Em Yêu Anh, Chàng Trai Đà Lạt
|
|
|
ngắn quá......đợi mấy thu rồi
|
CHAP 10: SỰ THẬT.
Về tới lớp tôi củng chẳn có tâm trạng nào để học vừa lo cho hắn vừa cảm thấy có lổi với hắn.Số tôi sao khổ vậy nè. Reng...Reng...Reng
Cuối cùng củng ra về tôi lật đật soạn balo đi xuống xem hắn còn nằm ở dưới phòng y tế không.Xuống tới nơi thì hắn đã được Hương đưa về nghe cô ở phòng y tế nói vậy nên tôi với nhỏ đi bộ về nhà.Trên đường về: Tôi: (Suy nghĩ vu vơ) (Giờ này hắn ra sao???Hắn ổn chứ???không biết có bớt sốt hay không???? Vy: Ê!!!!Ê!!!!!!!!!!!!!TIẾNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi: Hả ????Gi??? Vy: Gớm!!!Mới bị bênh có xíu mà lo lắng cho người ta thấy gớm.!!! Tôi: Hả???hả???lo lắng???đâu có đâu???? Vy: Thôi ông ơi!!!Qua mặt ai chứ đừng qua mặt tôi. Tôi: Ờm!!!! Vy: Mà bình thưởng ổng khỏe lắm mà ta!!!Tự nhiên hôm nay sốt đột ngột nữa chứ!!! Tôi: Vy à!!! Vy: Hả???? Tôi: Thật ra ông Đạt bị vậy là do tôi á!!!! Vy: Hả!!!!!Ông nói vậy là sao???? Tôi: Thì..thì... Vy: Thì sao?????nói nhanh đi!!!! Tôi: Thì hồi sáng ông Đạt ổng đến nhà tôi sớm để chở tôi đi học nhưng vì ổng không báo trước nên tôi cho ổng đợi tới 30 phút đã dậy tôi còn không chịu đi học chung với ổng còn khó chịu với ổng.Nên bây giờ ổng mới bị như vậy???? Vy:Trời ơi!!!!có dụ đó luôn hả???Mà tại sao ông không đi học chung với nó. Tôi: Tại tôi còn bực hắn dụ hôm thứ 7.Nhắc tới là muốn tức. Vy: Ờ tức.!!!Làm con người ta thành ra như vậy giờ tức nữa đi!!! Tôi: Tôi...Tôi... Vy: Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại.Nhưng ông phải xin lỗi nó lỗi là do ông gây ra.Ông sai hoàn toàn rồi Tiến ạ!!! Tôi: Biết rồi.Nhưng không biết hắn có chịu lời xin lỗi của tôi không đây nè. Vy: Không chịu thì phải làm cho hắn chịu.Thà hạ mình để xin lỗi còn đỡ hơn là người mình yêu họ bao giờ nói chuyện lại với mình. Tôi: Ờ!!!
Về tới nhà. Tôi: Con chào mẹ!!! Mẹ: Nhanh rồi xuống ăn cơm nha con!!! Tôi: Mẹ ăn trước đi con chưa đói.(đi thẳng lên lầu) Mẹ: Thằng này hôm nay ngộ??? Vô tới phòng thay đồ rồi nằm dai ra giường cầm đt định gửi cho hắn thì lại xóa đi chả hiểu tại sao mình lại làm thế.Bù đầu bù tóc suy nghĩ nên nhắn hay không nên nhắn cứ suy nghĩ mãi rồi nằm lăn ra ngủ mắt tiu.*Chưa thấy ai tỉnh như mình mà ngủ của mọi thời đại* Mở mắt ra tôi củng chả biết mình ngủ hồi nào luôn.Mở đt nhìn đồng hồ thì ôi mẹ ơi!6h ngủ tới 4 tiếng đồng hồ kình thật.Làm về sinh cá nhân xong tôi xuống kiếm gì lót dạ vì trưa giờ tôi chưa ăn gì cả.!!!Xuống thì lại gặp mẹ: Mẹ: Riết nhìn cậu tôi cứ tưởng như mấy bà bầu.Đi học về là lủi thủi trên phòng ngủ cho tới giờ mới dậy. Tôi: Mẹ cứ đùa. Mẹ: Đồ ăn trong bếp được bới mà ăn. Tôi: Số tôi con ghẻ nên mới khổ vậy nè.Người ta sung sướng đc dọn ra bàn tôi thì lại ngồi bới cơm ra tôi ăn một mình. Mẹ: Thế có muốn nhịn đói luôn không. Tôi: Nooooooooooo. Mẹ: Biết thế tốt. Ăn cơm xong thì lại lên phòng cầm cái đt cuối cùng thì...: Tôi: Ông khỏe chứ????(đã xem) Hắn: (Im lặng) Tôi: Xem sao không trả lời!!!!(Đã xem) Hắn: (Im lặng) Tôi: (Chết!hắn giận thật rồi) Trả lời tôi đi!!!(Đã xem) Hắn:(Im lặng) Tôi: Tôi xin lỗi chuyện hồi sắng.Nếu ông tha lỗi cho tôi thì tốt còn không tha lỗi cho tôi thì củng không sao.Khoảng thời gian qua tôi làm bạn với ông như vậy củng vui rồi!!!Tôi thành thật xin lỗi ông. Nói xong những lời muốn nói tôi tắt nguồn đt chả muốn nghe đt chả muốn ai làm phiền mình!Ngồi vào bàn học tự dưng nước mắt tôi rơi chả biêt tại sao???Hôk lẻ hắn đã giận và không thèm nói chuyện với mình sao???Rồi hắn sẽ xa lánh mình rồi mình sẽ không nói chuyện với mình.Suy nghĩ 1 hồi củng cạn nước mắt thôi thì đi ngủ với cái não rỗng.
Sáng hôm sau chuẩn bị đi học cố tình đeo cái kính bự để che đi khuyết điểm cặp mắt Panđa đấy mà cả đêm qua nói ngủ nhừng nằm xuống là khóc khi suy nghĩ tới mấy chuyện chản lành đấy mà: Tôi: Mẹ con đi học!!!! Mẹ: Ế!Con mắt ngủ hả????sao 2 con mắt đen thui vậy???? Tôi: Nay bài hơi nhiều nên hôm qua con học bài trễ. Mẹ: Thế lại ăn sáng rồi đi học! Tôi: Thôi để con lên trường ăn luôn. Mẹ: Thế đi đường cần thận nha con!!! Tôi: Vâng mẹ!!!
Đi vô tới trường. Vào lớp. Úp mặt xuống bàn. Vy: Ê!Sao rồi!!! Tôi: (Ngước mặt lên) Vy: Trời!sao đen thui vậy??? Tôi: À!Đêm qua mất ngủ. Vy: Thế chuyện đó sao rồi!!! Tôi: Có inb fb nói chuyện nhưng lại không trả lời!!!! Vy: Xong thế là từ đây khỏi nhìn mặt luôn hén!!!! Tôi: Chịu.(Rưng...Rưng) Vy: Thôi đừng buồn. Tôi: Ờ. Vy: Ăn sáng chưa xuống Can-tin ăn sáng với tao!!! Tôi: Ờ đi!!!Củng chưa ăn gì cả!!! Vy: Che cái mái xuống.Như vậy nhìn vào sẽ không thấy được cặp mắt đen thui của mài!!! Tôi: Ờ!!!!Tks
Tôi với nhỏ ra Can-tin.Nếu muốn đi qua Can-tin thì phải đi ngang qua cổng trường.Nên tình cờ tôi thấy cảnnh không nên nhìn.Hắn chính hắn,hắn đang đi kế Hương.Nhìn thấy cảnh nhỏ Vy biết tôi sẽ đau trong lòng nên nắm tay tôi kéo thẳng ra Can-tin: Vy: Bận tâm làm chi.Mài quyết định yêu thầm nó thì phải chịu đau khổ dài dài đừng buồn nữa!!! Tôi: Ờ!!! Vy: Mài ăn gì???? Tôi: Mì gói!!! Vy: Người mài như vậy ăn mì gói nuốt sao vô??? Vy: Cho con 2 tô phở nha dì!!! Tôi: Cảm ơn mài nha!!! Vy: Vì chuyện gì??? Tôi: Luôn bên cạnh những lúc khó khắn như thế này. Vy: Đù!Này khách sao dữ. Đang đợi lấy 2 tô phở thì: Hương: Ủa Tiến!!!!Vy!!!!(Khoát tay hắn nữa chứ) Tôi: Ờ...ừm...Chào!(Nhìn rồi cố tránh ánh mắt của nó sợ nó khó xử ấy mà) Vy:Chào!!!Vk ck hạnh phúc hen!!!! Hương: Quá khen quá khen!!!Ăn sáng hả??Ngồi chung bàn haz!!!! Vy: Ờ!!!Hôk dám sợ ngồi chung rồi người ta nói kỳ đà cãng mũi thôi không dám ngồi chung đâu.(Nhỏ nói khéo dùm tôi) Hương: Có sao đâu!Tôi không sợ bà sợ gì!!!!Hôk lẻ bà với Tiến là 1 cặp hả???? Vy: Đâu...Đâu có chả qua là thằng Tiến nó ngại ngồi chung với người lạ.Tiến nó mới gặp cậu có mấy lần à!!!nên nó ngại ấy mà!!! Hương: À!có gì đâu mà ngại!Trước lạ sau quen mà.Được không Tiến.!! Tôi:(Giật mình) Ờ...ờ! Hương: Đó chịu rồi đó.(Quay qua Hắn) Em ăn phở anh kêu dùm em nha!!! Hắn: Ờ!!! Tôi với nhỏ Vy bưng 2 tô phỏ vào bàn ăn trước vì nhỏ biết tôi sẽ khó chịu nên nhỏ cố gắng ăn thật nhanh,sợ nhỏ nóng rồi phòng họng tôi nói với nhỏ: Tôi: Ăn từ từ thôi.Tao không sao đâu. Vy: Thiệt chứ!!! Tôi:(Gật gật) Vy: Làm ăn nhanh phòng lưỡi rồi nè!!! Tôi: Cho vừa. 2 đứa đang cười thì ngay lúc đo Đạt với nhỏ Hương ra ngồi chung bàn. Hương: Ái chà!!!Thơm quá!!!Đạt lấy em đôi đũa. Đạt: Này!!! Hương: Cảm ơn anh!!!! Hương: À!Anh mua cho em chai nước nhá!!!! Đạt: Sao nãy không nói mua luôn. Hương: Tại bây giờ mới khát nước. Đạt: Phiên phức. Hương:À!Tiến với Vy uống gì không???Để Đạt đi mua luôn kìa. Tôi và Vy: (lắc lắc) Hắn đi mua nước thì Hương ngồi kể chuyện của cô và Đạt: Hương: 2 người biết không quen ông Đạt khổ lắm suất ngày cứ giữa ổng như giữ vàng vậy á!!!Đẹp trai quá nên để trơ trơ có ngày người khác cướp mất không chừng. Tôi: (ngạc nhiên khi Hương nói vậy) Không...Không phải Hương với Đạt là do GĐ sắp xếp đến với nhau sao??? Vy: (Nhỏ ngạc nhiên khi tôi hỏi như vậy) Hương: À...Ừm...ờm thì lúc truóc là vậy giờ thì tôi thích Đạt nên đã tỏ tình và Đạt đã đồng ý. Tôi:(Nước mắt sắp rơi trốn thôi) À!Tôi no rồi tôi về lớp trước đây!!! Vy: Tiến!!Tiến đợi Vy!!!(Quay qua Hương) Tôi về lớp trước nha!!! Tôi: (Chạy ra thì thấy hắn) Hắn: Đi đâu vậy?Nước nè! Tôi: Ăn xong rồi về lớp trước(Mạt cúi xuống che nước mắt )(Bỏ đi) Hắn: (suy nghĩ nay nó bị gì vậy trời) Vy: Tiến đợi tôi!!!! Hắn: Ủa???Nó bị gì vậy??? Vy: À!!Không gì đâu!! Hắn: Ờ! Hắn:(quay lại bàn ăn) Tiến bị gì vậy??? Hương: Chả biết tự dưng tôi nói là ta đang quen nhau cái Tiến đứng dậy bỏ đi à!!! Hắn: Cô bị điên à!!! Hương: Điên gì??Chẳn phải chúng ta đang quen nhau sao??? Hắn: Đó chỉ là che mắt GĐ thôi. Hương: Thế bây giờ tôi nói tôi yêu anh rồi sao!!! Hắn: Đừng đùa nhu thế dù cô có nói gì đi nữa thì tôi xin chắc chắn 1 điều là TÔI KHÔNG THÍCH CÔ.OKE(Bỏ đi với vè mắt bực bội) Hương: ĐƯỢC LẮM!DÁM TỪ CHỐI LỜI TỎ TÌNH CỦA TÔI.ANH CỨ ĐỢI ĐẤY RỒI ANH CỦNG SẼ LÀ CỦA TÔI THÔI!!!!!!(quát lớn)
|
Cố gắng viết hết sức có thề rồi mấy bạn đừng buồn nha!!!Mai sẽ có chap 11
|
|