"Long! Em cứ tự nhiên lựa chỗ cho mình đi... Thích chỗ nào cứ nói với cô, cô sẽ sắp cho em ngồi ngay chỗ đó"
(* Xiiiiiiiii`... ai trong lớp cũng đều bị sắp chỗ ngẫu nhiên mà không được lựa chọn... mà giờ đến lượt hắn ta thì sao lại được chọn tự do cơ chứ? Hừ.... đúng là bất công, bất công quá mà...*)_ Nhật Tuấn không dám nói ra điều mà mình đang suy nghĩ, đơn giản vì cậu không muốn tự mình rước hoạ vào thân......nên giờ tốt nhất cậu chỉ im lặng mà lắng nghe sự chỉ định của bà cô
"Chỗ nào cũng được..?"_ hắn hỏi lại bằng chất giọng lạnh tanh, gương mặt vẫn không biểu hiện một tý cảm xúc nào
"Ừ.."_ Bà cô mặt cười tươi rối
Nghe vậy, Mạnh Long bắt đầu quét mắt quanh lớp để lựa một vị trí mà hắn cho là ưng ý nhất. Trong khi mấy đứa trong lớp ai ai cũng bắt đầu loai choai, nhí nhố hẳn lên, không ngừng hò réo , mời mộc hắn ta ngồi cùng.... thì chỉ riêng bàn chót, Nhật Tuấn chỉ lo lúi cúi thật lén lút múc từng muỗng kem cho vào miệng mà ăn thật ngon lành.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn bắt đầu nhếch mép cười vì đã chọn được chỗ mong muốn. Mạnh Long chỉ tay về phía bàn cuối, nói chính xác hơn là về phía bàn mà Nhật Tuấn đang ngồi: "Em muốn ngồi chỗ đó..."
Cả lớp ai cũng nhìn theo rồi đều đồng thanh "Ồ" lên đầy ngạc nhiên, sao hắn lại muốn ngồi cùng lớp phó cơ chứ? chỗ đó vừa tối lại vừa xa bảng nữa, sao hắn ta không chịu chọn một vị trí cho nào sáng sủa hơn?... Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó mà lại là Nhật Tuấn, cậu vừa học giỏi, nhiều tài lẻ lại còn hoà đồng, thân thiện và đặc biệt lại sở hữu vẻ ngoài đẹp hơn con gái,... nên mấy đứa con gái ai cũng dè đặt, không yên tâm khi cho anh ngồi cùng cậu, ai cũng sợ rồi một ngày nào đó anh sẽ bị cậu quyến rũ ( =3= vớ vẩn)...........
~Ngoàm ~ ~(^~^)~ (* Ngon quá đi mất. Đúng là không thể cưỡng lại nổi mà*) Cậu vẫn vô tư ăn mà chưa hay biết hoạ đã đến nơi, mãi đến lúc Minh Hy gọi cậu mới hay: "Hắn ta ngồi cùng mày kìa......."
"....Ừ.... Hả... hả mày nói cái gì?"
"Ừ!... Vậy em vào chỗ của mình đi, Long"_ bà cô khẽ gật đầu đồng ý
"KHOA..KHOAN ĐÃ CÔ ƠI!....."_ thấy hắn chuẩn bị tiến đến chỗ mình ,cậu liền đứng phắt dậy
"Có chuyện gì sao, Nhật Tuấn?"
"Em phản đối thưa cô"
"Sao vậy?...."_ Bà cô la sát khẽ nhíu mày
"Dạ.. dạ...tại chỗ em tối lắm... À!.. mấy bữa gần đây còn có cả gián nữa , nên em nghĩ bạn ấy ngồi ở đây không thích hợp đâu"_ Cậu cố moi móc, bịa ra hàng tá lí do thuyết phục mong sẽ làm cho cô đổi ý
"Đúng rồi đó cô, chỗ Nhật Tuấn vừa tối lại vừa hôi nữa này , bạn Long ngồi ở đó không được đâu ạ.."_ bọn con gái đứa nào cũng hùa theo ủng hộ
"Vậy sao..?"_ cô hỏi lại
"D.ạ aaaaa.... đúng rồi cô"_ cậu cố nén giọng hết mức có thể (* Axxxxx......... cái lũ này, dám bảo chỗ nào hôi vậy hả? Ông đây ở sạch lắm chứ bộ... *)
"Long! Vậy em có ý định ngồi chỗ nào khác không?...."
Lấy hành động thay bằng lời nói, hắn ta hai tay vắt túi vẫn tiếp tục tiến xuống phía bàn Nhật Tuấn
~ Phịch ~ Thảy chiếc balô xuống ghế, Mạnh Long ngồi xuống cạnh cậu một cách thản nhiên
@n@ (* Sao ... sao hắn ta trắng trợn vậy nè *)
End.
|
Eo 1 chap gì mà ngắn quá v ... Đàn hay mà!!
|
ôi ! chap này dài khủng khiếp .
|
@_@ mình thấy nó dài hơn mấy chap trước gần 13cm ý
|
|