=-= ĐÚNG LÀ MẤY BỮA RÀI MÌNH HƠI MỆT HỌC XONG LẠI LĂN RA NGỦ. GIỜ NGHỈ TẾT R NÊN CHẮC SẼ RA DC VÀI CHAP. Sr vì đã để mn phải chờ lâu Mai có chap nhá
|
*Chap 5*
Khi trông thấy cái con người xinh đẹp trước mặt mình đang không ngừng xù lông lên phản kháng, cặp mắt to tròn như đang cố dồn sức bắn lửa qua phía hắn. Dù làm thế nào đi nữa thì cũng không hề làm giảm bớt độ khả ái trên gương mặt sắc sảo ấy, trong thoáng chốc trên môi Mạnh Long nở một nụ cười quỷ dị, vẻ mặt cao ngạo quan sát Nhật Tuấn đầy thích thú: " Nhóc con! Cậu tên gì...."
Đang chăm chú dùng hết nội công "đấu võ mắt" với cái tên người ngoài hành tinh trước mặt thì khi nghe câu hỏi của hắn ta thì làm cậu ngớ cả người: "Tôi.. tôi tên gì thì liên quan đến anh?"
"Thì cứ cho là vậy. Nhưng ít ra... bạn cùng bàn thì đến tên cũng nên biết chứ.."_ gương mặt điển trai đầy nét gian xảo
Nghe ba chữ "bạn cùng bàn" do chính miệng cái tên sao chổi ấy thốt ra, thiếu điều làm Nhật Tuấn nổi hết cả da gà, nói mà không biết ngượng miệng là gì... đúng là một tên giả tạo đẳng cấp
"Bạn cùng bàn thì sao?... Tôi không thích trả lời đấy...”_ cậu bĩu môi
“Không lẽ….. do cậu “sợ” tôi nên không dám nói ra…?”
“Ai.. ai sợ ai chứ…”
"Chắc là vậy rồi.."_ Mạnh Long khẽ nhún vai
"Tôi không có..."
“Rõ ràng là vậy..”_ tặc lưỡi vài cái, hắn như cố tình cố trêu tức cậu
Qủa thật chiêu này của hắn lại vô cùng hữu hiệu, thỏ con Nhật Tuấn khi nghe xong liền xù lông, cao giọng:
“TÔI ĐÂY LÀ TRẦN NHẬT TUẤN, TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT KHÔNG SỢ!..... CHO DÙ 10 TÊN NHƯ ANH ĐI NỮA THÌ TÔI CŨNG CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI, NÊN ANH CỨ MƠ ĐI”
"Thì ra cậu tên Nhật Tuấn...”_ hắn mỉm cười đắc ý vì cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, không ngờ cậu lại nhanh mắc bẫy đến thế. Đương nhiên lời đã nói ra thì cũng chẳng thể nào rút lại được, mặt Nhật Tuấn cũng bắt đầu ngơ ngác, đôi môi hồng nhuận càng lúc càng mím lại:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
“Anh.. anh dám lừa tôi!..”
“Ai mà đi lừa cậu….. Mà cũng chả trách! Cậu dễ tin người quá làm gì…””_ trong câu nói của hắn đầy ý cười nhạo_”Không chừng sau này bị bắt cóc lúc nào cũng chả hay”
“Anh!... …..Tôi.. tôi là con trai thì sợ gì bị bắt cóc chứ! anh có vẻ rất giỏi lo chuyện bao đồng đấy”_ vừa nói, cậu không ngừng trừng mắt nhìn hắn
“Cậu nên về soi gương lại mình đi!... Ngoài bộ đồng phục đó ra thì cũng chẳng ai nhận ra cậu là nam sinh đâu. Có khi cậu là nữ cải nam cũng không chừng”_ nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt mình, Mạnh Long không ngừng tán thưởng với những gì mình vừa nói… đôi gò má cao thanh thoát, nước da trắng hồng, cặp mắt to hai mí, đôi môi hồng nhuận xinh xắn đầy mê hoặc… quả thật làm anh đôi lúc phải chững lại trước gương mặt ấy, thật quá hoàn hảo, có khi còn xinh hơn cả con gái….
“Thôi, không đôi co với cậu nữa! Mắc công người khác nhìn vào bảo tôi bắt nạt con gái thì khổ…”
“ANH…”_ Nhật Tuấn tức xì cả khói, nếu đây không phải đang trong lớp học thì cậu nhất định đã nhào qua cho hắn ngay một đấm để hả giận
End.
|
|
|
|