Chết Tiệt! Sao Mày Lại Đáng Yêu Thế Này
|
|
Tin mừng là tối nay 99,99% là có chap nhe mn.
|
*Chap 4*
Nhật Tuấn giờ vẫn còn bị đứng hình, mắt không thể thôi dáo dác khi nhìn cái gương mặt thản nhiên đến "lạ" của cậu học sinh mới... à! mà nói đúng hơn là cái tên người ngoài hành tinh từ sao chổi vừa mới đáp xuống ngồi cạnh cậu...
O.o [rẹt rẹt] các nơtron não đang cố hoạt động lại bình thường nhưng trước cây bộ dạng hết sức... phè phởn của hắn ta thì cậu lại chẳng thể nào tập trung lại được
Có một điều mà Nhật Tuấn không tài nào hiểu nổi... là sao trên đời lại có thể tồn tại cái con người "mặt dày" đến thế cơ chứ... ngồi xuống một cách cư nhiên, tự tiện như vậy thì đã đành, nhưng ít nhất người mới đến thì cũng phải chào hỏi bạn cùng bàn một tiếng hay gì gì đó chứ, còn đằng này... cảm giác như đối với hắn ta cậu chẳng khác nào người vô hình =-=....
Nghĩ tới đây thôi... cậu nhóc chỉ biết câm lặng, đôi chân mày không ngừng cau vào nhau, còn đôi môi đỏ căng mộng ấy thì cũng khẽ mím chặt lại... không ngừng biểu cảm
Nhìn chăm chăm mãi đến một lúc sau thì hắn mới bắt đầu cảm thấy khó chịu mà quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu...
Nhưng khi bắt gặp cái gương mặt thiên sứ ấy của Nhật Tuấn đang không ngừng cảm thán, tỏ vẻ khó chịu, không hài lòng thì hắn chẳng cảm thấy chút gì là sợ hãi, mà trái lại còn cảm thấy rất buồn cười là đằng khác... nhưng hắn lại chẳng biểu hiện tý nào trên gương mặt của mình
"Cậu nhìn tôi đủ chưa?"_ Mạnh Long lên tiếng,môi cũng khẽ nhếch lên theo
"Chưa!"_ =-=
"Thế chừng nào xong?"
"Xíu nữa"_ =-=
"Nói thật! Tôi không hứng thú với mấy thằng đồng tính bệnh hoạn... như cậu"
(* Ặc ặc...hắn vừa mới nói gì cơ "Đồng tính"?... hắn dám bảo ai đồng tính *)_ thực ra từ nãy đến giờ Nhật Tuấn vẫn còn lơ mơ nên chỉ tiện miệng mà trả lời hắn mà không suy nghĩ, cái này gọi là "miệng nhanh hơn não".Nhưng sau khi nghe hai từ "đồng tính" thốt ra từ cái miệng của tên đáng ghét đó thì mới kéo cậu nhóc trở về với thực tại. Cậu cảm thấy lùng bùng lỗ tai
"Anh.. anh vừa bảo ai đồng tính ?"_ cậu nhóc rặn hỏi lại
"Cậu"
|
O.o [thông tin đang được đưa vào não bộ để xử li] 1s 2s 3s ......
Ngây người cả một lúc lâu. Cậu mới bắt đầu thật sự hiểu ra vấn đề... Nhật Tuấn quay lườm hắn, nhấn mạnh từng chữ một: "Tôi-không-phải-là-thằng-đồng-tính. Anh nghe rõ chưa?"
"Thì ra là vậy!... Vậy sao hồi nãy tôi thấy có người nhìn tôi say đắm lắm kia mà?"_ lại với một nụ cười nửa miệng đáng ghét, trên mặt hắn ta hiện lên đầy nét gian xảo
"Tôi...tôi..."_ lắp ba lắp bắp, cậu thoáng bối rối không biết giải thích thế nào với hắn ta đây nữa
"Sao không trả lời đi? Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi?"
"LÊ MẠNH LONG!Anh nghe cho rõ đây! Tôi đây khẳng định không phải là thằng đồng tính như anh nghĩ, cũng chẳng hề có chút hứng thú nào với anh...nên anh đừng có tự cao hay suy diễn, rồi muốn nói gì thì nói!"_cặp mắt xinh đẹp đến hút hồn của cậu khẽ hạ xuống rồi liếc nhìn hắn ta một cách sắc bén...
End.
|
S chưa có chap ms... T ko muốn ns điều này đâu nhưng góp ý là truyện tg đắng ít nhưng khoảng tg đăng thì quá dài... Biết rằng là có thể tg bận nhưng khi đã đăng thì đăng 1 thể cho nó dài ra 1 tí... Chứ ngắn quá ko thấy tình tiết nào cả đến nỗi ko có 1 cmt nào cả kìa
|
|