|
Mau ra chap mới nhé Hóng tác giả
|
chi minh tach chuyen ra yk trang hai
|
chap 35: lời ( theo ngôi của Ân) Tôi thức dậy, mơ màng ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ phòng. Tôi gãi đầu rồi lại nằm xuống 1s rồi 2s….cho đến giây thứ 5 tôi mới giật mình bật dậy. -CỬA SỔ SAO KHÔNG THẤY MÀ CHỈ THẤY BỨC TƯỜNG VẬY NÈ!!! Theo phản xạ tôi hét lên những điều trong đầu mình. Tôi nhận ra mình không phải đang ở trong phòng bố mẹ tôi. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua để tìm hiểu lý do tôi vào đước căn phòng này. Bố mẹ tôi tôi đi Đà lạt , tôi mở tiệc nhờ vé ăn của con Trang, thằng chó Lợi khiêu khích tôi làm tôi say và…………………………TRỜI ƠI!!! Tôi nhớ rồi , tôi nhớ rồi ( nói nhớ thế chứ thật ra mới nhớ tới cái khúc ẻm dụ dỗ Huy chứ mấy ) . Tôi hoảng hốt bật tung chăn trên người ra. Quần áo tất cả đều đủ cả , tôi thở phào nhẹ nhỏm. 3s sau tôi đột nhiên giật lại cái chăn vùi vào mặt tôi lăn qua lăn lại trên giường. Lý do là tôi đã nhớ được rằng mình đã làm cái “ấy” với Huy. Trời ơi còn gì đáng mặt đàn anh nữa. Mất 4 phút sau tôi mới lấy được bình tỉnh trở lại bênh mình. -Được rồi , chuyện này đã lỡ rồi thì cũng không biết làm sao . Mình sẽ giải thích cho thằng ranh đó hiểu . Không thể làm mất hình tượng được . Nói thế rồi tôi bước đi ra ngoài đẩy cửa và nhìn quanh nhà. Ơ Huy đâu. Rồi một trận bão táp vào mặt tôi . Thôi chết hôm nay thứ 6 tôi có 3 tiết buổi sáng nhìn vội sang đồng hồ 8h30 vừa hết tiết 1 . Tôi không muốn vì một lý do rất rất đơn giản là tôi sợ , sợ bố tôi lại không cho tôi sang Nhật nữa. Vậy chẳng phải mọi thứ như đổ sông đổ biển sao ? Vì quá vội nên tâm trí tôi tạm gác lại cái vụ đêm qua lại một chút. Tôi cuối cũng cũng chạy được đến trước cửa lớp và tôi nhận ra rất không may cho tôi là thấy Hoá đã vào lớp và đang đứng chống tay trước mặt tôi. -Chà tôi không hiểu làm sao mà em lại đứng đây sau khi trường đã đóng cổng nhỉ? Chẳng lẻ em là người nhện sao hả??? Thôi đi thầy ơi thầy thừa biết là em trèo rào rồi mà còn móc họng tôi nữa chứ. Thâm quá đó thầy . -Dạ em . -Thôi đừng biện hộ nữa, về chỗ tôi tha cho lần này coi như chúc mừng đi. -Thầy Tôi nhảy lên ôm ông thầy như lời cảm ơn, thói quen mà. Bấy lâu nay tôi luôn rủa ngầm ổng , tại ổng coi kiểm tra khó quá mà Vậy mà hôm nay tôi mới thấy thương ổng được một chút xíu đó nha. Thầy hất tôi ra , tôi cười rồi đi xuống chỗ ngồi -Sao hôm nay đi trễ vạy ? thằng in sô của mày mô rồi?? Lợi vô tư hỏi mà không biết câu hởi của nó đã khơi dậy ký ức đêm qua . Tôi thầm hận thằng này vì chính nó góp phần thúc rượu cho tôi. Mặt tôi tái lên.Trang ngạc nhiên nhìn tôi mặt ba chấm. -Dừng nói đêm qua hai tụi bấy có chuyện gì nha. Tôi hốt hoảng nhưng tôi biết cách tốt nhất là nín thin chứ la lên thì chẳng khác nào mạnh miệng hét lên “ Ừ ĐÚNG RỒI ĐÓ MÁ” . Thấy tôi im lặng con Tranh liền lấn tới -Chuẩn rồi nên không chối được hả mày?? Mất Zin rồi chớ chi ?? Sao sướng hông? Tôi lườm nó . Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cái trò này cũng chẳng có tác dụng với con nhỏ điên rồ này đâu. -Sao mày, mày có thằng chồng bị liệt chỗ đó nên không làm ăn được gì nên đi ném bánh GATO cho ta hả?? Tôi có thể cảm thấy thằng Lợi đang khẽ giật mình vì bị nhắc tên còn con Trang mặt lại đỏ bừng lên nhìn ngu phải biết . Đáng đời dám doạ tao nhá con thần kinh. -Thằng âm hồn biến mày nói chuyện dơ quá đó. Trang tức giận quay lên. Tôi theo thói lè lưỡi trêu tới. Trêu cháng tôi liền nằm xuống , không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn thấy cái mặt chà bá của Phong nằm đối diện mình vài cm. Tôi giật mình quay đầu sang bên khác. Phong điềm đạm hỏi. -Thật sao? Tôi nuốc nước bọt , thật cái gì ? chẳng lẽ tên này lại đi tin con Trang sao ? Mà cớ gì mình phải trả lời hắn chứ, có phải thân thương gì đâu. Tên bệnh, với suy nghĩ đó tôi chỉ im lặng mà thiếp đi trong cơn nhàm chán. * * * * * * -Dậy coi thằng âm binh . Mạnh vỗ bốp bốp lên vai tôi khiến tôi muốn vỡ lòng ngực -Mày tính giết tao hay sao mà vỗ như chưởng vậy hả?? Tôi vươn vai nằm dậy. -Eo ôi kinh quá . Ngủ gì mà nước dãi chảy đầy à!! Lan nhăn mặt , tôi nhìn hách lên -Dạ má. Làm như chó ấy. Tôi đứng dậy nhìn qua hai đôi vợ chồng son đang đứng đó nhưng có vẻ hơi cách xa nhau nhỉ? -Trời ơi ! yêu nhau lâu rồi mà sao chưa nắm tay lần nào vậy hả?? Trang đi vào với đùm soài trên tay. Như thói quen tôi chìa tay ra và nó cũng để đùm soài lên tay tôi. Mạnh và Lan nhìn nhau rồi cười ngượng. Khiến tôi muốn nổ tung lên . -Thôi đi nha. Tao biết tôi FA nên đừng có chọc gan tao . Tôi gãi đầu. Mạnh phì cười -Căng vậy mày. Chứ không phải mày có em Huy lớp 10 khả ái và nhanh nhẹn như osin cập cao đó hả?? Tôi mím môi gật đầu và tôi không biết rằng Phong đã nhìn thấy hành động vô tư đó. Tôi chỉ gật đầu theo phản xạ thôi chứ không có ý gì hết . -Này Ân cậu có thể đi với tớ về nhà vào chủ nhật tuần này không? Phong bước vào và đề nghị tôi . Vào nhà hắn á ? Ý gì đây?????? Tôi không đi đâu lỡ tên này lại dỡ trò. -Khô…. -ĐI CHỨ ! ĐI CHỨ!! Lợi bước vào reo cười , cái thằng từ đó vào đây biết gì chưa mà ok hết vậy hả? Mày có biết là mày vừa cắt lời bố không . -Đi nhỉ? Dù sao bọn mình cũng rảnh mà. Thế là dù chưa đâu vào đâu thì tụi nó cũng đã quyết định chủ nhật này kéo vào nhà Phong mặc dù tụi nó không có liên quan vào cái vụ này. Nhìn Phong cóc chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nói. -Vậy đi nhé! Tên này đang tính làm gì nữa đây trời. Phải hộ vệ thôi
|
|