Lẹ lên tác giả, hóng lâu thấy mồ
|
Viết tiếp đi tác giả chờ hoài chắc chớt qá. Truyện gì mà đág yêu quá đi
|
|
Sáng chủ nhật là ngày hẹn của Phong với Thiên Ân và "những con sâu phá đám". Mọi nguoi đã tới, Trang và Lợi đồng thanh: -Phong ơi mở của cho bọn tui vào nhà nè Mạnh và Lan nhìn nhau *cười* lúc ấy Trang và Lợi đã hiểu và khuôn mặt 2 người liền trở thành mặt cà chua im lặng khoảng 2 phút sau Phong bước ra: -Mời mọi người vào nhà *ngó ngoáy như tìm kiếm gì đó* Trang đã hiểu và nói: -Lát nó đến bây giờ khỏi tìm chi cho mệt còn tụi mày nữa không vào nhà đi làm gì ngây người ra hoài vậy Mọi người vào nhà ăn bánh uống trà cười nói bỗng có một tiếng rầm trước nhà làm mọi người giật mình chạy ra xem trước mắt mọi người là hình dáng của một người con trai gầy à mà không phải gầy mà là vừa người đang nằm bẹp dưới đất, Phong chạy ra đỡ lên và nói: -Ân này mai mốt nhớ đi cẩn thận *lo lắng và vuốt mặt Ân* -Ân lúng túng đáp: -Gì chứ!? Sao... sao ông biết tui hay vậy? Phong chưa trả lời thì Trang đã xen vào: -Với cái tính hấp tấp hậu đậu như ai rượt đè hấp diêm của mày thì ai mà chẳng biết Thiên Ân cáu đáp: -Cái con nhỏ này *bật dậy đá mông của Trang* Phong thầm cười suy nghĩ *Thiên Ân cậu dễ thương lắm!* Mạnh bảo: -Vào nhà đi rồi ăn sáng đói bụng quá mấy đứa ơi! Mọi người lũ lượt vào nhà bỏ Phong và Ân ở phía sau, Ân sợ mấy cái hành động biến thái của Phong nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn nó được xuất hiện nhưng hơi thất vọng Phong chỉ nhìn chứ không làm gì cả: Ân buồn một xíu thì Phong hỏi: -Cậu có sao không vậy Ân? Thiên Ân lúng túng: -Không... không sao... Tay của Phong bỗng nắm lấy tay Ân và Phong nói: -Đi vào phòng tắm Phong sẽ rửa vết thương cho Ân Thiên Ân cau mày nhưng thật ra đang rất thích thú và hồi hộp nói: -Thôi... tôi tự làm... Chưa kịp nói chữ được thì cái hành động biến thái đó đã xuất hiện nhưng lần này không phải nơi vắng vẻ mà là trước mặt tụi bạn và một tiếng *Ô* kéo dài lúc ấy Ân mới nhận ra và đẩy Phong ra, Phong cười nhẹ một cách biến thái nói: -Tự làm thì phải chịu phát vậy đó còn muốn tự làm nữa không hả? Thiên Ân đỏ mặt không nói Phong nói tiếp: -Chảy máu rồi kìa đi rửa vết thương nhanh không thì bị nhiễm trùng đấy! 2 người bước vào phòng tắm cùng một hộp y tế bỏ lại những ánh mắt đang trầm trồ nhìn họ. Vào phòng tắm phong khóa cửa lại làm Thiên Ân phải giật mình, Ân còn hoảng hơn khi đầu của Phong đang áp sát vào đầu mình Ân nhanh chóng lùi ra và nói: -Làm cái gì vậy đồ sàm... Chưa nói hết thì Phong bật cười lớn và kiềm lại để nói: -Tôi đang định lấy hộp y tế mà Ân haha. Tại cậu quay sang bất ngờ nên mới suýt *Chụt* Đừng hiểu lầm tiếng đó chỉ là do Phong tự làm thôi nha! Phong tiếp tục nói: -Cậu dễ thương quá Thiên Ân à! Ân đỏ mặt đáp lại: -Tôi là con trai không thích nghe ai khen tôi dễ thương. Hiểu chứ? Phong châm chọc: -Con gián kìa! *giọng điệu giả vờ hoảng hốt* Thiên Ân giật mình vồ tới ôm Phong: -Á á! Đuổi... đuổi nó đi!*ôm chặt mặt mếu máo* Phong im lặng nhìn Ân ôm mình hình như Ân biết mình bị lừa nên đã cáu: -Quá đáng rồi nha đồ... đồ.. Phong ngắt lời lúc nảy cậu bảo ai biết thái, bảo ai sàm sở hả!? Giờ thì sao đây? Ai mới là người như vậy? Thiên Ân đỏ mặt biết mình bị lừa rồi và cũng biết được mình sắp bị biến thành kẻ sai trái với những lý luận của tên này, Thiên Ân đành đánh trống lãng -Vết thương của tôi đau quá Phong mau rửa nhanh đi! Tôi đói bụng. Phong hốt hoảng nhìn vào vết thương và bảo: -Tôi quên mất tôi xin lỗi Ân *lấy chai sát trùng ra* hơi đau nha Ân chịu đau xíu Với những lần đánh nhau thì Ân đã quen với việc này rồi và chẳng thấm bao nhiêu nhưng làm vâyn để tránh những trò biến thái quá mức của Phong. Cuối cùng cũng xong Phong nói: -Tôi sẽ phạt cậu*nham hiểm* Ân giật mình nhưng lại giả bộ ngây thơ đáp: -Sao lại phạt tôi Phong không mắc lừa nữa nhưng lại giả vờ: -À thôi! Tôi không phạt nữa đâu. Ân tủm tỉm nghĩ*mình tài thật tới Phong cũng bị lừa* Ân quay lên nhìn định nói gì đó nhưng lại bị khóa môi và nụ hôn ấy kéo dài lâu nhất trong những cái hôn cưỡng ép của Phong. Ân đã chịu hết nỗi đẩy ra hít chút khí lại bị "cưỡng hôn" tiếp tục rồi kéo một hồi lâu thì bị đẩy ra tiếp Ân nói: -Cậu làm cái gì vậy?? Phong cười mỉm: -Phạt cậu Thiên Ân nhau mày không hiểu: -Phạt gì? Tôi nhớ tôi chỉ có một lỗi thôi mà!*Ân vừa tức vừa ngố* Phong cười to nói: -Chính câu nói của cậu đã làm sáng tỏ cái tội thứ 2 của cậu rồi đó! Hôm nay biết nói dối luôn rồi hả!? Ân tức tối bước ra Lợi thấy bộ mặt tức giận của Ân nói: -Mày bị sao vậy? Trang tiếp lời: -Chắc mới bị đánh bởi cái tội biến thái vậy nên ấm ức chứ gì! Ân giật mình vì đúng được cái thái độ của mình lúc nãy biến thái thật nhưng bù lại con Trang nói cũng nhẹ nhàng là bị đánh chứ không phải bị hôn nên Âm cũng không bộc lộ quá nhiều đáp: -2 đứa bây lo cho nhau chưa đủ hay sao mà còn lôi tao ra lo nếu không đủ thì cưới về đẻ lấy một đứa con rồi lo cho đã*châm chọc* Trang và Lợi lại một lần nữa biến mặt mình thành cây cột đèn giao thông chuyển sắc màu. Phong lại bảo nhẹ dịu: -Ăn sáng đi rồi ăn trưa cho béo lên xíu tôi ôm mới ấm Ân quá tức với thái độ của Phong và nói: -Này ai cho ôm? Phong bỏ lơ câu hỏi của Ân, Phong nói: -Lo ăn đi! Tôi chuẩn bị cơm trưa đây Ân vào bàn mà mặt hầm hực đám bạn tự dưng ùa xuốg bếp với nhau bỏ Thiên Ân lại Vào trong Lan nói với Mạnh: -Vào đây làm gì? Mạnh bảo lại: -Con Trang nó kêu kìa! Anh biết gì đâu em. Trang hiên lên mặt 2 chữ *nham hiểm* Trang nói: -Phong à chăm sóc thằng bạn thần kinh không ổn định của tụi này nha! Tui này đi trước á! Lợi phản đối nói: -Ơ!? Thôi lát hẳn vêc bữa trưa ngon vậy mà! Trang lườm một cái nói: -Vậy ông ở đây đi! Tụi tui về 3 người bước ra về Lợi cũng đành về và bảo: -Hẹn lần sau nhá Phong! Chăm sóc Ân đàng hoàng nha Phong! Phong đáp lại bằng một cái cười nhẹ. Lúc này Ân vừa ăn xong đem ra sau rửa cho Phong mà quên thắc mắc đến khi làm xong thì nhận ra thiếu thiếu gì đó Ân la lên: -Á bạn của tôi đâu!? Họ đâu!? Phong quay lại nói: -họ về rồi, họ nói họ bận. Còn cậu ở lại với tôi thôi Ân bảo lại: -Thôi tôi về! Phong quay sang nói: -Cậu định mai cho tôi thành con heo béo ú hay sao mà bỏ tôi về. Tôi nấu thức ăn đãi cậu rồi còn gì rất nhiều nữa là đằng khác! Cậu phải ở lại vì đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn ở căn nhà này và người đặc biệt tôi dành cho chính là cậu. Ân đáp lạnh lùng nhưng trong lòng lại gợn lên tí hạnh phúc -Vậy à! Vậy ăn một bữa cũng không sao à mà lần đầu nấu ăn có sao không vậy? Phong cười đáp: -Tôi không biết. Ân tái mặt: -Hả!? Cái gì vậy!? Thôi để tôi nấu cho! Phong cười lớn hơn: -Lần đầu nấu ở nhà này chứ không phải lần đầu nấu ăn. Cậu ngốc quá! Nhưng hứa nấu thì nấu cùng tôi đi! Ân hằm hực: -Chỉ giỏi lừa người khác*đeo tạp dề vào* Phong nhìn Ân không rời và nói một cách tình cảm lại trộn tí biến thái: -Ân dễ thương quá! Ân như vợ đang nấu ăn cho chồng vậy! Ân đỏ mặt im lặng bỗng có một nụ hôn vồ tới trên môi của Ân, với.bản năng của Ân thì quá bất ngờ và giật mình tay lại cầm dao Ân quay sang thật nhanh và con dao ấy đã quẹt nhẹ vào chiếc áo sơ mi trắng của Phong rách toẹt ra ở phần ngực. Ân hoảng hốt nói: -Cậu có sao không Phong!? Tôi xin lỗi cậu*tay đang đặt lên chỗ áo rách xoa xoa theo bản năng* Phong cười mỉm: -Không sao! Được Ân quan tâm là sao cũng chịu được Ân buông ra: -Tôi đói la nấu ăn đi rồi cho tôi ăn Phong cười: -Tuân lệnh! Ân cười thầm. Thế là những món ăn được bày ra bàn 2 người ngồi đối diện nhau, vì ngại nên Ân chẳng nói gì nên Phong đã lên tiếng mở lời: -Nè*tay gắp một miếng thịt cùng rau củ* ăn thử đi rồi cho tôi ý kiến! Ân: -Ừ! Sao không đưa cho tôi? Phong cười đểu: -Tôi đút cho nè! Ân ngại và mừng nhưng vẫn lạnh lùng: -Vậy thôi! Chịu vậy đói mà làm gì cũng được *Uhm* Ân mắt chữ o mồm chữ a nói: -Ông làm món này ngon quá phong ơi! Phong cười: -Cảm ơn! Ăn nhiều vào nha cho lên cân xíu để tôi ôm Ân im lặng rồi Phong cứ đút món này đến món khác cho Thiên Ân một cách thân mật tình cảm Ân nói: -Lo ăn đi đói bây giờ Phong lại nói: -Cho nói một câu nữa thôi nha! Ân: -Ừa! Phong mặt nghiêm chỉnh nói: -Chấp nhận làm người yêu tôi nha! Ân đỏ mặt rất muốn nhưng không thể vội vàng Ân bảo: -Ăn đi đói xỉu bây giờ. Còn việc đó tôi sẽ suy nghĩ nha! Thế là bữa ăn cũng kết thúc chén dĩa bây giờ đã đặt gọn trong bồn rửa chén. Phong đang định băt tay vào rửa chén thì Ân nói: -Để Ân rửa cho! Phong đi thay áo đi rách rồi không đẹp đâu Ân không hiểu sao lại làm vậy cách xưng tên như vậy chỉ có thể làm với Hào thôi vậy tại sao bây giờ lại làm điều này với Phong? Hay Phong là...-Một suy nghĩ của Ân Phong bước xuống hỏi Ân: -Tại sao cậu lại đáp lại lời yêu của tôi bằng cách nói là suy nghĩ? Tôi thấy cậu cũng thích tôi mà! Vì Hào đúng không? Ân sợ nhưng vẫn nói: -Ừm là vì Hào. Phong không buồn làm Ân lại càng suy nghĩ nhiều, Phong nói: -Nếu tôi là Hào thì cậu có yêu tôi không? Ân cười quay sang: -Sao có thể được! Không chừng cậu ấy quên đi tôi rồi. Phong nói nghiêm chỉnh đầy sức hút và đầy sự tin tưởng: -Tôi là Hào. Người mà 11 năm qua khiến Thiên Ân yếu đuối lúc bé phải đau đớn và trở thành con người như bây giờ. Là tôi đây! Hào mà cậu đợi đây! Tên khó ưa thất hứa đây! Ân không tin nhưng cũng phải tin vì lần trước Ân chưa nói gì về Hào mà sao Phong lại biết. Ân đã nhận ra đó là sự thật và bật khóc nói: -Là cậu hả!? Sao từ đầu cậu không nói cho tôi*bốp*tại sao? Cậu nói đi! Phong ấp úng: -Vì tôi không muốn 3 tôi biết được câu và tôi có mối quan hệ như thế nào bởi ông ấy đặt nặng việc đồng tính lắm! Cậu hiểu cho tôi đi Ân Ân ôm lấy Phong nói: -Là Hào thật rồi *khóc nức nở* Phong nói: -Nếu vậy có thể làm người yêu tôi chưa? Ân ấp úng: -Không... không! Phải từ để cho tôi chút thời gian Khi cuộc đối thoại kết thúc thì Ân ra salong ngủ đến chiều mở mắt thì thấy Phong ở bên mình và không gian lúc này là căn phòng lạ lẫm, Ân la lên: -Á!!! Phong giật mình: -Gì vậy Ân? Ân mở chăn ra xem coi rồi thở phù *may quá quần áo vẫn còn nguyên* Ân nhìn đồng hồ bảo: -Ân về nha Phong trễ rồi về trễ Huy lo nữa! Phong xụ mặt khi nghe nói đến huy nhưng nhanh chóng che đi bởi đã nghĩ ra hình phạt, Phong nham hiểm nói: -Cậu làm chiếc áo tôi rách cậu phải đền bù cho tôi bằng cách hôn 2 phút rồi về còn không thì ở đây làm vợ tôi luôn Ân hoảng hốt nói: -Tha cho Ân đi mà! Phong: -K.H.Ô.N.G Phong chồm lên ôm lấy Ân và ôm hôn đúng 2 phút Ân đẩy ra nói: -Tôi về đây! Đồ lợi dụng Phong cười hả hê. Thế là buổi chủ nhật kết thúc với phần lời thuộc về Phong vì vừa được nấu cho người mình yêu vừa được người mình yêu nấu cho mình lại còn được hôn nữa *Phong sướng rân mình* CHO MÌNH Ý KIẾN NHA MẤY BẠN ĐƯỢC MÌNH SẼ VIẾT CHAP MỚI CÒN DỞ QUÁ THÌ MÌNH XÓA ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC VIẾT NHA. CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI ❤
|
|