Duyên Số Anh Và Tôi
|
|
Cậu ấy cũng như tôi , hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mà cậu ấy bị mất người thân . Và hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mất mát, cảm giác 1 mình lạc lõng trong thế giới , xã hội này . Con người mỗi người một hoàn cảng , một gia thế không ai giống nhau . Có duyên sẽ gặp , có nợ sẽ yêu . Có phước hiểu nhau , có may mắn đến được với nhau xin anh hãy giữ ! -Này ! Nhanh đi , em lâu quá – hắn hối tôi như hối tà . Đơn giản hôm nay tôi với hắn đi đón người anh trai của hắn . - Rồi ! Chờ tí làm ghê vậy !!- tôi nhăn mặt nhìn hắn * Sân bay Tân Sơn Nhất * Một thanh niên bước xuống sân bay với chiếc áo sơ-mi quần tây , tuy giản dị nhưng với chiều cao 1m87 thì anh nổi nhất sân bay rồi . Khuôn mặt tuấn tú , điển trai với nụ cười chào hàng các cô gái ở sân bay đủ thu hút ngàn ánh nhìn của mọi người - Hello ! Việt Nam – **************************** giới thiệu *************************** Vâng nhân vật làm đao đảo cái sân bay kia chính là anh trai của Phong ca SƠ YẾU LÝ LỊCH - Tên : Phan Anh Duy - Tuổi : 24 - Người được mệnh danh là lạnh lùng , độc ác hơn Phong ca . Sát gái và độ chịu chơi hơn hẳn Phong ca . Độ đẹp thì cả 2 như nhau vì cùng 1 lò ra mà . **************************** hết ************************* - Ra chưa vậy ? Lâu quá – tôi nói - Rồi – hắn nhếch mép - Jh ?- tôi nhướn người nhìn - Chào các chàng trai – Anh Duy nói - Chào anh – hắn cười - Chào anh ! Em là – tôi chưa kịp nói - Em là Gia Huy ? – Duy nói - Sao biết ạ ?- tôi trố mắt nhìn - Phong kể về em nhiều lắm – Duy nhìn Phong - -Ồ - tôi nhìn hắn - Anh tên Duy ! Rât vui được gặp em – anh trai hắn nhìn tôi cười À ..... vâng – tôi bắt tay Duy - Đi đâu ?- hắn nhìn Duy nói - Nhà ! – Duy nói - Ok – Chiếc xe lăn bánh về phía trước . Đích đến là nhà hắn !
|
Chiếc xe lăn bánh đến 1 ngôi nhà to to và sang trọng với đội ngũ lính gác 24/24 . Ôi mẹ ơi !!! nhà hắn như nhà tổng thống ấy . - Em đừng ngạc nhiên quá ! Vì căn bản là ai cũng như em nhìn thấy là ngạc nhiên – Duy đốt điếu thuốc nói . - Ờ .... thì to gấp chục lần nhà em – tôi như dân quê mới lên thành phố ấy . - Tòa nhà hoàn toàn tự động , tất cả đều được sử lý và lắp đặt theo 1 sơ đồ máy tính , sử dụng chương trình điều khiển âm thanh – Duy nói . Chiếc xe lăn bánh vào gara , - Chào thiếu gia Duy , Chào thiếu gia Phong – vừa mở cửa và 2 hàng người làm cuối chào rồi . Mẹ ! Dân giàu nó có khác !!!!!! - Ờ ! Chào – Duy có vẻ thân thiện với người làm hơn Phong nhợ . - Ba tôi đâu ?- Phong hỏi ông quản gia - Ông chủ đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ , thưa thiếu gia – Ông quản gia nói , kính cẩn phết - Vậy sao ?- Duy cười nham hiểm - Vậy nhờ mọi người đem đống này lên lầu hộ ! Tôi đi chơi lát – Duy nháy mắt ***************************** BAR LOUNGLE********************** Tiếng nhạc sập sình , ánh đèn nhè nhoẹt , mùi thuốc lá , mùi tiền , mùi đàn bà , mùi đàn ông tất cả hòa lại với nhau . Tạo ra một bầu không khí chết người !!!! - Lâu rồi không đến đây – Duy nói - Em cũng vậy – hắn nói - Tớ chưa bao giờ đi – tôi thấy là tôi quê nhất rồi đó - Mày nhớ bảo vệ ghệ mày à ! Ở đây là mất ghệ như chơi nha con – Duy cười - Piết rồi – hắn cười , đưa tay ôm eo tôi kéo lại gần hắn . - Hàng cấm đụng mà – hắn cười nhìn Duy Chúng tôi 3 người đàn ông ngồi bên bàn rượu nói chuyện rôm rã . Cho đến khi - Mẹ mày ! Buông ra coi – giọng nói làm cả quán bar nhìn về 1 phía . Đó là con Gia Anh bạn trí trấu của tôi - Phong ! Anh kìa ra cứu nó – tôi kéo hắn đi theo , con nhỏ bạn tôi đị cái thằng mập như con lợn kia dê xồm 1 cách trắng trợn !!!!!!! - Rồi rồi rồi !!!!- hắn đi tất nhiên Duy cũng phải đi - Thằng kia !- hắn nói - Jh ?- thằng béo kia còn không buông bạn tôi ra - A Huy!!!! Cứu tao !!!- Anh nó đang giằng co với cái thằng đồi trụy này !!!! *Bốp * - Mày có biết địa bàn này của ai không ?- Duy dọng vô mặt thằng béo kia rõ đau - Của anh Phong với anh Duy – thằng béo đó còn dám nói !!! anh Phong đứng lù lù đây này - Vậy mày có biết anh Phong không ?- Duy nói - Không !!! chỉ nghe tiếng !!!- giọng nó run - Vậy tao cho mày biết anh Phong vs anh Duy nhé – vừa dứt câu đám lính của Duy đã có mặt và áp giải thằng mập kia ra ra quán bar .
|
- Mày không sao chứ - tôi bay vô lo láng cho con bạn trấu trí - Không !!! – nó chấn chỉnh tinh thần rồi đó - Cảm ơn 2 anh – nó chỉnh chu quần áo - Không gì – Duy nói - Vậy xin phép , em say quá – nó lảo đảo đi - Tao đưa mày về - tôi nói - Thoi !mày ngồi chơi – nó đẩy tôi ra @ Cô gái thú vị @ Hôm nay tôi đi học một mình ! Không hiểu sao hôm nay không thấy hắn . Tối qua hắn cũng không về kí túc xá . Chuyện gì thế ? • Nhà Phong ca - Ta có việc muốn 2 đứa làm – Baba của Phong ca nói - Ta cũng không còn sống được bao lâu . Nên tổ chức giao lại cho các con – ông có vẻ thận trọng nói - Xã hội đen rất hỗn tạp và tanh . Nên ta quyết định tách tổ chức làm 2 nhường cho 2 đứa quản ! – ông nói - Ba giao hết cho anh đi con không quản – Phong lên tiếng - Con hãy cùng anh xây dựng cho cơ nghiệp của ta đi lên rồi muốn làm jh làm – ông vứt điếu thuốc xuống sàn nhà nói - Hỉu – Duy ngắn ngọn 1 câu - Tốt ! Ta cho các con thời hạn là 3 năm ! Trong 3 năm đó phải dẹp hết lũ ngán đường chúng ta – ánh mắt ông sắc lên - Tất nhiên việc học của con vẫn tiếp diễn đó Phong . Nhưng không phải ở trường mà là ở nhà !- ông dập tắt hi vọng của Phong từ đây - CÁI JH ? – Phong gầm như con sư tử nói - Đơn giản vì trong 3 năm đó các con chỉ tiếp xúc với thế giới ngầm nên tất nhiên không thể đi học được – ông cười nham hiểm - @ 3năm anh phải xa cậu ! Dù anh đã hỏi cậu chuyện này nhưng anh vẫn lo mất cậu . Dù anh rất tin cậu . Bản năng của 1 thằng đàn ông khi yêu là luôn sợ mất người mình yêu khi mình đang trong hoàn cảnh không thể chăm sóc họ , ở bên học lại sợ 1 thằng khác cướp họ đi mất . Thời gian có thể giết chết tình yêu nhưng nó cũng có thể chứng minh sự chờ đợi của 1 con người . Anh không thể sống mà thiếu hơi cậu ! giờ mới thấy mình ngu !!! lúc bên cậu anh vô tình những lúc cậu hỏi han , giờ sao nhớ cái khoảnh khắc ấy quá !! nhớ những món cậu nấu !!!! rồi giờ đây anh đi !!!!! cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu ?@
|
*Ting* *Ting* -Alo- tôi bắt điện thoại lên -Huy - giọng hắn có vẻ buồn -Sao vậy ?- tôi hỏi -Tớ ... tớ...tớ...- hắn lắp bắp -Nói đi- tôi sốt ruột -Tớ phải xa cậu 3 năm - hắn lấy hết can đảm nói -................- -Tớ cũng rất sốc khi nghe tin này - hắn nói -Vậy cậu chờ tớ chứ - hăn tiếp lời -Nếu 3 năm sau cậu không đến nhà tìm tớ thì tớ sẽ lấy người khác- tôi đùa 1 câu -Um! Cậu sẽ nhớ tớ ?- hắn hỏi -Không !- -Um- bùn -Mà là nhớ rất nhiều - tôi cười trong nước mắt - Tớ sẽ nhớ cậu ! Nhưng theo cách riếng của tớ - hắn nói -Vậy thôi ! Pye cậu - hắn nhẹ nhàng nói -Um- tôi biết là không dễ để người mình yêu rời xa mình không rõ lý do . Nhưng mà đây là chuyện của hắn với lại hắn cũng hỏi tôi rồi . Dù jh cũng chuẩn bị tam lý trước còn jh !!!! @Cậu nhất định phải tìm tớ đấy !!!!!!!! TỚ NHỚ CẬU LẮM !!!!!!@ ************************************************************************* #Tình là gì ? #Tình là thứ càng lấn càng cảm thấy hạnh phúc #Tình là thứ dù đau đến thế nào cũng cố cười #Tình là thứ mất rồi mới quý trọng nó #TÌNH LÀ THỨ XA XỈ !!!!!!!!!!!! ********************************************************************** - Chia tay xong rồi à ?- Duy nói -Um- Phong ca bùn - Thôi nào làm xong rồi tính - Duy ôm cái máy tính nói - 0k-
|
Kể từ khi hắn đi , phòng tôi trống trãi đi . Nó lạnh lắm chứ , nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của hắn ở xung quanh tôi . 3năm ! ít lắm chứ *cười* . Tôi vẫn đi học , đi làm , ăn 1 mình , anni 1 mình tôi , bia uống cũng nhiều , nước mắt cũng đã rơi . Bạn có biết trong tình yêu nỗi sợ lớn nhất là nhớ không ? Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy trước đây ! đi đâu , làm jh cái bản mặt hắn luôn in sâu trong đầu tôi . Nhiêu khi chỉ muốn hét lên Đừng nhớ nữa !!!!! đau lắm rồi Nhớ từng cái ánh mắt , khuôn miệng , cử chỉ , giọng nói , nụ cười , hơi thở , khuôn mặt lúc ngủ , lúc cười , lúc buồn , lúc giận , lúc ghen ,..... Tôi si tình thật rồi • Nghĩa trang - Chào bố - tôi cười trước bia mộ ông - Bố khỏe không ạ ?- tôi bay mâm ngũ quả lên - Con không khỏe bố ạ - tôi ngồi trước bia mộ nói - Bố còn nhớ cái cậu bạn cao hơn con không ?- - Phải ! Cậu ta có việc bận đi rồi bố ạ . Đi tận 3 năm ấy ! – - Con chờ được bố à * cười* nhưng con chỉ sợ cậu ấy không cho con chờ thôi – tôi cúi đầu nói - Tại sao à ? Lỡ con chờ cậu ấy rồi trong 3 năm ấy cậu ấy gặp người khác ....hì.... tốt hơn con , đẹp hơn con , thông minh hơn con , giàu có hơn con và làm cho hình ảnh của con trong tim cậu mờ đi – - Con biết là con bị mất mác nhiều lắm nếu có mất thêm chắc con chịu được ba à – cười - Con đã từng nói với mình là cỉ được khóc trong 2 trường hợp 1 ba mất 2 má mất , nhưng ....hì.... trong 19 năm qua con không khóc rồi . Giờ con khóc được chứ ba ?- bước ra khỏi nghĩa trang - ***************************************************** - Thế còn Phạm gia thì sao nào ? Duy và Phong đang tất bật mở rộng hoạt động của tổ chức . Xã hội đen là 1 thế giới đầy rẩy nhũng mưu kế , anh em có thể sẳn sàng giết nhau vì đồng tiền . Thế giới này cần 1 trật tự vì nó đang bị xáo trộn rất nhiều . Trước đây , có 4 ông trùm cai quản thế giới này nhưng do 1 ông đã bị ám xác nên tan rã * Đứng đầu : Phạm gia * Đứng nhì : Huỳnh gia ( ông này bị ám xác nè ) * Đứng ba : Tô gia * Đứng tư : Trần gia 4 ông trùm này chia xa cai quản một phía như kiểu là mấy ông tướng hồi xưa ấy .
*Bang D.K * Trước quán bar lớn nhất do bang D.K quản lý là Phong và hơn 1000 người đứng chờ sẵn - Vô – Phong lạnh lùng nói - Dạ- - Ngài uống jh ? – tên pha rượu nói - Chủ ở đây đâu ?- Phong nói - Ngài có hẹn ?- tên kia nói - Không – Phong nói - Vậy thì ngài phải đợi – tên kia cười - * Rầm8 Tiếng động lớn làm cả quán hướng về 1 phía nơi tên kia bị Phong nắm đầu ghị xuống bàn - Một là mày kêu thằng chủ xuống đây ! Hai là tao lên kím nó – Phong nói nhỏ vào tai - Ông chủ không có đây – tên kia nói - Này anh – bảo vệ đã tràn vào đây - Đông vui vậy – Phong cười - Hạ - 1 câu nói của thiếu gia nhà Phạm thì cái gì cũng xong *Trên lầu * - Ông Trần – Duy nói - Ai ?- - Ông Trần ! tôi là Duy , con trai Phạm Phúc Long – Duy bước lại gần ông Trần nói - Đến làm gì ?- ông Trần nói - Tôi đến để thương lượng – Duy ngồi xuống ghế - Thương lượng ? HAHAHAHAHAHAHAHAHA !!! Một thằng nhóc mặt búng ra sữa như mày mà đòi thương lượng với tao ? Phạm Phúc Long ơi Phạm Phúc Long !!!- ông Trân có vẻ mỉa mai - Vậy sao ? – Duy ngồi bắt chéo chân - Gì ?-ông Trân nhìn - 1 là ông ngồi xuống đồng ý thương lượng với tôi ! 2 là ông không toàn mạng ra khỏi đây – Duy thẳng thừng nói - HAHAHAHAHAHAHA !! Mày nghĩ đây là đâu ? Đây không phải nhà mày , nó là địa bàng cuả tao ! Người đâu – ông Trần cười lớn * không ai lên * - Đụ má ! cái jh đấy !!!! NGƯỜI ĐÂU !!!!- ông Trân hét lớn - Ông đừng la , mệt người hơn thôi . Bọn nó không lên được đâu – Duy đốt điếu thuốc nói - Cái jh ?- ông Trần ngạc nhiên * chỉ chỉ * * kéo rằm cửa nhìn xuống* - Cái quái jh đấy – ông Trần há hốc nhìn thấy 1 đám tay sai của mình bị đám tơi bời , Phong ngồi dưới vẫy tay nhìn ông Trần - Mày ! Mày ! – ông Trần nói không lên lời - Sao ? Ông Trần ông hợp tác chứ ? – Duy cười - Được rồi ! – ông Trần đành xui tay - Tốt ! Cảm ơn ông – Duy
|