Duyên Số Anh Và Tôi
|
|
Đi làm rồi đi học , đi học rồi trà đào , trà đào rồi đi về , về rồi ngủ .Hắn cũng không gọi điện cho tôi lấy 1 cuộc nữa. Không có hắn tôi thấy nó nhàm chán vô cùng , gọi hắn thì khóa máy rồi . Dù hắn rất đáng ghét đến như lào thì chính cái đáng ghét đó lại làm tôi nhớ hắn rất nhiều . Nhớ đến phát điên rồi ! 1 tuần nữa là chúng tôi nghỉ tết rồi và tôi phải về nhà cô tôi ! Dù jh cũng nhớ bã lắm chứ !! Cậu khỏe chứ Phong ... *Tô Trấn - Ông chủ nó giảm 1 cách thảm hại – - Cái jh ? – Chuyện là như lày này ! Tô Trấn đã đầu tư 1 khoảng hơi bị khủng vào cái cổ phiếu ấy mà giờ nó rớt ròi ! Các bạn biết ai làm rồi chứ ? - Tô Trấn – Phong bước vô - Mày là ai ?- Tô Trấn tức giận nói - Tôi là Phạm Thanh Phong – Phong ngồi xuống - Đến làm gì ? – Tô Trấn nói - Tôi biết ông gặp chuyện nên đến thương lượng ! – Phong cười - Thương lượng ? hahahahahahahahaha- Tô Trấn cười - Người đâu ! – không ai ra - Tôi giết hết rồi – Phong nói - Cái jh ? – ngạc nhiên vô cùng - Vậy ông có muốn thương lượng không ?- Phong cười đểu - Được – Tô Trấn ngồi xuống nhìn bản thương lượng - Cảm ơn ông đã hợp tác – Phong cúi chào Tô Trấn đi về - Xong chưa ?- Duy nói - Rồi – Phong cười - 1 tuần nữa tết à ?- Phong hỏi - Um – Duy gật đầu Lẹ quá ! chưa gì đến tết rồi ! Anh nhớ cậu chứ ! Rất nhớ !!! vô cùng nhớ nhớ đến nổi chỉ muốn dẹp cái tổ chức qua 1 bên đến gặp cậu !!! Nhưng bây giờ anh đang là người đi mở rộng hoạt động của tổ chức anh không muốn liên lụy cậu không muốn cậu bị thương ! Dù jh cậu cũng nói là cậu chờ anh nhưng anh cũng chả biết cậu có cho anh anh cơ hội chờ cậu không ! Hay cậu gặp được người làm cậu quên anh ? Sợ lắm chứ ! Sợ có người làm hình ảnh anh trong cậu phai đi rồi 1 ngày anh và cậu thành lạ đã từng yêu ! Anh không muốn thế đâu !!! số của anh thì anh cũng đã bỏ và chả thèm xài điện thoại chỉ có cái máy tính đã lưu hết tất cả những thứ thuốc về cậu vào . Ngày nào cũng xem , ngày nào cũng nhìn , ngày nào cùng ôm ảnh cậu ngủ !!!! Anh sợ mọi thứ ! Dù anh là người trời không sợ đất không sợ chỉ sợ 1 chuyện là mất cậu thôi ! Cậu nhớ tớ chứ ? Tớ nhớ cậu lắm ! Huy à ....
|
tác giả thành thật xin lỗi các bạn vì lý do là tác giả nhờ bạn post bài nên nó post lầm khúc sau lên khúc trước nên các bạn đọc giả chịu khó đọc phần này để hiểu chap trên nha THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN * cúi đầu *
Noel một mình nhé Huy ! Mạnh mẽ lên nào . Cậu ta không muốn mình khóc lóc đâu Noel vui vẻ Huy ... Noel vui vẻ Phong ...
Nữa năm rồi , vẫn vậy , vẫn học , vẫn cười , vẫn nhớ , cứ lủi thủi một mình cũng quen, tôi cũng đã học nấu thêm nhiều món , học làm bánh , học thêm vài thứ tiếng , đi làm tăng ca , dịch sách , giáo viên dạy thêm , tôi cố làm thật nhiều việc để kiếm tiền nhưng việc quan trọng là nó giúp tôi không nhớ về hắn trong khoảng thời gian ngắn . Cứ thế , cứ thế tôi cứ ngỡ rằng mình có thể quên hắn ? Nhưng không càng ngày càng nhớ ! Bất chớt thấy ai giống giống hắn rồi ngợ là hắn rồi chạy theo nhưng lại vô vọng . Nữa năm , anh vẫn vậy dù bận như thế nào nhưng anh vẫn giành thời gian nhớ về cậu ! Cậu không biết chứ những lúc cậu ngủ anh hay lén chụp cậu cạ những lúc cậu say khức đi anh cũng quay phim lại và lúc cậu nằm trong lòng anh nữa . Tất cả ,tất cả mọi thứ về cậu đều ở đây ! Nhiều khi anh nhớ cậu đến phát điên thì chỉ lặng lẽ lấy hình và clip về cậu ra xem rồi cười buồn . Duy cũng xót lắm nhưng anh cũng chả làm đc jh giúp em mình . • 1:20A.M - Tiếp theo là ai ?- Phong ngồi nhai bánh - Tô gia – Duy nói - Nghe nói ông này có đứa con gái xinh lắm – Phong xoa cằm - Hahahahaha ! anh nhường cho – Duy cười - Bố không thích bánh bèo – Phong nhai bánh tiếp - Kế hoạch như thế nào ? – Phong hỏi - Lừa ông ta – Duy nói - Lừa ?- Phong trố mắt - Um – Duy gật đầu • Bang Tô Trấn - Ông chủ đây là giá cổ phiếu – tên lính đưa Tô Trấn ( Tô Trấn năm nay 49 tuổi gia đình hạnh phúc , rất ham cổ phiếu ) - Um ! tăng chậm quá – Tô Trấn nói - Có 1 cổ phiếu đang tăng bán khá đắt ....- - Mua – Tô Trấn nói - Dạ • Phạm gia - Cắn câu – Phong hô la lên - Qúa hay – Duy cười - Chờ đến lấy hàng thôi – Duy đốt thuốc - Này ! bớt hút thuốc đi – Phong nói - Đang – đáp cụt *11h30* - Ông chủ giá cổ phiếu đang tăng – -HAHAHAHAHAHAHAHA- Tô Trấn cười rất vui Mai thôi Tô Trấn !!! Mai ông chết với chúng
|
*Tít* *Tít* *ò e í e * -Thêu bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được ........ -Sao gọi đc ?- tôi tự nói 1 mình , ngã người xuống giường rồi tự nghĩ ? Tại sao ? Tại sao ? Hắn ko mún gặp tôi ? Không muốn thấy tôi ? Không cần tôi ? Cậu đừng gặp ai tốt hơn tớ nhé !!!! Như thế đau lắm , Phong ! Tớ vẫn chờ cậu đấy ! Đừng như thế nhé ! Mở máy đi !!! Đừng khóa máy chứ !!! Như thế tớ càng lo hơn đấy !! - Huy – xin giới thiệu đây là cậu bạn mới quen của tôi đó tên Tú , Dương Nhật Tú học chuyên ngành như tôi luôn , mà cậu ta cóa vẻ như hơi bị đo con ( 6 múi nha nha ) - Sao – tôi đáp - Đi học – Tú nói - Đợi tí- không có hắn ở đây thì cậu ta là người động viên tôi nhiều nhất !
* Phạm gia Hiện tại thì Tô gia , Trần gia đã đầu hàng vào Phạm gia chỉ còn Huỳnh gia . Căn nhà to lớn , nơi hội tụ 2 hotboy của nhà họ Phạm đang xem sơ yếu lý lịch của Huỳnh Bảo Hưng con trai Huỳnh Bảo Nam . - Chà ! Nhìn mặt như con chó – Phong nằm dài trên sàn nhà nói - Chú không hơn người ta đâu – Duy nói ( cáo : idol anh nói đúng quá / Duy *nháy mắt * / cáo : xĩu / Phong : con tác giả biến *liếc*/ cáo : dạ ) - Nhìn đi như con chó y chang !!- Phong nhai nhai bịch bách - Anh thấy cũng đẹp trai ấy ?- Duy xoa cằm - Đừng nói ....- Phong nhìn chằm chằm Duy - Cc nha con chó- Duy quăng cái gối vào mặt Phong - Muốn đánh nhau à ?- Phong cáu - Anh thik người khác – Duy bâng khuâng nói - Con lào – Phong nhai bánh - Cô gái ở bar – Duy xoa thái dương - Hả ????????- Phong trố mắt - Mày ngạc nhiên cái jh – Duy hỏi - Cố lên – Phong vỗ vai - Ý jh ?- Duy vỗ vai - Lo thằng này đi – Phong nói - Thằng này ? Nghe nói khá mạnh mà hình như hắn không muốn tham gia thế giới !- Duy nói - Ghê z – Phong cười - Quất nó lun – Duy cười - Kế hoạch ? – Phong nói - ..............................- *Công Ty Huỳnh gia - Huỳnh tổng – nhân viên nói - Chuyện jh ?- người con trai có mái tóc đỏ nói - Dạ có người muốn gặp – - Cho vào – - Chào Huỳnh tổng – Duy cười - Phạm Anh Duy ?- người con trai tó đỏ kia nói - Đúng rồi ! Huỳnh Bảo Hưng – Duy bắt tay - Ngọn gió nào đưa người như anh đến đây vậy ?- Bảo Hưng nhìn - Anh biết mà – Duy nói - Giấy đâu ? – Bảo Hưng nói - Chà lẹ vậy – Duy cười - Tôi không thích đánh nhau – Bảo hưng nói - Ok ! Tôi thay anh lãnh đạo – Duy cười - Um – Bảo Hưng cười - Cơ mà , tôi thấy cậu rất có khả năng sao không thử ? – Duy thắc mắc - Vì tôi không thích và vì 1 lý do khác – Bảo Hưng cười - Hiểu mà – Duy bắt tay Hưng rồi rời khỏi công ty
|
*****************1 năm sau ********************** Một năm rồi ! Cũng nhanh phết . Không tin nhắn , không một cuộc nào của hắn cứ như hắn không tồn tại nơi đây vậy . Tôi cứ ngợ đã 3 năm rồi không chừng ..... hì .... nhiều khi cứ khóc một mình rồi cười một mình . Cứ đi thăm mộ ba rồi lại thăm bà dì rồi lại về kí túc xá nơi tôi với hắn có nhiều kỉ niệm nhất . Ở đây đâu cũng có hình bóng hắn , ăn không được ngủ cũng không xong . Haizzzz !!! cũng may còn có Tú thằng bạn có tâm trạng giống tôi . - Huy – tú nói - Sao ?- tôi đáp - Cậu có tin lời hứa ?- tú nói - Có – tôi gật - Nếu người ta có người yêu rồi thì sao ?- tú ngẩn người ra - Thì thôi ....lở yêu rồi nói jh được – tôi cười khẩy . Tôi lại nghĩ có khi nào hắn cũng như vậy không ? Cũng chắc lắm chứ ai biết được , nếu như thế chắc tôi cũng nhẹ nhàng cho hắn ra đi vì Khi người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc Phạm gia *Tít* *Tít* bấm đt *chờ máy * *tắt máy* - Em ráng chờ đi – Duy đốt điếu thuốc nói - Đang cố- Phong nhẹ nhàng nói - Cố lên – Duy cười - Mùi thuốc không – Phong ra khỏi phòng . Bên trong , còn lại Duy với cái máy tính mành hình để 1 cô gái xinh xắn Chờ anh nhé ! Anh sẽ sớm gặp em ! Bây giờ , Phạm gia đang là tổ chức xã hội đen lớn mạnh nhất trong nước và cả ngoài nước . Chỉ trong 1 năm 2 anh em đã đưa được cái tổ chức đứng đầu trong thế giới ngầm . Nhắc đến Phạm gia ai cũng biết Phong vs Duy nhưng Phong thì không ai biết nhưng Duy thì biết . *Duy người nói 1 là 1 *Phong người lạnh lùng Một năm , Phong vẫn thế có điều điếu thuốc đã hút , rượu cũng đã uống . Gái cũng nếm . Nhưng tất cả cũng chỉ để không nhớ cậu . Anh còn 1 chuyện rất quan trọng là nói với bố anh ! Dù có không đồng ý hay đồng ý jh anh vẫn lấy cậu . Vì đơn giản là anh yêu cậu ! Mỗi người có 1 số phận 1 cuộc đời 1 mảnh ghép . Có người gặp nhau do duyên nhưng chẳng bên nhau . Có người quen nhau mới biết ta là 1 nửa . Lại có người yêu nhau vì 2 3 câu hỏi thăm . Có người chẳng yêu nhau nhưng đời lại ép họ bên nhau =))) Tình yêu là cái được cho là hi sinh cũng đáng Người ta nói thà yêu còn hơn không yêu Có đau nhưng vẫn cười Con người lạ ở chỗ đó !
|
Có thể cho tôi 1 điều ước ?? Thì tôi chỉ ước được gặp hắn 1 lần , 1 lần thôi , nghe hắn nói 1 lần thôi chỉ 1 lần duy nhất thôi mà được không ??? 3năm rồi đó !!! tôi chờ hắn được 3 năm . Nhiều lúc cũng tự nhận rặng mình khá giỏi !! Rồi nhiều lúc lại nghĩ mình vô dụng , cũng nghĩ mình có cần như vậy không ??? Thời hạn đến rồi đó !!!!! Phong ! Sao chưa đến tìm tớ z ??? Tôi được phân về làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn ở thành phố thêm đó tôi cũng mở một quán nước nhỏ kế bên 1 công ty khá lớn ! Mọi thứ cứ như tôi nghĩ năm tôi 19t công việc , tiền , nhưng hắn thì mãi không thấy tới !!!! ************************************************************************** Phạm gia * Mỹ 3:00A.M - Duy !- Phong châm điếu thuốc nói - Sao - Duy đang ôm 1 cô gái Tây nói - Em muốn về !- Phong kéo 1 hơi nói - Jh ?- nghe có vẻ choáng - Em muốn gặp cậu ta à ???- Duy nói - Um ! Kẻ thù cũng đã diệt giờ không còn ai dám đụng đến Phạm gia , vậy tại sao không cho em về ?- Phong thả khói thuốc ra không trung mắt mơ màng nhìn về 1 khoảng không . - Ok ! Mai ta về - Duy cười -...............- ************************************************************************* tác giả xin lỗi các bạn nhiều vì cái mạng wifi như cức ỉa của tác giả nên đăng bài như shit !!!!!!! thành thật xin lỗi các bạn đọc giả
|