Nhìn tấm lịch trên bàn, Vương Nguyên ý cười mà dịu dàng nói :
" Tới rồi sao ? Nhanh thật ! "
Cậu bước đi lên phòng, phải thay đồ mà còn đi nữa chứ. Tầm nữa tiếng sau, một thân âu phục đen, còn tôn lên cái nước da trắng ngần vốn có của cậu. Nhìn vào, còn ai dám nói đây không phải là thiếu niên đôi mươi ? Thật chất, cậu chính là ba mươi tám rồi.
Ra khỏi căn nhà chứa đầy khí bức người, cầm chìa khóa xe đi đến xe hơi, rồi vào trong mà lái đi mất. Hồi hai tiếng trôi qua vô cùng nhanh chóng, Vương Nguyên dừng xe tại một nơi lạnh lẽo. Nói đúng hơn, là Nghĩa Trang cũ kĩ.
Ra khỏi xe, cậu hít sâu, đem hết không khí vào trong buồng phổi. Bước chân có phần nhanh hơn hướng vào bên trong Nghĩa Trang. Đi vút qua hàng chục ngôi mộ trắng xóa, bỗng cậu dừng chân tại ngôi mộ màu đỏ chói, khiến cho có phần nổi bậc khác hẳn so với những ngôi mộ còn lại.
Vương Nguyên nhẹ mỉm cười, đôi mắt hạnh ôn nhu có phần yêu thương chiếu vào tấm ảnh của ngôi mộ. Qùy xuống, cậu dịu dàng vui mừng nói nhỏ :
" Vương Tuấn Khải, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi. Anh biết không, em rất vui đó. Anh giờ này đã như thế nào rồi ? Có còn nhớ đến em hay không ? Có còn yêu em hay không ? "
Trả lời cậu chỉ là những làn gió mát rượi đến rợn óc và tiếng xào xạc của cành cây to. Bỗng, cậu khóc ! Vì sao cậu lại khóc ?
" Em xin lỗi.... hức hức.... tại vì em.... vì em.... hức..... mà anh đã rời đi...... em..... sai rồi..... hức hức..... Khải Khải..... "
Tiếng nấc cứ vang lên ngày càng nhiều, đủ rồi, không ai không nói là cậu đúng cả. Vì không muốn cậu quá đau buồn mà có ý ngu xuẩn, nên mới viện cớ. Khiến cậu, hiện tại khi phát hiện ra sự thật, liền ân hận suốt đời.
Nhìn cậu con trai trong tấm ảnh, nụ cười còn lộ ra cặp răng khểnh vô cùng mỹ nam kia. Khiến lòng ai hận không thể mà tự vẫn. Chỉ biết, chỉ biết hẹn kiếp sau mà trả món nợ to lớn này.
Ba năm trước, là do anh lãnh viên đạn hận thù cho cậu. Kiếp sau, cậu sẽ nguyện lãnh viên đạn trả ơn của anh.
- Hết Truyện -
|