Này!!! Yêu Anh Đi
|
|
Chương 4: Vương Tuấn Khải!!!!! Anh đi chết đi.
Nhìn sợi dây chuyến trên cổ, càng nói Thiên Tỉ càng hận, càng tức, cậu hầm hầm nói:
- Tôi có là do cái tên cà chớn họ Vương đó đưa, chứ tôi cũng không ham hố gì mà nhào vào lấy dây chuyền rồi đeo vào đâu.
Lại sổ thêm một tràn, cậu cảm thấy cả người như trúc được gánh nặng, cậu mỉm cười với mọi người rồi quay sang thầy giáo và nói:
- Có thể cho em ngồi chưa ạ? Em mỗi chân lắm rồi....
Thầy giáo mặt đầy hắc tuyến, thầy hít một hơi lạnh sau đó mới nhàn nhạt nói:
- Thầy khó mà quyết định. Em đợi Tuấn Khải vào đi, Tuấn Khải bắt em ngồi ở đâu thì em ngồi ở đó.
Thiên Tỉ trợn mắt há mồm nhìn thầy giáo đeo kính kia, ông thầy kia vừa nói cái chi mà cậu nghe lùng bùng lở tai thế này? Cậu phải đứng thế này nếu cái tên mặt đao kia không vào? Cậu hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, cậu mà thấy hắn thì chắc chắc cậu sẽ xé xác tên đó thành trăm, hàng ngàn mảnh mới hả dạ. Đang chửi bới hắn trong đầu thì đột nhiên Vương Nguyên bước vào, cả lớp nhìn anh, anh thấy cậu đứng giữa lớp mặt đâm chiêu sau đó anh thấy cậu đeo dây chuyền kia thì liền nở nụ cười, thật là.... Tuấn Khải có đồ chơi mới mà không báo anh một tiếng tên này đúng là âm hiểm mà.
Vương Nguyên đi tới trước mắt cậu, sau đó thích thú hỏi:
- Cậu tên gì?
Đang bực muốn chết mà nghr thấy ai hỏi nên Tỉ ngước mặt lên thì thấy anh chàng đẹp trai như diễn viên xứ kim chi, cậu nuốt một ngụm nước bọt, thật ra cậu có tính háo sắc nha. Cậu nở nụ cười để lộ đồng tiếu xinh xinh sau đó nói:
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn bạn?
Vương Nguyên nhìn cậu sau đó chớp mắt ngắm nhìn nhan sắc của cậu, đúng là đẹp nhưng hơi giống con gái, nhưng khoan từ khi nào mà Tuấn Khải có hứng thú với con trai nhở? Buổi sáng nghe cái vụ tên gay kia là Nguyên thấy phản khoa học, bây giờ gặp thêm cậu thì anh càng thấy phản khoa học hết mức rồi. Thấy anh nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Thiên Tỉ lắc đầu thương tiếc trong lòng phán một câu: "Đẹp mà ngốc" nghĩ vậy cậu càng lắc đầu, trề môi chê bai Nguyên. Một lúc sau, Khải bước vào, anh nhìn thấy cậu thì mắt hiện lên ý cười, anh bước đến bàn cuối rồi ngồi xuống, rồi anh ngoắc tay bảo cậu bước xuống, cậu ngơ ngác nhìn anh 1s, cậu nhìn anh không phải anh đẹp mà là cậu cảm thấy máu đang sôi sùng sục trong người, bước từng bước tới trước mặt Khải, cậu nở một nụ cười, sau đó là nhẹ nhàng xoắn tay áo, sau đó nữa là..... nhào vào bóp cổ Tuấn Khải, cả lớp cả kinh nhìn cậu, vừa bóp cổ cậu vừa hét:
- Vương Tuấn Khải!!!!! Anh đi chết đi.
|
|
Chương 5:
Tuấn Khải cảm thấy cổ mình sắp lìa khỏi cổ, Nguyên phải chạy lại ngăn cản, cả lớp la hét cùng nhau ngăn cậu lại, một lúc sau mọi người đều giữ chặt cậu, nhưng chân cậu vẫn cố đá Khải nên mọi người phải khiên cậu như khiên heo. Tuấn Khải hít thở không khí một cách gấp gáp khi được thả ra, anh lấy tay vuốt vuốt cổ của mình, nhìn cậu, anh liền nói:
- Ám sát hả? Giết người hả? Muốn ở tù hả gì? Cậu làm quái gì vậy hả? Tôi là chủ của cậu đó!!!!!!
Trợn mắt lên Tuấn Khải lạnh tanh nói. Thiên Tỉ hừ lạnh một cái sau đó nhấm hờ mắt, nhẹ nhàng nói:
- Vì anh là chủ của tôi nên tôi phải vinh hạnh? Vì có dây chuyền này nên tôi có đặc quyền? Vì anh là người nổi tiếng nên khi tôi là osin của anh thì tôi rất may mắn?
Cả lớp gật gù đồng ý, hắn (Khải) cười nhếch mép thể hiện sự chính xác. Thiên Tỉ cười một hơi rồi "Rầm"... mặt Tỉ cực kỳ bực mình nói:
- Vinh hạnh cái gì? Osin mà cũng vinh hạnh. Anh nổi tiếng thì đâu liên quan tới bữa ăn sáng của tôi nên sao tôi phải cảm thấy may mắn? Anh mà là chủ gì? Chủ con khỉ á chứ chủ cả gì với tôi? Tôi thật sự muốn đánh anh chết mới xả được cơn giận này.
" Rầm".... Thiên Tỉ tiếp tục đập bàn, cả lớp sợ đến rớt tim, ôi... giang hồ.... hung dữ quá đi. Vương Nguyên đang ngồi kế hắn mà thấy buồn cười, lần này hắn động phải ổ kiến lửa rồi. Cậu hít một hơi sâu nói:
- Một là xin lỗi tôi. Hai là bỏ cái dây chuyền này ra cho tôi. Nếu anh không......
Chưa kịp nói hết thì hắn đã nhảy vào họng cậu và hết mặt lên hỏi:
- Nếu không thì sao?
Cậu bẻ tay khiến xương kêu róp róp, nhếch nhẹ cánh môi hồng kia, cậu nhàng nhạt nói:
- Nếu không tôi cho cậu xuống đàm đạo với Diêm Vương.
Vừa định đánh hắn thì hắn tự nhiên nắm tay cậu kéo cậu kéo cậu ra khỏi lớp, vì bất ngờ nên Thiên Tỉ bị kéo đi mà quên mất là phải phản kháng, cho tới một lúc thì cậu mới biết là mình đang ở sân sau của trường. Làn gió nhẹ thoang thoảng, cỏ xanh lượn sóng theo gió, đằng xa là đài phun nước hoàng tráng, kế bên là một cái xích đu nhỏ màu trắng, cậu đứng giữa sân, cảm nhận sự mát mẻ, sự thoải mái, cảm giác mọi bực dọc đang theo gió mà bay mất, nhắm mắt lại để cảm nhận. Hắn nhìn cậu như vậy thì hơi ngạc nhiên, cái núi lửa nhỏ này mà cũng biết thưởng thức thiên nhiên hay sao? Hắn nói:
- Tôi dẫn cậu tới không phải để cậu hưởng thức tự nhiên mà là có chuyện muốn thương lượng.
Cậu quay sang nhìn hắn, mặt không cảm xúc, đi tới nhìn thẳng vào hắn và nói:
- Có gì để nói???????
Hắn cảm nhận thấy sự nguy hiểm từ câu nói đó, thôi đành vậy, hắn là cố ý muốn cậu làm osin nhưng cũng một phần là giúp hắn nữa. Ba mẹ hắn muốn hắn nhận con bé bánh bèo nào đó làm osin riêng cho hắn, thật ra ba mẹ hắn là muốn làm mai con bé đó cho hắn, đừng thắt mắc sao lại cho osin làm con dâu vì những người ba mẹ hắn chọn là tiểu thư không thôi. Mà thôi dẹp chuyện này sang một bên, hắn nhìn cậu rồi nói:
- Nếu cậu mà giúp tôi làm osin thì tôi sẽ trả tiền cho cậu.
Hừ lạnh, Thiên Tỉ này mà cần tiền.... hứ.... chắc thèm.... thấy thái độ của cậu, hắn đành nói:
- Nhà? Xe?......v...v
Tuấn Khải nói rất nhiều nhưng toàn là lắc đầu, bó tay rồi, Tuấn Khải thiếu gia thật sự là bó tay rồi. Chợt cậu quay sang nói:
- Nếu muốn tôi làm osin cho thì với 1 điều kiện.
- Nói đi tôi đồng ý hết.
Thiên Tỉ cười nguy hiểm sau đó nói:
- Chưa nghĩ ra chừng nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói mà nói trước điều kiện của tôi căng lắm đó.
|
Chương 6: Dọn nhà theo chủ
Từ lúc quyết định làm osin của Tuấn Khải, cậu cảm thấy lúc đó chắc mình ấm đấu hay là não chưa kịp hoạt động nên mới đường đột mà thốt lên câu nói đó, mà thôi cũng lở nói ra thì muốn thu lại cũng không được. Bước nhanh về nhà, nằm ịt xuống giường, thở dài một cái, cậu cảm thấy số của mình thật là nhọ.
- Thiên Tỉ!!!! Có bạn tìm nè con.
Ai chứ nhỉ? Quái lạ. Cậu mới về nhà, chưa kịp tắm rửa nữa thì tên nào tìm. Bạn cũ? Không thể nào. Bạn mới? Mà bạn mới là bạn nào mới được. Thôi xuống rồi biết.
Bước nặng nề xuống nhà, Tỉ nhìn quanh thì thấy tên mặt đao miệng cười như hoa để lộ hai chiếc răng hổ. Tuấn Khải cười cười nói:
- Con tới đón Thiên Tỉ. Cậu ấy nói muốn học hành chăm chỉ và muốn có kết quả tốt nên nhờ con kèm học, tại vì nhà con đến nhà Tỉ rất xa nên con mạng phép xin hai bác đây cho bạn Tỉ qua nhà con ở ạ.
Đúng chuẩn học sinh ngoan hiền, con ngoan trò giỏi, lễ phép đến mức khiến người khác khó mà không yêu thương. Thiên Tỉ nghe Khải nói thì cứ như là mới bị tác vào mặt vậy, cậu ngu ngơ nhìn hắn. Ba mẹ Thiên Tỉ mừng đến độ cười đến mức muốn toét hàm. Mẹ Tỉ niềm nở nói:
- Thật là tốt quá. Mong là con sẽ không thấy nó phiền.
Khải cười cười, lắc đầu nhẹ giọng nói:
- Không phiền gì đâu bác. Con rất sẵn lòng giúp đỡ.
Tỉ càng nghe càng bực mình nhưng mặt vẫn lãnh đạm, cậu là không dám làm gì quá phận trước mặt ba mẹ. Ba của Thiên Tỉ cười tươi nói:
- Nó có chút ngốc nên nhờ con giúp đỡ nó. Nó mà làm gì quá đáng cứ nói bác, bác sẽ dạy dỗ nó cho.
Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, ba mẹ cậu có biết cậu phải nay lưng ra làm osin cho người ta hay không? Sao mà cứ hết nói cậu phiền rồi nói cậu ngốc rồi đến cậu làm việc gì quá đáng. Quá đáng phải là tên mặt cười như hoa nhưng lòng ác độc như rắn trước mặt ba mẹ cậu kìa. Thật là cậu tức sắp chết đây rồi. Đang muốn tức tới não thì giọng mẹ cậu vang lên:
- Ơ thằng kia mày bị điếc à? Tao bảo mày lên nhà soạn đồ đề chuẩn bị qua nhà Tuấn Khải mà sao mày đứng như trời trồng vậy?
Thiên Tỉ bực mình quay lên phòng thu dọn hành lý sẵn tắm một cái cho bớt nóng, cho bớt bực.
30' sau, nó bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, khoác ngoài chiếc áo màu đen. Cậu nhẹ nhàng cười với ba mẹ và nói:
- Con đi đây ạ.
Tuấn Khải nhìn cậu sau đó làm màu, giả bộ giúp cậu kéo vali. Cậu cũng không nói gì mà cứ đưa cho Tuấn Khải, mẹ cậu liền lên tiếng:
- Mày đã nhờ người ta mà còn bắt người ta xách vali cho nữa. Mày làm như mày là chủ người ta không bằng.
Trời ơi!!!! Cậu đây là bức xúc lắm rồi nha. Thấy cậu mặt thì bình thường nhưng trán đã nổi gân xanh, hắn thầm cười, thật là.... chọc cậu cũng vui ấy chứ.
Trên đường đến nhà hắn, cậu câm như hến, hắn khẽ hỏi:
- Giận?
Thiên Tỉ hừ lạnh một cái sau đó quay sang Tuấn Khải và nói với giọng muốn ăn tươi nuốt sống:
- Tôi muốn giết chết anh ngay bây giờ cái đồ giả nhân giả nghĩa.
Tuấn Khải cười lên thành tiếng rồi nhẹ vỗ vai cậu nói:
- Đây chỉ là bắt đầu thôi.
|
Chương 7: Chính thức là Osin
Tới nhà của Tuấn Khải, cậu không mấy ngạc nhiên như bao người khác, đúng là nhà rất rộng và đẹp nhưng cũng không làm cậu bất ngờ gì. Chiếc xe từ từ chạy vào nhà, cảnh sắc trước mắt thật sự rất tuyệt. Mái hiên xa xa cùng bộ bàn ghế đá tinh xảo. Một vướn hoa đủ màu sắc, bước lên từng bật thang màu trắng, nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Tuấn Khải một tay mở cửa, một tay kéo vali cho Tỉ, không phải hắn tình nguyện làm giúp cậu đâu, tại ánh mắt muốn giết người của cậu cứ chăm chăm nhìn hắn nên hắn đành phải hạ mình giúp cậu. Cửa vừa mở ra, một khung cảnh xa hoa khiến người ta lóa mắt, phòng khách đơn giản, chiếc đèn chùm tỏa sáng khắp nơi. Ở phía bên trái trên chiếc sofa màu trắng là hai người, người phụ nữ nhìn khoảng 38 tuổi, trên gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng ở đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, trên người là chiếc áo đầm màu kem nhìn thật thanh nhã. Người đàn ông ngối kế bên nhìn rất lịch lãm, dù chỉ khoác chiếc áo sơ mi sọc cùng quần tây đơn giản nhưng lại làm người khác khó rời mắt.
Tuấn Khải đột ngột đẩy vali cho cậu, nhíu mày một cái, cậu nhìn hắn, rồi cậu chợt hiểu mình đang là thân phận gì nên đành ngậm ngùi tóm lấy vali, Tuấn Khải đi đến chỗ hai người kia, cuối đầu nói:
- Con chào ba mẹ. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy là osin riêng của con ạ.
Thiên Tỉ mỉm cười thân thiện sau đó cuối đầu 90 độ, nhẹ giọng nói:
- Cháu chào..... ông bà chủ ạ.
Thật là ngượng miệng, cậu mà phải gọi hai người đó là ông bà chủ? Cậu đúng là ngốc khi nhận lời hắn mà. Hắn hú cái hồn, hên là cậu gọi là ông bà chủ chứ cậu mà gọi cái khác thì hắn có nước bị chửi đến mức sức đầu mẻ trán. Hắn nhìn ba mẹ, cậu thì ngước mặt lên, mẹ hắn liền hỏi cậu:
- Từ trước tới giờ tôi thấy osin toàn là nữ. Vậy mà con tôi là nhận nam nhân làm osin. Cậu chắc là cậu làm được hay không đây?
Hơ hơ.... osin thôi mà. Làm quá vậy. Nghe mẹ hắn nói là cậu biết mẹ hắn muốn cô gái kia làm osin rồi, cậu từ đâu chui ra làm mất hết kế hoạch làm mai cho con trai mẹ hắn nên mẹ hắn mới giận mà làm khó cậu đây mà. Mà thôi đi cậu cũng không quan tâm. Cậu cười tươi một cách chuyên nghiệp rồi từ tốn nói:
- Bác à. Nam nữ không quan trọng, quan trọng là kết quả. Con đảm bảo sẽ chăm sóc, phục vụ cậu chủ thật tốt. Con sẽ không làm phụ lòng bác đâu ạ.
Nói gì chớ cậu diễn kịch tài lắm đó, Tuấn Khải đứng kế cậu ngoài mặt khi cười cười nhưng lòng rất bái phục cậu, hắn đã từng nghĩ mình diễn cực giỏi nhưng khi gặp cậu hắn liền nghĩ: "Núi cao còn có núi khác cao hơn.". Không biết cái nụ cười chuyên nghiệp kia có thuyết phục được mẹ hắn hay không nhưng ba hắn liền nói:
- Ừm.... cố gắng chăm sóc thằng Khải thật tốt. Thôi giờ lên phòng đi.
Thiên Tỉ mỉm cười, cuối đầu chào rồi bước lên phòng, lên được tầng 1, hắn nhìn cậu rồi đưa tay qua căn phòng có cánh cửa gỗ được chạm khắc hình con hạc. Hắn nói:
- Vì là osin riêng của tôi nên cậu ở đối diện phòng tôi.
Thiên Tỉ trề môi nhìn Tuấn Khải và nói:
- Coi bộ là ba mẹ anh chưa chịu tôi làm osin của anh. Tôi sau này là phải khổ dài dài nên tôi quyết định là anh trả tiền cho tôi khi tôi làm osin cho anh.
Tuấn Khải dừng động tác tay vận cửa. Hắn quay sang nhìn cậu và nói:
- Lúc đầu không phải là không chịu lấy tiền hay sao?
Thiên Tỉ liền quay sang đối diện anh, giọng đầy kể lễ nói:
- Tôi phải chăm sóc anh. Cái thân nhỏ của tôi sẽ tàn tạ biết không cho nên anh phải trả tiền để tôi bù đắp.
Tuấn Khải hừ tới hừ lui một lúc lâu rối cũng gật đầu đồng ý. Hắn mở cửa, bước vào thì cậu nói:
- Trả tiền nhưng cái điều kiện vẫn giữ nghe. Anh mà nuốt lời thì đi tàu, tàu chìm. Đi xe, xe đụng. Ở nhà, nhà sặp...v...v
Tuấn Khải quay sang định bịt miệng con vẹt này lại thì cậu đã vào phòng từ lâu. Căn phòng của cậu cũng khá đơn giản, màu trắng là màu chủ đạo, có một bàn học, kế đó là kệ sách, giữa phòng là chiếc giường màu trắng. Kế bên nữa là chiếc sofa và chiếc bàn nho nhỏ. Kế bên nữa là một cánh cửa, chắc là WC.
Nằm lên giường, cậu bắt đầu cảm thấy mình hôm nay thật sự xui tới mức không thể xui hơn, thôi mà kệ đi, xảy ra cũng đã xảy ra, làm gì khác được.
Tuấn Khải vừa vào phòng liền thấy điện thoại reo, hắn liền nghe:
- Alô?
- Đi bar không?
Tiếng Vương Nguyên vang lên, hắn liền không nóng không lạnh nói:
- Không đi. Hôm nay mệt lắm, tao muốn nghĩ ngơi.
"Nghĩ ngơi"? Nghe hắn nói Nguyên muốn bật ngửa, Vương thiếu mà muốn nghĩ ngơi? Thật là.... mặt trời chắc mọc hướng Tây rồi.
Cúp máy, Tuấn Khải thở dài, từ nay về sau mệt lắm đây.
|