Này!!! Yêu Anh Đi
|
|
Tên truyện: (Fanfic Khải & Thiên) Này Yêu Anh Đi!!!!!!!! Tác giả: Zen li lom Tên nhân vật: 1. Dịch Dương Thiên Tỷ 2. Vương Tuấn Khải 3. Vương Nguyên 4. Lưu Chí Hoành Thể loại: Truyện gay, học đường, lãng mạn.
|
Chương 1: Hotboy là anh!?
Trường Royal- ngôi trường có bề dày lịch sử, một ngôi trường rộng rãi và vô cùng nghiêm khắc đối với học sinh. Một ngôi trường mà ai ai cũng hằng mơ ước được vào học trừ cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên Tỷ là một anh chàng chán ghét mọi thứ trừ bản thân cậu ta ra, dù tính cách hơi không bình thường nhưng ngoại hình thì khó mà chê, da trắng, mắt hơi to, lông mi cũng dài, mũi nhỏ, môi hồng. Là một ngoại hình mà các thiếu nữ mơ ước, đáng tiếc Thiên Tỷ không phải thiếu nữ nga~.
Xốc chiếc cặp trên vai cũa mình, Thiên Tỷ bước vào cổng trường, không phải khen chứ trường gì mà rộng thấy ớn khiến Thiên Tỷ nhà ta đi mãi mà không tới nơi. Nhìn bản đồ trên tay, Thiên Tỷ thở hắc ra một tiếng, rông quá trời đi chừng nào mới vào được cái lớp, đang đi thì đột nhiên Thiên Tỷ bị đẩy về phía trước khiến cơ thể quay sang rồi sau đó lại bị đẫy ra phía sau khiến gương mặt méo mó, và cứ thế cậu bị đẩy đến mức hoa mắt. Sau 5 phút định thần, cậu mới nhận ra thì ra là do học sinh chạy vào nên mới xảy ra tình trạng trên. Thầm cảm thấy vào ngôi trường này chính là tai họa, vừa mới đi được chút xíu là bị xô đẩy cho chết đi sống lại, cứ bị dài dài thì chắc có nước chết sớm, nhặc lại tờ bản đồ, vừa ngước mặt lên Tỷ đã chạm phải một gương mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóm lại là người đó đã thành công hù chết cậu, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái trước mắt rất đẹp, đẹp tới mức cậu cứ tưởng là tiên nữ hạ phàm nga~. Cô gái nhìn Thiên Tỷ với ánh mắt hằng học và nói:
- Biết Tuấn Khải không?
Chưa kịp gật đầu hay lắc đầu thì Tỷ đã bị ăn trọn một quả đấm của cô gái, sau đó còn bị ăn mấy cái tác, sau đó nữa là giọng nói chanh chua của cô ta vang lên:
- Sống thì phải biết mình là ai. Hiểu chưa?
Cô gái đó nắm đầu Thiên nhận xuống gần sát đất, vì bị đánh nên cả đầu óc đều xoay vòng và mắt thì cứ đầy sao nên Thiên Tỷ không có khả năng chống trả, cô gái tiếp tục hét:
- Hiểu chưa hả? Hả? Tao hỏi mà mày không trả lời à? Cái thằng gay biến thái kia, mày không trả lời tao thì tao đánh cho mày chết.
Mỗi lần là cô ta thục đầu gối vào bụng Tỷ, thật là.... cậu có biết gì đâu mà bị đánh vậy trời? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển trường thì bị đánh? Quái gì vậy? Còn bị chửi là gay? Gay mẹ gì? Cậu là con trai nam tính menly 100% mà. Mọi người xung quanh đứng xem sau đó chỉ chỏ, xù xì với nhau chứ không có giúp cậu. Một lúc sau, cô gái rời đi, cậu ngồi bệt xuống đất ngu ngốc nhìn nguời rời đi. Cậu thật muốn nhào tới xé cô ta thành một trăm hay hai trăm miếng mới hả dạ.
Nắm lấy quay cặp, cậu bước đi mà luôn miệng rủa cái tên gì mà.... Khải.... Tuấn Khải gì đó. Thiệt là.... tại cái tên đó nên cậu mới bị đánh mà cậu tin chắc là tên này chắc là đẹp lắm, chắc đào hoa quá nên bị đánh ghen, mà mầy bà thìm nhiều chuyện đó lại đi đánh ghen lằm mới chết chứ. Bực hết mình.
Đá hòn đá nhỏ ven bờ cỏ xuống hồ nước lớn giữa trường, chợt nghe tiếng hét:
- Ai vậy hả?
Một chàng trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen, làn da trắng, cao một mét tám, mắt hẹp dài, mày rậm, môi mỏng, cơ thể rắn chắc..... diễn viên Hàn? Cậu nuốt nước bọt trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của anh chàng. Khải cau mày xoa xoa trán nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ta giống như con gái, trên mặt còn có vết thương. Thật ẽo lã. Thiên Tỷ định xin lỗi nhưng khi bản tên anh ta đang đeo thì Tỷ xoắn tay áo lên đi tới đục mạnh bạo vào bụng Khải và nói:
- Đúng là tôi đoán đâu có sai. Cậu đúng đẹp trai há, hèn gì.... tại mặt cậu mà tôi đây tự dưng bị đánh. Tôi phải đập nát bản mặt cậu.
Nói xong Tỷ tác mặt của Khải một cách liên hoàn mà không có kẻ hở, không có ngưng một giây. Khải bị đánh đến mụ mị đầu óc không có khả năng phản kháng luôn.
|
Chương 2: Vương thiếu gia nổi giận.
Bị đánh mà chả hiểu lý do, bị chửi mà không biết tại sao, đó chính là bị ức chế. Tuấn Khải hiện giờ chính xác là bị ức chế đến cực điểm. Thiên Tỉ nhìn anh sau đó cười lạnh nói:
- Anh có biết tại sao tôi đánh anh không?
Nhướng mày Thiên Tỉ hỏi, Tuấn Khải trợn mắt lên nhìn, nếu anh biết thì đã không nhịn nhục thế này, cậu nhắm hờ mắt nhàn nhạt nói:
- Có trách thì trách anh đẹp. Có trách thì trách anh đào hoa, có trách thì trách cái đám gấu mà anh quen đó, tụi nó quay ra ghen ghét thằng gay nào đó sau đó mắt tụi đó lé hay là cận thị mà nhận nhầm tôi là cái thằng gay đó. Sau đó tôi phải bị đánh vì cái người tên VƯƠNG TUẤN KHẢI. Anh nghĩ coi chung quy lại tôi có nên đánh anh không???????????
Tuấn Khải càng ngày càng đen mặt, nói dài nói dòng nhưng tóm lại thì là lý do củ chuối, nói như vậy là có thể đánh anh? Hơ!!! Buồn cười, muốn đánh là đánh hay sao? Phải xem anh là ai, là ai? Anh là Vương thiếu gia cao cao tại thượng mà bây giờ bị một thằng nhóc có một chút xíu, mặt thì như con gái nhào lại đánh tới tấp với vài lý do không hề có tính thuyết phục.
Tuấn Khải đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng sau đó lạnh lùng cất tiếng:
- Cậu đang đùa với tôi? Cái lý do đó có thể thuyết phục tôi sao? Cậu nghĩ não tôi tàn à?
Thiên Tỉ nghe cái tên hách dịch này nói thì máu đồng loạt dồn lên não, xoắn tay áo lên cậu nói:
- Nè! Anh nói giọng đó là sao? Anh phải coi lại mình đi, tại anh mà tôi mới bị đánh bầm dập thế này nè. Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng với tôi, ủa? Tôi nói rõ ràng vậy mà anh không hiểu hay sao mà nói lý do đó không thuyết phục anh? Não anh có tàn hay không cũng hỏi tôi, vậy là chính bản thân anh cũng không biết là não anh có bị tàn hay không luôn hay sao?
Tuấn Khải nắm cổ áo của cậu rồi lạnh lùng phun ra từng chữ với tâm trạng cực kỳ tức giận:
- Bổn thiếu gia không cần biết cậu là loại phiền phức nào nhưng bổn thiếu gia sẽ nhớ mặt cậu để cho cậu biết đau khổ.
Nói đoạn Khải cầm lấy một sợi dây chuyền màu bạc đôn giản đeo vào cho cậu, câu ngơ ngác nhìn hành động của anh, anh nhếch mép cười nhạt nói:
- Đễ coi cậu sống sao.
|
Chương 2: Vương thiếu gia nổi giận.
Bị đánh mà chả hiểu lý do, bị chửi mà không biết tại sao, đó chính là bị ức chế. Tuấn Khải hiện giờ chính xác là bị ức chế đến cực điểm. Thiên Tỉ nhìn anh sau đó cười lạnh nói:
- Anh có biết tại sao tôi đánh anh không?
Nhướng mày Thiên Tỉ hỏi, Tuấn Khải trợn mắt lên nhìn, nếu anh biết thì đã không nhịn nhục thế này, cậu nhắm hờ mắt nhàn nhạt nói:
- Có trách thì trách anh đẹp. Có trách thì trách anh đào hoa, có trách thì trách cái đám gấu mà anh quen đó, tụi nó quay ra ghen ghét thằng gay nào đó sau đó mắt tụi đó lé hay là cận thị mà nhận nhầm tôi là cái thằng gay đó. Sau đó tôi phải bị đánh vì cái người tên VƯƠNG TUẤN KHẢI. Anh nghĩ coi chung quy lại tôi có nên đánh anh không???????????
Tuấn Khải càng ngày càng đen mặt, nói dài nói dòng nhưng tóm lại thì là lý do củ chuối, nói như vậy là có thể đánh anh? Hơ!!! Buồn cười, muốn đánh là đánh hay sao? Phải xem anh là ai, là ai? Anh là Vương thiếu gia cao cao tại thượng mà bây giờ bị một thằng nhóc có một chút xíu, mặt thì như con gái nhào lại đánh tới tấp với vài lý do không hề có tính thuyết phục.
Tuấn Khải đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng sau đó lạnh lùng cất tiếng:
- Cậu đang đùa với tôi? Cái lý do đó có thể thuyết phục tôi sao? Cậu nghĩ não tôi tàn à?
Thiên Tỉ nghe cái tên hách dịch này nói thì máu đồng loạt dồn lên não, xoắn tay áo lên cậu nói:
- Nè! Anh nói giọng đó là sao? Anh phải coi lại mình đi, tại anh mà tôi mới bị đánh bầm dập thế này nè. Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng với tôi, ủa? Tôi nói rõ ràng vậy mà anh không hiểu hay sao mà nói lý do đó không thuyết phục anh? Não anh có tàn hay không cũng hỏi tôi, vậy là chính bản thân anh cũng không biết là não anh có bị tàn hay không luôn hay sao?
Tuấn Khải nắm cổ áo của cậu rồi lạnh lùng phun ra từng chữ với tâm trạng cực kỳ tức giận:
- Bổn thiếu gia không cần biết cậu là loại phiền phức nào nhưng bổn thiếu gia sẽ nhớ mặt cậu để cho cậu biết đau khổ.
Nói đoạn Khải cầm lấy một sợi dây chuyền màu bạc đôn giản đeo vào cho cậu, câu ngơ ngác nhìn hành động của anh, anh nhếch mép cười nhạt nói:
- Đễ coi cậu sống sao.
|
Chương 3: Osin? Tôi sao?
Thiên Tỉ nhìn dây chuyền trên cổ, ngu ngơ nhìn Khải, cậu nghĩ thật sự tên này não tàn rồi, chính là tàn dữ lắm rồi. Cậu cười khinh bỉ sau đó nói:
- Bộ đầu anh chỉ để trang trí thôi sao? Tự nhiên đưa tôi cái này? Tôi cũng xin cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà tôi không có thèm.
Nói đoạn cậu mạnh bạo lấy tay dựt dợi dây chuyền ra nhưng mà.... mà.... không ra, chính xác là có lấy sức mạnh phi thường tới đâu cũng vô dụng, cậu bất lưc ngước lên nhìn tên Tuấn Khải khó ưa để chửi một trận nhưng đáng tiếc, cậu vừa ngước lên thì tên kia cũng mất dạng. Nuốt giận, cậu lại phải tiếp tục hành trình đi tìm lớp học.
Về phần Tuấn Khải, anh đang đi lên phòng hội học sinh, vừa đi vào Vương Nguyên- anh chàng dễ thương, nhí nhảnh và đặc biệt là anh ta là hội phó hội học sinh, anh chàng nhìn Tuấn Khải và nói:
- Cậu có biết gì không? Lúc nãy á, cô bạn gái của cậu tới tìm tớ, trời ơi! Nhìn cô ta y như muốn đánh người, cô ta nói là tìm tên gay nào mà lần trước cậu giúp tên đó nhặt ví tiền đó, trời mà con gái gì mà dữ như chằn, tớ là tớ không dám nói năng gì luôn nhưng sau mấy cô đó muốn tìm anh chàng gay kia làm gì?
Tuấn Khải ngoài mặt thì nghe Vương Nguyên nói nhưng thật ra trong lòng đang nhớ lại câu nói của Thiên Tỉ:
" - Có trách thì trách anh đẹp. Có trách thì trách anh đào hoa, có trách thì trách cái đám gấu mà anh quen đó, tụi nó quay ra ghen ghét thằng gay nào đó sau đó mắt tụi đó lé hay là cận thị mà nhận nhầm tôi là cái thằng gay đó. Sau đó tôi phải bị đánh vì cái người tên VƯƠNG TUẤN KHẢI. Anh nghĩ coi chung quy lại tôi có nên đánh anh không???????????"
Nguyên thấy Khải cứ trầm ngâm không trả lời, liền lay người anh và hét lên:
- Nà!!!! Cậu có nghe mình nói gì không vậy?
Tuấn Khải hoàn hồn nhìn Vương Nguyên, anh cười cười nói:
- Tớ nghe chứ chỉ là đang suy nghĩ là tại sao đám người kia lại làm vậy thôi.
Vương Nguyên biểu môi, giả tạo, thật ra tên mặt Đao này có nghe gì đâu chứ, mà thôi kệ đi Vương Nguyên anh là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân như tên hội trưởng mặt Đao này.
"Reng.....reng....reng" Giờ vào học vang lên, Thiên Tỉ chạy lòng vòng nãy giờ mà chưa thấy cái lớp 10a1 nơi nao. Đứng ngay cầu thang tầng 2, cậu thở dốc, ngay lúc đó có tiếng nói của một người con gái vang lên:
- Là nó. Chính là nó. Sợi dây chuyền độc quyền của Vương gia, người mà đeo thì.... chính là......
Là gì? Thiên Tỉ đang lóng tai lên nghe thì cô nàng cứ ngập ngừng không nói, cô nàng nhìn Tỉ rồi ái ngại nói:
- Tiếc thật.... tôi cũng muốn đeo..... haizzz
Nói rồi cô ta bỏ đi, Thiên Tỉ ngu muội nhìn theo, tay cầm lấy dây chuyền vừa nhìn vừa nói lẩm bẩm:
- Có nhiêu đâu mà làm quá, ngoài chợ bán đầy đó, ra đó mà mua. Với lại tôi cũng có muốn đeo đâu, tại cái tên vô duyên kia ép buộc, nếu mà gỡ ra được tôi gỡ ra từ tám kiếp trước rồi.
Nói đoạn cậu tiếp tục lên tầng 3, ôi mai quá, có rồi, bảng tên lớp 10a1 đã xuất hiện ngay trước mặt rồi, cảm ơn trời. Cậu bước vào lớp, định nói vài lời giới thiệu thì phía sau đột nhiên la lên:
- Aaaaaaaa.... Osin của Vương Tuấn Khải nga~
"Đùng.....đoàng...bùm....bùm" Sét đánh trúng tai luôn chứ không ngan tai nữa, cái gì mà osin? Gì mà phấn khích khi nói cậu là osin của tên đầu heo kia chứ? Mặt cậu liền đỏ lên vì tức giận, cậu nói:
- Mấy cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi mà đi làm osin á? Nghĩ sao vậy trời? Mắt bị lé hay nổi mục lẹo hay cận thị, viễn thị, loạn thị hay bị siêu thị mà nói tôi là osin của VƯƠNG TUẤN KHẢI hả?
Nghe cậu sổ một tràn nhưng cả lớp chả quan tâm, một bạn nữ nhìn bề ngoài thanh cao, đẹp đẽ nhưng khi thốt lên lời thì Thiên Tỉ cứ nghĩ đầu cậu bốc khói nghi ngút:
- Vậy chứ cái dây chuyền kia là sao?
|