chương I
Cốc! Cốc! Cốc!...
-A... Thiên Thiên, cuối cùng con cũng tới! Con mau giúp bác gọi con sâu ngủ trên kia dậy đi!-bà Băng Anh-mẹ Vương Nguyên vừa mở cửa vừa nhờ vả Thiên Tỷ
-Dạ!-Thiên Tỷ khẽ cuối đầu chào mẹ Vương rồi tiến lên phòng để thực hiện nhiệm vụ cao cả: gọi Vương bảo bối dậy.
*Phòng Vương Nguyên*
-Khỉ con à! dậy dậy! Đi học! muộn học rồi!-Thiên Tỷ vừa nói vừa lay Vương Nguyên
-Ưm ~ Tiểu Thiên Thiên cho mình ngủ thêm 5 phút nữa đi!-con sâu lười nào đó vẫn nhắm mắt mà nói.
-Không nó nhiều! Dậy ngay cho mình!-biết nói nhỏ nhẹ không được, Thiên Tỷ đành nghiêm nghị nói.
-5 phút, 5 phút... nữa thôi mà...-vẫn tiếp tục này nĩ
-Được thôi...-nhẹ nói...
-Vậy cảm ơn...
-...nhưng! Nói tạm biệt đồ ăn vật và bài kiểm tra hôm nay đi!-nói một cách nhẹ tựa long hồng.
-Aaa... mình dậy ngay mà!-Vương Nguyên lặp tức bật dậy, hơn ai hết cậu biết Thiên tỷ là người nói dược sẽ làm được chứ khong phải dạng nghĩ này nói nọ.
-hzai... cuối cùng cũng chịu dậy! Cảm ơn cháu, Thiên Tỷ!-mẹ vương bước và phòng nói. Chính bà cũng không biết tại sao chỉ có Thiên Tỷ mới gọi được bảo bối nhà mình dậy mà không làm nó-thằng bé bị mắc chứng gắt ngủ dậy mà khong làm nó nổi cáu! Kễ cả bà cũng không làm được!
-dạ không có gì ạ!-như một thối quen đã hình thành từ lâu, Thiên Tỷ vừa soạn cắp cho cậu vùa trả lời bà vương.
...
-chào mẹ con đi học!-sau khi giải quyết xong bữa sáng, cậu cùng Thiên tỷ dii9 đến trường...
Khúc dạo đầu là một khúc nhạc êm ả...
Nhưng nào ai biết, kết thúc và diễn biến sẽ ra sao?
Vậy thì hãy để bánh xe vận mệnh tự mình xoay chuyển...
...hãy để tất cả cho tương lai.