_Viên! Có phải ông thích tui! Đúng không?
Hắn làm tôi giật mình! Cuối cùng thì điều tôi lo sợ cũng đến! Quả thật! Không ai sẽ sống mãi với bóng đêm!
Tôi như chết lặng! Một cái chết mà không ai mong muốn! Tim tôi đập mạnh! Từng hơi thở dồn dập! Người tôi run rảy
_Không...! Không có mà!
_Có thật không?- Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi! Tôi dần trở nên rụt rè! Đôi mắt đỏ hoe lên
_Không..hức... Có..hứcc... thật... hứcc... mà!
Tôi oà lên cứ y như người bị người ta đẩy vào bước đường cùng vậy!
_Không có thì việc gì ông phải khóc chứ! Việc gì ông lại ghét tôi trong khi tôi không có làm gì hết! Việc gì ông phải tránh mặt tôi! Việc gì...
_THÔI ĐI!!! ĐỦ RỒI ĐÓ! Ừ TUI YÊU ÔNG ĐÓ! TUI GHEN VỚI HÀ ANH ĐÓ! TUI MUỐN QUÊN ÔNG ĐÓ! ĐƯỢC CHƯA! Hichic! ÔNG ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI MÀ! TUI BIẾT TUI YÊU ÔNG LÀ SAI! TUI NÓI YÊU ÔNG THÌ TÔI SẼ MẤT LUÔN CẢ CUỘC SỐNG NÀY! TUI BIẾT! ÔNG ĐANG CẢM THẤY KINH TỠM TUI LẮM! Ừ! B.Đ. THÌ SAO! GAY THÌ SAO! ĐỒNG TÍNH THÌ SAO! KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI À! TUI KHÔNG ĐƯỢC YÊU À! MẤY NGƯỜI! MẤY NGƯỜI CỨ NGHĨ CHO MÌNH LÀ SAO CHỨ! Hưchưc...
Tôi đứng phắt dậy! Het vào mặt hắn trong nước mắt! Rồi chạy đi! Vừa chạy vừa ôm mặt khóc!
Hắn lặng im một hồi rồi chạy theo!
_VIÊN! ÔNG ĐỨNG LẠI ĐI! TUI CHƯA NÓI HẾT MÀ
tôi không muốn nghe! Tôi không muốn