NGỠ Sau một vài ngày vui chơi thoải mái quên đi những phiền lo cuộc sống, cả Khải và Nguyên trở lại với công việc hằng ngày. Ngày hôm nay, mọi người nhìn thấy một Tuấn Khải vui tươi, hồn nhiên; có lẽ đối với mọi người đó là chuyện bình thường nhưng với Khải Nguyên anh còn nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt Khải đã vơi bớt những phiền lo. Tưởng chừng buổi làm việc hôm ấy trôi qua vô cùng vui vẻ cùng các anh chị trong nhà hàng nhưng nào ngờ xuất hiện một vị khách mà cậu chẳng mong đợi: -Anh dùng gì ạ? Vừa nói xong Tuấn Khải trố mắt nhìn người thanh niên đó; thì ra đó là người mấy hôm trước bắt nạt đứa bé ở khu vui chơi. Người thanh niên cầm lấy thực đơn gọi qua loa vài món. -Cậu cho tôi những món này. Và tôi muốn hôm nay cậu phải ngồi đây với tôi -Xin lỗi anh, tôi chỉ có nhiệm vụ phục vụ thức ăn cho anh còn ngồi với anh không phải nhiệm vụ của tôi Chàng trai cười nhếch môi trước thái độ lạnh lùng của cậu, anh giả vờ làm khó cậu: -Cậu tên gì? Tôi muốn gặp quản lý Thật ra anh chàng cố tình làm thế để chọc tức cậu nhóc, chứ thông tin về cậu, anh biết rất rõ rồi, anh biết cậu là Tuấn Khải và mò tới nhà hàng nơi cậu làm việc -Tôi tên Tuấn Khải, anh muốn làm gì cứ tự nhiên Nói rồi Tuấn Khải bỏ đi, trong lúc cậu vừa quay người thì đã bị anh chàng lấy mất chiếc điện thoại. Anh chàng nhanh chóng lấy số điện thoại của cậu. Một lúc sau, anh gọi cậu ra với vẻ mặt khác hẳn lúc nãy: -Cậu xem lại mình có mất thứ gì không? Tuấn Khải xem lại quanh mình và phát hiện mất điện thoại. Anh tươi cười nhìn cậu: -Trông cũng dễ thương chụp hình lên còn dễ thương hơn nữa -Anh trả điện thoại lại cho tôi đi -Cậu ngồi xuống nói chuyện với tôi thì tôi sẽ trả cho cậu -Nhưng tôi còn phải làm việc -Không sao, cậu cứ nói có cậu Huỳnh Anh đến tìm thì được thôi Tuấn Khải không nói gì, chỉ thầm nghĩ chắc là con nhà giàu, có địa vị xã hội ăn chơi đây mà. Để lấy lại điện thoại, cậu đành ngồi xuống. Anh chàng vui vẻ: -Chúng ta gặp mặt bao nhiêu lần rồi, cậu không muốn biết tên tôi sao? -Huỳnh Anh, anh vừa mới nói rồi đó, đồ đần Anh chàng giận tím mặt với cậu nhóc này: -Cậu có muốn lấy lại chiếc điện thoại này không? Tôi mà không vui là cậu mất điện thoại nhe -Vậy anh muốn gì? -Tôi muốn cậu trả lời những câu hỏi của tôi. Cậu có người yêu chưa? -Tại sao tôi phải trả lời anh? -Vậy thì thôi, cậu cứ vào trong Vừa nói anh vừa cho điện thoại vào túi -Chưa -Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi cọc lóc vậy? Cậu nhìn thẳng mặt anh, cười một nụ cười hiểm lạnh: -Bởi vì tôi ghét anh, tôi cực kỳ ghét những đứa con nhà giàu đi ăn chơi, còn bắt nạt người khó khăn hơn mình. Anh biến đi cho khuất mắt tôi Mặt anh xụ xuống thì ra nhóc không thích mình từ lần đầu tiên gặp mặt. Ai kêu hôm đó lại hùa theo lũ bạn bắt nạt bé con đó làm gì -Thôi được rồi, đúng ra tôi còn một câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng đợi khi khác đi Vừa nói xong anh đưa điện thoại trả lại cho Tuấn Khải. Cậu đi vào trong mà lòng cảm thấy chút khó chịu, phải chăng mình đã quá nặng lời với hắn.
|
Mọi người cho mình xin ý kiến đi
|
THÀNH PHỐ BUỒN Sau ca làm việc hôm đó, Tuấn Khải không đi về nhà như mọi hôm, cậu lang thang trên đường. Chẳng biết sau, cậu thích cái lẳng lặng về đêm, cậu thích cái cảm giác một mình bước trên từng con phố. Đi mãi , chẳng biết là sẽ đi về đâu nhưng cậu cảm giác thoải mái, chẳng lo nghĩ. Hạnh phúc với cậu giờ đây là đủ bởi có lẽ cậu chịu đựng cũng quá nhiều cay đắng. Rồi cậu đứng lặng một góc khi nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp. Chẳng hiểu làm sao mà nước mắt cậu rơi, rơi ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Cậu bỗng co người lại vì những nỗi sợ vô hình nào đó. Cậu nhìn thấy bọn trẻ cũng đang run với cái giá lạnh của màn đêm. Cậu chạy đến xem bọn chúng thế nào: -Các em, sao giờ này chưa về nhà? Một trong số chúng lên tiếng: -Tụi em còn phải đi làm để kiếm tiền mua gạo anh ơi, chưa về được anh ơi Nghe chúng nói xong, cậu đi mua cho chúng bánh mì ăn, rồi ngồi nói chuyện với chúng: -Ba mẹ các em đâu mà mấy em phải đi làm đến giờ này -Ba mẹ em ly dị, em sống với bà ngoại; còn tụi nó sống với ba Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, là hắn-Huỳnh Anh. Anh chàng đã đi theo cậu suốt từ nhà hàng đến nơi đây. Anh nhìn thấy được những giọt nước mắt của cậu, anh cảm nhận được nỗi sợ sâu trong cậu mặc dù anh chẳng biết là do đâu. Và anh hiểu được lý do tại sao cậu lại ghét anh đến như thế. Là lần đầu gặp mặt anh đã cho cậu ấn tượng quá xấu. Liệu anh có xấu xa như thế? Ngồi nói chuyện với mấy đứa bé được một lúc, thì có đứa lên tiếng: -Thôi em phải về thôi, em về lo cho em em , nó đang bị bệnh -Vậy em có dắt nó đi khám bệnh chưa? -Dạ, nhà em nghèo làm gì có tiền đi khám bệnh anh -Vậy, em dắt anh về nhà em xem anh có giúp được gì không Cậu cùng đám nhóc đi về nhà chúng. Vừa về đến nhà cậu bé, Tuấn Khải lễ phép chào bà cụ đang ngồi quạt cho đứa cháu. Nhìn thấy Tuấn Khải bỗng cậu nhóc bật dậy, vui mừng nói với bà và anh trai nó: -Anh này là người bữa hổm giúp con nè ngoại và một người nữa Tuấn Khải cười thầm và nghĩ người cậu nhóc nói chắc là Khải Nguyên vì hôm đó cậu và anh đi chung: -Không có gì đâu em, anh thấy người xấu bắt nạt em thì anh lên tiếng thôi. Anh ghét người xấu đó lắm. -Anh đó không phải người xấu đâu anh Tuấn Khải ngây người chẳng biết người cậu bé nói là ai: -Là sao em, em đang nói ai vậy -Dạ người em nói là anh bắt em đền tiền á anh Tuấn Khải ngày càng rối với cậu nhóc. Cậu nhóc thấy thế tiếp tục giải thích: -Vì hôm đó nhiều người bắt nạt em không cho em đi, nên ảnh mới nói để mình ảnh giải quyết. Sau khi anh đi, anh đó có đến nhà em còn cho tiền em và nói xin lỗi nữa Tuấn Khải dần hiểu ra mọi chuyện, hiểu hơn về con người đó, hiểu tại sao ánh mắt người đó lại buồn như thế khi bị cậu cho một trận. Trên đường về nhà, Huỳnh Anh vẫn dõi theo cậu đến tận nhà. Nhưng lần này cậu còn lo lắng hơn khi nhìn thấy Tuấn Khải cứ thơ thẩn như trăn trở đều gì trong lòng từ lúc bước ra từ nhà cậu nhóc. Lòng Tuấn Khải thì cứ như mang một gánh nặng nào đó. Tính cậu xưa nay là thế không muốn làm ai buồn vì mình. Cứ mãi mang những trăn trở như thế, cậu sẽ sớm chết mất. Sau một đêm dài mệt mỏi, nắng đã lên cao vẫn còn một con mèo lười nằm trọn trong chăn với những mơ mộng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc mộng của Tuấn Khải. Trên màn hình là số điện thoại hiện lên với tên:” Anh ny”. Cậu nghe máy: -Nhóc à, thức dậy chưa, anh qua chở nhóc đi ăn sáng nhe Tuấn Khải ngẫm một hồi, thầm nghĩ:”Ai mà khùng vậy trời, giờ này ăn sáng cái nổi gì nữa” -Anh là ai vậy -Nhóc quên anh rồi sao, anh là người giữ điện thoại dùm nhóc đó. Chuẩn bị nhanh đi, anh qua đón nhóc Cậu mới nhớ ra là hắn: -Không tôi không có rãnh Vừa nói xong, cậu nhớ lại điều trăn trở tối hôm qua, cũng muốn gặp hắn nói lời xin lỗi: -Được rồi tôi đi
|