Phía cuối chân trời
|
|
Những cơn mưa cứ bay về phía em những ngày cuối mùa như thế này. Lạnh lạnh lắm anh ơi, buốt cả tâm hồn, giá cả con tim đang cồn cào yêu anh. Nỗi nhớ nào cho những nhớ nhung ngày ta thuộc về nhau, ngày ta xa lìa nhau. Cuộc sống mới, xa rời hạnh phúc ngày cũ, em tự mình bơi trong biển người mênh mong. Em vốn là thế, mong manh, nhạy cảm và cô đơn. Em chẳng thể bao giờ dang mình nơi đó. Nhưng ngày anh đến cho em những buồn vui, cho em những dỗi hờn. Xin anh người yêu, đừng rời xa em nhé. Có vòng tay nào ôm chặt em những đêm lạnh lùng, có khoảnh khắc nào anh xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Qua những bộn bề, em chỉ cần anh là bình yên. Anh, người cho em tựa vào khi mỏi mệt, người bên em dẫu có sóng gió thế nào. Mãi thuộc về anh.
|
CÒN TUỔI NÀO CHO EM Tuấn Khải- một chàng trai 18 tuổi đang chập chững bước vào đời, bước từng bước chân lên chốn thành phố xa hoa. Liệu trong nhân dáng mong manh như Tuấn Khải liệu có thể đương đầu với những khó khăn nơi đây. Cậu sương khói quá: làn da trắng, khuôn miệng xinh xắn với chiếc rang khểnh cùng má lúm đồng tiền; thế nhưng cậu lại sở hữu một đôi mắt buồn hút hồn. Nhân dáng ấy chứa bao cay đắng trong đó, xin thời gian hãy cho cậu bình yên. Cậu đang trên chuyến xe rời xa gia đình, rời xa bạn bè, rời xa mảnh đất quê hương, xa rời những yêu thương nuôi nấng cậu bao ngày. Cậu dọn lên thành phố ở chung với một người anh hàng xóm. Những ngày đầu tiên ở chốn này với cậu xa lạ vô cùng. Cậu bắt đầu cảm thấy lạc long giữa chốn đông người, cậu cảm giác được những suy nghĩ muốn vùng vẫy của mình trước kia chẳng còn. Xa gia đình cậu nhớ về những ngày thơ ấu. Có lẽ cậu quá nhạy cảm, chính điều này vận vào cuộc đời cậu quá nhiều. May mắn ở cái chốn đô thành này, cậu vẫn còn Kỳ là người bạn thân từ hồi cấp 3. Kỳ rủ cậu sang nhà chơi, và nhờ lần này mà cậu gặp được anh- một chàng trai trông rất duyên khiến cậu ngẩn ngơ từ ánh nhìn đầu. Anh cũng chẳng cao lớn nhưng có đôi mắt to tròn trong veo, và điểm thu hút nhất là đôi môi mỏng của anh, càng duyên hơn mỗi khi cười. Tuấn Khải lễ phép chào hỏi anh: -Chào anh Anh cũng mỉm cười chào lại cậu: -Chào em, anh là Khải Nguyên-anh làm chung với nhỏ Kỳ Tuấn Khải muốn nói chuyện nhiều hơn với anh nhưng chưa kịp thì nhỏ Kỳ đã chen vào: -Nó tên Tuấn Khải là ghệ em á anh Vừa nói xong Tuấn Khải quay sang cóc đầu nhỏ Kỳ: -Uả tao làm ghệ mày từ khi nào vậy, không có cửa đâu nhe cưng Nghe Tuấn Khải nói xong, Khải Nguyên mỉm cười trước hai người. Nụ cười làm Tuấn Khải càng thêm thích anh hơn. Suốt buổi hôm đó, Tuấn Khải cười nhiều lắm, khác với vẻ mặt hàng ngày của cậu. Và chính cậu cũng không biết Khải Nguyên luôn nhìn cậu mỉm cười khi cậu nói chuyện với Kỳ, trông cậu lúc đó đáng yêu làm sao. Cả buổi đó Tuấn Khải luôn cố tìm cách nói chuyện với Khải Nguyên. Và rồi cậu cũng có cơ hội, Kỳ nhờ cậu đi chợ mua chút đồ về nấu ăn. Tuấn Khải cố tình giả vờ: -Ơ nhưng mà sao tao biết đường ra chợ, với lại không lẽ mày bắt mình tao đi mua đồ rồi xách về Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Tuấn Khải, Khải Nguyên lên tiếng: -Thôi được rồi, để anh đi với em được không? Nụ cười của cả hai mới đẹp làm sao, Tuấn Khải với nét đẹp hút hồn còn Khải Nguyên lại trong veo như sương mai. Dạo bước trên con đường đến chợ, Tuấn Khải tha hồ trò chuyện cùng Khải Nguyên: -Anh Nguyên nè, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? -Anh 22 tuổi rồi, anh già rồi em ơi Tuấn Khải cười nhìn anh: -22 tuổi mà già gì anh, nhìn anh còn trẻ quá mà -Cảm ơn em nhe, mà em nè, em lên thành phố được bao lâu rồi -Dạ em mới lên khoảng 1 tháng -Em sống quen chưa? Nói đến đây, bỗng ánh mắt Tuấn Khải nặng trĩu -Em không quen cuộc sống này anh ơi, em nhớ nhà lắm. Cũng may là còn con Kỳ Khải Nguyên bất chợt đặt tay lên vai Khải: -Còn anh nữa chi, em không coi anh là bạn sao? Tuấn Khải cười tít mắt: -Dạ còn có anh nữa
|
VÌ AI VÌ ANH Sau lần gặp mặt lần đó, hình ảnh Khải Nguyên luôn xuất hiện trong tâm trí của Tuấn Khải. Bao lần cậu muốn gặp lại con người ấy, bao lần cậu muốn nghe tiếng nói cười của người thương; nhưng chẳng thể nào được. Nhiều lần cậu tìm sang nhà Kỳ chơi chỉ để gặp Khải Nguyên nhưng chẳng lần nào cậu có thể gặp được con người ấy. Và rồi cậu quyết định theo đuổi tình yêu của mình: -Kỳ, tao muốn đi làm thêm với mày? Kỳ trố mắt lên nhìn Tuấn Khải: -Mày có bị khùng không? Chắc mày đi làm được, ở chỗ tao làm công việc nặng nhọc lắm á Tuấn Khải quyết tâm: -Chưa làm sao mày biết tao làm không được, như thế nào tao cũng làm được hết Kỳ biết bạn mình quyết tâm thì không ai cản được: -Tùy mày thôi, vậy ngày mai tao dẫn mày đi xin việc Ngày cậu đi xin việc cuối cùng cũng đến, tối hôm đó cậu cùng với Kỳ đến nhà hàng nơi Kỳ làm việc. Với vẻ ngoài hút hồn cùng cách ăn nói duyên dáng, Tuấn Khải nhanh chóng được nhận vào nhà hàng. Và công việc của cậu là phục vụ- cũng không quá cực khổ với cậu. -Thế em muốn khi nào bắt đầu làm việc? -Dạ, ngay bây giờ luôn đi ạ Anh quản lý nhìn cậu cười rồi hướng dẫn cậu vào thay đồng phục. Với sự hướng dẫn của Kỳ, cậu nhanh chóng thích nghi với công việc. Thời gian hôm đó trôi qua nhanh lắm. Rồi luc rãnh rỗi, mấy anh chị trong quán lại ngồi lại nói chuyện với nhau. Đặc biệt hôm nay có nhân viên mới nên anh quản lý dễ tính hơn hẳn. Sau màn giới thiệu là màn tám chuyện. Trong suốt cuộc nói chuyện, Tuấn Khải không ít lần nhìn Khải Nguyên cười thật tươi và cũng nhận được nụ cười từ anh. Các chị thì cứ trêu chọc Khải: -Khải với Kỳ nè, hai đứa có quan hệ gì mà thân thiết quá mức vậy? Kỳ quay sang khoác vai Khải: -Hai đứa em đang yêu nhau chị à Tuấn Khải cười trừ, nhìn sang Khải Nguyên. Cậu thoáng buồn khi thấy anh vẫn bình thường, không có chút cảm xúc nào biểu hiện ra bên ngoài. Cuộc sống của cậu cứ trải qua những ngày như thế, được bên anh, được nhìn anh từ xa, được nghe tiếng nói cười mỗi ngày. Chỉ vậy thôi. Tình cảm của hai người cũng chỉ là bạn bè, vì cậu chẳng dám nói nên lời yêu thương dành cho anh. Thì thôi, cứ xin tình yêu như thế là đủ. Khoảnh khắc được bên anh là giây phúc tuyệt vời rồi. Xin trái tim cứ hãy ngủ vùi trong những ngày tháng mộng mơ ấy. Anh cứ hãy là cơn gió bên đời em, xin đừng buông tay em. Rồi một hôm, mọi việc không diễn ra suôn sẻ như những ngày bình thường. Hôm đó Tuấn Khải bị bệnh, cậu sốt nhưng vẫn không muốn nghỉ làm vì cậu không muốn vắng anh một ngày nào trong cuộc đời cậu. Nhưng chẳng may cho cậu hôm đó cậu lại gặp phải những người khách cố tình làm khó cậu. Những người khách uống được một lúc thì họ lại bắt cậu uống bia. Tuấn Khải nhẹ nhàng từ chối: -Dạ hôm nay sức khỏe em không tốt không thể uống được. Mong mọi người thông cảm Dường như họ cố tình gây chuyện bèn la ó um xùm: -Thái độ phục vụ như thế này là làm sao? Khải Nguyên nghe lớn tiếng bèn chạy lai: -Tuấn Khải có việc gì vậy em? -Dạ mọi người kêu em uống với mọi người nhưng em không khỏe uống không được Khải Nguyên quay sang: -Vậy để anh uống thay em Một người trong bàn giật lại làm ly bia văng tung tóe lên người Tuấn Khải. -Tao muốn nhóc này uống Anh quản lý nghe lớn tiếng đi ra xem thế nào. Sau khi nghe Khải Nguyên kể mọi chuyện, anh bảo hai người vào làm việc để việc anh xử lý. Khải Nguyên cùng Tuấn Khải bước vào trong. Đi cạnh Khải, Nguyên cảm nhận được hơi nóng từ cậu. Công thêm việc ướt hết cả người, Tuấn Khải bắt đầu sốt cao, đi chẳng nổi nữa, ngã vào người Khải Nguyên. Khải Nguyên hốt hoảng ôm chầm lấy Tuấn Khải, Kỳ từ xa cũng không biết chuyện gì chạy lại xem sao. Hai người dìu Tuấn Khải nằm nghỉ một lúc. Hai người lo lắng cho cậu lắm. Kỳ lên tiếng: -Hồi về anh đưa nó sang nhà em dùm đi chứ để nó một mình em không an tâm -Thôi tối nay để anh chăm sóc Tuấn Khải cho, em con gái sao lo cho nó được -Dạ vậy cũng được, cảm ơn anh
|
ĐÊM CÔ ĐƠN Khải Nguyên phải rất vất vả để đưa Tuấn Khải về đến phòng trọ; vừa chở cậu vừa phải lo lắng xem cậu có bị làm sao không. Vừa về đến nhà, Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm, dìu Tuấn Khải vào phòng. Anh chăm sóc cho Tuấn Khải rất chu đáo. Đêm hôm đó, anh thay đồ cho cậu vì người cậu ướt sủng và hôi mùi bia. Anh cẩn thận lấy khăn ấm lau người cho cậu. Chật vật với cậu cũng khoảng đến gần nửa đêm. Lúc này anh cũng bắt đầu cảm thấy an tâm khi cậu đã hạ sốt. Vừa nằm xuống cạnh cậu, có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh. Anh ngước nhìn sang cậu, anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mi cậu. Nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt của cậu. Nước mắt càng rơi cậu càng nắm chặt tay anh trong vô thức. Anh cảm nhận được bàn tay cậu nóng đến nhường nào và rung rẩy bao nhiêu. Anh đặt tay còn lại lên tay cậu, xoa xoa lấy bàn tay cậu. Anh thầm nghĩ chẳng biết cậu nhóc này thế nào mà lại buồn đến thế, cả trong lúc mơ nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu choàng một tay qua ôm lấy anh trong vô thức, anh cũng ôm lấy cậu như để cậu an tâm ngủ thật ngon giấc đêm nay. Sáng nay, Tuấn Khải thức giấc với cảm giác mệt mỏi sau một đêm đầy những trăn trở của cậu. Cậu thức giấc nhìn quanh, sao mọi thức khác lạ quá. Trước mắt cậu hiện lên hình bóng của một người quen trong mơ hồ. Cậu dụi mắt nhìn cho thật kỹ, là anh, chính là anh- Khải Nguyên. Thấy Tuấn Khải thức giấc, anh mới lên tiếng: -Sao rồi, em thấy khỏe hơn chưa? Tuấn Khải ngơ ngác: -Dạ, cũng đỡ rồi anh. Mà tại sao em lại ở đây vậy anh -Hôm qua em sốt cao, anh với Kỳ lo cho em ở một mình lỡ có chuyện gì nên Kỳ nhờ anh chăm sóc anh -Phiền anh quá rồi Khải Nguyên xoa đầu cậu: -Thôi đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng, uống thuốc nè Cậu cười với anh, rồi vội vàng rửa mặt rồi vào ăn sáng cùng anh. -Anh Nguyên em cảm ơn anh nhiều lắm -Vì chuyện gì? -Thì chuyện tối qua anh chăm sóc cho em, chắc mệt anh lắm -À, cũng không gì chỉ là… à mà không có gì -Chuyện gì anh, bộ tối qua em có làm gì hả? -Không gì Được một lúc, Khải Nguyên lên tiếng: -Em cứ ở đây tới khi nào khỏe hả về? -Vậy thì phiền anh quá? -Nhóc này cứ khách sáo vậy hoài, anh giận thật đấy Nhìn Tuấn Khải lúc này khiến anh không khỏi bật cười khi cậu cười trừ duyên dáng với chiếc rang khểnh và má lúm đồng tiền. -Tuấn Khải nè, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối anh chở em đi chơi -Ơ anh không đi làm sao -Thì anh xin anh em mình nghĩ đi chơi, được không? Tuấn Khải vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, trông cậu chẳng khác nào một con mèo con. Cái cảm giác lúc này của cậu thật khó diễn tả được thành lời. Một niềm vui nào đó dâng trào trong trái tim cô đơn của cậu bấy lâu nay. Cậu cần anh, cậu muốn bên anh, cậu mong khoảnh khắc này kéo dài để cậu nhìn thấy anh cười, nghe tiếng nói của anh, được anh chăm sóc. Trái tim quá nhiều những trăn trở của cậu liệu có trở nên trong lành khi những ngày bên anh. Cậu có tìm được hạnh phúc hay đơn giản là bình yên sau những giông bão cuộc đời. Và liệu anh có thể đọc được những lo toan trong trái tim có phần nhạy cảm của cậu. Lối đi nào cho con người ấy, chân trời nào cho cơn gió bay về?
|
TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ Buổi chiều hôm ấy, những vui buồn anh thả trong nắng, trong gió cùng mây trời. Anh mang em đi qua những vùng đồi xa khuất, qua hết những bộn bề, chật chội của cuộc đời. Cuộc đời em ngày ấy bồng bềnh như nước gợn mặt sóng, vô tư, vô lo. Nụ cười em khoảnh khắc ấy đủ ấm áp, đủ bình yên và đủ để quên đi những xót xa. Và cuộc đời là những lần định mệnh, đẩy đưa ta qua bao bến bờ. Nơi đó, ngày đó, em gặp một con người, con người cho em những an nhiên. Anh cho em những xúc cảm miên man, liệu thứ em cần là bình yên hay là thế. Ai trong cuộc đời này sẽ mang bình yên về vùng đất hứa? Ai trong đời mà chẳng qua những biến động nhưng quan trọng hơn hết là ai sẽ làm con người cười như thuở ban sơ. Xin thời gian hãy trả lời những cơn sóng cuộn trào nơi lòng người. Buổi chiều hôm ấy, Khải Nguyên đưa Tuấn Khải đến khu vui chơi. Anh cảm thấy khó hiểu trước thái độ của cậu. Bình thường với những người thân quen, cậu là một người vui vẻ, hoạt náo; nhưng cậu không thích đến những nơi đông người hay gặp người lạ. Và hôm nay cũng thế anh đưa cậu đi chơi nhưng nhìn cậu không mấy hứng thú. Càng nhìn cậu, anh càng có quyết tâm khiến cậu phải vui vẻ, bỏ hết mọi phiền muộn trong ngày hôm nay. Lấn đầu tiên anh nắm tay cậu dẫn cậu đi khắp nơi trong khu vui chơi. Dần dần, cậu cởi mở hơn vui vẻ hơn chắc do được ở bên cạnh anh. Hai người cùng cười, cùng la hét hết mình với những trò chơi trong khu vui chơi. Trời nhá nhem tối, anh cùng cậu đi ăn tối. Anh tận tình chăm sóc cho cậu. Ăn xong, cậu lại muốn ăn kem: -Anh hay mình đi mua kem ăn nghe Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi. Anh nhìn cậu lúc mua kem không nhịn được cười, cứ hệt như một đứa con nít, rồi lúc sau lại ngạc nhiên đến tròn mắt với sức ăn của cậu: -Chú ơi, lấy cho con cái này…cái này…cái này nữa Xong rồi cậu quay sang hỏi anh đầy ngô nghê trong khi miệng vẫn đang ăn kem: -Anh ăn gì, qua mà lấy đi -Không phải em mua rồi sao -Cái này là em mua em ăn mà Khải Nguyên bó tay với cậu nhóc này. Xong, hai người tìm một góc ngồi nói chuyện. Nhìn cậu ăn cứ như một đứa trẻ, rồi anh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu dính đầy kem trên mặt. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau mặt cậu trong sự ngỡ ngàng của cậu. Và nụ cười của anh làm Tuấn Khải ngượng ngùng bỏ kem xuống, trông lúc này còn đáng yêu hơn nữa, hai má đã ửng hồng. Anh thấy thế chọc cậu: -Sao vậy em, đang ăn mà Cậu quay sang, nhấn giọng: -Không thích ăn nữa -Sao vậy, nhìn dễ thương lắm mà Tuấn Khải im lặng không nói gì, anh tiếp tục nói: -Anh chỉ thích em cười như ngày hôm nay thôi, anh không muốn nhìn vẻ mặt đâm chiêu ngày ngày của em đâu -Vậy thì anh cứ đưa em đi chơi hoài thì anh sẽ nhìn thấy thôi Nói xong Tuấn Khải nhìn xa xa ra một khoảng trời mênh mông vô định, cùng mây cùng gió, mắt cậu buồn rười rượi. Bỗng cậu giật mình khi nghe âm thanh gì đằng xa. Nhìn lại anh mới thấy một đứa bé bán vé số bị một người thanh niên làm khó. Cậu tức tối chạy lại xem mọi chuyện thế nào. Sau khi hỏi ra cậu mới biết là cậu bé vô tình làm trầy xe của người thanh niên này. Nhìn sơ qua cậu đoán người này chắc là công tử nhà giàu ăn chơi, nhìn mặt thì bún ra sữa. Trông người này có đẹp thật nhưng cậu chẳng ưa với cách cư xử của anh ta, cậu lên tiếng: -Anh có cần bắt nạt một đứa trẻ như vậy không. Anh cần bao nhiêu, tôi đền cho Chàng trai đứng ngơ ngác nhìn cậu, nhìn khuôn mặt thiên thần đang cố gắng bảo vệ một cậu nhóc. Chẳng hiểu vì sao anh ta lại bỏ qua mọi chuyện khi Tuấn Khải lên tiếng: -Không có việc gì nữa, cậu cứ dẫn nhóc này đi Tuấn Khải nắm tay em bé đi mà không màng nhìn lại con người đó. Khải Nguyên thấy việc làm của cậu thấy rất vui, xoa đầu cậu nhóc: -Giỏi lắm nhóc Cậu mỉm cười quay sang em bé: -Không sao đâu em, em ăn kem nhe. Ba mẹ em đâu mà giờ này em còn lang thang bán vé số? -Dạ ba mẹ em ly dị rồi, em sống với bà ngoại mà ngoại em lớn tuổi rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em phải đi bán tiếp thôi. Em sống gần đây có gì anh đến chơi Tuấn Khải gật đầu. Cậu bé vừa đi khỏi tự dung hai hàng nước mắt cậu tuôn rơi trong sự bối rối của Khải Nguyên. Cậu nhìn ra bến sông mà nước mắt cứ rơi. Những cơn gió đêm cứ như cào nát tim gan cậu, cứ như đang làm những vết thương ngày xưa của cậu sưng tấy lên. Cậu chẳng dám nhìn anh lúc này, vì đôi mắt giờ đã đỏ hoe màu nước mắt, màu của những tủi hờn năm nào. Cậu nức nở: -Cậu bé ấy thật tội nghiệp. Ngày xưa em cũng rơi vào hoàn cảnh như thế Anh im lặng nhìn cậu: -Ba mẹ em ngày nào cũng cải vã và dường như ngày nào em cũng phải chứng kiến những cảnh tượng chẳng mấy hay ho. Chính vì thế mà em không tin vào thứ gọi là hạnh phúc, em không còn niềm tin vào những người mà mình không biết rõ về họ Anh dìu đầu cậu ngã vào vai mình, vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ
|