khi nó tỉnh dậy, xung quanh rất dễ để nhận ra , ngôi nhà hoang ngay bếnh phà, nhìn qua nhìn lại nó thấy anh, Hoàng một chân bị thương nặng , dang ngồi dựa vào tường nhìn nó. - Anh sao rồi? Hoàng im lặng nhìn , anh biết nó đã hỏi anh thì cứ như là trong tim nó đã chổ nhỏ trong anh rồi. - không sao chứ ? - không sao , nhiêu đây chả nhầm nhò gì . anh nói mà ánh mắt nhăn nhăn khi chân mình bị nó xem xét. - chỉ gãy chân, không sao. mà sao anh bị bắt vậy , đàng em của anh dông lắm mà.nó hỏi ngu một cách dễ sợ . anh chưa kiệp trả lời thì Khánh đã bước vào trả lời hộ. - vì cậu đấy. vậy là bây giờ nó đã hiểu, nó chính là điểm chí mạng của anh. nó quay sang Khánh. - Người anh đã bắt được vậy bây giờ anh muốn gì? - Không gì chỉ là muốn cái trường cấp 2- 3 kia và mấy cái quán gần đó là của tụi này thôi
|
-Khánh à anh điên rồi, biết anh đang nói gì không, - em không biết hay vờ không biết , đàn em của nó là kể được con Thư thuê đánh em đấy. - em …. Nó im lặng nó không nghĩ đến việc này . khánh nói thêm -Nó quen em vì nó biết em sẽ gây hạy cho nó, nó biết không thể làm gì em nên nghĩ ra cách chiếm hữu em rồi thì em sẽ nghe lời - không phải , không như hắn nói , em hãy tin anh, em hiểu tình cảm của anh mà phải không. Nó im lặng không nói gì, hiện tại nó đang xâu chuổi lại sự việc. khánh nói thêm . -Em trai anh học lớp 7a2. Chính tụi nó đã đánh thằng bé phải nhập viện vì không chụi nộp bảo kê. Nó nhớ lại có lần nhìn thấy tấm ảnh trong balo của Khánh, cậu bé mỉn cười vui vẻ bên anh trai. -tao không biết chuyện đó. Hoàng châu mày nhìn về Khánh. Trong mắt anh phân vân nhiều thứ. - mày không biết nhưng đàn em mầy biết. tất cả những đứa hôn nay. không có người thân bị mày đánh thì cũng chính bị mày đánh. Hoàng im lặng, đúng là lúc trước anh tùng thã lõng cho đàn em làm vậy. nhưng từ khi quen em , anh đã thay đổi rất nhiều. -Tôi có một cách giải quyết chuyện này, anh có thể tin tôi chứ, nếu Hoàng thua, tôi sẽ để anh tất cả những thứ Hoàng sở hữu, nếu anh thua, anh phải nghe lời tôi. - Thế bằng cách nào tôi tin tưởng cậu., nếu 2 người lừa tôi. - Tôi sẽ mời giáo viên trường đến làm chứng, cậu dám không. - có gì mà không đám, Khánh tự tin vào bản lĩnh của mình , còn nó thì tin vào phán đoán của mình . - chúng ta sẽ outplay. “outplay: là hình thức 2 bênh cữ ra 1 người để thi đấu, bênh thua sẽ thực hiện tất cả những gì mà đã đề cược, .sau này outplay chính là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các băng nhóm ở đây, ai phạm luật tự ý gây gỗ sẽ chụi 1 mức phạt đau đớn.” Nó gọi điện nhờ thầy Dũng đến giải thích rỏ ràng. -Em biết như thế này là phạm nội quy không? - Em biết nhưng thầy không nói thì ai sẽ biết, thầy muốn tiếp tục có đánh nhau sao?, thầy muốn may này chúng ta sẽ phải đi viến tang của học sinh trong trường sao? -thế theo em nếu như thế này sẽ kết thúc tất cả à? Ông quay sang nhìn Hòng và Khánh. Cả 2 cùng gật đầu , ông cũng thở dài. Được nhưng nếu ai nuốt lời tôi sẽ đuổi học cả 3, riêng em , Sử . sau chuyện này em sẽ trình diện với hội đồng. -Em hiểu! Đúng như “luật”, bên kia là Khánh ra, còn bên nó là Hoàng. Nó suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. chúng ta sẽ đấu 3vs3.. - Bên các người không đủ người. - Cứ đánh đi. Tôi đã nói thì sẽ biết cách giải quyết. Bên Khánh là 1 đứa cao to ra mặt, anh đã nhận lời thách thức. Trận đấu nhanh diễn ra , nhìn sư nó cũng biết là tên kia có nghề, còn Hoàng thì chả có gì ngoài sự trâu bò. Nhưng người ta thường nói , trâu đánh lâu cũng chết, thế là anh đã bị hạ đo váng, Đến lượt thứ 2 là nó. Và bên kia là 1 tên khá là lớn cơn, và nhìn là biết đai đen. Nó thở dài, lại là karate, hầu như bên Khánh ai cũng biết rỏ về nó. Các thế karate của no điều bị phá, nó không thể nào kết thúc trận đấu này nhanh được nhưng nó cũng biết đối thủ cũng thế, , nó lùi ra xa vài bước trước con mắt kinh ngạc của Hoàng và thầy, nó đánh khá lắm. Nó nhắm mắt và nhớ lại lời sư phụ dại, khi gạp đối thủ ngan cơ phải ra chui mà họ không biết cách đỡ, nó suy nghĩ nhưng chui thức mà nó từng học , nó liều tung ra đòn hiểm khi đối thủ tiến lại gần, karate , điểm yếu chính là thái dương, nó thả lỏng đễ cho đối thủ đá 1 cước, nhanh lấy cơ hội, nó dung 2 tay đánh mạnh vào thái dương, , tên kia chao đảo , nó lại vỗ mạnh vào tai. Hắn khụy ngay tại chổ, váng cuối cùng, - Các cậu hết người rồi, - Tôi sẽ đánh tiếp, nó ôm 1 bên hong do lãnh trọn 1 cú đá vừa rồi. -Không mỗi người chỉ 1 lần , nó khựng lại, làm sao đây, vã lại cậu còn chưa hết đau với đòn vừa rồi đâu. - thế tôi đánh nhé!. Đan tiến ra từ 1 góc khuất, Tất cả ngạc nhiên, thầy Dũng châu mày nhìn Đan, Nhìn quanh, Đan giải thích đơn giản là đang câu cá bên kia con đê, nghe ồn ào nên ghé qua xem , hình như là ra mặt không đúng lúc. Nó suy nghĩ rồi hỏi Đan 1 câu: - Chắc chứ!> - Ok. Thế là Đan lấy danh nghĩa bạn cùng lớp của nó để giúp, Hoàng thì dùng karate, còn Đan vẫn chưa rõ, thầy Dũng thì cứ nhìn Đan rồi hỏi nó, nó chỉ biết lắc đầu , suy nghĩ về Đan, Đan cứ né, cậu cần phải biết đối phương đánh như thế nào, khoảng 10p, Đan bắt đầu đánh trả, và cậu dùng võ cổ truyền. Đúng là khí hiểu về thân thế cậu, Đan cứ thế mà đánh tra và khoảng 20p sau, Khánh thấm mệt, một cái khóa tay và chặc cổ, Khánh đã thua. Thầy Dũng tuyên bố nó thắng, Thế là cả đám tan tiệc, nó đưa Hoàng về, vẫn suy nghĩ về Đan, bất chợt nó quay sang anh, từ nay đừnglàm sai nữa. rồi lặng lẽ tiếp tục đi, anh im lặng, đưa anh về đến nhà , nó lại vòng qua trường, bây giờ đã trễ, 20h24, tại trường THPT xã. Thầy lo âu bên sấp tài liệu, nó gõ cửa bước vào, lặng lẽ nhìn thầy, - Tất cả mội chuyện như thế nào vậy hã Sử.? Nó thuật lại tất cả mội chuyện , kễ lại nó ặp Hoàng như thế nào, rồi 2 đứa “yêu” nhau ra sao, đên khi gặp chuyện. Thầy xoay xoay thái dương. Thật sự mội chuyện đang như 1 mớ bồng bông, bông gòn mới gớm. - Thầy nè, em có một ý kiến. Thầy nghĩ sao khi chúng ta đễ lại nhóm của Hoàng. - Ý em là sao? Ta không hiểu lắm. “Ta ???”, Đại ca nè, em suy nghĩ nhiều lắm,nếu dẹp Hoàng em nghĩ sẽ có những kẽ khác vào thôi, thế sao chúng ta không sử dụng Hoàng như 1 nhóm duy trì sự bình an cho ngôi trường này, không có đánh nhau. Vã lại em đang nghĩ, Hoàng sẽ thay đỗi vì em,
n
|
ngày tháng năm . Sau kỳ thi tốt nghiệp , nó vẫn trót đậu với điểm số trung bình khá, 7.4d. nó không phải là thần thánh để đứng đầu bảng , kiến thức của nó về các lớp dưới cũng bị thủng không ít , nhưng bằng nổ lực nó đã có thể khắc phục lại một phần nhỏ. nó đăng ký thi vào trường DH Nguyễn Tất Thành, và đạ số điểm nhẹ. 14đ. tất cả có lẽ sẽ ổn nếu như nó không phạm một sai lằm., ngày nó nhận giấy báo trúng tuyển người đầu tiên nó muốn thông báo đến không phải là gia đình mà là anh . nhưng mà nó đã tìm anh khắp mội nơi , cả đám bạn của anh cũng không biết anh đã đi đâu , nó nhớ rằng thời điể 1 tháng trước nó còn nhắn tin qua lại với anh, nó cố nhiều sự nghi vấn với những câu nói như là , - không anh, em sẽ sống tốt chứ.....
|