cũng cùng thời gian đó. - chút nữa là toi mang rồi. Cường mập lo sợ. - bây giờ tính sao đây anh Hoàng.1 thằng đàn em len tiến - tìm xem thằng nào rảnh thế dám đụng đến băng tui mình. Cường mập lúi cuối . - thằng đó học 12a2 . ốm con và hình như tên nó là Sử. - Đúng rồi e nhìn mặt nó quen lắm nó tên Lê Hữu Sử, năm trước có tin đồn nó nghi học mấy tháng trời khi quay lai học nó thay đổi hẳn, chẳng ai biết tại sao,. nhưng nhắc đến tên nó thì đa số học sinh khối 12 điều sợ. Hoàng lên tiếng nạc bon đàn em . - nếu là nó thì tao biết. nó cải nhao với thằng Quân chuyện gì đó, từ 1 thằng xấu xí . Nó lột xác thai đổi hẳn, để đó tao lo. - dạ đại ca tui em bị bắt viết tường trình về việc đánh thằng Nam. nhưng anh cứ yên tâm chuyện này nhất định tụi em không khai ra anh đâu. - tốt, rất tốt . tụi bay nghe này chúng ta sẽ ưu tiên xử thằng Sử trước. nhưng mà. Reng reng. tiến chuông điện thoại của Hoàng vang lên.. "- alo" - ... "- dma đợi tao . tao kéo tụi nó qua ngay, tui bây không được manh động." - mẹ nó. - chuyện gì vậy đại cai. tiếng một thằng đàn em - đám sadec lên giành địa bàn gần cái sơn. nó đi cùng tụi Cao lãnh. Nó bảo muốn phục thù vụ Cái Sơn bị tụi mình giành. má nó. hết chuyện này đến chuyện kia - vậy giờ mình làm sao anh. - tạm thời cho thằng Sử qua 1 bênh. tụi bây đi học nên cẩn thận xử xong vụ Cái Sơn. tụi mình sẽ đánh cho nó nhập viện . 8h25 dưới cầu mỹ thuận. - Tùng sẹo,tụi bây muốn gì? - úi chà , Hoàng đại lâu quá không gặp. tui tao đến hỏi thâm sức khỏe mầy thôi. sẳng tiện muốn đồi lại khu Cái Sơn và Ngã 3 an thế trung. - mơ à. bước qua xác tụi tao đi rùi tính. -đã vậy thì đừng trách. ma, đập tụi nó! - lên! 8h30. tại quán hồng cúc. - anh ơi, vậy tui em sẽ làm y như chuyện đã bàn giao. - ừ thôi , 2 đứa về đi để anh tính tiền cho. - dạ . Thi và An đèo len chiếc max 50 . Nó thì tính tiền rồi lên chiếc xe maxtin yêu dấu mà chạy về. nhà nó ở Hòa Lộc vì vậy nó phải chạy khoảng 5km để về nhà, nó đã xin phép mẹ về trể rồi nên trên con đường vắng, nó cứ thảng nhiên vừa đi vừa hít cái không khí sương lạnh này.gần đến chân cầu my thuận. nó nghe thấy tiến ẩu đả và đánh nhau của băng Hoàng đại. Nó và Hoàng nói thẳng ra chau biết mặt nhau. học khác dãi lầu và thời gian đó đến nay nó chưa có nỏi như vậy , chỉ biết tên nhau thôi. - ê cẩn thận. trước mắt nó 1 thằng gian hồ dang cầm con dao đâm thẳng tới người con trai mặc bộ đồ thể dục của trường nó.không suy nghi nhiều nó lấy cây côn ra mà chội thẳng vào cánh tay đó . - bạn gì ơi chạy đi. vừa nói nó vừa lôi Hoàng chạy. Hoàng ngơ ngác nhìn người con trai đã cứu mình. lên chiếc xe đạp. cậu đạp thật nhanh về cái vườn mận an phước của gia đình , nơi đây có một cái chồi nhỏ dùng để canh vườn . - êk ngồi nghỉ đi, bị áp đảo thế mà mấy cậu không chạy à? - chạy mang nhục sao. tụi nó kéo đông quá. tụi này đang đi chơi về bị chặng đường đánh sao biết được. cậu tên gì? - Sử . 12a2. đây là đầm phục của trường xxx. cậu tên gì lớp mấy.? - cái gì?." là nó à?. oan gia nhỉ. giờ đang thất thế . không cho nó biết tên được." - sao vậy ? ngạc nhiên gì? - không toi tên Quân. cứ gọi là Quân được rồi. cậu đi đâu về trễ vậy. ? - à đi học thêm về. thấy cậu gặp nguy nên cứu thôi. - ừ cảm ơn. - đưa tay đây.! - chi vậy? - bị bầm và chảy máu kìa . tui băng cho. -ây da, đau, - con trai gì chết nhát bài đặt đánh nhau. - ừ thì. thì. tại tụi nó đông thôi - 2` , xong rùi đó còn đau không. - ừ bớt rùi cảm ơn nhe.. - tối rồi cậu ngủ đây đi, về nguy hiểm lắm . chắc tụi nó còn ở đầu đường đấy. - được không. - yên tâm . không gì đâu. - thanks. Nó khác xa với suy nghỉ của hắn. Hoàng cảm thấy có gì đó trong lòng bất an. một cái tội lỗi và một nỗi buồn. - ê. sao im ru vậy.? - ừ không gì.mà ne hình như năm ngoái cậu nghi học 1 thời gian à? tại sao vậy? - à chuyện đó , lý do cá nhân thôi. - kể nghe được không. ? - cũng được. gần cuối năm 11(.......) vậy là nó kể cho Hoàng nghe toàn bộ sự việc . nó đang khóc, khóc cho thân phận 1 thằng bóng như nó. Hoàng đơ người. hắn chẳng biết làm gì cả. kéo nó lại gần trên chiếc phản dài. - khóc đi rùi nhẹ hơn. hắn có cái gì đó trong tim thấy nhối. từ nghét hắn cảm thấy thương và phục cho con người đang khóc trên vai mình. hắn cũng có người yêu. đúng hơn là cô ấy yêu hắn. nhưng hắn chẳng có cảm giác gì cả, ngay bậy giờ nó đang tựa đầu vai hắn. hắn hôn nhẹ lên tốc nó. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ nhẹ nhàng. tâm sự bấy lâu đã có người giải bài. . Hoàng nhin gươn mặt nó thấy lại bản thân mình. toàn điều sai trái . hắn chẳng biết nên làm gì. rồi hắn hôn nó. nhẹ nhàn. môi nó căng tròn ngọt vị của đường thứ đường mà không làm hắn cưởn lại được. từ từ lưỡi hắn được đưa vào trong. nó tỉnh dậy , mở to mắt nhìn người con trai ở bênh cạnh mình, . Nó đẩy hắn sang 1 bênh lớn tiến. - cậu làm gì vậy? - tôi... tôi . - tôi đã cứu lằm người. tôi thật hối hận. máu điên trông người hắn nỏi lên . - Đúng?. tôi không phải tên Quân .tên tôi là Nguyễn Hoàng và cậu là cái người chống đối tôi. bàng hoàng và hoản sợ. nó đã kể cho kể thù nghe bi mật của mình. còn bị hắn ta hôn một cái. - mày phải trả giá. nó lao vào và đánh hắn nhưng hắn đã né đượcvà đo ván nó chỉ với một cái chặc ngai cổ. nó đã sơ xuất. hắn để nó lên chiếc gối nhỏ.uống một ngụm nước để tự trấn an minh. nên làm gì đây. rùi hắn thấy xấp tài liệu trên bàn của nó. chứa tất cả thông tin của hắn. và cuốn nhật ký của nó. hắn đọc hết , từng chử từng dòng từng trang. - là vậy sao. được đã vậy tôi se làm cho cậu là của tôi. hắn ta trói tay nó lại . từ từ tất cả những gì trước mắt hắn là thân thể trần trụi của nó. cảm giác khó chui trên cơ thể mình, mở mắt ra và thấy hắn đang hôn lên cơ thể của nó, cơ thể mà nó đã tin rằng trao duy nhất cho 1 mình Quân. nhưng giờ đây, nó khóc và nước mắt cứ chảy. nó vang xin hắn. nhưng con thú khi xỏng chuồng là không thể kiểm soát. và cái gì đến cũng đến. nó đã bị hắn ta đâm, cắn môi đến bật máu để cầu xin hắn. nhưng đã kếu thúc khi cái dòng tinh dịch ấy chảy trong con người cậu, da thịt cậu bầm tím. phần dưới đau nhức do cái lần đầu tiên nay. càng hận hơn khi hắn ta là kẻ cậu phải bắt ra ánh sáng. sự mệt mỗi đễ hắn chìm vào giấc ngủ. còn nó , môi chảy máu. cơ thể đau nhức , chỉ nằm đó và khóc đến khi trời sang. nó đã thức trắng đêm.. - tao thề sẽ trả thù mày Hoàng à.
|
đoạn cuối hơi nhanh tg chậm lại sẽ hay hơn ấy
|
ừk. thật ra nó đang buồn ngủ. với lại khúc đó nó đau lắm. mình không muốn nhớ lại nhiều nên viếc vắng tắc. truyện này về cuộc đời của mình nên bạn thông cảm nha <ken95> . khúc sao sẽ chậm lại.
|
xin chào bà con . hihi . tại mình phải out gần 1,5 tháng để chữa bệnh nên mình ko up lên được tập nào , sr nha
|
|