Cậu cúi gằm mặt lại , những ánh đèn vàng cam chiếu dọi xuống khuôn mặt trắng bóc , đáng yêu của cậu . Ngồi ở ghế đá , Lê Nhật Minh bắt đầu giơi suống những giọt nước mắt mặn trát . Cậu nhớ chuyện của 5 năm về trước . * - Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Oa oa oa ! - Lê Nhật Minh từ đằng sau một chiếc ô tô đen chới với , dùng sức lực yếu ớt chạy theo gọi to nhưng nó không hề dừng lại . Bỗng cậu vấp phải hòn đá khiến cậu ngã phịch suống đất , máu từ miệng vết xước rỉ ra khiến cậu đau đớn vô cùng . Bất chấp tất cả cậu vẫn đứng dậy chạy theo chiếc xe cho tới khi kiệt sức và ngã suống đất lần nữa . Vừa thở dốc , vừa khóc đến thảm thương . Cậu ôm chặt trong lòng con gấu bông màu trấng , hình trái tim trước ngực nó được thêu chữ '' - TẶNG NHẬT MINH — Con yêu của mẹ !!!. - " . Nhật Minh cứ ngồi tại chỗ mà khóc cho đến khi ngất lịm vì mệt a .*
Nghĩ đoạn thì mặt cậu đẵ ướt sũng nước mắt , càng gạt thì lại nước mắt càng lũ lượt trào ra . Bỗng có tiếng gọi cậu từ xa . - Minh ... Minh ơi ! - Là bác Hùng , bác ăn vận khá lịch sự , chắc là sắp đi đâu đó . - Dạ , dạ ? - Cậu vừa trả lời bác vừa lau vội nước mắt . - Dạ cái gì mà dạ . Nhóc chạy đi mà không lấy chìa khoá , tính đêm ngủ ở ngoài đường hả ? - Bác cười cười nói với cậu . - Thôi về ăn cơm đi , chiều khoá đay này . - - Vâng bác - Cậu chạy tới lấy chìa khoá . Song bác cũng đi luôn .
Cậu lại đi ra lan can cạnh biển , buổi tối ở vịnh Hạ Long phảng phất những hình phản chiếu của áng đèn đường càng thêm mờ ảo , quyến rũ lòng người . Cậu cúi đầu thở dài , quay lại chuẩn bị đi về . Đang đi , bất trợt cậu đụng phải một bức tường thịt , ngã bật ngửa về đằ sau . ------------ End chap 1 ---------- Nhận xét dùm mình nha mina ~ san
|
Sl mn . Mìh sẽ dừg truyện tại đây . Mog mn thôg cảm vì truyện mìh vít tệ wá . Cảm ơn đã đọk truyện .
|
|