Cậu nhóc , anh yêu em
|
|
chào mọi người , đây là lần đầu mình viết truyện thui . Mình cũng không có giỏi văn đâu a , nên mong mina ~ san chiếu cố . ______________________________________________________________________________ Giới thiệu nhân vật : + Lê Nhật Minh : 13 tuổi ( tiểu thụ ) Là một cậu bé đáng yêu , với tính cách đáng yêu và hành động cũng đáng yêu nốt . Cậu có một qua khu đầy đau thương và mất mát , cho tới khi gặp Trần Nhật Phonh . + Trần Nhật Phong : 19 tuổi ( tiểu công ) là một công tử nhà giàu , lạnh lùng một cách đáng sợ . kiêu căng ngạo mạn , nhưng lại là tiêu điểm của nhiều cô gái nhắm tới .
Dưới cái lạnh của mùa đông buốt giá , một cậu bé đang chạy đi chạy lại giao tờ rơi cho từng nhà một . Khuôn mặt trắng muốt bị cái lạnh làm cho hồng cả lên , nhung làn khói từ miệng Lê Nhật Minh phẳng phát ra từng nhịp thở . Bị gió lùa khiến Lê Nhật Minh không ít lần run lên , nhưng không vì thế mà cậu dung công việc của mình lại . Cậu vẫn tiếp tục chạy đi từng nhà cho đến khi trên tay cậu không còn một tờ nào mới hài lòng chạy vệ tiệm bánh . Nơi Lê Nhật Mình đang làm là một tiệm làm bánh bên đường , tuy không cao to như các tiệm khác nhưng ở đây làm bánh khá là ngon nên cũng có rất nhiều khách tới đây thưởng thức và đặt hàng . Vào trong tiệm câu liền đi tới chỗ chủ tiệm và nói : - Bác tùng , châu giao sống rồi ! - - Uk , bác biết rồi , nhóc vào phụ cái Phương gói bánh cho khách đi . - Bác cười vui vẻ với Lê Nhật Minh rồi tiếp tục làm việc . Bác Từng là một người khá hien tinh , bác đã nhận Lê Nhật Minh về nuôi khi cậu bé không nương tựa . Lê Nhật Minh gật đầu rồi chạy lại cho cô gái nhỏ ở trong nhà bếp đang loay hoay gói những chiếc bánh ga tô . - Chị Phượng , để em gói chung cho nhanh nha , nếu để khách đợi lâu sẽ giận cho xem ! - Cảm ơn em nhà em đáng yêu ghê luôn ! - hai người cười cười vui vẻ rồi nhanh chóng gói bánh . Vừa song thì có khách vào , Lê Nhật Minh chạy ra cho người khách đó ngồi . Đó là một cậu thanh niên cao ráo , với khuôn mặt anh tuấn hút hồn . Câu đầu tiên của anh ta khiến cậu giận run người . - Cô bé , cho anh một chiếc bánh ngọt vị trà xanh . cho anh thêm cốc cafe nhé ! - khuôn mặt lạnh lùng liếc cậu một cái rồi lại quay ra đọc sách . Cáu giận đỏ mặt bỏ đi . - Bác Hùng , cho bạn kia một bánh trà xanh và một tách cafe ! -
|
May mih bi truc trac nen ko vit dau dc , mog mn chjeu co cho
|
Sai chính tả nhìu wá , mn cố nuốt dum mìh , mìh k mún ế đâu ! TT-TT!!!!
|
Chap 1 :Bánh bạc hà cậu hậm hực ngồi tại chỗ quầy tiếp tân , nói với bác Hùng chuyện chàng thanh niên kia đẵ nói gì với cậu . chị Phương có vẻ cũng nghe thấy câu nói đó , bụp miệng cười khúc khích . Bác Hùng cũng không ngoại lệ mà cười phá lên , nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận của cậu càng làm bác nhịn cười không nổi . Chị Phương cố nén cười nói . - Thôi để chị mang bánh ra cho . Nhóc vào bếp phết nốt kem lên cái bánh đi , nát có khách tới lấy đấy .- Nói song chị bê ngay khay đựng bánh và cafe ra cho khách . Chị có vẻ sững lại khi nhìn chàng thanh niên đó , song chị lại nói gì đó khiến cho chàng thanh niên đó quay ra nhìn Lê Nhật Minh một cách ngạc nhiên rồi lại làm mặt lạnh quay đi . Bắt gặp ánh mắt soi mói đó khiến cậu càng giận hơn , chạy tuột vào bếp . chút giận lên những chiếc bánh tội nghiệp khiến chúng bắn kem tèm lem hết cả . Chị Phương vào thì cuống lên ngăn cậu lại . - Nhóc , có giận thì cũng đừng chút lên mấy cái bánh chứ . Bánh này nát có khách tới lấy đấy ! - Nói rồi chị giật luôn cái khay kem trên tay của Lê Nhật Minh . Cậu cũng lì lợm chạy ra ngoài không thèm nói xin lỗi làm chị Phương đằng sau gọi cậu rát cả họng . Ra ngoài cậu với lấy cái áo nói với bác Hùng . - Bác ơi , cọn hơi mệt con về trước nha . - Rồi cậu chạy ra khỏi tiệm bánh . Bác Hùng cũng chỉ lắc đầu vì nghĩ cậu còn là trẻ con và vì chưa quên chuyện của quá khứ . Nói thế nhưng câu không hề vè nhà ngay mà lại chạy ra khu công viên cạnh bờ biển . ( có việc nên mình sẽ tiếp sau )
|
Mn đọc truyện của mìh sog nhớ cho ý kiến để mìh bít đg xửa chữa . ( Gạch đá mìh xin nhận hết , mong mn ủng hộ mìh . )
|