Gia Đình Là Số 1
|
|
thấy tui xưng anh gọi em với con ổng cái ổng bắt bẻ tui
- này...cháu phải gọi thằng Nhân bằng anh đấy...ba cháu gọi tôi bằng anh - Dạ
đúng là người Bắc hay vặn vẹo thiệt, anh thì anh...mệt.., thằng Nhân nhìn tui liền, ờ mà kể ra là tại nó, nó gọi tui bằng anh trước, với lại tui thấy bà con 4 đời xa xôi quá nên kêu theo tuổi cho xong, ai lớn tuổi hơn là anh,
ba nó vặn vẹo tui nên tui phải kêu nó bằng anh , ko thôi mắc họng người lớn cũng mệt
- khoảng bao nhiêu cái nữa mới hết cái đống đậu này anh Nhân? - khoảng 30 - Sao cái đó anh bỏ nhiều thịt vậy? - Cái này anh gói tặng cho em mang về đó - Hả? ( Tui long mắt lên, chuyển mắt nhìn nó) Trời, mới nảy tui nói là tui thích ăn thịt nạc và nhân nhiều hơn rồi cái nó gói cho tui 2 cái ít nếp nhiều đậu nhiều thịt, làm dấu thêm cọng dây, cười mủm mỉm - anh làm dấu thêm sợi lạc nha Tui ngậm miệng cười, già rồi cũng có con nít quan tâm mậy..hehe - anh gói đi em cột dây cho nó nhanh...chừng nào công ty anh mới làm lại - mồng 6 - mai mốt em thất nghiệp em ra Hà Nội làm với anh hen - ừ...tốt thôi - Đc ko đó - Đc - Làm cái gì...chắc vác đường quá - Coi kho đc không - cũng đc...thế trong Nam em làm gì? tui lắc đầu - ko làm gì à? Tui khì cười, tại vì tui ở ko chồng tui nuôi, nên tui ko biết trả lời tui làm cái gì hết, tui thích ai nuôi tui hà, giờ tui làm biếng lắm - nói chứ có ai mướn ở đợ anh kêu em đi ở đợ cũng đc - làm gì mà ko làm gì mà có tiền hay thế? - nói chứ ở nhà em trồng trọt thôi Nó nắm tay tui lật qua lật lại coi - anh đếch tin, bàn tay công tử mà bảo làm duộng hahahahahaha...tui cười như thằng điên, nói thiệt tui ko biết trả lời tui mần nghề gì hết
|
Ủa nảy tui viết nhầm, Nó gọi bằng bố chứ, Thì tui với nó ngồi băng sau, anh taxi này nhà ở Từ Liêm, đẹp trai phết luôn, Nhưng mà hôm nay tui ko có nói chuyện nhiều với ảnh, bị vì tui ko có ngồi phía trc với ãnh như mấy lần trc nữa, tui ngồi với em tui, tên là Sú Hoành Nhân, ừ, chẵng hiểu sao nó cũng lót chữ hoành y chang tui, tưởng đâu có mình tui lót chữ hoành thôi chứ, ai nhè cũng có người thứ 2,
Thằng Nhân nói — bố, khi nào về con với em ghé Phùng tí ..bố về trc nhá
Ai da, kêu tui bằng em ngọt sớt luôn, quay sang tui nói
— tí em ghé Phùng chơi với anh nhá — vâng . Tui cười khì Tui vâng cho giống bắc cho vui vậy thôi, bởi tui mới cười
|
Lơ lửng trên bầu trời hơn 2 tiếng, nghe thông báo phi công hạ độ cao chuẩn bị đáp xuống Tân Sơn Nhất đột nhiên tui mừng kinh dị, Thật ra là vầy, Năm nay tui xuôi lắm, tui xuôi nguyên 1 năm luôn, 1 năm qua toàn là những chuyện buồn, mất của cũng có, mất người cũng có, chỉ còn có 1 ngày nữa là tiễn cái năm xui xẽo đi rồi, các bạn ko biết đâu, tháng 8 tui đi Hà Nội 1 lần , máy bay bao dô vùng nhiễu động khí rung lắc đổ ly nước và thức ăn kêu cành cạnh ghê lắm, tổ bay phát thông báo yêu cầu quý khách thắt dây an toàn và ko đc đi lại, lúc đó tui nhìn ra bầu trời tui thấy sấm sét lẹt xẹt ở bên dưới, máy bay đang bay trên tầng bão, tui có thể đếm trên suốt hành trình nó rung hơn 5 lần, có lúc làm như nó bị mất lực nâng và bị rớt xuống rồi đứng chựng lại giống hết như đi thang máy từ tầng cao xuống tầng thấp rồi đột ngột dừng lại cho khách ra cửa vậy đó, nó điếng người, cảm thấy chới với vài giây vậy đó, nghe nó thông báo chuẩn bị đáp xuống Nội Bài mừng hết lớn,
Lần này đi 29 tui về, bay ban ngày, nhìn mây cũng đẹp, nhưng mà tui sợ rớt máy bay, bị vì ko hiểu sao mấy năm đổ lại đây máy bay hay bị rớt quá, nói chung chết vì tai nạn máy bay là cái chết hoành tráng rình rang cũng đáng chết nhưng mà chồng tui bỏ cho ai, con tui nữa Tui ngồi ở trên độ cao mười mấy cây số tui thở oxy , tưởng tượng nó rớt xuống xong nó nổ cái "BÙM".....đã
ông xả tui đợi tui ở trước ga lâu rồi, bị vì tui vừa leo lên xe bus chở ra máy bay là tui điện ổng liền , tui nói " anh ơi, máy bay chuẩn bị cất cánh đó nha, anh lên đc rồi"....thế là ổng chạy lên, ổng chờ tui nữa tiếng tui mới ra tới, bị vì tui chờ hành lý nữa, tết này tui ko có mua quần áo ở Việt Nam, tui dặn người quen mua đồ Thâm Quyến ko hà, mấy shop VN toàn đi Thâm Quyến lấy đồ chứ đâu, đồ bển rẽ rục về đây bán giá trên trời thành thử ra tui phải đợi lấy hành lý nên ra trễ tui quăng hành lý ra phía sau, đi 1 cái ba lô nhẹ băng nó gọn kinh dị, thêm đồ quá trời phải bỏ dô khoang hành lý quá cước, thành thử ra lúc về nó rờm rà vậy đó, ông xã tui hỏi - Mua gì dữ vậy em? - quần áo của nhà mình thôi rồi tui quăng ra sau , tui leo dô tui ngồi phía trc với ổng ông xã tui cho xe chạy - anh đói bụng ko? - về nhà ăn luôn đi, má nấu thịt kho Tàu ngon lắm ờ, tui tính rũ ông xã tui đi ăn bún chả Hà Nội chỗ đường Trường Sơn, ổng nói ở nhà má nấu thịt kho Tàu , thôi về ăn cơm luôn, trên máy bay tui cũng order 1 dĩa mì xào tui quất trc rồi, công nhận trời lạnh mau đói kinh dị, ngoài Bắc lạnh kinh dị luôn, hoa Đào nó bán đầy đường, từ Phùng lên Bất Bạt hoa đào ko, xe hon đa nó chở đào từ núi xuống quá trời đào, Bất Bạt núi non ko hà, cảnh ở đó tui thích lắm, có cảm giác giống như ở Vân Nam kinh dị, mùa này ở vân Nam hao Đào ( Hồng Mai), và bạch Mai nở rộ đẹp hơn VN gấp 1 chục lần, nhưng mà tui ko có đi
tui ngồi kế ông xã nói chuyện, ông xã tui hỏi - ngoài đó lạnh dữ lắm hả em? - ừ..lạnh teo cu luôn..hahahaha
ông xã tui mỉm cười - Thằng Đạt đòi đi đón em...anh mắc láy xe sợ nó phá anh ko cho nó đi nó khóc
Ừ, đúng rồi, cho ông tướng ngồi xe ko ai giữ nó quậy lắm, thành thử ra ông xã tui đi 1 mình, thấy vậy chứ nhớ con lắm
- Tối nay chắc anh bận đi trực giao thừa hả? - ừm
Hỏi vậy thôi chứ tui biết ổng ko chở tui đi đón giao thừa đc rồi..
ổng quay ngang
- em buồn hả?
Tui lắc đầu
- Năm nay bắn pháo bông ở sân vận động hả anh? - ừ...tối em đi coi đi...tối anh trực ở đó - Thôi khỏi đi...mùng 1 anh về anh xông nhà...sẵn anh thông em luôn ( cười)..mùng 1 quất mở hàng cho hạnh phúc quanh năm...em thức đợi anh
|
- A Lô - anh điện thoại hỏi thăm ko biết em về đến đâu rồi - về tới SG rồi anh...................cũng cỡ 15 phút......vâng....chúc anh và gia đình năm mới phát tài...mạnh khõe...............vâng
Tui cúp máy quay ngang
- Thằng em ngoài Hà Nội hỏi thăm em về tới nhà chưa...nó ko biết nhà từ Sài Gòn về nhà mình mất bao nhiêu lâu........bữa nay em canh đồng hồ em thấy máy bay bay nhanh hơn mấy lần trc đó anh...1 tiếng 55 phút
- Vậy à
- Ừ.....có lần em bấm đồng hồ canh thử từ lúc cất cánh đến hạ cánh là 2 tiếng 15 phút.....em thấy Jetstar bay nhanh hơn VN airline và Vietjet air
- sao kì vậy...VN air line mới số 1 chứ
- em cũng ko biết...chắc nó thắng lại đổ xăng...
Tui mở điện thoại, nhá cái hình cho ông xã coi
- nó nè anh - Trời...đẹp trai vậy à?
Tui cười mủm mỉm
- mới đầu nó kêu em bằng anh, cái a..bố nó bắt bẻ em là vai vế thấp...bắt em kêu nó bằng anh...nó có gửi mình 1 cặp bánh chưng
- nhà Dì 6 gói bánh tét...hồi sáng di có đem qua 1 cặp cho mình...em có tính làm hoa hông?
- hông
- sao vậy?
- tối em rảnh em đảo ra chợ hoa..coi bông vàng thọ ế mua 2 rổ
- nó bán 1 cặp 1 trăm rưỡi
- em mua 1 cặp 50 ngàn thì có... tối nay bông ế tràn lan đại hạ giá bây giờ
- thằng em của em có gay hông?
- chắc hông...con trai ngoài Bắc nhìn điệu chết bà...thấy vậy chứ là trai thẳng...giống như mấy thằng công an nhí Hà Nội chụp hình phồng mang úp facebook...anh là súp bơ men rồi đó
- sờizzzz
|
ông xã tui ổng trực bắn pháo bông ở sân vận động, ổng kêu tui ớ, lát em có đi coi pháo bông thì điện cho anh, xong rồi ổng đi
tui chưa thấy ai như chồng tui hết, giao thừa bỏ con bỏ vợ đi hoang , 9 giờ thằng Đạt nó ngủ chèo queo, cũng hên là bữa nay nó ngủ với bà nội chứ ko thôi tui cũng chả đi đâu, Thùy Dương về bà ngoại nó bữa 27, mấy bạn yên tâm đi, ở bển ko ai giành nuôi đâu, nuôi ko có nổi đâu, ở chơi vài bữa thôi, tại vì đã nghỉ tết, con Lan nó có chồng khác và cũng có đứa con nhỏ với thằng chồng sau, anh P nuôi hết 2 đứa tui nghĩ đối với nó là rảnh nợ thôi, ông bà ngoại 2 cái thân già lo cho nhau chưa xong lấy đâu mà nuôi cháu, ko biết nhà bển ăn ở làm sao mà người thì bị tiểu đường, người thì bị thoái hóa đĩa đệm , nghe nói vậy đó chứ tui ko có qua lại bao giờ, nói chung tui ko có ghét , mà muốn thương hay quan tâm cũng ko có làm gì đc, anh P cũng ko có cho tui qua đâu, với lại người ta cũng ko có ưa tui, cho nên mạnh ái nấy sống cho xong, nhỏ em gái con lan nó nghĩ tết từ SG về rồi nó mới qua nó rước Thùy Dương về bển chơi đó chứ, nhỏ đó ko về thì chắc cũng ko ai muốn rước về làm gì, có người nào quỡn coi Thùy Dương đâu kể ra thì mẹ ruột lại ko thương con bằng dì thương cháu, nhỏ em hiền hậu và nhã nhặn lắm, nhỏ đó nó chưa bao giờ chửi tui chứ chị nó chửi tui quài , tuy nhiên dạo này nó cũng ko "quan tâm" tới tui nữa, lấy chồng sau cũng đẻ đc đứa con trai, nói thiệt vậy cũng đỡ lắm mấy bạn, cỡ sức nó ko có chồng nó sẽ quậy tui quài cho coi, từ lúc nó quen thằng khác cũng đỡ, làm như nó ko thèm quan tâm tới anh P luôn hay sao đó, cuộc sống có nhiều cái thiệt là mình ko có thể ngờ tới đâu, hồi trc tui đâu có nghĩ là con Lan nó dễ buông bỏ anh P đâu, lúc đó tui cũng rối rắm, ko biết tìm ra lối nào mà đi, rồi thời gian xoay chuyển hết mọi người ạ, bánh bèo thấy vậy chứ có lợi thế hơn gay, như tui giờ mất chồng biết lấy ai tiếp bây giờ, rồi tui cũng ko biết chuyện gì tiếp theo nữa, nếu mà đc phép tưởng tượng thì tui a...xin đc tưởng tượng là tui đi giựt chồng của con bánh bèo hàng xóm, chồng nó là anh chi cục thuế, ko biết có giựt đc ko hay là bị nó đập cho phù mõ thấy mụ nội, rồi tui tưởng tượng thêm là tui sẽ lấy anh Quí, ko biết ổng có chịu ko hay là banh háng ra cho bú cặc là cùng, thôi...tui ko có mơ mộng hão huyền nữa
|