Chap 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên Tôi vừa mới bước vào cánh cổng đại học . Nhà cách trường 10 cây, đi xem máy thì 30p đến trường. Buổi đầu đi học có mẹ đi HỘ TỐNG. Mới bước vào công trường, cảm giác đầu tiên là mới , lạ. Lần đầu lúc nào chả vậy :D. Trước tiên là theo mẹ đến phòng nhận hồ sơ để làm nốt 1 số thủ tục nhập học như đóng tiền đầu năm , kí vài bản cam kết phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tệ nạn xã hội. Tất nhiên tôi là 1 thanh niên ngoan, cứng, không biết bar, lắc, cần ,… 1 thanh niên được coi là 1 thằng trẻ con mới vào lớp 1 cũng được, NGÂY THƠ hahahaa . Trước tiên thì phải ra hội trường tham dự lễ nhập học đã… Nhìn từ xa ôi nó TO, trông như 1 cái TTTM vậy lúc này thì mẹ tôi được mời đến dự lễ giao lưu giữa các giáo viên và phụ huynh của học sinh năm nhất chúng tôi, tại 1 hội trường RỘNG LỚN khác @@. Đầu tiên là được tình nguyện viên dẫn đến vị trí lớp mình, trong giấy nhập học có ghi tên lớp học và số báo danh. Tôi ngồi xuống ghế, không quên cảm ơn anh tình nguyện viên. Vì còn 30p nữa mới đến lễ khai giảng nên tôi có lấy tai nghe ra nghe nhạc. Nhạc bật, người đung đưa… :3 . Lúc đó chợt anh tình nguyện viên dẫn đến 1 bạn nam khác và bạn ấy ngồi cạnh tôi. Thật ra gọi bạn thì không chắc, nên gọi là hắn thì hợp hơn, hắn thì da hơi ngăm ngăm chứ chưa nói là bẩn, đầu tóc thì vuốt keo các thứ các thứ, đeo kính râm . Má ơi! Trong cái hội trường không 1 chút nắng mà hắn vẫn đeo lì cái kình râm @@ Tai thì đeo Beats Pro trông nghi là hang fake lắm ( vì mình thì đang nghe cái tai nghe dunu dn 12 có 7 lít ) vì Beats Pro mấy củ lận. Mà quần áo thì không đến nỗi tệ, cũng giày Con Vượn, áo Búp Bê Ri, quần thì éo biết hang chả nhẽ đi xoi mông ?? Người đeo tai nghe mà giật như kiểu bị trích điện ý. Phải như mình đây, đung đưa nhẹ nhàng, feeling mới ổn. Và tôi cũng đành kệ hắn thôi, nhắm hướng mắt lên hội trường đễ nhỡ lễ có bắt đầu thì còn biết J Và cũng trễ mất hơn 10p đê chương trình bắt đầu, tôi bỏ tai nghe ra, lắng nghe… Lúc này hội trường đã yên lặng, tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng nhạc phát ra từ cái tai nghe của hắn… chả nhẽ ta gõ cho 1 phát ?? Lúc này có 1 anh tình nguyện viên đi đến chỗ hắn và nhắc nhỡ , lúc này hắn mới bỏ tai nghe ra và tháo kính ra. Trông hắn cũng không đến nỗi tệ :/ nhưng bị cái thái độ là không chấp nhận được. Rồi chương trình Khai Giảng bắt đầu. Đầu tiên là giới thiệu các thầy cô của từng lớp một, lớp tôi được 1 thầy khá handsome cầm đầu, thầy tên Nguyễn Tiến Minh sinh năm 1990 cũng là trưởng khoa công nghệ thông tin của tôi luôn :3. Thầy ấy cao, đẹp trai, trông tướng có vẻ đô con lắm đây, chưa gì mấy má con gái ở lớp đã hú lên như sói rồi. Chả nhẽ tôi hú cùng cho vui Rồi phần hay ho nhất cũng đã qua, các thầy cô lại quay về hội trường Cha Mẹ để cùng giao lưu. Ngồi tầm 30p tiếp theo thì kết thúc chương trình, tôi ra về trong niềm hi vọng vào ngày mai – NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC. Rồi khi đâu lại phải đợi mẹ ở nhà để xem suốt 30p mới thấy ra, hóa ra là được mấy thầy tư vấn chọn khoa cho con cái mình dựa theo sở thích hiện tại của con cái. Về đến nhà thì mẹ vô bếp, tôi lên ngồi lap luôn. Vào website của trường xem sao… Trên đó cũng chỉ toàn thông báo cho sinh viên thôi, qua đó thấy đường link facebook của trường, tôi like luôn. Chợt nảy ra ý tưởng lập group chat của lớp cho mọi người dễ liên lạc, tôi lập xong đăng stt lên trang facebook của trường và nhờ anh admin share cho luôn. Rồi tôi out ra , mở Call Of Duty MW3 ra chơi cho qua ngày. Rồi sau cơn ngủ trưa đến 7h tối nhờ tiếng gọi ăn tối của mẹ tôi, tôi mới thức tỉnh và xuống ăn. Sau đó thì phải rửa đống bát đĩa đến 8h mới lên phòng mở lap lên facebook xem. Trời, có đến vài chục thông báo tham gia nhóm lớp của tôi, tôi add hết J Sauk hi add xong thì đến lúc news feed bị hiếp dâm bởi thông báo làm quen của các boy các girl trong lớp. Thôi thì để yên tĩnh nên tôi đành để mở group và out facebook cho nó yêu tĩnh. Rồi mở mấy bộ phim hàn ra xem. Rồi mắt lim dim, với tay tắt đèn phòng, tắt lap và bắt đầu ngủ. Mà…. Thế quái nào, trong giấc mơ tôi lại mơ về cái tên sáng nay gặp cơ chứ @@ rồi đến sáng thức dậy thì nó chỉ còn thoang thoáng cái hình ảnh của hắn thôi. Tôi phải khẩn trương chuẩn bị để còn kịp giờ học… chứ ngồi đó mà mơ với mộng -.- Tôi đi chiếc Dream việt mới được chuyển nhượng từ mẹ tôi. Khi đến trường cái đầu tiên tôi nhớ là cái tên khùng điên đó và cái tiếp theo tôi quên là lớp tôi nó là lớp nào @@ Vội gọi cho mẹ và chạy 1 mạch đến lớp. Nó là lớp nằm cuối hành lang, phòng cuối cùng @@ Không biết có phải do tôi nộp hồ sơ muộn nhất không nữa L Đã thế khi vào lớp mà thấy được vài mống trong khi 10p nữa đến giờ học rồi. Hay là cũng quên số lớp như tôi :v Tính tôi không phải là 1 người dễ hoà đồng nên tôi đã chọn 1 vị trí bất hủ - GÓC LỚP. Vâng, vị trí đó tôi đã ngồi từ thời cấp 2 cấp 3 giờ đã lên đại học. Ngồi bỏ sách vở mới ra, cái mùi đó, cảm giác đó, thật thân quen cũng vừa mới lạ. Ấy vậy mà cảm giác tôi đang feeling lúc đó đã bị dập tắt khi ... chính hắn, chính là hắn - kẻ đã gây ra cơn ác mộng cho tôi @@. Không thể nào nhận ra nến hắn không chơi nguyên bộ và chụp nguyên cái tai nghe trông hắn không khác gì bộ dạng ngày hôm qua Hắn lò dò tiến đến gần chỗ tôi ngồi, bỏ kính ra... -- Cho mình ngồi vào trong được không ? ⁃ Ơ Lúc đó ngập ngừng quá vì sốc nên không nói được gì cả, đứng dậy và cho hắn vô trong ngồi thôi. Cơ mà hắn có cái mùi nước hoa cũng dễ chịu. Mà giờ mới nhớ, hắn trong lem lem bẩn bẩn vậy cơ mà @@. Cơ mà tướng ta trông cũng menly, có vẻ đô con. -- Chào! Tôi tên Kiên Giật cả mình. Trời ơi, trước mắt tôi là ai vậy kìa ? Người hôm trước thì trông như 1 tên láu cá, ấy vậy hôm nay tử tế zữ @@ ⁃ Uk. Mình tên Huy -- Nhà mình ở Long Biên Ủa, khu nhà mình mình chắc ? ⁃ bạn ở chỗ nào Long Biên vậy ? -- Chỗ sân gôn Lại gần quá rồi, chỗ đó cách nhà mình cũng 1 đoạn và nó cũng thuộc lộ trình đi bộ mỗi tối ( vào kì nghỉ hè thôi ) ⁃ Ơ thế gần nhà tôi rồi Cơ mà dựa dẫm gì được hắn vậy ?? -- cậu có chơi LOL không ? ⁃ không Tất nhiên, trẻ con sao biết chơi :D Rồi hắn xin số điện thoại của tôi vì cũng ngồi cùng bàn và gần nhà nữa. Số kiếp kiểu gì vậy đây ? @@ Rồi thì tôi cũng yên vị ngồi tại chỗ này rồi thì tiếp tục đến với giờ học.... Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng tôi được thầy trưởng khoa hướng dẫ về những điều cơ bản trong trường lớp và một số lưu ý. Tiếp đến là tiết mục tự giới thiệu bản thân và làm quen giữa mọi thành viên trong lớp. Sau đó tôi cũng có đứng lên đễ kêu gọi mọi người vào tham gia group facebook của lớp và mọi người đã ngay lập tứ hỏi pass wifi của trường. Haha vậy là giờ ở trường ta cũng có thể xem phim hàn quốc rồi :D Buổi học đầu tiên là vậy đó, mọi người làm quen rồi nói chuyện cười vui vẻ, còn tên ngồi cạnh thì thu mình vào 1 góc, đeo tai nghe. Tôi không hiểu tại sao hắn lại vậy nữa :/ Thôi kệ đi Rồi chuông báo hết giờ đã reo, chúng tôi được về sớm và thông báo lịch học ngày mai là môn toán @@ cái môn tôi ghét nhất đã theo chân lên tận đại học mà vẫn không tha. Trên đường đi học về tôi có thấy hắn đang đợi xe buýt ở cổng, cũng định ra rủ về chung nhưng mà là hắn thì hơi phân vân. Đúng lúc đó thì hắn nhìn thấy mình @@ mặt tươi cười hớn hở. Cơ mà cái kính của hắn đâu rồi ? Mà giờ mới biết, hắn đi xe buýt mà đeo kính râm ? @@ tưởng hắn đi xem máy mà thuộc loại phân khối lớn cơ, ai dè... Công nhận hắn đi xe buýt thì lớn thật. Nhưng vì lúc này thấy hắn có vẻ thân thiện nên tôi đến gần ngỏ lời ra tay giúp đỡ. ⁃ Lên xe tôi về cùng cho vui Ấy vậy hắn leo lên luôn, kiểu đúng ý hắn vậy. Rồi tồi nổ máy phóng số về nhà. Trên đường về. Hắn kể toàn chuyện đâu đâu, nào là chuyện hắn phải về sớm để đánh lol này rồi chuyện hắn vui khi MỚI làm quen được với tôi,.... Đủ thứ chuyện. Tôi có ý là sẽ đèo hắn về tận nhà - người tốt mà Trên đường về chỉ sợ gặp công an là chết, tại hắn không có mũ bảo hiểm mà. Nhưng cũng may là không gặp chốt nào không thì không biết phải tính sao. Rồi hắn bảo cứ thả hắn ở đầu đường rồi hắn sẽ chạy về. Thôi được, thuận ý luôn. Tôi thả hắn ở đầu đường, rồi hắn chạy đi. Trông hắn chạy nhanh dã man, có dáng của 1 vận động viên đấy :) Rồi tôi về nhà.... Ngày hôm đó tôi khá bận bịu phụ mẹ làm việc nên mãi tối tôi mới lên facebook. Lúc đó tôi có một lời yêu cầu kết bạn. Nick facebook Trần Tuấn Kiên. Lẽ nào là hắn ?? Ôi đúng cái bản mặt này không lẫn vào đâu được, cơ mà 360 hơn điên đảo tí , chắc tại da đen nên ngại hay sao. Trong hình trông sáng sủa , đẹp zai phết hjhj Tôi ấn đồng ý. Ngay lúc sau hắn nhắn ngay cho tôi -- chào ⁃ chào -- đang làm gì đấy ? ⁃ đang gõ bàn phím Haha ⁃ có chuyện gì không ? -- cho hỏi mai ông có thể đón tôi được không ? Tiền tiêu vặt tháng này tui nỡ tiêu hết rồi Chắc là nạp game đây, cái tội này thật không thể chấp nhận được. Nhưng mà... thấy nó như vậy mà mai không đi học được cũng thương. ⁃ Ừ! Vậy mai đợi tôi ở đầu đường đi -- vậy cảm ơn nhiều nha, không có ông chắc mai tôi chạy bộ đến trường mất Chắc phải để hắn vậy cho nhớ đời quá. Đã vậy sáng hôm sau khi tôi đứng ở đầu đường rồi thì không thấy hắn đâu, điện thoại thì không thấy nghe, lúc này đang định phóng đi thì hắn gọi với -- ê! Đợi tôi với Trời, hắn cởi trần giữa mùa thu sương mù dày đặc như thế này á ? Con gì vậy trời ? Hắn chạy lại gần, cái áo phông thì thắt ở bụng, cặp thì đeo trên người, người thì rũ rượi, đầm đìa mồ hôi. Cơ mà... máu của tôi nó lại lên khi nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy. Cơ thể hắn, hơi thở của hắn đang làm tôi phát điên lên. Từ đường nét trên cơ thể hắn đang rung động trái tim tôi. Bụng 8 húi hay 6 múi ấy, tại cạp quần cao quá che cả rốn rồi, ngực to, căng, vết cắt ngực sâu. Tay to, từ cục từng vết trông rất cuồn cuộn, bờ vai rộng và cao. Tiếp đến là cái cổ trông rất chi là gân guốc, đầy cuốn hút. Toàn bộ cơ thể trông thật hoành tráng cực kì bắt mắt. HOÀN HẢO!!! Đơ ra đấy 1 lúc tôi bắt mình phải trấn tĩnh lại, hắn là trai thẳng, không thể, KHÔNG THỂ !!! Hắn lấy trong cặp ra cái khăn lau vội mồ hôi đang chảy từng giọt từng giọt từ trán xuống cổ xuống ngực rồi xuống bụng. Ôi trái tim của tôi sắp nổ ra đến nơi rồi @@ Rồi hắn mặc cái áo, khoác cái cặp lên và trèo lên xe tôi ngồi. Tôi đưa hắn cái mũ bảo hiểm tôi dùng từ hồi mới đi xe nhưng do cái kính bị mờ nên đã mua mũ khác đội thay nó, giờ đây tôi đưa cho hắn đội để nhỡ có gặp công an thì không sợ. Trên đường tới trường tôi có hỏi hắn ⁃ ông tập gì mà người đô vậy ? -- tôi tập thể hình ông ạ, với chạy bộ thôi, lúc nãy tôi ra sớm nhưng trong lúc đợi ông nên chạy vài vòng sân gôn luôn. Trời, hắn định troll mình là mình đến muộn quá hay là hắn tự hào là mình quá trâu vậy ? ⁃ thế sao không đi xe máy ? -- mẹ tôi không cho đi ⁃ chắc tại ông chơi game thiếu tiền net nên cắm chứ gì ? Tôi hỏi bâng quơ vậy thôi ai ngờ hắn im lặng luôn... @@ ⁃ thế ông chơi game ở đâu vậy ? -- ở nhà Ủa vậy mình hỏi sai mà sao hắn im lặng vậy ? Tôi cũng không định hỏi vụ xe máy nữa. Rồi trên đường tới trường tôi có thấy 1 tiệm bán cơm cuộn và sushi, định rủ hắn vào mua ăn sánh nhưng hắn lại từ chối ⁃ Để tôi mua cho -- thôi tôi ngại lắm ⁃ ngại giề. Học cùng nhau mà có gì phải ngại?? Rồi tôi dựng xe ở ngoài, kêu hắn đứng đợi ở ngài. Tôi vào mua 2 hộp size nhỏ 10 miếng, đủ ăn căng bụng luôn. Rồi tôi mạng ra treo vào xe, đem đến lớp rồi ngồi ăn. Không quên mua thêm 2 chai nước C2 ôlong - loại mà tôi thích uống nhất rồi lên xe đến trường. Khi ngồi vào bàn học rồi tôi mới đưa hộp cơm và chai nước cho hắn. ⁃ đây ! Ăn đi không đói -- coi như bữa nay tui nợ ông nha, khi nào có tiền tui trả lại cho nha ⁃ ơ hay nhở, tui cho ông ăn thì ông cứ ăn, lại đi tính chuyện nờ nần ở đây làm gì ? Ăn mau còn 20p nữa vài học rồi Nói xong tôi khui chai nước rồi ăn cơm cuốn 1 cách ngon lành, dù thân hình tôi cũng hơi bị body đó nhaaa :3 hjhj Khi tôi quay sang nhìn hắn, tôi thấy có 1 nỗi buồn gì đó sâu trong mắt hắn mà không nào rõ được nếu như hắn không chịu nói ra. Tôi huých vai hắn ⁃ có chuyện giề mà mặt buồn thui vậy ? Mới bị gấu đá hả ? Hắn lại cười phá lên -- đâu có gì đâu, ăn đi, tôi ăn đây Lúc đó tôi lại thấy hắn giống y tôi hồi còn nhỏ, hờn dỗi một điều gì đó nhưng không bao giờ chịu nói ra, che giấu nỗi buồi, luôn làm ra vẻ vui cười trước mắt để che đi cái nội tâm đang khô héo. Sau khi ăn xong, tôi có hỏi hắn vài câu ⁃ thế ông định có kiếm việc là để thêm thu nhập hàng tháng không ? -- có chứ, tôi định xin làm ở chỗ nhà hàng trong khu TTTM gần nhà đó Đó là khu Aeon Mall mới xây xong và chuẩn bị khai trương, tôi cũng đang học việc tại đó. ⁃ ơ thế thì mai sau có cơ hội gặp nhau nhiều rồi, tôi cũng làm ở đó -- vậy á, vậy thì vui rồi Nhìn hắn cười bỗng dưng tôi thấy yên tâm hơn phần nào. Rồi tiếng chuông bắt đầu giờ học reo lên. Môn toán ... định mệnh Tôi vốn dĩ là 1 thằng dốt toán, chỉ biết công trự nhân chia thôi, còn mấy cái hàm hiếc thì tôi bó tay, ấy vậy mà vẫn vào được đại học @@ Hôm đó là ngày học cả chiều, sau giờ học tôi lại đưa hắn về, lúc này hắn hỏi tôi -- ê! Cho tôi về nhà ông đi, nhà tôi không có ai ở nhà Lần đầu có thằng xin về nhà tôi , cũng vui mà cũng lo, tại không biết bố mẹ tôi sẽ phản ứng sao, sợ bị hỏi han làm nó ngại thôi ⁃ Ukm. Cũng được, nhưng đừng ghi vào sổ nợ nhá Nó cười hì 1 cái rồi lên xe tôi đưa về. Về đến nhà lúc này thì chưa có ai về, tôi lôi nó lên phòng. Đừng nghĩ bậy mà #.# Vốn là 1 thằng con trai nên phòng tôi khá là bừa bộ, quần áo thì vắt khắp phòng từ tv đến cái quạt. Cơ mà con trai cùng nhau nên nó cũng kệ và ngồi xuống giường. Để tiếp khách, tôi chỉ có mấy chai C2 dưới tủ lạnh, mang lên mời nó uống thôi. Tối chạy xuống lấy khá lâu, tại nó còn bọc nguyên 1 lốc. Khi lên thì tôi thấy hắn đang nằm , 2 chân buông xuôi xuống đất. ⁃ đây, mời Nó bật dậy vì khá bất ngờ. -- cảm ơn nhưng tôi không uống đâu ⁃ không phải khách sáo đâu. hì Hắn cầm lấy chai nước, mới mở ra , chưa uống là đặt sang 1 bên -- ô cho tôi mượn lap 1 tí nha ⁃ ok, ông cứ dùng đi Rồi hắn mở lên và tải LoL về máy tôi @@ cái con người này lúc nào cũng chỉ game thôi. Một lúc sau mẹ tôi về. Thấy vậy tôi chạy xuống xem mẹ tôi có cần phụ giúp gì không. Hắn thấy tôi chạy xuống hắn cũng xuống theo luôn Gặp mẹ tôi hắn chào và tự PR bản thân luôn -- cháu tên Kiên, bạn cùng lớp với Huy, hôm nay cháu xin phép bác cho cháu ở đây tại nhà cháu hôm nay không có ai ở nhà ạ Mẹ tôi thì đồng ý luôn : Ừ, cháu cứ tự nhiên nhé, không phải khách sáo đâu Rồi tôi phụ mẹ chuẩn bị bữa trua nhưng mẹ tôi nói là tự làm được, còn tôi thì cứ lên chơi với bạn đi, khi nào xong thì mẹ gọi xuống ăn cơm. Haizzz chả nhẽ tôi nên trách hắn ? Sau khi lên phòng, tôi có liếc qua thì thấy hắn đang chơi LoL và hắn cũng vô chơi tiếp luôn. Tồi thì nằm cầm ipad chọt chọt lên facebook lướt news feed có gì hay ho không. Khi bố tôi về, cơm cũng đã chuẩn bi xong tôi với hắn cùng xuống ăn cơm. Gặp bố tôi hắn cũng nói y chang lúc nãy luôn. Mà bố tôi cũng giống tính mẹ tôi thôi, dễ tính mà. Trong lúc ăn cơm thì bố mẹ tôi cũng hỏi hắn một vài chuyện, đại loại như là nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em,... Sau khi ăn cơm xong thì 1h là phải đi học vì 1h45 là vào học rồi, nên chúng tôi xin phép ăn xong đi học luôn, bát đũa thì hôm nay đành phiền mẹ rửa vậy yêu mami nhất :D Tôi chuẩn bị sách vở xong thì thấy hắn đang bấm điện thoại, mặt cúi gằm xuống và tôi thấy có nước mắt rơi...tiếng xụt xịt...phải chăng hấn đang khóc. Tôi cố tỏ ra như không quan tâm, vân qua lưng lại và nói ⁃ ông có mang sách vở chiều nay không đấy ? Chắc hẳn hắn đang vội lau nước mắt -- có, sáng có mang đi luôn rồi Lúc này tôi mới quay ra. Hắn đang che giấu nỗi buồn gì vậy ? Mà sao mỗi lần tôi nhìn thấy hắn đề cười như thể chưa hề có chuyện gì sảy ra vậy ? Tại sao hắn lại phải khiến tôi lo lắng đến như vậy ? Mà tại sao tôi lại phải quan tâm đến hắn cơ chứ ? Tại sao ? ⁃ chơi xong chưa còn đi học -- xong nãy giờ rồi, đợi tôi tắt máy rồi đi Rồi tôi xuống dắt xe ra cổng còn hắn thì lẽo đẽo theo sau như con vịt con theo sau lưng mẹ vậy. Rồi 2 chúng tôi đi đến trường cho kịp giờ học.
|
Chap 2 : Cái ôm đầu tiên Chiều hôm đó chúng tôi hoic môn triết, môn đó dễ ngủ. Trong giờ học tôi thấy nó lúc nào tay cũng cầm điện thoại, nhắn tin rồi gục xuống bàn, tôi định hỏi nhưng nghĩ rồi nó cũng sẽ nói là không sao nên chắc tôi phải tự tìm hiểu dần thôi. Sau giờ học thì tôi đưa nó về. Lần này thì nó nhờ tôi đưa về tận nhà. Tôi thật sự choáng ngợp trước căn nhà... không! Nó không phải căn nhà nữa rồi. Nó là BIỆT THỰ!!! Thật không thể tin nổi, đây có phải nhà nó không đây. Đến lúc nó lấy chìa khoá mở cổng ra tôi mới bàng hoàng nhận ra, nó là CON NHÀ GIÀU !. Lúc đó có 1 anh bảo vệ tiến đến gần, dắt xe vào giúp tôi và đưa lại chìa khoá. Bước gần đến ngôi nhà, tôi mới cảm thấy cái sự hoành tráng của nó. Căn nhà cao 5 tầng, rộng kinh khủng, nhà sơn màu trắng, có cây leo xung quang, trước cửa có 2 bảo vệ đứng canh, cửa nhà rộng, chắc cho vừa 2 cái oto vào mất. Tiến đến gần thì nhân viên bảo vệ cúi chào hắn "Chào cậu chủ" Écccc!! Đây là phong cách hoàng gia tây ban nha đó ư ? Nhà giàu vậy mà hắn lại cứ suốt ngày buồn rầu như bị nợ vậy ?? Thật là khó hiểu. Nó đưa tôi lên tầng năm của căn nhà. -- đợi tôi một lát Nó lục balo một lúc và lấy ra 1 chiếc chìa khoá và mở cửa phòng. Khi mở cửa ra, 1 màu đen kịt, nó với tay bật công tắc đèn. Má ơi! Nó rộng, rộng nhất trong các phòng ngủ mà tôi đã từng vào từ trước tới giờ. Toàn bộ căn phòng là màu xám nhạt, rèm cửa cũng vậy, được buông xuống che hết ánh sáng từ bên ngoài. -- ngồi xuống đi Nó kêu tôi ngồi xuống ghế. Còn 1 điều nữa, cái máy tính của nó....nó to quá mức quy định. Cái màn hình tv cong to bự như cái giường ngủ của tôi vậy. Nó bật máy tính lên là cái màn hình tv đó sáng lên. Toàn bộ những gì tôi thấy là toàn bộ những thứ xa xỉ, đắt tiền nhất từ trước đến nay tôi từng thấy. Tôi phải ngồi cách xa cái màn hình đó vài mét mới thấy được cái độ đã mắt khi nhìn vào cái màn hình đó. Lúc này điện thoại của hắn rung lên như có ai đang gọi điện. Nó cầm điện thoại ra ngoài và nghe máy. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra cửa thì chỉ thấy nó đang rất buồn , rồi không hiểu người kia nói gì mà khiến nó giận giữ và ngắt máy như vậy. Nó thở dài và quay lại phòng. Tôi vờ như không quan tâm nhưng lúc sau có 1 người phụ nữ chạc 40 tuổi bước vào phòng. cháu chào cô Thật sự thì tôi không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng tôi chắc người đó có mối quan hệ rất mật thiết với hắn. --- cô chào cháu, cháu là bạn của con trai cô hả ? Lúc này tôi mới hiểu ra, đó là mẹ hắn. Tôi quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang cau có, bực tức trước sự xuất hiện của mẹ hắn dạ vâng ạ, cháu là bạn đại học của Kiên ạ. --- phiền cháu quan tâm giúp đỡ Kiên nhà cô với nhé dạ vâng, cháu sẽ cố giúp bạn ấy hết sức ạ. --- Kiên! Con ra đây nói chuyện với mẹ Lúc này thì tôi thấy hắn đang rất tức giận, hắn cau mày, đi theo mẹ hắn ra ngoài. Tôi đoán giữa mẹ hắn và hắn đang có xích mích chuyện gì đó nên tôi có ra gần cửa nghe ngóng xem có chuyện gì. Tôi chợt thấy hắn khóc, 2 nhô cao lên như đang kìm nén lại điều gì đó, 2 tay hắn nắm chạy. Rồi tôi nghe thấy mẹ hắn nói với hắn --- con phải đến ở với bố, chỉ có bố mới có thể lo cho con hằng ngày thôi, mẹ sắp phải sang Mỹ rồi, ai lo cho con được đây Rồi hắn vừa khóc vừa trả lời mẹ hắn -- con 18 tuổi rồi, con có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần đến lão già kia! --- con không được gọi bố con như vậy!! Ông ấy là bố con kia mà, dù bố mẹ đã li hôn nhưng con vẫn là con ông ấy, nghe mẹ đi, đến ở với bố đi -- không !! Con không đi đâu hết, con sẽ ở nhà này! Lúc này tôi mới nhận ra nỗi đau mà hắn phải chịu đựng đó là 1 gia đình đã đổ vỡ, bố mẹ li hôn, nó buộc phải đến ở với bố mặc dù trong lòng nó không hề muốn như vậy. --- nếu con không nghe lời mẹ, mẹ chết cho con coi Nó liền ôm chầm lấy mẹ nó và khóc -- không...mẹ không được chết...mẹ phải sống với con Nói đến đây không chỉ 2 mẹ con hắn mà tôi nhìn cũng đang dưng dưng nước mắt rồi. --- nếu con không muốn đến ở với bố thì mẹ không ép con vậy, nhưng con có thể tự lo cho bản thân được không ? -- được mà mẹ --- ừ, vậy thì mẹ phải đi có việc đây, con nhớ phải mạnh mẽ lên biết chưa! Rồi mẹ nó đi xuống, còn mình nó đứng lại đó, mắt ướt lệ. Nó quay lại phòng và chợt nhìn thấy tôi đang lấp ở cửa. Nó tiến lại gần tôi hơn. Thôi chết nhỡ hắn giận mình rồi cạch chơi với mình thì sao ? Tôi lấp trốn nó sau bức tường. Chợt nó đứng ngay trước mặt tôi tao xin lỗi! Tao không cố ý nghe lén chuyện của mày với mẹ...chỉ tại t muốn biết mày đang buồn chuyện gì mà hỏi mày mày cứ bảo không...mày như vậy làm tao lo lắm. Chết! Sao mình lại nó như thể mình đang quan tâm hắn vậy ?? Nhỡ nó mắng mình là lắm chuyện là lo chuyện bao đồng thì sao ? Hixhixx Nhưng rồi....nó ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi chỉ biết đứng đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra. -- cảm ơn mày đã có mặt ở đây lúc này, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao, để tao ôm mày 1 lúc đi... Tôi chợt thấy nó giống như 1 thằng trẻ con đang cần sự vỗ về, dỗ dành từ một người khác. Tôi chỉ biết lấy tay, xoa xoa lưng hắn như đang vỗ về, như đang an ủi 1 phần nào đó khiến cho nó đỡ buồn hơn thôi. Lúc này tôi nhận ra, tôi đang trao tình cảm cho hắn rồi. Bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lấy căn phòng, lúc này tôi mới từ từ ôm lấy vai hắn và *gỡ* hắn ra khỏi người tôi. Nhìn hắn tôi càng muốn trách bố mẹ nó tại sao có thể bỏ rơi, để nó tội nghiệp như vậy được. Bông dưng tôi thấy thương nó, không còn thái độ lạnh lùng với nó nữa. Tồi đặt hắn ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt trên má hắn rồi khẽ nói sao không nói với tao sớm, như vậy thì mày đã có người để chia sẻ rồi. Từ nay về sau có sảy ra chuyện gì cũng phải nói với tao rõ chưa! Nó lặng im, 2 mắt đưa lên nhìn tôi. cái thằng này, nhìn gì tao mà ghê vậy? Có phải mày thích tao rồi không? Tôi định trêu nó vậy thôi ai ngờ....nó quay đi cúi gằm xuống, không thèm nhìn tôi luôn. Lần đầu tôi nhìn thấy 1 thằng con trai trong hoàn cảnh này, trong tim tôi cũng có hơi chút rung động.... Rồi tôi lôi nó ra ngồi cạnh cái bàn đắt trước tv, vị trí này nó hay ngồi chơi game. chơi đi, chơi đi rồi sẽ hết buồn ngay ý mà Nó vẫn lặng im, chẳng nói lời nào. Rồi tôi buộc phải nói ra câu này để nó cất lời thôi tao để mày ngồi đấy mà buồn vậy, tao đi về đây Tôi liền đứng dậy đi ra cửa. Nó vội chạy theo và cầm lấy tay tôi -- đừng về! Ở lại đây với tao Bỗng dưng lúc đó tôi có cảm giác như nó đang rất cần tôi ở lại và tôi nhận ra. nó sợ CÔ ĐƠN. Và trong lúc này, nó cần tôi hơn ai hết. Vì chỉ có tôi đang ở bên và sẽ ở bên nó trong những lúc như thế này. Nó lôi tôi vào trong, đóng cánh cửa lại và ấn chốt khoá. Nó đẩy tôi ngồi xuống ghế. Rồi....nó đưa tay....vào con chuột, tay kia vào bàn phím và bắt đầu chơi game. Để tôi ngồi đó trong khi tôi chẳng biết gì về cái game LoL đó cả. Ấy vậy lúc đó đó tôi thấy nó cười, trong khi trên màn hình mới chỉ bật lên. Tôi biết....nó đang vui vì có tôi ở lại với nó. Điều đó làm tôi cảm thấy được vui lây, tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì thấy nó cười, tôi thấy HẠNH PHÚC trong trái tim tôi. Rồi...điện thoại tôi rung. Đó là lệnh truy quét của trùm MAMI! Vâng! Mẹ tôi gọi về ăn cơm vì từ chiều tôi đã không nói là đi đâu nên mẹ tôi đang bùng cháy ở nhà lên kia rồi. Nhưng thấy thằng Kiên ở nhà một mình nên tôi cũng hơi lo nên...tôi đã lôi nó đến nhà tôi luôn :)) Nó là một thằng tốt tính, hiền lạnh nên bố mẹ tôi rất quý nó, vì con mình có 1 đứa bạn tốt như vậy còn hơn chơi với nhiều đứa không hư hỏng. --- lần sau cứ đến đây ăn cơ, với bác, không phải ngại đâu Mẹ tôi xuất hiện như 1 thiên thần ngay trước mắt tôi. -- vâng ạ! Hắn đang thích thú vì có thể bám lấy tôi đấy. Sao tự nhiên tôi lại dính phải cái tên khiến tôi đau tim như vậy chứ. Nhưng từ lúc có hắn bên cạnh, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Vì lúc đó tôi sẽ là người ở bên cạnh hắn, chia sẻ buồn vui, những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại là điều vô cùng to lớn đối với hắn. Mỗi lúc bên hắn tôi thấy như tim mình đập nhanh hơn, thời gian bỗng như chậm lại, để cho chúng tôi ở bên nhau lâu hơn chẳng ?. Tôi thấy mình HẠNH PHÚC lắm!
|
Chap 3 : Chuyến phượt đầu tiên Sau 1 thời gian mọi người trong lớp đã trở lên thân thiết hơn. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho 1 chuyến phượt lên vùng Ba Vì. Trước đêm khởi hành chúng tôi đã có 10 thành viên gồm 4 ả máu lửa với 6 thằng trai tơ chúng tôi tập trung tại sân vận động của trường và lên kế hoạch suốt đêm hôm đó và cũng như tập dựng lều để cắm trại qua đêm, vì chúng tôi sẽ nhân 2 ngày nghỉ cuối tuần để xoã hết mình luôn. Tối hôm đó tôi rất vinh dự được ngủ chung lều với cái tên lơ ngơ kia. Chả biết làm gì chỉ biết ngủ xong đóng góp thì đến lắm tiền, hoá ra hắn đâu có thiếu tiền, chỉ là hắn lười không mang thôi. Tối hôm đó sau khi bàn bạc chuyện đi lại và ăn uống, chúng tôi nhất chí sẽ khởi hành lúc 3h sáng và đi đến Ba Vì là lúc 9h sáng, trên đường có nghỉ 3 đợt mỗi đợt 1 tiếng nữa nên sẽ là 11h trưa đến nơi, sau đó sẽ có chụp ảnh kỉ niệm và tiếp tục đi lên những vùng núi cao. Nói chung là nghe qua sẽ thấy hơi ít nhưng cứ đợi xem, còn nhiều chương trình trước mắt. Tôi nằm cạnh hắn, còn hắn thì ngủ từ bao giờ không biết, mà trới thì lạnh, tối là có sướng xuống, ấy vậy hắn ta còn cậy mình đô con nên cơi trần, ngủ kềnh ra đó. Nhỡ có ốm thì ta không chịu trách nhiệm đâu nha. Nhưng mà nhỡ xảy ra thật thì vụ phượt ngày mai bị huỷ thì sao ? Mà tôi cũng thấy lo cho hắn, nhỡ ốm thật thì khổ thân ra. Thôi đành lấy chăn của hắn ra đắp cho hắn vậy. Tôi khẽ với lấy balo của hắn. Nhưng thật chớ trêu, tôi tìm xung quanh thì không thấy đâu. Mãi lúc sau mới nhận ra hắn lại đi lấy nó để gối. Trời ơi!! Tôi đành lấy chăn của tôi đắp cho hắn và cũng may có áo khoác nên tôi đành đắp tạm vậy. Huhu cái chăn ấm áp của tuiiii T.T Rồi tôi cũng thiếp đi cho đến lúc điện thoại trong túi rung báo thức đã 2h rưỡi . Dậy thu dọn đồ rồi đi là vừa. Ấy vậy mà.... Ahhhhh!!! Tôi đang nằm ôm hắn, đắp chung 1 chăn....@@ Tôi không hiểu tại sao tôi lại ôm hắn trong khi ngủ nữa, đã vậy hắn cũng ôm tôi.... Cái cảm giác ôm cơ thể hắn nó phê dã mannn... Bao nhiêu da thịt rồi cơ bắp được ôm được chạm vào... Ôiiii...sướng không tả nổi. À mà khoan. Không được!!! Nhỡ hắn dậy mà thấy 2 đứa ôm nhau như vậy thì sau?? Tôi mau mau đẩy hắn ra từ từ, đề phòng hắn thức dậy. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy như chưa có chuyện gì sảy ra. Rồi... dậy! dậy! dậy mau không trễ giờ bây giờ !! Tôi hô hắn như chưa có chuyện gì sảy ra hjhj :D Rồi hắn bật phăng dậy, cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi cùng tôi thu lại lều. Lúc này mọi người cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Và chúng tôi lên đường.... Tờ mờ sáng, 5 chiếc xe, 10 con người đang hào hứng phóng đi trên con đường, đợt chờ những điều thú vị sắp được thấy trước mắt. Và cái gã to cây kia ngồi sau xe tôi, vẫn ung dung, không biết cái cảm giác ngồi trên cầm lái giữa cái thu tháng 11 nó lạnh như thế nào. Điểm dừng chân đầu tiên của chũng tôi là 1 ngồi làng nhỏ . Chúng tôi đã đi được 20 cây số. Ở đây chúng tôi tập hợp lại và chụp bức ảnh đầu tiên cho chuyến đi. Lúc này cả lũ đang tự sướng thì đang đâu hắn ta kêu đói. Mi tưởng mình mi cảm thấy đói chắc ? Thế rồi cả lũ quây quần lại ăn cơm nắm với muối vừng. Cái cảm giác đi phượt thực sự đang sôi sục trong từng thành viên. Mùi vị cơm nắm với muối vừng thật khiến con người ta nghẹn ngào. Trong nhóm cũng may là có 1 tên thuộc diện lãng tử hào hoa phong nhã Kì Minh vừa biết cầm kì thi hoạ. Hắn có mang cả giutar đi và đàn cho chúng tôi nghe vài bài được gọi là bất hủ của đời sinh viên. Nhưng mà đâu có ai nghe nổi mấy bài cũ kĩ đó, tất cả yêu cầu hắn hát bài Say You Do và bọn con gái thì đổ rập ngay khi tiếng hát của hắn cất lên. Cũng không đến nỗi tệ nhưng nó không đủ lay động trái tim tôi đâu. Mấy đứa còn quay clip lại và post lên facebook nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi và thay nhau chợp mắt vì sáng dậy sớm tôi vẫn còn hơi buồn ngủ. Lúc này hắn đang ngồi nghe tên Minh kia hát vừa cười hớn hở. Tôi chợp mắt đi 1 lúc Giờ là 5 giờ sáng. Chúng nó lay tôi dậy. Lúc này tôi cứ thấy bọn nó cười tôi thôi. Tôi ngu ngơ không biết có điều gì. Cho đến khi hắn tiến gần về phía tôi, tay cầm chiếc khăn ướt và lau mặt cho tôi. Tôi giật bắn lên ,giựt lấy chiếc khăn rồi ngó vào gương xe máy. Ôi thần linh ơi!! Chúng nó cười phá lên. Chúng nó tô son rồi vẽ nguệch ngoạc hết cả lên mặt tôi. Trông mặt tôi môi thì tô son choe choét, mắt thì như gấu trúc, lại còn được combo thêm má hồng với nốt ruồiiiii nữa chứ. Thật là nhục mặt mà T.T Rồi tồi cũng nguôi giận. Thế nhưng cái tôi giận nhất là chúng nó thi nhau chụp ảnh rồi up lên facebook kèm tag tôi vào nữa chứ. Trời ơiiii!! Còn hắn thì đứng ngây ra đó và nhìn tôi. Không biết hắn có ý định gì nữa. Hix Rồi tôi lau rửa khuôn mặt và tuốt lại vẻ đẹp trai xong xuôi . Tất cả lại tiếp tục lên đường.... Lần tới đừng hòng bôi lên mặt tôi. Tôi sẽ cho mấy người biết tay.... Chúng tôi tiếp tục quộc hành trình trên những cung đường dốc rồi đổ đèo như những tay phượt. Điểm dừng tiếp theo là vùng núi cao, sương mù dày đặc, ở đó tôi lại có thêm những kỉ niệm vui với lũ bạn cờ hó của mình. Lúc đó là tầm 9h , tôi đã không hề còn muốn ngủ sau vụ bọn chúng tô son lên mặt tôi. Lần này tôi đã cố nghĩ ra 1 trò để chọc lại bọn nó nhưng không tài nào nghĩ ra. Ngay lúc đó thằng Kiên đi đến, chỉ vào cánh đồng hoa hướng dương phía trước và nói. Để tao lôi bọn nó ra đó chụp ảnh, tiện đây trong lúc tạo đi tè đã bắt được cho mày 1 đống sâu róm đây rồi, ra chát lên yên xe tụi nó đi hehe Trời!! thằng này khôn zữ - Haha ! cảm ơn mày nha Rồi hắn lôi cả 8 đứa kia đi chụp ảnh sau đó tôi nhanh tai cầm chỗ sâu róm trong 1 cái cánh hoa hướng dương và đi chà vào yên xe. Haha cái cảm giác càng chà nó càng đã ấy hehe Rồi 1 lúc sau tôi thủ sẵn ở 1 góc và chờ chúng nó quay lại, đứa nào đứa đấy cũng hớn hở. Rồi cũng đến giờ khởi hành chúng nó leo lên xe còn tôi thì đi đằng sau và nhờ thằng Kiên cầm điện thoại quay lại. Lúc này thuốc đã bắt đầu ngấm, lông đã cắm vào mông. Chúng nó bắt đầu thấy ngứa mông và đến mức cùng lúc tât cả không chịu được liền dừng lại. đứa nào đứa nấy tay đều gãi mông, gãi lấy gãi để như 1 lũ khỉ vậy. trông mắc cười kinh khủng. lúc này tất cả hình ảnh kì cụ nhất đang được quay lại bởi cái iphone thằng Kiên đang cầm. 2 đứa chúng tôi cười lăn cười lộn, chúng nó nhìn thấy cũng không thể làm gì được, tại tay đang bận gãi mông rồi haha
|