Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Phương và Nguyên bước chậm rãi trên con đường về, hình như đường hôm nay về rộng hơn, dài hơn thì phải, cứ đi mãi mà chẳng đến hay là vì trong lòng mỗi người bỗng nhiên nặng trĩu khiến con đường dài mênh man, không ai dám nhìn ai, vì họ biết khi nhìn nhau, trong giây phút ấy họ sẽ tìm thấy sự yếu đôi trong ánh mắt của đối phương, rồi chẳng hay họ yếu lòng lại muốn bên nhau lại phải đứng trong nỗi đau của cả ba người. Đường dài đến đâu vẫn có điểm đến, chẳng mấy chốc Phương và Nguyên đã đến nhà Khang, Khang vẫn đứng đó, Khang biết hai người sẽ quay lại và Khang biết với tính cách của Phương thì kết quả sẽ như thế nào nên Khang đã quyết định bên cạnh Khang giờ đây là Toàn - người đang nắm tay Khang thật chặt dưới sự ngạc nhiên của Phương và ngỡ ngàng của Nguyên. Nguyên với phản ứng bình thường anh chạy đến bên Khang, nắm cổ tay của Toàn giựt ra khỏi tay của Khang, Toàn không chịu buông hất tay Nguyên ra không hề thiện chí.
- Sao mày nắm tay Khang???
- Anh Nguyên!!! Mong anh đối xử cho đúng! Toàn là bạn trai của em!"_ Nguyên ngỡ ngàng nghe những từng câu từng chữ của Khang nói ra, cứ như tiếng sét nổ rầm vang bên tai từng cơn, rất rõ, rất thật, rất đau! "Đối xử cho đúng" là câu nói lạnh lùng nhất mà Khang từng nói với anh! Nhưng câu "Toàn là bạn trai của em" mới là câu tàn nhẫn nhất mà Khang nói với anh.
- Em... Em nói gì vậy?... Em đang lừa anh phải không?... E không cần phải làm vậy đâu! Vì anh với Phương đã quyết định...
- Em không hề đùa!!!
Anh đau nhói nhìn vào đôi mắt Khang chỉ muốn tìm thấy một chút dối trá để tất cả chỉ là giả vờ nhưng không! Ánh mắt Khang kiên định và rất lý trí cứ như tất cả là thật, rất thật, nó thật đến mức Nguyên phải tin và phải lùi lại để "Đối xử cho đúng" với một cặp đôi đang yêu nhau!
- Mày... Nói gì vậy Khang??? Mày có yêu Toàn đâu mà yêu với chả không yêu? Hay là mày nói bừa vì chuyện của tao với anh Nguyên? Mày không cần phải làm vậy đâu! Vì... Tao với anh Nguyên kết thúc rồi! Anh Nguyên còn yêu mày và cần mày hơn tao! Mày đừng có vậy được không?"_ Phương nói ra hết những gì mà Nguyên cũng đang nghĩ, vì anh biết Khang là một người mà không thể dể dàng phá hoại hạnh phúc của những người mình yêu thương rất nhiều!
|
Tao không hề nói bừa! Làm sao mày biết tao không có tình cảm với Toàn?? Trong lúc buồn đau nhất Toàn đã bên cạnh tao! Trong lúc tao bị nạn, Toàn cũng bên tao! Trong lúc tao yếu đuối nhất Toàn cũng nhất nhất bên tao! Những lúc đó anh Nguyên ở đâu? Những lúc đó anh Hoàng ở đâu? Anh Nguyên... mất trí, tao không trách, anh Hoàng... vì trách nhiệm tao cũng không trách! Nhưng sự thật vẫn là sự thật trong những lúc tao đau khổ nhất hai người đã bỏ rơi tao mà không hề hay biết tao đau buồn như thế nào! Những lúc như vậy chỉ có Toàn là bên cạnh tao cho tao dựa vào! Tao thật sự quên... Đúng vậy! Tao đã quên anh Nguyên và anh Hoàng rồi! Cho nên... mày với anh Nguyên đừng có ngu ngốc chia tay vì tao làm gì! Tao mong mày hãy hiểu cho tao! Em mong anh hãy hiểu cho em!"_ Khang lần lượt nói với Phương rồi với Nguyên, mắt cậu rơm rớm vì đây thật sự là những gì cậu cảm nhận được! Duy nhất chỉ có câu cậu đã quên là dối thôi...
- Mày..."_ Phương tính nói thêm để mong Khang đổi ý nhưng khi cô định nói thì bỗng Nguyên nắm chặt tay cô thật mạnh đau đến nỗi cô không nói kịp và nhìn Nguyên, Nguyên khẽ lắc đầu để tất cả mọi chuyện dừng tại đây, Nguyên đau lắm, anh đau nhói khi nghe những lời đó của Khang, Khang nói rất đúng vì sau tất cả mọi chuyện đớn đau anh đã ở đâu? Trong khi Khang sống trong đau khổ thì anh lại hạnh phúc bên Phương. Anh không còn xứng đáng bên cạnh Khang nữa!
- Mình... Về thôi Phương! Chúc em hạnh phúc!"_ Nguyên nói với Khang rồi khẽ lay Phương rồi quay lưng bước đi, Phương thì loay hoay chạy theo Nguyên không quên nhìn Khang với đôi mắt nghi hoặc.
- Mình... vào nhà thôi anh!"_ Khang khẽ lay Toàn, nắm tay Toàn bước vào nhà, vừa đóng cửa lại cậu ngã quỵ xuống, nước mắt bắt đầu trào ra. Toàn đau lòng, ôm Khang vào lòng, không ngừng xuýt xoa và hôn lên mái tóc của Khang.
- Em cứ khóc đi! Anh hiểu mà! Anh hiểu mà... Em ngốc lắm! Sao cứ làm người tốt trong muôn vàn người xấu thế? Em có thể bên Nguyên hạnh phúc mà! E ngốc lắm! Ngốc đến nỗi không ai dám dành giải ngốc với em đâu.
- Em xin lỗi... Nhưng em nghĩ vậy là tốt nhất cho tất cả mọi người... Em cám ơn anh nhiều lắm!
|
Có gì đâu! Anh hiểu mà. Thôi nín khóc, rửa mặt rồi vào nghĩ ngơi đi. Màn kịch vậy là xong rồi. A về đây, ở lại đây lâu nhìn em như thế này anh không chịu nỗi."_ Nói xong anh đỡ Khang dậy, dùng tay lau nước mắt hai bên má của Khang, cười với Khang thật dịu dàng, rồi anh ôm Khang một cái thật sâu như muốn xoa dịu hết những nỗi đau của Khang, Khang thả lỏng người cảm nhận cái ôm! Cho dù cậu không có tình cảm sâu nặng với Toàn nhưng những gì Toàn làm cho cậu thật sự cậu không thể phủ nhận mình không có tí tình cảm gì với Toàn, cho dù thứ tình cảm đó cậu không biết gọi tên và diễn đạt như thế nào!
- Thôi, anh về đây. Có gì thì gọi cho anh, anh sẽ qua liền, vậy nha nhóc."_ Nói xong Toàn loay hoay mang giày vào đi ra cửa nhưng khi cậu quay lưng đi thì bỗng tay Khang níu áo của cậu lại.
- Anh... Đừng về được không? Tất cả không phải là một màn kịch! Em thật sự muốn anh làm bạn trai của em!
- Em... Em nói gì vậy?"_ Toàn trố mắt nhìn Khang, cậu như không tin vào đôi tai của mình nữa! Đây là câu mà Toàn đã chờ và chờ trong vô vọng, anh cứ tưởng suốt đời này sẽ không bao giờ được nghe những lời này.
- Em muốn bên cạnh anh! Anh có chấp nhận em không? Vì anh cũng biết... em hiện tại không thể nói là yêu anh được nhưng tình cảm dành cho anh thì em chắc chắn là có. Em không hứa sẽ yêu anh nhanh chóng và mãi mãi nhưng em sẽ cố gắng để được bên anh và trân trọng anh khi mình còn bên nhau! Anh có giám chấp nhận một người đã mang quá nhiều tổn thương và không hề chắc chắn sẽ yêu anh không? Anh có..."_ Khang nói đến đó thì Toàn đã ôm Khang vào lòng, không cho cậu nói nữa.
- Nhóc ngốc! Anh biết em đã trãi qua quá nhiều tổn thương, rất khó và có thể là không thể có tình yêu với một người nào nữa! Nhưng đối với anh, chỉ cần em có một chút tình cảm với anh cũng được, đã đủ để làm anh vui sướng trong lòng. Cũng đủ để tiếp tục yêu em và bên em. Em biết không? Với anh có nói yêu nhau thật nhiều hay yêu nhau mãi mãi thì cũng không bằng câu cố gắng vì nhau, trân trọng nhau từng ngày khi còn bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất! Anh sẽ bên em không cho ai làm em tổn thương nữa! Sẽ không cho em khóc vì buồn đau nữa! Cứ an yên bên cạnh anh. Suốt cuộc đời này cũng được, hai đứa mình cùng cố gắng được không?"_ Khang gật đầu liên tục trong vòng tay của Toàn, cậu lại khóc nhưng khóc vì thấy ấm áp, những đau khổ như được vơi đi, Toàn cũng khóc - khóc không chỉ đơn giản là hạnh phúc mà vì điều cậu mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng được thực hiện là được che chở và bên cạnh người cậu yêu thương nhất cuộc đời! Hai người ôm nhau rất lâu và cùng khóc. Trong cuộc đời có những người tìm thấy nhau không phải vì yêu nhau rất nhiều mà đơn giản vì họ đã tìm thấy nhau trong sự bình yên, trao cho nhau sự an tâm, nồng ấm, sẵn sàng chia sẽ cho nhau bao ấm áp của cuộc đời, chỉ đơn giản là bên nhau và trân trọng nhau thôi!
Ngoài trời lại bắt đầu mưa... Nguyên nhẹ ngước mặt lên trời nhắm mắt hồi lâu, hình như có giọt nước mắt nào đó đã hòa vào mưa, còn Phương buồn bã đứng sau lưng Nguyên nhìn anh mà tổn thương, cô cũng không biết phải nói gì và làm gì ngay lúc này cho đúng, cho ổn, cô chỉ biết đứng đó cũng có giọt nước mặt tự ý rơi ra để hòa vào mưa, cô nấc thành tiếng làm Nguyên giật mình, quay lại nhìn cô. Anh đau lòng, tiến đến ôm Phương vào lòng.
|
Anh còn ở đây mà! Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Ừ thì anh yêu Khang nhưng không có nghĩa là anh không yêu em! Anh vẫn yêu em! Vẫn ở đây! Vẫn bên cạnh em và yêu em như ngày nào! Chúng ta... Làm lại từ đầu được không?"_ Anh đã mất đi một người mà mình yêu rất nhiều rồi, giờ Khang đã ấm êm bên Toàn thì anh không thể không có trách nhiệm với Phương vì tuy có lẽ anh yêu Khang nhìu hơn Phương nhưng anh không thể phủ nhận anh vẫn còn yêu Phương! Phương òa khóc trong lòng Nguyên như Khang òa khóc trong lòng Toàn vậy, đầy an yên và ấm, cứ như lạc mất nhau rất lâu và giờ mới tìm lại được vậy, Nguyên nhắm ngiền mắt ôm Phương, chấp nhận số phận tuy đắng cay nhưng vẫn phần nào còn chút nghĩa tình...
Có lẽ hôm nay là ngày mưa làm cho người ta khóc. Khang khóc, Toàn khóc, Nguyên khóc, Phương cũng khóc và không xa đó Hoàng cũng khóc, anh không khóc nhiều chỉ là đỏ hoe khóe mi nước mắt tự rơi vì sót lòng và nỗi buồn sâu thẳm. Anh đã nghe hết những gì Khang nói. Anh như một kẻ hèn trốn khỏi Khang, bỏ mặt Khang với bao nhiêu nổi đau quá lớn. Anh cũng như Nguyên không còn đủ tư cách hay thân phận gì để bên Khang, người mà Khang yêu thương nhất lại làm cho Khang đau đớn đến thế thì làm sao, làm sao bên Khang được nữa. Với lại dù gì bên Khang giờ là một người rất tốt, một người không có lý do hay vướng bận gì để không thể bên Khang, một người hoàn toàn có thể bảo vệ và cho Khang yên bình như những ngày qua Toàn đã làm. Tất cả đã đủ để làm cho Hoàng cất bước đi xa một lần nữa. Để lại một tình yêu mà anh chắc rằng suốt cuộc đời này anh không thể quên và không bao giờ thôi yêu Khang.
Tình yêu là vậy, có những lúc yêu là buông tay để người được hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn. Nhưng yêu cũng có lúc là mù quáng và ít kỷ như trong lòng An hiện tại. Cậu chứng kiến hết, đứng ngay lùm cây gần đó, dù cậu nghe không rõ nhưng loáng thoáng thì biết được Toàn đang quen Khang và Khang bảo người yêu của Phương quên Khang đi. Vừa nghe An vừa nắm chặt cành cây bên cạnh, cậu tức giận và oán hận Khang đến mức chảy máu cả bàn tay vì cậu đã nắm quá chặt cành cây sần sùi, nỗi oán hận đã đến đỉnh điểm khi cậu đã đứng đợi bên ngoài hơn cả tiếng mà Toàn vẫn không ra, đủ để cậu suy diễn cả tá chuyện trong căn nhà nhỏ mà cậu cho là gớm giết nhất trên đời. Cậu cười thật lớn, lớn đến nỗi những người đi ngang cậu phải e dè nhìn cậu, nụ cười ma quái, điên tiết và đầy thù hận.
- Được lắm Khang! Mày đã cướp anh Hoàng khỏi tay tao quen bừa rồi chia tay anh Hoàng dễ dàng, rồi cướp người yêu của bạn thân của mình nhất rồi lại bảo mày có người yêu rồi hãy quên mày đi, cuối cùng tội nhất là Toàn biết mày đùa giỡn với hai người kia mà vẫn mù quáng yêu mày, bị mày dụ dỗ, mày giả bộ đáng thương, tổn thương tất cả để cho Toàn yêu mày một cách dại dột và không từ bỏ được! Được lắm! Mày được lắm, mày mưu mô hơn cả tao. Thôi, được rồi, tao xem mày mưu mô lợi dụng tình cảm của người khác được bao lâu. Anh Toàn hãy đợi em, em sẽ mang anh về bên em! Và em sẽ làm con ma mãnh đó sẽ không còn cơ hội để ma mãnh nữa, một là mày chết, hai là tao chết! Haha...."_ Rồi An vụt xe đi trong mưa với tiếng cười đầy oai oán và rợn người. Cứ tưởng cuộc đời mỗi người trong câu truyện đã là như thế, đã an phận không thay đổi nhưng chỉ cần một nỗi oai oán đã làm mọi thứ lại dậy sóng thêm một lần nữa. Tất cả sẽ đi về đâu?
|
|