Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Fate Promise!!! ( Lời Hứa Định Mệnh !!! )
Tác giả : gió bấc “ – Nè, nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì? - Tớ hả, ukm… Nếu cho tớ một điều ước… Tớ sẽ ước… A, tớ sẽ ước được trở thành cô dâu của cậu! - Hả? Sao cậu lại ước thế? - Hi, vì nếu tớ là cô dâu của cậu, cậu sẽ mãi ở bên tớ, chơi với tớ và bảo vệ tớ nữa, không cho bọn thằng Toàn ăn hiếp tớ nữa. - Thế à? Hi, thế thì tớ sẽ hứa nhất định sau này tớ sẽ cưới cậu làm cô dâu của mình! -Thật không? Vậy hứa nha! Nghéo tay nha. - Uk. Nghéo tay hứa nè!...”
“ RENG, RENG, RENG ”-“ BỤP – RẦM – BỊCH BỊCH BỊCH” Những âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng lại được vang lên trong căn nhà nhỏ màu trắng số 107, những âm thanh khó hiểu và đầy vội vã! Chủ nhân của căn nhà đang loay hoay tìm chiếc áo sơ mi trắng trong khi miệng vẫn còn ngậm cây bàn chải đánh răng và với tốc độ tên lửa và kinh nghiệm chỉ sau 7p20s người chủ nhà ấy đã chỉn chu một cách bí ẩn. Vớ lấy cái cặp đen trắng đơn giản của mình cậu phi như bay đến chiếc xe đạp thể thao, cố gắng dắt xe thật nhanh ra phía cửa vì ngoài cổng rào đã có một dáng người con gái rất xinh đang đứng đợi cậu, cô bé cao 1m68, với dáng người thật đẹp khi mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi hòa quyền cùng gương mặt thanh nhã có chút nhấn nhá nhờ cặp lung đồng tiến 2000 vnđ có thể làm bất kì các chàng trai thẳng nào đi ngang cũng phải ngoái nhìn và trầm trồ khen ngợi, cô bé nhìn thấy cậu đang dắt xe ra gần đến mình thi nhoẻn miêng cười một cái thật hiền và “Khẽ” nói: - THẰNG QUỶ SỨ! Mày biết tao đợi mày 17p rồi không HAAAAẢ…?????? Với sức hét 101Db ( âm thanh còi xe tải chỉ 80Db thôi! ) hơn cả của Siublack! Phương đã làm cho Khang phải lùi lại 7 bước với sự tàn phá quá lớn của âm thanh. Khang líu ríu nói lại. - Tao xin lỗi, tại cái đồng hồ thứ 1 nó reo nhỏ quá, cái thứ 2 thì hết pin rồi nên khi cái thứ 3 reo thì tao mới thức. Thấy đứa bạn nét mặt hối lỗi và mở to đôi mắt cún con quá dễ thương nên Phương dịu lai và nói: - Haizz… Thôi được rồi, bỏ qua cho mày lần thư 19 đó, hồi này nghe mày tắt cái báo thức cái BỤP té cái RẦM chạy BỊCH BỊCH BỊCH là biết mày không cố ý rồi. Mai là ngày thứ 30 mày chở tao đi học mày mà còn trễ nữa thì tao sẽ “cự tuyệt” với mày luôn đó. Nhờ anh Nguyên của tao qua chở xướng hơn mày nhiều. - Hehe, biết rồi. Mà sao mày không kêu ông Nguyên chở mày đi học đi cho tình, cả tuần 2 đứa mới gặp nhau được 1,2 lần sau không kêu ổng chở mỗi buổi sáng đi cho gặp mặt mỗi ngày, cho đỡ nhớ, cứ ngày nào mày cung : Ôi, nhớ anh Nguyên quá Khang ơi” hoài ak, nghe riết cũng rầu dùm mày. - Thôi đi, nhà ổng cách nhà tao 22km, bắt ổng chạy xuống chở tao đi học rồi phải chạy ngược lại về trường ổng nữa sao mà kịp. Vả lại tốn xăng lắm. Ảnh còn phải dành tiền cho ngôi nhà xinh xinh của 2 đứa tao trong tương lai nữa chứ. Hihi. - Gúm quá, thui, lên xe đi chị 2, trễ học rồi! - Uk, uk, Nhanh lên đi trể là lại phải trèo tường đó, tao rách 2 cái áo dài vì mày rồi đó. - Bít rồi, bít rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhanh đi! Khang và Phương nhanh chóng lên xe, Khang vội vã đạp những vòng quay xe đạp đầu tiên, ánh nắng chói chan đầu ngày mới thật nhẹ, ánh lên đôi mắt kiếng đen nằm trên lên gương mặt gọn gàng và thanh tú của Khang, Khang cười nhẹ nhớ đến giấc mơ đêm qua… - Nè, nếu cho mày một điều ước, mày sẽ ước gì? - Hả??? _ Khang giật mình với câu nói y chang đó của Phương. - Gì mà bất ngờ dữ vậy??? Bộ đang nghĩ gì ak?? - Ak… Ak… Không có gì, chỉ là… - Chỉ là? - Hôm qua tao nằm mơ thấy hắn… - Ak! cái thằng bỏ đi biệt tích hồi học lớp 9 với mày đó hả? Hắn cũng hỏi mày câu này ak? - Uk. Thời tao và hắn học mẫu giáo, lúc đó tao và hắn đang nằm trên đồi cỏ lau, hắn cũng hỏi y chang mày vậy đó! - Hehe, rồi mày trả lời sao??? Đừng nói với tao mày ước là trọn đời được bên hắn nha!? - Ukm… Thì… Cũng đại loại vậy… Tao ước là sẽ thành cô dâu của nó… - Hahaha, biết ngay mà, thằng bạn tui đâu có vừa… - Cười cái gì mà cười. Thì tại lúc đó tao còn con nít mà, bít gì đâu. _ Nó hơi đỏ mặt chống chế lại con bạn. - Ờ, có gì đâu, tại lãng mạng quá nên cười thôi _ Phương ráng nhịn cười và hỏi tiếp – Thế nó trả lời sao??? - Thì nó uk, Nó còn hứa sau này nhất định sẽ cưới tao làm cô dâu của nó. Tao và nó còn nghéo tay thề nữa. Đến lúc này Phương không thể nhịn cười được nữa, Phương cười sặc sụa đánh vào lưng thằng bạn thân, Khang bất ngờ quá nên lạc tai lái thế là… “RẦM”!
|
- Ây da!!!” _ Phương từ từ đứng lên, la oai oái lên vì cánh tay đã bị trầy rướm máu, Phương nhìn xuống thì thấy Khang đang bị chiếc xe đạp và chiếc xe máy đè lên liền ráng kéo đứa bạn ra, Khang bị trầy bên tay phải và trật chân nên đứng dậy khá khó khăn, chưa đứng lên xong thì chủ nhân của chiếc xe máy lên tiếng: - Nè, 2 đứa bây có mắt ko? Làm trầy hết cả dàn mũ trước của xe tao. _ Tên thanh niên đó vừa nói vừa dựng lại chiếc SH của mình. Khang và phương nhìn qua hắn, nhìn hắn trạc tuổi nó lại thấy mặt đồng phục cùng trường với mình nên nó vội xin lỗi: - Xin lỗi bạn nha. Tại mình bị lạc tay lái. Có gì mình đền cho, dù gì mình cùng học cùng trường nên bạn thông cảm nha! - Thôi khỏi, nhìn tụi bây có bán thân cũng không đền nổi đâu, đúng là xui xẻo, đừng cho tao thấy mặt tụi bây 1 lần nữa! Hắn bực dọc, rồ ga lên phòng thẳng đến trường, bỏ lạị 2 đứa đang bực bội vì thái độ của hắn: - Gì mà vô duyên dữ vậy trời? Có phải mình cố ý đâu. Mà sao lại phải nói chuyện khinh người như thế chứ, lần sau mà gặp lại nó xem, tao không uýnh nó không lấy tiền. - Thôi, kệ nó đi, coi như hôm nay mình xui nó cũng xui. Khang vừa nói vừa đỡ chiếc xe đạp lên, vừa lên xe thì ngã xuống vì chân khá đau: - Thôi thôi, để tao chở cho, chân mày vậy sao mà đạp? - Mày chở được không đó? - Mày quên tao với mày là nhất đơn nam và nữ môn điền kinh của trường hay sao? - Rồi rôi, vậy nhờ cả vào mày đó. - Yên tâm, cứ giao cho tao, Phương mà! Cái gì mà chả làm được. Cả 2 cùng cười rộ lên tạm quên đi sự việc vừa rồi, Phương bắt đầu chở Khang đến trường, một ngày mới bắt đầu… Một ngày mới ĐẦY SÓNG GIÓ với Khang… và cả Phương…
|
Chap 2! 6:40 AM 17/11 "KÉT!!!" Tiếng thắng xe đạp gấp trước coong trưởng THPT PNH làm cho một vài học sinh khẽ giật mình. - Tao dắt vô gửi xe, mày đứng đây đợi tao chút nha. - Uk, tao biết rồi. Phương nhanh nhẩu dắt chiếc xe đạp của Khang vào nhà xe, Khang thì đứng ngay cổng trường đợi Phương, nắng hôm nay thật dịu nhẹ, một làng gió mát khẽ lướt qua Khang làm Khang thật dễ chịu, Khang nhắm mắt lại và tận hưỡng. Tự nhiên Khang nhớ về Nguyên... Khang nhớ về Nguyên! Tình yêu đầu tiên và duy nhất trong lòng Khang… Khang còn nhớ… Hồi mẫu giáo Khang không có bạn vì Khang rất ốm yếu do căn bệnh tim mang lại, Khang rất hay khóc vì lũ con trai trong lớp hay chọc Khang là "Tiểu thư bột", nhất là thằng Toàn mỗi lần chọc là mỗi lần bẹo má Khang đến đỏ au, đau đến nỗi Khang bật khóc ,Khang uất lắm mà không làm được gì. Trong lúc Khang định nghĩ học thì Nguyên được chuyển vào lớp của Khang. Sáng hôm đó thấy Khang đang uống sữa Toàn chạy đến giựt hộp sữa của Khang và tiếp tục trò trêu trọc và bẹo má Khang nhưng lần này mạnh hơn vì có sự reo hò của mấy đứa con trai trong lớp, Khang la lên một cái rất to và khóc òa lên, cứ tưởng rằng đau đến sắp chết đến nơi thì từ ngoài lớp Nguyên phóng như bay vào giựt tay thằng Toàn ra và kéo Khang ra sau lưng mình, Toàn tức giận xông vào đánh Nguyên, Nguyên đè Toàn xuống đánh túi bụi, Toàn thất thế bị đánh rất đau liền la lên dữ dội, cô giáo chạy vào can ra. Kết cục của ngày hôm đó là má trái của Khang sưng đỏ tấy lên, Toàn bị trật tay trái còn tay phải và đầu gối của Nguyên thì bị trầy và rướm máu, cả 3 bị cô ngồi giáo huấn hơn cả tiếng đồng hồ, Toàn thì liếc mắt nhìn Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống, Khang thì khe khẽ nhìn lén Nguyên và cả những vết thương của Nguyên, Nguyên thì ngồi chính giữa cúi mặt xuống nghe cô nói chốc chốc lại nhăn mặt vì vết thương khá đau.
Sau khi cô rửa vết thương và dán băng cá nhân cho Nguyên, Nguyên chạy ra lang cang ngồi băng ghế đá, lôi từ trong cặp ra hộp sữa nhưng vừa mò vào cặp đã ướt nhẹp lôi ra thì thấy hộp sữa đã bị bẹp dí từ lúc nào, có lẽ là do lúc đánh nhau với Toàn, Nguyên thở dài định bước đi vào lớp với cái bụng đói meo thì thấy có một bàn tay trắng nõn và nhỏ tí chìa hộp sữa ra, nhìn lên thì thấy Khang đang cười rất rất tươi với mình - Nè, bạn uống của mình đi, xem như mình cám ơn bạn. Bạn có đau lắm không? - Mình không sao, mà tại sao tụi nó lại ăn hiếp bạn vây? - Ak... do mình bị bịnh tim nên không ra bên ngoài chơi như các bạn được nên mình ốm yếu lắm còn da thì trắng tinh, ko như tụi nó nên tụi nó chọc mình... - Thật vậy ak? Tội nghiệp bạn quá, mà lạ thật ban bị bịnh tụi nó phải chăm sóc bạn mới đúng chứ? Sao lại ăn híp bạn nhỉ? Đúng là khó hiểu. Thui, ban đừng buồn nữa còn mình mà, mình hứa mình sẽ chơi với bạn, ko ăn híp bạn và bảo vệ ban khỏi tụi nó nữa. - Thật ko? - Thật mà, mình hứa đó, ko tin thì nghéo tay nha! - Uk,hihi...” _ Nguyên cười thật tươi lộ luôn 2 cái răng khển, Khang trố mắt nhìn hơi lúng túng và hơi bất ngờ vì đó giờ chưa có người bạn nào cười với Khang tươi như thế, mà hình như hôm nay la ngày đầu tiên, ngày đầu tiên Khang cười tươi và nhiều đến thế...
|
Vậy là từ đó Khang và Nguyên chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, đến tiểu học 2 đứa cũng may mắn được học chung, và kể từ đó Khang cười nhiều hơn hẳn, ngày càng khỏe hơn trước, mặt dù điều xui xẻo là Toàn vẫn học chung trường với Khang, và cứ mỗi lần cứ không có Nguyên đi cùng, Toàn lại chọc Khang, bẹo má Khang, Khang lại khóc, Nguyên biết thế là kiếm Toàn đánh lộn, thời tiểu học ngoài chyện ko vui đó lặp đi lặp lại ra thì tất cả những giây phút còn lại đối với Khang là những giây phúc đẹp nhất thời thơ ấu, rồi khi 2 đứa tốt nghiệp tiểu học, 2 đứa cùng quyết định vào 1 trường THCS gần nhà của cả 2 đứa, vẫn thân như thế, vẫn gẫn gũi nhau như thế, đến nỗi đi đến đâu ai cũng đều tưởng 2 đứa là 2 anh em ruột mặt dù ngoài hình chả có gì là giống nhau, nơi nào có Khang là có Nguyên nới nào có Nguyên là có Khang, Nguyên vẫn luôn bên Khang diệu dàng như thế, không bao giờ cho Khang khóc bao giờ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm và tuyệt vời mãi nhưng ai ngời đâu năm lớp 9 mọi chuyện đã...
- KHANG!!! - HẢ...hả... _ Tiếng hét trên 80dB làm Khang giựt mình trở về với hiện tại. - Mày nghĩ gì mà tao kêu tới lần thứ 3 mày mới nghe vây? Cả trường nghe hết rồi mày mới tỉnh đó. - Tao xin lỗi, tại… Tại tao đang nghĩ đến bài kiểm tra 2tiết văn hôm qua thôi. - Xí, xạo zừa zừa thôi, nhớ trai thì cứ nói nhớ trai đi bày đặt. - Kệ tao, thôi lên lớp sắp vào giờ học rồi. - Nói trúng tim đen là lại đánh trống lãng hen, mệt mày ghê, đưa tay đây tào dìu mày lên phong y tế băng bó cái. - Thôi, khỏi đâu, phong y tế xa quá mắt công mày lắm vả lại 8h30 cô y tá mới đến, mày cứ dìu tao lên lớp đi để thằng Minh Thuốc Bắc nó nắn xương dùm tao, mấy lần tao với mày chạy điền kinh bị trật chân nó nắn cái là hết đấy thôi. - Uk, có lý. Vậy lên lớp thôi. Khang quàng tay qua đôi vai nhỏ của Phương, Phương cẩn thận đi từng bước chân nhịp nhàng cùng với thằng bạn, ko dám đi nhanh vì sợ nó đau, đến cầu thang Phương phải dùng sức đỡ thằng bạn lên, Khang nhìn qua Phương thấy nhỏ bạn lấm tấm mồ hôi, tự nhiên… nó thương nhỏ bạn của mình quá... Phương là người bạn thân thiết đầu tiên trong đời Khang ( Còn Nguyên mọi người đã hiểu hết là gì rồi ), hồi đầu năm lướp 10, trường học mới, bạn bè mới với tính tình rụt rè cộng thêm cú sốc liên quan đến Nguyên hồi năm lớp 9 đã làm cho Khang khá lạnh nhạt và khó gần, trong lớp không ai bắt chuyện với Khang cả trừ Phương cô bạn lóc chóc ngồi cạnh Khang.Phương rất hoạt bát lại nhanh nhẩu, dáng người xinh xinh cùng đôi mắt tinh anh cứ như chú chim non mới biết bay, nhảy từ cành này sang cành nọ một cách lạc quan yêu đời. Phương chơi và nói chuyện rất nhiều bạn trong lớp nhưng nhiều nhất vẫn là nó mặt dù nó chả phản ứng lại là bao nhiêu nhưng "mưa dầm thấm lâu", dần dần nó nói chuyện lại với nhỏ, càng ngày càng nhiều hơn, nhỏ đem lại cho nó nhiều phút giây vui vẽ và thú vị, giúp nó nhận ra nhiều điều rằng hãy cứ hy vọng và không gì không thể cả! Nó thay đổi! Không còn thất vọng chán trường nữa mà hy vọng! Hy vọng một ngày Nguyên sẽ trở về bên nó... Chơi với Phương một thời gian cả hai mới biết rất hợp nhau, chung 1 gu âm nhạc, cùng chung những sở thích, cả 2 đều có đam mê nghệ thuật và là 2 cây kịch nghệ xuất xắc nhất của trường đã thế trong cuộc thi điền kinh đại diện cho trường 2 đứa lại nhất đơn nam nữ nữa, sự năng nổ và hợp gơ làm cho 2 đứa gần nhau hơn đến nỗi Khang đã thừa nhận với Phương rằng Khang là gay mà lại là uke, lúc mới nghe thì Phương khá bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường có khi còn tốt hơn ấy chứ vì tính ra giữa Khang và Phương sẽ là 1 tình bạn thân trong sáng không hề có chuyện liên quan đến love và sex phá hoại tình bạn của 2 đứa. Đầu năm 11 nay thì Phương vẫn làm lớp trưởng khả ái, còn Khang thì được bạn bè tin tưởng bầu làm bí thư khiến 2 đứa gần nhau hơn vì trách nhiệm làm việc cho lớp và có 1 điều rất đặc biệt trong năm nay là Phương bắt đầu biết yêu, Phương đang có một cuộc tình gà bông cực dễ thương với một anh bên trường THPT Chuyên , trùng hợp là cũng tên Nguyên, cái tên làm cho Khang phải bồi hồi, tên của người yêu Phương là Trịnh Nguyên cũng rất đẹp như tên Hứa Nguyên người mà nó yêu vậy…
Vừa đến lớp thấy Phương đan dìu Khang, thằng Minh đã chạy ra đỡ tiếp Phương. - Bạn nắn xương lại dùm Khang đi, nó bị trật xương đó. - Rồi rồi, để tui nắn, mà Bí thư bị sao vậy Lớp trưởng? - Ak, bị té xe. - Sao lại bị té xe? Đó giờ Bí thư chạy xe cẩn thận lắm mà? Cả lớp nhau nhau cả lên, Phương đợi Khang yên vị chổ ngồi cho Minh nắn xương rồi chạy lên bục giảng kể với mọi người một cách bực dọc chuyện hồi sáng, Phương nói với giọng thật dữ dằn: - Mặc dù là lỗi của Phương và Khang nhưng tên đó không chấp nhận lời xin lỗi của 2 đứa thì thôi mắc mớ gì mà lại lăng mạ 2 đứa như vậy??? _ Cả lớp nhau nhau đồng ý và hỏi là ai : - Tui không biết, nhìn nó trạc tuổi tụi mình chắc là học sinh lớp 10 hoặc 12, mà chắc 12 vì nó chạy xe tay ga mà?
|
Đang nói thì có tiếng bước chân từ xa biết là cô chủ nhiệm đến nên Phương vội chạy về chổ ngồi, cạnh bên Khang vừa lúc Minh vừa mới nắn xong, cô Tuyết từ tốn bước vào, cả lớp đứng lên chào, cô ngồi xuống và bắt đầu nói:
- Hôm nay cô lên hơi sớm vì muốn giới thiệu với các em một thành viên mới sẽ cùng học tập với các em vào thời gian tới, Toàn, vào đi em! Cô vừa nói dứt lời thì Toàn bước vào, Toàn bước từng bước mạnh mẽ và dứt khoát, bổng cả lớp choáng ngợp trong 40s vì gương mặt hoàn mỹ và đầy nam tính của Toàn, đôi mắt sắc lạnh và dữ tợn như một con hổ đói sẵn sàng xé nát những ai dám đụng tới nó, nhờ sự hổ trợ của cặp chân mày dày rậm và chéo cộng thêm với khuôn mặt vuông góc đầy nam tính nằm trên môt làn da ngâm nâu mạnh mẽ càng làm cho nét nam tính mạnh mẽ của Toàn tỏa ra từng bước đi một, dù có cho là người con gái chảnh nhất củng phải rung động 1 chút ít khi gặp Toàn,bằng chứng sống là máy cái cặp mắt của bọn nữ sinh trong lớp mê màng và mất hồn trong 40s còn bọn con trai thì ánh mắt có nét gen tị và có chút khiếp sợ. Cả lớp đang im lặng ngắm nhìn Toàn thì có một tiếng "Á" nhỏ cùng theo phản ứng là mắt chữ A mồm chữ O hết cỡ, Phương ngạc nhiên hết cỡ không nói được lời nào vừa nhìn lên vừa dùng khủy tay khều Khang vì Khang đang gục mặt xuống bàn do cái chân hơi đau, khi ngẩn mặt nhìn lên Khang từ mặt nhăn nhó cũng thành mắt chữ A mồm chữ O giống hệt Phương nhưng khác Phương một chỗ là Khang thở dài một cái rõ to. Phương thì thầm vô tai nó: - Không lẽ giờ tao phi lên bóp cổ nó chòi! Nhìn là muốn đánh cho nó bỏ cái tội hống hách, khinh người rồi. - Thôi, thôi cho tao xin, haizz... Tại sao hắn lại học chung với bọn mình chứ, thế là đi tong nữa học kì tươi đẹp còn lại rồi. - Haizzz... Mày nói đúng đó, chỉ cần vô lớp gặp cái bản mặt của hắn cũng đủ cho tâm trạng âm u đầy sấm sét cả ngày rồi. Toàn đi đến bên cạnh cô giáo, đứng yên vị trên bục giảng, dùng cặp mắt sắc nhọn lạnh lùng nhìn một lượt quanh lớp và dừng lại ở cái bàn cuối cùng dãy 4, hình như hắn đã nhận ra 2 đứa nó, hắn cưởi khẩy, vẫn cái ánh mắt khinh khỉnh đáng ghét đó nhìn nó và bắt đầu lên tiếng: - Chào các bạn, tôi là Trịnh Đại Toàn, mong các bạn giúp đỡ. Hắn vừa nói vừa cười nữa miệng, "Trông hắn đểu vô cùng vậy mà chả hiểu sao cả lớp vỗ tay rần rần để đón chào hắn" _ cả Khang và Phương đều nghĩ vậy! "Nhưng hình như cái tên nghe quen... Cái dáng và khuôn mặt đó cũng quen quen... Hình như đã gặp rất nhiều lần rồi... Khoan đã!!! Đừng nói hắn là..." _ Khang vừa nghĩ đến đây thì mặt mày tối sầm lại, có chút gì đó sợ sệt và hoang mang trong Khang, cái cảm giác xuất hiện hồi mẫu giáo đến tiểu học khi Khang gặp 1 người, một cảm giác đáng sợ, cái cảm giác này đã bắt đầu biến mất từ lâu khi kết thúc hồi tiểu học. Sao bây giờ...
- Bạn ấy mời từ thành phố chuyển về, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ cô sẽ sắp xếp chổ ngồi cho Toàn. Uhm… Giờ lớp ta còn 4 chổ trống, dãy 2 bàn 4 và dãy 3 bàn 2 thì còn 1 chổ, còn thêm 1 cái bàn chống không ai ngồi ở cuối lớp dãy 3. _ Cả Khang và Phương giật thót mình khi cô chỉ cái bàn cuối dãy 3 bên cạnh cái bàn cuối dãy 4 chổ mà 2 đứa nó ngồi. Nó cầu trời cầu phật mong cho cái thằng trời đánh đó đừng chọn bàn cuối. - Em thấy ngồi ở đâu thuận tiện cho việc học thì em cứ chọn. - Dạ, bàn đó! _ Toàn chỉ thằng xuống cái bàn cuối dãy 3. “RẦM!!!” - KHÔNG ĐƯỢC! !!!!!!!!!!!!
|