Cậu chủ. nếu bắt được em thì em sẽ yêu anh.
|
|
Ukm đây là lần đầu tiên Gin viết truyện. Muốn viết từ lâu lắm rồi mà giờ mý có thời gian zanh. Mong mọi người đọc cho ý kiến và ủng hộ truyện của gin nha. Nếu thấy hay thì gin sẽ viết tiếp còn nếu như không thì gin sẽ vẫn viết tiếp ạ kaka.
|
Trước khi vào truyện gin muốn nói sơ qua . Đây là câu truyện cũng như cuộc đời mà gin đang mơ ước. Muốn có một tình yêu như vậy ạ. Mọi người đọc cảm nhận và cho gin ý kiến ạ. Ơ xin lỗi gin nói hơi nhiều giờ mình vào truyện nha. Chương 1: Nơi câu truyện bắt đầu. - oáp oáp... hazzz. (Nó mắt nhắm mắt mắt mở thở dài than vãn) Trời ơi sáng nhanh quá vậy vừa mới ngủ được có tý thôi mà. Chán ghê. Đây gần như là công việc và là câu thần chú vào mỗi buổi sáng của nó vậy. Hazz hết biết luôn à. Nó lóp ngóp mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Sau 30' vật lộn trong đó nó bước ra với một diện mạo khác hoàn toàn lúc vừa ngủ dậy. Không còn đầu bù tóc rối mà thay vào đó là kiểu tóc gọn gàng màu nâu nhạt soăn nhẹ trên đỉnh. ( Nó An Trung Dũng. Cao 1m70 nặng 55kg. Siêu siêu dễ thương đẹp như một thiên thần. Có tỷ lệ gương mặt chuẩn do hội đồng nhà nó đánh giá hihi. Cái càm dài thanh tú hai má hồng hồng da trắng như con gái. Môi mỏng mà chúm chím đỏ hồng tự nhiên cái mũi cao vừa phải. Có lẽ phần đẹp nhất là đôi mắt nó. Hai mí nét nẹt màu mắt nâu đặc trưng của người châu á lông mi cong nhẽ hơi rủ suống. Làm mắt của nó đã đẹp lại càng đẹp. Long lanh lấp lánh gợi cảm và trong sáng là những từ người ta hay dùng để nói về đôi mắt ấy. Ví như đôi mắt của thúy kiều. (HI hi tg hơi lố tý) ngoài ta nó còn đc thiên nhiên ban tặng cho nụ cười tỏa nắng cái răng khểnh và hai núm đồng tiền. Cứ như có cái gì đẹp là nó nhận hết ấy.haxxx ông trời thật bất công hic)
|
Nó bước tới ngắm mình trong bộ đồng phục của ngôi trường mà nó chính sác hơn là một học viện mà nó từng mơ ước. Nhìn nó trong gương bây giờ chẳng khác gì một lee min hoo thứ hai. Nó khẽ mĩm cười với chính mình rồi khẽ nói đi thôi bắt đầu nào.!!!! Nó bước xuống dưới nhà đến bàn ăn mà mẹ nó đã chuẩn bị đâu vào đó. Thấy nó bà nói: - ái chacha!!! Hôm nay mặt trời mọc đàng tây hay sao mà có người dậy sớm wa ta. Không khéo trời lại đổ mưa to. Ha ha Ba nó ngồi đấy cười nói thêm.: - có lẽ hôm nay tôi phải nghỉ làm không thôi gặp bão lớn thì mệt bà nó ạ.hihi - ba mẹ thì chọc con hoài à.!! Hôm nay là ngày đầu vào học viện con phải tạo ấn tượng tốt chứ. Nó nũng nịu. Chu môi ra đễ thương hết biết -ukm tôi biết rồi. Thiên sư nhà anh. Nhìn cái mỏ chu ra kìa!!! Phát gét. Bà véo nhẹ má nó nói. -hihi. Mẹ này. Con có phải con nít nữa đâu. Nó nói mà cười híp mắt. -um hôm nay ngày đầu đi học có cần ba chở không con. Ba nó nói - dạ không cần đâu ba tý con đi với bạn con rồi. Ba còn phải đi làm mà ba. - vậy đi đường cẩn thận nha con. Ba nó nói giọng ôn tồn. - vâng thưa ba ba cứ làm như đây là lần đâu con đi học không bàng. Hihi. Nói rồi nó sì sụp an bát phở mẹ nó nấu. Phải nói là nhon cực luôn.hihi Bỗng Ăn đi con rồi lấy sức học tốt nhá nói rồi ba nó bỏ miếng thịt bò vào tô nó. - sao ba không ăn phần đó của ba mà. Nó hỏi. - không ba no rồi con. Con ăn đi.- mẹ nó chỉ nhìn hai cha con rồi cười nhẹ. Nó thấy ấm áp lám. Ba mẹ nó luôn nhy vậy rất yêu nó và nó cũng rất yêu hai người. Mẹ nó thì đã 40 nhưng bà rất đẹp nhìn bên ngoài thì không ai nói bà đã 40. Rất thích chọc nó vì bà rất thích nó mỗi khi nó nũng nịu. Còn ba nó hơn mẹ nó 5 tuổi ông đã 45 nhưng vẫn rất phong độ. Rất điềm tĩnh và bình thản. Nó rất muốn như ba nó. À nó còn một chị gái nữa nhưng đang du học bên nhật . Khi nào chị nó suất hiện tg sẽ nói thêm nhá.)
-con no rồi . Chào ba mẹ con đi học đây. Nói rồi nó hôn cái chóc vào má mẹ nó. Rồi phóng ra cửa Bà nhìn theo nó mỉm cười khẽ nói: cái thằng lớn rồi mà cứ như trẻ con. Hihi. Đi nhanh đi không lại muộn rồi lại cong đít nên mà chạy. Bà lại chọc nó -Vâng!!! Nó đáp Nó ngồi nên chiếc xe đạp điện thân yêu của nó định phóng đi thì nghe đàng sau có tiếng gọi. - Ây Dũng ơi đợi tụi tui với. Đi mà không đợi bạn đợi bè gì cả. Cái thằng này hỗn thật. Chẳng cần quay lại nó cũng biết nó cũng biết là ai. Đấy là Thùy Linh và Trung Anh là hai đứa bạn thân từ hồi cấp1. Cả hai đều rất giầu có. Nhưng không vì thế mà kiêu ngạo mà ngược lại còn rất hòa đồng . Đấy cũng là lý do mà nó chơi thân mới hai đứa nó lâu như vậy. Nó mý Linh thì hay đấu khẩu lám cơ mà rất vui. Hễ cứ gặp nhau là cười chảng cần biết ở đâu không biết nta lại bảo dở cũng nên. Còn trung anh thì có phần trầm hơn. Nhưng luôn quan tâm cậu như một người anh trai. Hay nhìn nó rồi cười khi bị nó bắt gặp thì ngượng ngịu đỏ cả mặt. Nó cũng chảng hiểu sao. Lại thế. " đồ ngốc rõ ràng là trung anh..." - Ây thằng kia mày khinh tao à. Không thèm nói luôn. Nhỏ linh the thé. - Đúng rồi khinh luôn hẹn 6h đi mà giờ mấy giờ rồi. Nó làm mặt giận. - thôi mà biết rồi mà. Tha lỗi cho LINH đi mà. nhỏ dùng làm lũng kế. Lần nào cũng hiệu quả -Mày có thôi ngay đi không. Khiếp. Nè da gà dA vịt nổi hết nên rồi né. -hê hề kệ mày ải biểu làm mặt giận tao chi. Hê hê. À mà tẹo nữa học xong đi kiếm cái gì ăn đi coi như liên hoan chúc mừng ba đứa mik vào học viện thành công sau bao ngày tu luyện cực khổ. Nhỏ linh nói mà mắt sáng nên do nhỏ có tâm hồn ăn uống bậc nhất. -E hèm !!!! các hạ nói rất đúng. Bần tăng đã lâu không "phượt". Cho nên phải đi thôi mình phải đi thôi. Ăn kem nhá các hạ. Nó nói mà mặt hài chết. -ủa tăng mà cũng ăn kem hả. Tội nỗi tội nỗi. Nhỏ linh vừa nói.tay vừa niệm phật. - chảng là dạo này tang thấy nóng trong người nên muốn an kem cho hạ bớt hỏa tính. Cho tâm hồn thanh tịnh thưa thíi chủ. - Tăng nói rất đúng.!! Nghe mà ta cũng muốn ăn. Cơ mà tăng ơi. Mình hơi nố rồi đó tăng. Diễn và biểu đạt hơi sâu rồi. - ukm ta cũn đang định nói. Haha. Hai đứa phá nên cười. Hai cai đứa này giữa đường mà . Ai không pit lại tưởng khùng mất. Bỗng nó nhận thấy có một người từ lẫy tới giờ khôn nói câu gì. Nó quay sang hỏi Trung Anh.- sao im re vậy ông mệt à. Hử. Trung Anh bất giác giật mình lúng túng do mải ngắm nó mà không để ý. - ukmm ờ tui không sao. Cậu ngượng ngùng đáp - không sao thì tối hì hì. À mà khi về ông nhớ đi cùng hai đứa tôi nha. Hịi. Nó nở nụ cười tỏa nắng nhìn trung anh Nhìn vậy Trung Anh muốn sỉu bất giác cậu đỏ mặt tym đập thình thịch. Nó đã vô tình cớp mất tym cậu rồi. - này sao thế trả lời đi. Sao nhìn tui ghê thế. Bộ mặt tui dính lọ à. Hì hì nó lại cười" chắc nó muốn giết người đây" - à kh..ông khôn...g cậu đẹp lắm ..à không ý ..là có tui đi mà trung anh ngập ngừng đáp. - hì hì vậy quyết định nha.. nó lại cười. Haxx. - thôi đừng cười nữa không lại có người sỉu ở đây bây giờ. Nhỏ linh nên tiếng gỡ rối cho Trung Anh. - AI sỉu mày. Nó hỏi ngây thơ - Cái thằng mày học giỏi lám mà sao bấy gìơ mày ngu vậy. Mà thôi không biết thì thôi. Khỏi nói. Đến học viện rồi kìa Mải mê nói chuyện không để ý. Nó ngẩng mặt nên thấy mình đang đứng trước cổng học viện. Ngôi trường mà nó luôn mơ ước. Ngôi trường chỉ dành cho đám công tử tiểu thư nhà giầu. Nó đã phải cố gắng để dành được suất học bổng vào được học viện. Cái cảm giác trong nó bây giờ thật khó tả. Một chút gì đó nôn nao háo hức vui vui hồi hộp. Xen lẫn lo lắng. Cánh cổng mở ra nó đi vào với một tâm trạng hỗn độn. Cho những gì đang chờ nó phía trước. Rồi chuyện gì sẽ đến với nó chờ xem nha....
|
Bước vào bên trong khuôn viên của học viện nó bị choáng ngợp bởi thiết kế cổ điển nhưmg cũng không kém phần sang trọng uy nghi của học viện này. Phải nói là rất đẹp. - oa nơi này thật tuyệt vời ha linh. Đẹp quá đi mày ơi lớn nữa chắc đi hai ngày mới biết hết quá. Nó quay sang linh với nụ cười và gương mặt thích thú. - ukm cônh nhận hoành tráng thật. Mà mày yên tâm có tao đi cùng mày. Tao mý mày sẽ khám phá hết hang cùng ngõ hẻm của học viện này. Nhỏ linh nhìn nó nháy mắt. - hì hì!!! Tao biết mà mink cả ba đứa mình luôn ha. Đi hết chỗ này luôn. Nó cầm tay linh và Anh kéo lại mink rồi cười nụ cười như ánh nắng. Hì hì - ukm chúng ta là bộ ba. Khám phá mà. Hì. Trung anh nên tiếng với nụ cười nửa miệng khiến bao trái tym tan lát. - thôi đi hai ông cười vừa thôi nhất là ông ấy Dũng. Ông định giết hết học sinh trường này bằng vũ khí của ông à. Nhỏ linh nói rồi đưa mắt xung quanh. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy mọi người cả nam và nữ ai ai cũng nhìn nhất là mấy cô tiểu thư mắt sáng rực hết nên. Lúc này nó mý để ý mấy lời sì sầm to nhỏ. Ây đẹp trai chưa... ui mày ơi tao điên mất.... oaoa cười đẹp quá tim tao muốn vỡ ra luôn mày..... Nó chỉ biết cúi mặt xí hổ ngượng ngùng haxx đẹp quá cũng khổ... - Đúng là nhà quê ngèo mạt có vậy thôi mà phải la làng to đẹp. Bất chợt nghe tiếng ai đó nói nó linh với trung anh quay lại. Thì ngay đàng sau nó là 4 thằng công tử đẹp như tiên đang nhìn tụi nó với vẻ mặt có chút khinh bỉ. Nó chẳng ngạc nhiên mấy khi nghe những lời nói ấy vì nó biết rằng không sớm thì muộn nó sẽ sảy ra. Bất chợi. - Ây tụi anh lá ai sao an nói thô lỗ quá vậy hả ai ngèo mạt cơ. Nhỏ linh trừng mắt quát. - làm gì dữ vậy cô em anh nói tụi mày ngèo mạt đó rồi sao. Một tên trong đó lên tiếng bỡn cợt. Bốp. Ngay lập tức tên đo bị nhỏ linh cho an cái tát đau điếng in năm đầu ngón tay. Nhỏ quát. - Tốt nhất là chúng mày nên biến đi trước khi chĩ xé chúng mày ra. Chị mày đây không hiền như vẻ bề ngoài đâu. Nhỏ trừng mắt. Cơn đien của nhỏ bây giờ đã nên đến đỉnh đầu vì nhỏ rất gét ai bỡn cợt hay gọi nhỏ là " cô em". - Con ranh này mày láo quá rồi. Hôm nay tụi tao sẽ dậy cho mầy một bài nhớ đời. Nói rồi ba tên đĩnh tiến đến nhỏ linh. Còn một tên với ngương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm vẫn đứng đó quan sát - Chúng mày định làm gì hả đừng động vào bạn tao. Trung Anh quát lớn. Tình hình này căng lắm rồi đâu. - Bình tĩnh nào tụi may. Bọn nó còn học ở đây dài dài cứ từ từ mà dậy dỗ. Tên mặt lạnh nên tiếng khiến cả đám im phắc cúi đầu có lẽ hán là thủ lĩnh.- Chúng mày nên biết điều chút đi hê. Hắn tiếp với cái cười nửa miệng tay vỗ vỗ vào vai Trung anh. Lúc này thì nó không thể chịu nổi nữa khi bạn bè nó bị sỉ nhục. Bước nên hất tay hắn ra khỏi vai trung anh. Nói nói giọng nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích: - BIẾT điều sao. Chúng tôi đây không làm gì mà phài biết điều cả. Để xem mấy anh làm gì được bọn tôi. - vậy sao cứ chờ đi nhóc à. Anh sẽ đậy dỗ đám nhóc từ từ. Hắn nói với anh mắt lạnh như băng. Tưởng nhỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho người khác sợ. Nhưng nó không sợ nó vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ nó giống ba nó điểm này. Ngước mặt nên nhìn thẳng vào mắt hắn nói nói đầy tự tin không kém phần cứng rắn.: -tôi sẽ chờ đến ngày đó. Cái ngày mà anh dậy dỗ chúng tôi. Nhưng tôi nói cho mấy anh biết đừng tưởng chúng tôi đây để cho các anh muốn làm gì thì làm. Đây là trường học chứ không phải ngoài chợ. Tôi đây sẽ không để cho anh làm hại bạn tôi đâu. - TRƯỜNG học à. Vậy nhóc có biết học viện này của ai không . Hắn nghé sát tai nhóc nói mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi nó. Đẩy anh ta ra nó nói. - tôi chẳng cần biết học viện này của ai. Và nếu như là của nhà anh thì đã sao. Tôi vào được đây đường đường chính chính. Không phải chui rúc hay xin xỏ ai. Cho nên tôi đây chảng sợ gì. Còn tôi nói cho mấy anh biết dù cho nhà mấy anh có giầu có cỡ nào thì mấy anh cũng đừng nên sỉ nhục người khác. Cái loại vẫn còn bám váy tiêu tiền mồ hôi công sức của cha mẹ không thương tiếc thì có gì đáng tự hào chứ. Không biết nhục. - mày dám. Một tên định sông lên. Thì bị hắn cản lại- lui suống. hắn quát. Hắn đưa tay lâng cằm nó tiến sát mặt nó. Nó cảm nhận đc từng hơi thở của hắn. Cũng chẳng vừa vênh mặt nên định làm mặt lạnh nhưng ai ngờ phản tác dụng. Ai biểu đễ thương quá mà. Hihi - nhóc được lắm. Lần đâu tiên đấy nhóc. Nhóc có tin là anh hôn nhóc ngay tại đây không hả. Nêu như nhóc không im miệng lại. Mọi người chố mắt ra nhìn sau câu nói của hắn. Nó hơi bất ngờ nhưng mong chóng lấy lại bình tĩnh. BỐP. Nó thẳng tay cho hắn ăn cái tát trời giáng. - tôi thách anh giám đấy. Nó nói đầy mạnh mẽ. Rồi kéo tay hai đứa đi khỏi mớ hỗn độn này. Với một cục tức to tướng mà nó kiềm chế Bỏ lại hắn đằng sau với cái mặt in măn đầu ngón tay. Hắn đưa tay nên sờ má. Bất giác mỉm cười. Hắn không thấy giận mà ngược lại còn có cảm giác rất lạ. Cái cảm giác mà hắn đã quên từ lâu. - để tao đuổi theo bọn nhóc đó. Một thằng tức tối nói. - không cần đừng động vào tụi nhóc đó. Nếu như mày muốn sống. Hắn nói mà mặt lạnh như băng không chút cảm súc. Nhìn theo phía nó đi mỉm cười nửa miệng: nhóc à rồi e sẽ biết anh làm gì đc e . Đợi đấy nhóc em sẽ phải nghe lời anh sớm thôi hê. Hắn là Dương Vĩnh Thiên cao 182 là thiếu gia của tập đoàn xyz. Cha của cậu là chủ tịch tập đoàn. Một tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới chuyên về khách sạn nghỉ dưỡng có hàng chuỗi khách sạn trải khắp các nước phát triển và đang phát triển trong đó có việt nam. Còn mẹ hắn là một nữ doanh nhân thành đạt là một biểu tượng của thời trang do tờ báo đứng đầu nc mỹ bình trọn. Và còn một điều quan trọng nữa là học viện này do nhà hắn mở ra và quản lý.. haxx khổ cho nhóc rồi - tức tức quá sao mày lại lôi tao ra đây. Đáng lẽ ra mày phải để tao cho bon khốn đó một trận chứ. Á á tức quá. Nhỏ linh tức tối vò đầu bứt tai. - thôi mày không có Trung Anh là lúc đó mày lát mặt rồi con điên. Nó nhìn linh nói. - lúc đó nó mà dám tát tao thì bà đây sé xác nó ra. Cho mày coi. Mày biết tao mà. Gừ.. điên quá mà. - Dũng có sao không vừa nãy Dũng tuyệt vời ha. Trung anh nhìn nó cời. - nó hơi ngượng. Hì tuyệt vời gì đâu. Tại tụi nó dám động vào hai người nên tui không kiềm chế nổi thôi hihi - không đâu Dũng lúc nào cũng thật tuyệt vời. Hí hì. Trung anh nửa thật nửa đùa. - cái ông này chọc tôi hoài à. Xì. Nó chọt vào eo trung anh kiến cậu cười. Tóe loe. Hihi. - thôi đi hai ông . Tôi đây không ai thèm lo mà còn tình tứ tròng gẹo nhau à. Nhỏ linh làm mặt giận . - ai tình tứ tròng gẹo. Con điên này. Mày tức quá hóa điên hả. Mày đi đi đi ngay đi. Tập chung rồi kìa má. Nó vừa nói vừa đẩy lưng nhỏ linh. - hứm tao giận rồi. Hým. Nhỏ linh vùng vằng - thôi đi má tập chung rồi kìa. Không đi tý không biết lớp nào ráng chịu à. Nói rồi nó cùng trung anh ra tập chung. - ơ hai cái đứa này bỏ tao à quá đáng. Đợi tao với. Nhỏ linh gọi với theo nhìn mác cười chết. Thế rồi cả ba đứa ra tập trung. Nhìn quanh thì mới thấy đông thật học viên này thật đông học sinh toàn là vương công quý tử tiểu thư đài cát. Tỏ vẻ thanh cao. Hazz nó thở dài rồi ngước nên nhìn thầy hiệu trưởng huyên thuyên đủ điều nào là lịch sử thành lập rồi quá trình học tập rồi quy định. Bala bla đủ thứ hết. Rồi cuối cùng thì thấy nói:- các e sẽ đc phân theo lực học rồi vào lớp phù hợp. Hãy ra bảng tin của học viện nhìn tên mik rôi vào lớp tập chung. Chúc các em học tập thật vui tại học viện. THẾ rồi cả đám lại gần bảng tin chen lấn xô đẩy mãi nó mới xem đc tên mình ở lớp 10a1+.khu ba Chui ra đc ngoài nó đầu bù tóc rối quần áo sộc sệch. -Ui mẹ ơi. Chết mất. Nó thở dài. - uây biết mình học đâu trưa mày. Nhỏ linh hối hả. - biết rối mày ơi 10a1+ khu ba. Còn mày. Học khu mấy. - tao khu hai 10a1. Lớp nữ sinh haxxx sa mày mý ông trung Anh rồi hic. Nhỏ linh tiếc nuối. - thế trung anh học ở đâu. Mày. Nó hỏi - cùng lơp mý mày. Hai đứa may sướng rồi còn tao một thân một mình liễu yếu đào tơ.ươc gì tao là con trai hic - liễu yếu đào tơ ôi má ơi mày chưa ăn thịt người ta là may lám rồi. Mấy cả học viện đâu có cho nam nữ học chung đâu. Lớp nam sink và lớp nữ sinh mà. Nhì nhỏ linh mà nó cũng thấy thương nhỏ. -- ây Dũng Linh. Học đâu hai đứa mày. Trung Anh hớt hải chạy tới. -- ukm tui cùng lơp mý cậu mới cậu trung anh à. Còn nhỏ linh học lớp nữ sinh rồi. Nó vui vẻ nói . -ukm vậy à xa nhỏ rồi. Cơ mà may thật. Trung anh ấp úng. -hả may gì. May gì cơ hả ông. Nó hỏi ngây ngô. - à à không không có gì đâu. Hì hì. Trung anh đỏ mặt quay đi - uây ây. Tôi vô hình hả hai cái ông này. Nên lơp đi. Tôi đi đây khi về nhớ đợi tôi đấy. Nói rồi nhỏ linh quay đi tìm phòng học. Nó và trung anh cũng lần mò tìm phòng mãi mý thấy. Vừa bước vào lớp thì thầy chủ nhiệm đã ở đấy Đang huyên thuyên gì đó. -thưa thầy. Hai đứa nó đồng thanh. - hai em là học sinh mới à. Thầy hỏi nhẹ nhàng. -dạ vâng thưa thầy. Nó đáp. - vậy thôi hai em vào đây đi. Tiện thể giời thiệu mình luôn nhé. Thầy cười cười. - bước vào lớp toàn là trai đẹp nó cũng thấy hơi sợ. Nhưng mau tróng lây lại bình tĩnh. Cất giọng họa mi.... -
|
-xin chào các bạn mình là An Trung Dũng. Lần dầu tiên vào học tại học viện mong đc các bạn giúp đỡ và rất muốn được làm quen ạ. Nó hết. - còn mình là Nguyễn Trung Anh mong các bạn giúp đỡ. Trung anh ngắn ngọn vậy đấy. - Rồi hai em về chỗ ngồi nhé. Dũng ngồi kia nhé. Còn trung anh thì kia. Hai em về chỗ đi. Thầy ôn tồn nói. -nhìn theo hướng tay thầy chỉ thì ôi trời ơi. Cái bản mặt hắn đập thẳng vào mắt. Nó như không thể tin nổi sao hắn ở đây. Nhìn thì có lẽ hắn hơn tuổi mình mà. Sao lại thế này trời ới. -em sao vậy sao không về chỗ. Thầy chủ nhiệm hỏi làm nó giật mình. -Dạ không có gì ạ. Trời dù sao cũng là ngày đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt. Thế rồi nó lủi thủi đi xuống đến chỗ hắn. Nó cố nhỏ nhẹ hết sức. - cho tui ngồi cùng với. - ai cơ ai cho ai ngồi cùng cơ. Tên tôi là Cậu Chủ .Hắn cười gian. - cậu chủ cho tôi ngồi cùng với. Được không . Nó tức muốn sôi máu. Mà vẫn cố cười. Bỗng cả lớp cười ồ nên. Nó ngẩn người ra chẳng hiểu gì. - vĩnh thiên đừng trọc bạn nữa. Thầy chủ nhiệm nên tiếng. -Vĩnh Thiên. Hả. Nó quát nó nhận ra mình đã bị lừa tức tối nó không chịu nổi. - rồi sao tôi thích đó. Hắn đáp mà mặt không có tý gì gọi là biểu cảm. -nó điên lắm rồi. Nhưng vẫn cố nuối cục tức suống mà ngồi vào chỗ. Mặt như đâm lê như muốn nuốt chửng tên bên cạnh. Hắn nhìn vậy mà đắc chí nhưng khôn biểu hiện ra mặt. Cứ ngồi nhìn nó thôi. Mà ngẩn cả ra.
|