Tình Yêu
|
|
Giới thiệu nhân vật:
Tôi : Nguyễn Thanh Phong, năm nay học lớp 12, “cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Da tôi màu cà phê sữa, khuông mặt cũng có thể nói ưa nhìn (có thể hút hồn một người nếu gặp lần đầu), chiều cao cũng được hơi chuẩn đó, 1m70. Cơ thể tôi cũng có chút cơ. Tôi đang sống với ba mẹ ở một vùng quê. Gia đình tôi rất nghèo, vì vậy tôi cố học để cho ba mẹ vui lòng. Không phụ công tôi học, tôi có thành tích giỏi nhất cả 3 năm trung học phổ thông, nên ai trong quê cũng biết gia đình tôi.
|
Chưong 1 : Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm cuối của trung học cơ sở. Năm đó, tôi cũng được thành tích tốt nhất khối 12, và cũng vì thế tôi được học bổng toàn phần vào đại học. Bình minh, ánh nắng xuyên qua những khe lá và chiếu vào mắt tôi. Tôi tỉnh dậy,vươn vai, và thở dài một tiếng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 12 của tôi, tôi thay đồ, và chuẩn bị cặp. Thưa ba mẹ con đi học, tôi thưa ba mẹ khi chuẩn bị đi học. Không ăn sáng sao con, mẹ tôi bước ra từ trong bếp ( nói là bếp thì cũng không phải, vì nhà nghèo, nên chỉ có bếp lò, nên tôi gọi cái bếp cho sang đó mà ), và hỏi. Dạ thôi, hôm nay là ngày cuối, lớp con tổ chức liên hoan nên con vào đó ăn sau, Tôi trả lời. Ờ đi đi con, mẹ nói. Tôi bước ra tới cửa mẹ kêu tôi lại Khoang, mẹ tôi bước lại, “tiền nè con, cầm đi có gì thì hùng tiền với bạn ăn liên hoan.” Thôi mẹ giữ để xài đi, con có tiền để dành rồi, Tôi nói lại. Tiền đó để dành mai mốt lên Thành Phố xài con. Con để dành cũng được nhiều lắm, không sao đâu mẹ. Thôi con đi học nếu không trể giờ thì chết, tôi nói tiếp. Tôi bước đi trên con đường tới trường, nhìn xung quanh, những cánh đồng bạt ngàn, xanh ngát. Những luồn gió mát làm cho cánh ruộng như sóng vỗ. Tôi bước đi lòng hơi man mác buồn, vì sau, vì hôm nay là ngày cuối tôi được ở dưới một nơi yên tĩnh như thế này. Tới cổng trường, bỗng một tiếng kêu lớn. Anh Phong yêu dấu, không ai khác con nhỏ bạn thân của tôi, Ngọc, hoàn cảnh của nó cũng như tôi nghèo nhưng học giỏi. Yêu dấu cái đầu bà, tôi cốc đầu nó Ê biết đau không? nhỏ nói Không, có bị đánh đâu mà đau, công nhận người gì đâu khôn thế nhỡ, tôi trả lời với giọng đùa. Vậy hôm nay bà đây cho ngươi biết thế nào là đau, nhỏ nói giọng tức giận. Thế là tôi bị nhỏ rượt khắp trường tới khi tiếng trống trường. Tôi và nhỏ sau khi chơi trò rượt đuổi, thì cùng nhau lên lớp. Tới cửa thì bên trong lớp đã lộn xộn cả lên, tiếng hò hét, ca hát làm điếc cả tay. Tôi và nhỏ vào trong, cất cập vào ngăn. Tôi ngồi xuống thì nhỏ cũng tới bàn tôi. Nhỏ ngồi xuống Ê, ngày mai mày lên thành phố đi học đại học rồi chừng nào mày mới về ? Nhỏ hỏi Tào lao, tao chưa đi mà hỏi chừng nào về, Tôi trả lời. Nhỏ ký đầu tôi, nhưng tôi nhanh hơn né được cú đó. ( Phong: thấy tôi lợi hại chưa) Hời, mày mà đi chắc tao khóc cả tháng quá, nó than Ờ, khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, Tôi nói Mày,… Sao ? Tôi và nhỏ kết thúc cuộc trò chuyện, và hòa nhập bữa tiệc của lớp. Cuối buổi, tôi và nhỏ về chung, cả hai nói chuyện trên đường về rất nhiều, và chúng tôi chia tay khi con đường chia ra hai hướng. Về đến nhà, ba mẹ tôi đã đi làm, tôi đi vào phòng và chuẩn bị cho ngày mai. Khoảng 4 giờ ba mẹ tôi về. Buổi tối đó, cả nhà tôi quay quanh nồi bếp lửa, nói chuyện với nhau đến tận khuya. Tôi thấy trên mắt mẹ tôi, giọt nước mắt đã đọng trên đó, và tôi cố nói những chuyện vui. Mẹ à, con đi rồi hè, hay tết con nào cũng về, vì thế mẹ đừng buồn, Tôi an ủi mẹ Con đi thì đi, nhớ khi nào rãnh thì về thăm ba mẹ, Mẹ tôi nói Mẹ bây nói đúng, mày đi mà nhớ thăm quê, thăm nhà, chứ bây mà đi luôn là tao lên tới thành phố kiếm mày, là mày biết tay đó, ba tôi giỡn. Con biết mà, mặt tôi chầm dầm Thôi khuya rồi, đi ngủ sớm đi mai có sức để đi con, mẹ tôi bảo. Thế là tôi cũng nghe theo vào phòng, nằm ngủ, nhưng nào biết bên ngoài tiếng mẹ tôi khóc nức nở, nhưng cố giấu đi không cho tôi nghe thấy được. Buổi sáng hôm sau. Tôi lấy đồ đã soạn, cùng ba và mẹ đi bộ ra bến xe. Trên đường trong lòng tôi vừa vui, vữa buồn. Vui vì sẽ được lên Sài Thành, buồn vì phải xa cha mẹ. Tới bến xe, và ngồi chờ cho chuyến xe của tôi đến. Khi xe đến, tôi chia tay với cha mẹ. Nhớ.. hức… về sớm… hức… nhe con, mẹ tôi vừa vừa khóc vừa nói. Dạ, con hứa sẽ về sớm nhất có thể, tôi an ủi. Thôi bà, cho con nó đi, ba tôi tiếp lời. Tôi bước lên xe, vào chỗ ngồi, nhìn qua cửa sổ thì mẹ tôi đang khóc nức nở, lúc đó lòng tôi nhói đi. Chiếc xe lăn bánh rồi khỏi bến.
|
Chưong 2 : Gặp nhau
Khoảng 4 tiếng sau, chuyến xe của tôi vào bến thì trời cũng đã chiều tối.
Bước xuống xe, và rời khỏi bến. Tôi vừa đi vừa ngắm những dòng xe tấp nập trên đường. Đi được 15 phút thì căng-hải của tôi cũng đã mỏi, đành kiếm một chiếc xe ôm để chở tôi về nhà trọ.
Sau khoảng nữa tiếng, tôi đã đứng trước cửa nhà trọ. Đi vào bên trong, tôi kiếm ra được căn hộ của bà chủ để lấy chìa khóa.
– Cốc, Cốc, Cốc– tôi gõ cửa của một ngôi nhà sang trọng nhất trong đó.
– Ai đó – tiếng một người bên trong vọng ra.
Ngay sau đó cánh cửa mở ra, trước tui bây giờ là một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi, khuôn mặt đoan trang, và một đôi mắt hiền từ.
– Dạ con chào cô, con tên là Thanh Phong, 17 tuổi, con từ dưới quê mới lên – tui giới thiệu bản thân mình
– Có phải con là cậu gì đó được học bỗng không ? – Cô ấy hỏi.
– Dạ phải – tui đáp lại
– Vậy được rồi, chià khóa nè con lấy mở cửa phòng đi – Cô bảo và đưa cho tui một chiếc chìa khóa
– Cảm ơn cô, có gì con nói chuyện cô sau – Tôi cầm chiếc chìa khóa trên tay, và đi về phía căn phòng của mình.
( Chắc có nhiều người muốn biết tại sao tôi không ở ký túc xá, bởi vì ba mẹ khi nghe được tin tui có học bỗng thì đi hỏi hết người này đến người khác. Không biết nghe ai nói mà ba mẹ tui bảo là ký túc xá không đảm bảo này này nọ nọ nên bảo là nên ở nhà trọ. Mà cũng may là ba mẹ cũng quen số người sinh viên trên thành phố về quê giúp đỡ, và nhờ họ kiếm giùm nhà trọ gần trường mà giá rẻ. Tui khuyên ba mẹ là ở tốn kém nhưng họ nhất quyết không chịu nên giờ đành … haiz..)
Tui mở cửa bước vào, lại một lần nữa ngỡ ngàng, thật sự là nó còn rộng hơn nhà tui ở dưới quê nửa. Sau đó tui, dọn đồ và trang trí căn phòng.
– Haiz …. mệt quá – Tui nằm trên giường than thở và ngủ luôn một giấc tới sáng
Buổi sáng hôm sau
Những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng.
– Oaaaa…. – tui ngắp ngắn ngắp dài thức dậy.
Tui đứng dậy đang định vào nhà vệ sinh thì ……
Cốc, Cốc, Cốc
– Ai vậy – Tui hỏi
– Anh là con của bà chủ phòng trọ – Tiếng nói đó rất ấm áp
Tui đi lại và mở cửa thì thấy một cậu thanh niên cao hơn tui cả cái đầu. Tay đang cầm một bịch màu hồng hồng, tóc thì màu vàng vàng chải ngược về sau, khuông mặt điển trai, thân hình cũng được. Nhưng điều đó đâu có gì dính líu tơi tui. Đơn giản vì tui là trai thẳng (nhưng sau này chưa chắt =) )
– Có gì không anh ?- Tôi hỏi kèm với nụ cười.
– Ờ thì mẹ anh ….. – Anh ấy dừng câu nói lại khi nhìn thấy tui.
– Mẹ anh bị sao hả? – Tui hỏi.
– Ah không……mẹ anh nói mua cho em một tô phở coi như quà gặp mặt đó mà – Anh ấy ấp úng và đưa tui bịch màu hồng hồng.
– Vậy cho em gửi lời cảm ơn đến cô giùm em – tui nói.
– Ờ….. ờ… để anh nói – anh ấy vẫn ấp úng.
– Thôi có gì em gặp anh sau, bây giờ em vào tắm cái đã – tui nói xong định đóng cửa …
– Khoang, cho anh hỏi em tên gì vậy? – ảnh hỏi có phần mạnh dạng hơn
– Dạ, em tên là Phong, còn anh?”- tui cười tươi
– Anh tên là Huy – ảnh trả lời – Rất vui được gặp em – ảnh chìa tay ra, và tui cũng lịch sự bắt lại.
Tui kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng đóng cửa, Đi vào trong nhà tắm rửa, đánh răng, và sửa soạn để đến trường nhập hồ sơ.
Nhìn lại mình trong kiếng cũng không tệ, tui bước ra ngoài, đóng cửa định bước đi thì phía sau có tiếng gọi lại.
– Nhóc, Nhóc đợi anh – tiếng phía sau
Tôi đi tiếp và không để ý tới vì tên tui đâu phải là nhóc, với lại còn nhỏ nữa đâu mà nhóc này nhóc nọ.
Bỗng có cảnh tay khều vai tui. Quay lại thì thấy anh Huy ở phía sau.
– Ủa sao nhóc không trả lời anh – ảnh hỏi
– Nhóc ? – tui nhăn mặt – Sao anh gọi em kỳ vậy ?– giọng hơn có phần tức
– Thì anh 20 mà nhóc mới 17 thì gọi là nhóc không được sao – ảnh điềm tỉnh
– Nhưng….–
– Ủa mà nhóc tính đi đâu vậy ?– tui đang định phản đối ý kiến gọi tui là ” nhóc ” thì ảnh hỏi.
– Dạ em đi nhập hồ sơ vào trường đại học – tui gạt chuyện gọi tui bằng nhóc, và trả lời ảnh
– Vậy em tính đi bằng xe gì ?–
– Dạ xe ôm –
– Thôi đi chi cho tốn tiền, để anh chở cho-
– Em thấy ngại lắm–
– Có gì đâu, để anh dắt xe ra- chưa để cho tui quyết định thì ảnh đã vào trong dắt ra chiếc xe hiệu Air Blade màu đen
– Lên xe đi nhóc – Ảnh nói khi tôi đang ngỡ ngàng nhìn chiếc xe.
– Mà …- tui ấp úng
– Lên lẹ – ảnh gằng giọng
– Dạ –
Anh Huy và tui lên đường và điểm đến là trường đại học.
– Ủa nhóc học trường nào vậy – ảnh hỏi
– Anh kêu em bằng tên được hk vậy – tui nhăn nhó
– Thôi anh kêu như thế này dễ hơn –
– Nhưng mà em đâu còn nhỏ đâu mà kêu bằng nhóc – tôi nói
– Nhưng anh lớn tuổi hơn nhóc – ảnh trả lời
Tôi cứng họng, đành để ảnh kêu mình = nhóc.
– Mà nhóc trả lời câu hỏi của anh đi –
– Em học trường đại học abc – tui trả lời
– Vậy nhóc cùng trường với anh rồi – ảnh cười nói – Nhóc học khoa gì ?¬
– Dạ em học về giáo dục ¬–
– Bộ nhóc thích làm giáo viên hả¬–
¬- Dạ, em thích làm giáo viên từ hồi nhỏ, để lớn lên được dạy học cho nhiều đứa trẻ nghèo¬- tôi hồn nhiên trả lời
¬- Ước mơ của nhóc đẹp lắm ¬–
¬– Cảm ơn anh ¬–
Tui và anh im lặng đến khi tới trước cổng trường đại học.
|
Chương 3: Tìm việc Trước mặt tôi bây giờ là cánh cổng của ngôi trường đại học. Anh chạy xe vào thẳng bên trong.
– Nhóc đi vào văn phòng nộp hồ sơ trước đi, anh đi gởi xe – anh nói
– Dạ – tui tạm biệt anh và bước đi kiếm văn phòng
Vừa đi tui vừa nhìn xung quanh, nơi này lớn thiệt, gấp 3, 4 lần trường tôi ở dưới quê. Nhưng phải công nhận nó ….. bự thiệt.
– Ai da – mãi đi mà tôi không nhìn đường nên đụng phải ai đó – Xin lỗi anh – tui đúng dậy và đưa tay đỡ người tui vừa đụng phải.
– Không sao đâu, nhóc là ai vậy ? – anh ta đứng dậy, và hỏi.
Trông anh ta khoảng 19-20 gì đó, mặt góc cạnh, cao hơn tui một chút.
– Dạ, em vào nhập hồ sơ – tôi trả lời
– Ờ, anh tên Hải, còn nhóc tên gì ? – ảnh đưa tay ra
– Dạ em tên Phong – tôi cũng đưa tay ra bắt lại
Bỗng anh ở đâu Huy chạy lại, mặt ảnh hơi nhăn nhăn.
– Ủa Huy, sao hôm nay mày ở đây? – anh Hải
– Ờ, hôm nay tao chở đứa em đi vào nhập hồ sơ – anh Huy trả lời
– Là nhóc này đó hả – anh Hải cặp vai tui
– Anh Hải, em 17 tuổi rồi đó sao anh cứ kêu em là nhóc hoài vậy?- mặt tui hơi nhăn lại
– Thì nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi, không gọi nhóc chẳng lẽ gọi là anh hai sao – anh Hải trả lời
Tui cứng họng, nhăn mặt, nhưng rồi cũng có làm được.
– Thôi để tao dẫn nhóc vào nhập hồ sơ – anh Huy đứng đó nãy giờ mới nói được một câu.
– Ờ, gặp mày sau – Anh Hải nói tạm biệt – bye nghe nhóc – ảnh cuối đầu xuống cho bằng tui và nháy mắt một cái. Tui ngơ ngác không biết làm gì nhưng tui nghĩ chắc ảnh chọc nên không nghĩ nhiều.
– Bye anh/mày…. – tui và anh Huy đồng thanh, sau đó anh Huy cằm tay tui dắt vào văn phòng nộp hồ sơ.
Khoảng 30 giờ…… ý lộn 30 phút sau tui đã nộp xong hồ sơ. Anh Huy vào nhà xe lấy xe và chở tui về. Trên đường đi tui có hỏi ảnh về anh Hải, nhưng tui thấy ảnh không muốn nhắc tới anh Hải nhiều nên thôi.
– Anh, khi nào rãnh em đãi anh ăn cơm coi như trả công chở em đi hôm nay – tui gỡ mũ bảo hiểm trả cho anh
– Thôi không cần đâu, có nhiêu đó thôi thì trả công cán gì – anh vừa trả lời vừa cười tươi
– Nhưng em không muốn nợ ai cả – tui nói
– Ờ, vậy sao cũng được –
Tui lấy chìa khóa mở cửa,và tạm biệt ảnh. Bước vào nhà tui ngã xuống giường nằm ngủ đến tận chiều.
Tui thức dậy, tắm rửa và ăn chiều, xong xui tui chuẩn bị để đi xin việc. Tui bước ra đóng cửa, và bước đi trên con đường. Nhìn xung quanh để kiếm những tờ rơi cần người làm. Tui đi ngang qua cột điện, thấy trên đó có một tấm giấy ghi
Cần người giúp việc
Cần một người giúp việc nhà không phân biệt giới tính, siêng năng, có khả năng nấu ăn, và dọn dẹp nhà cửa.
Thời gian : 7h – 20h
Lương : 10 triệu, nếu tốt có thể tăng lương
Địa chỉ : Số nhà aaa, đường bbb, Tp Sài Gòn
L/H : 0903 87 33 xx xx
Thấy thời gian làm việc được, lương cũng tốt, nên tui gỡ tắm giấy xuống và nhờ bác xe ôm gần đó chở tới địa chỉ. Sau 15 phút tui đã có mặt tại ngôi nhà đó. Nhìn sơ sơ tui đã thấy chắc chủ cũng là tỷ phú, hay cũng không phải dạng vừa đâu. Tui nhấn chuông cửa.
– Ai vậy – một tiếng nói của người phụ nữ phát ra từ cái hộp kế bên cái cửa.
– Dạ, con tới xin việc làm – tui nói lại với cái hộp.
– Vậy đợi chút – giọng nói đó vẫn
Lát sau một người phụ nữ cao, với vẻ quý phái ra mở cửa.
– Dạ, con chào cô – Tui mở lời
– Chào con – Cô trả lời – thôi con vô nhà đi rồi mình bàn về chuyện đó
Tui bước vào bên trong, phải nói rằng chỉ với 4 từ : Sang trọng, và phong cách. Ngôi nhà 4 tầng được sơn màu chủ là màu trắng sữa. Tui ngồi xuống ghế sofa, và cô kia cũng ngồi xuống đối diện tui.
– Dạ, cho cháu hỏi tên cô cho dễ xưng hô- tui mở lời
– Con cứ kêu cô là cô Hoa- Cô trả lời – Còn con tên gì –
– Dạ cô cứ kêu con là Phong
– Con muốn gì không cô đi làm cho
– Dạ cô cho con ly nước lạnh, con cảm ơn
Cô Hoa đứng lên và đi vào bên trong lấy nước. Bỗng tui nghe tiếng bước chân từ lầu 2 đi xuống.
– Ai tới vậy mẹ – tiếng một người con trai vọng xuống.
– Người tới xin việc thôi con – Tiếng cô Hoa từ trong phòng vọng ra.
Người con trai đó bước xuống bậc thang cuối cùng.
– Ủa, Phong – Tiếng kêu này hơi quen tui quay đầu lại thì trước mặt tui là anh Hải.
– Em chào anh – tui chào ảnh
– Chào nhóc- ảnh nói lại – Trùng hợp vậy – ảnh nói tiếp
– Dạ – tui nói
Ảnh tới gần tui nói – Nhóc ngồi đây đi, để anh vô nói chuyện với mẹ.
Ảnh bước đi vào căn phòng cô Hoa vừa vào, tui nghe tiếng xì xào bên trong. Một lúc sau ảnh bước ra, khuôn mặt rất là hớn hở.
– Nhóc được nhận rồi đó- ảnh nói với tui
– Vậy sao, cảm ơn anh – tui nở nụ cười
Bỗng anh đứng sựng, gãi đầu, và mặt đỏ dần đi
– Bộ anh bị bệnh hả sao mặt anh đỏ vậy
– Ờ… ờ…, không có gì đâu – anh lắp bấp
– Vậy khi nào em có thể đi làm được vậy anh.
– Ngày mai đi
– Dạ, vậy thôi bây giờ em về, để em chuẩn bị ngày mai em tới
– Ờ để anh tiễn em
– Dạ
Anh tiễn tui ra cửa
– Anh nói với cô Hoa là em về- tui nói khi bước ra khỏi cổng
– Ừ, bye nhóc.
Tui bước đi và kiếm một chiếc xe ôm để chở về phòng trọ.
|
Chương 4: Thách thức
Về gần tới nhà cũng đã gần chiều, tui nói ông xe ôm ghé cái quán bình dân gần nhà để mua cơm chiều. Mua xong tui bước về nhà, còn cách khoảng chừng 20 bước nữa thì tới nhà trọ, bỗng tui thấy anh Huy đang đứng dựa lưng vào cổng.
– Ủa anh đang đợi ai hả ?- tui vỗ vai anh hỏi.
Vừa quay mặt lại, vừa nhìn thấy mặt tui thì anh hớn hở, cười hỏi
– Nhóc nãy giờ đi đâu vậy, anh qua nhà nhóc thì cửa khóa, nên ra đây-
– Ah, tại hồi nãy em đi xin việc làm- tui cùng anh bước vào bên trong khu nhà trọ – ủa mà anh kiếm em có chuyện gì không.
– Không, tại anh…..thấy……nhớ……nhóc- Ảnh ấp úng trả lời
– Hả – Tui lấy làm ngộ, ai đâu mà đi nhớ người mới gặp vài ngày – Thôi, vô nhà đi, mà bỏ đi cái kiểu chọc em đi nha- tui mở ổ khóa mời anh Huy vào.
– Anh Huy, anh cơm không em mới mua nè – tui giơ bịt cơm lên
– Thôi, anh khô….. ah anh ăn nhưng anh không hết một hộp, bỏ thì uổng lắm, hay anh với nhóc anh chung một hộp đi – ảnh đề nghị. Tui thấy cũng đúng, nên làm một hộp chia ra hai dĩa. Đang định chia ra, thì ảnh bảo thôi làm chung một đi cho khỏi mắc công rửa. Tui cũng nói lại là khách qua nhà thì có gì gọi là mắc công, nhưng chưa kịp nói hết câu ảnh nói ra hai chữ ” Tiết Kiệm” làm tui im bặt và làm theo.
– Tèn ten – tui bưng dĩa cơm nóng hỏi, và để trước mặt anh.
– Nhìn ngon quá – ảnh nói ( không ngon thì tiệm cơm đã dẹp từ lâu rồi), tui cười trừ.
Tui và ảnh ngồi ăn cơm cùng nhau, cả hai cười nói suốt buổi.
– Ủa mà hồi nãy nhóc nói đi tìm việc, rồi nhóc tìm được việc chưa, cần anh giới thiệu không- ảnh hỏi khi tui đang dọn dĩa cơm vào bên trong để rữa.
– Ah, chuyện đó anh khỏi cần lo đâu- tui đặt chiếc dĩa lên giá phơi rồi bước ra, làm hai ly nước – hồi nãy em đi ra đường, đi ngang cột điện thì thấy tờ cần người giúp việc nhà.
– Giúp việc nhà??? – Ảnh hỏi, chân mày hơi nhăn lại.
– Dạ – tui để ly nước xuống bàn – nhưng trùng hợp lắm, chủ của em lại là mẹ của anh Hải.
– WHAT??? – Ảnh la lên, làm tui giựt mình, hồn chuẩn bị xuất ra xác.
– Hả, bộ có chuyện gì ah – tui hỏi ảnh khi định tâm lại.
– Ah không, chỉ hơi bất ngờ chút thôi – ảnh gãi đầu – thôi anh có chút chuyện, anh về nghe.
Ảnh gấp gáp chào tui rồi ra về, tui cười trừ với ảnh. Tui bắt đầu dọn dẹp, rồi sau đó ngã lưng nằm xuống giường, rổi ngủ luôn.
Bên ngoài, anh Huy bấm điện thoại gọi tới một người.
– Alo – giọng đầu bên kia
– Ê, tao mới nghe nói mày mới thuê nhóc Phong làm người giúp việc phải không – thì ra ảnh gọi cho anh Hải.
– Uk, có gì không – anh Hải trả lời
– Tao nói cho mày biết, mày mà đụng tới nhóc thì biết tay tao- anh Huy gằng giọng
– Haha, thì ra mày cũng yêu nhóc đó ah – anh Hải nói giọng đùa cợt
– Không liên quan tới mày – anh Huy nói lớn vào điện thoại.
– Không liên quan, được tao với mày cạnh tranh công bằng, ai thắng thì được nhóc – anh Hải thách thức. ( con người ta mà tưởng như đồ chơi hay sao mà ai thắng thì dành được, dở hơi cám lợn )
– Được, nhưng tao nói trước mày không được làm gì nhóc đó – anh Huy
– Tao biết – nói xong anh Hải cúp máy làm cho đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm. Anh Huy đứng bên ngoài, thở dài, mặt lạnh tanh bước vào bên trong nhà của mình.
Sáng hôm sau.
– Oa, oa – tui dụi mắt ngồi dậy – chết trễ rồi – tui giựt mình nhìn đồng hồ, ngồi dậy, hấp tấp vào vscn. Mà nghĩ ngộ thiệt tui luôn đúng giờ mà sau hôm nay lại dậy trễ. Mặc quần áo xong, tui nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi chạy ra ngoài kiếm xe ôm đi lại nhà anh Hải. Vừa mới mở cửa thì đầu tiên tui thấy là anh Huy
~ Ngộ ghê, sao sáng nào ảnh cũng qua đứng trước nhà vậy trời ~ tui nghĩ
-Chào buổi sáng, nghe nói nhóc hôm nay đi làm – ảnh hỏi – nên anh qua đây tính chở nhóc đi.
– Cảm ơn anh, nhưng mà thôi em đi kiếm xe ôm được rồi – tui từ chối ảnh
– Thôi đi xe ôm chi, mắc công lắm – ảnh nói – mà giờ cũng trễ rồi kiếm xe ôm cũng mất thời giờ.
Tui cười trừ, nghĩ ảnh nói cũng đúng nên leo lên xe.
~ Trên đường đi ~
– Anh Huy, sao sáng nào anh đứng trước cửa nhà em vậy – Tui hỏi
– Ah, tại vì…vì – ảnh ấp úng – ah vì tại anh thấy hè không có gì làm, bạn thì nó đi chơi hết, nên anh tính làm quen nhóc, để có gì để có người đi chơi cùng.
– Ủa, bộ anh chưa có bạn gái hả.
– Chưa.
– Sao vậy, nhìn anh cũng đẹp trai mà.
– Bộ nhóc thấy anh đẹp trai hả
– Dạ, thấy sao nói vậy thôi.
Anh mỉm cười
~ 10 phút sau ~
Ảnh dừng lại trước cửa nhà anh Hải, tui bước xuống nhấn cửa chuông. Khoảng vài giây sau, cánh cửa mở ra, và người mở cửa chính là anh Huy. Ảnh cười tươi nhìn tui, nhưng nó thành cười nửa miệng khi gặp người đứng phía sau.
– Mày cũng tới nữa sau Huy – anh Hải hỏi.
– Không được sao – anh Huy nói lại.
– Thôi nói chuyện với mày càng mệt, thôi nhóc vô nhà đi- ảnh cười tươi rồi kêu tui vào trong
– Dạ, vậy em vô trước, bye anh Huy – tui chào anh Huy .
– Ờ chào nhóc – anh Huy chào lại, tui cười rồi bước vào bên trong
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Nhớ những gì mày đã nói đó, Hải – anh Huy gằng giọng
– Tao nhớ – anh Hải nói lại cụt ngũng rồi đóng cửa. Anh Huy rồ ga chạy đi
|