Anh À! Em Yêu Anh
|
|
Thông báo:Truyện được sao chép lại.Đã Ok Vào 5h chiều, trên đườg xe tập nập vì đây là lúc mọi tan ca làm việc và cũg là lúc nhóc gặp đc anh Nhóc: Ngân Tử Hoàng Minh, cháu đích tôn của gia tộc Ngân Tử, cũg là người sẽ kế nghiệp tập đoàn Ngân Tử một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam... Anh: Dương Thanh Tuấn là cháu của gia tộc Dương và có thể cũng là người kế nghiệp tập đoàm họ Dương... MỌI CHUYỆN SẼ XẢY RA SAO MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM! Chap 1: Tình cờ Vào 5h chiều, trên đưồng xe tập nập vì đây là lúc mọi người tan ca làm việc: Đj học về Hoàng Minh cảm thấy mệt mỏi sau buổi họx và cậu phải ghé quán trà chanh(nhưng cũng có bán cafe các loại nước chứ khôg phải trà chanh không đâu nha) của chị Bình để giúp chị bán Giới thiệu Ngân Tử Bình: chị gái của Hoàng Minh cũng là cháu của gia tộc Ngân Tử, chị khôg quan tâm đến côg việc của gia tộc. Chị muốn có côg việc như mọi người và chị đã thành công trog việc thuyết phục ông. Chị Bình ơi em đến ròy nè. Nay đông khách wá chị há_minh ủ rủ nhưng cũg xoăn tay vào việc em đến ròy hả? Nhanh đj nay quán đông kháh wá nè_chị Bình đổ mồ hôi cả người, và lật đật pha trà chanh, làm cơm cháy, bánh trán nước cho khách Bạn ơi cho mình một ly trà chanh với phần cơm cháy nha!_Một gái xinh kêu phần ok. Có liền bạn ơi_minh nói ròy pha trà chanh và lấy cơm cháy mà chị Bình đag làm và đem ra cho cô gái dễ thương đó. Nhóc gì đó xinh ơi! Cho anh ly cafe_một anh chàng đẹp trai lên tiếng nói(mà các bạn cũng biết là aj ròy đó chính là Thanh Tuấn đó) Minh làm vừa mệt nge anh kiu cậu là nhóx (vì da cậu trắng như con gái, mắt cậu long lanh tạo ra cho cậu vẽ ngây thơ xinh đẹp, mái tóc mượt mà phất phơ trog gjó càng tôn lên vẽ đẹp của cậu ngoài ra cậu còn có thân hình nhỏ nhắn làm cậu 17t mà cứ như 15t thôi vì vậy cậu rất gét aj gọi mình là nhóx) , cậu nge xog như bóc lửa, đj thật nhanh đến chỗ Tuấn : Tui ghét aj kiu tôi là nhóc à bởi vậy anh kêu tôi là nhóc lần nửa là nắm đấm vào mà anh đó Thấy vậy chị Bình trog quán chạy ra xin lỗi Tuấn và kéo cậu vào trog. Để lại bên ngoài Tuấn cười và nghĩ thầm trong đầu:"nhóc này thật thú vị" Tuấn nhấc điện thoại lên, bấm bấm và cậu gọi: alo! anh hãy điều tra lý lịch của cậu nhóc làm trong quán trà chanh tôi thường uống nha. Bên trog điện thoại vang lên: Dạ Sau khi Tuấn về trog quán khách bắt đầu ích dần. Một lúc sau có một ông trung niên mập lùn đầu hói đag đj cùg một cô gái xinh đẹp vào quán. Em ơi cho anh ly cafe và ly nước cam_ôg chú đó kêu Cậu lật đật đem cafe và nc' cam cho ôg chú đó. Vào quán chị Bình nói đúg là thứ "trâu già khoái gặm cỏ non". Minh mĩm cười câu suy nghĩ một lúc cậu nói chị ơi cái ông chú đó "xấu nhưng được cái là không có đẹp" chị Bình cười sằng sặc vì câu nói 'quề dồn' của đứa em trai của mình. Sau khi ông chú đó đj xog Minh cùng chị BChap 2: Sáng sớm khi những vừa xuất hiện những tia nắng mặt trời nhỏ nhoi. Trong ngôi nhà của gia tộc Dương, có một người đang thưởng thức cafe đón bình minh. Vị quản gia của Tuấn nói: tôi đã điều tra về lý lịch của cậu ta, cậu ta tên là Ngân Tử Hoàng Minh là cháu đích tôn của gia tộc Ngân Tử, cậu ta thích có một cuộc sống bình thường đi học thường đi xe buýt, cậu ta bằng tuổi cậu chủ bây gjờ cậu ta họx lớp 12 trường Thpt xyz. Dạ đó là tất cả những gì mà tôi biết đc về cậu ta. Tuấn đáp tốt lắm cảm ơn bác quản gia. Cậu tiếp tục thưởng thức cafe và ròy Tuấn quyết định chuyển qua trườg của Minh họx. 6h15'tại nhà của gia tộc Ngân Tử Minh dậy đi họx nè con trể họx bây gjờ 6h15' ròy đó_đó chính là Ngân Tử phu nhân mẹ của Minh Còn sớm mà mẹ cho ngủ xíu đj nha...hả???6h15'. Cậu nhanh chóng chạy đj là vệ sinh cá nhân trog vòng 10' xuống nhà bếp cậu uống ly sữa và tạm biệt mẹ đj họx. Chạy ra trạm xe, may là chuyến xe buýt chạy đến trường Minh vừa tới, cậu thở phào nhẹ nhỏm. Vừa đến trường cậu nge tiếng la oai oái: Minh làm gì nay mày đến trể thế? Nge từ xa cậu đã biết đó là Băng Giới thiệu nhỏ bạn của Minh: Phạm Khánh Băng bạn thân của Minh từ lớp 1, gia đình của Băng cũng bình thường. Ba mẹ Băng mở shop quần áo nhỏ. Tiếp tục Tại nay tao ngủ quên, à lên lớp đj tao có chuyện này kể mày nghe nè! Nhỏ mặt hớn hở, vội vàng kéo tôi lên lớp. Chắc tại máu nhìu chiện của nhỏ nổi lên ròy đây. Lên lớp ròy nè chiện gì kể đi mày là tao tò mò quá!_nhỏ nói trog nôn nóng Mày biết tao ghét ai gọi tao là nhóc ròy đấy. Vậy mà hôm qua có thằng kia (nhìn cũng đẹp trai lắm) kiu tao là nhóc đó mày tao tính cho thằng đó một đấm vào mồm may là có chị tao ngăn lại không là thằng đó toi đời ròy. Tui nói xong nhỏ cười ha hả nói: Tọi nghiệp thằng đó không chị mày chắc là nó tiu đời ròy_nhỏ nói vừa xong là cô chủ nhiệm bước vào nói:lớp chúng ta nay có thành viên mới. Cả lớp 'Ồ' lên sau đó lại nhốn nháo lên"thành viên mới là nam hay nữ, đẹp hay xấu" Sau những câu hỏi đó cô nói "Tuấn vào đj em hãy giới thiệu về mình đi nào." Cô vừa nói xong Tuấn liền giới thiệu: Xin chào các bạn Mình tên là Dương Thanh Tuấn là thành viên mới nếu có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp vổ tay hoan hô. Nhưng chỉ có Minh là ngơ ngác miệng không thể nói ra được nữa. Nhỏ ngòi sau lưng cậu kêu "làm gì mà nhìn trai đẹp dữ mày" Minh nói là...là hắn người tao vừa kể mày đó. Wow đẹp trai hơn những gì tao tưỡng tưởng_nhỏ nói Sau màn giới thiệu đặt sắc của Tuấn cô nói "em hãy tự chọn chỗ cho mình" đj. Tuấn cười nham hiểm nhìn xuống chổ Minh (không may cho Minh bàn cậu trống một chổ) Tuấn bước xuống lớp mặt cho sự mời gọi của các bạn nữ, Tuấn bước xuống ngồi kế Minh và được cô đồng ý. Minh há hốc mồm ngơ ngác không ngờ Tuấn lại ngồi kế mình.ình dọn dẹp quán và sau đó cả hai cùng về nhà.
|
Bắt đầu tiết đầu tiên, ngồi kế Minh, Tuấn cứ loay hoay, mượn hết bút lại tới thước ròy kiếm cớ mượn vở vì không chép bài kịp. Do Minh còn giận Tuấn chuyện cậu nói Minh là "nhóc". Sau một lúc lâu công cuộc mượn đồ của Tuấn làm cậu phát chán. Tuấn mở lời"Minh còn giận Tuấn chuyện Tuấn gọi Minh là nhóc hả?" "Ai dám gjận mấy người!" Minh lạnh lùng đáp "Vậy mà khôg nói không gjận! bỏ wa cho Tuấn đj" Tuấn xuống gjọng nói. "Ừ! Thì để tui xem xét lại cái đã" câu nói này của Minh đã làm Tuấn mĩm cười hạnh phúc "MINH, TUẤN HAI ĐỨA LÀM GÌ MÀ CỨ RẦM RÌ HOÀI DẬY? RA NGOÀI LỚP ĐỨNG CHO TUI" giọng bà cô ác quỷ. Minh lẫm bẩm bực mình, còn Tuấn thì lại được zui thêm một lần vì có không gjan riêng với Minh. Sau tiết đầu Minh mệt mỏi vào lớp im lặng cậu tiếp tục họx bài Giờ ra chơi, Minh kéo nhỏ xuống căntin kiu nước xong cậu nói chuyện với nhỏ "Nay tao xui gê mày ơi ngòy kế tại hắn mà tao bị ra ngoài lớp đứng nè mệt gê". "Trời mày được đứng cùng trai đẹp mà than gì không biết" Nhỏ nhanh nhảu đáp. "À thứ mê trai bỏ bạn ế vừa nói tới hắn, hắn đến ròy kìa" nói xong Minh và nhỏ đưa mắt nhìn Tuấn. Thấy vậy Tuấn liền chạy vào chổ Minh và nhỏ ngồí"xin lỗi Minh nha, tại Tuấn mà Minh bị cô phạt". "Tui không thích xin lỗi bằng lời không đâu "Minh nói. Tuấn biết ý Minh: "vậy thì Minh với Băng muốn ăn gì thì ăn đj chầu này Tuấn bao" Minh mĩm cười và kêu đủ mọi thứ. Sau tiếng trống kết thúc, 3 tiết cuối đối với Minh thì trôi qua rất mệt mỏi vì có người kế bên mượn đủ thứ, hết hỏi cậu việc này thì hỏi cậu việc khác là 3 tiết học của Minh rối tung cả lên. Tan học Minh mang cặp đi trên con đường có bóng râm mát mẻ, một làn gió ùa vào tóc làm mái tóc cậu bay trong gió làm tim người cho xe đj theo cậu cũng loạn đj một nhịp. Về đến nhà, "con chào mẹ, ba và ông đâu rồi mẹ" minh chào mẹ và hỏi "Trong công ty có công việc đột xuất nên ông và ba con vừa mới đj đó. Mà thôi con lên phòng cất cặp thay thay quần áo đj nay mẹ có cho người nấu món con thích nè" mẹ Minh nói! Minh lên phòng cất cặp và cậu tắm cho mát. Vào phòng tắm Minh nhớ đến chuyện ngày hôm nay, sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn, lời xin lỗi vì đã chọc giận cậu. Bất chợt tim Minh lỗi đj một nhịp mặt cậu nóng ran. Trong đầu Minh nghĩ "không lẽ mình đã thích Tuấn thật rồi, không thể nào mình vừa gặp Tuấn có một lần thì làm xao mà thích được". Trở về với thực tại, Minh tắm xong cậu xuống phòng ăn thưởng thức những món ăn câu yêu thích và kể cả chuyện ngày hôm nay cậu gặp sao chổi. Kết thúc buổi ăn trưa, Minh quyết định lên phòng ngủ một cách thật ngon để xả xui và hồi phục sức khỏe để chìu giúp chị hai "iu vấu" của mình (vì chìu nay lớp Minh trống tiết nên cậu mới ngủ á). Chiều đến Minh ra quán trà chanh của chị Bình phụ giúp. Em chào chị_Minh chào chị Bình. Xao nay đến sớm thế chưa có khách nhiều đâu_Chị Bình nói "Lặng nghe bước chân buồn tênh, hàng mi cay khoé mắt buồn..." tiếng điện thoại chị Bình reo Có điện thoại nè chị iu vấu_Minh nói Chị Bình chạy lại nghe điện thoại "Alo... Dạ... Dạ... Dạ... Con biết rồi... Dạ... Con sẽ về sớm..." Minh, mẹ bảo nay chúng ta nghĩ bán về nhà chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp gia đình đó!_Chị Bình bảo Haiz haiz !Vậy thôi giờ mình dọn quán nghĩ sớm đi chị em sợ cuộc họp gia đình lắm. Thế nào cũng bắt em phải theo học kinh tế để kế nghiệp gia tộc nữa._Minh than thở Thì em rán học đi để kế nghiệp gia tộc nè! Có gì chị sẽ giúp em, em không quên chị em cũng học kinh doanh rồi sao_Chị Bình vỗ ngực tự đắc mà cũng đúng lúc dọn dẹp xong Hai chị em cùng nhau đón xe buýt rồi về. Đến nhà. "chào cô chủ, chào cậu chủ, nay cô chủ và cậu chủ về sớm vậy"_Bác quản gia già đã làm việc ở gia đình Minh lâu năm lên tiếng chào. "Dạ! nay tụi con về sớm chuẩn bị cho cuộc họp gia đình tối nay! Thôi tụi con chào bác tụi con vào nhà"_Hai chị em Minh chào bác quản gia. Vào phòng khách Minh và Bình chào ba và mẹ. Hai chị em mỗi người một hướng về phòng của nhau. Minh vào phòng chuẩn bị một bộ lễ phục (vì gia đình Minh là một gia tộc gia giáo nên mỗi lần họp gia đình tất cả mọi người đều phải mặc lễ phục), sau đó cậu tắm để rữa đi bụi trên người mình. Sau đó Minh mặc một bộ lễ phục chỉnh tề, chải lại mái tóc. Tại lúc này tại quán trà chanh của chị Bình. Tuấn đứng trước quán tự hỏi trong lòng:" tại sao hôm nay quán của chị nhóc đóng cửa hay nhóc có chuyện gì hoặc chị nhóc có chuyện gì? À không chắc là nay họ bận thôi" Tuấn tự nhủ trong lòng. Tuấn lại đứng trước quán trà chanh của chị Bình không lâu sau Tuấn cũng có điện thoại và cậu phải tức tốc chạy về nhà. *Quay lại với nhà Minh thôi nào* Tại nhà của Gia Tộc Ngân Tử. Sau khi chỉnh trang lễ phục xong Minh nhanh chóng bước vào phòng họp của gia tộc đúng lúc Bình của vừa đến. Cũng như bình thường ông đứng lên thông báo thông tin của cuộc họp nhưng trung điểm vẫn là Minh và...còn giới thiệu một người đó là Shin anh họ của Minh đã đi học kinh doanh ở nước Mĩ. Sau khi hoàn thành khoá học anh Shin trở về Việt Nam phụ giúp ông cai quản tập đoàn Ngân Tử đợi đến khi Minh hoàn thành đại học của ngành kinh tế thì về thay thế ông phụ trách và xây dựng tập đoàn giàu mạnh hơn còn ba mẹ anh Shin ở nước ngoài phụ trách công ty con của tập đoàn Ngân Tử (còn một bí mật nữa của anh Shin hãy đọc tiếp đi bạn sẽ biết). Sau khi họp gia đình xong Minh rất vui vì anh Shin người anh họ của mình ở Mĩ đến bây giờ về chơi. Anh còn hứa cho Minh và Bình một món quà nhưng Minh và Bình phải thay bộ lễ phục ra. Lên phòng Minh thay đồ nhưng nhìn kĩ anh đã đẹp hơn rất nhìu anh để mái tóc dài cột ra sau, làn anh trắng hồng nhìn rất đẹp ra dáng một lảng tử chứ không như Minh như một cậu nhóc. Thay đồ xong Minh và Bình xuống sân thì thấy Shin đã chuẩn bị xe hơi sẵn. Không biết Shin sẽ đưa Minh và Bình đi đâu? Và bí mật của Shin là gì? Mời các bạn đó xem chap5 Chap 5: Chị em Minh vào xe hơi, anh Shin liền phóng xe nhanh chạy thẳng đường, hình như anh Shin càng chạy trời càng tối, xe bắt đầu gặp gềnh. Đến bây giờ hai bên đường không còn đèn nửa chỉ còn bóng đèn xe của anh Shin. À khoan hình như anh Shin đã chạy xe lên rừng hay đã lên một con núi nào đó: Thấy vậy Minh và chị Bình hỏi:"Anh Shin ơi! Quà anh cho tui em là gì? Mà mình đi xa quá vậy.' Shin nói: "bí mật mà hai đứa, mà cũng gần tới nơi rồi hai đứa ráng đợi xíu đi" anh Shin vừa nói xong cũng đã đến nơi. Sâu trong rừng có một ngôi nhà, bất ngờ cô một người choàng một bộ đồ màu trắng. Minh và chị Bình tưởng rằng một hồn ma hai chị em Minh sợ run cầm cập. Bất ngờ anh Shin nói: "Linh lâu rồi mới gặp cậu cũng cao thật thật đấy....nhưng còn lùn hơn mình, hihi". "Cậu cũng như xưa nhưng cậu đã tự tin hơn xưa. À, đây là hai người được chọn đúng không Shin?" Linh nói anh Shin nhanh nhảu đáp trong khi Minh và chị Bình còn ngơ ngác không biết gì: "Ừ, đúng rồi đó Linh dẫn họ vào gặp bà đi" Nói rồi anh Shin dẫn Minh và chị Bình đi theo Linh. Vào trong ngôi nhà tỏ vẻ cổ kính, Minh chị Bình, anh Shin và Linh gặp một bà lão cũng choàng một chiếc áo màu trắng giống Linh. Họ cũng cuối đầu chào bà. Shin nói" đây là bà của Linh, bà là thầy bói có thể nhìn thấy tương lai của hai đứa" . Nói rồi bà dẫn anh Shin, Minh, chị Bình và một căn phòng tối om nhưng bất ngờ bà gõ cây gậy xuống đất, bất ngờ xung quanh xuất hiện những ngọn lữa mà xanh, làm hai chị em Minh bất ngờ. Bà xem bàn tay của Minh và chị Bình sau đó bà ôn tồn nói: "Minh nè! Con là hoá thân của thiên sứ tình yêu vì vậy sứ mệnh của con rất lớn là phải tìm lại được sức mạnh để bảo vệ gia tộc của mình trách hỏi bóng tối của ác quỷ. Còn Bình! Con là hoá thân của thần thú giống như Shin vậy, ta sẽ khơi gợi tiềm thức của con". Bà của Linh nói xong bà liền giơ gậy về phía chị Bình niệm niệm thần chú gì đó. Sau đó, toàn thân chị Bình phát sáng lưng chị hiện ra đôi cánh, ánh sáng xung quanh hội tụ về phía Bình sau đó nhập hết vào người chị Bình. Minh nói:" vậy con phải làm sau mới khơi gợi được tìm thức của mình hả bà?" Bà ôn tồn nói: ta tưởng con không tin về chuyện hoan đường này chứ. Con muốn khơi gợi được tìm thức của mình khi con bị cướp nụ hôn đầu đời của mình. Thì con mới khơi gợi được tìm thức và người cướp đi nụ hôn đầu đời của chính là thần thú thứ ba. Có 3 thần thú bảo vệ thiên sứ tình yêu: thần thú sức mạnh chính là Shin, thần thú trong trắng chính là Bình và thần thú tình yêu chính là người cướp đi nụ hôn đầu đời của con". "Thôi ta chỉ cho con biết được bấy nhiêu, Shin con hãy đưa bọn họ về phòng nghỉ đi mai họ đưa họ. Các con hãy cố luyện tập tiềm thức một cách tốt nhất để chống lại thế lực ác qủy " bà nói. Anh Shin, chị Bình, Minh cuối đầu chào bà.Rồi về phòng trên đường đi Minh và chị Bình hỏi anh Shin"đây là món quà anh cho tụi em đó hả? Bất ngờ quá. Mà anh biết tiềm năng của mình từ lúc nào." Anh Shin nói"Ừ. Lúc nhỏ anh được bà dạy sử dụng tiềm thức và gần đây anh được bà dùng liên lạc tâm linh bảo anh đưa hai đứa đến đấy. Mà đã đến nơi rồi mỗi đứa một phòng vào nghĩ đj rồi mai về nha."
|
Vào phòng Minh cứ ngỡ là mơ không ngờ mình lại là hiện thân của thiên sứ tình yêu, lúc đầu Minh cũng không nghĩ đó là thật nhưng mọi thứ có chỉ có trong phim ảnh mà bây giờ cũng đã hiện ra trước mắt cậu. Tiếp tục suy nghĩ nhưng không lâu Minh cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, tại phòng ăn. "Wao! Ai nấu đồ ăn sáng mà ngon thế". Anh Shin vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Nghe vậy anh Linh cũng nói "Xạo quá đi ông ơi, ở đây chỉ có Linh với bà mà bà thì già rồi nên Linh nấu chứ ai".
Im lặng từ nảy giờ Minh mới lên tiếng:" Anh là con trai mà cũng biết nấu ăn, anh nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà em nữa. Bà không ăn sáng hả anh?"
'Sáng bà thường ngồi thiền, tịnh tâm". Anh Shin nói.
Ăn sáng xong anh Linh tiễn Anh Shin, chị Bình, Minh và hẹn gặp lại.
Trên đường về nhà để gặp bà. Cậu cảm thấy có ác khí xung quanh ngôi nhà, anh Linh dùng thuật dịch chuyển không gian về nhà. Nhưng mọi chuyện đã không kịp nữa rồi bà nằm trên sàn nhà bê bết máu. Bà vẫn còn thoi thóp từng hơi thở cuối dùng hết sức bà thi triển pháp thuật , và tất cả sự hiểu biết của mình truyền lại cho Linh. Sau đó bà cũng tan biến trở về trời. Bà mất Linh khóc rất nhiều. Nén đi nước mắt, Linh quyết định giúp Minh tiêu diệt đoạ thiên sứ.
Tại nhà của gia tộc Ngân Tử. Sau chuyến đi, Minh và chị Bình rất mệt mõi, sau khi được khơi gợi tiềm thức chị Bình cố gắng luyện tập. Minh vẫn đi học bình thường
Đầu tuần Minh đi học bình thường. Còn Tuấn thì cứ cảm thấy khó chịu vì mấy ngày rồi Tuấn không được gặp nhóc. Ngồi kế bên Tuấn cứ luyên thuyên mọi chuyện. Bất ngờ Tuấn hỏi:" tối nay Minh rảnh đi uống nước với Tuấn nha"
Minh bất ngờ vì câu hỏi nhưng cũng trả lời:" ừ, cũng được vậy 7h tối nay Tuấn rước Minh nha"
Câu trả lời như liều thuốc bổ đối với Tuấn 5tiết học trôi qua nhanh chóng. Trong lòng Tuấn nôn nao về buổi tối được gặp Minh đâu phải một mình Tuấn cảm thấy như vậy mà Minh cũng nôn nóng. Về đến nhà Minh vui mừng ca hát nhảy múa như vừa nhặt được tiền...à không phải là như vừa khơi gợi được tìm thức của mình làm mọi người trong nhà cũng vui lây theo. Tuấn cũng không khác gì Minh đến nhà Tuấn chạy thẳng lên phòng lựa hết bộ đồ này đến bộ đồ khác nhưng cũng không có bộ đồ nào vừa ý. Tuấn tức tốc lái xe vào kho trung tâm lựa vừa ý một bộ đồ thì cũng đã 5h chiều. Ở nhà, lựa được đồ xong Minh chạy xuống nhà bếp ăn cùng ba mẹ và chị Bình.
Chị Bình thấy em mình là lạ liền hỏi:"nay em tui có chuyện gì mà vui vậy ta?"
Minh như bị nói đúng ý cậu như gà mắc tóc:" nay...nay...nay em có chuyện gì đâu em bình thường mà" chị Bình cười, mẹ cũng chen vào:" thôi con đừng chọc em nữa nó mắc cỡ đỏ mặt lun rồi kìa" Minh giận đỏ mặt lun: "mẹ, chị hai người cứ chọc con hoài. Mà hơi con đi chơi với bạn nha mẹ" Ừ, đi rồi về sớm nha con _mẹ nói rồi nhìn chị Bìn cười gian "Thôi tới giờ rồi con nha mẹ ơi" Nói rồi Minh ra ngoài chuẩn bị đi uống nước với Tuấn. Sau khi tạm biệt mẹ và chị Bình. Minh tung tăng chạy ra cổng, bất ngờ thấy Tuấn đứng trước xe hơi. Minh bất ngờ trước Tuấn, Tuấn mặc trang phục không sang trọng nhưng cũng không bình thường, trang phục tôn vẻ lên vẽ đẹp của chàng công tử chứ không như là cậu học sinh ngày nào. Còn Minh mặt quần short màu xanh dương và chiếc áo thun trắng có in hình Đôrêmon lạ càng tôn lên sự ngây thơ của Minh.
Sau suy nghĩ Minh lên tiếng để xua tan không khí yên lặng:" Tuấn đến đây lâu chưa? Sao Tuấn không bấm chuông?"
Nhờ câu nói của Minh cũg đã đẩy Tuấn ra khỏi suy nghĩ:" À...! Tuấn cũng mới đến à" "Cho dù có đợi Minh cả đời Tuấn cũng chịu"._ Tuấn nói nhỏ trong miệng. Minh bất ngờ vì câu nói của Tuấn nhưng vì Tuấn nói nhỏ quá Minh hỏi lại:"Tuấn nói gì? Minh nghe không rõ" Tuấn bất ngờ:"Tuấ...Tuấn nói Minh lên xe đi rồi đi". Nghe câu nói của Tuấn ,Minh không nghĩ nhiều. Minh lên xe rồi Tuấn cũng lên xe. Tuấn phóng xe thẵng ra hướng ngoại ô chạy đến Long Hải.
Nhưng Tuấn và Minh không ngờ rằng mẹ của Minh cũng vừa gì. Minh và Tuấn vừa đi mẹ của Minh cho chị Bình phòng xe theo sau.
Vì lần đầu được ra ngoại ô Minh thấy không khí rất dễ chịu cậu cảm thấy rất vui nên cậu cứ luyên huyên đủ thứ làm Tuấn ngồi kế bên cũng vui lây theo. Ra ngoại ô xe ít nên Tuấn đạp ga cho xe tăng tốc chẵng mấy chốc cũng đã tới một thoáng cafe nhỏ ở sát bờ biển Long Hải. Vì tính tò mò của Minh, cậu sẽ không chịu ngồi yên khi thấy những thấy những thứ mình thích.
Vì tính cách này của Minh là Tuấn phải chạy theo và cả chị Bình đang xách guốc vừa chạy theo vừa sợ thằng em mình nó phát hiện. Sau một hồi chạy mệt Minh và Tuấn đã dừng lại trên mõm đá. Chị Bình trốn dưới mõn đã.
Không gian lại tiếp tục yên lặng. Người phá tan không gian yên lặng lúc này không phải là Minh mà là Tuấn:" Minh có người yêu chưa?" Bất ngờ trước câu hỏi của Tuấn nhưng cậu cũng trả lời:" Ai mà yêu Minh đâu người ta nói Minh giống.." Minh chưa chấm dứt câu nói đã bị Tuấn ngừng lại bằng một nụ hôn. Bất ngờ lưng Minh và lưng Tuấn mọc ra đôi cánh tiềm thức đang trở về với Tuấn và Minh. Nhưng đúng lúc này đoạ thiên sứ xuất hiện:" Các ngươi đã hết thời rồi thiên sứ tình yêu và thần thú tình yêu à hahaha". Đoạ thiên sứ cười trong điên dại.
Minh và Tuấn đồng thanh nói:" người là ai tại sao lại đến đậy".
Đoạ thiên sứ kết thúc nụ cười điên dại:" Nhờ 'ơn' các người mà năm xưa ta đã trở thành đoạ thiên sứ, nay ta đến đây trả giết các ngươi đấy". Nói xong đoạ thiên sứ cũng xuất hiện đôi cánh nhưng là màu đen, hắn giơ tay về phía Minh và Tuấn. Sát khí xuất hiện, tách tiềm thức ra khỏi cơ thể Minh và Tuấn đồng thời sát khí triệt tiêu hết sức lực làm Minh và Tuấn ngã quỵ xuống đất trong đau đớn. Đứng dưới mõm đá,chị Bình không ngờ đoạ thiên sứ lại xuất hiện ngay lúc này đúng lúc tiềm thức đang trở về với Minh và Tuấn. Chị Bình làm phép đôi cái xuất hiện chị cũng bay lên cao, trước sự ngạc nhiên của đoạ thiên sứ, Tuấn và Minh. Chị Bình giơ tay về phía đoạ thiên sứ, chị tập trung tinh thần niệm chú là cơ thể chị phát sáng làm sát khí tan biến hết ( Vì chị Bình là thần thú trong trắng). MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 8 Chap 8: Sau khi chị Bình xua tan sát khí tiềm thức đã trở lại với Minh và Tuấn. Bất ngờ chị Bình nói:" hai đứa hãy chạy đi, hắn ta là đoạ thiên sứ cấp cao đấy."
Minh và Tuấn đồng thanh đáp:" tụi em đã cạn kiệt sức lực, phải đợi tiềm thức trở lại hoàn toàn với cơ thể".
Sau khi nghe câu trả lời chị Bình yên lặng chị cảm thấy lo lắng và phải cố gắng cầm cự đợi cho đến khi tiềm thức trở về với Minh và Tuấn.
Chị giơ tay về phía đoạ thiên sứ, ngay lập tức xuất hiện hàng nghìn chiếc lông vũ màu trắng đâm thẵng về phía đoạ thiên sứ. Hắn ta giơ tay lên nhiều luồng sát khí đã hủy diệt những chiếc lông vũ. Những nguồn sát khí đó nhanh chóng vây quanh chị Bình làm chị đau đớn. Chị Bình chưa kịp giơ tay lên thì đã bị luồng sát khí trói vào tay chị. Gần đó Minh cũng đã khóc thét lên vì chị Bình Lúc này chị đã chịu đựng trong đau đớn. Bất ngờ nhiều luồng ánh sáng bay về phía chị Bình phá tan luồng sát khí đang giam cầm chị. Đứng trước mặt chị Bình bây là một người mặt áo choàng trắng tay cầm gậy đó là anh Linh. Anh Linh đưa gậy về phía đoạ thiên thần hàng loạt những tia sáng lúc nãy bay thẵng về phía đoạ thiên thần nhưng đỡ lại chỉ bằng một cái phất tay. Hàng loại những tia sáng bay về phía anh Linh, nhưng vì bảo vệ chị Bình đang bị thương nặng. Anh Linh giơ gậy lên trời lúc này xuất hiện vòng ánh sáng để bảo vệ. Đoạ thiên sư chỉ đợi lúc này, hắn ta đưa tay về phía vòng ánh sáng niệm niệm chu phút chốc đã xuất hiện mũi tên màu đen. Hắn phóng thẵng về phía vòng ánh sáng làm vòng ánh sáng vỡ ra. Anh Linh té xuống bị thương, chưa kịp phản công thì đã bị luồng sát kịp bao vây và trói anh Linh và chị Bình lại.
Đoạ thiên sứ cườ ha hả vì biết rằng mình sắp trả được thù xưa. Nhưng không ngờ tìm thức đã hoàn toàn trở về với Minh và Tuấn. Minh và Tuấn giơ tay về phía chị Bình và anh Linh xuất hiện ánh sáng màu hồng làm tan biến luồng sát khí. Sự dịu dàng luồng ánh sáng màu hồng đã hồi phục vết thương của anh Linh và chị Bình. Đưa đôi mắt oán hận về phía đoạ thiên thần đôi tay giơ lên luồng ánh sáng màu hồng suất hiện đã đánh tan sát khí bảo vệ lúc này. Hắn ta ngã quỵ trong đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu rỉ máu. Hắn ta lập tức dùng thuật dịch chuyện và chạy đi mất.
Sau khi đoạ thiên thần chạy đi Minh và Tuấn cũng quỵ xuống đất vì mất quá nhiều năng lượng và củng do đây là lần đầu tiên sử dụng pháp thuật nhưng lại sử dụng một tuyệt chiêu mạnh.
Không gian yên lặng của bốn người trên bờ biển. Người phá vỡ không gian yên tĩnh là chị Bình:" May mà nhờ có Linh tới giúp nếu không Bình đã mất mạng từ lâu rồi mà bà đâu mà anh dám xuống núi vậy?." Anh Linh trả lời:" Bảo vệ các thần thú và thiên sứ là nhiệm vụ của Linh mà nhưng mà tất cũng nhờ thiên sứ tình yêu và thần thú tình yêu đã ra tay giúp. Còn bà đã mất rồi là do tên đoạ thiên sứ đã giết bà". Nói đến đây anh Linh đã sụt sùi nước mắt vì nhớ bà. Anh đã sống với bà từ lúc được bà nhận nuôi anh và đến bây giờ bà đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại anh trên cõi đời này. TẠM THỜI CHAP 8 SẼ KẾT THÚC TẠI ĐÂY MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 9
|
Sau một hồi trao đổi chị Bình chợt nhớ lại chuyện tình cảm của Minh và Tuấn. Chị hỏi :" chuyện của hai đứa tính sao? Nếu mẹ biết là không yên đâu".
Minh cắn răng chịu đựng không biết nói gì. Tuấn mạnh dạn lên tiếng nói:" chuyện của tui em chắc sẽ giấu Bác gái một thời gian, sau khi thuyết phục được mẹ em. Nhưng những chuyện sắp tới phải nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi."
Chị Bình yên lặng tỏ vẽ đồng ý, phần vì chị thương em mình phần vì chị đã từ sang nước ngoài học một khoá kinh doanh nên chị rất thoáng không kì thị những chuyện này. Nhưng chị chỉ sợ chuyện đến tay ông, ba và mẹ thì không biết chuyện gì xảy ra.
Nằm dưới bãi cát một lúc phục hồi được sức lực cả bốn người cùng đứng lên. Do trận chiến với đoạ thiên sứ lúc nảy đã làm rách trang phục của họ, lúc này anh Linh đã cởi áo choàng ra không giống những gì Minh xem trên tivi những người choàng áo choàng để che những khuyết điểm nhưng xuất hiện trước mặt Minh bây giờ là một chàng trai khôi ngô (cũng thuộc dạng hotboy đấy nhá). Anh Linh cũng hoá phép biến mất cây gậy, cả bốn người đi đến một shop quần áo nhỏ thay đồ xong Minh quyết định đi ăn tối để nạp năng lượng cho trận chiến lúc nảy.
Đến một quán ăn nhỏ, chị Bình la lên :"A !còn một chuyện mà mấy đứa với chị đã quên tối nay anh Linh sẽ ở đâu?". Chị Bình nói vậy cũng đúng anh Linh ở trên núi mới xuống không quen ai chỉ có mấy đứa tụi mình Minh nói :" nhà em thì gia giáo khắc khe sao mà giám đưa anh về nhà". Tuấn cũng nhanh nhảu đáp: "nhà em cũng vậy anh đừng buồn nha".
Sau khi nhận được câu nói phủ phàng của ba người anh Linh xụ mặt buồn. Không lâu sao thức ăn đã được đem ra bốn người cũng đã ăn hết. Mặc dù anh Linh cũng buồn nhưng cũng phải ăn thôi chắc vì anh đói mà.
Người ta nói " có thực mới vực được đạo" ăn xong cả ba người cùng nhau suy nghĩ. Bất chợt hay chị em Minh nhìu nhau cười cả hai nói với anh Linh:" hay anh qua nhà anh Shin ở nha , ba mẹ anh Shin ở nước ngoài hết rồi. Có một mình anh Shin ở nhà à anh Linh qua ở chung với anh Shin cho vui với lúc nhỏ anh với anh Shin ở chung đó chắc là không có chuyện gì đâu".
Nghe hai chị em Minh nói anh Linh thấy đó cũng là cách hay nhất lúc này, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh Linh cũng đồng ý nhờ có sự thúc đẩy của Tuấn, Minh và chị Bình.
Nghe được lời đồng ý của anh Linh cả ba cùng đưa anh Linh qua nhà anh Shin.
Đến nhà anh Shin, Minh bấm chuông, anh Shin bác quản gia của anh Shin mở cửa, cả bốn người cuối đầu chào Bác. Cả bốn người xin gặp anh Shin bác quản gia đưa cả bốn vào phòng khách ngồi. Anh Shin trên lầu đi xuống giọng ngái ngủ:" anh mà nửa đêm kiếm con vậy Bác". Anh Shin nhìn thấy anh Linh, bất ngờ anh Shin chạy đến ôm chầm anh Linh vì quá bất ngờ. Sau một lúc anh Linh đã kể hết mọi chuyện cho anh Shin cho anh Shin tức giận.
Nói chuyện một lúc Minh lên tiếng :" thôi cũng trễ rồi em với Tuấn và chị Bình về đây. Anh Linh phiền anh Shin chăm sóc nha, anh mà chọc anh Linh là em không tha cho anh đâu". Minh giơ nắm đấm lên hù doạ. Nói rồi Minh, Tuấn và chị Bình chào anh Shin và anh Linh rồi về. CHAP 9 KẾT THÚC TẠI ĐÂY MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 10. Chap 10: Sau khi đưa anh Linh về nhà anh Shin, Minh và Tuấn đi về trước chị Bình theo dõi phía sau để tránh mẹ của Minh phát hiện. Tuấn đưa Minh về đến nhà, tạm biệt Tuấn, Minh vào nhà gặp mẹ. Mẹ của Minh hỏi:" Sao con về trể vậy? Mà sao quần áo con mặc khác vậy? Mà con đi với ai?".
Minh lắp bắp nói:" Dạ...dạ con, con đi ra Long Hải tụi chạy té xuống cát nên con mới mua đồ khác. Con đi với Tuấn cháu của gia tộc Dương đó mẹ".
Mẹ của Minh "ừ" rồi kêu Minh lên lầu nghỉ ngơi để sáng còn đi học nữa. Minh vừa lên lầu thì cũng đúng lúc chị Bình về tới nhà. Chị chạy vào nhà chào mẹ.
Mẹ bất ngờ khi thấy con gái mình cũng như đứa em nó khi đi mặc đồ này khi về lại mặc đồ khác. Bà liền hỏi:' Ủa! Xao con giống em vậy, khi đi mặc đồ này khi về mặc đồ kia?"
Chị Bình liền nói:" Dạ! Minh với đứa bạn nó đi ra Long Hải, con đi theo sợ phát hiện nên con đi xát bờ hồ không may là trợt chân té, con đi thay đồ xong thì đả mất dấu em, giờ con mệt quá con về phòng nghỉ nha mẹ. Bà gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Tuấn đến nhà Minh sớm để chở Minh đi học. Mẹ Minh lên Phòng kêu Minh dậy:" Dậy đi con, Tuấn nó qua chở con đi hóc kìa" Giọng ngái ngủ Minh nói:" còn sớm mà cho con ngủ đ...HẢ??? Tuấn rước con!" Nói rồi Minh phóng thẵng vào nhà vệ sinh thay đồ. Trong 15' Minh đã thay đồ xong. Chào mẹ, Minh chạy thẳng ra cổng thấy Tuấn, Minh bất ngờ nói:" Wao Tuấn thiếu gia nhà ta nay cũng đi xe đạp nữa ta". Tuấn không ngại ngùng đáp:" cái đó là ngày trước rồi Minh à! Bây giờ có ai kia chịu là người iu Tuấn rồi, Tuấn phải ráng dậy sớm chở ai kiu đi ăn chứ".
Nghe Tuấn nói Minh thẹn mặc đỏ như quả cà chua không gì nữa. Tuấn cũng biết Minh đang ngượng nên cầu không nói gì chỉ im lặng chở Minh đi ăn.
Nhưng hạnh phúc chưa được tận hưởng xong thì sự ganh ghét đã xuất hiện.
---------------------------- Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái xinh đẹp, kiêu kì. Vừa xuống sân bay hớn hở đến gia tộc Dương, cô ấy là Bạch Ngọc Như cô ấy là con của gia tộc Bạch là người yêu của Tuấn được ba mẹ cô kêu đến đây để tổ chứ hôn sự với Tuấn ---------------------------- Sau khi ăn sáng xong Tuấn đưa Minh đến trường. Để Minh đến cổng Tuấn đẩy xe và trong nhà xe. Minh cũng bước vào lớp nhưng nghe giọng nhỏ la í ới, cậu đứng lại Nhỏ lại gần Minh nói:" mới bữa trước chê bai người ta tùm lum mà hôm nay nay đi chung với người ta ghê vậy ta"
Minh đỏ mặt nói:" thì thì lúc trước khác, bây giờ khác chứ có gì đâu" nhỏ nhanh chóng đáp trả" ừ đúng rồi không có gì đâu ha! Không có gì mà mặt Minh đỏ như quả cà hahaha"
Minh giận đỏ mặt đi trước, nhỏ đắt thắng đứng phía sau cười mang rợ. Tuấn cũng ở phía sau chạy lại hỏi:" hai người nói gì vui vậy". Nhỏ lại hào hứng đáp:" Minh khen Tuấn đẹp trai mà ga-lăng nữa". Tuấn cười rạng rỡ. Vào đến lớp buổi học cũng như mọi ngày nhưng nhỏ ngồi học một lúc thì quay xuống "chọt" Minh mà cũng nhờ hành động đó là những tiết học nhanh hơn. Học xong Tuấn đưa Minh về nhà và hứa chiều nay sẽ ghé quán chị Bình giúp Minh. KẾT THÚC CHAP 10 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 11 Chap 11: Mang tâm trạng hạnh phúc, Tuấn về đến nhà đến phòng anh đã gặp người mà hiện giờ anh không muốn đó là Bạch Ngọc Như, tiểu thư nhà họ Bạch
Thấy Tuấn về vui vẻ Ngọc Như liền lên tiếng nói:"Anh biết em về hay sao mà anh vui?" Nghe Ngọc Như nói Tuấn vừa bực khi thấy cô mà nghe cô nói câu đó Tuấn như phát hoả lên:" Cô về thì liên quan gì đến tôi mà tôi vui, mà cô có quyền gì mà vào phòng tôi, mời Bạch tiểu thư ra cho".
Mặt dù bị đuổi khéo nhưng Ngọc Như vẩn nói:"nhưng em là người yêu anh mà"
Tuấn bực tức khi đã đuổi khéo Ngọc Như mà cô không chịu đi, Tuấn lại khó chịu lên tiếng nói:" Làm người yêu cô là do gia đình tôi bắt buộc. Nhưng bây giờ thì khác rồi tôi đã tìm thấy mục đích của tình yêu mình rồi, vậy nên cô về nói với cha cô sẽ không có đám cưới nào xảy ra ỡ đây".
Do bực tức, Tuấn đã tuôn ra một tràn làm Ngọc Như không thể chống chế hay nói gì được nữa, cô bực tực đi ra khỏi phòng Tuấn lòng tức giận. Ngọc Như quyết tìm ra được người khuyến rũ bạn mình, trong lòng cô nghĩ những thứ gì của Bạch tiểu thư thì không ai được đụng vào nhưng bây giờ thì đã có người giám đụng vào. Lấy điện thoại từ túi ra với giọng sắc lạnh và cũng kèm theo sự sắt lạnh Ngọc Như:" Alo! Anh hãy điều tra người anh Tuấn cháu của gia tộc Dương đang quen là ai rồi báo liền cho tôi".
Sau khi đuổi được Ngọc Như. Tuấn đặc lưng xuống giường như chợp mặt một chút nhưng không ngờ cái chợp mắt của Tuấn thì đã đến 6h. Tuấn vội thay đồi rồi chạy xuống nhà, không thấy Ngọc Như anh mừng vì cô ta đã buông tha cho anh nhưng anh không biết được những sóng gió mà Ngọc Như sẽ mang lại cho anh vào những ngày tới. Tuấn đi ra phòng khách chào bác quản gia, anh liền lấy xe chạy thẳng đến quán của chị Bình.
Tới nơi, thấy Minh chạy đi đem nước cho khách. Tuấn cũng chạy vào giúp, Minh thấy Tuấn, Minh đang đem nước phục vụ khách cậu dừng tay lại nói:" Minh tưởng Tuấn hứa mà không đến chứ". Tuấn cười gãi đầu đáp:" Tại Tuấn ngủ quên mà". Vừa dứt lời chị Bình trong quán la lên:" Minh, Tuấn hai đứa vào giúp chị coi ở đó mà nhìu chiện". Nghe chị Bình la í ới trong quán Minh quà Tuấn nhanh cho vào trong quán giúp chị Bình đem nước cho khách. Hôm nay khách đông lên nhiều vì quán có hai chàng phụ vụ quá đẹp trai và chị chủ quán xinh gái. Có nhiều khách nữ đến ủng hộ quán họ ăn thì ít mà ngắm trai thì nhiều họ ngồi mà cứ kêu đủ thứ là hai chàng phục vụ đem thức ăn chạy lung tung. Cuối cùng buổi tối cũng đã kết thúc chị Bình cảm ơn Tuấn và Minh rất nhiều. Tuấn còn dặn Minh sáng dậy sớm đi ăn sáng với Tuấn, dặn Minh xong Tuấn tạm biệt chị Bình và Minh anh phóng xe về nhà. Tuấn về nhà Minh và chị Bình cũng đóng cửa rồi về. Ngồi sau lưng chị Bình, Minh cảm thấy thật sự hạnh phúc vì có người chị dễ thương và người yêu luôn yêu thương che chở cho mình. Nhưng Minh đâu biết phía sau đang có người theo dõi và điều tra mình. MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 12, SÓNG GIÓ SẼ ĐẾN Ở CHAP KẾ TIẾP.
|
Chap 12 Ngày mới lại bắt đầu, vì nhớ lời hứa của Tuấn, Minh cố dậy sớm xuống nhà chờ Tuấn. Mẹ của Minh cũng quá bất ngờ vì thấy đứa con của mình dậy sớm mà không cần bà lên phòng kêu. Mẹ của Minh nói: "nay chắc trời mưa quá lần đầu tiên mẹ thấy con dậy sớm nghen Minh".
Minh cười rồi nói dối:" tại nay bạn rủ con đi ăn sáng dậy trể tụi nó "mần thịt" con đó mẹ. Mẹ của Minh chỉ ậm ừ cho qua vì bà thấy từ trước gì Minh chỉ chơi với Băng chứ đâu ra mà mấy đứa.
Ngồi chơi với mẹ một lúc Tuấn đến Minh cũng chào mẹ rồi đi. Minh vừa ra khỏi nhà mẹ của nhấc điện thoại lên gọi Băng hỏi. Minh lên xe Tuấn hỏi:" Minh muốn ăn gì?" Minh trả lời:" Minh ăn gì cũng được...à hay mình ăn phở đi ha".
Đến một tiệm phở bình dân, Minh bất ngờ Tuấn là một công tử mà lại biết những quán ăn bình dân như vầy. Tuấn lên tiếng đưa Minh ra khỏi những suy:" Minh muốn ăn gì". Minh nói:" cho Minh tô phở nạm, bò viên nha" Tuấn giơ tay lên kêu bác chủ quán:" bác ơi! Cho tụi con hai tô phở nạm, bò viên." Ngồi đợi một chút bác chủ quán mang ra hai tô phở nghi ngút khói nhìn thật hấp dẫn. Minh cuối đầu ăn ngon lành mà đâu biết phía trước đang có người ngắm mình. Ngước đầu lên Minh hỏi:" Tuấn xao Tuấn hông ăn đi nhìn Minh quài vậy?" Tuấn tay lên mặt Minh lấy cọng phở còn dính trên gò má của Minh xuống. Anh nói:" Lớn rồi mà uống giống con nít vậy đó, ăn uống xao mà để đồ ăn dính lên mặt hông biết!"
Nói rồi Tuấn cúi xuống ăn tô phở của mình, còn Minh thì ngượng đỏ mặt không biết nói gì hơn cậu cuối mặt xuống tiếp tục ăn phở. Trong khoảng khắc ngắn ngũi ấy cả hai đâu ai hay biết có người đang theo dõi mình và đã ghi lại khoảng khắc ấy.
Xong buổi sáng Tuấn đưa Minh lên trường. Đến lớp, nhỏ nhào dô hỏi:" ê! Mày đi với ai mà hòi sáng mày đi ăn với ai mà mẹ mày gọi tao nè, hên là tao nói là mày đi ăn với tao!" Minh bất ngờ hỏi:" mừng quá mày đúng là bạn tao, ra chơi đi tao bao mày đi uống nước ". _________________________ Tại nhà của Ngọc Như. Ngọc Như tức tối nói:" Ba coi nè anh Tuấn ảnh bỏ con theo thằng này nè". Nói rồi Ngọc Như đưa sấp hồ sơ cho ba cô. Ngọc Như nói:" nó là Ngân Tử Hoàng Minh cháu của gia tộc Ngân Tử, ba phải cho người sử nó, không có ai được quyền cướp người yêu của Bạch tiểu thư này" Ba của Ngọc Như sợ hãi:" Ba khuyên con đừng đụng đến Hoàng Minh thì hơn gia tộc của nó có thể sang bằng gia tộc của mình". Ngọc Như bực tức nói:" được rồi, ba không đồng ý thì con sẽ tự làm con sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ"
________________________ Sau hai tiết học Minh và Tuấn đưa nhỏ xuống căn tin uống nước để cám ơn việc buổi sáng. Sau giờ ra chơi họ chỉ cần học một tiết là ra về. Tuấn đưa Minh đến nhà, anh quay xe lại chạy về nhà để giải quyết việc của Ngọc Như.
KẾT THÚC CHAP 12 MỜI CÁC BẠN ĐÓ XEM CHAP 13
|