Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Hắn đưa tay vuốt mặt, nó không còn đau nữa rồi. Họ là người thầy giáo, người lồng vào đầu những đứa trẻ về một xã hội công bằng, ở đó mọi người co quyền tự do và tự quyết. Nhưng họ cũng là con người , cũng là cha là mẹ là con trong gia đình. Chẳng có ai có thể dễ dàng chấp nhận sự thật này! Hắn sững sờ nhưng là diều đã nghĩ đến, nhưng vẫn im lặng...hắn thở dài với tâm trạng như hờn trách ông trời _ÔNG...CON LÊN PHÒNG ĐI! _BÀ ĐỪNG CÓ CẢN TÔI! ĐỂ TÔI GIẾT NÓ ĐI! NÓ LÀM RA CHUYỆN NÀY THÌ TÔI BIẾT NHÌN AI! _DÙ GÌ CŨNG LÀ CON ÔNG...ÔNG NỠ SAO...?TÔI...CŨNG NHƯ ÔNG NHƯNG CON CÁI CÓ LÀM SAO THÌ CHA MẸ LÀ NGƯỜI GÁNH VÁC..! ÔNG MUỐN GIẾT NÓ THÌ ÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI....Hức hức Mẹ hắn la lên trong nước mắt...bà cũng đau lắm chứ..chẳng bao giờ bà có thể nghĩ là chuyện này xảy ra với mình...thà lao đầu vào xe tải còn hơn là sống trong mớ hỗn độn này...ác duyên _BA MẸ IM HẾT ĐI!!!!!!!NẾU BA MẸ CÒN CẤM CẢN CHUYỆN NÀY THÌ CON XEM NHƯ CHẲNG CÓ BA MẸ TRÊN ĐỜI NÀY! HÃY ĐỂ CHO CON TỰ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CỦA CON ĐI!!CON YÊU AI CON CƯỚI AI XIN BA MẸ ĐỪNG CẤM CẢN! _MÀY...MÀY...... Hai con mắt ông long lên sòng sọc, cảm giác như là máu chảy trong đôi mắt ấy _LUÂN...CON... Bà như chết lặng, đau như có ai xé đi từng miếng thịt, từng khúc ruột _XIN LỖI BA MẸ....CON ĐI TÌM HẠNH PHÚC CHO RIÊNG CON Hắn cúi đầu lạy ba mẹ một lạy rồi xách vali đi, từng bước chân như đạp lên thân xác người làm cha làm mẹ, hắn không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy,hắn ngước mặt lên trời để cho nước mắt đừng chảy,nhưng tiếng nấc lại nhiều dần,nhiều dần... Ba mẹ hắn nghẹn ngào, ba hắn không khóc nhưng cảm giác như ông đã chết ngất đi rồi, cuộc sống chìm vào bóng tối, im lặng cứ tràn ngập và bủa vây lấy hai người Ngày hôm sau,... Cái không khí im lặng cứ bu bám nơi này kể từ giây phút đó,chẳng còn ai đủ tâm trạng để làm gì, ăn gì...hai người cứ ngồi thẩn thờ trên sofa như chờ đợi điều gì, đôi lúc thở dài khiến cho não nề thêm Đâu đó có tiếng chân lạch xạch, đánh thức hai tâm hồn đang ngủ quên _Hình như thằng Luân về đó ông! Để tôi ra mở cửa! Họ cứ y như con nít được ai đó cho quà vậy “CẠCH” _Năm Sang!!!!???? Mẹ hắn sững người nhìn sang ba hắn, ba hắn đứng dậy. Ba tôi lướt qua mặt mẹ hắn, hít một hơi thật sâu để lấy giọng, chưa nói thì ba hắn đã lên tiếng trước _Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa! Tôi xin lỗi... _phải nhìn chớ! Nhìn để rồi chết còn nhắm mắt! Tôi lên đây chẳng muốn chửi bới kiểu gì nữa. Chỉ muốn kể cho hai người nghe một câu chuyện rồi về thôi! Chẳng hơi đâu mà ở lại đây!
|
_anh kể đi...bây giờ tôi rối lắm rồi!! _hực’...-chép miệng-anh nhìn này!-ba tôi cởi cái nón xuống, để lộ cái sẹo trên đỉnh trán còn chưa khỏi hẳn _cái này!... Anh bị làm sao vậy? _nhờ ơn phước của con anh và con tôi mới được vậy đó! “cạch” _anh uống nước đi! Rồi kể tiếp! Mẹ hắn đặt tách trà vừa rót xuống, hơi khói bay lên, pha phả một hơi ấm, ba tôi nhấp một ngụm rồi đặt nó xuống _tôi cũng như anh chị...cũng không biết làm gì ngoài cách ngăn cản hai đứa nó! Cái lúc mà thằng Luân nó nói muốn cưới thằng con tôi là tôi chỉ muốn giết hai đứa rồi chết quách đi cho rồi! _Rồi sau đó... _Tôi bắt thằng Luân phải về sài gòn, còn con tôi phải ở lại và hai đứa nó không được gặp nhau! Tụi nó cứ nhất quyết được ở bên nhau! nó cúi đầu tạ lỗi rồi bỏ tôi mà đi! Tôi giận nó rồi giận mình, vậy nên mới đập đầu vô cây cột mà chết thì mới thoát khỏi kiếp trớ trêu này! Nhưng mà anh chị thấy đó! Chết đâu phải là kết thúc đâu...vậy nên ông trời còn bắt tôi sống tiếp để còn trả món nợ cho xong! _ừm...mà thằng Viên giờ sao rồi? Sao không thấy nó lên..nó sợ hai đứa tôi à? _Hỏi mới nói! Nó giờ còn nằm ở bệnh viện đó! Mới tỉnh lại hôm trước! _Sao vậy anh? Thằng bé bị làm sao mà phải nhập viện? _Nó vì tôi mà bị xe tông! Cái hôm tôi còn mê man thì hai đứa nó cứ thức đêm chăm sóc. Cái bữa, nó ra ngoài mua cháo thì bị xe đâm phải, 10 phần thì 9 phần chết rồi! Nhưng rồi chắc kì tích xảy ra hay vì máu chảy trong người nó là của thằng luân mà nó đã tỉnh lại! Tuy là rất lâu sau mới có thể trở lại như thường, nhưng mà cũng bớt lo phần nào rồi! _Thế bây giờ anh tính sao? _còn anh chị..hai người định cho chúng đến với nhau hay là muốn như tôi lúc đó? Tụi nó đã yêu nhau thì dù có cấm thì nó cũng chẳng từ bỏ. Suy cho cùng,thì mình chẳng được gì ngoài việc chuốt lấy cả đống phiền não, thương tích và mất đi những đứa con mà mình mang nặng đẻ đau! Ba mẹ hắn nhìn nhau với ánh mắt như muốn nói lên điều gì _tôi chẳng biết nữa...giờ chắc tôi cần suy nghĩ nhiều về những gì mà anh nói! Vợ chồng tôi cũng khổ tâm lắm rồi...hôm qua thằng Luân về tôi có nói nó mấy câu thì nó đã bỏ đi rồi! _Thôi cứ suy nghĩ đi... đầu hai thứ tóc rồi.. tôi cũng sẽ như anh chị..nếu anh chị không đồng ý thì tôi cũng không đồng ý! Chẳng có thể nếu mình vì tụi nó mà trở mặt với nhau được! _ừm... vợ chồng tôi suy nghĩ đã ...giờ...bà nó à! Em làm chút gì đó để anh làm vài ly với anh năm. Uống say biết đâu sẽ có cách giải quyết thì sao? _để em đi nấu ...dù gì mọi người cũng chưa ăn gì mà! Anh năm ở lại ăn với vợ chồng tôi bữa. Chuyện hai đứa nhỏ mình cứ gác lại đi! _vợ chồng chu đáo quá nhỉ? Sao cũng được! Cũng lâu lắm rồi mới gặp, sao mà chỉ nói chuyện buồn mà không nhắc chuyện vui được!
|
Đêm hôm đó... _Ông à! Mẹ hắn lên tiếng sau một hồi đắn đo _gì? Ba hắn chỉ trả lời một tiếng cộc lốc...một tiếng..dù đã hiểu nhưng vẫn hỏi lại _mình cho hai đứa nó quen nhau nha ông. Dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của tôi, tôi không thể mất nó được! Tiếng ông thở dài, chép miệng, đưa mặt ra nhìn bầu trời đêm, chẳng có gì ngoài bầu trời đen kịt, ánh đèn đường loi lói trong mà đêm tĩnh mịt, nghiềm mắt một hồi rồi quay sang trả lời câu hỏi này _Biết vậy chứ sao giờ! _thật hả ông? Tôi không nghe nhầm chứ? _ừm.. thật.. mà sao bà vui vậy..không chừng bà còn vui hơn tụi nó đó chứ! _tôi vui chứ!..nói thật, nếu thằng Viên mà là con gái thì tốt biết mắt mấy! Nó thì học giỏi, tốt tính, việc nhà cũng giỏi, lễ phép nữa chứ...! cái thằng bé! Cái số khổ! Từ nhỏ đã không có mẹ, giờ còn gặp tai nạn nữa chứ! Không biết giờ nó sao rồi!? Có khỏe lên chút nào chưa... _ừm...tôi biết rồi! Thôi bà ngủ đi! Ngày mai sẽ dài lắm, cứ ngủ mà lấy sức! _ừ! Giờ có thể nhẹ nhõm mà ngủ rồi! _...! Ánh đèn phòng tắt đi, không hẳn là ánh sáng sẽ vụt tắt, mà thay vào đó là một ánh sáng nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, có thể khiến người ta cảm thấy bình yên, ru người vào giấc ngủ... Rốt cuộc chuyện cũng có thể khép lại _Haha! Tốt! Ít ra giờ cũng có thể gọi nhau một tiếng thông gia rồi! _ừm! Không biết giờ thằng luân nó ở đâu nhỉ? Tôi phải nói cho nó biết để nó mừng chứ! _bà gọi cho nó thử! _tôi gọi rồi mà nó tắt máy rồi! _hơ...theo suy luận của tôi thì giờ nó đang ở trong bệnh viện! Ba tôi phán một câu tâm đắc _cái gì á? Sao lại ở bệnh viện!? _chị bình tĩnh nghe tôi nói tiếp này! _Vâng! Anh nói tiếp đi! _nó đã bảo với anh chị là nó đang đi tìm hạnh phúc cho riêng nó sao? Vậy giờ nó ở bệnh viện là đúng rồi! _À! Ra vậy..làm tôi cứ tưởng...mà kể ra anh cũng tốt số! Ngã xuống còn có đứa cơm cháo, lo lắng, ra vào chăm nom. Ai như tôi không? Mới nói nó một câu là nó cãi lại, hai câu thì bỏ đi! Hết chịu nổi mà! _Haha! Anh chị biết đó là do sao không? _do ăn ở à!? _Cái đó cũng đúng một phần, nhưng mà cái sâu xa thì giờ tôi mới nói! Anh chị học nhiều, nói nhiều nhưng lại dần quên đi những gì mà ông bà ta dạy, ta cứ nghĩ là con cái khi nó đủ 18 tuổi là nó trưởng thành rồi , cứ y như lý thuyết, khoa học nói thì đúng nhưng chỉ hợp lí, chưa hợp tình. Mà nói như là nó có vợ có con là trưởng thành cũng không đúng. Có nhiều người có vợ có con rồi mà còn nông nổi, lời lẻ không đứng đắn! Không hiểu được gia đình là gì? Ngẫm lại mà thấy đúng! Con trai mà trưởng thành là khi nó nhìn thấy cha nó chết và nó hiểu như vậy là chết! Nó phải gánh cả một gia đình , chẳng còn một ai che chở mà dạy bảo thì nó mới thực sự trưởng thành! Anh chị phân bì với tôi, tôi hơn anh chỉ bởi vì tôi cũng một lần gần đất xa trời, mới hiểu được lòng con cái. Muốn biết được tâm ý nó ra sao không phải là khó, sao giờ không thử một lần cho con trưởng thành xem thử! _ý anh là...! _là vậy đó!
|
_là vậy đó! _à...haha... hay...đúng là cao kiến! _không dám...không dám! ------000----- _Anh! tôi sững người, tay tôi run đến nỗi rớt cả cái điện thoại xuống giường, tôi nhìn sang chỗ hắn, hắn lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, hẳn là hắn biết đang có chuyện gì không hay đã xảy ra _chuyện gì xảy ra với em vậy?...có phải ba em bị làm sao không? Hắn nhìn vào mắt tôi, đôi bàn tay hắn đặt lên vai tôi và cảm nhận được nỗi run sợ trong tôi lúc này _không! Không phải...ba em!...mà là ba...anh! _SAO? EM NÓI SAO? BA ANH LÀM SAO...? _Anh bình nghe em nói này!...ba anh bị tai biến rất nặng..nên qua đời rồi! Giờ đang đưa về nhà ..để chuẩn bị.. mai táng.. _SAO? BA ANH...KHÔNG ĐƯỢC...ANH PHẢI VỀ NHÀ GẤP! Hắn chạy đi ra phía cửa _ANH! tôi nắm lấy tay anh ấy lại, ảnh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ảnh đỏ hoe, cục nước mắt ứ lại, không chảy ra được! _ANH CHO EM ĐI VỚI! _Nhưng mà em đang dưỡng bệnh mà! _em không sao đâu! Anh đưa em đi với! _ừm..-hắn gật đầu .... Trên máy bay từ Chu lai về Tân Sơn Nhất, tôi nắm chặt lấy tay hắn, hắn cứ tự trách lấy mình, tại hắn mà ba hắn mới thành ra như vậy! Tôi cứ im lặng, chẳng bảo hắn nín đi đừng khóc nữa, phải khóc chứ, khóc thì mới thấy nhẹ lòng được, khóc thì mới bớt đau, ai sinh ra cũng khóc, ai lớn lên cũng khóc, ai rồi chết đi cũng phải khóc, đã có thân là phải được khóc Tôi đưa tay lên khuôn mặt anh, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống hai hõm má như anh đã từng làm, giờ nhìn anh tôi lại cảm thấy thương anh quá! Lại tự trách bản thân mình...hóa ra cái giá của tình yêu này là làm đứa con bất hiếu suốt đời...tôi cũng muốn khóc..nhưng tôi khóc thì ai lại làm chỗ dựa cho anh lúc này! ... _MẸ.EEEE! Hắn xô cửa chạy vô nhà mà chẳng gõ cửa, đôi chân lạch bạch trên sàn nhà _SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI VỀ...Hức hức...CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY....Huhu Mẹ hắn ôm chần lấy hắn, đánh vô vai hắn như đang trách móc. Tôi bươc vô đứng khép nép ngay chỗ ba tôi, cúi gầm mặt, tôi đang khóc nhưng dám khóc to. Ba tôi vỗ vai tôi, miêng ông lầm bầm “tốt” Tôi không hiểu sao ông lại nói vậy, có điều gì đó xảy ra chăng? _CON XIN LỖI...LỖI TẠI CON....! _CÁI THẰNG! _MẸ! BA ĐÂU RỒI HỞ MẸ?... Hắn nhìn vào đôi mắt ướt nhòe của mẹ Mẹ hắn hướng măt về phía cửa phòng, hắn bước chậm chạp đến cửa phòng, có cái gì đè nén chân hắn lại, đôi chân giờ này không còn chút sức lực gì nữa. Chiếc giường đây, người đây. Sao mà tang thương quá! Chiếc khăn phủ lên hình hài người đang nằm yên đấy, hắn như vục ngã, đôi chân khuỵu xuống bên cạnh giường. Chẳng nói gì, chẳng khóc nỗi, một khoảnh khắc im lặng đi vào hồn. Kí ức ngày nào lại ùa về, ngày xưa ngày xưa đó “Khi xưa ba bé hơn đàn Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian Piano lại khó hơn nhiều Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn Yêu thương đi khắp không gian.
Khi ba lên tám, lên mười Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều Ba yêu con biết bao nhiêu
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng Nằm giữa khoảng trời mênh mông Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé Đôi khi là trưa hè đầy gió Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn Vì ba cảm lạnh hơi sương Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường
Hôm nay ba có âm nhạc Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán Cho con từng nốt nhẹ nhàng, tính tình tình tang Con đem câu hát ca vang Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều Mai đây con chở che cho biết bao điều Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ Theo ba chăm sóc con nghe
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng Nằm giữa khoảng trời mênh mông Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé Đôi khi là trưa hè đầy gió Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn Vì ba cảm lạnh hơi sương Ông dạy ba lớn lên lớn lên
Từng nhịp, từng nhịp nhỏ Tay lớn nắm tay nhỏ Ba dắt con đi qua từng vỉa hè trên con đường đầy nắng và gió Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ Con đường rất xa như là một khúc ca Ba viết bằng những ngày vất vả Ba giấu kín sau những vết chân chim
Rồi khi đêm lại về trên phố Ông mặt trời ông lại bận chạy “sô” Sau bữa cơm gia đình Ba con mình lại được ngồi trò chuyện bên nhau Câu chuyện nghìn lẻ một đêm Ba kể con nghe trong những ngày thơ bé in sâu Nó cũng là nơi bắt đầu
Những phím đàn cứ thế vang lên mãi Nó đã dắt con đi qua bao ngày chông gai Cho con niềm hạnh phúc ngọt ngào trong hiện tại Để cho đôi cánh nhỏ chấp chới vào tương lai Ba đã nói với con dù thành hay là bại Luôn phải sống, luôn tồn tại, luôn vững chãi vì mình là thân trai Vì con đường còn dài và phải cố gắng khổ luyện mãi mãi mới có thể thành tài Yeah
Ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la Dù mai này nghèo khổ đến đâu thì cũng không được dối trá Dù là vất vả, dù là đắng cay hay là trắng tay Giấy rách thì phải giữ lấy lề để viết nốt nhạc lên đấy Dù cuộc sống có khốn khó, dù dòng đời có sóng gió Thì con hãy giữ chặt đam mê và đặt niềm tin vào nó Và con vẫn tin đó, tin vào từng nhịp nhỏ như có ba dắt con đi. --
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng Nằm giữa khoảng trời mênh mông Như bà ru lúc xưa ba còn bé thơ Đôi khi là trưa hè đầy gió Đôi khi là vui đùa đầu ngõ Vì ba cảm lạnh hơi sương Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều Mai đây con chở che cho biết bao điều Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ Ba yêu con biết bao nhiêu” Hắn vén tấm khăn ra, da mặt còn hồng quá!”ba tôi đây sao? Người sinh tôi ra đây sao? Người mà tôi nhiều khi lầm bầm trong miệng đây sao? Sao mà khác quá! Ông ấy lúc nào cũng lớn giọng la mắng tôi mà! Sao mà hôm nay im lặng vậy? Sao ba không la mắng con đi? Sao ba không dánh chết đứa con bất hiếu này đi!?”-hắn nói với lòng mình _BA À...Hức hức hực hực hức hức Hắn khóc nức lên. Tôi chưa từng thấy hắn khóc như vậy! _BA TỈNH LẠI ĐI.....BA TỈNH LẠI ĐI.....!Hức hức Tôi, ba tôi và mẹ hắn đứng trước cửa phòng, tôi nhìn qua mẹ hắn, bà không cầm nỗi nước mắt , bỏ ra phía phòng khách. Tôi bước vào ôm lấy hắn khóc! Ba tôi bỏ ra ngoài!
|
_TẠI ANH MÀ MÀ BA ANH MỚI CHẾT....Huhu..hức...GIỜ ANH BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂY?...Hức huhu...EM NÓI ĐÚNG...MÌNH CHỈ SỐNG ÍCH KỈ...CÓ BAO GIỜ MÌNH NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC KHÔNG?...ĐỂ ANH CHẾT ĐI CHO RỒI!..Huhu hức... _EM CẤM ANH.....ANH MÀ CHẾT THÌ BỎ EM CHO AI HẢ...Hức hức..ANH MÀ CHẾT THÌ ĐỂ EM THEO ANH LUÔN ĐI...Hức hức _EM MÀ CHẾT THÌ BỎ BA EM CHO AI? EM PHẢI SỐNG! SỐNG ĐỂ CÒN BÁO HIẾU CHO BA EM NỮA....Hức hức _CÒN ANH THÌ SAO?...ANH CŨNG CÒN MẸ MÀ...ANH MÀ CHẾT NỮA THÌ MẸ ANH CÒN SỐNG NỖI NỮA KHÔNG? ...CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!... hức hức _... Có tiếng ai khóc thút thít, tôi quay lại phía sau, chẳng phải ba tôi, ông vẫn gương mặt trầm tĩnh ấy. Chẳng phải mẹ hắn, một tiếng khóc rất nhỏ, cố đè nén. Chiếc khăn trắng rung rung, tôi giật mình và ngõ vào vai hắn, mặt tôi tái mét và đưa tay chỉ về phía đó. Đôi tay run run của hắn từ từ kéo chiếc khăn che mặt một lần nữa, một dòng lệ lăn dài trên má _không lẽ.... _Hạ màn được rồi đó! Tiếng ba tôi vọng to ở phía sau, tôi với hắn quay lại phía sau nhì ba tôi, ông cười khì rồi cùng mẹ hắn đi vào. Tôi với hắn lại đưa mắt về nơi ba hắn đang nằm, ông nhõm người dậy, hai tay chống xuống giường, nhích người về phía sau , lấy tay chùi khóe mắt rồi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng nếu khong muốn gọi là “sốc tinh thần” _BA! ...BA VẪN CÒN SỐNG Ư!??? ... Có những điều tuy biết nhưng vẫn hỏi cho có lệ _Ừm! Ông bước đi trong sự ngơ ngác của tôi và hắn, lại vỗ vai ba tôi, gật đầu rồi đi ra phòng khách. mẹ hắn cũng theo ra ngoài đó, ba tôi nhìn hai đứa tôi rôi bật lên cười khần khậc _BA! SAO BA LẠI LỪA GẠT HAI ĐỨA CON!? _Không làm vậy sao “cha chồng” mày biết lòng ruột,tim gan phèo phổi tụi bay ra sao? Không cảm ơn thì thôi! Hờn làm con mẹ gì? _nhưng mà ba cũng phải nói trước cho con chứ! Làm con khóc hết nước mắt! _có ai kiểm tra mà đưa cho đáp án chép vô không?...thôi, đứng dậy ra phòng khách nói chuyện! Lo cho hai đứa bay là tao suy nghĩ bạc cả đầu! Hắn im lặng nãy giờ, tôi nghe được tiếng hắn thở phào, dường như lòng hắn đang rối như tơ, lại cảm giác như vừa nhận lại được một thứ gì đáng giá lắm! Tôi kéo hắn đứng dậy, chân hắn quỳ khuỵu nãy giờ chắc đau lắm, bước chân cứ tập tễnh còn yếu ớt hơn cả một người vừa đi ra từ cõi chết như tôi Tôi và hắn vừa đặt mông xuống ghế,thì ba hắn lên tiếng _giờ mình tính lchuyên kết hôn đi! Hai đứa nghĩ sao? _HẢ!KẾT HÔN????? –tôi với hắn trố mắt ngạc nhiên _ừm! Dù gì cũng yêu nhau vậy rồi! Có anh Năm ở đây thì mình tính chuyện cưới xin luôn thể? Hai đứa nghĩ sao? _tụi con cảm ơn ba mẹ! Tụi con chỉ cần ở bên nhau như thế này là hạnh phúc lắm rồi! _Nhưng cũng phải kết hôn đàng hoàng chứ! _ba con nói phải đó! _Dạ! Tùy ý ba mẹ ạ! _ừm! Tốt! Anh Năm! Ý kiến anh sao? _Tôi thấy vầy! Anh nhận con tôi làm dâu thì tôi cảm ơn anh! Tôi thương nó vì nó chịu thương chịu khó, biết nhương nhịn. giờ chỉ mong nó có việc làm ổn định lại chỗ dựa vững chắc là được rồi! Còn chuyện này! Tôi nghĩ giờ hai đứa học xong đại học, có việc làm ổn định rồi làm đám cưới cũng chưa muộn! mọi người thấy sao? _vợ chồng tôi không có ý kiến gì?... hai đứa, ý hai đứa sao? con! Viên ! _Dạ! Con thấy ba con nói đúng! Để học xong rồi mới tính chuyện lập gia đình! Như vậy thì tụi con có thể sống tự lập mà không phải nhờ vào ba mẹ chu cấp! _Ừm! Con nói phải! Còn Luân? _dạ ý con cũng giống vậy! _nhất trí như vậy thì mình quyết định vậy đi! Anh Năm cứ để thằng Viên ở trên này sống với vợ chồng tôi. Chuyện học hành của hai đứa thì cứ để vợ chồng tôi lo! Anh nghĩ sao? _Được vậy thì tốt! Giờ nhìn lại mới thấy, nhà anh chị có phước thật, giờ ai cũng làm giáo viên hết nhỉ! _Còn anh! Có muốn trở về sài gòn sống như xưa không? _thôi! Tôi xin giơ tay rút lui thôi! Sống ở quê mười mấy năm tôi quen rồi! Lên này ngửi mùi xăng tôi chịu không nỗi! _haha! _thôi mọi người nói chuyện đi! Mẹ đi mua ít đồ tối nay mình làm bữa tiệc nho nhỏ! _Có lí đó! Xem như là làm lễ đính hôn cho hai đứa nó luôn! _hahaa! _mọi người cứ chọc con hoài! Tôi đỏ mặt _chọc gì! Cưới xin là chuyện hết sức bình thường! Giờ lên phòng ngủ đi! Khóc lóc nãy giờ là đủ mệt rồi! Thấy người ta đi là cuốn gói đi theo! Không nhìn lại mình gì hết! _Con xin lỗi! Hắn dẫn tôi lên phòng, dưới nhà lại ồn ào vui vẻ hẳn ra, chắc đang bàn luận chuyện gì không cho chúng tôi nghe đây mà! _haha! Anh dạy con khéo nhỉ! Nói nó câu nào là nghe răm rắp! Đâu có dám cãi! _cái nghèo nên nó vậy! Chứ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh! Được cái này mất cái kia! ---000--- _nhân ngày hôm nay mỗi người làm vài ly đi cho khuây khỏa đi! Hiếm lắm có dịp đông vui vầy! Ba hắn đưa ly cho từng người _thôi đàn ông mấy người uống đi! Tôi thân đàn bà nhậu nhẹt không nên! _nè chị sui nói zậy là không được nha! Hôm nay xem như là ngày vui của tụi nó! Chị phải nó hiếu kính cho chị chứ! _Vâng! Anh nói vậy thì tôi nghe! _haha..phải vậy chứ! _ủa ly con đâu? _con đau ốm nên được miễn _con không chịu đâu!con cũng muôn uống! _anh thấy con tôi chưa! ở quê giỗ chạp bảo nó uống ly thì nó không chịu! Giờ ở đây không cho thì lại đòi!...này! ly của con đây! Mời ba mẹ chồng con ly đi! _Dạ! Con mời chú.. _giờ này mà chú gì nữa..-ba tôi nghiêm mặt _con quen miệng! Con mời ba...con mời má! _ngoan lắm! Hai người họ uống tôi cũng uống, khậc, sao mà nó khó uống dữ vậy _anh chị thấy chưa! Không biết uống mà cứ đòi! Có một ly thôi mà mặt mày đỏ chót rồi! _anh cứ nói nó! Không biết uống thì đâu có tội!...luân! mời ba vợ ly đi con! _Dạ! ..con mời ba ! cảm ơn ba đã sinh cho con một người vợ tuyệt vời! _giỏi! Cái này thì chịu nè! ...khà-ông rít một hơi sâu-.. uống rượu do con rễ mời có khác! Cả nhà lại xúm xit iếng cười, chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc như vậy ---000--- Tôi với hắn nằm ở trên giường, nhìn nhau cười mủm mỉn, mùi men tình hay men rượu ngây ngất ở ngay đây! Đưa tay lên má tôi rồi trao một nụ hôn rất dài _anh hạnh phúc lắm! _em cũng vậy! Nhìn ra bầu trời, đêm nay thật đẹp, rồi ngày mai sẽ bắt đâu từ ngày hôm nay! Tinh yêu nếu bắt đầu bằng sự chân thành thì nó sẽ mãi tồn tại và lớn dần! Nếu bạn yêu ai đó thì hãy theo đuổi tình yêu đó! Dù có ai khuyên bạn từ bỏ! Hãy tin vào tình yêu! Và tin lấy chinh mình! Tình yêu là không có lỗi!
“Sau tất cả mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi Và ta lại gần nhau hơn nữa
*** Có những lúc đôi ta giận hờn Thầm trách nhau không một ai nói điều gì Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
*** Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả mình lại chung lối đi Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà Và ta lại gần nhau hơn nữa
***
Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn” ________________________________HẾT___________________________________ __________________Lâm Tâm Vên_________________________________________ ___________________________________2/3/2017____________________________ ____Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong thời gian qua, xin lỗi mọi người vì cứ để truyện lằng nhằng và không viết thật nhiều, cứ đăng lút chút hoài, chắc khi nào đậu đại học mình mới sáng tác tiếp, và mình nghĩ mình không có khiếu viết truyện dài nên mình sẽ trở về với thể lại truyện ngắn, yêu mọi người nhiều!tạm biệt! chụt chụt__________________________
|