ra chap mới nhanh nha đang khúc hay nữa
|
_ủa! Mới nãy còn nằm ở đây mà! Giờ đi đau mất tiêu rồi? Con út gãi đầu _Nếu đã đi được rồi thì đang có tiếng triển rất tốt! Không có gì đáng ngại? _Dạ! Cảm cơn bác sĩ! _ừm! ... _ba! _Suỵt! Con út tính nói gì tiếp thì bị ông ra hiệu cho im lặng, ông quay đi, nó đỡ ba rồi nhìn vô phòng, hắn đang ở đó, con út cười điều gì đó rồi quay trở lại phòng! Đêm ấy ông lại thao thức cả đêm. Hôm sau, con út đẫ nói với hắn là ba đã tỉnh lại hôm qua, nhưng hắn lại sợ, hắn lại suy nghĩ, không biết đối diện với ba tôi như thế nào. Nhưng qua một đêm hắn đã suy nghĩ kĩ rồi,có những chuyện có cố tránh cũng không được, “mạnh mẽ lên!” hắn dặn lòng như vậy. Vậy nên , sáng nay, hắn qua phòng ba tôi để “thăm” ông,trước đó, hắn đã nói với tôi , hắn không biết là sẽ làm gì nếu như ba tôi lại tiếp tục cấm cản, hắn lại kể rất nhiều kỉ niệm về tôi, sẽ đau lắm nếu hắn phải rời xa tôi, nhưng nếu đó là tốt cho tôi thì hắn chấp nhận. Hắn nói rất nhiều nhưng tôi chẳng đáp lại, mà không trả lời thì tương đương với sự đồng ý. Xem như là tôi trả lời rồi Hắn bước đi lửng thững nhưng tràn đầy sức sống, nhưng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi ... _con chào bác! Tiếng chào chậm rãi _Đến rồi sao? _Dạ! _ừm. Hổm nay con đã mệt rồi, hãy lui về rồi nghỉ đi! Đừng quan tâm đến bác làm gì! _Con không sao? Bác thế nào rồi ạ! _ta mệt rồi! Ta muốn nằm ngủ lát! _dạ! Vậy con đi! _ừm! Ông vờ nhắm mát lại Hắn bước ra khỏi phòng, người hắn đổ mồ hôi ra ướt cả áo ... Ông mở mắt ra khi cánh cửa phòng đóng lại, trút một hơi thở dài,ông chẳng biết mình muốn gì nữa
“ý trời!” -------------*_*_*----------
|
|
________CHẶP 7: SAU TẤT CẢ...___________________________________________ _Anh ba! Anh tỉnh rồi hả?....Ba! anh ba tỉnh rồi nè! Con út mừng quá cứ ồ ồ lên _Đâu!-ông vội bỏ cái phích nước xuống bàn, cố chạy lại bên giường-Con tỉnh rồi hả? Con còn nhớ mọi người ..nhớ ba không con? _Ba....-giọng toi yếu ớt-con xi.... Ba như hiểu tôi muốn nói gì nên vội cắt ngang _Để ba kêu con út ra gọi Luân vô cho con!... út! Con ra kêu anh luân vô đi!. _Để con! Con út vẻ rất sốt sắn ... _Hai đứa trò chuyện đi! Ba với con út ra ngoài. _Dạ...con cảm ơn bác! ... bố với con út ra ngoài, phòng giờ chỉ còn mình tôi đang nằm với hắn Hắn nắm ấy tay tôi, rồi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của tôi, dường như có rất nhều điều muốn nói _Ngốc này! Em tỉnh lại rồi à! Em biết là anh lo cho em lắm không?.. _Anh...là ...ai? ai ..là..đồ ..ngốc..của..anh!... _EM! Em sao vâỵ? Em không nhớ gì đến anh à? Hắn sợ...sợ một điều gì..sợ mất đi người yêu một lần nữa _Bộ..tôi ..quen..anh ..sao? _Em! Em bị làm sao vậy? Để anh đi gọi bác sĩ! Hắn định quay đi thì tôi nắm lấy tay hắn lại _khoan đã! -Hắn nhìn vào mắt tôi một cách kì lạ-em..chỉ ..đùa với ...anh thôi! 30s để nhìn nhận vấn đề, hắn quay sang cáu với tôi _Em đùa kiểu gì vậy hả? Em bết là lo lắm không? Câu nói này chắc chắn được nói bằng con tim, vì đôi mắt ấy đang đỏ lên, rưng rưng nước mắt
|
|