Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
xin loi mn nha,ko hiu sao may tinh minh go tieng viet ko dc nen ko dang lien tuc d
|
-Cái con này! Bộ mày nghĩ tao là 3d ne? -Chứ còn gì nữa! Chỉ có ba là nghĩ anh là con trai thui! -Kệ mày! -Hehe! Đỏ mặt rồi kìa! Đẹp trai soái ca đó anh ba! Cưới về cái là ngon cơm luôn! -Con lạy má nội! Má bỏ Đam mỹ dùm con đi! Ở đó mà ảo tưởng sức mạnh! -Không chịu nhận trời! Coi chừng em lấy sài thì đừng có tiếc! -Cho mày luôn! Xách vô phòng dùm tao rồi đi chợ mua gì ăn sáng cho tao! Đói quá! Cắt ngang mắc công nó "moi hết" thì khổ! -Vâng,Có mua cho bồ anh hông? -Có! Sướng miệng quá có luôn! -Chịu nhận là bồ rồi nha! Hehe -Cái con quỷ này! Nóng mặt với nó luôn, thôi im lặng xác đồ vô nếu không đứng với nó một chút là tể nào cũng bị nó moi moc hết cho mà xem! ôi cuộc đời của tôi!
|
[color=blue][color=purple][i] "em này!" "gì vậy anh?" "trên con đường em đi!! cho dù nó là ngõ cụt. Nếu thấy anh ở phía trước thì em cũng đừng bao giờ dừng lại! cho dù ai nói gì thì em cũng đừng vội cho đó là lẽ phải mà rời bỏ anh. anh không dám hứa sẽ cho em một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. nhưng anh sẽ làm hết những gì anh có thể! hãy tin anh! em nhé!" "đồ ngốc này! em không cần anh làm những gì lớn lao cho em! em chỉ cần anh cho em một tình yêu! và với anh em là duy nhất" "anh hứa" ----------------------------------------- bầu trời xanh và chàng trai ấy! với em, anh là cả bầu trời, anh cho em hi vọng, cho em tình yêu, niềm tin khi bước vào ngày mai đầy hi vọng! em nguyện làm cánh chim én, bay lượn trên bầu trời mùa xuân đầu thơ mộng. dù ở trời nam, hay phiêu bạt đất bắc thì em vẫn nghĩ về anh, vì tình yêu của em với anh là thật! tin em đi ----------------------------------------- con sóng vẫn vỗ bờ ngàn năm em còn đợi ----------------------------------------- giá như tình yêu sẽ bắt đầu trong niềm vui và kết thúc trong tiếng cười thì cuộc đời này sẽ đâu có cảnh éo le như thế này! -----------------------------------------
|
_HAI...HAI ĐỨA BAY... ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?-Trợn mắt nhìn, người chết lặng _BA...!-giật mình buông nhau ra _MÀY IM NGAY!-"CHATTTTTTTT" tôi ôm mặt, khựng ngươi trong tê tái _BÁC..CCCC! CON YÊU VIÊN THẬT LÒNG MÀ! XIN BÁC HÃY TÁC HỢP CHO HAI ĐỨA CON! _YÊU SAO? HAI THẰNG ĐÀN ÔNG YÊU NHAU...TỤI BAY KHÔNG THẤY ĐÓ LÀ BỆNH HOẠN HAY SAO? RỒI NGƯỜI TA SẼ NÓI TỤI BAY RA SAO? TỤI BAY CÓ BIẾT NGƯỜI TA CHÚA GHÉT LOẠI NGƯỜI NHƯ VÂY KHÔNG? NGƯỜI TA CHỬI THẦM TRONG MIỆNG!NGƯỜI TA XÌ XẦM BÀN TÁN, RÔI TỤI BAY SẼ SỐNG SAO? _TỤI CON KHÔNG QUAN TÂM CHUYỆN ĐÓ! CHO DÙ AI CÓ NÓI GÌ CŨNG MẶT KỆ! MIỄN LÀ TỤI CON Ở BÊN NHAU LÀ ĐƯỢC! _TỤI BAY MẶC KỆ...CÒN TAO THÌ SAO? TAO BIẾT NHÌN MẶT MỌI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? TAO BIẾT NÓI GÌ VỚI BẠN TAO BÊN ĐÓ? RỒI TAO CÒN MỰT MŨI NÀO NHÌN MẶT TỔ TIÊN, NHÌN MẶT MÁ MÀY DƯỚI ĐÓ! HẢ...HẢ?????? _BA! CON XIN BA! BA THƯƠNG CON! BA CHO CON LẤY ẢNH ĐI BA! CON XIN BA MÀ! _BÁC!BỌN CON YÊU NHAU THẬT LÒNG MÀ! _KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA! THẰNG LUÂN, MÀY VỀ SÀI GÒN GẤP,TỪ NAY TAO CẤM MÀY QUA LẠI VỚI NÓ NỮA! CÒN MÀY, KHÔNG NÓI ĐẾN CHUYỆN HỌC HÀNH GÌ NỮA! TAO CHO MAY ăn HỌC ĐỂ MÀY LÀM RA CHUYỆN BẠI HOẠI GIA PHONG NHƯ THẾ NÀY! TỪ NAY MÀY NGHỈ HỌC Ở NHÀ! TAO SẼ CƯỚI VỢ CHO MÀY! _BAAAAA! NẾU BA CẤM CẢN TỤI CON THÌ.... _THÌ SAO? _CON CHỈ CÓ NƯỚC LÀM ĐỨA CON BẤT HIẾU! CON SẼ RỜI KHỎI NHÀ NÀY ĐỂ THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC CHO RIÊNG CON! BA À! CHO CON XIN LỖI! ƠN ĐỨC SINH THÀNH KIẾP NÀY CON KHÔNG TRẢ ĐƯỢC! XIN BA NHẬN MỘT LẠY TỪ TỤI CON _ĐƯỢC...ĐƯỢC LẮM! TỪ GIÂY PHÚT NÀY TRỞ ĐI! MÀY KHÔNG CÒN LÀ CON TAO! MÀY LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG CHA KHÔNG MẸ! "CỐP!!!!!" Vết máu chảy dài, _BAAAAA!-Tôi nhào đến ôm lấy ba-MÁU....MÁU...ANH... CHỞ..BA EM...!-tôi nhìn hắn với ánh mắt không hồn _ANH BIÊT RỒI! ĐỂ ANH!
|
hắn ôm ba tôi chạy ra đằng trước, tôi gạt nước mắt rồi chạy theo, hắn chở còn tôi thì giữ ba chạy đi bệnh viện, áo tôi dính đầy máu như thể là tôi mới vừa bị ai đâm ... -------------------------------------------------------------------------- _Bác sĩ!ba tôi có sao không ạ? bác sĩ, ba tôi sẽ không chết chứ ạ...? _xin bạn hãy bình tĩnh! chúng tôi cần thăm khám và làm các thủ thuật cần thiết để đưa ra kết quả chính xác nhất. từ đó thì mới biết được khả năng sống sót của bệnh nhân cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, tôi bất lực ngã xuống trong nước mắt và tội lỗi. hắn ngồi xuống đỡ lấy tôi, tôi chụp lấy hắn như người chết đuối với được người... _ANH!ba em sẽ không sao chứ? ba em sẽ không chết..không chết đâu phải không anh!? _Viên! em hãy nghe anh nói nè! em bình tĩnh đi! đừng như vậy nữa! _Chứ giờ anh bảo em phải làm sao đây? huhu... hắn ôm tôi vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ _Nín đi em! anh tin rằng ba em sẽ không sao đâu? tôi vùi đầu vào anh _Anh này! hức hức...có khi nào mình ích kỉ quá không? mình chỉ nghĩ cho riêng mình! còn ba mẹ thì sao? mình có nghĩ cho họ hay không? hức hức...
|