Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
-Ừm..... con hỏi ba con đó.. ông! Chú nãy giờ im so, hổng nói câu gì! "Thôi rồi! Chắc ba không đồng ý đâu! " -Sao bà lại hỏi tôi... con nó lớn rồi! Nó muốn đi đâu thì đi! Cản nó làm gì! "Trời ơi! Hai mươi năm mới nghe câu này! " -Hú yeah... haha Hắn nhảy tưng tưng như con nít được quà, ba mẹ hắn nhìn hắn vậy cũng chỉ lắc đầu cười theo -Lát ông gọi cho anh Năm nói trước với ảnh một tiếng nha ông! -Ừm... tôi biết rồi! Mọi người ăn cho no đi rồi đi siêu thị sắm đồ! -Dạ....aaaaa ~√~√~√
|
-Ba em như thế nào? Hắn đẩy xe lẽo đẽo theo sau Tôi chỉ chăm chú vô xem cái này ngon hay cái kia dở mà trả lời như máy móc -Ờ.. hai con mắt, hai tay, hai chân, một miệng. -Em nói chuyện trừu tượng quá đi! Cái đó thì ai không biết! -Ủa vậy hả! -Em đúng là.. khùng hết chỗ nói! -Ai biết đâu? Nãy giờ em có nghe cái gì đâu. Mà anh hỏi gì zạ? -Ba em thế nào! Có khó tính như ba anh không? -Cũng bình thường à! Mà anh cũng đừng có lo, ba em chắc thích anh đó! Bình thường cũng hay nhắc tới anh hoài. Lúc nào cũng khen chú ba có con trai học giỏi nay nọ. Em cứ bị lôi ra so sánh miết! -Zậy hả? Hay nhân lần này anh nói với ba em là mình yêu nhau rồi xin ba em cho mình cưới nhau luôn! -Em giết chết anh bây giờ! Anh mà nói chuyện của mình cho ba em biết thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa nha! -Anh chỉ giỡn thôi mà! Nhưng nếu cứ giấu giếm mãi thì... -Suỵt.. anh đừng nói nữa kẻo..
|
|
Tôi làm vẻ như sợ mọi người xung quanh nghe được câu chuyện giữa hai chúng tôi, để lặn đi nổi "sợ" ở trong lòng Cứ mặc cho số phận an bài chứ biết làm sao giờ, có nghĩ cũng chỉ thêm bạc đầu ---- Trên con tàu từ nam ra bắc ghé về miền trung ruột thịt --- -.. tới đâu rồi anh!? -Đèo Bình Đê rồi em! -.. Gần tới nhà rồi .... Vừa hơn 5h sáng, tôi nghe thoang thoảng đâu đây là một cái gì đó rất đổi thân thương "Quảng Ngãi ta đó! Đất mẹ bao mến thương! Sóng nước bờ tre đưa sông Trà rầm rập.... Núi Ấn sông Trà mai này sẽ nở hoa, sông núi anh hùng, sáng ngời trong lòng ta.. ta" Rất lâu rồi mớ nghe lại bài này. Náo nức quá đi thôi
|
"Píp píp " -Ba! Anh ba về rồi kìa! -Đâu? Con út đang quét sân, thấy xe dừng trước nhà là lon ton chạy vô "báo cáo" với ba rồi! -Baaaa! Con nhớ ba muốn chết! Tôi chạy tới ôm ba để biết là gia đình hạnh phúc -Thằng quỷ! Tao tưởng mày quên ba quên nhà rồi chớ! -Đâu có đâu? Tại con không biết nói gì nên không dám gọi thui! -Cái thằng! Ba mày mà mày xem y như người lạ vậy!.. Mà ... Luân... con ba Dũng hả? Sau màn ôm nhau hôn hít mới sực nhớ, còn một người ở phía sau được -Dạ! Nhìn lại mới thấy, khổ thân, công tử nhà giàu mà khiêng vali hành lí cứ y như thằng hầu vậy! Thấy thế mà tội nghiệp -Chà! Con ba Dũng lớn vầy rồi sao... Cháu cứ để hành lí xuống đi! Để thằng Viên nó xách! -Gì chứ! -Tôi giật mình-Baaaa sao ba nỡ đối xử với con trai ba vậy chứ! -Thôi không sao đâu bác! Để con xách cũng được mà!
|