Tiếp ik tg mà ghê thiệt cx 1 năm trời r mà chưa hết truyện mà cx chưa công khai. Cho ní đến vs nhau luôn đi tg
|
Hắn lặng im không nói câu gì. Chỉ xiết tay chặc hơn. Hắn nghiềm mắt lại như không để giọt nước mắt trào ra,vì hắn sợ nếu hắn mà khóc thì lấy ai làm chỗ dựa cho tôi Đột nhiên hắn đẩy tôi dậy,lấy tay gạt đi nước mắt đang lăn trên đôi má tôi _Nín đi em! Rồi sẽ có ngày ba mẹ sẽ hiểu cho mình! _ngày đó có xa không anh? Tôi hỏi một câu như một thằng ngốc _không xa đâu! Hắ nói vậy chứ ngay cả hắn cũng không biết ngày đó là bao lâu nữa. Nhưng đừng bao giờ đánh mất hi vọng, nếu bạn có lỡ đánh mất hi vọng thì tôi sẽ nhặt nó, vì tôi cần nó bây giờ Tôi cũng chả hiểu tình yêu là trường học đào tạo ra những thằng điên hay không? Nhưng tình yêu là không có lỗi. Vây nên đừng ai can ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, tôi cần phải suy nghĩ nhiều hơn, nếu không tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi giật mình nhõm dậy níu lấy áo của bác sĩ _bác sĩ! Ba tôi! Ông ấy sao rồi ạ? _Cậu bình tĩnh đi! Hiện giờ ba cậu đã qua cơn nguy kịch. Và sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển rất tốt! Tôi khụy gối, thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cúi xuống đỡ tôi dậy _ba em không sao rồi! Em nín đi! _Vâng! Em biết rồi anh!..may quá...ba em đã không chết, nếu không, em cũng sẽ chết theo để tạ lỗi ba mất! _ngốc này! Em nói gì lạ vậy? _hì..-tôi lấy tay quẹt nước mắt-em muốn vào thăm ba! _để anh dẫn em vào!bác sĩ, giờ tôi có thể vào được không ạ!? _tất nhiên là được, nhưng cũng đừng kích động quá! Điều này có thể khiến bệnh nhân lâu hồi tỉnh! Gây ra nhiều biến chứng! _vâng! Tôi hiểu rồi! Bác sĩ đi thong thả! _Ba! Ba mở mắt nhìn con đi ba! Con là con trai ba nè! Ba...hức hức... Ba tôi vẫn nằm bất động, cả phòng chỉ có tiếng tôi khóc, hắn chỉ đứng sửng người, không nói gì, nhưng sâu thẳm trong đoi mắt đó là rất nhiều điêu muốn nói Đã mấy hôm rồi mà ba tôi vẫn chưa tỉnh lại, tôi lo lắm, tôi với hắn cứ ở bệnh viên suốt, còn con út thì còn phải lo đi học, lại quán xuyến việc ở nhà nên mỗi khi đi học về nó mới ghé vào, ở với ba một lát thì tôi lại bảo nó về, ba cứ để tôi chăm sóc, nó cứ bảo với tôi là nó muốn nghỉ học để chăm sóc cho ba, nhưng tôi không chịu, tôi là anh, mọi chuyện ra nông nỗi như thế này là do tôi, tôi không muốn gây ra tội lỗi với ai nữa! ... _Anh trông chừng ba hộ em với! _em tính đi đâu à? _Em ra mua chút cháo! Để lỡ ba tỉnh lại thì còn có cho ba ăn! _để anh ra mua cho! Em nghỉ ngơi đi! Trông em mệt mỏi qá đó! _không sao đâu anh! Em như vậy quen rồi!vì ba, có chịu khổ hơn thế nữa em cũng chịu! Mà mấy hôm rày anh cứ thức đêm suốt, trông anh còn tệ hơn em nữa kìa! Anh ngủ lát đi! Thấy anh gầy ra như vậy, em thương lắm! _ngốc nè! Anh biết rồi! Em nhớ vô lẹ nha! Anh nhớ! _sến quá! Anh nằm nghỉ đi! Lát em vô! Tôi bước đi ra ngoài, hắn nhìn theo từng bước chân đến khi cánh cửa hoan toàn khép lại Trời đang dần tàn, bóng đêm kéo về, xe cháo vịt trước cổng bệnh viện đang đông nghẹt khách, từng cái cà mên cứ giơ lên, đám đông có vẻ rất hỗn lộn. Tôi chả muốn bom chen vô đó làm gì, đi lại chỗ kia, tuy xa hơn nhưng ít chen lấn, khỏi phải chờ đợi ... Cuối cùng cũng mua được, tôi mua thêm hộp cơm để cho hắn ăn lấy lại sức, hổm nay vì lo cho tôi và ba mà trông hắn sơ xác quá, cái vẻ đẹp trai công tử của hắn ngày nào đang bị trôi đi từng giây phút Tôi bước ra khỏi quán cơm, trời đã chạng vạng, tay tôi xách theo hộp cơm, “hôm nay toàn là đồ ăn ngon, chắc ảnh sẽ ngon miệng lắm đây! Hi”, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, rồi cười nhạt nhẽo “PÍP..PÍP...PÍP....” “RẦM MM” “...” “Keeng...” Cái gô cháo rơi xuống, hộp cơm rơi vãi ra đường, tôi nằm xuống, chẳng còn biết gì, sự sống như dừng lại, máu cứ chảy và con tim cứ chậm lại, một mùi máu tanh cứ bay lên trong tiếng xì xào của những người xung quanh, chắc đây chính là cái giá phải trả cho những gì mình gây ra...cuộc sống là vô thường và mình như giọt sương mong manh trên nhánh cỏ, như đống lá vàng rụng ngoài sân... _VIÊN! EM MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI! EM NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI MÀ! Hắn nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc, vừa chạy theo chiếc xe đang đẩy chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu _Mời anh ra ngoài đợi cho! Phòng cấp cứu lại một lần đóng lại, hắn như vục ngã, mọi chuyện đang đi quá xa, hắn chỉ biết khóc, giá như hắn đừng theo tôi về, giá như hắn đừng yêu tôi, giá như chúng tôi đừng có gặp nhau, giá như... thì hôm nay ,mọi chuyện không ra nông nỗi này, hắn nghĩ thế _Anh đứng dậy đi! Rồi ảnh sẽ không sao đâu! Tiếng con út từ phía sau _Anh xin lỗi em! Tại anh mà gia đình em mới xảy ra những chuyện như thế này! Đầu óc hắn đang rối mù lên, cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy hắn. Cả thế giới như đang sụp xuống đè nặng lấy đôi vai hắn _Mọi chyện không phải tại anh đâu! Nếu có trách thì trách cho số phận đã an bài! Con út nói với một vẻ y như là một bậc hiền triết, một người lớn tuổi với đầy rẫy những kinh nghiệm từng trãi, một người phụ nữ già dặn hơn là đứa con gái đang độ tuổi xuân thì! _cảm ơn em! _anh hãy thật vững vàng và làm chỗ dựa cho chính mình, cho dù bầu trời có sụp xuống thì cũng còn cách giải quyết! _ừm....anh hiểu rồi!... _anh ở lại đây đi...em trở về chỗ ba rồi quay lại. Em cũng hy vọng anh với anh trai em có thể sống hạnh phúc... cầu mong cho anh ấy sẽ qua khỏi... Con út quay đi, hắn nhìn theo gót chân nó, tiếng chân buồn tênh, buồn che đôi mắt. Hình như nó khóc nhưng cố gượng thì phải ...bóng nó khuất dần “chiều nay, từng cơn gió đưa mây về nơi cuối trời Buồn ơi, về đây chi cho lòng thêm héo hắt Có chiếc vàng nào đã xa cành Cho vết thương thương nào đến nay chưa lành Buồn ơi! Đừng vây kín ta cho lòng xót xa ... Nằm nghe, từng cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình Ngồi xem, tình yêu như bóng ta trên bờ vách Ngày tháng giã từ bờ môi em ngọt Cuộc sống chán chường gặm nhấm như mọt ...”
|
_Bác sĩ! Tim đang có dấu hiệu ngừng đập! _Chuẩn bị dụng cụ kích tim! ... _kích tim thành công! _Phù...khoa huyết học chuẩn bị thêm lượng máu! _Trưởng khoa! Máu dự trữ trong kho hết rồi! _liên hệ người nhà mau! _Vâng!
Cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại như một con dao sắc bén mà không biết là lòng con người đang đứt ra từng đoạn. _người nhà bệnh nhân Lâm Tâm Viên đâu? _TÔI ĐÂY! Sao rồi chị?... _Anh bình tĩnh! Hiện tại vẫn đang trong ca mổ. Nhưng lượng máu đa ng cạn kiệt, nên cần máu hiến tặng ngay lập tức! _HÃY LẤY MÁU CỦA TÔI ĐI! TÔI NHÓM MÁU O ... _Mời anh theo tôi! _Ba! Ba tĩnh dậy rồi à! _Để con gọi bác sĩ! _ . út..chờ đã!-giọng ông yếu ớt _dạ.... Ông đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì bên cạnh, hình như không thấy, gương mặt ông đầy nét thất vọng, ông lại lên tiếng, giọng nói yếu ớt và khàn khàn, nhưng vẫn cố gượng _Thằng Viên đâu! Nó bỏ đi với thằng Luân rồi à! Rõ khổ...con với cái...khục khục.. _Ba...ba bình tĩnh chút đi...ba còn chưa khỏe...mọi chuyện không như ba nghĩ đâu!...anh ba ảnh... _nó sao...? _ảnh...ảnh ..đang phòng hồi sức đó ba! ảnh đi mua đồ, trên đường về bệnh viện thì bị xe tông! Anh luân thì chăm sóc cho ba rồi cho ảnh, hôm anh ba nhập viện thì anh Luân hiến máu cho ảnh nên bị suy nhược! Cũng phải nằm viện luôn!
|
_Vậy à...! Ông chỉ nói vậy rồi nghiêng mặt vô trong im lặng, nghiềm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Con út đứng đó, nó suy nghĩ rất lâu chuyện này, giờ nó quyết định nói ra luôn _Ba à! Ông vẫn im lặng chẳng nói gì, con út tiếp _con nghĩ ba nên cho hai người họ đến với nhau đi! Anh ba rất yêu anh luân và anh luân cũng thế! Dù ảnh có ra sao thì cũng là đứa con trai mà ba yêu thương nhất! Anh hai tuy bỏ đi rồi nhưng mà cũng đã có thằng Nam với bé Thu, xem như ba cũng đã có cháu, ba cứ ngăn cản như thế này thì ba mất đi đứa con, còn nếu ba đồng ý thì ba có thêm một đứa con trai nữa! Không phải ba nói ba thích anh luân sao? Ba để cho họ yêu nhau đi ba! Ông im lặng, chẵng nói năng cũng chả cục cựa. Con út lắc đầu rồi ra ngoài gọi bác sĩ _Em tỉnh lại đi! Em nghe anh nói gì không? Ngốc của anh! ảnh cứ nắm lấy tay tôi, nói nững câu như níu lấy tôi từ thế giới bên kia trở về. ảnh lại hát, đôi môi thâm quần, khô lại vì mệt mỏi,khiến cho tiếng hát không còn hay như mọi ngày, nhưng được hát bằng con tim ấm áp “anh gửi cho em một vần thơ đầy nắng Chiếc lá vàng héo hắt ở ngoài sân Chồi non biếc vừa mọc lên sau đó Tím chập chờn những nụ tầm xuân...”
|