Tôi không nói nhưng tôi nghĩ như vậy là hắn đủ hiểu! Nụ cười trên môi hắn vụt tắt! Hắn nhép miệng liếc mắt! Giờ thì hắn hiểu là đã thua! Và hắn đang rất tức giận!
Tôi hờ hững lướt qua hắn. Mặc kệ hắn đang nghĩ gì, tôi quay bước đến bên anh Tiệp! Người duy nhất mà tôi yêu, tôi nghĩ và tôi quan tâm lúc này!
_Anh sao không?
Tôi đỡ ảnh dậy, ảnh từ từ đứng dậy! Tay ảnh gạt vệt máu đọng trên khoé môi! Ảnh đáng thương quá đi mất! "Tại em! Không! Phải là tại hắn! Hắn nghĩ mình là ai chứ! Vũ phu!"