Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
_Đừng có ngạc nhiên mà vui mừng trong bụng nha! Không phải tôi mua tặng cậu đâu! Mà là người yêu tôi làm tặng tôi, nhân ngày quen nhau thôi! _Sao anh không cất dành ăn từ từ mà tặng nó cho tôi! Như vậy là không tôn trọng người làm ra nó gì hết! _Tại tôi không thích ăn sôcôla nên tặng cho cậu thôi! Đừng có mà tưởng bở! _Thế luôn sao? Tôi cũng không ăn nó đâu! Tôi tự ái trả hợp sôcôla cho hắn _Không ăn cũng chả sao! Lấy áo khoác quàng vô rồi đi theo tôi! Còn cái này giữ lấy! Hắn đặt hộp sôcôla vào tay tôi, rồi ném cái áo khoác vô người tôi, làm như tôi là cái móc treo đồ không bằng vậy! Ghét! ghét! ghét! :/
|
_Anh ngon quá ha! Hôm nay lên chức ông cố nội tôi rồi hay sao, mà nói gì tôi cũng phải nghe! Anh đi hẹn hò mà dẫn tôi theo làm gì? Tôi không thích là kì đà cản mũi ai hết! Nghe chưa? _Tôi cóc cần biết! Không đi cũng phải đi! Mà yên tâm, tôi không cho cậu làm kì đà đâu! _Lý do! Tôi sẽ không làm gì mà không có lí do hết! _Chỉ có cậu mới có thể giúp tôi ra khỏi cái nhà này! Từ cái vụ hôm đó mà ba tôi đã cấm cửa tôi. Nên chỉ có nói là đưa cậu đi chơi cho biết, thì tôi mới an toàn mà rời khỏi cái nhà này! _Có nghĩa là anh đang lợi dụng tôi! _Có thể xem là vậy! _Niếu tôi không chịu đi thì sao? _Thì tôi sẽ từ từ hành hạ cậu! Khiến cho cậu sống không bằng chết! °°° ________________________
|
_Ở đây đi! Không có gì làm thì ăn hộp sôcôla này! Còn không thì đi mua cái gì ăn giết thời gian.. À khỏi đi! Mắc công đi lạc nữa! Không ai tìm ra đâu! _ -tôi chả thèm trã lời hắn! Cho hắn nói vu vơ 1 mình chơi! _Sao không trả lời! _Hứứư!-Biến tôi thành thằng điên trong công viên mà hỏi _Không trả lời thì thôi! Tôi đi đây! Trễ giờ rồi! 6 giờ chiều tôi sẽ đế đón! Hắn nổ máy rồi zdọt mất Hắn "vứt" tôi xuớng cái công viên ở nội ô giữa thành phố mà đòi hỏi tôi này nọ! "Cứ đi chơi vui vẻ đi! Cứ bỏ tui bơ vơ cũng được chã sao!" Nói vậy chứ không hiểu sao tôi cảm thấy buồn bực kể từ ló đó... "3 giờ rưỡi! Còn phải chờ 2 tiếng ruỡi nữa! Chán quá đi!"
|
"Giá như có cái gì ăn giải sầu nhỉ!" Tôi lại nhìn vào hộp sôcôla đang cầm trên tay, một ý nghĩ loé lên trong đầu, nhưng nó bị dập tắt bởi lòng tự trọng! "Của người yêu người ta làm tặng! Chứ có phải của mày đâu mà ăn" Nhưng.... Cái miệng đã thắng lương tâm! "Ở đây có nhiều mà! Ăn một cái cũng chả sao!" "Ngon thật! Chắc người làm ra nó gửi biết bao nhiêu ân tình của mình vào mới ngon như vầy nè!" "Cái tên ngốc nghếch này! Hạnh phúc trong tầm tay mà không biết giữ gì hết!" "Ờ! Mà kệ hắn chứ! Thân mày còn lo chưa xong nói gì tới người ta!" "Lỡ ăn rồi! Ăn hết cho rồi!' Lương tâm đã bị bán rẽ mất tiêu
|
Tôi ngồi trên cái ghế đá. Mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc thì cứ suy nghĩ lung tung. Quá khứ! Hiện tại và tương lai! Không tồn tại những gì là kỉ niệm vui! À có! Nhưng chỉ có một chưt xíu! Cứ y như là giọt nước trong đại dương! Toàn là những kí ức buồn! Quá khứ toàn là màu đen! Hiện tại cũng đen thui! Tương lai cũng mù mịt! Ôi cuộc đời của tôi! Trên trải thảm đỏ dưới rải đinh năm! Làm sao mà đi đây! Cứ ngỡ cuộc đời đã nở hoa, ấy vậy mà, cuộc sống giờ đã bế tắt! Tôi trút một tiếng thở dài! Thầm trách ông trời! Chửi rủa cuộc đời! Đời là bể khổ chắc xuống lỗ mới bình yên quá! "Vô tư như lũ con nít kia kìa!" "Ủa mà công viên hôm đông con nít vậy!" "Hỏi thừa! Mày có ra đây bao giờ đâu mà biết đông hay vắng! Với lại công viên đông con nít là chuyện bình thường!" "Ờ ha! Sao hôm nay mày ngu quâ vậy!" tử hỏi rồi tự trả lời! Tôi bây giờ cứ y như là khùng thật rồi!
|