Cái tên hà bá trôi sông chết chợ này! Y như hắn muốn chơi khăm tôi hay sao á! Muốn tôi chết trong sự nhục nhã hắn mới hả lòng hả dạ đây mà! Thôi thì, quay lại cũng một đao! Quay đi cũng một đao! Lỡ sống chung với người điên thì điên luôn! Điên nhiệt tình và điên hết mình vô! Điên lên nào là quẫy lên nào! "Hahahaa" Cười phá lên rồi "xoắn quần" đi tới! Để rồi xem rồi xem! Ai thua ai còn chưa biết à
|
Hẳn là hắn ngạc nhiên lắm! Ánh mắt hắn thể hiện rõ như vậy mà! Khuôn mặt tôi với 50sắc thái biểu cảm, quay ngắt 180°! chơi hồn nhiên như mình còn "chẻ" lắm! "Quay! Quay!... Xình xịch! Xình xịch!... Hú rá! Trên đường gập ghềnh! Ngựa ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh..." Quá khức cứ theo vòng quay ùa về! Thuở ban đầu, lúc còn bé xíu! Những lúc có đoàn lôtô về Cấm đình! Cứ đòi ba dẫn đi chơi! Nhất định là sẽ đòi đi chơi đua ngựa rồi! Thời gian dần đi qua! Đã lớn nên không còn chơi nữa! Cứ mỗi lần lôtô về là lại đến để xem những đứa nhỏ chơi! Một khúc nhạc buồn về thời gian trên sân khấu, khiến tôi bật khóc. Lời ca đi vào hồn! Đễ nỗi nhớ đi vào dĩ vãng! Có gì trong cuộc đời cũng không quý bằng tuổi thơ ngây ngô, hồn nhiên, nghịch ngợm. "Ta chỉ biết rằng: thời gian chẳng chờ một ai! Quá khứ chẵng bao giờ lấy lại được! Chỉ biết nhớ và tiếc nuối mà thôi!"
|
Tuổi Thơ Thơ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Để trở về với giấc mơ ngày xưa Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô trong ngăn bàn Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố Những chiều rong chơi say mê những món đồ hang Cho tôi xin về lại mái trường xưa Dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền Cho con xin về với ông bà thương Những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu Mỗi sợi trắng tinh con lấy bà 500 đồng Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài Cho tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắc, rồi cùng chơi quay Rồng rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi Cứ bỏ túi viên bi, có khi dỗi nhau lại đòi Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có râu Trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy, lo âu gì Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư Áo trắng ai bay, khiến cho ai kia mơ màng Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về
|
~~Chiếc tàu lửa về sân ga, con tàu chỡ tuổi thơ về gần như xa. Kỉ niệm tuổi thơ mang đến cho tôi cảm giác vừa buồn vừa vui, và còn rất...wuê nữa! Hai tên già đầu đi giành đồ chơi của con nít. Thôi kệ! Được sống lại với ngày thơ bé là vui lắm rồi! Còn chuyện khác quên đi cho dễ sống! °~°~°~°~° _Cậu là tôi thích cậu rồi à! _Ghê vậy luôn sao! ;) _Ờ! Giờ ta đi ăn món chính nào? _Món gì? _Kem! _Kem mà sao là món chính? _Mau quên vậy! Cậu đến đây là vì cái gì ? _Ààa! Quên! Không nói là quên luôn rồi! _Ngu dữ ha! Đừng nói là đỡ tốn tiền mua kem rồi! Ngu thiệt! _Haha! Ai biểu chi! _Kệ! Anh đây chiều hết! Hắn quàng vai tôi đi! Thân thiết như người ... Của nhau!
|
_Ngồi đây đi!-Hắn kéo ghế _Ờ! Chỗ này ánh đèn mập mờ, nhạc sàn sống động quá nhỉ? _Nói thừa! Ăn gì thì kêu đi! _Okê! Mà nè! Anh có tiền không? _Nói gì kì cục vậy! Không có tiền tôi bao cậu ăn kem bằng niềm tin và hi vọng à! _Ai biết được anh! Thấy anh tiêu sài ohung phí nên hỏi thử! _Sấc! Cậu khéo lo! Tôi dư tiền cho cậu bay sang Mĩ ăn tô bún mắm rồi bay về kìa! _Khùng! Ở Mĩ làm gì có bún mắm mà ăn! _Sao không có! Ở quận Cam người ta bán đầy! _Chỗ đó là ở đâu? Nghe thèm chua quá vậy! _Nổi hứng! Cậu đi Mĩ chưa? _Có! Đi Mĩ Khê! Khàkhà ;) _Điên nặng! Có nói cũng không biết
|