Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
_Bạn có sao không? _Đỡ tui dậy cái coi! Tính hỏi thữ tui chết chưa rồi bỏ trốn luôn sao? _Ừm! Biết rồi! Mình xin lỗi! _Lẹ lên coi! Người đó nhặt từng tờ giấy với mấy cuốn sách! Còn tôi thì ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó, mình mảy ê ẩm! Miệng mồm ngứa lắm rồi! Tính quay sang chửi rủa cho đỡ tức _Này! Anh kia! Mắt mũi anh ở đâu mà đụng vô tôi vậy hả! _Xin lỗi! Mình không cố ý!-đưa chồng sách _Ơơơơơơ!!! _Ơơơđơơ!!! Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm _Anh Tiệp! Sao lại là anh.... _Viên...Viên....! Anh xin lỗi........! Ảnh quay lại chạy đi nhưng tôi kịp chụp lấy tay níu kéo ảnh lại! _Anh Tiệp! Bộ anh bỏ em chết ở đây sao hứ...hức?-hai khoé mắt cay cay _Không! Anh... không phải..... _Nhưng đã làm như vậy! :'( _Anh xin lỗi! Ngàn lần anh xin lỗi em! _ -tôi cười trong nước mắt! Tôi đứng dậy-Anh đi theo em! Em có chuyện muốn nói với anh!
|
_Đi đâu??? _Anh sẽ biết! °~°~°~° "Em giờ ra sao? Rất vui đang buồn? Có khi nào em chợt nghĩ đến anh?" _Em dạo này sao rồi? Ảnh lên tiếng sau cả hồi hai đứa cùng im lặng! Nhìn ra phía bầu trời xa xăm! _Bình thường thôi anh! _Anh thấy em với người đó sống hạnh phúc lắm mà! _Ai??? _Hắn ta! Luân! _Sấc! Anh nghĩ sao vậy? _Sao là sao? Không phải hai người đang yêu nhau sao? _Anh còn nhớ bài em thường kêu anh hát cho em nghe mỗi đêm không? _Nhớ! Thì sao? _Thì anh là vậy đó! _Chứ hai người không phải vậy à! Khi đi chung với người đó! Anh trông em rất vui vẻ và hạnh phúc mà! _Đó chỉ là mặt trái của sự thật! Sự thật là em với người đó chẳng có gì! Một chút tình cảm cũng không! Em chĩ xem người đó như một người bạn chung phòng thôi! Chứ không phãi như anh nghĩ đâu!
|
_Ờ.... Em lại không chấp nhận tình cảm của nó à! _Mình lấy gì để chấp nhận hả anh? _Chỉ cần nó yêu em hơn anh là được! _Nhưng hắn có yêu em đâu! _Sao chứ! Chính miệng nó nói! Nó còn quyết dành với anh cho bằng được mà! _Anh nhầm rồi! Hắn làm vậy chỉ để trả thù anh thôi! _Sao em biết! _Chính miệng hắn nói với em vậy! _Nhưng anh thấy tình yêu của hắn là thật mà! _Tất cả chỉ là giả tạo! Hắn cứ như là một diễn viên chuyên nghiệp vậy! Trên màn ảnh và ngoài đời là hai con người khác nhau! Hắn cũng đã có bạn gái rồi! _Mẹ kiếp! Thằng khốn! _Anh hãy bình tĩnh và cảm ơn hắn đi! _Tạo sao phải nhịn chứ! Mà sao phải đi cảm ơn cái thằng khốn nạn đó? Em càng lúc càng làm anh khó hiểu! _Cuộc đời vốn dĩ là đại dương mênh mông! Tình yêu cũng chỉ là sợi mong manh! Còn ta như là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh! Anh là người thông minh! Anh sẽ hiểu lời em nói! _Hì! Em vẫn vậy! Vẫn dùng những triết sâu xa để dạy đời người khác! _hihi! Sâu xa nhưng mà gần gủi mà
|
Đúng là Viên... Vẫn triết lý xâu xa để dạy ng khác...!^^
|
_Hình như anh đã hiễu điều em nói rồi! Đúng là vậy thật! Không tồn tại một tình yêu mà không phải xuất phát từ hai con tim cùng chung nhịp đập! Để có thể vượt qua vô vàng bão tố phong ba! Vì lầm tưởng là con thuyền vững chãi mà lênh đênh trên gió! Cuối cùng thì bão tố cũng nhấn chìm tất cả! Một tình yêu luôn có vô vàng thử thách! Một cái thử thách xí xi cũng không vượt qua nổi thì nó không phải tình yêu rồi! _Anh hiểu ra như vậy em vui lắm! Nhưng.... _Nhưng gì? _Anh nói chuyện ngày càng giống em rồi! Hìhì ;) _Haha! Tưởng gì! Dù gì thì chúng ta cũng quen nhau hơn 2 năm rồi! Nhắt tin gọi điện cũng không biết bao nhiêu lần rồi! Nên nhiễm cách nói chuyện của em là bình thường! _Ok! Mà anh ăn gì chưa? _Vẫn chưa! Hồi nãy anh tính đi ăn thì bị em lôi ra đây này! _Vậy thì ra căn tin ăn cơm với em luôn đi! _Em bao à! _Ờ em bao anh trả tiền! _Okê! Anh đãi! _Giỡn chứ! Ai ăn nấy trả đi! _Sao thế! Anh trả cho! _Không! Ăn hoài sẽ quen thói! Người ta bảo mình ăn bám thì kì lắm! _Em xem anh là người lạ à! _Không! Nhưng em thích sòng phẵng hơn! _Niế em nói vậy thì...... Anh đỡ tốn chứ sao! Haha _Ừm! Mà anh này! _Gì đây! Đổi ý rồi sao? _Không phải! Ý em là muốn chúng ta mãi là anh em tốt của nhau! _Chứ không phãi bây giờ đã vậy rồi sao! _Ừm! Xem như em chưa nói gì! _Thôi! Chuyện đó bỏ qua đi! Mình đi ăn đi! Anh đói lắm rồi! _Ừm đi thôi! Không quàng vai à nha! _Biết òy! _ :) hì hì °~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°
|