Chiếc Thuyền Trăng Vượt Màn Đêm
|
|
Tác giả: Konohara Narise Thể loại: Truyện BL, hard yaoi Độ tuổi: 21++ Lời giới thiệu: Anh đã lỡ tay mở chiếc hộp vốn dĩ không được phép mở. Những gì đã trông thấy không thể xem như không biết.
“Cậu có thể giết tôi không? …sau đấy, cứ vứt bừa đâu đó xuống biển hay trên núi là được”
Chiếc thuyền trăng đưa người đàn ông lạc lối ra khỏi bóng tối của trái tim mình. ................................
.-Đây không phải là một tác phẩm được yêu thích của Konohara.
Nội dung khá nặng nề.
Bản thân mình khi đọc nó đã không thể nào ngừng lại được.
|
Đoạn 0: “Trong trái tim ta làm gì có thứ gọi là bóng tối. Trong ta chỉ có thể là bản thân ta. Cái gọi là bóng tối chỉ là cái tên tiện dụng mà những người không thể hiểu được điều ấy đặt cho những thứ mà họ không thể lý giải.”
Tại cửa sau một tiệm rượu lớn, Kawase Fumito vừa vã mồ hôi trán vừa nhìn chằm chằm vào vầng dương giữa hè đang chìm về phía Tây. Người phụ trách mua hàng sẽ không chịu tiếp chuyện anh nếu ông ta chưa hoàn tất hết lượt công việc mình. Vẫn biết chờ đợi là một phần công việc tuy nhiên anh phát khổ với sự nhàm chán của nó. Có một đám chừng bốn năm đứa nam sinh áng chừng đang học cấp ba đi ngang qua con đường phía trước. Những bộ đồng phục được mặc một cách luộm thuộm, tóc mái dài đến mức gây vướng víu. Tiếng cười ồn ào khả ố vô cùng gây bực bội. Thể nào đây năm sáu năm sau nữa chúng mày cũng phải gặp cảnh đóng vest, cúi đầu ton hót khắp nơi thôi. Nhận thây bản thân rủa thầm với cái lưng của đám nam sinh thật vô nghĩa, anh thở dài một cái rõ to. Từ khi gia nhập LEMIO, công ty thực phẩm lớn nổi tiếng trong lĩnh vực mì ly, đến nay đã một năm bốn tháng trôi qua. Được phân vào bộ phận kinh doanh, ngày này qua ngày khác Kawase đều phải đi khắp các cửa tiệm buôn bán nhỏ để chào bán sản phẩm của công ty. Nơi kỳ vọng là bộ phận kế hoạch sản phẩm mà thực tế lại được cho vào bộ phận kinh doanh, anh đã rất suy sụp. Tuy nhiên nghe nói đàn anh cùng bộ phận kinh doanh là Nunomiya đã nộp đơn thuyên chuyển bộ phận trong suốt bốn năm, anh mới biết ngay cả trong nội bộ công ty “LEMIO” , bộ phận kế hoạch sản phẩm cũng là một chốn được nhiều người hâm mộ, một cánh cửa rất hẹp. Mặc dù như thế ý nghĩ muốn chuyển bộ phận vẫn ngày một lớn dần trong anh. Ngày nào cũng như ngày nào đều đi qua đi lại đến mức chân cứng ngắc như khúc gỗ lại còn phải cúi đầu liên hồi khi bị nói những câu khó ưa như sản phẩm đột phá của các anh chỉ có mỗi mì ly thôi nhỉ. Vẫn biết kinh doanh là một công việc quan trọng, song có cảm giác nếu chỉ làm mãi công việc này thì bản thân sẽ chẳng thể nào phất lên nổi. Đúng, không phải là bên bán, anh muốn làm bên chế tạo cơ. Nếu là anh… mặc dù đây chỉ là cảm giác mơ hồ thôi, song anh linh cảm mình có thể làm nên một sản phẩm tốt. Khi chung quanh đã tối hẳn, cuối cùng anh cũng được vị phụ trách thu mua gọi đến. Đã phải chờ biết bao lâu, nếu là dạng hống hách thì không gì tệ hơn, song trái với vẻ bề ngoài thô thiển thái độ ông ta rất mềm mỏng, hợp đồng cũng được ký một cách rốp rẽng. Anh vừa cúi đầu hết lần này đến lần khác vừa rời khỏi tiệm, và khi về đến công ty đã chín giờ tối. Vì đã báo trước sẽ về thẳng nhà, mà hơn nữa dù cũng ít thôi nhưng trên công ty vẫn còn việc phải làm. Cứ đinh ninh đến giờ này sẽ chẳng còn ai đâu thế mà tầng ba nơi có bộ phận kinh doanh đang sáng đèn. Nghĩ đến việc mình không phải là người cuối cùng, không hiểu sao anh lại thấy nhẹ nhõm. Người còn ở lại chính là ngài giám đốc khối kinh doanh Shibaoka, ông đang một tay cầm cà phê lon, mặt thì nhìn vào màn hình máy vi tính. – Sếp vất vả rồi. Giọng anh vang khắp căn phòng bộ phận kinh doanh yên tĩnh. Giám đốc chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía này. Ông thoáng đưa mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay. – Trễ quá nhỉ. – Bên kia bận quá, mãi mà không chịu tiếp chuyện. Nhưng mà hợp đồng thì lấy được rồi. Đôi mắt giám đốc hơi nheo lại tạo nên một nụ cười. – Cậu đã rất cố gắng, vất vả rồi. Đôi vai chợt trở nên nhẹ nhàng trước lời nói khích lệ. Kawase khá là ưng ý vị cấp trên hiền từ biết cho anh những câu anh muốn nghe, vào đúng lúc anh cần. Giám đốc khối Shibaoka vừa cao vừa gầy nên dễ cho người khác ấn tượng là một người xét nét, tuy nhiên ông là người phóng khoáng hơn bất cứ ai trong bộ phận kinh doanh. Anh chưa từng thấy ông to tiếng. Mặc dù cũng có lần ông nổi giận, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói ra cũng câu không hợp lý lẽ. Cả việc sai phái cũng giỏi. Kinh doanh là công việc đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp, cho nên cũng có người phù hợp cũng có người không phù hợp. Không hiếm những trường hợp chỉ cố gắng thôi cũng không nên cơm cháo gì. Giám đốc khối có thể nhanh chóng nhìn thấu tư chất này của nhân viên, một khi phán đoán người này không thể phát huy thực lực tại bộ phận kinh doanh sẽ cho thuyên chuyển đến một bộ phận hợp với tư chất của người đấy. Cho nên tại bộ phận kinh doanh tất thảy không có một ai bị gọi là “kẻ không được việc” cả. Ai cũng bán được kha khá, và thành tích thì lúc nào cũng vượt mức bình quân mục tiêu. Trong cái bộ phận dễ gây sóng gió bởi định mức công việc, ai cũng thân thiện với nhau đến ngạc nhiên. Đôi khi gặp lại bạn bè thời đại học, mỗi khi phải nghe những lời ca thán về các vị cấp trên khó chịu anh luôn thấy người có một “cấp trên vừa giỏi giang, vừa hiền hậu vừa đáng tin cậy” như mình thật may mắn. – Sếp vẫn chưa về sao? Ừ nhỉ, giám đốc khối vừa thì thầm vừa dùng tay phải đẩy cặp kính đã bị trễ xuống lên. – Có về sớm cũng không có gì làm mà. Giám đốc khối đã bốn mươi hai tuổi, còn độc thân. Hình như sau khi bị chia lìa bởi cái chết của người yêu đã từng tính đến chuyện kết hôn thời còn trẻ, vì không quên được người đấy nên không thể có một mối quan hệ sâu sắc với bất cứ ai. Sau khi nghe kể từ đàn anh, Kawase đã đồng tình một cách mơ hồ rằng nếu là vị giám đốc khối này thì dám có việc đó lắm. Nhắc mới nhớ, mẹ của giám đốc khối đã mất vào cái năm Kawase đến làm việc tại công ty nên anh đã đi dự tang lễ. Tấm ảnh trước bàn thờ trông rất trẻ và xinh đẹp, đến mức khó tin rằng đấy là mẹ sếp. Lúc về anh có nghe thấy đám người phụ nữ trung niên mặc tang phục có vẻ là người quen kháo nhau rằng “…hình như là quá trầm uất nên mới tự vẫn đấy”, anh nhớ mình đã vô cùng ngại ngùng khi đã nghe lỏm chuyện nhà người khác. …giám đốc khối chỉ nói bà mất vì bệnh. Có vẻ phải lao tâm về chuyện đấy nên sau tang lễ của thân mẫu, sức khỏe của giám đốc khối đã sa sút nghiêm trọng phải xin nghỉ công ty chừng ba tuần. – Cậu đã ăn tối chưa? Được giám đốc khối bắt chuyện, Kawase lắc đầu bảo “vẫn chưa”. – Tôi đoán mình cũng sắp xong rồi, nếu được thì ăn gì đấy rồi mới về chứ? Sếp là người thân thiện cho nên anh rất thường xuyên nói chuyện, tuy nhiên cấp trên vẫn là cấp trên. Đây là lần đầu tiên anh được mời đi ăn một cách riêng tư như thế. Mặc dù thắc mắc giám đốc khối rủ một kẻ nhãi nhép như mình để làm gì, song trước tính thực dụng của việc biết đâu mình sẽ được đãi đồ ăn ngon, anh trả lời “vâng”. Gần đấy có một quán thường lui tới, nên họ ra khỏi công ty rồi đi bộ một chút. Mặc dù là ban đêm song bên ngoài trời vẫn oi bức, những cơn gió thổi đến đâu đó mang theo hơi ấm. – Cứ như là cơn gió trước khi trời mưa ấy nhỉ. Dùng tay phải vuốt chặt mái tóc bị cơn gió lớn hất tung lên, giám đốc khối thì thầm. Cùng bước cạnh nhau mới thấy giám đốc khối vẫn thấp hơn người có chiều cao một trăm tám mươi centi là anh một chút. – Đúng thật nhỉ, thấy hơi bức bối một chút. Vừa bước đi vừa nói những câu chẳng có nội dung gì chừng mười phút, họ vào một quán nhậu nằm trên con đường hẻm. Chỗ ngồi trong quán phần lớn nằm ở quầy bar, bàn chỉ có hai chỗ. Bên trong quán được trang trí xinh xẻo, có nhiều loại shochu. Giám đốc khối ăn rất khiêm tốn, rượu cũng ít, chỉ nhấm nháp tí chút. Mặc dù vậy ông gọi rất nhiều món còn nói “Cậu vẫn còn trẻ nên cứ ăn mạnh vào”, nghĩ rằng chắc ông sợ mình ngại tuy nhiên anh vẫn ăn uống một cách không khách sáo. Có vẻ hơi men khiến Kawase cảm thấy lâng lâng, anh liếng thoắng một mình về những chuyện đại loại như uống rượu bên trong trường lúc học cấp ba suýt nữa thì bị phát hiện hay là đã từng đi du lịch bụi thời đại học. Giám đốc khối vừa gật gù “rồi sau đó?” với vẻ thú vị vừa nghe anh kể. Giữa chừng anh chợt nhận ra chỉ có mỗi mình nói chuyện, có lẽ nên nghe chuyện của giám đốc khối một chút thì hơn. Việc cấp trên mời cấp dưới đi ăn chắc chắn chỉ để ca thán hay đầu cơ. Anh thử im lặng thì trên bàn ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Giám đốc khối uống một ngụm shochu rồi chậm rãi đưa miếng trứng rán đã nguội ngắt vào miệng. Anh đoán mình nên gợi nên đề tài gì đấy nhưng lại không muốn nói chuyện về công việc. Nhưng mà phải nói về những chuyện nào thì giám đốc mới hào hứng tham gia đây? – Giám đốc trẻ thật nhỉ. Điều này cũng thường được những người trong bộ phận định kỳ đem ra bàn tán. Giám đốc khối Shibaoka trông chỉ có ba lăm, ba sáu chẳng ai nghĩ ra đã quá bốn mươi. Bản thân anh cũng có một người chú bằng tuổi giám đốc khối tuy nhiên người kia thì hơi mập mạp, râu mọc lởm chởm còn hói nữa, rất không tưởng tượng nổi là hai sinh vật cùng tuổi với nhau. – Chắc vậy rồi. Giám đốc khối đang khẽ cười, nên chắc là ông không cảm thấy phật ý đâu nhỉ. Được khen là trẻ hơn tuổi thật chẳng có ai lại cảm thấy khó chịu cả. Cơn im lặng lại đến thêm lần nữa. Đôi ngươi bình thản nhìn vào Kawase chăm chú đến mức đủ để cảm thấy ngượng. – Cậu đúng là rất khỏe mạnh. – Tôi tự tin về thể lực của mình lắm. Anh bày ra tư thế phô trương sức mạnh, giám đốc khối mắt vẫn không rời anh lắc đầu. – Không phải thế, ý của tôi là trái tim cậu rất khỏe mạnh. Giám đốc khối nói câu này y hệt chú của anh. Là bác sĩ chuyên khoa thần kinh “một trái tim khỏe mạnh” chính là câu cửa miệng của ông, tuy nhiên có gì đó lạ lẫm khi nghe điều này từ miệng giám đốc khối. Anh bất giác nhớ đến mẹ của giám đốc. Có lẽ bởi đã ở bên cạnh một người có trái tim không khỏe mạnh nên ông mới nói như thế chăng? – Chỉ cần nhìn cậu thôi là tôi có cảm giác mình khỏe lên hẳn đấy. Giám đốc khối uống cạn chỗ shochu còn lại dưới đáy cốc. Có vẻ chỉ cần nghe những câu chuyện ngày xưa nhàm chán của cậu cấp dưới nhãi nhép thôi cũng đủ làm ông vui lòng. Vì giờ chuyến tàu cuối đang đến gần nên họ ra khỏi tiệm. Đúng như những gì trông đợi, tất tần tật tiền cơm nước đều do giám đốc khối lo liệu. Anh nói một cách hình thức “tôi cũng trả nữa” thì bị từ chối “là tôi đã mời mà”. Đoán chừng đến đây là mình có thể thôi khách sáo được rồi, Kawase bèn cúi đầu một cách khoa trương trước cửa tiệm “cảm ơn bữa tối!”. Bên ngoài gió lại thổi mạnh hơn ban nãy. Vì làm thế gần nhà ga tàu điện ngầm hơn nên anh đã băng ngang qua công viên, thế rồi bóng người bên cạnh chợt biến mất. Quay mặt lại, giám đốc khối đang đứng khựng lại cạnh khung sắt tập leo trèo. – Sếp sao thế? – À à, vì dưới chân tối quá… Trong công viên có chừng hai chỗ bị tắt đèn. Mặc dù xung quanh khung sắt tối thật nhưng con đường trước nó vẫn sáng lờ mờ nên không đến mức không đi lại được. Nhưng nhớ lại thì chú anh vẫn thường than thở rằng “hễ qua tuổi bốn mươi là sự nhanh nhẹn và mắt sẽ bị ảnh hưởng ngay”. …chắc là đôi mắt lão hóa nhìn trong bóng tối cũng không được tinh. – Bên dưới không có gì đâu, sếp cứ đi thẳng không sao đâu. Mặc dù đã nói như thế, song ông không cử động. Lo lắng trước việc giờ chuyến tàu cuối đang đến sát, Kawase bèn nhanh chân quay ngược lại. Anh nắm lấy tay của giám đốc khối. Đang giữa mùa hạ song những ngón tay ông lạnh như đá. – Không sao thật mà. Anh kéo tay ông mới chầm chậm bước đi. Vừa ra khỏi công viên, xung quanh trở nên sáng sủa, không ai chủ động buông trước, những ngón tay rời ra một cách tự nhiên. Cầu thang dẫn xuống sân ga điện ngầm cũng tối hơn anh nghĩ. Lo không biết sếp có ổn không, quay mặt lại thì ông vừa nắm tay vịn vừa chậm rãi bước xuống. Họ chờ xe điện tại sân ga lác đác bóng người. Nhờ bước bộ nên trạng thái lâng lâng hơi men đã tỉnh đi ít nhiều. – Không sợ bóng tối sao? Kawase quay mặt lại trước tiếng thì thầm không rõ là giám đốc khối đang hỏi anh hay là đang lẩm bẩm một mình. – Mỗi khi nhìn vào bóng tối, tôi rất sợ vì cứ có cảm giác ngày nào đó mình sẽ bị nuốt chửng vào trong nó. Đấy chỉ là một khe bóng tối hẹp tại công viên do đèn đường bị tắt. Chỉ cần bước vài bước sẽ thoát khỏi ngay. – Sợ gì những nơi tối tăm chứ, có còn là con nít đâu. Bất cẩn xổ ra tiếng lòng mình. Anh e ngại câu nói có vẻ chê trách ấy sẽ làm giám đốc khối phật ý, song ông đã cười. Vừa cười ông vừa đưa mắt xuống chiếc đồng hồ nơi tay mình nói “xe điện vẫn chưa đến sao” rồi chăm chú nhìn vào bên kia tuyến đường tàu tối tăm. . … … . Từ dịp đấy, mỗi khi cần nhờ ai làm việc vặt gì, giám đốc khối bắt đầu thường xuyên chỉ đích danh Kawase. Cũng có khi cảm thấy phiền toái song bất kể điểm trừ ấy, số điểm cộng là được lọt vào mắt giám đốc cũng không tồi. Cả hợp đồng với khách hàng lớn, anh cũng là người đầu tiên được giao trong lớp những người vào công ty cùng thời. Trở nên nổi trội hơn những người xung quanh một chút. Việc cảm nhận bản thân “được việc” thật dễ chịu đồng thời cũng cho phép anh tự thấy mình hơn người. Hễ ở lại trễ chắc chắn sẽ được mời đi ăn. Bởi biết sẽ được sếp chiêu đãi nên anh luôn mừng rỡ theo sau. Mặc dù ngồi ăn chung nhưng không nói về chuyện công việc, cũng không bị thuyết giáo. Chỉ cần kể làng nhàng về những câu chuyện ngốc nghếch thời học sinh hay những chuyện hươu vượn xảy ra gần đây. Khi số lần đi ăn chung đã tăng lên, anh bèn thử giả vờ xỉn bày tỏ vài lần rằng “thật ra tôi muốn vào bộ phận kế hoạch sản phẩm cơ”. Từ việc những người không hợp với kinh doanh sẽ nhanh chóng được chuyển đến bộ phận khác, có thể suy ra giám đốc khối là người có máu mặt với bên nhân sự. Kawase trộm nghĩ, sếp thích mình nên nếu tỏ ý “muốn chuyển bộ phận” thì chẳng bao lâu ông sẽ đánh tiếng với bộ phận nhân sự giúp mình cho xem. Công việc thì thuận lợi, song về riêng tư thì tệ hại vô cùng. Bạn gái đã quen nhau từ thời đại học đòi chia tay với anh bởi cô đã thích một anh chàng hơn tuổi cùng công ty. Thậm chí họ còn tính đến chuyện đám cưới, điều đó khiến anh bị đả kích. Chuyện bị bạn gái đá anh đã không thể kể với đồng nghiệp và đàn anh thế mà lại nói với giám đốc khối. Bởi anh biết nếu là con người này dù nói ra chuyện xấu hổ như thế cũng không bị anh xem là đồ ngốc. Kết thúc cái mùa hè chán chường không có bạn gái, vào đầu tháng mười khi cái nóng còn sót lại sau một thời gian dài đăng đẵng đã dịu bớt, anh lại được giám đốc khối mời đi ăn. Mời đi ăn là chuyện như cơm bữa, tuy nhiên điểm khác với bình thường chính là, ông đã rủ mỗi một mình anh trước mặt mọi người. Mặc dù được cấp trên ưng ý và biệt đãi đi nữa, Kawase đã không hề nói cho ai biết việc họ cùng đi ăn với nhau. Vì anh linh cảm chỉ cần chuyện mình được nâng đỡ như thế bị lộ ra sẽ bị đàn anh và đồng nghiệp ganh tỵ. Và anh cũng đã tin từ trước đến nay ông luôn lên tiếng mời khi không có mặt ai là bởi nghĩ cho anh. Trước giờ tan ca, giám đốc khối cất công đến tận bàn của Kawase hỏi “tối nay cậu có dự tính gì không?”. Vừa ngần ngại trước ánh mắt của những người xung quanh vừa trả lời “không có” thì ông nói “Để trống đi. Ta cùng đi ăn tối”. Sau đấy, Nunomiya ngồi bàn bên cạnh bèn ghé miệng hỏi “Tại sao chỉ có mỗi mày thế? Chắc là có chuyện gì đặc biệt rồi”. Chuyện bộ phận kế hoạch sản phẩm thoáng vụt qua trong đầu Kawase. Biết không chừng, đã có quyết định chưa công bố rằng anh sẽ được thuyên chuyển đến bộ phận mình kỳ vọng. Với nỗi mong chờ trong lồng ngực, sau khi công việc kết thúc anh cùng giám đốc khối ra khỏi công ty. Nơi anh được đưa đến không phải là quán nhậu nhỏ quen thuộc, mà là nhà hàng trên tầng cao nhất của một khách sạn. Kawase ngần ngại đưa mắt sang hai bên nói “không khí khác với bình thường nhỉ” thì người kia mỉm cười “tôi nghĩ thỉnh thoảng thay đổi địa điểm cũng được”. Bên trong cửa hàng rộng rãi lờ mờ tối, tiếng diễn tấu sống piano vang lên với một âm lượng dễ chịu. Những chiếc bàn cũng được bày khá thoáng, thoải mái, vì vậy hầu như không thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bàn bên cạnh. Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khung cảnh đêm của những tòa nhà sừng sững hiện lên thật đẹp. Những món ăn được dọn ra theo đúng trình tự nghi thức và món rượu vang hiếm khi có dịp dùng. Không phải là bầu không khí mà Kawase có thể thoải mái nói liếng thoắng về những câu chuyện ngớ ngẩn của mình. Mặc dù không phải là lần đầu tiên dùng bữa chung thế mà thật căng thẳng. Cơn im lặng kéo dài thật lâu. Cảm thấy không thoải mái, anh cứ tự nhiên đưa tay đến ly rượu vang.
|
Sau khi chiếc đĩa của món ăn chính được dọn đi, cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng đã lên tiếng. – Trước đây không lâu…nghe nói cậu đã chia tay với người yêu, từ đó đến nay đã thích ai đó khác chưa? – Làm sao có được. Hiện tại tôi chưa muốn dây vào chuyện tình cảm lắm. Anh nhún vai, giám đốc khối mới thở ra “vậy à”. – …nói đến chuyện công việc, cậu có nói từ trước đây mình đã thích vào bộ phận kế hoạch sản phẩm phải không nhỉ. – Vâng. Kawase nuốt nước ực bọt. – Nghe nói bộ phận kế hoạch cuối tháng mười sẽ có một nhân viên xin nghỉ việc. Nếu như cậu có nguyện vọng đấy, tôi định sẽ nói chuyện trước với giám đốc khối nhân sự. – Thật, thật à? Quá mừng rỡ, giọng của anh run lên. – Ừ. – Cảm ơn giám đốc. Rất mong ông sẽ giúp tôi. Tại đấy anh cúi đầu thấp đến mức trán chạm xuống cả mặt bàn. – Vì vậy, xem như là điều kiện để tôi làm trung gian, cậu vui lòng nghe một thỉnh cầu này của tôi chứ? – Xin giám đốc cứ nói, bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm mọi điều giám đốc muốn. Sau một hồi yên lặng, giám đốc khối nói với một vẻ thờ ơ. – Tôi muốn cậu làm tình với tôi. Anh bất giác thốt lên “ơ”. – Tôi có đặt một phòng bên tầng dưới rồi. Bằng một vẻ mặt không thay đổi, giám đốc bình thản nói. Kawase cảm nhận được cơ mặt của mình giần giật. – Ơ, cái đấy…là đùa phải không nhỉ? – Cậu có thể nghĩ đấy là một cuộc đổi chác cũng không sao. Món tráng miệng được chuyển đến. Giám đốc cầm lấy muỗng. Chậm rãi đưa món sherbet lên miệng. Kawase nốc một hơi cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Định đặt ly rượu vang trống không xuống thì anh nhận ra tay mình đang run. Anh hiểu ý nghĩa của những ngôn từ ông nói, nhưng lại không muốn hiểu. Nếu bản thân là phụ nữ, ông muốn thân thể mình bằng cuộc trao đổi này còn hiểu được. Nhưng anh là đàn ông. Là đàn ông thế mà lại bị cấp trên là đàn ông đòi quan hệ thân xác. Giám đốc khối là dân đồng tính chắc? Nếu ông dùng ánh mắt dâm đãng nhìn anh, có thể anh đã dự đoán trước được tình hình này, tuy nhiên anh đã không hề cảm nhận được dù là một tí ti bầu không khí đáng ngờ kiểu ấy từ người đàn ông trước mắt. Hay chỉ là bởi bản thân anh không nhận ra đấy thôi? – Xin lỗi, quả nhiên là đùa đúng không? Anh lặp lại với một hi vọng mong manh. – Không phải đùa. Hi vọng bị phủ nhận một cách nhanh chóng. – Giám đốc là… người thuộc giới kia à? Giám đốc khối nghẹo cổ, làm ra vẻ suy tư rồi đáp. – Bản thân tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi muốn làm với cậu cho nên, không chừng là thế cũng nên. Vẻ mặt của giám đốc khối cũng hệt như lúc nghe những câu chuyện ngốc nghếch của anh vậy. Kawase không còn hiểu được gì nữa. Chuyển sang bộ phận kế hoạch sản phẩm thì muốn thật đấy, song anh không thể tưởng tượng nổi vì cái đấy mà phải ngủ với đàn ông. Cũng không muốn làm. – Tôi, không muốn. Giám đốc khối nhìn thẳng về phía anh thì thầm “vậy à”. Cứ tưởng sẽ khiến ông thấy khó chịu song trong giọng nói của ông không có lấy một mảnh nào của sự giận dữ. Chính bởi vì thế câu nói tiếp theo của ông mới càng gây bàng hoàng. – Nếu vậy tôi sẽ nói chuyện với giám đốc khối nhân sự, nhờ ông ta không cho cậu chuyển đến bộ phận kế hoạch sản phẩm cho đến khi tôi nghỉ hưu. – Khoan, khoan đã. Tiếng nói bị dồn ép vang khắp nhà hàng yên tĩnh. Những ánh mắt dồn về phía này, quá xấu hổ Kawase đỏ mặt cúi xuống. – Tại sao giám đốc lại nói như thế chứ? Anh hỏi bằng giọng nói đè nén. – Bởi tôi có mục đích mà. Để đạt được mục đích sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nếu chấp nhận yêu cầu, cuối tháng cậu sẽ được chuyển đến bộ phận kế hoạch sản phẩm. Nếu từ chối thì sẽ không được đến bộ phận kế hoạch sản phẩm. Đến khi tôi nghỉ hưu còn mấy năm nữa nhỉ. Đến khi đấy, cậu đã mấy tuổi ấy nhỉ… chắc là vừa đúng tuổi của tôi hiện tại rồi… Đến chừng ấy tuổi cho dù có chuyển đi chăng nữa, cũng chẳng làm được gì ở đấy đâu nhỉ. Một giọng nói lạnh tanh mà anh chưa từng được nghe trước đó. Đã luôn cho rằng ông là người cấp trên hiền từ, là người dễ bầu bạn thế mà bị bắt nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác hẳn, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Phải chăng đây chính là bộ mặt thật của người đàn ông này? Mồ hôi rịn ra từ đôi tay nắm chặt đặt trên đầu gối. Một đe dọa không có lối thoát. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống một đầm lầy không đáy. Anh muốn đến bộ phận kế hoạch sản phẩm. Anh muốn được về phía làm ra thứ gì đó, hơn là việc kinh doanh chỉ biết cắm cổ đi khắp nơi cúi đầu chào hàng. Song chỉ cần từ chối đề nghị, anh sẽ không thể thành người làm ra sản phẩm chừng nào người đàn ông ấy còn ở. – …ông, những việc ông làm thật bẩn thỉu. Anh gầm gừ như con chó đang uy hiếp kẻ thù, nhưng giám đốc khối vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản như chuyện không liên quan đến mình. – Cho dù cậu có nói thế nào đi nữa tôi cũng không có ý định rút lại đề nghị này. Lựa chọn của cậu chỉ có một trong hai thôi. Chấp nhận hoặc không chấp nhận điều kiện của tôi. Chưa từng nghe qua chuyện nhảm nhí thế này bao giờ. Anh sẽ tuyệt đối không nghe theo. Mặc dù trong thâm tâm nghĩ như thế nhưng lại không thốt thành lời. Giám đốc khối thoáng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. – Bữa cơm đã kết thúc rồi, mười phút nữa ta ra khỏi đây nhỉ. Từ giờ đến lúc đấy chắc tôi có thể nhận được câu trả lời chứ? Đã uống nhiều rượu vang đến thế mà cuống họng vẫn khô khốc. – Cho phép tôi được nêu ý kiến của mình để cậu tham khảo, nếu chỉ bằng một lần làm tình mà mong ước được thực hiện, chắc tôi sẽ không băn khoăn gì mà lựa chọn bên đấy. Vì nếu cứ chăm chăm cho cái tôi của mình rồi sống mười năm còn lại một cách lãng phí, thì thật ngốc nghếch làm sao. Quyết tâm rõ kiên cố bỗng chốc đã có một vết rạn. Thời gian tốn cho cuộc làm tình chỉ có hai ba tiếng ít ỏi. Nếu đem nó và quãng thời gian mười năm lên bàn cân. Chỉ cần chịu đựng hai, ba tiếng đồng hồ đấy, anh chắc chắn có thể được đến bộ phận kế hoạch sản phẩm. Nhưng anh không muốn. Không muốn làm cái việc ngủ với đàn ông đấy. Tuyệt đối không muốn. …giả dụ anh đã từ chối đề nghị. Nếu thế hẳn bản thân sẽ không được thuyên chuyển cho đến khi giám đốc khối ra khỏi công ty. Cho đến bây giờ anh đã được quý mến song vì việc đã khước từ biết không chừng sẽ bị đối xử lạnh nhạt. Bất kể bản thân có cố gắng bao nhiêu thì cũng bị cản trở đường thăng tiến, trường hợp tệ nhất không khéo còn phải gặp cảnh sống suốt đời trong vai nhân viên quèn. Mặc dù ông ta bảo anh có một trong hai lựa chọn, nhưng nếu muốn làm việc thuận lợi tại công ty thì câu trả lời chỉ còn có một. Anh nên bị đối xử lạnh nhạt rồi chịu đựng? Hay là nhanh chóng chuyển đến bộ phận kế hoạch sản phẩm rồi thoát khỏi bàn tay quỷ của người đàn ông này? Tuy không cam tâm trước việc phải phục tùng, song cũng không muốn cứ ôm khư khư cái tôi của bản thân rồi phải chịu cuộc sống chán chường. Anh không muốn mình bị thiệt thòi. – Đến lúc ta nên ra khỏi đây rồi nhỉ. Ơ, à… mặc kệ Kawase đang lúng túng, giám đốc khối đã đứng dậy khỏi ghế. Ông đi về phía lối ra vào. Bởi vì không trả lời nên biết đâu ông cho rằng mình đã khước từ lời đề nghị cũng nên. Anh lật đật đuổi theo sau, bắt kịp tấm lưng đang thanh toán ở quầy thu tiền. Người đàn ông ra khỏi tiệm, đi qua hành lang và dừng chân trước thang máy. Tại đấy không có ai đang đứng chờ, ngoài họ. Cả hai bước vào. Cánh cửa thang máy vừa đóng, giám đốc khối bèn nhấn nút tầng một. Cảm giác lơ lửng khi đang rơi xuống một cách lặng lẽ đồng điệu với cảm giác hiện tại của Kawase. Nỗi lo sợ, nỗi thảm hại …cùng với nỗi hối hận. – Chỉ, chỉ một lần thôi… Giám đốc khối nhìn về phía này. – Có, có thật là chỉ một lần thôi? Sau này ông sẽ không bắt tôi lại ngủ với ông chứ? – Chỉ cần một lần thôi. – Chắc, chắc ông sẽ không dọa dẫm tôi để làm theo ý thích mình rồi sau này lại bảo nào là lời hứa nói chuyện với bộ phận nhân sự chỉ là nói dối chứ? Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, một tiếng thở dài đầy vẻ ngao ngán vọng lên tai anh. – Nếu cậu thấy không đáng tin thì để tôi viết cam đoan vậy? Kawase cúi xuống, vừa nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình vừa thấp giọng nói “khỏi”.
|
Đoạn 1: (18+ nha :">) Người đàn ông vừa bước vào phòng liền cởi áo khoác và tháo cà vạt. Đặt người ngồi xuống chiếc ghế sopha kê cạnh tường. Đấy là một căn phòng đôi, ngay khi nhìn thấy hai chiếc giường có đặt tấm chăn màu trắng tinh khôi, hai chân anh bèn run lẩy bẩy. Chỉ cần nghĩ đến việc rồi đây mình sẽ phải làm tình trên chỗ ấy, Kawase sợ hãi đến muốn vãi cả ra quần. – Vào bên trong đi nào. Phải đến khi được gọi anh mới nhận ra rằng mình cứ đứng như trời trồng trước cánh cửa. Bằng bước chân cứng nhắc như người máy, anh đi đến bên cạnh người đàn ông. – Cậu đi tắm trước đi. Dấu hiệu cho những gì chuẩn bị xảy ra vọng đến màng nhĩ anh đầy hiện thực. – Nếu cậu thấy mình không cần dùng thì thế cũng không có vấn đề gì đâu… sao? Không ngước mặt, người đàn ông nhướn cặp mắt lên nhìn Kawase. – Cậu run à? Máu nóng bốc lên, Kawase quẳng cặp xuống giường một cách thô lỗ. Anh dậm chân làm phát ra tiếng động khi bước vào phòng tắm. Trút quần áo xuống nơi cởi đồ, bước vào buồng vòi hoa sen rồi gần như cùng một lúc, anh ôm lấy đầu, ngồi thỏm xuống. – …đồ đồng tính biến thái. Lão già khốn kiếp. Câu chửi rủa thật khẽ. Cảm thấy việc mình cố làm sao cho đối phương không nghe thấy thật vô nghĩa. Anh ngồi xổm như thế một lúc lâu, chỉ cho nước trôi mồ hôi đi rồi ra khỏi buồng vòi hoa sen. Nhìn vào mớ quần áo mình vứt ra, Kawase cắn chặt răng cố kiềm chế ý muốn khoác lại chúng vào người rồi mặc kệ lão chạy trốn phần mình. Anh bước ra khỏi phòng tắm, treo áo quần đã cởi bỏ lên mắc. Cảm nhận được ánh mắt bám chặt theo mình như một con rắn. Trước cảm giác đối phương đang tiến đến gần, nỗi căng thẳng dâng đến tận đầu ngón tay. Còn tưởng mình sẽ cứ thế bị đẩy xuống giường, song người đàn ông chỉ đi ngang qua lưng Kawase, biến mất hút trong phòng tắm. Ngay khi có tiếng vòi hoa sen vọng ra, Kawase vội chạy đến cánh cửa. Tay đặt lên nắm đấm cửa, lặp đi lặp lại những hơi thở ngắn. Nếu như mình chạy trốn… nếu như mình chạy trốn trong lúc này thì… sẽ hối hận cả đời. Nếu như có chạy trốn hay không chạy trốn cũng đều phải hối hận thì anh muốn hối hận ở phía có lợi cho mình hơn một chút. Rời xa cánh cửa. Kawase nhảy lên chiếc giường phía gần cửa ra vào, cúi đầu xuống nhắm mắt lại. – Làm trò chẳng khác nào bán thân, mày không thấy hổ thẹn chắc. – Cứ nghỉ quách cái công ty này đi. – Chỉ cần chịu đựng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi là được. – Chỉ tốn vài tiếng đồng hồ thôi, rồi ước vọng của mày sẽ thành hiện thực. Đã vậy còn có thể rời khỏi người đàn ông này nữa. Vòng suy nghĩ luẩn quẩn làm loạn lồng ngực của anh. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá. Không được lặp đi lặp lại những điều tao thừa biết. Cả việc suy nghĩ cũng gây bực bội, anh bật dậy mở tivi. Ngồi trên giường ôm đầu gối, chỉ hướng mắt vào màn hình có tiếng cười, còn nội dung thì hoàn toàn không hiểu. Chúng không lọt được vào đầu óc anh. Có tiếng mở cửa từ phòng tắm. Người đàn ông bước ra. Màu trắng của bộ áo choàng tắm đồng bộ khiến anh thấy lạnh người, ngay lập tức lảng ánh mắt đi. – Đang xem tivi à? – …không. Tiếng cười chợt tắt phụt nửa chừng. Người đàn ông đã tắt tivi mà không hỏi anh lấy một tiếng. – Vì nếu ồn ào quá tôi sẽ không thể tập trung. Người đàn ông tháo mắt kính ra, đặt xuống chiếc bàn đầu giường rồi trèo lên giường ngay kế bên Kawase. Chiếc giường kêu ọt ẹt, tấm đệm bị lún xuống bởi trọng lượng của người đàn ông. Trước cảm giác đối phương đang tiến đến gần, anh bất giác quay đầu về phía ngược lại. Gò má bị chạm vào. Người anh run lên không biết bởi cái lạnh của ngón tay hay bởi nỗi căm ghét. – Cậu sợ à? Lão hỏi với vẻ khó hiểu. – Nếu đã từng có bạn gái thì chắc không phải còn trai tân đâu nhỉ. Anh muốn nổi điên lên đồng thời thấy xấu hổ trước cách nói quá trắng trợn. – Tất nhiên rồi. Chỉ… chỉ là thấy ông quá kinh tởm thôi. Những ngón tay lạnh cóng rời khỏi. – Cậu thử nhắm mắt lại xem sao. Trước lời đề nghị của người đàn ông, Kawase hỏi lại như phỉ nhổ “hả?”. – Xin lỗi vì đã khiến cậu ghê tởm nhưng tôi không có ý định từ bỏ hành vi mình sẽ làm tiếp theo đây. Nhắm mắt lại, thử nghĩ xem người chuẩn bị làm những điều tiếp theo với cậu là phụ nữ, chẳng phải sẽ thấy đỡ hơn được một chút à. – Đừng có nói vớ vẩn nữa, lo làm cho mau đi! Đã thốt ra lời lẽ đanh thép là thế mà đến khi người đàn ông trèo lên người mình thật thì anh nhắm tịt mắt lại theo phản xạ. Sức nặng của con người được cảm nhận trên toàn bộ cơ thể, và mùi thơm ngọt ngào đâu đó của người đàn ông. Khi nhận ra có gì đó đang chạm vào môi mình, anh liền dùng hết bình sinh hất thứ đang phủ lên người mình ra. Người đàn ông sau khi bị đẩy nằm bật ngửa bèn chậm rãi ngồi dậy. – Nếu bị chống cự tôi sẽ không thể làm được gì. Chẳng phải cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mới đến đây sao? – …chỉ, chỉ là bất ngờ quá thôi. Thôi được rồi, muốn ra sao thì ra! Anh thầm chửi rủa trong lòng rồi dạng hai tay hai chân ra, nhắm tịt mắt lại. Nắm chặt hai tay, dồn sức vào hai cẳng tay. Cho dù có bị làm gì đi nữa cũng quyết không cử động. Bản thân cứ như cá nằm trên thớt. Vầng trán lành lạnh. Là người đàn ông đang chạm vào mặt anh. Ngón tay lạnh như đá theo cằm xuống cổ rồi vuốt xuống xương quai xanh. Cảm giác từ thứ vừa lạnh lẽo vừa sống động là của con người thế mà tưởng chừng không phải người. Trước cảm giác bị chạm vào môi, anh nhíu chặt lông mày. Sau khi nụ hôn chỉ dừng ở sự va chạm được lặp đi lặp lại vài lần, lưỡi của người đàn ông xâm nhập vào trong miệng khiến anh sửng sốt. Cơ thể thì lạnh lẽo là thế mà chỉ có mỗi lưỡi là âm ấm. Kinh tởm quá. Trái ngược với Kawase đang cầu mong “kết thúc sớm dùm đi, kết thúc đi chứ” thì đầu lưỡi người đàn ông cứ quấn những vòng xoắn nhớp nháp trong vòm miệng. Cuối cùng con rắn trong miệng cũng rút về. Kawase lau miệng bằng mu cánh tay thì dây áo choàng tắm bị cởi ra. Cảm giác phần trước của mình bị mở ra đến cùng lúc với nỗi sợ hãi, anh muốn khóc. Cái nụ hôn kinh tởm đến thế ấy mới chẳng qua là màn dạo đầu thôi. Cái lưỡi âm ấm bò thỏa thuê chung quanh làn da đã bị bóc trần. Y hệt con ốc sên. Gớm quá, gớm quá, gớm quá… không chịu nổi nữa. Có không được vào bộ phận kế hoạch sản phẩm cũng không sao. Anh không muốn làm cái trò làm tình với đàn ông. …tuy nhiên nếu dừng tại đây thì đúng là đồ ngốc. Trước cảm giác ngực trái bị ngắt lên, anh mở mắt ra. Quả nhiên cả quầng vú đã bị véo lên. Đang bị cọ xát vân vê bằng đầu ngón tay. Đau thì không đau, tuy nhiên việc cơ thể mình bị xem như đồ chơi khiến anh khó chịu. – Đầu vú cứng lên, hơi trương lên một chút rồi đây. Chắc làm như thế cậu sẽ thấy sướng nhỉ. Tường thuật trực tiếp quái gì chứ, thật tệ hại. Anh tảng lờ thì một cái giật đau biếng truyền đến đầu vú. – Đau! …đang làm gì đó? – Đầu vú có mọc lông. Người đàn ông giơ một sợi lông dài chừng 2cm đến trước mặt Kawase. – Chuyện vớ vẩn vậy mặc kệ nó đi chứ. – Nó làm tôi phân tâm. Vẫn còn có một sợi dài nữa. – Không, tuyệt đối không được nhổ. Anh tỏ ý không bằng lòng thì đối phương cũng chịu thôi. Thay vào đó người đàn ông bắt đầu mút đầu vú bên trái, nơi đã trở nên nhạy cảm bởi những kích thích từ ngón tay. – Á, tôi ghét cái này. Từ trước cho đến nay, anh đã từng véo, từng mút đầu vú của bạn gái, tuy nhiên chưa từng bị làm ngược lại. Nhìn thấy cái khung cảnh ngược đời bản thân mình bị làm như thế, bị người khác mút, Kawase hốt hoảng. – Không, đã bảo tôi ghét như thế… Muốn gạt ra nhưng đầu người đàn ông vẫn không động đậy. Không chịu nổi những âm thanh chụt chụt đáng xấu hổ, Kawase bèn nhắm mắt lại. Người đàn ông mới vừa mút mạnh đến mức cảm thấy đau đột nhiên lại thôi dừng sức rồi nghịch bằng đầu lưỡi. Đầu vú bị cắn nhẹ, anh run lên trước linh cảm sẽ bị cắn đứt thì tiếp theo đó lại được mút lên thật nhẹ nhàng. Hết mạnh lại nhẹ, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Bị đùa giỡn thật nhiều lần, đến khi nhận ra thì cả hai bên ngực đều đã sưng đỏ ửng lên. Cái thứ mà thông thường anh không bao giờ để ý tới, cái thứ mà lẽ ra chỉ dùng để làm cảnh thôi bây giờ lại phô trương sự tồn tại của mình một cách khó chịu. Người đàn ông trèo lên bụng Kawase, dùng ngón tay búng đầu vú của anh với vẻ mừng rỡ. Đầu nhọn của cái thứ đã sưng tấy lên ấy, mỗi khi được nghịch thì một nỗi tê dại vừa nhồn nhột vừa dễ chịu lại chạy xuống hông. Ngực bị xem như đồ chơi cũng nhục nhã lắm rồi, vậy mà còn hơn thế, cái món tượng trưng cho giống đực hiện lên lấp ló từ kẽ hở của bộ áo choàng tắm của người đàn ông đang trèo lên bụng cũng khiến anh e sợ. Hòn dái thì nằm vắt vẻo trên bụng dưới của Kawase thế mà phần trung tâm lại rõ là đang sung mãn, hơi đẩy tấm áo choàng tắm nhô lên. Có thể thấy rõ được rằng người đàn ông đã rất hưng phấn trước việc đùa nghịch cơ thể một người cùng giới. Cử động của người đàn ông ngưng lại. Anh cảnh giác xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo thì người kia tự vén vạt áo lên. Cơ quan sinh dục đàn ông đang cương cứng được phơi bày ra ngoài. Anh rất bình thản khi nhìn thấy cái ấy của mình thế mà lại rất shock khi bị bắt phải nhìn cái minh chứng cho dục vọng của kẻ khác. – Đừng có đưa cái thứ ấy ra chứ. – Tôi thấy cậu có vẻ rất để tâm nên tưởng cậu muốn xem. Người đàn ông lại cất nó vào. Cái thứ chỉ loáng thoáng thấy được ấy mặc dù không được lớn song lại dài. Kawase biết đàn ông với nhau sẽ làm tình theo đường hậu môn. Nghĩ đến việc biết không chừng đằng sau của mình sẽ cái thứ ấy đâm vào khiến anh rợn sống lưng dựng cả da gà. Chất bài tiết đâu có lớn đến chừng đó. Đã thế ngược lại với thông thường, nơi đấy còn bị miễn cưỡng đẩy vào. Người đàn ông lùi lại, cảm giác bị đè xuống trên bụng biến mất. Có thể ông ta chỉ cần chạm vào thôi cũng thấy thỏa mãn và mọi thứ đến đây là xong. Niềm phấn khởi trước kỳ vọng đẹp đẽ cũng chỉ tồn tại trong tích tắc, anh lại bị ra lệnh “dựng đầu gối lên”. Kawase bẻ cong hai đầu gối đang trong tình trạng khép chặt vào nhau. – Dạng chân ra. Vẫn biết ý của ông là tách hai đầu gối ra song anh vẫn không làm được. Anh sợ. Từ trước đến nay anh đã không hề ngờ rằng sẽ xảy việc thế này và mình sẽ được hiểu tâm trạng của những cô gái trinh lần đầu tiên đón nhận đàn ông. Hai bàn tay người đàn ông đặt lên đầu gối, anh phản kháng lại những ngón tay toan tách chúng ra, dồn sức xuống thân dưới. – Thả lỏng nào. Đầu gối được xoa xoa thật khẽ. – Cậu là trẻ ngoan mà, thả lỏng đi nào. Kawase che mặt mình bằng hai cánh tay. Cuối cùng khi thân dưới không gồng nữa, anh biết hai đầu gối đã bị xoạc ra thật rộng. Cậu bé của anh bị phơi bày ra đầy sơ hở, nỗi bất an không được bảo vệ bất ngờ khiến anh muốn khóc. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Những ngón tay chạm vào dương vật có vẻ hơi co rúm lại của Kawase. Thứ ấy bị cầm lên, vung vẩy qua hai bên, cứ như là món đồ chơi. Đầu dương vật bị những ngón tay lạnh lẽo ma sát, hết siết chặt lại nắm nhẹ nhàng thế mà anh lại không thấy sướng chút nào. Trước hết, nỗi kinh hoàng rồi đây sẽ bị nhét vào đằng sau vẫn thắng. – Mãi mà không cương lên nhỉ. Người đàn ông khom người xuống, cùng lúc đó dương vật được bao bọc bởi một thứ âm ấm. Anh sửng sốt dựng nửa người dậy và thấy gương mặt của người đàn ông đang vùi xuống giữa hai chân mình. Đôi môi trên gương mặt đấy đang ngậm lấy phần trung tâm cơ thể anh. Quan hệ bằng đường miệng là món thường xuyên của phim khiêu dâm, hơn nữa anh cũng mong được ai đó làm thế cho mình. Thế nhưng đã không dám nói với cô gái mình từng quen rằng hãy làm thế cho anh. Anh biết rõ hiện thực khác với phim khiêu dâm, đã vậy càng không muốn cưỡng ép cô để bị ghét. Tóc của người đàn ông cọ xát vào đùi. Chụp…vừa phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đến mức muốn bịt tai lại, người đàn ông vừa vuốt ve cậu nhỏ của Kawase trong miệng của mình. Chiếc túi mềm mại được nắn nắn bởi ngón tay, đôi môi tuốt chặt đoạn thắt lại. Cuống dương vật được cọ xát, lỗ sáo của dương vật được đầu lưỡi dúi dúi vào. Cho dù có được chăm chút đến thế nào đi nữa, một khi biết đối phương là nam thì ngoài nỗi nhục nhã ra chẳng dâng lên một tý ty khoái cảm nào. Có lẽ đã đầu hàng sau khi chiến đấu chừng hai mưới phút đồng hồ song vẫn không tài nào khiến dương vật cương lên được, người đàn ông bèn ngước mặt lên. Ông ta đi xuống giường, ngồi xuống chiếc sopha cạnh cửa sổ và mồi thuốc lá. Kawase dựng nửa thân trên lên, lau phần thân giữa nhớp nháp vì bị la liếm quá lâu bằng vạt áo choàng tắm. Biết không chừng tất cả sẽ kết thúc ở đây cũng nên. Nếu ông ta đã ngán ngẩm trước thằng đàn ông chán ngắt không dậy nổi thì quả thật may mắn. Anh thật muốn khen ngợi cậu nhỏ của mình rằng “làm tốt lắm”. Mùi thuốc lá thoảng qua đầu mũi anh. Vì chưa từng bắt gặp ở phòng hút thuốc trong công ty nên Kawase không biết người đàn ông này có hút thuốc. Sửa soạn lại phần trước bộ áo choàng tắm xộc xệch, anh đánh tiếng hỏi. – Đến bây giờ tôi có thể xin phép về trước được chưa? Dúi thuốc lá lên gạt tàn xong, người đàn ông liền bật dậy. – Đến đây nào. – …hả? – Tôi bảo đến đây nào. Ông ta vẫy tay anh về phía đấy. Kawase xếp chặt phía trước bộ áo choàng tắm, tiến đến gần người đàn ông. Đối phương gợi ý cho anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mới đặt người xuống, người kia bèn bật tivi. Vừa đoán ông ta đang chuyển sang kênh tốn phí thì bỗng dưng một tiếng rên rỉ cao vút đầy nhục cảm vang lên khắp căn phòng. Một người phụ nữ đang được làm tình trong tư thế cúi người chống hai tay hai chân lên, cơ thể quằn quại dữ dội. – Cái… Vừa toan đứng dậy thì bị ra lệnh “cứ ngồi yên đấy”. Chiếc rờ mốt được điều khiển, những hình ảnh khiêu dâm cứ chốc chốc lại được thay đổi. – Có vài kênh thì phải, dạng phụ nữ yêu thích của cậu là gì nhỉ? – Ông, đang nghĩ gì chứ? – Tôi đang nghĩ làm cách nào để cậu cương lên ấy mà. Người đàn ông buông những lời nói đấy ra một cách thản nhiên. Anh không thể hiểu nổi tại sao ông ta phải đến mức độ cho xem phim khiêu dâm để làm anh cương lên. Chẳng lẽ ông ta muốn xem cái ấy khi đã cương lên đến thế à? – Nói mới nhớ, cậu từng nói người yêu của mình giống nữ diễn viên có diễn trong phim truyền hình Taiga. Vậy chắc là phim của cô ta là được nhỉ. Chương trình được chuyển sang phim của dạng phụ nữ yêu thích. Kawase vừa làm ra vẻ đang xem phim khiêu dâm, vừa nghĩ đến chuyện khác. Nào là phải đến khi nào mình mới được về, nào là sau khi xong có còn xe điện không, chừng nào hết chuyện để nghĩ thì lại lan man sang những chuyện vô thưởng vô phạt như chủ nhiệm phòng tổng vụ có đúng là mang tóc giả như lời đồn đại không. – Đầu vú con người, đúng là nếu được mút thì sẽ thấy thích nhỉ. Đột nhiên bị bắt chuyện, anh bất giác nhìn một cách đúng nghĩa vào màn hình. Một gã đàn ông trèo lên người một ả đàn bà có cặp vú khổng lồ như bò sữa, vừa bóp vừa mút vú cô ả một cách điên cuồng. – Cô gái trông có vẻ rất sướng. Giọng điệu của người đàn ông lành lạnh cứ như viết nhật ký quan sát. – Thứ đấy chắc chỉ là diễn thôi còn gì. – Cho dù như thế đi nữa, chẳng phải cũng có sướng tý chút à? – Nữ diễn viên phim khiêu dâm phải làm tình với những người đàn ông mình không thích vì tiền mà. – Nhưng mà, bên dưới cũng ướt át lắm mà. Chẳng lẽ đấy cũng chỉ là kỹ xảo thôi à? Màn hình chuyển cảnh trong khi cả hai đang nói chuyện, phía thân dưới đang nối với nhau được chiếu cận cảnh. Hiệu ứng mosaic khá mỏng. Nơi kết hợp mặc dù đã được làm mờ đi song xung quanh chỗ được gã đàn ông đâm vào ướt nhẹp đến mức lông mu dính chặt vào da, tinh dịch trắng đục rỏ xuống cuống dương vật. – …cái đấy biết đâu là, là cái… thứ mà gã đàn ông đã xuất ra bên trong chẳng hạn. – Nhưng mà diễn viên nam vẫn chưa tới đỉnh mà. Hông đưa đẩy dữ dội thế kia mà. – Đây đâu nhất thiết phải là lần đầu. Có khi ban đầu đã tới vài lần rồi không biết chừng. Mặc dù cố cãi là người đàn bà không có cảm giác nhưng trong lòng anh vẫn thầm nghĩ có thể có cảm giác một chút cũng nên. Một âm thanh cao vút lớn hơn hẳn dội ra từ màn hình, tư thế được thay đổi. Vẫn trong trạng thái kết hợp, người đàn ông kéo nửa thân dưới của người đàn bà lên cao và tiếp tục đâm vào dữ dội tại tư thế ấy. Tiếng rên kèm theo độ rung, làm da rung rinh, bộ ngực nở nang. Dường như đây là dạng cưỡng dâm, người đàn bà lâu lâu lại biểu hiện sự phản kháng một cách hình thức bằng cách thốt “đừng mà, đừng mà” vừa rên rỉ “aah, aah” như một con mèo cái trong kỳ động đực. Một cơn đau nhói truyền đến giữa hai đùi. Nhận ra mình đang vô tình chăm chú nhìn vào màn hình, anh vội vàng lảng ánh mắt đi. Tuy nhiên âm thanh vẫn đi qua tai. Một khi đã thành như thế một lần, thì chỉ âm thanh thôi cũng đủ kích thích anh một cách ghê gớm. Thật sự không ổn. Kawase khép hai đùi lại, làm ra vẻ vô tình kéo lớp vải áo choàng tắm che giữa chân lại. …hòng làm sao không bị phát hiện. Người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế, quỳ xuống trước mặt Kawase. – Véo vạt áo lên, dạng chân ra xem nào. Đầu gối run lên trước mệnh lệnh của đối phương. – Tại, tại sao… – Vì tôi sẽ liếm thêm lần nữa, dạng chân ra nào. Anh chần chừ thì đối phương có vẻ sốt ruột bèn đặt hai bàn tay lên đùi anh, tách rộng ra hai bên. Vì bộ phim khiêu dâm có bộ ngực đồ sộ, cậu nhỏ của anh đã trong trạng thái bán cương cứng. Sau khi vén vạt áo choàng tắm của Kawase, người đàn ông lại vùi đầu vào giữa hai đùi vừa bị phơi trần. Anh nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, cố sống cố chết để chịu đựng song cái thứ đang đói khát được kích thích chỉ cần liếm láp một chút đã mừng rỡ ưỡn ra, thành hình hoàn chỉnh trong miệng người đàn ông. Không được rồi. Anh bỏ cuộc, mở mắt ra thì trên màn hình tivi là hình ảnh người người đàn bà đang dạng hai chân ra và người đàn ông đang vùi mặt vào đấy. Ngoài điểm khác biệt giữa chiếc giường và ghế sopha thì những gì họ làm hoàn toàn giống nhau. Nữ diễn viên phim khiêu dâm vì đồng tiền, còn bản thân anh bán mình cho người đàn ông vì con mồi là “chuyển đến bộ phận kế hoạch sản phẩm”. Trong phim, dường như gã đàn ông lại ôm hai chân người đàn bà lên và đâm vào thêm lần nữa. Tiếng kêu khản đặc. Hông của ả đàn bà lung lay theo cử động hông đầy dâm dục của gã đàn ông đang kết hợp với mình. Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đùi, đứng dậy. Ông ta kéo tay của Kawase. Vì đã cương lên nên anh rụt hông lại, vừa khom người về phía trước vừa bị bắt bước đi, rồi bị đẩy ngã xuống giường. …từ lúc này mới chính là màn chính đây. – Không, tôi không muốn. Kawase úp người xuống, bò trên giường hòng chạy trốn, người đàn ông bèn túm chân phải anh giữ lại. – Vậy là phạm luật. Trước âm thanh nhẹ nhàng, anh chậm rãi quay đầu lại. – Tôi không nhớ mình có cưỡng ép gì cả. Việc chấp nhận cuộc trao đổi này chính là ý chí của cậu. Người đàn ông lật ngửa Kawase đã thôi cử động lên. Đeo bao cao su lên cái dương vật cương cứng của anh. Anh bắt chéo hai cánh tay trên mặt, nhắm mắt lại. Anh không muốn gương mặt khóc lóc của mình bị đối phương nhìn thấy. Cắn răng thật chặt. …và rồi để chuẩn bị cho những gì sẽ đến với mình tiếp theo, anh gồng người.
|
Anh biết người đàn ông đã trèo lên hông mình. Có gì đó chạm vào phần đầu dương vật. Ban đầu cứ tưởng đối phương đang ngậm cậu nhỏ của mình trong khi vẫn tròng bao cao su, tuy nhiên không phải. Phần trung tâm cơ thể anh đang được trượt vào một nơi nào đó vừa chặt vừa chật hẹp. Gỡ bỏ lớp che mặt, dựng đầu lên, Kawase rú lên kinh hoàng trước hiện thực hiện lên trước mắt. Cái thứ đang căng cuồn cuộn của anh đang được nuốt vào bên trong cơ thể người đàn ông. Trước cú đả kích quá lớn, hai tay anh run lên. – Không, không… không muốn… Âm thanh như muốn khóc thoát ra khỏi miệng, anh vung hông mình hòng chạy trốn thì người đàn ông gầm gừ một cách khó khăn “đừng động đậy”. Cử động của anh bất giác dừng lại. Người đàn ông vừa nhíu sâu cặp lông mày, vừa chậm chạp hạ hông của mình xuống. Cho đến khi anh và người đàn ông được kết hợp với nhau khít đến mức không có lấy một kẽ hở, từ trên bụng bèn vọng lại một tiếng thở dài não nề “hừ…”. – Đã làm quen trước khi đến đây rồi thế mà quả nhiên vẫn đau một chút nhỉ. Cùng với tiếng thì thầm của người đàn ông, bộ phận bị nuốt vào bên trong bỗng bị siết thật mạnh, anh thốt lên “ah”. – Dùng sức là cảm thấy thích thì phải? Y hệt như sách đã viết. Cảm thấy một luồng áp lực liên tục nhưng đứt quãng, có vẻ người đàn ông đã dùng sức. Bị cái nơi vừa chặt vừa ấm áp siết mạnh, mặc dù đang ở trong một tình thế miễn cưỡng như thế song khoái cảm vẫn dâng lên. – Cậu cũng cảm thấy sướng một chút rồi thì phải? Về cảm giác đâu có khác khi làm với phụ nữ phải không? Cậu có thể nhắm mắt cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Sau một hồi yên vị trên bụng Kawase, người đàn ông chống hai tay ngang mặt anh bắt đầu cử động. Cho hông mình trượt lên xuống, lắc qua hai bên trong một khoảng thật ngắn. Mặc dù chỉ cần nhắm mắt lại là được song Kawase lại nhìn vào người đàn ông đang cử động một cách dâm đãng. Người đàn ông vừa uốn éo chiếc hông một cách nhập tâm, thưởng thức phần cơ thể của Kawase, lâu lâu lại vuốt ve bộ phận sinh dục của mình. Cử động chậm rãi lúc ban đầu của chiếc hông dần dà trở nên kịch liệt. – Ah, ah… ah, ah… Chiếc cổ trắng, và tiếng thở hổn hển đầy nhục cảm. Lò xo chiếc giường kêu cót két. – Uh… uh… Cơ thể ưỡn cong về phía sau thật mạnh, đầu dương vật đã căng cứng giật bắn lên. Bên trong, dương vật bị siết thật chặt, gần như cùng lúc Kawase cũng xuất ra trong cơ thể người đàn ông. Vẫn trong tư thế kết hợp, người đàn ông chậm rãi khom người về phía trước, trải rộng dục vọng mình đã bắn tung tóe trên ngực Kawase. Lần này lại dùng đầu lưỡi liếm một cách chuyên chú để lau đi. – Đã xong rồi chứ, tránh ra. Đẩy phần hông mảnh khảnh đang cưỡi lên bụng mình ra. Cậu nhỏ của Kawase mặc dù đã mất đi sự cứng cáp, song vẫn còn bị nuốt trọn bên trong người đàn ông. – Vẫn chưa mà. Người đàn ông nheo mắt lại. – Tôi vẫn còn muốn làm nữa. Chỉ một lần thôi thì phí quá. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Nghĩ đến việc như thế này còn lặp lại hai lần, ba lần nữa, nước mắt anh trào ra. Người đàn ông dùng ngón tay lau đuôi mắt của Kawase. – Tại sao lại khóc? Cậu chỉ biết hưởng thụ, chẳng đau đớn gì cơ mà. Sau khi để lại một câu thì thầm lạ kỳ, người đàn ông nâng hông lên, nhổ Kawase ra khỏi cơ thể mình rồi tháo bao cao su ra. Sau đó ông ta lại chuyên chú liếm láp cái dương vật đang ướt nhớp nháp của anh, làm cho nó cương lên rồi lại trèo lên đấy. …đến khi trời gần chuyển sáng, người đàn ông cuối cùng mới bước xuống giường. Từ đằng sau lưng của người đàn ông đang bước đi hơi lảo đảo, một dòng máu đỏ chảy xuống giữa hai chân như của một trinh nữ. Ngay khi người đàn ông vừa bước vào nhà tắm, Kawase ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc giường. Chạy đến tủ áo, vội vàng mặc quần lót, quần dài, áo lên người rồi ôm cặp, lao ra khỏi căn phòng. Hành lang không có một ai. Anh nhấn vào đèn báo “đi xuống” của thang máy. Thang máy đến quá chậm, không chờ nổi, anh sốt ruột dậm chân làm nó phát ra tiếng động. Cánh cửa mở và gần như cùng lúc anh leo vào bên trong, nhấn đi nhấn lại nút “đóng”. Khi chiếc hộp nhỏ bắt đầu chậm rãi đi xuống, cuối cùng Kawase mới có thể thấy an tâm. Anh đi khỏi phòng chờ tối tăm và yên tĩnh, lao ra bên ngoài khách sạn. Bên ngoài hãy còn tối. Nhìn vào đồng hồ thì mới năm giờ kém một chút. Khi khách sạn khuất dạng, bước chân tự động trở nên chậm chạp. Toàn thân nặng nề. …anh thấy mệt. Không nhìn thấy bóng người nào, xe cộ cũng chạy không nhiều lắm. Chuyến xe điện đầu tiên vẫn chưa hoạt động. Không có nơi nào để đi. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, không có thứ gì cần phải mua song anh cứ bước vào bên trong như bị kéo lại. Đến trước kệ tạp chí, cầm lấy quyển được đặt ở phía trước nhất. Chữ nghĩa không đi vào trong não bộ. Tay run rẩy. Cả trái tim, cả khối ốc cũng lao nhao không yên. Không chịu nổi. Cuối cùng, Kawase chỉ mua một lon cà phê rồi rời khỏi tiệm. Tại sân ga tàu điện ngầm vừa uống cà phê vừa chờ chuyến tàu xuất phát. Anh không biết phải làm sao khi nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy ra. Khi xe điện đã vào ga rồi Kawase vẫn không leo lên. Anh cứ nấc không thôi. Lẽ ra anh không nên làm cái chuyện đấy. Cái trò làm tình mà chỉ mỗi mình bị đòi hỏi từ một phía không chỉ cơ thể mà còn đục khoét cả trái tim. Cảm thấy mình như một hạng người nhơ nhuốc lệch lạc, thế rồi mùi cà phê vừa uống vào bỗng trở nên tởm lợm, anh vội chụp miệng mình lại. Tuy nhiên vẫn không thể chịu đựng nổi, phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn. – Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt… Trong bàn cầu, những thứ đã nôn ra rơi xuống cùng với nước mắt. Có hối hận cũng muộn màng. Giả dụ cho dù có được chuyển đến bộ phận kế hoạch sản phẩm đi nữa, anh cũng sẽ không thể quên được chuyện hôm nay. Nó chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời anh. . … … . Về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là đi tắm. Anh xối nước nóng hết lần này đến lần khác vào giữa hai chân, nơi đã bị người đàn ông liếm láp, tuy nhiên riêng cảm xúc thì vẫn mãi nhung nhúc trên làn da. Cơ thể trở nên sạch sẽ thì tâm trạng cũng được hồi phục tý chút. Tuy nhiên thời gian đi làm càng đến gần anh càng trở nên u ám. Mãi mà vẫn chưa thể ra khỏi nhà nên bị trễ năm phút, rồi còn bị Nunomiya nhắc khéo Chú mày, mắt đỏ lòm này. Điệu này chắc là uống đến sáng rồi chứ gì”. Đưa mắt đến bên bàn giám đốc khối thì ông ta đang nói chuyện với trưởng phòng, có vẻ vẫn đi làm như thông thường. Bất chợt, Kawase nhận ra trên bàn mình có đặt một chiếc túi màu nâu lạ mắt. Mở ra xem thì bên trong là một chiếc cà vạt màu nâu. Đấy là chiếc anh đã đeo vào ngày hôm qua nên có thể biết được rằng người để nó ở đấy chính là giám đốc khối. Ngay lập tức anh thấy rợn sống lưng bèn nhét cả túi cả cà vạt vào thùng rác. Kawase nhanh chóng ra bên ngoài tìm khách hàng. Thấm thía thật rõ ràng rằng thật may vì mình đã đi làm. Ban đầu anh cũng đã nghĩ đến việc cáo bệnh xin nghỉ, song thay vì nhốt mình trong phòng mà rầu rĩ thì vận động cơ thể vẫn có thể cải thiện tâm trạng hơn nhiều. Lấy được một hợp đồng, về công ty sớm lúc năm giờ chiều, tổng hợp giấy tờ. Anh không muốn ở lại trễ, muốn trở về nhà trong khi trong công ty vẫn còn người. Anh mang số giấy tờ làm xong đến bàn của trưởng phòng song ông lại không có ở đấy. Cũng không phải chuyện gì gấp gáp cho nên anh gắn kèm một tờ ghi chú “nhờ sếp kiểm tra giúp” rồi nộp, sau đó lẹ làng chuẩn bị đi về. “Chú mày hôm nay hẹn hò à”, bị Nunomiya nói như trêu chọc, anh đáp lại một cách nhẹ nhàng “không phải thế đâu”. Khi vừa ôm cặp thì có tiếng gọi mình “Kawase kun”. – Này, giám đốc khối gọi kìa. Dường như lấy làm lạ trước việc anh không trả lời, Nunomiya bèn lên tiếng. Kawase quay mặt lại, giám đốc khối mỉm cười bằng vẻ mặt ôn hòa chẳng có gì khác ngày thường. – Cậu đến đây một chút được không” Xung quanh vẫn còn có người. Lại đang nhìn về phía này. Kawase cắn chặt môi dưới, đến gần người đàn ông. – …chuyện gì ạ? Hướng mặt xéo lên phía trên, cố ý không nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế. … một cơn im lặng tiếp diễn. Rõ ràng là chính bản thân đã lên tiếng gọi thế mà người đàn ông lại không nói năng gì cả. – Nhìn về phía này. Đừng có hướng mắt sang chỗ khác như trẻ con thế. Anh muốn nổi đóa lên trước giọng điệu như dạy dỗ, bèn lườm đối phương. Là gương mặt của giám đốc khối với cặp mắt kính chẳng có gì khác so với ngày thường. Bằng gương mặt đấy, ông ta đã dùng cái lưỡi như con ốc sên để liếm láp dương vật của người ta một cách ngoan cố. Cảnh tượng được tái hiện trong đầu anh khiến cho cơn buồn nôn dâng lên. – Tôi đã để đồ để quên của cậu trên bàn. Gò má anh hơi giần giật. – Cậu đã để ý thấy rồi chứ? Khác với bản thân đang cứng đờ hết cả người vì căng thẳng, nét mặt của người đàn ông không có lấy một thay đổi. – Vâng… – Nếu vậy thì được. Kawase trở về bàn mình như trốn chạy. Vẫn cầm lấy cặp, anh suy nghĩ về sự khác biệt giữa bản thân đang căng thẳng chẳng cực độ và người đàn ông chẳng có khác biệt nào so với thường ngày. Với người đàn ông ấy, lần làm tình đêm qua cũng chẳng qua là “lấy việc thuyên chuyển bộ phận làm cái cớ để ăn thịt trai trẻ” mà thôi. Nunomiya gọi anh “chú mày sao thế?”. – Ơ, sao ạ? – Bị giám đốc khối nói gì à? – …không, không có gì. – Vẻ mặt bây giờ của chú mày trông đáng sợ lắm đấy. Chắc anh nhìn nhầm thôi, Kawase miễn cưỡng cười rồi lên tiếng chào “mọi người vất vả rồi” sau đó rời khỏi công ty. Cho dù đã tránh xa người đàn ông ấy, song vẫn có cảm giác thứ gì đó nhớp nháp đang bám trên làn da, thật buồn nôn. Dường như vì thiếu ngủ, đến cả hai thái dương cũng đau giần giật… Từ giờ đến cuối tháng mười, đến cái ngày thuyên chuyển bộ phận anh phải ở cùng một bộ phận, phải hút chung một bầu không khí với người đàn ông đấy. Cho dù có tự nhủ với mình rằng chỉ cần chịu đựng gần một tháng nữa thôi bản thân vẫn không được an ủi gì nhiều. . … … . Gặp ác mộng, tỉnh giấc trong lúc đang nói mê sảng. Bên trong phòng mát đến mức làn da cảm thấy ớn lạnh thế mà toàn thân lại ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khát khô. Nhìn lên đồng hồ thì bốn giờ sáng. Dạo gần đây anh toàn thức dậy vào giờ này. Cho dù có ngủ trễ đến thế nào đi nữa, một khi đã thức dậy thì không thể ngủ lại lần hai. Nội dung giấc mơ lúc nào cũng giống nhau. Là giấc mơ bị đàn ông cưỡng ép làm tình. Khắp cơ thể bị vuốt ve, bị liếm láp, thấy tởm lợm đến mức buồn nôn thế mà vẫn phải tiếp tục chịu cảnh bị làm nhục. Bị miễn cưỡng làm cho cương lên rồi bị ép buộc đi vào thế mà cuối cùng lại kết thúc bằng việc cái phần quan trọng nhất của đàn ông ấy lại bị ngấu nghiến tan nát. Anh vừa cất một tiếng rú thảm thiết chói tai vừa gào khóc “trả lại đây, trả lại đây”. Anh mở đèn trong phòng, vừa xem lịch vừa gập từng ngón tay lại. Cho đến lúc chuyển bộ phận còn mười lăm ngày nữa. Cho dù trong số đó cộng thêm hôm nay là có hai lần thứ bảy chủ nhật đi nữa thì vẫn còn phải nhìn mặt lão già ấy thêm cả mười một ngày. Anh thật sự cầu mong ngày mai là ngày cuối của tháng mười cho dù tuổi thọ có bị rút ngắn lại đi chăng nữa. Nghĩ rằng cho dù thế nào cũng không ngủ được nên mở tivi song không có chương trình nào đáng xem. Anh bèn mở DVD phim điện ảnh mình đã mua. Khi xem ngoài rạp thì vô cùng thú vị thế mà bây giờ lại chẳng cảm nhận được gì, cứ như trong trái tim đã trở thành một tờ giấy trắng. Trong lúc đấy thì từ xung quanh tiếng người, tiếng xe chạy bên ngoài dần dần lớn lên. Ngày nghỉ anh đã trông đợi, cảm giác an tâm khi không phải nhìn thấy mặt người đàn ông ấy. Tuy nhiên anh lại chẳng có dự định gì cả. Cũng chẳng có gì để làm. Bộ phim đã kết thúc và anh tắt. Cứ cuộn mình trong chăn lại có cảm giác chỉ có mỗi mình đang dần dà thoái hóa trong thế giới thường ngày vẫn đang lặng lẽ đi qua. Đột nhiên nhớ ra chuyện bị bạn gái bỏ trước mùa hè, nước mắt bỗng tuôn ào ra. Khi chia tay anh đã không khóc thế mà không hiểu sao đến bây giờ lại thành ra thế này. Thật lòng, anh cũng không biết mình có đau khổ hay không, chỉ biết nước mắt cứ chảy ra thôi. Hoàng hôn đến trong khi không biết mình đã làm những gì. Anh thấy đói bụng, đứng dậy thì hai chân tê rần chúi người về phía trước rồi ngã. Anh đã không hề nhận ra việc mình đã ngồi lâu đến như vậy. Điện thoại di động reo lên. Mở ra thử thì hóa ra là mail của ông cậu của mình, viết rằng “nếu rảnh thì đi ăn cơm chiều với cậu không?”. Từ khi cậu mở phòng khám đến nay lâu lâu lại rủ anh đi ăn. Anh mau chóng nhắn tin trả lời “đi chứ”. Hiện nay anh muốn được gặp ai đó. Nơi hẹn với cậu chính là trước quán thịt nướng thuộc chuỗi cửa hàng có trên toàn quốc. Đã rẻ còn ngon, lâu lâu cơn thèm ăn mới trở về với anh. Dạo gần đây ăn uống không nhiều lắm, cơm hộp thường bỏ mứa cả hơn nửa. – Chú mày, gầy đi rồi à? Kawase vừa xúc vội kimchi và cơm vào miệng vừa làm ra vẻ không biết “vậy à?”. – Ồ, chắc là vì cháu đang giảm cân ấy mà. Cậu phe phẩy tay bằng động tác như muốn nói “thôi đi”. – Chú mày bây giờ đâu có cần thiết. Lại còn cao nữa. – Nhưng mà, tại công ty sắp có kiểm tra sức khỏe định kỳ mà. – Sao lại nói cái kiểu gì như mấy cô học sinh cấp ba thế. Miễn cưỡng giảm cân ấy, không tốt cho vệ sinh tâm thần đâu… chú mày ăn nhiều thịt thế. Kawase cười gian. – Thì bởi, bữa nay cậu đãi mà. – Chia nhau trả đấy, ngốc ạ. Ông cậu lấy đũa gõ cạch cạch lên rìa chiếc đĩa một cách thiếu phép tắc. – Là bác sĩ thế mà keo kiệt khiếp. Thế rồi ông cậu cong người ra sau ưỡn ngực tự hào. – Dù là bác sĩ nhưng cậu mày nghèo nàn lắm. Cả chú mày cũng đi làm rồi mà, chi một chút đi. Tự hỏi chuyện này có gì đáng để tự hào nhỉ, Kawase khịt mũi khinh khỉnh trả lời “vâng, vâng” thì ông chú lầm bầm “thật là, chẳng dễ thương chút nào”. – Hồi xưa thì cứ làm nũng “Kou chan, Kou chan”, cậu đã cưng chiều mày thật lòng thế mà. Có biết là cậu đã phải thay tã cho mày biết bao nhiêu lần không. Thế mà bây giờ lại cao to đến nỗi phiền toái thế này đây… – Ngừng cái đấy lại! Mang chuyện hồi xưa ra là phạm luật! Dường như đã mãn nguyện khi khiến thằng cháu hốt hoảng, cậu cười bằng đầu mũi hừm hừm. Cho dù có nói những câu làm ra vẻ người lớn đi nữa, Kawase vẫn phải ngả mũ trước ông cậu này. Bố của Kawase đã gặp tai nạn giao thông và mất trước khi anh lên một. Em trai của mẹ, cậu Kouki khi ấy vẫn còn là sinh viên y khoa đã thường xuyên thay bố chăm sóc anh. Cho đến khi hiểu chuyện, anh đã tin tưởng không một chút hồ nghi rằng ông cậu vừa dịu dàng vừa dễ gần này là ba ruột của mình. Sau khi lấy được bằng bác sĩ, cậu làm việc tại bệnh viện trường đại học rồi xin nghỉ vào năm năm trước. Sau đó ông mở một phòng khám tại một tòa nhà gần nhà ga cách căn hộ của Kawase chừng hai mươi phút đi xe điện. Chuyên môn là khoa tinh thần thần kinh thế mà bảng hiệu của phòng khám lại là “khoa nội, khoa tinh thần thần kinh”, nội khoa được viết lên trên. “Bảng hiệu này chẳng phải là lừa đảo còn gì”, nói thế thì ông đáp “nội khoa cũng xem được mà. Một chút thôi”. Tuy nhiên có vẻ phòng khám vẫn thuận lợi đủ để ông không phải lo lắng về cái ăn. Cũng có lần anh hỏi “cậu không định kết hôn à?” tuy nhiên có vẻ ông không có ý định đấy. – Cậu không muốn lấy vợ, đã vậy với cậu Fumito cũng như con trai rồi. Cậu đã chắc chắn như thế anh cũng chẳng nói được gì. Cả hai ngồi trong quán thịt nướng chừng hai tiếng đồng hồ rồi ra khỏi tiệm. Bên ngoài gió rất mạnh, chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm khiến anh run lên. Những chiếc lá khô tung bay khiến cho nỗi buồn cũng bay tỏa ra một cách kỳ lạ. – Có vẻ cho đến hôm trước vẫn còn là mùa hè thế mà, lạnh thật. Cậu cuộn tròn lưng lại. – Chẳng phải nhờ cái chăn thịt mỡ màng này mà vẫn đỡ hơn một chút sao? Anh vỗ vỗ vào tấm lưng dày chắc chắn là đang béo phì ở cái tuổi quá bốn mươi thì ông cậu nhăn mày lại “ai mượn nói vậy”. Chẳng những bụng thôi mà cả lớp tóc trên đỉnh đầu rõ ràng cũng đã mỏng đi nhiều. Mặc dù nghĩ cậu đã già rồi song nhờ thế mà anh lại càng thấy thương hơn. Người đàn ông kia cũng bằng tuổi của cậu. Vừa mới nhớ ra thì lồng ngực ngay lập tức trở nên tăm tối, nhốn nháo như đám bướm đen vừa bay ào ra vậy… mặt đất phía chân nghiêng ngả. – Sao thế, Fumito. Ông cậu quay lại. – Không… không có gì. Anh đã đứng chôn chân tại chỗ lúc nào không hay. Đuổi theo cậu, chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy thôi cũng đủ muốn khóc, anh vội vàng hít một hơi thật mạnh. – Cậu này, thuốc ngủ thì loại nào tốt ấy nhỉ? Cậu dừng chân lại. – Cái gì, không ngủ được à? – Ngày nào cũng vậy hễ trời sắp sáng là cháu lại thức giấc. Sau đó thì không ngủ lại được nữa nên mệt lắm. Chắc là vì công việc bận bịu quá. Mấy loại thuốc bán trong tiệm cháu không rành lắm, cậu chỉ cho cháu loại nào tốt đi. “Ừ…m”, ông cậu nhìn lên bầu trời đêm rồi khẽ thốt lên. – Đến chỗ của cậu đi. Cậu kê toa cho. Có vẻ sẽ được cho thuốc nên anh đi đến tận phòng khám. Phòng khám được lèo lái bởi ba người, cậu, bà y tá tuổi hàng năm mươi – Kobayashi san và một nhân viên hành chính tuổi sắp về hưu Fujioka san. Ban đầu mới khai trương, anh trêu cậu có cả giàn hậu cung toàn cụ bà thì ông nói một câu khó hiểu “phụ nữ phải qua bốn mươi mới có mùi vị”. Vì là ban đêm nên không có nhân viên nào. Phòng chờ chật hẹp chừng mười mét vuông, chỉ cần cho một chậu cảnh vào thôi cũng đủ phá hủy khung cảnh. Anh được gọi đến phòng chẩn đoán, cho ngồi lên chiếc ghế cho bệnh nhân. Cậu lấy xấp giấy có đường kẻ từ chiếc kệ bên phải chiếc bàn. – Bắt đầu thức giấc vào buổi sáng sớm từ khi nào? Ông cậu bỗng chốc chuyển thành gương mặt bác sĩ, Kawase bèn nhún vai. – Vậy là sao, khám à? – Tất nhiên rồi. Chú mày nghĩ cậu cho thuốc mà không khám à. Sau bữa nay phải mang thẻ bảo hiểm đến đây đấy. Miệng lầm bầm phiền ghê, song anh vẫn thật thà trả lời “chừng hai tuần trước”. – …nghe bảo là công việc bận rộn, vậy ngoài ra còn có gì đó bận tâm không? Tim anh muốn nhảy xổ ra, song đã dối “không có” rồi gãi gãi đầu. – Không có, chỉ có thế thôi. – Mối quan hệ với người khác thì sao? Quan hệ với cấp trên hay đồng nghiệp có ổn không? Anh đập tan hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu mình. – Bình thường… chắc thế. – Đừng có gắng sức quá. Giọng điệu an ủi, chỉ có thế thôi mà nước mắt anh đã muốn trào ra, vội vàng cúi đầu xuống. – Cơ thể cháu không sao cả mà. – Không phải chỉ có cơ thể không, cả trái tim cũng có lúc mệt mỏi cũng có lúc không khỏe nữa. Bàn tay to lớn xoa xoàn xoạt đầu tóc của Kawase như với một đứa trẻ. – Mất ngủ sẽ gây nên mệt mỏi cho cơ thể và trái tim. Trước mắt cậu sẽ kê mày phần thuốc ngủ của một tuần. Nếu thấy mệt quá thì lại đến đây. Cậu cũng sẽ nghe chú mày than thở. Dù sao công việc của cậu là lắng nghe người khác mà. Lang băm mà ra vẻ phết, anh ném một câu nói móc thì bị đánh một phát vào lưng. Đau đấy song lại thấy vui mừng một cách kỳ lạ. Đêm hôm ấy, nhờ vào số thuốc cậu đã kê cho, anh rơi vào một giấc ngủ sâu đủ để không mơ thấy ác mộng. . Chú thích: Phim truyền hình Taiga: là chương trình phim truyền hình nói về những nhân vật và những sự kiện lịch sử (cũng có những tác phẩm về nhân vật không có thật) của NHK. (Thường thì mỗi năm sẽ cho ra một tác phẩm) Gập ngón tay lại: khác với cách đếm của người Việt là gập cả bàn tay lại rồi giở từng ngón lên để đếm thì người Nhật lại thường xòe cả bàn tay ra rồi gập từng ngón lại để đếm
|