Hãy Yêu Người Yêu Của Tớ Nhé!!!
|
|
Chương 13. Có quá khứ mới có hiện tại
Phần 1: Kế hoạch tình bạn
Trần Vương khẽ mở mắt và thức giấc sau một đêm đầy khó nhọc. Bản thân anh cũng đang rất hoang mang và lo sợ về con người mình. Kỳ thực, anh hiểu rất rõ Trần Thiên đang nghĩ gì, làm gì. Nhưng anh lại không thể làm theo điều anh trai mình muốn. Anh đã quyết định sẽ tìm lại quá khứ kia, và trong lòng không khỏi hy vọng nó không phải là thật. Sở dĩ anh chỉ muốn tìm lại nó chỉ để chứng minh mình là Trần Vương, chứ không phải con người Ngọc Linh kia, để anh vẫn được là anh, người em trai của Trần Thiên. Anh uể oải chuyển mình và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương, anh tò mò không biết bộ mặt ngày xưa của mình ra sao. Trần Thiên đã từng đưa cho anh xem ảnh mình ngày xưa, nhưng anh lại không có chút ấn tượng gì với nó. Còn Trần Ngọc Linh thì sao, liệu rằng anh sẽ có cảm giác gì không đây. “Nhạc chuông điện thoại reo…” Trần Thiên vệ sinh cá nhân xong, quay trở lại phòng và nhấc máy. - Tiểu Vương, một lát nữa tớ sẽ đến đón cậu… Hôm nay tớ sẽ cho cậu gặp một người – tiếng của Ánh trong điện thoại - Ai vậy? – Trần Vương nhíu mày tò mò - Ký ức đầu tiên của cậu… Thôi… Lát nữa cậu sẽ biết mà… Chuẩn bị đi nhé… - Ừ… Bye Trần Vương tắt máy. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh bắt đầu tìm lại ký ức của mình theo những kế hoạch của Ánh. Và nếu những kế hoạch đó khiến anh nhận ra anh vẫn là Trần Vương, thì theo thỏa thuận, những con người kia sẽ không làm phiền tới cuộc sống của gia đình anh nữa. Đó cũng là điều anh mong mỏi và hy vọng.Trần Vương nhanh chóng thay đồ và tới địa điểm hẹn chờ Ánh tới đón. Chiếc ô tô con màu xám nhỏ nhắn đang lại gần bên lề đường, Ánh bấm mở cửa kính xe phía trước ngó nhìn Trần Vương: “Cậu lên xe đi… Chúng ta đi…” Trần Vương lạnh lùng mở cửa vào xe, chiếc xe vút đi theo hướng cao tốc Võ Văn Kiệt. Ánh cảm thấy đầy hưng phấn, hôm nay là ngày đầu tiên cô thực hiện kế hoạch tìm lại ký ức cho nó. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một ngày đầy thú vị đang tới, và cô hi vọng rằng nó có thể nhớ được chút ít gì đó sau ngày hôm nay. Phía xa xa đằng sau chiếc xe màu xám, có một chiếc xe màu đen lịch lãm quen thuộc đang chạy theo. Trần Thiên không hề cảm thấy yên tâm về chuyện này chút nào, anh nghĩ bản thân mình phải luôn theo sát Trần Vương, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến. Anh đã chờ cả buổi sáng chỉ để theo dõi Trần Vương và đám người phiền phức kia. Trong lòng anh không hề muốn nó đi cùng họ chút nào, nhưng anh biết làm sao khi mà đó đã là quyết định của nó rồi. Chiếc xe dừng lại tại một không gian quen thuộc, bên cạnh một ngôi nhà nhỏ. Ánh và Trần Vương mở cửa bước xuống xe. Phía xa xa, chiếc ô tô màu đen cũng đang từ từ lại gần và dừng lại. Cả hai nhíu mày nhìn chiếc xe và cũng đoán được đó là ai. Trần Thiên cũng bước xuống xe và đi lại gần phía Trần Vương. - Hai… Sao hai lại tới đây? – Trần Vương ngạc nhiên nhìn anh trai mình - À… hai… Hai không yên tâm nếu cứ để em đi một mình như vậy… - Trần Thiên bối rối nhìn em trai rồi lại nhìn qua Ánh - Anh theo dõi chúng tôi sao? Hừm… Tốt thôi… Anh đi cùng cũng chả sao… Đừng phá đám tôi là được… - Ánh mỉm cười nhìn Trần Thiên tỏ vẻ tự tin Chúng ta vào thôi… Đây là nhà của cậu… - Ánh quay qua nhìn Trần Vương và nói nhẹ nhàng - Nhà tôi sao? – Trần Vương ngạc nhiên nhìn lại toàn bộ không gian nơi đây một lần, rồi lặng lẽ cùng Ánh trở vào trong Trần Thiên cũng theo vào, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với thái độ của Ánh. Bản thân anh luôn cảm thấy mọi chuyện như ngày hôm nay tất cả đều do cô mà ra. Một cô gái đầy phiền phức. Trần Vương theo Ánh vào bên trong ngôi nhà mà cô đã nói là của anh. Anh nhìn thấy có ba người đã ngồi đó chờ sẵn, 2 người anh là Kỳ Giang và Vi thì anh đã biết, còn người đàn ông trung niên kia là ai, chẵng lẽ là người mà Ánh đã nói, ba nuôi của anh chăng? - Cậu ngồi đi… Đừng đứng thế chứ… Đây là nhà cậu mà… Hỳ hỳ… Cậu có nhớ đây là ai không? – Ánh kéo cậu ngồi xuống và tươi cười đưa tay về phía người đàn ông trung niên kia - Ông ấy… Ông ấy là ai? – Trần Vương nhíu mày nhìn kỹ lại người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn mình. - Linh… Lẽ nào là con thật sao… - Trần Lâm nhìn Trần Vương với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc thốt lên - Ba ba… Đây là người mà chúng con đã kể với ba ba đó ạ… Cậu ấy là Trần Vương… Ba ba xem xem cậu ấy có đúng là Linh của chúng ta không… - Ánh giới thiệu Trần Vương với ông Lâm (ba của Ngọc Linh) Tiểu Vương… Đây là ba của cậu, Trần Ngọc Lâm… Ba đã nhận nuôi cậu từ khi cậu còn rất nhỏ đó… - Ba… Ba của tôi ư? - Phải… Ba là ba của con… Con không nhớ ba sao? Ba đã nuôi con từ nhỏ tới lớn mà… Dù con có thay đổi hình dạng như hiện tại, thì ba vẫn nhận ra được, con chính là con trai của ba… Là Ngọc Linh của ba… - Trần Lâm điềm tĩnh nhìn Trần Vương trìu mến - Hừ… Các người hay thật… Diễn xuất như diễn viên truyền hình rồi đấy… - Trần Thiên tỏ vẻ khó chịu nhìn Vi, Ánh và Kỳ Giang - Hai… Hai bình tĩnh đi… - Trần Vương quay sang nhắc nhở anh trai rồi ái ngại nhìn ông Lâm - Ủa? Đây là ai vậy con? – ông Lâm nhìn Trần Thiên khó hiểu rồi quay sang hỏi Ánh - À… Ba ba ạ… Anh ta là Trần Thiên… Anh trai của Trần Vương… Người giữ Linh của chúng ta bên mình suốt 5 năm mà giờ chưa chịu buông tha đấy ạ… - Ánh nhẹ nhàng nói và nhìn Trần Thiên liếc xéo - À… Ra vậy… Chào cậu… Tôi là Trần Lâm… Ba của Ngọc Linh… Rất cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con trai tôi suốt 5 năm qua… Thật ngại quá… Mấy đứa đây còn non trẻ… có gì không phải, mong cậu đừng để bụng… - ông Lâm lịch sự nhìn Trần Thiên rồi đưa tay ra giới thiệu - Dạ… Cháu chào bác… Bác không cần khách sáo… Cậu ấy là em trai cháu… Dĩ nhiên cháu phải chăm sóc quan tâm rồi… Không cần mấy người non trẻ kia quan tâm đâu bác ạ… - Trần Thiên cũng đưa tay bắt lịch thiệp, rồi quay qua nhìn Ánh nói xéo - Ơ… Chuyện này… - Ông Lâm khẽ nhíu mày vì lời nói của Trần Thiên - Bác Lâm… Bác đừng cảm ơn anh ta làm gì… Anh ta chưa có ý định buông tha cho sếp Linh của cháu đâu… Hừ… - nhỏ Vi ngồi lại gần phía ông Lâm vênh mặt nhìn Trần Thiên tỏ vẻ khó chịu - Hai… hai nói gì kỳ vậy… Thôi hai về đi… Lo chuyện công ty… Một mình tiểu Mai sao lo hết được… Hai cứ để em một mình đi… Em ổn mà… - Trần Vương tiếp tục lay người Trần Thiên khẽ khuyên bảo anh trai mình - Không… Em cứ kệ hai… Yên tâm… Hai không hành xử thiếu văn hóa đâu… Em khỏi lo… - Trần Thiên vẫn tỏ vẻ bình thản cười xòa nhìn tất cả mọi người - Phải rồi… Cậu cứ kệ anh ta đi… Để tớ lo… Bây giờ cậu và ba ba nói chuyện nhé… Tớ sẽ quản anh hai giùm cậu ha… Hyhy… Vi… Chuyện trong này tao giao cho mày… Giang… kéo anh ta ra ngoài cùng chị… - Ánh nhìn Trần Thiên nham nhiểm rồi lại cười đầy khả ái nói với Trần Vương, cô nháy mắt ra hiệu cho Vi và Giang hành động. - Mày cứ yên tâm… Tao ok hết – Vi nhí nhảnh cười chạy lại phía Trần Vương - Này… Đừng có làm gì hai của tôi… - Trần Vương nắm tay Ánh lại - Yên tâm… hai của cậu sẽ không mất một cọng tóc… Tớ chỉ nói chuyện với anh ta thôi mà… - Ánh tươi cười nhìn Trần Vương rồi kéo tay Trần Thiên đứng dậy. - Này… Tôi không đi đâu hết… Tôi phải ở lại với em trai tôi… Tiểu Vương… Em đừng nghe họ… - Trần Thiên phản kháng hành động của Ánh - Giang… giúp chị nào… - Ánh đá mắt nhìn Giang ra hiệu Kỳ Giang vội vã đứng dậy chạy lại phụ Ánh lôi Trần Thiên ra ngoài như áp giải tù nhân. Trần Thiên không đủ sức chống trả lại hai cô gái đầy thô bạo này, một người là cao thủ Wushu, một người là cao thủ karatedo…. Anh chỉ biết ngậm ngùi theo họ ra ngoài. Trần Vương nhìn theo dáng vẻ của anh trai mình tỏ vẻ lo lắng. Anh không biết là Ánh và Kỳ Giang có làm tổn hai tới Trần Thiên hay không đây. Liệu quyết định chấp nhận điều kiện của Ánh có phải là sai lầm. - Con yên tâm đi… Cậu ấy sẽ không bị sao đâu… Ánh trước giờ là vậy mà… Nó hành sự có phần nóng nảy, nhưng một khi đã hứa với con điều gì thì nó sẽ không thất hứa đâu… - ông Lâm đặt tay lên vai Trần Vương trấn an - Dạ… - Sếp ơi… Bác Lâm… Chúng ta cũng ôn lại kỷ niệm quá khứ nhé… - nhỏ Vi tươi cười nhìn cả hai Những câu chuyện về quá khứ bắt đầu, ông Lâm và nhỏ Vi kể lại cho Trần Vương nghe toàn bộ quá khứ về con người của Ngọc Linh. Vui có, buồn có, hạnh phúc có và cả nỗi đau cũng có… Tất cả khiến Trần Vương có cảm giác rối loạn, đối với từng ký ức, anh lại có một sắc thái biểu cảm khác nhau. Từng cung bậc cảm xúc của anh cũng thay đổi theo từng mảng ký ức đó. Khẽ nhíu mày, anh cảm thấy đầu mình hơi nhói nhói, nhưng nó không còn đau như trước nữa, cơn đau nhẹ nhàng của hiện tại này, anh tự mình chịu được. Ở bên ngoài ngôi nhà, Ánh kéo Trần Thiên đi tới một bãi đất gần đó. - Cô buông tôi ra được rồi đấy… Tôi không vào kia là được chứ gì… Phiền phức… - Trần Thiên bực bội hất tay Ánh và Giang - Hừ… Anh đúng là đồ công tử bột… Haizzz… Kỳ Giang… em về trước đi… Hôm sau chị sẽ gọi em… - Ánh nhếch mép nhìn Trần Thiên rồi quay qua ra hiệu cho Kỳ Giang - Dạ… Có gì đại tỷ cứ alo em nhé! Em về trước… - Kỳ Giang chào Ánh và rời khỏi khu đất - Đại tỷ cơ đấy… Đúng là bọn giang hồ… Hừ… - Trần Thiên nhìn Ánh tỏ vẻ khó chịu - Giang hồ cũng có nhiều loại… Thứ như anh… Chắc không biết đâu… Đàn ông ba đồng một mớ… - Ánh nhìn Trần Thiên cười đểu - Cô… Cô được lắm… Không phải chúng ta đã thỏa thuận là không mâu thuẫn nữa sao… Cô vẫn còn thù tôi đến vậy cơ à… Cô cũng nhỏ mọn không kém tôi còn gì… - Trần Thiên tức tối nhìn Ánh vặn vẹo - À… đúng… Đáng ra ngày tôi nhìn thấy anh khóc… Tôi cũng thấy anh có gì đó thật dễ thương nên mới đồng ý làm bạn với anh… Ahahaha – Ánh nhìn Trần Thiên cười đểu nhớ lại hôm ở Hồ Tây - Cô… Dễ thương ư? Từ đấy để dùng cho đàn ông sao… Cô hay nhỉ… Vậy chứ bây giờ cô muốn chuyển bạn thành thù sao? – Trần Thiên giật mình ái ngại nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản - Không hẳn là thù… Chỉ là anh cứ khăng khăng ngăn cản tôi tìm lại bạn thân của mình… Nên mối quan hệ của chúng ta không thể bình thường hóa được… Hiểu chứ…Hừm… “Dễ thương” tất nhiên có thể dùng cho con trai rồi… Chẳng lẽ anh chưa bao giờ thấy Trần Vương nhà anh có dễ thương sao? - Tiểu Vương… Em ấy dĩ nhiên dễ thương rồi… - câu nói của Ánh khiến anh bất giác nghĩ đến Trần Vương mà buột miệng mỉm cười nói - Ahaahahaha… Tôi đoán không sai mà… Ahahaahaha… - Ánh ôm bụng cười lớn - Hả??? Đoán gì? Cô cười gì chứ? – Trần Thiên giật mình không hiểu - Tôi… Haha… Tôi đã cá với nhỏ Vi là anh thích Linh nên mới muốn giữ cậu ấy cho riêng mình… Ahahaha… Thế mà nó không tin… - Ánh vẫn tiếp tục cười - Cô… Cô bị điên à… Em ấy là em trai tôi… Cô… Cô đừng ở đó mà ăn nói lung tung… - Ủa vậy hả? Vậy chúng ta chờ xem cậu ấy là Ngọc Linh của tôi hay tiểu Vương của anh nhé? Hừ… Điều này bản thân anh rõ nhất… - Ánh ngưng cười đắc chí nhìn Trần Thiên - Cô… Cô đừng ở đó mà tự tin… Cô nên nhớ là cô còn nợ tôi một ân huệ… - Trần Thiên khó chịu - Tôi không quên… Đúng… Tôi nợ anh một điều kiện… Nhất định tôi sẽ trả… Nhưng anh nên nhớ… Anh đã giữ cậu ấy 5 năm mà giờ vẫn không chịu buông tha… Như vậy… Thứ mà anh nợ tôi còn nhiều hơn nữa kìa… Từ từ tôi sẽ đòi lại hết… - Ánh khẽ lại gần sát mặt Trần Thiên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói đầy chắc chắn Trần Thiên cảm thấy có gì đó lạ lẫm, anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Ánh và lắng nghe từng lời cô nói. Cơ thể anh chợt thấy nóng ran, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn, hồi hộp, nín thở. Những cảm giác anh chưa từng trải qua với bất kỳ một ai. Cố gắng trấn tĩnh và bình thường trở lại, anh lùi cách Ánh một bước chân và quay mặt đi hướng khác ngại ngùng. - Những gì cô nói tôi đều hiểu… Được… Vậy tôi sẽ chờ xem cô đòi lại chúng như thế nào? Tôi đi trước không phiền các người nữa… Nhớ chở em trai tôi quay về an toàn… Không thì đừng trách... Trần Thiên vội vã rời khỏi khu đất và lên ô tô vút đi, trong lòng có gì đó lạ lẫm và bối rối. Ánh nhìn theo dáng vẻ của anh nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ anh ta lại dễ chịu thua đến thế. Cô lắc đầu cười mỉm và cũng quay về để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Đã nhiều ngày trôi qua, Ánh vẫn luôn luôn triển khai từng kế hoạch của mình. Cô đưa Trần Vương tới nhiều nơi mà cô và Linh đã từng đến, những cảnh vật quen thuộc, những ký ức được gợi lại nhưng bản thân Trần Vương lại chưa thể nhớ ra điều gì. Tất cả với anh chỉ là mờ mờ ảo ảo, có khi là có nhớ nhưng có khi cũng không phải. Ngày hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng cô kết thúc kế hoạch tìm lại ký ức tình bạn của mình. Cô lại lái xe tới đón Trần Vương như mọi ngày. Hôm nay, cô sẽ đưa Trần Vương về tại nơi mà cô và Linh đã bắt đầu mọi thứ. Kế hoạch hôm nay của cô là quan trọng nhất, mọi thứ nhất định không thể sai sót dù chỉ là một chút. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường cấp 3 quen thuộc, nhưng dường như ngôi tường kia đã có nhiều đổi mới sau những năm tháng dài đằng đẵng. Một ngày chủ nhật đẹp trời, cả sân trường vắng vẻ, những cơn gió đông bắc vẫn thổi đìu hiu. Bước xuống khỏi xe, Ánh khẽ suýt xoa, có vẻ như ngày hôm nay với cô sẽ lạnh lắm đây. - Cô lạnh lắm sao? Sao không mặc nhiều áo vào… - tiếng nói quen thuộc nhưng với Ánh thì thật khó chịu - Trần Thiên… Sao hôm nay anh lại đi theo chúng tôi… Vẫn muốn đi coi phim à… - Ánh liếc xéo Trần Thiên - Hừ… Mấy hôm trước tôi bận thôi… Cô đừng nghĩ tôi sẽ để cho cô muốn làm gì thì làm… - Xời… Kệ anh thôi… Tiểu Vương… Tụi mình vào thôi… Ánh khẽ bước từng bước chân đi về một khoảng không gian quen thuộc trong quá khứ. Cô lấy điện thoại và nhắn tin cho Kỳ Giang rồi mau chóng kéo Trần Vương đi cùng. Trần Thiên cũng lẽo đẽo theo sau lắc đầu ngán ngẩm: “Không biết cô ta định làm trò gì ngày hôm nay” - Tiểu Vương… Cậu đứng ở đây nhé! Chỉ đứng đây nhìn thôi… đừng làm gì cả? Dù có chuyện gì thì cậu cũng đừng hành động gì hết… cứ ở yên đây nhìn theo tớ là được rồi… - Ánh kéo Trần Vương và một góc khuất gần đó - Ừ… Tôi hiểu rồi… - Trần Vương đồng ý và làm theo lời Ánh dặn Ánh bắt đầu kế hoạch của mình, cô nhẹ nhàng cởi bỏ bớt áo khoác ra… Hiện tại, cô chỉ mặc đồng phục học sinh, áo trắng mỏng manh. Khẽ suýt xoa vì lạnh cô tự dặn lòng phải cố gắng, lát nữa cô sẽ còn phải chịu đau đớn hơn nhiều. Cô đeo một chiếc túi xách như thể mình đang về học và bước đi vội vã. - Ê con nhỏ kia… Đứng lại… Mày vừa nhìn đểu tụi tao đúng không? – tiếng nói của Kỳ Giang vang lên, cô đang cùng một toán nữ sinh bước tới Thì ra, Ánh đang dàn dựng lại toàn bộ sự việc của ngày bắt đầu tình bạn kia. Mọi chuyện trong quá khứ lại một lần nữa diễn ra. Trần Vương đứng trong góc khuất làm theo lời Ánh lặng lẽ quan sát. Cuộc cãi vã bắt đầu. “Bốp”, “Chát”, “Rầm” những tiếng động của cuộc ẩu đã bắt đầu. Trần Vương ngạc nhiên nhìn về phía Ánh và đám con gái kia, tất cả hành động đều là thật, đánh thật, có máu thật và vết thương thật. Anh bất giác lo lắng gì đó trong lòng, tại sao Ánh phải làm vậy cơ chứ. Phía xa xa đám nam sinh cũng xuất hiện, dẫn đầu là Mạc Phong. Đám nữ sinh đã gục hết dưới tay Ánh. Cả đám còn lại lại nhảy vào đánh lộn, mọi thứ vẫn đầy chân thật. Ánh bị thương nhiều hơn và cũng hoàn toàn là thật, Trần Vương chợt thấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ vì tìm lại ký ức cho bạn mình mà cô bạn kia nguyện cam chịu vậy sao. Anh muốn lao ra và kêu tất cả dừng lại ngay lập tức nhưng lại không thể, vì như Ánh đã dặn dò anh, đây chỉ là diễn kịch, anh không được xuất hiện. Vậy nhân vật Linh kia bao giờ sẽ xuất hiện đây, diễn kịch có cần phải thật tới vậy không, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Không chỉ Trần Vương đang ngỡ ngàng và rối loạn, mà Trần Thiên cũng thật sự sốc với kế hoạch lần này của Ánh. Mọi thứ thật sự quá thật, Ánh và đám người kia cam chịu đau đớn và giá buốt để tìm lại ký ức cho bạn mình. Trần Thiên cảm thấy bản thân có gì đó chạnh lòng khi nhìn những vết thương, vết máu kia. Nếu là anh, liệu anh có đủ dũng cảm để hành động như họ không đây. Có phải anh đã quá ích kỷ rồi không, anh có phải nên trả nó về cho họ đi không? - Đại tỷ... Nó gục rồi… Giờ tỷ muốn xử nó ra sao? – Mạc Phong nhìn Kỳ Giang nói - Để tao… Tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ… “Chát” chúng mày… xé áo nó cho tao… Tao sẽ cho nó sống không bằng chết ở cái trường này…. – Kỳ Giang lại gần túm tóc Ánh và tát một cái và mặt cô rồi ra lệnh cho đàn em - Xoạt… Á… - Ánh làm đúng như trong quá khứ, cô kêu lên một tiếng thật lớn khi bị Kỳ Giang sẽ một mảnh áo trên người Trần Vương giật mình khi nghe tiếng hét của cô, theo phản xạ và hành động quen thuộc, anh rời khỏi góc khuất và chạy lại phía Ánh. - Dừng lại… Trần Thiên cũng ngỡ ngàng bởi kết cục của tình huống hiện tại, anh chưa hề biết quá khứ của nó và Ánh đã hình thành ra sao. Chẳng lẽ nó thật sự như những gì anh đang quan sát. Anh cũng vội vã chạy lại phía Ánh và Trần Vương. - Các người thôi đi… Sao… Sao phải vậy chứ? – Trần Vương vội vã đỡ Ánh dậy và khoác áo cho cô - Cậu… Cậu nhớ ra tớ chưa vậy? – Ánh lắp bắp nhìn Trần Vương - Ánh… Cậu việc gì phải vậy chứ… Chẳng lẽ chỉ vì tìm lại quá khứ cho Trần Vương mà cậu làm vậy sao? – Trần Vương nhìn Ánh rơi nước mắt - Cậu… Cậu nhớ lại rồi sao? Linh… có phải cậu nhớ lại rồi không? – Ánh vui mừng nắm vai Trần Vương - Không… Không hẳn là tớ nhớ lại… Chỉ là tớ cảm thấy tất cả rất quen thuộc… Ánh à… được rồi… Tớ nhất định sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ mà… Việc cậu làm hôm nay thật sự không đáng đâu… Tớ sẽ tin cậu lần này mà… - Trần Vương bối rối nhìn Ánh - Cậu… Cậu chưa nhớ sao… không… Chẳng có gì là đáng hay không đáng cả? Cậu hãy nhìn phía xa kia đi… Chiếc ghế đá kia… Nơi đó cậu cũng đã khoác áo cho tớ… Chúng ta đã lập lời thề tình bạn tại đó… Như ngày hôm nay vậy… Linh à… Chúng mình mãi mãi là bạn, ngàn đời là bạn nhé! – Ánh cầm tay Trần Vương, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi Trần Vương nhìn theo hướng mà Ánh đang chỉ, anh tưởng tượng mọi việc trong không gian đó theo như Ánh nói. Lời thế tình bạn bất chợt vang lên trong đầu anh một cách rõ nét và không còn mờ ảo. Hình ảnh của ngày hôm đó bất chợt ùa về, anh cảm thấy đầu có gì đó đau nhói. Khẽ nhắm mắt và cố gắng nhớ lại. “Cậu… cậu đồng ý là bạn của tớ sao?” “Ukm…” “Vậy chúng mình là bạn nhé… Bọn mình lập lời thề đi…” “…” - Tiểu Vương… Cậu sao vậy? Cậu lại đau đầu à… Đừng vội… Tớ không ép cậu đâu… - Ánh nhìn Trần Vương lo lắng - Ừ… Thôi… Tớ mới nhớ thấy chút chút gì đó… - Ừ… Thôi… Cậu chịu tin tớ là đủ rồi… Chúng ta về thôi… Tớ lạnh quá… Mấy đứa cũng mau về băng vết thương đi… - Ánh mỉm cười mãn nguyện nhìn Trần Vương rồi quay qua ra hiệu cho Kỳ Giang và Mạc Phong - Dạ… Tụi em không sao… Tụi em cũng mong là Linh ca sớm hồi phục trí nhớ… - đám thanh niên mỗi người một câu an ủi Ánh, lo lắng cho Trần Vương rồi lặng lẽ ra về. - Chúng ta cũng về thôi… Ánh cùng Trần Vương ra xe và trở về. Trần Vương lái xe vì Ánh đang bị thương. Trần Thiên chỉ im lặng trước những gì xảy ra, anh không thể nói lên lời nào với Ánh trong hoàn cảnh này. Trong lòng anh chợt cảm thấy hổ thẹn với người con gái đầy mạnh mẽ kia. Khẽ thở dài một tiếng, có lẽ ngày hôm nay anh sẽ phải đau đầu suy nghĩ nhiều rồi. Có vẻ như tác giả lại hơi lan man quá sâu vào tình bạn rồi… Xin lỗi các bạn nhé… Mời các bạn cùng đón đọc phần tiếp theo chương 13 phần 2 (bắt đầu từ kết thúc)
|
Chương 13 (Phần 2)
Phần 2: Một nửa ký ức
Một buổi sáng đẹp trời lại đến, gió đông bắc vẫn thổi vi vu se lạnh. Đã là cuối tháng 11 đầu tháng chạp rồi. Mùa đông sắp hết, mùa xuân sắp đến, những niềm vui sẽ lại tới che lấp đi những nỗi buồn và cơn đau kia. Ánh đang chuẩn bị để tiếp tục tới chỗ Trần Vương, kế hoạch của cô đang dần dần thành công. Trong lòng cô đang cảm thấy rất hưng phấn với những điều sắp tới, những điều mà cô đang mong đợi. Nó đã nhớ được một chút gì đó về cô, và cũng đã tin tưởng cô hơn sau ngày hôm qua. Khẽ nhìn từng vết thương trên mặt mình qua tấm gương, cô mỉm cười: “Như này đã là gì… Đáng để cậu quay lại mà…” “Biết đâu chữ ngờ….” Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên. - Alo, em nghe nè - Ánh hả, hôm qua anh nghe Kỳ Giang nói là em đã dựng lại vụ đánh lộn đúng không? Em có sao không? Sao em phải cố gắng vậy chứ… Cứ từ từ cũng được mà… - tiếng của Nguyễn Huy trong điện thoại có gì đó lo lắng - Dạ… Không sao mà… Em ổn… Khiến cậu ấy tin tưởng và nhớ lại chút chút cũng đáng mà anh… - Sao? Linh nhớ lại rồi sao? Anh muốn gặp Linh quá… - Từ từ nào anh… Cậu ấy mới chỉ nhớ được chút chút thôi mà… Anh cố gắng chờ đi… Chờ em tác hợp cho hai người nhá… hehe - Hic… Bắt anh chờ tới khi nào chứ… Anh muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ… Lát anh qua được không? – Nguyễn Huy hồi hộp nôn nóng - Chưa được… Anh phải chịu khó chờ chứ… Em sẽ trao lại Linh cho anh khi em tìm lại được cậu ấy… hehe - Vậy… thôi được rồi… Anh chờ…. Đau lòng quá đi thôi… - Dạ… Thôi em đi đây… Bye anh nhé… Em sẽ gọi anh sau. Ánh tắt máy và lên đường tới chỗ Trần Vương, ngày hôm nay cô sẽ đưa nó tới nơi mà nó đã cứu cô. Nơi mà nó đã ra đi, để lại ký ức tại đó. Hi vọng nơi kết thúc của mọi thứ cũng sẽ là nơi bắt đầu lại tất cả. Trần Vương ngồi trên ô tô nhìn ra phía ngoài qua ô cửa kính, anh đang suy nghĩ về những gì đã diễn ra với anh. Ánh đã nói là hôm nay sẽ dẫn anh tới nơi mà anh đã cứu cô, vụ hỏa hoạn tại trường Cao Đẳng. Trong lòng anh thật sự đang rất rối bời, anh luôn hi vọng họ chỉ đang cố lừa dối anh, dàn dựng lên tất cả để chia rẽ anh và Trần Thiên mà thôi. Thế nhưng, có vẻ như anh sắp phải thất vọng rồi, anh đã nhớ được một chút gì đó, một chút chút khiến anh đủ nhận ra những con người kia không lừa dối mình. Vậy chẳng lẽ người anh trai mà anh vô cùng yêu thương kia lại là người lừa dối anh sao. Nếu đúng như vậy thì anh sẽ phải làm gì đây, anh sẽ quyết định như thế nào đây… - Tiểu Vương… Tới nơi rồi… Chúng ta xuống thôi… - Ánh dừng xe và quay sang nhìn Trần Vương mỉm cười - Ừ… Tới rồi sao… - Trần Vương gật đầu mở cửa và bước xuống xe cùng Ánh - Ừ… Đây là trường của chúng ta… Nó đã xây mới lại hoàn toàn rồi… Giờ không còn là trường Cao Đẳng của ngày xưa nữa… Có vẻ sẽ khó khiến cậu nhớ được đây… Haizzz… Đi thôi nào… Theo tớ… - Ánh trả lời rồi kéo Trần Vương vào trong trường. Hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, ngôi trường khá yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ bên ngoài đường Hoàng Quốc Việt và tiếng rì rầm trong các lớp học mà thôi. Trần Vương cùng Ánh đi từng bước nhẹ nhàng trên hành lang và tiến ra phía sân sau trường khu gần ký túc xá. - Tiểu Vương, cậu nhìn đi… Nơi này lúc trước là dãy nhà D, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đó… Cậu nhìn đi xem có nhớ được gì không? Mọi thứ đổi mới nhiều rồi nhưng vị trí khu nhà vẫn thế… Trần Vương không nói gì, anh chỉ im lặng khẽ nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận. Đúng, những hình ảnh nơi đây có gì đó rất quen thuộc, nhưng nó chỉ mờ mờ ảo ảo mà thôi. - Cậu nhớ gì chưa? Hôm đó rất đông người, có cả Vi và mấy đứa lớp mình nữa… Cậu đã xông vào để cứu tớ dù có rất nhiều người ngăn cản… - Tớ… Tớ xin lỗi… Tớ không nhớ được gì cả… - Trần Vương lắc đầu nhìn Ánh ái ngại - Ừm… Không sao… Cậu cứ từ từ thôi… Sau này sẽ nhớ thôi mà… Thôi… Hay là hôm nay chúng ta đi chơi đi… Tớ cũng không muốn cậu phải mệt mỏi vì ngày nào cũng cố tìm lại ký ức… Hihi… Đi thôi... Ánh nhìn Trần Vương cười khả ái, cô hiểu rằng nó cũng đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại nhưng không thể. Bản thân cô cũng biết, có lẽ nó cũng đã khá mệt mỏi sau bao ngày đi cùng cô. Vậy nên, ngày hôm nay, cô sẽ cùng nó đi chơi đâu đó vậy, biết đâu như thế sẽ tốt hơn cho nó. Cô lại nắm tay kéo nó đi mà không hề e ngại điều gì, vì cô biết, cô cứ hành động tự nhiên như ngày xưa sẽ khơi gợi lại cảm giác quen thuộc ngày nào cho nó. Trần Vương vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ lặng lẽ làm theo những gì mà Ánh đã nói. Anh cứ để cô kéo anh đi trên từng ô gạch của hành lang rộng rãi, đúng là cảm giác này chả có gì lạ lẫm với anh thật, nó dường như đã từng xảy ra rồi thì phải. “Reeng… Reeng… Reeng….” Chuông báo cháy bất chợt vang lên khiến cả hai giật mình. Trần Vương chợt sững lại khiến Ánh bất ngờ tuột tay ra khỏi tay anh. Anh ngã nhào xuống đất, tiếng chuông báo cháy vẫn reo ầm ĩ, tất cả sinh viên đang nhốn nháo ùa ra khỏi lớp, ai nấy đều hối hả tìm đường thoát thân. Khung cảnh yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, những tiếng nói bắt đầu vang lên, tiếng la hét, tiếng hô hào, tiếng chỉ đạo sơ cứu thoát nạn…. Trần Vương chợt cảm thấy đầu mình nhói lên một cơn đau dữ dội, anh đã uống thuốc sẵn ở nhà nhưng có vẻ hôm nay nó không có tác dụng. Đầu anh choáng váng, mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ ảo, những tiếng động, những bước chân… Anh bỗng nhìn thấy ánh lửa bập bùng mờ ảo trước mắt, cơ thể nóng ran, đôi mắt cay cay mờ ảo… “Tiểu Vương… Cậu có sao không? Hình như có hỏa hoạn rồi… Sao trùng hợp vậy cơ chứ… Nào… mau lên… Đứng dậy… Tớ đưa cậu ra ngoài…” Sau cú giật mình vì tiếng chuông báo động, Ánh trấn tĩnh lại và hoảng sợ nhận ra khung cảnh hiện tại. Cô vội vã chạy lại gần Trần Vương nắm tay anh và đỡ anh đứng dậy. Trần Vương vẫn cảm thấy đầu anh đau nhói, những tiếng nói của Ánh vang lên càng khiến anh hoảng loạn hơn. Mọi thứ âm thanh đang rõ ràng hơn, hình ảnh cũng đang rõ ràng hơn. Từng ánh lửa bập bùng và những làn khói bắt đầu vây kín nơi đây. Đôi mắt anh cay xè chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo Ánh đang lại gần anh, mọi thứ quá quen thuộc.... Anh vẫn đơ người ngồi đó, tại chỗ mà anh đã ngã xuống, Ánh đang cố sức nắm tay và đỡ anh dậy nhưng cô lại không hiểu vì sao anh không hề nhức nhích. “Tiểu Vương… Cậu sao thế? Chúng ta phải ra ngoài thôi… Trường mình hình như lại có hỏa hoạn rồi… Chuyện này không phải tớ dựng lên để làm cậu nhớ lại đâu… Mau lên… Đứng dậy đi…” Từng lời nói của Ánh lại vang lên, Trần Vương nghe rõ từng lời một. Tất cả bỗng ào tới, một tiếng động lớn do cánh cửa đang cháy đổ ào xuống, tiếng hét của nó, tiếng khóc của nó, tiếng khóc của Ánh, tiếng lửa cháy… cả mọi thứ hình ảnh… Tất cả đều rõ ràng… “Không… Cậu ra ngoài trước đi… Tớ ổn mà…” như vô thức, Trần Vương chợt hét lên và hất đôi tay của Ánh ra khỏi cơ thể mình. “Tiểu Vương, cậu sao thế… Chúng ta đi thôi…” Ánh vẫn tiếp tục chạy tới để kéo Trần Vương đứng dậy. Cô chợt có cảm giác lo sợ giống như ngày đen tối trong quá khứ kia. “Alo 1234 Alo… Nhà Trường xin thông báo, buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của mùa đông năm nay đã kết thúc… Các em sinh viên và các thầy cô giáo có thể ổn định lại giờ học và tiếp tục chương trình học của mình… Chúng tôi mong rằng… Các em sinh viên luôn luôn có kỹ năng phòng cháy chữa cháy tốt như hôm nay, để có thể tránh khỏi rủi ro trong trường hợp xấu xảy ra… Xin cảm ơn các em!” Mọi thứ âm thanh ồn ào chợt kết thúc, không gian lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thông báo trên loa phóng thanh của nhà trường. Thì ra tất cả sự việc mới xảy ra chỉ là một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy theo định kỳ. Ánh thở phào nhẹ nhõm bĩnh tĩnh trở lại. Cô chạy lại phía Trần Vương vẫn đang ngồi bất động. - Phù… Không sao rồi? Chỉ là diễn tập thôi… Làm tớ hết cả hồn… Cậu có sao không? Tiểu Vương… Tiểu Vương… - Ánh lay lay người Trần Vương lo lắng - Ánh……………. – Trần Vương giật mình tỉnh lại trong ảo giác, mọi thứ âm thanh đã biến mất, không gian đã trở lại bình thường như trước, anh bất giác nắm tay Ánh nhìn cô lo lắng - Ừ… Tớ đây… Cậu sao thế? Có phải cậu nhớ ra gì rồi không… - Ánh vẫn nhìn Trần Vương đầy lo lắng - À… Tớ… Tớ… Tớ thấy hơi đau đầu… - Trần Vương chợt nhận ra hành động lạ lẫm của mình, anh buông tay Ánh và sờ lên thái dương của mình - Đau đầu hả… Cậu có đau lắm không? Tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé… - Ánh nhẹ nhàng đỡ Trần Vương đứng dậy - Thôi… Không cần đâu… Có lẽ hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi… Tớ muốn về nhà… - Ừ… Vậy để tớ dìu cậu ra xe… Tớ chở cậu về… - Thôi… Tớ tự đi được… Trần Vương gạt tay Ánh ra và lững thững bước từng bước đi ra khỏi trường… Ánh cũng lững thững bước theo anh. Cô cảm thấy nó có gì đó khác lạ, nhưng cô lại không thể hỏi. Trong lòng cô bất chợt thấy lo lắng, mọi kỷ niệm của tình bạn cô đều đã cố gắng gợi lại cho nó rồi, ngay cả ngày hôm nay ông trời cũng giúp cô gợi lại đám cháy kia, vậy mà nó vẫn chưa thể nhớ ra được gì cả. Cô phải làm gì tiếp theo đây. Đám cháy đã đến và mang đi tất cả, giờ nó lại vô hình trở về và mang lại ký ức. Trần Vương đã nhớ lại một phần nào đó của ký ức kia, liệu rằng anh có thể nhớ lại tất cả hay không? Ánh sẽ phải làm gì tiếp theo để giúp người bạn mình nhớ lại, để khiến nó hạnh phúc? Mời các bạn cùng đón chờ ở phần cuối của chương 13 nhé. Còn phần tiếp theo của câu chuyện, sẽ là một bất ngờ đầy thú vị và cẩu huyết… Tác giả rất xin lỗi nếu như trót làm các bạn bị não tàn… Thông cảm nhé! Mời các bạn cùng đón đọc chương 13 phần 3 (Trần Thiên từ bỏ)
|
Chương 13 (Phần 3)
Phần 3: Ván bài lật ngửa
Từng ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch đã tới, tháng cuối cùng của mùa đông, thời gian và con người bỗng trở nên tất bật và vội vã hơn. Ngày tết sắp tới gần, tiết trời vẫn lạnh lẽo và đìu hiu, những cơn gió thổi miên man qua từng tán cây xơ xác. Trần Thiên khẽ nhìn toàn bộ khung cảnh qua ô cửa kính phòng làm việc, năm nay có vẻ như anh sẽ ở lại Việt Nam và đón chào một năm mới sang, một cái Tết thật đặc biệt. Trần Thiên khẽ nhíu mày và trùng mặt, anh chợt cảm thấy lòng mình thật cô đơn và trống trải. Dù năm nay anh sẽ được đón Tết tại nơi đây, nhưng có lẽ nó sẽ là cái Tết buồn nhất. Anh đã có quyết định của mình và quyết định đó sẽ làm anh không còn gì cả, không còn bất cứ điều gì. “Cọc cọc…” Tiếng gõ cửa…. - Mời vào… - Trần Thiên lãnh đạm quay mặt vào trong nhìn về phía cánh cửa - Ồ… Trần Thiên… Hôm nay anh lại có nhã hứng ngắm cảnh Việt Nam cơ à… - Ánh bước vào phòng nhìn Trần Thiên mỉa mai - Có lẽ thế… Cô cũng lịch sự biết gõ cửa đấy thôi… Cô lại bàn ngồi đi… Chúng ta nói chuyện… - Trần Thiên cũng nhẹ nhàng mỉa mai lại Ánh - Anh cũng lịch sự gớm nhỉ? Thôi… Anh có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi… Anh như vậy tôi thấy hơi sợ… Ahahaha – Ánh tỏ vẻ khinh khỉnh cười lớn - Tôi làm gì cô đâu mà cô phải sợ… Được rồi… Cô cứ ngồi đi… Chúng ta từ từ nói chuyện… Tôi không có ý gì cả… Cô đừng hiểu lầm – Trần Thiên tỏ vẻ nghiêm nghị lịch sự lại gần bàn tiếp khách và ngồi xuống trước - Được… Tôi cũng không thất lễ nữa… Cảm ơn… Ánh cảm thấy thái độ của Trần Thiên khác hẳn mọi ngày, cô nhẹ nhàng từ từ lại gần bàn tiếp khách và cũng ngồi xuống đối diện Trần Thiên. - Hôm nay, anh hẹn tôi tới đây có việc gì không? – Ánh nhẹ nhàng nhìn Trần Thiên dò xét - Cô đừng vội… Chờ những người còn lại đã… Uống đi - Trần Thiên mỉm cười nhìn Ánh rót trà, rồi đưa tay xem lại giờ - Ơ… Ánh… Cậu cũng tới đây sao? – Vi đã bước vào phòng từ lúc nào và đang nhìn Ánh ngạc nhiên - Ơ… Vi… Anh Huy… - Ánh cũng ngạc nhiên nhìn cả hai rồi lại quay qua nhìn Trần Thiên khó hiểu - Là tôi hẹn họ tới đây… Hai người cũng ngồi đi… Chúng ta từ từ nói chuyện– Trần Thiên vẫn thái độ bình tĩnh và nghiêm nghị tiếp khách Vi và Nguyễn Huy cũng từ từ lại gần bàn tiếp khách và ngồi cùng phía với Ánh. Cả ba nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn Trần Thiên dò xét. Tất cả đều không hiểu vì sao hôm nay Trần Thiên lại hẹn họ tới đây. - Ê ê… Trần Thiên… Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi… Đừng tỏ ra lãnh đạm lịch sự… Tụi này không quen đâu… - Vi cầm tách trà lên uống rồi nói thẳng - Được rồi… Tôi sẽ nói… Sở dĩ tôi hẹn các người tới đây là để nói về chuyện của Tiểu Vương… - Chuyện đó thì còn gì để nói… Không phải cậu ấy đã có quyết định của riêng mình rồi sao – Ánh nhìn Trần Thiên cười tự tin - Đúng vậy… Em ấy đã quyết định rồi… Không lẽ anh muốn chúng tôi từ bỏ ư? – Nguyễn Huy cũng lên tiếng nhìn Trần Thiên khó hiểu - Không phải… Các người đừng nghĩ vậy… Haizzz… Tôi… Ý của tôi là… Thực ra… đúng như các người đã nói… Cậu ấy không phải tiểu Vương, không phải em trai tôi… Mà là Trần Ngọc Linh của các người… - Trần Thiên cầm tách trà lên uống, ấp úng xuống tâm trạng - Chuyện đấy thì tự chúng tôi biết rõ… Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi à… - nhỏ Vi vênh mặt - Phải… Thực sự… Hôm nay… Tôi đã quyết định rồi… Tôi sẽ trả cậu ấy lại cho các người… - Trần Thiên nhìn Ánh với ánh mắt đầy tâm trạng khiến cô thoáng giật mình - Sao… Anh chịu từ bỏ rồi sao… - Không… Cái này không phải từ bỏ… Thật sự tôi chỉ muốn tiểu Vương được hạnh phúc mà thôi… Đúng… Những gì các người đã nói hoàn toàn không sai… Chuyện trong quá khứ đó… “Năm năm trước, chúng ta đã nhận lầm thân thể… Tôi đã phát hiện cậu ấy không phải tiểu Vương ngay sau khi cậu ấy tỉnh lại. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép tiểu Vương được ra đi, nên tôi đã quyết định giữ cậu ấy bên mình với danh nghĩa em trai ruột. Tôi thật sự rất quý mến và yêu thương tiểu Vương… nên cho đến ngày mẹ tôi qua đời… Tôi vẫn không nỡ nói ra sự thật, không nỡ trả cậu ấy về với các người… Có lẽ… Tiểu Vương thật sự đã là một người em trai của tôi, một phần cuộc sống của tôi…” Trần Thiên điềm đạm kể lại toàn bộ sự thật mà anh đã giấu giếm suốt 5 năm. “Đối với tôi, cậu ấy vô cùng quan trọng… Tôi sẽ cảm thấy mất tất cả nếu không còn tiểu Vương bên cạnh mình… Thế nhưng… Dương Hồng Ánh… Chính cô… Cô đã làm tôi nhận ra tất cả… Nhận ra rằng… Tình cảm của tôi dành cho tiểu Vương chưa thấm gì so với các người… Dù đã năm năm mà cô và anh ta vẫn không thể quên đi Ngọc Linh… Trong lòng hai người luôn luôn day dứt và không yên ổn… Đúng chứ… Tôi đã điều tra và tôi biết rất rõ…” - Haizzz… Thôi được rồi… Đó là chuyện tôi muốn nói… Tôi sẽ trả cậu ấy lại cho các người… Như các người muốn… Trần Thiên cố gắng bình tĩnh nói ra quyết định của mình, trong lòng anh cảm thấy đau nhói, nước mắt trào lên như muốn rơi xuống, nhưng bản thân anh lại không thể để nó tuôn rơi lúc này. Khẽ nhìn Ánh và Huy, anh biết chuyện của họ và con người tên Ngọc Linh kia. Chính anh đã tự mình đi gặp Kỳ Giang và tìm hiểu tất cả về nó, về người mà anh vô cùng quý trọng. Để rồi những gì anh tìm được bắt buộc anh phải đưa ra quyết định hôm nay. Còn Ánh, Huy và Vi không nói một lời gì, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột này của Trần Thiên. Ánh nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Thiên, cô hiểu rằng những gì Trần Thiên nói đều là thật lòng. Có lẽ, Trần Thiên đã phải dằn vặt lòng mình, đấu tranh giữa lý trí và con tim rất nhiều để đưa ra quyết định khó khăn này. Khẽ đồng cảm cho anh, cô thầm cảm ơn con người tưởng chừng cao ngạo lạnh lùng mà thực ra lại rất tình cảm và điềm đạm kia, cô sẽ lại nợ thêm Trần Thiên một món nợ ân tình nữa rồi. - Các người đang nói với nhau điều gì vậy? Các người nghĩ tôi là món đồ chơi có thể đưa qua đưa lại được sao… Cái gì mà trả lại chứ… Tôi không phải một món đồ vật… Tôi là con người đấy các người có biết không? – Trần Vương tức giận quát lớn, anh đã đứng nấp sau cánh cửa và nghe toàn bộ câu chuyện - Tiểu Vương… cậu đến từ lúc nào vậy… - Ánh giật mình nhìn Trần Vương - Tiểu Vương… Sếp… - Nguyễn Huy và Vi cũng ngạc nhiên Trần Thiên giật mình ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của Trần Vương, vốn dĩ anh đã nghĩ cậu và tiểu Mai đang đi chơi cùng nhau bên ngoài, nên anh mới hẹn tất cả tới đây để bàn chuyện. Thật không ngờ là cậu lại tới công ty và nghe được những điều đáng ra cậu không được biết. - Tiểu Vương… Em… Em nghe hai nói… Hai… Hai không có ý coi em là một món đồ đâu… Hai… - Trần Thiên lắp bắp giải thích với em trai mình - Hừ… Không phải ư? Tôi là ai ư… Tôi chẳng là ai hết… Chẳng phải Trần Vương cũng chẳng phải Ngọc Linh… Trần Thiên… Có phải anh thấy chán người em trai như tôi rồi nên anh mới nói thế không? Anh trả lại tôi ư? Anh nghĩ anh đang mượn tôi của họ à… - Trần Vương vẫn tức giận, anh nhìn Trần Thiên và nói lớn - Tiểu Vương… Em… Em sao vậy? Hai… hai không có ý đó… Em hiểu lầm ý hai rồi… Hai… - Trần Thiên lắp bắp giải thích, anh chưa từng thấy Trần Vương xúc động tới vậy - Hiểu lầm ư? Tôi hiểu lầm gì chứ?... Được rồi… Vậy để tôi cho các người biết toàn bộ sự thật… Thực ra… Tôi đã biết bản thân tôi là ai từ lâu rồi… - Trần Vương ngày càng mất bình tĩnh và xúc động hơn - Hả??? Cậu đã biết ư… - Tiểu Vương… Em đang nói gì vậy… - Phải… Tôi đã biết tôi là ai kể từ lần đầu tiên tôi va chạm anh ấy tại sân bay… Trần Vương nhìn về phía Nguyễn Huy, trong lòng nó đau nhói, nó cố gắng nhìn người mà nó vẫn còn yêu nhiều lắm: “Đúng rồi… Anh ấy là người tôi yêu nhất, tôi rất yêu… Hơn nữa cũng là người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất trên đời này… Tôi đã ra đi mà không hề từ biệt anh ấy… Tôi đã làm anh ấy hạnh phúc nhưng rồi lại để anh ấy chìm trong đau khổ… Điều đó khiến tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, khiến anh ấy mãi mãi là một điều gì đó quan trọng trong tôi… Sau cú va chạm tại sân bay với anh ấy… Anh ấy đã làm tôi dần dần nhớ ra mọi chuyện… Nhớ ra tất cả mọi người, tất cả ký ức có tại nơi đây…” - Cậu… Cậu đã nhớ ra chúng tớ… Vậy tại sao cậu lại vờ như chưa từng quen… Tại sao vậy Linh… - Ánh nhìn nó thắc mắc Trần Vương nhìn Ánh cười khổ với chính bản thân mình: “Phải… Dù tôi đã nhớ được một chút về mọi thứ nhưng tôi đã đóng kịch đấy… Vì sao ư? Vì những gì xảy ra giữa chúng ta, tôi, cậu, và anh ấy khiến tôi chưa thể chấp nhận tất cả ngay được… Và cũng bởi quá khứ làm lên con người tôi nó quá bi thương… Thì tại sao tôi phải nhớ nó chứ…” - Linh à… Cậu đừng như vậy mà… Chuyện đó đã qua lâu rồi… Cậu đừng suy nghĩ về nó nữa… - Ánh lắc đầu giải thích cho nó hiểu Trần Vương cúi mặt trầm mặc suy nghĩ, anh hướng ánh mắt sang phía người anh trai 5 năm kia. Trần Thiên cũng đang nhìn anh, cả hai ánh mắt nhìn nhau, Trần Vương khẽ nhếch mép cười khổ rồi từ từ tiến lại gần hơn: “Trần Thiên… Anh… Ukm… Hai có biết đối với em, hai quan trọng thế nào không?” - Tiểu Vương… Hai… - Trần Thiên nhíu mày buồn bã nhìn em trai không nói lên lời “Hừ… Hai điều tra về con người Ngọc Linh từ lâu lắm rồi chắc hai cũng biết, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được đem về nuôi mà thôi. Ba đã nuôi em lên người nhưng rồi em cũng chết bởi chính gia đình đó. Rồi Ánh lại đến và làm em sống lại, nhưng rồi em cũng ra đi bởi một mối duyên trớ trêu. Sau vụ hỏa hoạn, hai lại nhận em là em trai và cho em một cuộc sống mới, một gia đình mới… Một tình cảm anh em mà em chưa từng có được. Hai có biết không? Em thật sự cũng đã coi hai như người anh ruột của mình vậy, một người vô cùng quan trọng. Hai cũng là một phần lý do để em chối bỏ quá khứ kia của mình, để em muốn mình là Trần Vương, là con người của hiện tại…” - Linh… Anh… Em thật sự vẫn giận anh và Ánh sao? – Anh cũng nhìn nó, trong lòng có chút nhói đau - Cậu… Cậu thật sự muốn chối bỏ tớ sao… Tớ… Tớ… Tớ vẫn coi cậu là bạn mà… Còn anh Huy nữa… Anh ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm mà… - Ánh nhìn nó lo lắng “Không… Không phải… Thật sự bản thân tôi… Tôi không hề trách ai cả, mọi người không hề có lỗi… Đối với tôi, mọi người vẫn vô cùng quan trọng, đó chính là lý do mà tôi muốn ở lại Việt Nam này… Ánh à… Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn, tôi không hề quên đi lời hứa của mình. Cậu đã vì ký ức kia mà chịu hy sinh nhiều như vậy là tôi đủ hiểu rồi… Còn anh ấy… Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều… chỉ là… hiện tại tôi chưa thể chấp nhận mọi thứ nhanh như vậy…” - Tại sao? Tại sao em chưa thể chấp nhận chứ… Em có biết là tôi yêu em và nhớ em nhiều như thế nào không? Em có biết là tôi đã đau đớn như thế nào khi em ra đi bỏ tôi ở lại 1 mình trên đời này không hả Linh… Em có biết không? – Nguyễn Huy đau đớn nhìn Trần Vương - Đúng vậy… Tại sao chứ? Đã 5 năm trôi qua rồi mà… Sếp à… Mọi thứ đã thay đổi rồi… Ánh và anh Huy chỉ muốn cậu cũng hạnh phúc thôi… Em và Ánh sẽ tác hợp cho sếp và anh ấy mà… - nhỏ Vi cũng nhìn nó đầy khó hiểu “Đúng… Với các người là 5 năm, nhưng với tôi, ký ức nó mới trở về ngày hôm qua thôi… Con người hiện tại của tôi là Trần Vương, thì vẫn sẽ là Trần Vương…” - Tiểu Vương, hai biết em vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật này nhanh như vậy… Em… Em hãy bình tĩnh đi… Họ cũng chỉ là muốn em hạnh phúc thôi mà… - Trần Thiên lại gần nắm vai em trai mình cố gắng an ủi vỗ về Trần Vương hất tay Trần Thiên ra và cau mày nhìn anh: “Hừ… Thì ra là vậy… Hai muốn trả lại em phải không… Tốt thôi… Hai có biết rằng khi em biết sự thật em không phải tiểu Vương thì em như nào không? Em rất sợ chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra, em rất sợ hai có biết không? Vậy mà hai vẫn chối bỏ em… chối bỏ người em trai này ư… Từng ngày qua em đã cố gắng nghĩ ra phương án giải quyết cho mọi chuyện, làm sao để bản thân em vừa có thể là Trần Vương vừa có thể là Ngọc Linh… Vừa có anh trai vừa có bạn bè gia đình…. Vậy mà hôm nay có người đã tự quyết thay em rồi… Hừ… Thật nực cười… Đúng là chỉ riêng tôi coi trọng mọi thứ tình cảm trên đời mà thôi” - Hai… Hai không hề có ý đó… Hai… hai thật sự coi em là em trai của hai mà… Trần Vương cười khổ trong lòng có gì đó nghẹn ngào: “Thật sự ư? Có thật anh coi tôi là em trai anh không? Hay trong lòng anh còn thứ tình cảm nào khác, bây giờ anh phải rời xa tôi để thứ tình cảm đó biến mất. Trần Thiên… Nếu anh đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận… Kể từ ngày hôm nay… Tôi và anh… chính thức không còn quan hệ gì hết…. Tự tôi sẽ rời xa anh… Từ bỏ cái tình cảm anh em này… Tạm biệt…” “Ánh à… Chúng ta về thôi…” Trần Vương nói rồi vội vã rời khỏi phòng, trên mi khẽ rơi vài giọt nước mắt. Trần Thiên nhìn theo dáng của em trai khuất dần trong lòng đau đớn xót xa. Anh không ngờ là nó lại coi trọng tình cảm này đến vậy, anh không ngờ là nó vẫn muốn là em trai của anh sau khi biết được sự thật kia. Anh im lặng cúi mặt cố ngăn cho những giọt nước mắt kia tuôn rơi. Anh chợt nhận ra điều mình đã làm và vội vã chạy theo nó. - Tiểu Vương… Chờ hai… Em hãy nghe hai giải thích đi… - Anh Thiên… Để em… - tiểu Mai chặn Trần Thiên lại rồi vội chạy theo Trần Vương Trần Vương đã rời khỏi phòng, tất cả vẫn còn ngồi đó, Ánh, anh và Vi. Ai nấy đều ngỡ ngàng vì toàn bộ những gì đã xảy ra. Ánh khẽ nhìn Trần Thiên đang lững thững bước vào với tâm trạng không hề tốt. Những gì đã xảy đến thực sự quá nhanh và rối loạn, ngay cả cô cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nguyễn Huy cũng không khá hơn Trần Thiên, trong lòng có chút gì đó rối loạn và khó tả. Anh cảm thấy vui, vui và hạnh phúc vì nó vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng anh cũng cảm thấy đau và xót xa, vì nó vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của anh. Tất cả rồi sẽ ra sao đây, tình yêu của anh và nó đến nhẹ nhàng, nhưng sao lại nhiều sóng gió đến vậy. Năm năm qua anh sống trong những kỷ niệm của nó, anh không thể nào quên nó. Để giờ đây, khi mà nó đã về bên anh, thì lại chưa thể có được lại mọi thứ hạnh phúc ngày nào kia. - Anh Huy… Anh ổn chứ… - Ánh khẽ đặt tay lên vai anh nhìn anh lo lắng - Phải… Anh Huy… Anh không sao chứ? Híc… Anh đừng buồn nha… Sếp Linh vẫn còn yêu anh mà… - nhỏ Vi cũng lại gần an ủi anh - Ừ… Anh không sao? Anh biết em ấy vẫn yêu anh mà… Như vậy là đủ rồi… - Anh gượng cười nhìn cả hai - Vâng… anh đừng lo… Em và Vi nhất định sẽ không để cậu ấy rời xa anh đâu… Chờ đi nha… Vi… Mày với anh Huy về nhà baba tao đi… chuẩn bị đón cậu ấy về… - Ánh cố tỏ ra vui vẻ và nháy mắt ra hiệu cho Vi - Ừ nhỉ… còn phải báo tin vui này cho bác Lâm nữa… Chúng ta về trước chuẩn bị đi anh Huy… - Ừ… Vậy em không về luôn sao Ánh? – Anh đứng dậy ngập ngừng nhìn Ánh - À… Em còn có việc… Anh với Vi về trước đi nha… - Ánh nhìn anh tỏ vẻ bình thản - Ừ… Vậy anh về trước nhé… Vi… Mình về nhà Linh thôi em… - Dạ… Đi thôi… À quên… Ánh… Tao thấy hắn được đấy… Hợp với mày… - Vi đi theo Huy nhưng vẫn cố ngoảnh lại nhìn Ánh và Trần Thiên cười gian - Con nhỏ kia… Biến nhanh coi… - Ánh lườm lừ quát Vi Tất cả đã đi… Trong phòng chỉ còn lại hai người… Trần Thiên đang ngồi trên ghế tại bàn làm việc, buồn bã nghĩ về những gì Trần Vương đã nói. Ánh nhìn anh khẽ thở dài, có lẽ cô lại phải đi an ủi ai đó rồi. Cô từ từ tiến lại gần bàn làm việc và kéo ghế ngồi xuống nhìn Trần Thiên. - Anh có ổn không? – Ánh nhìn Trần Thiên lo lắng - Hừ… Cô không thấy vui khi tôi bị như thế này sao? Không phải điều cô muốn là em ấy rời xa tôi sao… - Trần Thiên nhíu mày nhìn Ánh cười khổ - Anh nghĩ tôi là người như thế sao? Sao tôi vui trên nỗi đau của người khác được chứ… Hừ… Tôi cũng đã từng nhìn anh khóc còn gì… Có lấy khăn tay không… Đây vẫn có cho anh…- Ánh vẫn thản nhiên nhìn Trần Thiên rồi lấy khăn tay đưa ra trước mặt anh - Hừm… Cô có cần nhắc lại và nhấn mạnh cái từ “anh khóc” như thế không… Tôi biết rồi… Cảm ơn cô quan tâm tới kẻ mà cô ghét cay ghét đắng như tôi… - Trần Thiên bất giác cười nhẹ với lời nói của cô rồi đưa tay cầm chiếc khăn - Ghét cay ghét đắng? Hừm… Trần Thiên… Tôi không ghét anh… mà ngược lại mới đúng… - Hả??? Ngược lại á? – Trần Thiên giật mình, trống ngực đập thình thịch - À… Thì tôi không ghét anh nữa… Dù sao cũng cảm ơn anh… Vì anh đã cho cậu ấy sống lại với một con người mới, một con người tốt đẹp như hiện tại vậy… - À… ừ… Cô không cần cảm ơn… Tiểu Vương với tôi cũng vô cùng quan trọng… - Trần Thiên mỉm cười dáng vẻ khá giả tạo, trong lòng có gì đó hơi hụt hẫng với câu trả lời kia - Ừ… Tôi biết… Chắc hẳn anh đang đau lòng vì cậu ấy phải không? Chắc anh cũng phải khó khăn lắm mới có quyết định ngày hôm nay… - Ánh nhìn Trần Thiên tỏ vẻ đồng cảm - Phải… 5 năm làm anh trai của tiểu Vương khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc… Nó thật sự rất biết khiến người ta vui vẻ… Các người thật may mắn khi có được một người bạn như vậy… Còn tôi… Chắc có lẽ từ giờ nó sẽ chẳng còn coi tôi là anh trai nữa rồi… - Trần Thiên khẽ mỉm cười nghĩ lại quá khứ - Ồ… Thôi anh đừng buồn quá… Mà nè… Không phải cậu ấy không coi anh là anh trai thì tốt cho anh quá rồi còn gì… - Ánh khẽ an ủi Trần Thiên rồi lại bất chợt nảy lên một ý định trêu đùa - Tốt… Tốt gì… Cô đang đùa tôi à… - Trần Thiên nhìn Ánh khó hiểu - Thì không phải trong lòng anh có thứ tình cảm khác với cậu ấy sao? Không là anh em nữa chẳng phải anh có cơ hội mới à… - Dương Hồng Ánh… Cô điên à… Tôi… Tôi không hề có thứ tình cảm mà cô nói… Lúc này không phải là lúc đùa… Nếu cô không còn gì nói thì có thể về rồi đó… - Trần Thiên bực tức nhìn Ánh nói lớn - Không có thì thôi… Tôi chỉ là đùa cho anh vui lên chút thôi mà… Cái gì mà nóng dữ vậy… Chứ nếu anh không có tình cảm với con trai, sao đến chừng tuổi này vẫn chưa yêu cô gái nào vậy… Tôi nghi ngờ cũng đúng mà… - Ánh vẫn thản nhiên tiếp tục trêu đùa - Cô… Không phải Kỳ Giang đã nói với cô về hoàn cảnh của tôi sao, công việc và chuyện gia đình khiến tôi chưa quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi thôi… Mà sao tôi phải nói với cô về con người mình… Cô thật phiền phức… - À… Nhắc mới nhớ… Quả thật tôi rất khâm phục con người anh, còn trẻ mà đã gánh vác được nhiều chuyện như vậy… Kỳ Giang nói anh cao ngạo… Cũng đúng thôi… Anh giỏi vậy cơ mà… Chỉ đáng tiếc… - Cô đang khen đểu tôi à… Đáng tiếc gì chứ… - Đáng tiếc là anh không thích con gái… Mà lại thích em trai mình… Ahahahahaha – Ánh tiếp tục đùa dai - Cô… Cô được lắm… Ai nói tôi không thích con gái…. Tôi hiện tại đang thích một người đấy… Hừ… - Trần Thiên lườm lừ nhìn Ánh khó chịu - Ai… Đứa nào xui dữ vậy? - Là người đang đứng ngay trong căn phòn này… cô… Dương Hồng Ánh… - Trần Thiên nén trống ngực đang đập loạn nhịp của mình nhìn Ánh cố gắng dặn ra một câu - Hả…. Anh thích tôi… - Ánh ngưng cười, mặt biến sắc nhìn Trần Thiên ngạc nhiên - Ờ…. Ừm… Tất nhiên là không rồi… Ahahaha…. – Trần Thiên bối rối phút chốc cố lấy lại bình tĩnh cười lớn tỏ vẻ trêu đùa - Ờ… Làm hết hồn… Ahhaha… Cuối cùng thì anh cũng cười… - Ukm… Cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi… - Trần Thiên ngưng lại chuyển sang cười mỉm - Ukm… không có gì… Tôi nghĩ anh cũng đáng được tha thứ mà… Cố lên… Cậu ấy rồi sẽ hiểu anh thôi… Mà xem ra lần này tôi lại nợ anh thêm một điều kiện nhỉ? – Ánh cũng ngưng lại nhìn Trần Thiên cười nhẹ - Ồ… Cô vẫn nhớ sao… Được rồi… Tôi sẽ đòi nợ sau… - Ừ… Vậy tôi về trước nhé… Hẹn gặp lại anh sau… - Ánh chào tạm biệt và đứng dậy ra về - Hẹn gặp lại cô… - Trần Thiên cũng đứng dậy nhìn theo hướng Ánh đang khuất dần Ánh cũng đã rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại một mình Trần Thiên, anh khẽ ngồi xuống ghế và lại suy nghĩ. Bất giác anh chợt mỉm cười vì cô gái kia, một cô gái có tính cách thật đặc biệt. Anh không hiểu vì sao lúc trước anh ghét cô ấy nhiều đến vậy, mà giờ đây anh lại cảm thấy thích thú với con người này. Cảm giác hiện tại của anh thật lạ lẫm, nó là cảm giác gì đây. Chẳng lẽ anh đang thích cô ấy sao? Có thể không vậy? Ánh đang đứng một mình trong thang máy, cô cũng bất chợt mỉm cười nghĩ về Trần Thiên. Trong lòng cô cũng đang có một cảm giác thật lạ, cảm giác gì đó khó tả khi Trần Thiên nói thích cô, cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của anh. Một nụ cười cô chưa từng nhìn trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng đó. Quả thật Trần Thiên rất đẹp, đẹp một cách lạnh lùng cuốn hút. Bề ngoài có vẻ cao ngạo lãnh cảm, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và đầy tình thương. Khẽ nhíu mày, cô chợt cảm thấy bản thân có gì đó không đúng: “Ánh à, mày đang nghĩ cái gì vậy trời, đừng để mấy lời của nhỏ Vi tác động tới mày chứ.” Cặp ngôn tình tiếp theo đã xuất hiện, cặp đam mỹ cũng đã có cơ hội đến với nhau, nhưng Trần Vương vẫn chưa chấp nhận sự thật này, vậy họ sẽ đến với nhau ra sao đây? Mỗi cặp tình nhân sẽ tiến triển như thế nào? Mời các bạn cùng đón đọc chương 14 (Những cặp tình nhân)
|