Chương 11: Cẩu huyết!!!
Phần 1: Anh, em và Sân Băng - Tiểu Mai… Em có muốn đi trượt băng không? – Trần Vương vừa lái ô tô vừa nói - Trượt băng? Nhưng mà ở đâu ạ… - tiểu Mai tò mò nhìn anh - Ở Trung tâm thương mại của tập đoàn Vincom… Trong đó có một sân băng cũng tạm tạm… Anh sẽ đưa em tới đó trượt băng… Em thích không? – Trần Vương nhìn Tiểu Mai cười khả ái - Tất nhiên là thích rồi… Hyhy… Chiếc ô tô mui trần đỏ mau chóng chạy vào bãi đỗ xe tại một trung tâm thương mại của Vincom. Trần Vương và tiểu Mai tay trong tay vui vẻ bước vào, hôm nay là ngày đầu tiên cả hai đi chơi sau bao ngày tới Hà Nội. Trần Vương nhìn tiểu Mai mỉm cười hạnh phúc, cô chính là tình yêu nhỏ bé của anh, tình yêu đã bắt đầu khi anh còn ở Singapore. Tiểu Mai là người đã bên cạnh và chăm sóc anh những ngày anh mất trí nhớ, những ngày mà anh cảm thấy khó khăn nhất, đau đớn nhất. Cũng chính vì vậy mà anh đã cảm động trước con người đầy khả ái của cô. Theo như lời ba mẹ Trần Vương đã kể lại, thì do một tại nạn máy bay, ba mẹ tiểu Mai đã mất, vì vậy mà từ khi còn nhỏ, tiểu Mai đã có mặt trong gia đình Trần Annamery. Ba mẹ anh là bạn tốt của ba mẹ tiểu Mai nên họ đã cưu mang cô khi biết được tin dữ. Tiểu Mai vốn mang trong lòng nỗi đau mất ba mẹ từ nhỏ, nhưng cô lại luôn cố gắng mạnh mẽ vì những điều may mắn mà gia đình thứ 2 mang lại cho cô. Tình thương của ba mẹ nuôi, tình anh em và giờ là cả tình yêu của cô và Trần Vương nữa. Tất cả thật quá tuyệt vời và hạnh phúc. Trần Vương mỉm cười nhìn tiểu Mai, anh biết rằng sâu thẳm trong lòng cô luôn có một nỗi buồn ngự trị. Và anh sẽ cố gắng hết sức, để nỗi buồn đó mãi mãi chôn chặt hoặc là tan biến. - Trần Vương… Anh đang nghĩ gì mà nhìn em cười không nói vậy? Nghi lắm nha – tiểu Mai nhí nhảnh chạy lên phía trước chặn bước đi của Trần Vương. - Anh có nghĩ gì đâu… Em thật là… Hihi… Anh chỉ vui vì thấy em vui thôi mà… - Trần Vương mỉm cười khả ái vuốt tóc tiểu Mai - He he… Vậy thì tốt… Nhanh nhanh… Đưa em đi trượt băng nào… - tiểu Mai kéo tay Trần Vương - Từ từ đã nào… “Bụp” Một cú va chạm nhẹ khiến tiểu Mai và Trần Vương tách rời nhau. Trần Vương cảm thấy bản thân vừa va vào ai đó. Chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng của tiểu Mai. - Oh… I’m sorry… So sorry… Anh có sao không? – tiểu Mai vội vàng lại đỡ chàng trai bị ngã - À… Tôi không sao… Không sao… - Nguyễn Huy đứng dậy chỉnh lại y phục lắc đầu - Ủa??? Lại là anh à… Trùng hợp thật đấy… Thật xin lỗi… - Trần Vương cũng lại gần tỏ ý thân thiện - Oh… Phó chủ tịch Vương… Trùng hợp thật… Chào cậu… - Nguyễn Huy vui vẻ đưa tay bắt tay Trần Vương - À… Phó chủ tịch gì chứ… Bên ngoài này, anh cứ gọi tôi là tiểu Vương là được rồi… - Trần Vương bắt tay - Vậy sao được… Thật ngại quá… Đây là…? –Nguyễn Huy tỏ vẻ ái ngại nhìn tiểu Mai - Không sao… Anh cứ gọi như vậy cho nó dễ nói chuyện… Haha… Người này là ai thì chắc anh cũng từng gặp rồi… Cô ấy à… Tiểu Mai… Em muốn tự giới thiệu hay anh giới thiệu… - Trần Vương cười lớn rồi quay qua nhìn tiểu Mai khả ái - Còn hỏi… Để em… Ahihi… Chào anh… Em là tiểu Mai, thư ký của anh Vương, kiêm luôn chức bạn gái của anh ấy luôn ạ… - tiểu Mai tự tin cười đùa - Ồ… Thật ngại quá… Hai người đi chơi hả? Tôi có làm hai người phiền gì không vậy? – Nguyễn Huy tỏ vẻ ái ngại, trong lòng anh thì lắc đầu ngán ngẩm “Đôi trai gái này thật quá vô tư” - Aha… Không có gì… Tôi đưa cô ấy đi trượt băng thôi… Anh cũng tới đây cùng bạn gái hả? Dương Hồng Ánh đâu…? – Trần Vương nắm tay tiểu Mai hỏi anh rồi ngó nghiêng xung quanh tìm Ánh - À… Không có… tiểu Ánh là em gái kết nghĩa của tôi thôi… Hai người đi trượt băng hả??? Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng có hẹn với bạn ở sân băng… - Ồ… Anh em? Xin lỗi đã hiểu lầm anh nhé… Nếu anh cũng đến sân băng, vậy mình cùng đi… - Ồ… Hai người cứ đi vào trước, tôi theo sau… Không muốn làm kỳ đã cản mũi hai người đâu… Haha… - Được thôi… Trần Vương cùng tiểu Mai lại tiếp tục tay trong tay tới sân băng, còn anh thì theo sau lắc đầu buồn chán. Phải chi vẫn còn nó ở đây bên anh thì tốt, anh sẽ chẳng phải ghen tị với người khác như thế này. Nhìn Trần Vương và tiểu Mai, bất chợt anh nhớ anh và nó ngày nào. Anh và nó cũng từ đi chơi khắp nơi, cùng từng đùa vui như vậy, hạnh phúc như vậy. Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ tóm gọn bởi hai từ kỷ niệm. Trần Vương mua vé rồi cùng tiểu Mai vào sân băng. Thật sự, đây cũng là lần đầu tiên anh tới sân trượt băng, ở Singapore cũng có sân băng rất rộng lớn nhưng anh đâu có thời gian để tới đó. Cảm giác có gì đó tò mò và có phần hưng phấn, anh chắc rằng tiểu Mai cũng vậy. Anh nghĩ buổi đi chơi hôm nay, sẽ là một ngày đi chơi đáng nhớ. - Ơ… Anh không giúp em đi giày à mà đã đi xong trước rồi? – tiểu Mai giả vờ giận dỗi nhìn Trần Vương - Ahaha… Em tự đi được mà… Còn làm nũng nữa… Anh nhớ là em không phải bánh bèo vô dụng nhể? – Trần Vương lại gần cúi xuống giúp tiểu Mai - À há… Bốp… Thế em không cần nữa… Để xem ai vô dụng hơn… - tiểu Mai tức giận đá yêu Trần Vương Cả hai cười đùa vui vẻ… Tại một góc sân băng…. - Mạc Phong… - Nguyễn Huy trượt lại gần một đám thanh niên trẻ tuổi và gọi ai đó - Anh Huy… Anh đến rồi à… Tụi mày đi trượt đi… Tao có việc rồi… - chàng trai có khuôn mặt khá đẹp và lãng tử trượt lại gần phía anh - Em thật là… Hẹn đâu không hẹn… Nhất thiết phải là nơi này không tên tiểu tử? – Nguyễn Huy lắc đầu nghiêm nghị - Anh thông cảm cho em… Hôm nay đám bạn bắt em đi bằng được… Kêu là em sắp đi miền Nam nên tụi nó đòi em phải đưa đy quẩy một ngày đấy… Em khổ ghê cơ… Anh đừng nói tỷ Giang biết… Tỷ ấy mà biết em bàn việc công ở chỗ vui chơi… Chắc em die… - Mạc Phong cười xòa - Rồi rồi… Lần này anh sẽ bàn giao cho em về công việc em phải quản lý ở Sài Gòn… Mà Kỳ Giang không cùng đi Sài Gòn với em à… Nó nhờ anh bàn giao cho em làm anh thấy lạ lạ… - Nguyễn Huy nhìn Mạc Phong thắc mắc - À… Tỷ Giang có công vụ mới rồi anh… Bạn bè bên phái khác cần giúp chút việc ấy mà… Tỷ ấy vào Sài Gòn sau anh ạ… - Ừ… Mấy đứa làm gì thì làm… Nhớ là đừng có bị lên án là được… - Không anh… Tụi em vẫn nhớ kỹ lời dạy bảo của Linh ca và Ánh đại tỷ mà… Anh khỏi lo… - Mạc Phong lắc đầu cười khả ái - Rồi rồi… Thôi giờ bàn công chuyện… Công việc trong đó cũng đơn giản thôi…. Bla bla… Đấy… Rồi có gì không hiểu thì hỏi anh Nguyên nhé… - Nguyễn Huy bàn giao công việc cho Mạc Phong Cả hai người thì nói, người thì gật gù… Xung quanh những người trượt băng cứ lướt qua nườm nượp. Nhóm chơi cùng Mạc Phong cũng đang trượt tới gần khi thấy Mạc Phong ra hiệu xong việc. (Nhân vật mới: Mạc Phong, sinh năm 95, điển trai kiểu lãng tử, đàn em của Kỳ Giang nhân vật phụ của truyện, đóng vai trò tăng sự HE) - Anh Huy… Anh cứ yên tâm ở em… Hyhy… Anh có muốn chơi cùng tụi em không? - Thôi thôi… Anh già rồi… Đâu đú được với thanh niên các em… - Nguyễn Huy lắc đầu từ chối - Anh mà già gì… Thanh niên trai tráng chán… Tụi em ít hơn có 2 tuổi thôi còn chơi được… Anh chơi cùng đê… - Mạc Phong trượt tới phía đám bạn mình - Đúng đấy… Trượt đua cùng tụi em đê… Em nghe nói anh là cao thủ trượt băng mà… Đúng rồi… Trượt cùng tụi em đi… đua đi anh… - Đám thanh niên mỗi người một câu chen vào - Anh… Haha… Thôi… Anh không trượt đâu… Tụi em trượt đi… - Anh vẫn mỉm cười từ chối - Ôi dào… Anh ngại gì tụi em… Đua đi anh… Vâng… Đúng đấy… Anh là cao thủ trượt băng, lo gì… Bên kia có một cặp hình như mới trượt kìa… Té lên té xuống vẫn trượt… Tụi em đang tính qua giúp… Ahahaha… - cả đám lại cười nói rồi nhìn về phía góc sân khác Anh cũng nhìn theo hướng đám thanh niên nhìn, ở góc sân băng kia chẳng phải là Trần Vương và Tiểu Mai sao. Thì ra là họ chưa từng đi trượt băng, nhìn dáng dấp của họ anh chợt phì cười nhớ ngày anh đưa nó tới sân băng, nó cũng chẳng hề biết trượt, còn giận dỗi anh vì anh cười nó. Nhìn Trần Vương và Tiểu Mai té lên té xuống quả đúng là tàn tạ. Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ giúp họ học cách sống sót ở xứ Arendelle này. Nghĩ là hành động, anh trượt lại phía bên kia sân băng. - Mấy đứa cấm manh động, đấy là bạn anh… Mạc Phong… Qua giúp anh một tay… còn mấy đứa đi trượt đi… Lát anh trượt cùng mấy đứa sau… - Nguyễn Huy ra lệnh cho đám thanh niên rồi nhanh chóng trượt đi - Ê tụi mày… Lát chơi nhá… Anh Huy… Chờ em với… - Mạc Phong cũng trượt theo anh Phía góc sân bên kia, Trần Vương và Tiểu Mai vẫn đang loay hoay tập trượt và cười đùa. Tiểu Mai cười Trần Vương vì cô không ngờ anh cũng không hề biết trượt băng, vậy mà anh lại muốn dẫn cô tới đây. Trần Vương thì cười tiểu Mai vì cô cũng đã té không ít lần khi trượt cùng anh. - Ahahha… Xem ra anh chẳng hề biết trượt băng mà còn dẫn em tới đây… - tiểu Mai nhìn Trần Vương đang giữ thăng bằng - Ờ thì kệ anh… Haha… Em hay quá ha… Không lo thân mình đi ở đó mà trêu anh… - Trần Vương cũng cười nhìn tiểu Mai - Ồ… Vậy em với anh thử trượt một chút xem ai không giữ được thăng bằng mà té trước… Hứ… Em đảm bảo anh thua… - À… được… Chuẩn bị nhé… Trượt… - Trần Thiên chấp nhận lời thách đấu của tiểu Mai Cả hai cùng từ một điểm xuất phát vừa cố gắng trượt về phía trước, vừa cố gắng giữ thăng bằng. Tuy nhiên, cả hai đều là người mới chơi trò này, nên trước sau gì cũng sẽ ngã nếu đua nhau như vậy, chỉ có điều là ai trước, ai sau. - Ớ… ớ… Bụp – Trần Vương té trước nhưng lại có một người đỡ lại - Haha… Anh thua rồi… Ơ anh Huy… Á… Bụp… - tiểu Mai nhìn Trần Vương rồi cũng té nhưng cũng được một người đỡ lại - Haha… Em cũng té đấy thôi… Ơ… Anh Huy… Cảm ơn anh… Sao anh lại ở đây? – Trần Vương đứng lại giữ thăng bằng cảm ơn anh - À… Anh ở bên kia, thấy 2 đứa không biết trượt, té hoài nên qua xem hai đứa có cần người dạy trượt không thôi? Haha – Anh nhìn Trần Vương cười khả ái, rồi trượt vòng vòng qua chỗ tiểu Mai Tiểu Mai… Em có sao không? Thằng em anh nó đỡ em đấy, không phải ngại… Nếu 2 đứa cần thì tụi anh sẽ giúp… - Ồ… Ra vậy? Cảm ơn 2 anh – tiểu Mai nhìn Mạc Phong cười đùa rồi lại nhìn qua phía Trần Vương Được hai anh giúp thì tốt quá… Chứ em mà trượt cùng anh Vương chắc tối nay về ê hết mông mất… haha - À há… Em giỏi nha… Dám nói xấu người yêu vậy à… - Trần Vương lườm tiểu Mai - Thôi thôi... Em không dám… Hý hý... - Em còn nói… Thôi được rồi… Có thầy dạy trượt thì cũng tốt… Tụi em cảm ơn… - Trần Vương cười đùa nhìn cả 3 người còn lại - Được rồi… Vậy Anh Huy giúp anh ấy nhé… Em là em giúp bạn này… Há há… - Mạc Phong cười lớn nhìn Huy - E hèm… Người ta có nơi có chốn rồi đấy… Liệu thần hồn à… - Nguyễn Huy lườm Mạc Phong - Em biết rồi mà… Anh làm như em háo sắc lắm vậy… - Mạc Phong giải thích - A haha... Không sao? Tôi giao tiểu Mai cho cậu… Xem cậu dạy cô ấy nổi không? – Trần Vương cười tự tin - A ha… Bây giờ tới lượt anh nói xấu em phải không? Được, đã vậy em nghỉ chơi với anh… Đi thôi… chúng ta qua luyện tập luôn… Xí… Anh Huy… Anh cũng cẩn thận kẻo bị anh Vương ngã đè lên người nhé… Anh ấy nặng như trâu đất đấy… Há há… - tiểu Mai tỏ vẻ hờn dỗi rồi lại cười đùa cùng Mạc Phong trượt đi một đoạn - Cố lên nhá… - Nguyễn Huy lắc đầu tươi cười nhìn theo Giờ ở góc sân này chỉ còn 2 người, 2 người con trai. Kỳ thực, anh qua đây là muốn giúp Trần Vương và tiểu Mai học trược, nhưng anh chưa hề nghĩ rằng, khi chỉ còn mỗi anh và Vương, thì họ tập ra sao. Một người con trai hướng dẫn một người con trai khác trượt băng, như vậy có phải có gì đó kỳ lạ. Đối với anh, thì không sao, vì vốn dĩ anh cũng đã từng kéo bằng được nó tới đây dạy nó trượt băng, anh và nó, hai người con trai, nhưng là một cặp. Lần này thì khác, người kia lại là một kẻ xa lạ, một người đàn ông thẳng thắn vô tư. Anh cảm thấy có gì đó hơi khó xử. - Anh Huy… Anh không giúp em à… Qua giúp em một tay coi… Em té giờ - Trần Vương loay hoay giữ thăng bằng và trượt nhẹ - Ờ ờ… Giúp chứ… Cơ mà anh với em đều là con trai… Cùng tập trượt băng… Em không sợ người ta nhìn vào nói này nọ hả? – Nguyễn Huy trượt lại gần Trần Vương - Ơ hơ… Thì ra là anh sợ à… Em sợ gì đâu… Người ta nói gì thì kệ chứ… Con trai với con trai thì sao? Yêu nhau còn được huống chi trò này… Ahaha… Anh sợ thì không sao… Em tự trượt được… Cơ mà lát em thua tiểu Mai là em bắt đền anh… - Trần Vương nhìn anh rồi lại nhìn qua phía tiểu Mai đang vui vẻ học trượt băng cùng Mạc Phong - Ơ… Anh chả quan tâm người ta nói gì… Anh là lo cho phó chủ tịch Trần thôi… Haha… - anh tươi cười trượt vòng vòng quanh Trần Vương - Thôi anh khỏi lo… Cùng lắm báo mạng nó giật tít phó chủ tịch tập đoàn Trần Annamery có bạn trai chứ gì… Em mà được nổi tiếng thế thì càng hay chứ sao… - Được… Vậy anh dạy em… Nguyễn Huy và Trần Vương sát lại gần nhau hơn, cả hai đều tươi cười cùng nhau trượt tại góc sân đó. Đôi khi bản thân Nguyễn Huy lại có cảm giác, Trần Vương như là người anh yêu ngày nào vậy. Giọng nói quen thuộc, cử chỉ quen thuộc, và hoàn cảnh nơi đây cũng thật quen thuộc. Mỗi khi Trần Vương trượt sai, té lại có anh đỡ… Dáng vẻ của Trần Vương tức tối khi anh cười đùa cậu cũng thật giống nó. Mỗi sự việc diễn ra như vẽ lại quá khứ kia vậy, nụ cười của Trần Vương, cách trượt đi, những cái lườm khó chịu, những cử chỉ loay hoay của người mới tập… tất cả đều như đã diễn ra. - Oa oa… Mình trượt được rồi… Trượt được rồi… Anh Huy, anh xem này… Em trượt được rồi này… - Trần Vương cười vui vẻ vì trượt được một đoạn dài Anh cũng trượt theo cậu, vừa gật đầu vừa mỉm cười nhẹ nhàng… Tính cách trẻ con kia của Trần Vương phải chăng làm anh nhớ nó. Thật sự anh đang cảm thấy nhớ nó lắm, nhưng anh lại không thấy buồn. Chẳng lẽ vì anh đang cảm nhận được nó vẫn ở bên anh, chẳng lẽ vì anh đang lầm tưởng Trần Vương như là nó vậy. Bất chợt anh cảm thấy trái tim lại chệch nhịp thổn thức rộn ràng, nó có gì đó ấm áp và hạnh phúc lắm. Nụ cười của Trần Vương, giọng nói vui vẻ kia, cử chỉ đáng yêu kia làm anh xao xuyến. Trong một giây phút nào đó, anh chỉ nhìn con người kia mà cười cười lặng lẽ trượt theo. - Ôi… Chết rồi… Ớ ớ… Em quên mình chưa học cua… Anh Huy ơi… ớ… á… Rầm… Trần Vương mải trượt theo đường thẳng vui quá mà quên mất rằng bản thân chưa biết trượt quay vòng. Đến khúc cua, Trần Vương mất thăng bằng và té ngã, nhưng anh đã kịp trượt đến đỡ lấy cậu. Cả hai ngã lăn xuống nền sân băng lạnh giá, Nguyễn Huy dĩ nhiên bên dưới, còn Trần Vương đang ở phía trên và không hiểu vì sao sân băng lại mềm và ấm vậy cho đến khi cậu mở mắt ra. Nguyễn Huyhai tay ôm trọn Trần Vương bên trên, anh cũng mở mắt nhìn Trần Vương. Hai ánh mắt gặp nhau, đứng hình. Nguyễn Huy nhìn đôi mắt kia một cách say đắm, khi nghe tiếng Trần Vương sắp ngã, trái tim anh bỗng trào lên một xúc cảm nào đó. Một xúc cảm giống như ngày anh mất nó, anh sợ, lo lắng, và muốn bả vệ cho nó hơn bao giờ hết. Giờ đây khi nhìn đôi mắt Trần Vương, anh cảm thấy thật hạnh phúc vì dường như anh đã cứu được người mình yêu vậy. Trần Vương cũng nhìn đôi mắt của anh đứng hình một lúc. Cậu không ngờ anh lại nhanh tới vậy, có thể kịp thời đỡ được cậu khỏi ngã xuống sân băng lạnh giá kia. Xúc cảm hiện tại của cậu lạ lắm, có gì đó lạ lẫm nơi trái tim, chẳng lẽ nó bị mất nhịp nào đó chăng. Cả người cậu cảm thấy nóng bừng, có gì đó tê tê, có gì đó thổn thức, có gì đó ấm áp. Cơ thể bên dưới kia thật êm ái và quen thuộc, như thể cậu đã từng bên nó vậy. Cả đôi mắt kia nữa, có gì đó quen thuộc lắm, cuốn hút lắm. Những điều cậu đang cảm nhận thật sự chưa từng xảy ra sao, nhưng sao nó có vẻ quen thuộc tới vậy, mạnh mẽ tới vậy. - Này này… Hai người sao vậy? Anh Vương… Anh thua rồi… Em chưa ngã lần nào anh đã ngã rồi… - tiểu Mai nhẹ nhàng trượt tới gần - Ồ… tiểu Mai… - Nguyễn Huy giật mình không nhìn Trần Vương nữa mà ngóc đầu dậy nhìn tiểu Mai - Vâng… Tụi em thấy 2 người ngã lên qua coi… Anh Vương… Anh còn nằm lên anh ấy nữa à… Dậy đi chứ… Lợi dụng nãy giờ rồi… Êm quá hả…??? Anh Huy… Anh thấy không… Anh Vương không những nặng như trâu… Mà còn lì như trâu nữa… Trần Vương nằm đó mà không nói gì, thân thể cậu bất động, không gian xung quanh đầy ắp tiếng nói của người qua lại và cả tiếng của tiểu Mai nhưng nó lại ngày một nhỏ dần. Trần Vương bỗng cảm thấy đôi mắt có gì đó mờ ảo, tối tối, sáng sáng, ánh đèn, tiếng gọi, tiếng nói… Cậu đưa tay lên đầu kêu lên một tiếng đau nhẹ rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi của tiểu Mai và tiếng nói đầy lo lắng của anh. Rốt cuộc thì Trần Vương đã bị làm sao? Trần Thiên sẽ phản ứng ra sao khi một lần nữa em trai mình lại gặp nguy hiểm? Mời các bạn cùng đón đọc phần tiếp theo chương 11 phần 2 (Trần Vương)
|
Chương 11 (Phần 2)
Phần 2: Anh em và hơn thế…
Trong giấc mơ, mờ ảo không rõ ràng… tiếng nói nhỏ, ngắt quãng… Không rõ… - Trượt đi nào… Đừng lo… Có anh mà… - Không… Anh phải kéo em, theo sát em thì em mới trượt… - Ngoan nào… Sợ gì… Có anh mà… - Á… á… Em… Em… Anh Huy…. Anh Huy… “Á…” Trần Vương khẽ tỉnh dậy và sờ thái dương. - Anh tỉnh rồi hả? Hic hic… Anh có sao không? – tiểu Mai lo lắng nói - Ukm… Anh không sao? Hơi đau đầu chút thôi… Đây là đâu vậy… Sao anh lại ở đây? – Trần Vương xoa đầu nhìn xung quanh thắc mắc - Anh bị ngã ở Sân Băng, anh không nhớ sao? – tiểu Mai nhìn anh lo lắng - Sân Băng? – Trần Vương nhíu mày nhớ lại - Vâng… Anh ngã đè lên anh Huy, sau đó ngất đi… Tụi em vội đưa anh tới bệnh viện… - tiểu Mai trần thuật - Ừ… Anh nhớ rồi… Anh không sao? Chỉ là lúc đó hơi đau đầu… Chắc tại bệnh cũ lại tái phát đấy… Mà anh Huy với Mạc Phong đâu? – Trần Vương khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh - À… Hai anh ấy về rồi… Em cũng biết là do bệnh cũ tái phát nên nói hai anh ý đừng lo… Cứ về đi để em… Nên hai anh ý về rồi ạ… Với lại em cũng gọi anh Thiên rồi… Nên em nghĩ, họ về trước sẽ tốt hơn, tránh gặp phải anh ấy… - tiểu Mai kể lể - Hả??? Cái gì??? Em lại gọi anh Thiên… Anh không sao mà… Phen này toi rồi… - Trần Vương giật mình - Em lại nói không sao? Tính gạt hai thêm mấy lần đây hả? – Trần Thiên đẩy cửa bước vào nhìn Trần Vương bực bội - Hai… Em… - Trần Vương cúi mặt - Em giỏi lắm… Dám gạt hai đi chơi hả… Hai đã nói là chờ hai rảnh, hai đưa mấy đứa đi rồi… - Trần Thiên nghiêm nghị - Ơ… Em… Thì em lớn rồi mà… Hai phải cho em có không gian riêng chút chứ… Hơn nữa em với tiểu Mai đy chơi, hai đi chung làm gì… - Em còn dám nói… Hai còn chưa tính sổ việc em giấu hai mấy lần bị đau đầu vậy rồi… Tiểu Mai nói hết cho hai nghe rồi… Về tới Việt Nam em đã bị đau đầu mấy lần rồi phải không? Sao em không kể cho hai nghe, em có còn coi hai là hai của em không hả? – Trần Thiên tức giận - Em xin lỗi anh… Tại em lo cho anh lắm… - tiểu Mai xụ mặt nhìn Trần Vương - Em… Đúng là em có bị mấy lần… nhưng mà chỉ là đau nhẹ… Với lại… Hai quản em chặt vậy… Em nói hai nghe, hai lại bắt em về Singapore… Em không muốn… - Trần Vương cũng bực bội hờn dỗi - Hả??? Em nói như vậy mà nghe được à… Là hai lo cho em… Sợ em lại gặp chuyện trong quá khứ… Chuyện… Mà tóm lại… Em nên hiểu là hai không hề muốn quản em… Em còn nghĩ lung tung nữa thì đừng coi hai là hai nữa… Em giỏi rồi, lớn rồi… Còn lừa cả hai mà… Mấy lần đau nhẹ hả? Thế lần này còn nhẹ nữa không? Hai thật sự cũng không muốn bắt em về Singapore, nhưng tình hình này thì… - Trần Thiên nổi giận thật sự - Cái gì??? Không… Hai đừng bắt em về… Em… Em… Được rồi mà… Hai đừng giận nữa… Em hứa, em hứa sẽ ngoan mà… Hai nói gì em cũng nghe, chỉ cần hai đừng bắt em về Singapore thôi… - Trần Vương nũng nịu - Em thích ở lại đây tới vậy sao? Hừ… Vậy hai cũng không cấm… Em liệu mà hành sự… Đừng để hai thất vọng… Rầm… - Trần Thiên tức giận lạnh lùng bỏ về - Hai… Hai… - Trần Vương lo lắng gọi với nhưng không được - Để em… Híc… Anh cứ yên tâm… - Tiểu Mai cũng vội vã chạy theo Trong phòng chỉ còn lại Trần Vương đang ngồi trên chiếc giường bệnh. Thật sự, anh chưa bao giờ thấy Trần Thiên nổi giận đến vậy. Trần Thiên đối với anh mà nói thật sự là một người anh trai vô cùng tốt. Anh hiểu rằng, sở dĩ Trần Thiên như vậy chỉ là do quá lo lắng cho em trai mà thôi. Kể từ sau khi anh gặp tai nạn và mất đi trí nhớ, Trần Thiên luôn luôn bảo vệ bao bọc anh một cách cực kỳ cẩn thận. Nhưng con người mà, ai cũng vậy, khi mất đi trí nhớ người ta sẽ luôn tò mò về quá khứ của bản thân. Chính vì vậy mà anh vẫn muốn ở lại nơi này, ở lại nơi mà Trần Thiên nói rằng anh không nên ở, ở lại nơi mà có quá khứ của anh. Chỉ có điều là anh trai anh lại không hề muốn… Trần Thiên chạy ra khỏi hành lang và mau chóng rời khỏi bệnh viện. - Anh Thiên… Chờ đã… Anh Thiên… - tiểu Mai chạy theo anh gọi với - Tiểu Mai… Em chạy theo anh làm gì? Mau quay lại với tiểu Vương đi… - Trần Thiên dừng lại - Em… Anh… Anh đừng giận anh Vương… Anh ấy… - Ừ… Anh không giận… Anh biết tiểu Vương nó nghĩ gì mà… Thôi… Em vào với nó đi… Anh về trước có chút việc… - Trần Thiên chặn lời tiểu Mai nhẹ nhàng nói rồi lại quay đi. Tiểu Mai nhìn theo bóng anh đi rồi quay trở về phòng bệnh Trần Thiên lên xe vút đi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng anh không tốt lắm. Mọi chuyện đang dần khiến anh mất kiểm soát. Anh lái xe tới bờ hồ Tây rồi dừng lại, gửi xe tại một gara gần đó, anh bước từng bước men theo bờ hồ. Trong lòng anh cảm thấy thật khó chịu, thật tức tối và có gì đó sợ hãi. Anh lặng nhìn ra phía xa xa, những con sóng xanh xanh xô mạnh vào bờ, từng cơn gió thổi vi vu. Nơi đây quả nhiên rất đẹp và yên bình, phải, nó cũng là quê hương của anh mà. Sao ta có thể quên đi nơi chôn rau cắt rốn của mình chứ. Khẽ nhíu mày anh nghĩ về nó, người em trai của mình. “Tiểu Vương, anh xin lỗi… Bây giờ anh phải làm sao đây?” Anh cảm thấy có gì đó hơi nhói nơi trái tim. Anh đã làm gì sai rồi sao, đúng rồi, cái sai của anh đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Anh hiểu Trần Vương đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng điều đó anh lại không thể và không hề muốn đáp ứng, mặc dù anh yêu thương nó lắm. Nó đã ở bên anh 5 năm, 5 năm rồi… Tình cảm của anh đối với nó rất sâu đậm, trước kia nó chỉ là tình anh em, nhưng giờ đây, anh cảm thấy dường như bản thân anh sắp đi quá giới hạn. Anh đã nắm giữ nó 5 năm trời, phải, 5 năm để anh hoàn thành một sứ mệnh, 5 năm để anh là một người anh đúng nghĩa. Nhưng sau 5 năm, trái tim anh chẳng lẽ cũng có gì đó lay động sao, anh đang vượt quá giới hạn tình anh em rồi sao? Anh có đang ích kỷ không khi muốn giữ nó mãi ở bên mình, nó là em trai của anh thôi mà, đâu phải người anh yêu. Từ sau ngày tai nạn kinh hoàng đó, anh với nó trở nên thân thiết hơn. Anh thật sự muốn nó mãi ở bên anh để anh chăm lo như vậy. Một người em trai mà anh vô cùng yêu thương. Anh chăm lo cho nó, bảo vệ nó, quan tâm nó để rồi bây giờ chính anh đang ngộ nhận tình cảm của mình sao. Tình anh em kia còn không, hay giờ nó đã tiến đến một thứ tình cảm khác. Anh cảm thấy có gì đó quá sai lầm mất rồi. “Tiểu Vương à, anh phải làm sao đây… Phải chi em không ra đi vào ngày đó, phải chi Tiểu Vương thật sự là Tiểu Vương…” Anh ngước mặt lên phía khoảng không có làn mây đầy màu sắc do ánh nắng mặt trời chiếu lên. Khẽ nhắm mắt và hối lại lỗi lầm của bản thân. Giọt nước mắt của anh lại rơi, rơi lần thứ hai tại Hà Nội này. “Tiểu Vương, anh có ích kỷ không khi giữ em bên mình lâu như vậy…? Không, nhất định anh sẽ không để mất đi em dù phải trả giá như thế nào đy nữa” Đôi mắt anh lại cúi xuống nhìn mặt nước xanh xanh của hồ Tây. Có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục che giấu sự thật nào đó kia, có lẽ anh sẽ vẫn phải cố gắng để bản thân không phải hối tiếc thêm lần nào nữa. Có lẽ vậy… - Ồ… chủ tịch Thiên… Người đàn ông như anh mà cũng rơi lệ cơ à… Không biết là vì điều gì đây… - một cô gái quen thuộc đưa chiếc khăn tay ra trước mặt Trần Thiên Trần Thiên khựng lại, quay sang nhìn người con gái đang đứng ngay sát anh từ lúc nào mà anh không hay. Trần Thiên vội vã quay mặt đi và lau những giọt nước mắt trên má rồi quay lại lạnh lùng. - Dương Hồng Ánh… Sao cô lại ở đây? Hôm nay tôi không có thời gian đôi co với cô đâu… Khỏi cần cô quan tâm… Tôi ổn… Hẳn là cô đang đắc chí lắm khi cười vào bộ dạng của tôi lúc này – Trần Thiên gạt tay Ánh - Ơ… Anh… Thật sự tôi không có ý gì… Anh đừng hiểu lầm… Tôi nghĩ tôi và anh giờ không nên có mâu thuẫn như vậy… Tôi có việc đi ngang qua đây, thấy anh đứng đây một mình nên qua đây nói chuyện hòa giải với anh chút thôi… - Ánh mỉm cười thân thiện - Hòa giải??? Được thôi… Vốn dĩ tôi cũng không muốn mình cứ phải mang danh đàn ông ba đồng một mớ… Cảm ơn cô đã quan tâm… Tôi ổn… - Trần Thiên gật đầu nhìn Ánh nghiêm nghị - Ồ… Vậy tôi cũng cảm ơn… Xin lỗi anh về mọi chuyện giữa chúng ta nhé! Chủ tịch Thiên – Ánh đưa tay ra bắt - Ồ… Tôi cũng xin lỗi vì mọi chuyện… Cô có thể gọi tôi là Trần Thiên, hoặc anh Thiên, dù sao tôi cũng hơn tuổi cô… Đây là bên ngoài công ty… Không cần câu lệ như thế - Trần Thiên mỉm cười bắt tay - Ồ… Hân hạnh… Anh Thiên… Tôi thấy anh có vẻ tậm trạng không tốt cho lắm… Không lẽ dự án của anh có gì không ổn sao… Tôi có thể giúp… - À… Tôi ổn… Không sao… Mà sao cô lại đi qua đây giờ này? - À… Tôi đi thăm dò mặt bằng ấy mà… Anh không sao thật chứ… - Ánh tiếp tục tỏ vẻ quan tâm - À ha… Tôi không sao… Hồi nãy đã để cô trông thấy hình tượng không tốt… Thật ngại quá – Trần Thiên cười xòa - Ồ… Vậy tôi có việc đi trước nhé! Hẹn gặp lại anh sau… Chào anh – Ánh tạm biệt Trần Thiên - Ừ… Chào cô… Hẹn gặp lại… - Trần Thiên cũng mỉm cười lãnh đạm Trần Thiên nhìn theo bóng Hồng Ánh khuất dần rồi bất chợt mỉm cười. Anh cảm thấy đúng như những gì anh đã mong đợi. Ánh thật sự là một con người muôn vẻ như Trần Vương vậy. Họ thật là giống nhau. Tình cảm anh em của Trần Thiên sao lại đi tới bước này, Trần Thiên rút cuộc đã giấu giếm bí mật gì? Mời các bạn cùng đón đọc chương 11 phần 3 (tiểu Vương và tiểu Vương)
|