Hãy Yêu Người Yêu Của Tớ Nhé!!!
|
|
(tiếp Chương 10)
Phần 2: Kỳ Giang Một tháng trời yên bình trôi qua, vậy là ngày tết sắp tới gần, Ánh đang bận rộn chuẩn bị cho việc mua một mảnh đất mới. Cô nghĩ rằng cô sẽ triển khai kế hoạch xây dựng nhanh chóng để ra tết kịp thời khai xuân đầu năm và khai trương nhà hàng luôn. Chạy bộ qua từng con phố ven hồ, cô thấy cuộc sống hiện tại thật yên bình. Đã bao năm trôi qua mà Hà Nội vẫn vậy, vẫn giữ được nét cổ kính ngày nào, vẫn là thủ đô ngàn năm văn hiến. Vẻ đẹp của quê hương đúng là khiến người ta cảm thấy thật thanh thản. “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ…” Điện thoại của Ánh reo, cô dựng lại bên một chiếc ghế đá và ngồi xuống nghe máy… - Alo, anh gọi cho em có chuyện gì vậy? – cô trả lời điện thoại của Huy - Có chuyện không hay rồi? Kỳ Giang nó hành động… - tiếng của anh trong điện thoại đầy gấp gáp - Cái gì??? Con bé này… Em đã nói là thôi rồi cơ mà… Chết tiệt… Nó đang ở đâu rồi… Anh tới chỗ nó chưa… - Anh đang tới chỗ Giang rồi… - Vâng… Vậy anh và nó chờ em ở chỗ cũ nhé… - Ánh lo lắng và vội vàng cúp máy “Con bé Kỳ Giang này thật quá nông nổi, mình đã nói là thôi bỏ đy rồi mà… Haiz… Chết tiệt… Kiểu này toi rồi…” vừa chạy vội về chung cư vừa lẩm bẩm. Ánh chỉ mới cảm nhận vẻ yên bình của nơi đây được chưa đầy 2 tuần thì lại có chuyện ập tới khiến cô bất ngờ và lo lắng. Tại một quán café quen thuộc… - Sao rồi… Hai người chờ em lâu chưa? Nhỏ Vi đâu? – Ánh vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi han - Tao đây… Gớm… Vừa nhận được tin là tao sốc tận óc… Chạy vội tới đây nè… Giang… Em làm cái gì vậy hả? – nhỏ Vi cũng chạy tới và hét lớn - Suỵt… Bé mồm thôi mày… Chỗ này là nơi công cộng đấy… - Ánh lườm Vi - Để anh gọi đồ uống đã rồi có gì từ từ nói… - Nguyễn Huy gọi phục vụ và order 2 ly sinh tố cho Vi và Ánh - Rồi rồi… Bây giờ kể lại cho bọn chị nghe mọi chuyện đi… - Ánh khuấy ly sinh tố nhìn Kỳ Giang - Dạ… Chuyện là như này… Em biết đại tỷ không thương lượng được khu đất kia, em không cam tâm nên em đã cùng đàn em hành động ngầm… Ngày hôm đó, em dò tìm thông tin thì biết tên Trần Vương đang có việc bên ngoài thành phố, em cùng đàn em đi theo để dễ dàng hành động… (Flash back) Nhân lúc Trần Thiên đang cùng tiểu Mai đi gặp đối tác xây dựng, Trần Vương lái xe ra phía ngoại ô để ngắm cảnh và tìm hiểu nơi đây. Chiếc xe mui trần đỏ vút qua cây cầu qua sông và dừng lại tại một khu đất rộng rãi thoáng mát. Từng cơn gió của mùa đông thổi vi vu, từng hàng cỏ lau đung đưa theo gió, Trần Vương cảm thấy có gì đó thật quen thuộc và yên bình. Sau khi thấy Ánh chịu thua đối thủ và từ bỏ đi mảnh đất đẹp đẽ mà mình đã mua được kia, Kỳ Giang cảm thấy bực bội vô cùng. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp chịu thua như vậy, kể từ ngày quen biết và làm việc với Ánh, cô đã quen với việc giúp kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì một tập đoàn xuyên quốc gia không biết từ đâu tới kia, cái ước mơ đầy tốt đẹp của đại tỷ và ca ca cô lại đổ sông đổ bể sao. Điều này khiến cô không cam tâm, dù gì hiện tại, cô cũng là một đàn chị có máu mặt trên giới giang hồ, chẳng lẽ cô sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên là không, Kỳ Giang đã tập hợp đàn em và quyết định sẽ dùng vũ lực để cho tập đoàn kia phải nhượng bộ một phần nào đó. Đúng như đã chờ đợi bao nhiêu ngày, khi Trần Vương ra ngoài thành phố một mình chính là thời điểm cô có thể ra tay. Những chiếc ô tô màu đen và một đoàn xe phân khối lớn nhanh chóng tiến lại gần vị trí Trần Vương rồi dựng lại cách đó không xa. Kỳ Giang bước xuống xe và nghênh ngang đi về phía Trần Vương đang đứng. - Mày là Trần Vương, phó chủ tịch tập đoàn Trần Annamery, đúng chứ? – Kỳ Giang hất hàm nhìn Trần Vương - Phải… Các người là ai… Tôi quen biết các người sao? – Trần Vương khẽ nhíu mày nhìn về phía một toán người toàn mặc đồ đen. - Hử… Cái giọng nói này… Không phải… Không được… Mày không cần biết bọn tao là ai? Bắt nó… - Kỳ Giang khẽ nhíu mày bất ngờ nhìn Trần Vương một chút rồi khinh khỉnh trả lời Trần Vương vàđá mắt ra lệnh cho đàn em Hai gã thanh niên áo đen xông lên định bắt Trần Vương thì bất ngờ bị Trần Vương dùng vài thế võ quật ngã. - Hử? Cái gì? Nó biết võ… Chúng mày đâu… Xông hết lên cho tao… - Kỳ Giang ngạc nhiên khi thấy một tên công tử nhà giàu dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng kia lại biết võ thuật Đám đàn em còn lại đều xông lên đánh Trần Vương, Kỳ Giang đứng ngoài khẽ nhíu mày ái ngái. Với kinh nghiệm bao năm trong giang hồ, cô nhận thấy Trần Vương không phải là người thường, anh ta có thể là một cao thủ karatedo. Nhanh thoăn thoắt chẳng mấy chốc đàn em của cô đã thua và bị thương hết lượt. Cô không hề ngờ tới rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy, bởi cô nghĩ Trần Vương là một anh chàng công tử bột yếu ớt, nên chỉ đem theo một vài đàn em và hơn nữa không trang bị vũ khí. Ai ngờ… - Sao… Bọn mày chỉ có thế thôi à… Vậy mà cũng định chơi trò bắt cóc tống tiền sao? – Trần Vương chỉnh lại âu phục đá mắt nhìn Kỳ Giang - Được lắm… Mày cũng không vừa… Vậy thử xem… - Kỳ Giang đích thân xông lên và giao đấu cùng Trần Vương Những thế võ quen thuộc đối kháng nhau, Trần Vương sử dụng karatedo vốn có của mình, Kỳ Giang cũng vậy. Sau những gì mà Linh đã dạy cho cô, cô cũng đã tập và rèn luyện nhiều hơn để có được như ngày hôm nay. Cả hai gần như ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Tuy nhiên, Trần Vương có vẻ nhanh hơn trong nhiều động tác, Kỳ Giang đã bị thương vài cú nhưng chỉ là những cú đánh nhỏ. Đám đàn em đang bò dậy và cũng lao vào giúp sức, trận đánh ngày càng khốc liệt hơn. Trần Vương đang dần đuối sức khi mà một mình phải chống trọi với biết bao nhiêu người, cộng thêm cả một cao thử karatedo không kém gì mình. Bản thân anh cũng đã bị đả thương một vài chỗ trên cơ thể, nhưng tất cả cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Mặc dù có sự hỗ trợ của đàn em, nhưng Kỳ Giang vẫn phần nào yếu thế hơn Trần Vương về thủ thuật nên cô bị thương ngày càng nhiều. Cuối cùng, Trần Vương cũng hạ gục cô, cô nằm xõng xoài trên nền đất với một cú knock out. - Sao? Cô thấy thế nào...? Tôi thấy cô cũng rất khá… Ai sai cô tới bắt tôi… - Trần Vương lau vết màu trên khóe miệng, lững thững bước lại gần phía Kỳ Giang - Mày được lắm… Muốn làm gì tao thì làm, tao đếch sợ… - Kỳ Giang lồm cồm bò dậy, bước đi tập tễnh lại gần Trần Vương - Thôi được rồi… Không cần nói tôi cũng biết, cô là Kỳ Giang, đàn em của Dương Hồng Ánh chứ gì… Anh trai tôi đã sớm biết chuyện này mà chuẩn bị trước rồi… Bây giờ tôi nói cho cô biết, nhất định chúng tôi sẽ không để yên mọi chuyện như vậy đâu… Dương Hồng Ánh và cô, nhất định sẽ phải trả giá… - Trần Vương nhếch mép cười và lững thững bước đi về phía ô tô của mình - Cái gì??? Khoan… hãy khoan đã… Anh ngừng lại một chút… Chuyện này không liên quan tới đại tỷ của tôi… Đừng lôi đại tỷ tôi vào chuyện này… - Kỳ Giang vội vàng kéo tay Trần Vương lại - Không liên quan? Hừ… Chẳng phải vì miếng đất của cô ta sao… Nực cười… - Trần Vương hất tay Kỳ Giang khinh bỉ rồi đi vào xe vào vút đi... (End Flash Back) - Mọi chuyện là vậy đó đại tỷ… Em cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy, em thật sự xin lỗi… - Kỳ Giang nhìn Ánh tỏ vẻ hối hận - Thôi… Không sao là tốt rồi… Chị sẽ đứng ra xin lỗi và bồi thường mà… Em không phải lo cho chị đâu… - Ánh vỗ vai an ủi Kỳ Giang - Nhưng mà… Chuyện này… Chuyện này đâu có liên quan tới đại tỷ, là do em tự quyết mà… - Kỳ Giang nhìn Ánh ái ngại - Sao lại không? Em cũng chỉ là vì chị với Linh nên mới làm vậy… Thôi không sao… Chị sẽ ổn thôi mà… - Ánh gật đầu cười dịu dàng - Ừ… Phải đấy Giang… Rồi Ánh với tao sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi, mày yên tâm… Tội mày ghê, mày đy oánh nó tao thấy rất hả hê cơ mà không ngờ nó cũng giỏi võ nhỉ, hạ được cả đám cơ đấy… - nhỏ Vi nói chen vào tỏ vẻ bực bội - Dạ… Em cũng phải công nhận là anh ta rất giỏi… Nhưng em cảm thấy lạ lắm… Anh ta rất giống với Linh ca… - Ừ… cái này tụi anh đều biết mà… Cậu ta có chất giọng của Linh… - Nguyễn Huy gật gù nhìn Ánh và Vi - Ừm… Đúng… Lúc nói chuyện với hắn ta mà tao tý nữa thì tưởng là sếp Linh quay về… Hết hồn… - Vi cũng gật đầu đồng ý - Không… Không chỉ có giọng thôi đâu… Mọi người không biết thôi… Trong lúc em giao đấu karatedo với anh ta, em cảm thấy dường như anh ta đúng là Linh ca… Hồi xưa khi Linh ca dạy em võ thuật cũng đã giao đấu thầy trò nhiều lần, em không thể nào nhớ nhầm được… Những chiêu thức em tấn công thì luôn bị chặn lại bởi chiêu thức phòng thủ và đánh trả rất quen thuộc… Hơn nữa thần thái của anh ta lúc giao đấu không khác Linh ca là mấy… - Kỳ Giang giải thích - Không Giang à… Chị cũng học võ, chị biết… Em cũng nên hiểu rằng nếu cả 2 bên đều dùng karatedo để đánh lẫn nhau thì các chiêu thức dĩ nhiên tương đồng và ngang bằng, đôi khi giống như kiểu diễn võ nghệ cho người ta xem vậy… - Ánh ngắt lời Kỳ Giang và phủ định - Không đại tỷ à… Em biết điều đó chứ… Nhưng đại tỷ cũng thừa biết là Linh ca có phong cách riêng trong nhiều thủ thuật mà, em cũng từng được Linh ca chỉ dạy một chút… Đúng là đồng võ nghệ thì không nói làm gì, nhưng chất riêng này thì sao có thể có ở người khác… - Kỳ Giang lắc đầu - Vậy ư? Việc này có phải là một sự trùng hợp… Không lẽ sếp Linh hiện hồn về nhập vào hắn ta lúc đó… Lúc đó là ở ven sông Hồng mà, đúng không? – Vi gật gù suy nghĩ - Thôi đi bà nội… Đừng có xàm ở đây nữa… Toàn nói không đâu? Có lẽ do trùng hợp thôi… - Ánh xua tay trước mặt Vi - Ừ. Anh thấy Ánh nói đúng đấy… Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi… - anh cũng nhìn Vi lắc đầu - Không… Em nghĩ không hề trung hợp vậy đâu… Em đã điều tra về gia đình Trần Annamery, quả thật anh em nhà họ rất đáng ngờ… - Kỳ Giang lại tiếp tục giải thích - Thôi Giang à… Em đừng hành động gì nữa… Chuyện này dừng ở đây thôi… Vốn dĩ chị đã tìm khu đất khác và không muốn dây dưa gì với bên tập đoàn kia rồi, lần này chị sẽ đứng ra giải quyết nốt việc còn lại cho em… Chị nghĩ em nên về Sài Gòn quản lý giúp chị chi nhánh trong đó đi… Em hiểu ý chị chứ… - Ánh ngắt lời Kỳ Giang và mỉm cười dặn dò cô - Dạ… Đại tỷ đã nói vậy thì em xin nghe theo… Em xin lỗi đại tỷ nhé… Vì em mà… - Thôi… Không sao mà… Em đừng lo… Bây giờ chị và Vi sẽ đi giải quyết nó… Anh Huy sẽ đưa em về… Ok nhé… - Dạ… Cuộc trò chuyện kết thúc, Ánh và Vi rời khỏi quán café và đi tới văn phòng tập đoàn nhà họ Trần, còn anh thì cùng Giang trở về hướng ngoại ô thành phố. - Anh Huy…– tiếng của Kỳ Giang trên ô tô - Ừ… Sao em? – anh vừa lái xe vừa trả lời - Em thật là phiền phức phải không anh? Chả giúp gì được cho đại tỷ lại làm đại tỷ phải đứng ra giải quyết mọi chuyện cho em… - Kỳ Giang buồn bã - Sao em lại nghĩ vậy? Ánh không trách em đâu mà… Em cũng chỉ là vì Ánh với Linh nên mới làm vậy… Thôi… rút kinh nghiệm lần sau là được rồi… Không sao mà… - anh an ủi Giang - Dạ… Thế thì chắc em sẽ vào Sài Gòn để giúp đại tỷ quản lý chi nhánh trong đó vậy… Anh chuyển lời tới đại tỷ giùm em nha… Chắc mai em đi luôn… - Kỳ Giang vẫn tỏ vẻ buồn bã - Ừm… Phải vậy chứ… Hihi… Anh cũng cảm ơn em nha… - Nguyễn Huy gật đầu - Sao anh lại cảm ơn em? Em có làm gì được đâu… - Kỳ Giang bất giác ngạc nhiên - Cảm ơn em đã quan tâm Ánh và Linh... – Nguyễn Huy mỉm cười khả ái - Không có gì mà anh… Linh ca và đại tỷ cũng giúp đỡ em rất nhiều mà… Kỳ Giang cũng cười khả ái, cuộc trò chuyện kết thúc… Chiếc xe từ từ dừng lại tại một con phố bên ngoại thành, Kỳ Giang bước xuống mỉm cười chào Nguyễn Huy. Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Kỳ Giang ngưng cười rồi chợt nhíu mày: “Xin lỗi mọi người, em vẫn sẽ phải ở Hà Nội thôi…” Mọi chuyện tưởng chừng đã bình yên nhưng điều đó là không thể, tất nhiên nó phải náo động lại thì mới tiếp diễn được chứ. Kỳ Giang tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng sẽ đóng vai trò mở ra những điều mới trong những phần tiếp theo. Vậy Kỳ Giang sẽ tiếp tục làm những gì? Mời các bạn cùng đón đọc phần tiếp theo, chương 10, phần 3 (oan gia mãi là oan gia)
|
cái này bạn đăng nhầm truyện rời caái này có là truyện gau đâu
|
Cái đúng là truyện gay đó bạn. Chỉ là bạn thụ ở p1 thì ra đi rồi. Còn phần này bạn thụ có lẽ là Trần Vương. Hình như phần này tác giả cho Ánh là nhân vật trung tâm nhất nên bạn mới hiểu nhầm thôi.
|
Đúng rồi... Thực ra mà nói, đây là bộ truyện không chỉ nói về một thứ tình cảm trên đời... Truyện này của mình nói về tình bạn, tình yêu nam nữ, tình yêu nam nam... Tất cả đều có... Cái cốt lõi ở đây là trên room không có thể loại tổng hợp như vậy... Nên mình mới đăng mỗi phần ở 1 thể loại... Bạn nào thấy không vừa lòng thỳ thông cảm nhé! ĐÚng... Phần 1 Nhân vật cốt lõi là bạn Thụ (Yêu người yêu của cô bạn thân) còn phần 2 này nhan đề là Hãy Yêu Người Yêu của Tớ Nhé thì dĩ nhiên nhân vật cốt lõi là cô bạn thân... Truyện nó có tình yêu nam nam mà nên mới đăng vậy chứ... Chẳng lẽ cứ truyện Gay là chỉ xoay quanh vấn đề yêu nhau của nam nam... Chỉ cần có nói về tình yêu này là được... Theo tớ là như vậy... Cảm ơn bạn đã đọc và đóng góp ý kiến nhé!!!
|
(tiếp chương 10)
Phần 3: Trần Thiên và Dương Hồng Ánh Sau khi đã rời khỏi quán café, Ánh quyết định sẽ cùng Vi tới thẳng văn phòng Trần Thị để giải quyết chuyện của Kỳ Giang. Trong lòng cô đang cảm thấy bức bối khó chịu nhưng lại không phải do Kỳ Giang đã gây chuyện, mà do con người mà cô sắp phải đối mặt kia, hắn ta nhất định sẽ không tha cho cô lần này. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm: “Giang à, chị thật sự ghét nhà họ Trần lắm nhá… Sao em không oánh tên Trần Thiên cơ chứ…” - Mày lẩm bẩm cái gì đấy Ánh? – nhỏ Vi nhìn Ánh thắc mắc - Lẩm bẩm cái khỉ gì… Tao sắp chết tới nơi rồi đây này… - Ánh vừa lái xe vừa thở dài - Hả? Sao chết? Không phải hồi này mày nói với Kỳ Giang là không sao rồi còn gì? - Ờ… Tất nhiên là chuyện đó không sao? Nhưng mà… - Nhưng sao??? Chẳng lẽ mày có chuyện gì với tên gì gì đó nhà họ Trần kia à… Hôm trước tao thấy anh Huy nói là mày không ổn lắm khi gặp đối thủ… - nhỏ Vi nhíu mày - Ờ… Chính hắn… Cái tên Trần Thiên zô dziên đó… - Ánh gật đầu, đôi mắt ánh lửa nghĩ tới Trần Thiên - Hả??? Sao sao… Có gì kể tao nghe coi… - nhỏ Vi tò mò - Ừ… Để tao kể cho… Chuyện là như này… Blab la… - Ánh vừa lái xe vừa kể cho Vi nghe về toàn bộ mối duyên ai oán giữa cô và Trần Thiên - À… Thì ra là thế? Thôi… Mày khỏi lo… có tao đi cùng, hắn không ăn thua gì đâu… Mày để tao… - nhỏ Vi tự tin - Thôi thôi… Đừng làm màu nữa má… Lên tới đó rồi tính… - Ánh lắc đầu chặn lời Vi Chiếc xe tiếp tục vút đi, buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió đổi hướng từ đông bắc sang đông nam khiến hơi ẩm trong không gian ngày một nhiều hơn. Những hạt mưa li ti nhỏ bé bay bay theo làn gió, thật đặc biệt khi một ngày mùa đông lại mang trạng thái như mùa xuân. Ánh và Vi đã tới trước cửa văn phòng… - Chào cô… Tôi muốn gặp chủ tịch Trần, phiền cô báo, chúng tôi chưa hẹn… Tôi tên Dương Hồng Ánh… - Ánh đứng trước bàn thư ký nói một mạch - Ồ… Phiền cô đợi một chút… - Tiểu Mai nhấc điện thoại và gọi vào trong, một lát sau quay ra Thật xin lỗi 2 cô… Chủ tịch Trần đang bận, không thể tiếp 2 cô được… - Bận? Anh ta thật lắm điều… - Ánh nhíu mày khó chịu rồi kéo Vi xông thẳng vào văn phòng - Này cô,… Cô không thể vào… Cô… Tiểu Mai chạy theo ngăn cô lại nhưng không thể, Ánh dù sao cũng là dân thể thao, một cái hất tay của cô cũng đủ làm cô gái yếu ớt kia té ngã. Ánh nhanh chóng đẩy cửa và bước vào: “ Rất hân hạnh gặp lại anh, Chủ tịch Trần…”. Cô nhìn Trần Thiên với ánh mắt không chút thiện cảm. - Ồ… chào cô… Dương Hồng Ánh… Cô quả nhiên vẫn là cao thủ thô lỗ và cộc cằn… Tôi nhớ là tôi đã nói sẽ không tiếp khách hôm nay… - như đã biết trước hành động của cô, Trần Thiên không hề ngạc nhiên mà cũng cười đểu nhìn lại cô - Anh Thiên… Em xin lỗi… Em không ngăn nổi cô ta… - Tiểu Mai chạy vào sau vội vàng thanh minh - Ồ… Không sao? Người như em sao có thể so sánh được với cô Dương đây… Tiểu Mai… Em cứ ra ngoài đi… - Trần Thiên vẫn nụ cười đó nhìn Ánh, rồi lại quay qua nhìn tiểu Mai ra hiệu Tiểu Mai hiểu ý Trần Thiên vội vã gật đầu dạ vâng rồi đóng cửa ra ngoài. Cô nghĩ chắc hẳn việc này có liên quan đến Trần Vương, cô nhấc điện thoại và gọi cho anh. - Chủ tịch Trần, chắc anh cũng biết rõ lý do hôm nay tôi tới đây? – Ánh tiến lại gần Trần Thiên - Ồ… Không hề… Tôi thật sự không biết là hôm nay cô đến đây là có việc gì, cô Dương à? – Trần Thiên nhìn Ánh tỏ vẻ tò mò - Đừng nhiều lời… Nhìn mặt anh là tôi biết rõ anh là người như thế nào? Khỏi cần giở trò ở đây để mà khua môi múa mép với bạn tôi? – nhỏ Vi chen vào cuộc nói chuyện và nhìn Trần Thiên với ánh mắt đầy khó chịu - Ồ… Cô là…? – Trần Thiên nhìn Vi nhíu mày rồi lại đá mắt sang nhìn Ánh - Khỏi nhìn bạn tôi thắc mắc làm gì? Tôi nói luôn… Tôi là Nguyễn Mai Vi, cổ đông công ty CPĐT Du lịch SG – HN… Hân hạnh gặp anh… - Nhỏ Vi giả vờ lịch sự đưa tay ra chào hỏi - Ồ… Chào cô… Tôi là Trần Thiên… - anh cũng giả vờ lịch sự làm quen - Vâng… anh khỏi cần giới thiệu, tôi đã nghe danh của anh, nay mới được gặp mặt… Thật đúng là đàn ông ba đồng một mớ… - nhỏ Vi buông tay nhìn Trần Thiên cười đểu - Cô… Được lắm… Vậy ra hai cô hôm nay tới đây là để kiếm chuyện…? – Trần Thiên ngồi xuống ghế vênh mặt - Tôi tới đây vì việc gì bản thân anh đã rõ rồi… Nhất thiết hỏi lại nhiều lần tới vậy sao? – Ánh lên tiếng - Phải… Đừng kiếm chuyện thêm nhiều làm gì… Anh là đàn ông, thẳng thắn luôn đi… Chúng tôi muốn thương lượng về vụ Kỳ Giang và em trai anh… - nhỏ Vi tiến lại gần bàn làm việc của Trần Thiên - Ồ… Thì ra là chuyện này… Vậy thì xem chừng hôm nay các cô đến đây vô ích rồi… Chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa… Dám dùng xã hội đen khống chế tập đoàn chúng tôi sao… Ngây thơ… - Trần Thiên nhếch mép khinh bỉ Sau câu nói của Trần Thiên, Vi định nói thêm đôi lời thì Ánh vội ngăn cản. Cô biết hiện tại nên nhún nhường đối phương thì sẽ tốt hơn. Khẽ nhíu mày bước từng bước tới bàn tiếp khách và ngồi xuống nhìn Trần Thiên một cách tự nhiên, có lẽ cô đành phải dùng khổ nhục kế thôi. Từng động tác và thái độ của Ánh đều trong tầm ngắm của Trần Thiên, anh nhìn cô dò xét từng chút một nhưng không hề nhíu mày suy nghĩ, ngược lại vẫn cười kiểu khinh khỉnh. Trần Thiên không biết là cô gái kia đang nghĩ gì và sẽ làm gì để giải quyết chuyện này, nhưng bất giác trong thâm tâm anh cảm thấy thần thái của Ánh thật thú vị. - Chủ tịch Trần, thật xin lỗi… Hồi nãy, màn chào hỏi có hơi quá lời… Mong anh thông cảm… Tôi biết mối quan hệ giữa tôi và anh không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không nên vì vậy mà để nó ảnh hưởng đến công việc phải không? – Ánh ngồi bắt chân nhìn Trần Thiên đầy lịch sự “Ông cha ta có câu “Thêm bạn, bớt thù”. Sở dĩ hôm nay chúng tôi tới đây cũng là muốn giải quyết mối mâu thuẫn giữa 2 bên…Kỳ thực, về chuyện này đúng là tôi có lỗi khi mà không quản tốt đàn em… Để Kỳ Giang có hành động lỗ mãng như vậy, đã làm tổn hại đến phó chủ tịch Vương bên quý tập đoàn…” “Chúng tôi mong là có thể hòa giải, hóa thù thành bạn… Mọi chi phí tổn thương về vật chất và tinh thần bên tôi sẽ chịu… Chỉ mong quý tập đoàn đây chấp thuận… Anh thấy sao chủ tịch Trần…” Ánh vừa cười nhẹ nhàng, vừa tỏ vẻ hối lỗi nhìn Trần Vương - Ồ… Xem chừng cô nói có lý… Tuy nhiên, chuyện này tôi khó có thể chấp thuận được… Các người dám động vào em trai tôi… Sao tôi có thể nương tay… - Trần Thiên gật gù rồi lại lắc đầu - Cái gì? Chủ tịch Trần… Em trai anh vốn dĩ đâu có bị thương nặng bằng Kỳ Giang… Anh… - nhỏ Vi tức tối - Vi… - Ánh chặn lời Vi và nháy mắt “Tôi biết anh rất là yêu thương em trai mình, ai cũng vậy thôi… Nhưng anh có thể niệm tình vì em trai anh không bị thương nhiều mà xem xét không... Bên chúng tôi sẵn sàng đáp ứng những điều kiện mà bên anh đặt ra nếu bên anh chịu hòa giải…” Ánh tiếp tục nhìn Trần Thiên nhỏ nhẹ nói, Trần Thiên khẽ nhíu mày nhìn cô. Anh cảm thấy Ánh đúng là một cô gái đặc biệt, rất thông minh và giỏi xử lý tình thế, ý chang như Trần Vương em trai anh vậy. - Hơn nữa chủ tịch Trần à… Anh cũng biết Kỳ Giang là dân đàn chị xã hội đen, tôi thì chẳng qua cũng từng giúp đỡ cho cô ấy nên được gọi là đại tỷ… Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn của tôi, nhưng tôi vẫn muốn ra mặt vì đàn em của mình… Dù sao nó cũng vì tôi nên mới hành động vậy… Chủ tịch Trần… Tôi thì có thể cam đoan là sẽ chẳng dính dáng và liên quan đến quý tập đoàn hay anh em các anh… Nhưng Kỳ Giang thì khác… Nếu chuyện này không hòa giải được, tôi e là mối mâu thuẫn giữa quý tập đoàn và nhiều băng đảng xã hội đen khác sẽ ngày một nhiều… Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cả 2 bên thôi – Ánh xoáy sâu vào tâm lý Trần Thiên - À… Vậy hóa ra bây giờ cô đang đe dọa tôi… - Trần Thiên nhíu mày rồi lại giãn mặt cười - Ồ… Tôi không dám… Tôi chỉ là đang nói sự thật… Chủ tịch Trần - Ánh sắc bén - Hai… Sao Hai không gọi cho em vậy? Chuyện này chuyện của em… Hai cứ để em giải quyết… - Trần Vương xông thẳng vào và nói lớn - Tiểu Vương??? Sao em lại tới đây? – Trần Thiên ngạc nhiên - Không quan trọng. Hai, chuyện của em em sẽ giải quyết… - Trần Vương lắc đầu rồi quay qua nhìn Ánh Dương Hồng Ánh… Mấy lời cô nói hồi nãy tôi đừng ngoài nghe rất rõ… Được… Tôi sẽ đồng ý hòa giải với bên cô nếu bên cô chấp nhận không dây dưa gì tới miếng đất kia nữa… - Anh… à, phó chủ tịch Vương… Chúng tôi đồng ý điều kiện đó… Thật sự rất cảm ơn anh đã đồng ý hòa giải… - Ánh nhíu mày nhìn chàng trai có giọng nó của Linh, rồi lại mỉm cười thân thiện - Ồ… Vậy là xong hả? Tốt quá… Cảm ơn anh nha Trần Vương… Tôi thay mặt Kỳ Giang xin lỗi anh vì hành động không tốt kia nha… Mong là từ giờ chúng ta không còn mâu thuẫn… - nhỏ Vi vui mừng chạy lại đưa tay ra bắt tay Trần Vương, cô cảm thấy những gì Trần Vương biểu đạt rất giống với sếp Linh ngày nào của cô, trong lòng dâng lên chút gì đó hưng phấn - Khoan… Đâu có dễ dàng vậy… - Trần Thiên sắc lạnh nhìn cả 3 - Hai… - Trần Vương nhíu mày khó chịu nhìn anh mình - Để hai… Không sai… Như lời tiểu Vương nói… Tôi sẽ đồng ý hòa giải nhưng còn kèm thêm một điều kiện… - Trần Thiên đá mắt ra hiệu cho em trai rồi quay qua nhìn Ánh - Anh cứ nói… - Được… Đúng là hòa giải là xong… Nhưng như cô đã nói, Kỳ Giang là dân xã hội đen, không thể dám chắc được là sau này không xảy ra chuyện… - Tôi sẽ đảm bảo việc Kỳ Giang không ảnh hưởng tới các người… - Ánh xen ngang lời Trần Thiên - Tốt… Còn một việc nữa… điều kiện hòa giải mà em tôi nói chỉ mang bồi thường vật chất, còn tinh thần thì chưa… Tôi nghĩ… Sau vụ hòa giải này… Cô nợ tôi một ân huệ rồi Dương Hồng Ánh… Tuy nhiên, tôi sẽ không bắt cô phải trả ngay… Sau này tôi sẽ yêu cầu… Được chứ… - Trần Thiên đắc chí cười Ánh khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, cô biết rằng tên Trần Thiên kia đúng là sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, vậy cô có nên chấp nhận hay không đây. Tự tin về bản thân mình, cô chắc rằng đối phương sẽ chẳng thể làm gì với cô hết. - Được… Hòa giải… Vậy chúng tôi đy trước… Cáo từ… - Ánh gật đầu đồng ý rồi cùng Vi rời khỏi văn phòng - Chào anh nha Trần Vương… - Vi cố tỏ vẻ thân thiện với Trần Vương trước khi ra về - Không tiễn… - Trần Thiên vẫn ngồi ghế cười đắc chí Trần Vương thì không nói gì thêm, anh chỉ nhìn theo bóng 2 cô gái mà lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là từ khi anh đặt chân tới Hà Nội, mọi chuyện phức tạp và rắc rối cũng bắt đầu. Đối với 2 cô gái kia, anh vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy lại có gì đó quen thuộc. - Hai thật là… Bộ hai thù người ta lắm hả mà hành người ta ghê vậy? – Trần Vương nhìn anh trai lườm lừ - Không có… Hai chỉ phòng bị cho sau này thôi… Ai biết được sau này lỡ hai cần đến cô ta thì sao? Con người của cô ta thật sự rất thú vị… - Trần Thiên nhìn em trai cười khả ái - Thú vị? Haizzz… Hai thật là lắm chuyện… Trần Vương cũng rời khỏi văn phòng vài phút sau… Trần Thiên thì cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đầy hưng phấn, vẫn cái cảm giác đắc thắng kia. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại và xem hình ảnh. Nhìn một bức ảnh chụp thẻ căn cước Trần Thiên khẽ cười: “Dương Hồng Ánh, cô rất giống em trai tôi… Thật thú vị… Chậc… Mà sao nhìn cô ta có vẻ quen quen nhỉ…” Trần Thiên đặt chiếc iphone 6 xuống rồi nhấc điện thoại bàn lên và gọi cho ai đó: “Alo… Tôi Trần Thiên đây… Rồi… Điều tra cho tôi một người… Dương Hồng Ánh, cổ đông công ty CPĐT du lịch SG – HN…” Những mối quan hệ đã gắn kết và phức tạp hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều mối nghi hoặc, nhiều sự thật chưa được sáng tỏ và rõ ràng. Vậy cốt lõi mối quan hệ giữa họ là tình cờ hay là bắt buộc có, nó cụ thể là như thế nào? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo chương 11(sự thật)
|