CHƯƠNG 3
Tẩu Tán Gỗ
- " Ấy da!....Bác Tám bữa nay dô bộn à nhen"
Giọng nói phấn khởi của một thanh niên cường tráng đang ra sức phụ bốc giở gỗ cùng một chiếc máy cẩu tầm trung . Nhóm thanh niên hớn hở chia chung niềm vui với người đàn ông
Người ta đã mở một đường mòn bí mật cho xe trọng tải chạy vào. Gỗ đc đón bên một bìa rừng, từ đó bốc lên xe đưa đi tiêu thụ . Tùy theo thuận lợi mà họ chuyển đến các loại xe cơ giới để vận tải. Công việc đòi hỏi độ kín đáo rất cao. Gỗ cập bến là đưa đi ngay , kẽo lọt vào tai mắt của cánh kiểm lâm
Cùng với giáng hương, lim, trắc là một loại gỗ quý mang lại thu nhập rất cao . Những cây này vốn ko còn nhiều trong rừng tự nhiên.
Có cây có độ tuổi lên hàng trăm năm. Người sành đồ mỹ nghệ thường ưa chuộng gỗ quý. Bởi nó có vân gỗ rất đẹp, lỏi rất chắc và có độ bền rất cao. Dân phá rừng ưa tìm "săn" những loại gỗ này và được sự hẫu thuẩn của người tiêu thụ. Nhưng ko phải ai cũng có thể "săn" đc các loại gỗ này. Việc vận chuyển có phần khó khăn. Khối lượng riêng của nó rất nặng nên sức nước được lợi dụng để vận chuyển đi xa và tránh được sự ồn ào của xe cơ giới đi lại quá lâu trong rừng
Cây tràm đủ tuổi để khai thác cũng phải đợi đến 8 năm. Đó là bài toán kinh tế cho những hộ dân có đất đầu tư trồng rừng . Tuy nhiên, người dân quanh đây ko có nhiều điều kiện sở hữu đất trồng rừng Lâm tặc thì ko nghĩ vậy . Rừng thiên nhiên thuộc quản lý của Nhà Nước, là của công thì mặc ông ông chặt , mặc bà bà cưa. Rừng trồng của công cũng là nạn nhân của sự tàn phá . . Thực trạng này vốn dĩ đã tồn tại từ nhiều năm trên mảnh đất An Phú
Ba Thiện lóng ngóng trông ra sông lớn, nơi đã tắt lịm ánh mặt trời tự bao giờ. Những khối gỗ ướt sủng cuối cùng cũng được bốc lên. Chiếc xe rời đi để lại cho ông một nổi lo lắng sau niềm vui "được mùa"
- " Thằng này đi đâu lâu vậy kìa" - Ông lầm bầm
Chờ thêm một lúc ông mới nhìn thấy chiếc đò của đứa con trai. Thiện cập bờ, ông hỏi ngay
- Làm cái gì mà đi lâu dữ vậy bay? - Con gặp kiểm lâm ba ơi...quá bất ngờ con ko kịp quay lại -" Không quay lại rồi bay đi đâu tới giờ này?" - Ba cậu hỏi
Thiện cười cười. Ba cậu nhìn xuống mớ bông điên điển trên đò
- Trời ơi ! Tao thì đứng ngồi ko yên, bay thì lo đi hái bông...con tôm hùm ko lo mà lo mấy con tép -" Cũng nhờ mấy cái bông này đó ba" - "Là sao?" - Ba cậu hỏi -" Là con đã đánh lạc hướng 1 anh kiểm lâm cho gỗ mình đi qua an toàn đó ba" - Thiện cười thật tươi , chuyển vội cần lái sang một bên - "Mình về thôi ba"
|
|
CHƯƠNG 4
Một Đêm Sinh Hoạt
Là một đơn vị trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, cục kiểm lâm An Phú có kiến trúc đơn sơ hài hòa với miền quê sông nước, là 1 đơn vị nhỏ , chỉ trên dưới 20 cán bộ biên chế chủ chốt và có thêm nhiều cộng sự mới về
Buổi tối không gian thường im lặng , nếu ko có chương trình lửa trại của đêm nay. Cái sào phơi đồ với hàng chục chiếc quần lót được di dời qua bên hông, nhường chỗ cho một mái trại bằng lá dừa nước được mọc lên. Những cột chính được làm bằng cây tràm. Ai đó đã kết những chùm hoa vàng giản đơn trang trí cho cổng trại. Biểu ngữ " cục kiểm lâm An Phú nhiệt liệt chào đón các cán bộ mới về công tác" cũng mờ nhạt đi trong ánh đèn thiếu ổn áp. Cơ sở vật chất ở đây rất thiếu thốn
Ngọc Du ngồi trong văn phòng với các sấp văn bản nghị quyết chất chồng. Một bản kê khai các danh mục tuần tra trong tuần được đánh dấu. Có thể thấy một cái sơ đồ sinh thái và một bức tranh màu sống động hiển thị các loài động vật được dán trên tường. Vooc mủi hếch, sếu đầu đỏ, tê tê, điên điển cổ rắn, vượn đen má vàng...và nhiều loại thú khác , danh sách ngày càng dài thêm ra, tỷ lệ nghịch với nguy cơ biến mất khỏi Việt Nam, những loài mà tưởng chừng như có rất nhiều ở rừng nhiệt đới, theo thời gian cũng cạn kiệt đi dần
" Mình giống sếu đầu đỏ à?"
Ngọc Du vô thức liếc mắt nhìn lên tường. Anh mỉm cười, rồi lại xem chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay . Đã hơn 7 giờ mà chẳng nghe 1 ai đó thông báo có người tìm anh Du. Khoảng khắc Thiện nằm dài trên đò vo ve 1 cánh bông điên điển chợt hiện lại trong đầu như bức tranh màu
Ngọc Du rót một ly nước trắng để uống, đúng lúc có một đồng nghiệp gọi ngay đầu cửa
- Du ơi....ra đốt lửa trại đi thôi
Ngọc Du gác ly nước lên nắp thùng, hành động đi ra ko sốt xắn là bao. Anh chàng đang băn khoăn ko biết cậu trai quen trong rừng kia có đến hay ko
An Giang là nơi hội tụ của hai con sống chính - sông Tiền và sông Hậu, còn là nơi tập trung các dân tộc anh em sinh sống, trong đó phải kể đến là 3 dân tộc lớn là Kinh - Hoa - Khmer. Ở An Giang có 7 làng dân tộc Chăm, bộ phận người Khmer sinh sống lâu đời cùng Hoa bao thế hệ cũng khoảng ngần đấy dân số
Lửa trại nổi lên cũng là lúc bắt đầu những câu hát của các chàng trai đương tuổi xuân thì cất lên. Mở đầu là việc các cán bộ kiểm lâm nắm tay nhau bên đống lửa bập bùng cất vang ca khúc " nối vòng tay lớn"
" Từ Bắc dô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu, vượt hết núi đồi..." cho đến lúc chuyển sang một bài hát " tiếng trống para nưng"
" Như nắng buông trên dòng Tiền Giang, như gió reo trên sông Hậu Giang...nhớ lời thương nhớ ai...."
Người Chăm có nguồn gốc từ dãy đất miền Trung, theo thăng trầm của lịch sử mà di dân về phương Nam. Họ mang theo những nét văn hóa cộng đồng về An Phú. Ko phải ngẫu nhiên mà tác giả Trần Tiến đưa vào một câu hát : " Tôi yêu chiếc khăn MaT'ra" trong bài hát, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà các anh chàng kiểm lâm rộn ca bài này. Trong hàng chục chiến sĩ ngành rừng, Cha Lên là người thuộc dân tộc thiểu số, là người đồng đội đã gọi Ngọc Du ra đốt lửa trại khi nảy. Cha Lên rất đầm tính , ít nói, nhưng trong sinh hoạt thì tỏ ra hòa đồng với các đồng đội. Bài hát đó cũng do chính anh khởi xướng. Người chiến sĩ thiểu số cầm chắc chiếc micro, róng lên những lời điệp khúc
" Para para...para.. pa rá pa rà...."
Đoạn dừng bài, Cha Lên tiện tay bức luôn chùm bông tràm của cổng trại , đóa hoa đó được chuyền đi hết người này đến người khác thay phiên nhau nắm giữ micro, bên đống củi bập bùng vẫn là những tiếng đồng thanh và các vòng tay nối nhau đi vòng
Cha Lên nhường micro cho đồng đội, chen vào nắm tay người mà mình thầm thích. Đó là Ngọc Du. Cha Lên cảm nhận đc sự ấm áp trong bàn tay thô cứng của người chiến sĩ đẹp trai nhất cục , trong khi Ngọc Du vẫn ko để tâm gì đến
Thiện đến cục kiểm lâm một mình, vẻ mặt bở ngỡ ngại ngùng, cậu nép mình cạnh 1 gốc cây tràm trông đoàn cán bộ nối 1 vòng tay lớn đoàn kết bên đống lửa
Ngọc Du nhìn ra Thiện, vội buông tay hai đồng đội ra và chạy đến
- "- Sao tới trể vậy nhóc?" - Ko kịp đón câu trả lời, Ngọc Du kéo tay Thiên ngay - " Dô sinh hoạt chung luôn em"
Thiện rụt rè nhưng ko thể từ chối, đành hòa vào dòng người cùng nối 1 vòng tay. Tiếng ca rộn rả làm mọi người ko chú ý đến cậu nhiều ngoài Cha Lên đang đứng bên kia
Đoàn người dừng lại một phút thư giản, chuẩn bị chuyển sang 1 tiết mục hoạt náo do người có kinh nghiệm dả ngoại được bầu lên . Ngọc Du quay sang hỏi Thiện
-" Thoải mái đi nhóc...trc lạ sao quen" - Ngọc Dù tươi cười
Cha Lên liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt tỏ ra khó chịu, trái ngược với vẻ mặt vui sướng của Ngọc Du. Lần đầu tiên Cha Lên thấy Ngọc Du kỳ lạ, thái độ phấn khích cùng với lời xưng hô thân mật của Ngọc Du dành cho Thiện làm hắn tị nạnh
-" Nó là ai vậy Du?" - Cha Lên hỏi -" Thằng em" - " Em như thế nào?"- Cha Lên hỏi lấn tới - " Em là em..hỏi nhiều quá" - Ngọc Du tỏ ra phật lòng
Cha Lên ngoảnh mặt , tự thân mình bộc phát một sự khó chịu ....
" Các đồng chí ơi, khi tôi nói lửa thổi lửa thổi...các đồng chí hô lớn lên thổi ai thổi ai nhen"
" Lửa thổi lửa thổi"
" Thổi ai thổi ai?"
" Thổi 3 người vào nhau"
Những chằng kiểm lâm lăn xăn nối vòng tay lại 3 người, số người dư ra liền bị bắt lên trên
" Lửa thổi lửa thổi"
"Thổi ai thổi ai"
" Thổi 2 người lại với nhau"
Trong khi Thiện tỏ ra rụt rè thì Ngọc Du nhanh chân nắm lấy đôi tay Thiện, Cha Lên dư ra liền ném 1 ánh mắt ganh tị vào Thiện
|
CHƯƠNG 5
Khi Thích Ai Đó Có Nên Ấp Ủ Lâu?
Màu xanh quê ta, nơi rừng xanh là nơi anh đến Kiểm lâm An Giang quyết giữ trọn màu xanh bao la Đâu có rừng nơi đó có anh Nơi rừng xanh trèo đèo lội suối, gian lao vất vả anh chẳng ngại hy sinh Nhân dân giao cho anh những cánh rừng khát vọng niềm tin Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy, ta không quên, chống lâm tặc vì đại ngàn màu xanh Rừng xanh sẽ thức cùng anh đi cùng năm tháng Kiểm lâm An Giang có rừng xanh thắm mãi trường tồn
Bài hát ngợi ca lý tưởng sống của chiến sĩ Kiểm lâm, đc thể hiện qua chất giọng manly cao vút níu kéo tàn đêm. Ngọc Du dõi mắt nhìn về Thiện nhiều nhất trong những chàng trai Một vài chiến sĩ bắt đầu lẳng lẽ đi tìm chốn ngủ. Bên những cánh võng được mắc vào cây tràm, những người con trai với nhau cùng ngồi tâm tình vừa đong đưa . Ai đó chuyền tay nhau điếu thuốc lá . Buổi sinh hoạt diễn ra một lát mới ngưng tiếng nhạc. Các top người rôm rả lần lượt di chuyển về lều trại, còn Thiện chỉ đứng đó mà ko biết mình sẽ vào đâu. Thiện cảm thấy mình lạc loài hơn hẳn. Bài hát Ngọc Du đi qua đã để lại cho Thiện nhiều trăn trở .
Chẳng bao lâu thì cuộc vui cũng tàn. Mọi người cùng nhau dẹp bỏ 1 cái bàn lớn, vài người nhanh nhảo ôm lấy thùng âm li ngoài trời
" em ra ngoài đợi anh nhen"
Ngọc Du ôm một cái loa đi ngang Thiện, hất mặt ra hiệu. Cất giàn âm thanh cũ kỷ xong xuôi, anh mang theo 1 cái võng đi ra ngoài
Cha Lên từ ngày về cục đã ngầm chú ý đến Ngọc Du, hắn tò mò bám ngót . Cha Lên đứng từ xa, trông thấy Ngọc Du tìm đến chổ ánh sáng mờ cuối bờ tường. Tuy ko nhìn rõ hắn vẫn có thể đoán ra dáng người đó là Thiện
" Đi em" " Đi đâu?" " Đi làm 1 chuyện mà lúc trên đò anh đã rất muốn làm mà chưa làm" " Anh sẽ làm gì?" - Thiện ngập ngừng, giọng nhỏ và thái độ rụt rè " Hỏi dễ thương quá hen"- Ngọc Du ngắt càm Thiện 1 cái
Thiện im lặng ko nói gì . Thiện đã hiểu đc tình ý của Ngọc Du nhưng còn băn khoăn tâm lý về lần đầu tiên. Thiện ko biết chuyện quan hệ đồng tính đó sẽ ra sao. Ngọc Du giục tay Thiện đi, bỏ lại sau lưng một người đồng đội đang dò xét mình từng cử động.
Cha Lên bóp chặt vào bờ tường như muốn bốc lớp bê tông ra khỏi đó. Hắn chợt hiểu ra Ngọc Du có thể là gay. Hắn vừa tức người vừa tức bản thân mình , hắn đấm 1 cái thật mạnh vào tường
|
CHƯƠNG 6
Cây Gì Sống Gần Nhau Thân Mới Thẳng?
" Và tôi vẫn nhớ về một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng"
Đang hát chuyển sang hỏi bất thình lình
- Em biết đó là cây gì hông Thiện?
Thiện bật cười, đấm nhẹ vào ngực Ngọc Du 1 cái
Trong một gốc lùm khuất tâm tối, hai mái đầu ngồi kề sát bên nhau trên cánh võng
" Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai"
Thiện thỏ lẽ
- Anh Du thích hát quá hen
|