Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Chương 34 Còn Lại Mình Anh
Cơn mưa chưa dứt, lại là lúc đôi tình nhân cuốn tấm lều vải bỏ vào ba lô, bước đi tình tứ trong cánh rừng . Hai mái đầu xanh trốn né những hạt mưa phùn bay lấc phấc bằng manh áo che ngang. Cơ thể vạm vỡ của Ngọc Du lộ tấm lưng trần, quyến rũ với một đường lông trước bụng. Bông tràm bây giờ rơi rụng nhiều lắm, từng hạt vàng theo con nước đổ vào lòng suối. Thiện líu ríu cắp tay người yêu, khẩu súng cậu cũng giành để vác.
Hôm nay, Thiện thoáng thấy mình như kiểm lâm tập nghề, lòng phơi chợt rộn lên 1 lý tưởng cao vợi như bầu trời Qua khỏi đám tràm vàng, đến thiên đường của những bông trắng ngút ngàn, từng cánh bèo xanh mướt vương dai trong tầm mắt . Chàng kiểm lâm nhìn lại bút tích của mình trên ghền đá mỉm cười
- kể anh nghe về bạn trai anh Linh nữa đi em? - Em chỉ biết bạn trai anh ấy là cảnh sát thôi - "Tên gì em biết không?" - Ngọc Du đặt câu hỏi
Tới nay, cũng có thể coi như Thiện chưa hình dung được mặt mũi ý trung nhân của nghĩa huynh mình là ai, ngay cả cái tên cũng ko đc anh Linh chia sẻ. Thiện lắc đầu
- Em ko biết nữa
Thiện và Ngọc Du đang cười đùa vui vẻ đi bên nhau, đột nhiên đứt mạch bởi ánh mắt sắc ngạnh đăm đăm nhìn vào từ phía trước. Nurse Ly đi hết tốc lực đến gần, bộp chộp giựt chiếc sắc phục trên đỉnh đầu quất ngay vào mặt Thiện một cái. Chiếc quân hàm dính vai làm một ngấn đỏ lên gò má Thiện. Tuy vậy, vẫn ko làm cô gái manh múng nguôi giận . Nurse Ly xồng xộc mắng nhiết: " Thứ bẩn thỉu"
Không để bạn gái làm càng, Ngọc Du vội lấy thân ngăn lại, chất giọng giận dữ :" Ly" Cô gái mặc xác, vẫn cố chen qua đánh Thiện. Ngọc Du mất kiềm chế, nắm mạnh cổ tay bạn gái đẩy ra : " Em thôi ngay đi" Nurse ly nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Du, kềm ko nổi đc bức xúc bèn tuông ra -" Đây là lý do anh muốn chia tay em đó hả?" Ngọc Du ko kịp xoay sở, Nurse Ly lại mở miệng - Vì cái này khốn khiếp này mà anh bỏ rơi em sao hả anh Du? Nữ y tá ko hiểu được con người của Ngọc Du, tự thân anh từ lâu đã cảm thấy mối tình "tấm lá chắn" của mình không còn phù hợp từ lâu lắm rồi. Anh muốn sống đúng với con người thật của mình. Cái tình yêu mà nữ y tá đã ngộ nhận cũng từ một phía. Riêng Ngọc Du lại ko xem đó là thứ tình cảm mình cần có trong đời. Nurse cố chấp, vẫn lăm lăm đòi đánh Thiện trước sự che chắn của chàng trai mà cô tự coi là người yêu của mình. Điều đó khiến cô tức giận thêm " Anh buông ra" - Nurse Ly hét lên -" Anh ăn nằm với em rồi giờ anh bỏ em đi theo thằng lãi cái này hả anh Du? Anh thích làm lãi cái hả?" Cản ko nghe, lại buông lời phỉ pháng, Ngọc Du giận dữ tát cho Nurse Ly một cái thật mạnh. Dù là ngay sau đó anh cảm thấy mình đã quá tay. Dẫu sao cũng chẳng rút lại đc hành động của mình. Nữ y tá ôm mặt vụt chạy với hai hàng lệ tuông rơi
Ngọc Du vịnh mặt Thiện:
- " em ko sao chứ Thiện?" - " Anh đi theo cô ta đi, đừng đụng tới em"
Thiện ném khẩu súng xuống đất, cũng đem giận dỗi bỏ Ngọc Du xoay đi
-" Thiện....Thiện"
Ko để cho Ngọc Du bắt kịp bước chân mình, Thiện chạy vội đi, len vào những lối mòn của rừng tràm mất dạng
|
CHƯƠNG 35
Hành Trình Phá Án
Mãi lo nung nấu dòng suy nghĩ bị Ngọc Du lừa dối, Thiện ko hề biết mình đang đi trong tầm ngắm của 1 tay xạ thủ bí ẩn nào đó đang nấp trong rừng. Vòng tròn họng súng vô hình đang di chuyển trên ngực cậu mà nào hay biết, nó di chuyển canh theo thái dương đang cử động. Đột nhiên, Thiện trông thấy một con thỏ ngọc nằm chết giấc dưới đất, cách đó vài bước chân là một con khỉ nằm trên vũng máu. Con khỉ ngóp lên những tiếng yếu ớt cuối cùng rồi trút hơi thở. Không ai biết được kẻ nào vừa gây ra vụ thảm sát động vật hoang dã , ngoại trừ kẻ đã ra tay Thiện bèn cúi xuống đỡ con thỏ lên bụng, cũng là lúc vòng tròn họng súng bất ngờ bị lạc tầm ngắm. Thiện ko hề hay biết mình vừa thoát chết ngoạn mục. Nếu ko cúi xuống cũng chẳng ai lường được sẽ ko có sự bóp cò của xạ thủ. Vòng tròn lăm le đoạt mạng lại di chuyển xuống thế ngồi của Thiện, lần này nó cũng dừng lại ngay thái dương Thiện. Tư thế yên vị của Thiện vô tình tạo mục tiêu cố định dễ để ra tay cho tên xạ thủ ở quanh đó. Con thỏ ngọc trắng tinh ko có dấu hiệu gì bị hại, nó vẫn còn thở , chắc lại là 1 sự sợ hãi tiếng súng hoặc vô tình trông thấy máu me nên chết khiếp đây này. Chỉ một lúc thỏ ngọc tỉnh lại trong lòng Thiện. Cậu ve vuốt nó 1 lát chứ chưa vội thả đi. Ngay khi Thiện đứng dậy đã bất ngờ xuất hiện 1 tiếng súng nổ . Thiện bị trúng đạn ngay hạ sườn, gục ngay xuống đất, con thỏ đáng thương chỉ nghe tiếng súng cận mà cũng vỡ tim chết thật
Tiếng súng làm Ngọc Du lặng ruột, anh định hướng chạy đi tìm , tới nơi đã phát hiện Thiện nằm trên vũng máu
Ngọc Du điếng dạ gào lên : - "Thiện ơi....Thiện". Chân tay anh trở nên bủng rủng, xé vải áo quấn cho Thiện mà vẫn ko sao cầm máu được, môi anh rung tái : -" Em cố lên Thiện ơi...Thiện"
Ngọc Du sốc Thiện lên lưng vừa chạy , hai dòng nước mắt ứa ra, xác hai con thú rừng và vũng máu bỏ lại sau lưng
Anh Linh ngồi trên chiếc xe tải, lại một lần nữa coi đồng hồ, cảm thấy nóng lòng vì đã trễ 15 phút theo dặn dò. Kỳ thật. Mọi hôm anh thấy thằng Thiện nó rât tuân thủ giờ giấc, nói mấy giờ đi lấy hàng là nó có mặt. Khi nảy anh Linh nói bạn hàng từ Tà Keo xuống cửa khẩu lấy hàng khoảng 3 giờ chiều. Thiện nói Thiện đi chơi với người yêu cỡ hai tiếng sẽ về ngay. Trời mưa, xe hàng cũng tấp bãi, xe Miên vẫn chưa xuống, anh Linh cũng vui vẻ để cho Thiện muốn đi đâu thì đi. anh Linh còn giặn có gì chút anh sẽ ghé nhà đón Thiện, ngỡ đầu giờ này Thiện đã tự biết phải ở nhà đợi mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Hơi nước lại làm đục màu kính chắn gió, anh Linh lại bật nút gạt cho tấm kính trong lại. Chờ thêm chừng 10 phút, bạn hàng lại kêu réo. Anh Linh quyết định ko chờ nữa, mở tấm kính cửa sổ cho giọng gọi đc vang ra to lên
- Bác Tám ơi, lát thằng Thiện có về bác nói con phải giao hàng gấp, xe Miên đang chờ ở trên khẩu
Ông Tám tỏ vẻ ko hài lòng về thái độ làm việc của con trai mình, việc giao hàng chậm trễ cũng mất uy tính với bạn hàng, lại còn mất thêm 1 khoảng thời gian để được thông quan . Tình thế bất đắc dĩ này ông còn biết nhắn nhũ gì hơn.
- "Giao có 1 mình có sao ko Linh?" -Ông Tám băn khoăn - " Có thằng Thiện phụ giúp thì con đỡ cực..mà thôi..chờ nó lâu quá, con đi à -" Ừ, bay đi đi"
Ông Tám trở vào trong nhà, trong dạ có 1 chút bồn chồn. Ông Tám chưa hay con mình gặp nạn, cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện Đa Khoa An Giang. Ngọc Du cho hay các bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên bệnh viện chợ rẫy để phẫu thuật gắp viên đạn trong lá gan ra, tiên lượng tình trạng rất xấu, vượt ngoài khả năng của các bác sĩ địa phương. Ông Tám tức tốc chạy đến bệnh viện, cũng kịp lúc leo lên chiếc xe cấp cứu của bệnh viện đang gấp rút chuyển Thiện đi lên tuyến trên.
Ngọc Du thất thần ngồi bên cạnh chiếc băng ca, như có ai bóp nát trái tim mình, rỉ máu từ trong tâm cang
- " Ráng lên Thiện ơi, em ráng lên, anh xin lỗi...anh xin lỗi"
Ông Tám rung rẩy, vẻ mặt khắt khổ chực chờ trào nước mắt xót thương con
-" Sao vậy Du?...nó sao vậy hả?"
Ngọc Du sụt sùi trả lời
-" Con ko biết bác ơi, con ko biết ai đã bắn nó"
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 8 tiếng, cũng là 8 tiếng mà 2 người thân duy nhất có mặt tại bệnh viện Chợ Rẩy cảm thấy ngạt thở vô ngần. Thiện bị bắn trúng một thùy gan bên hạ sườn phải, tổn thương 1 số tỉnh mạch khiến máu tràn khoang bụng. Công việc của các bác sĩ ngoài việc gắp viên đạn ra khỏi cơ thể còn tránh tình trạng hoại tử một phần gan. Rất may là viên đạn chỉ trúng ở chót ngan. Cắt bỏ 1 phần tổn thương và nối lại các tỉnh mạch cũng là một việc rất hệ trọng. Cuối cùng, ca phẫu thuật đã thành công. Một bác sĩ mở cửa đi ra lúc nửa đêm. Ông Tám và Ngọc Du chạy ngay đến, chất giọng lo vắng ko vơi
-" Sao rồi bác sĩ ơi" - Ngọc Du hỏi
Bác sĩ nói
-" Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chức năng gan sẽ bị rối loạn, bệnh nhân cần nằm viện phục hồi 1 thời gian"
Ông Tám và Ngọc Du thở 1 luồng hơi, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ko uổng công thức trắng đêm thâu chờ đợi
-" Tôi dô đc ko bác sĩ"- Ngọc Du hỏi -"Tạm thời thì chưa, bệnh nhân còn hôn mê và được chăm sóc trong môi trường vô trùng, khi nào thích hợp tôi sẽ cho thân nhân vào thăm"
Nói xong , bác sĩ cất bước. Ngọc Du và ông Tám lại trở về cái ghế nặng nề tâm trạng của mình
- " Bác đi ăn gì đi, để con ngồi đây canh đc rồi" -" Bác ăn gì nổi con ơi"
Rầu rĩ 1 lát, ông Tám chuyển ý
- " vậy thôi để bác đi kiếm cái gì mua cho con ăn, chứ con cũng chẳng đc cái gì"
Qua ngày hôm sau, anh Linh mới hay đc vụ việc, trước đó anh còn giận thằng Thiện, vậy mà anh cứ nghĩ nó ham chơi bỏ bê giờ giấc, ko ngờ là lại bị nạn trong rừng. Cánh sát An Phú cũng nắm thông tin trên địa bàn biên giới, cử nhiều cán bộ đến điều tra, trong đó có người bạn trai của anh Linh. Nhân tiện việc này, anh và người yêu cùng đi bệnh viện Chợ Rẫy chung 1 chuyến
Thiện đc chuyển qua khoa chăm sóc sức khõe sau phẫu thuật, các điều dưỡng lui tới thăm khám liên tục. Riêng bác sĩ thì tới 1 ngày 2 lần. Thiện chẳng đc cho ăn gì cả, chỉ truyền dịch, uống nước nhạt, bác sĩ dặn chỉ uống 1 ít sữa . Bởi lẽ gan là cơ quan bài tiết dịch mật và trung hòa , chuyển hóa các vi chất trong máu, đóng vai trò quan trọng vào hệ tiêu hóa, nay chức năng gan đã bị tổn thương thì chưa thể ăn đồ gì cứng được. Ngọc Du lúc nào cũng ở bên cạnh giường Thiện. Cậu tỉnh rồi, nhưng ko thể vận động đc. Vết phẫu thuật ngay hạ sườn làm cậu đau lắm. Điều dưỡng truyền thuốc giảm đau trực tiếp vào bình nước biển treo lủng lẳng trên đầu nằm của Thiện, chỉ vào ống nhựa cắm trên nút chai dặn dò
- " Đừng để mực nước trong ống này cạn nhé, khi nào ở trên hết nước thì anh vặn cái khóa dây lại rồi qua kêu em"
Nữ y tá thay bông băng và sát trùng xong cho Thiện rồi đẩy cái bàn i nốc đi
Luc này, anh Linh và bạn trai cảnh sát tới, hỏi han sự việc. Thiện tường thuật lại đầu đuôi. Anh cảnh sát trầm mắt suy ngẫm, anh Linh đặt nghi vấn
- " Có khi nào lâm tặc bắn lạc đạn trúng thằng Thiện ko anh?" -" Theo như thằng Thiện kể thì 2 con thú đã ko thể phản khán, ko lí nào lâm tặc lại bắn nữa, hiện trường chỗ đó rất trống trãi, rất khó đễ bắn lầm" Anh Linh đinh ninh -" Vậy, linh cảm của anh là có người cố tình muốn giết thằng Thiện?" Anh cảnh sát chưa vội trả lời câu hỏi này, quay sang hỏi Thiện -" Thường ngày em có hiềm khích với ai ko Thiện" Nói về hiềm khích thì Thiện nghĩ gần nhất là Nurse Ly, bởi vì khi đó Nurse Ly đã đánh Thiện, vẻ mặt rất tức giận, nhưng 1 cô gái lẽ nào có thể dùng súng đạn để giải quyết mâu thuẫn. Thiện chưa muốn nói ra, cậu chuyển ánh mắt nhìn Ngọc du, như đoán đc ý nghĩ của Thiện, Ngọc Du thú nhận thật tình ko che dấu gì cảnh sát, giọng anh trầm lại - Trước đó có 1 nữ y tá tên là Phạm Yến Ly đã đánh Thiện, sau đó cô ta đã bỏ đi rồi Không gian im lặng cho những dòng suy nghĩ riêng tư, bất chợt anh Linh nói - "Em biết còn 1 người nữa....là Cha Lên" Cuộc trò chuyện diễn ra 1 lúc, tuy đó chỉ là những nhận định ban đầu cho công cuộc điều tra. Vẫn đâu là 1 kết luận gì. Nhưng mà qua đó cũng biết đc mối tình đầy phức tạp của Ngọc Du, cũng như sự nhận biết về 2 cặp đôi đồng tính, mà trong đó đã có 2 chàng Soái Ca trong ngành vũ tranh. Anh Linh và bạn trai rời khỏi bệnh viện sau khi thăm Thiện Lúc ngồi trên chiếc xe đặc cảnh, anh Linh trò chuyện với bạn trai đang cầm vô lăng ngồi kế bên mình - Cha Lên đã từng hăm dọa thằng Thiện về chuyện tình cảm với Ngọc Du, anh thấy Cha Lên là đối tượng tình nghi cao hơn con nhỏ y tá chứ đúng ko? - Nếu là hắn thì tại sao có hai con thú bị giết? - Có khi nào đây là tạo hiện trường giả ko anh? Hung thủ đã có sự chuẩn bị trước khi ra tay? Nó muốn đánh lạc hướng anh bằng cách đỗ tình nghi qua cho lâm tặc? Anh cảnh sát giật gù - Sao em thông minh dữ vậy Linh? Anh Linh bật cười - Ông xã em làm cảnh sát mà Anh cảnh sát khoái chí cười ngoác miệng - Lát mình tới hiện trường 1 lần nữa, biết đâu tìm đc manh mối gì, em cũng đừng có tiết lộ ra để tránh bức dây động rừng
|
Anh cảnh sát và người yêu quay lại cánh rừng, họ đánh dấu vị trí của 2 con thú hoang dã và chỗ Thiện bị trúng đạn, cùng kết quả lấy đc từ bệnh viện ,theo suy đoán của bạn trai anh Linh thì tên hung thủ phải bắn từ hướng bên hông phải mới gây ra vị trí viên đạn nằm trong cơ thể như vậy. Nghi vấn đc đặt ra là tại sao hung thủ lại non tay đến như vậy? Sao ko phải là bắn ngay tim hoặc ngay đầu ?
Tìm kiếm dấu tích 1 lát, anh cảnh sát hỏi người yêu
- " Em có nghĩ đây là 1 tên sát thủ non tay đc hung thủ thuê ko Linh? Nếu là Cha Lên thì ko lý nào tay súng của hắn yếu như vậy
Anh Linh trần mắt, cuốn vào dòng suy nghĩ mong lung. Cũng phải đó chứ. Cha Lên vốn là 1 tay kiểm lâm cứng cõi nghề rừng, ko lý nào lại chọn 1 điểm huyệt kém khả năng đoạt mạng như vậy. Anh Linh chậm rãi lắc đầu, tưởng chừng như mọi nghi vấn đang bị loạn lạc cả lên, chưa có hướng nhận định nào khả thi cả. Anh cảnh sát lại nói
- " Anh cũng có suy nghĩ về sự trả thù của đồng bọn lâm tặc campuchia từ vụ án lần trước mà thằng Thiện đã góp mặt vào"
Anh Linh hỏi
- " Vậy tại sao nó ko chọn Ngọc Du để trả thù? Chính Ngọc Du đã cõng thằng Thiện khi nó gặp nạn mà, tình thế đó Ngọc Du ko thể phản kháng kịp"
Anh cảnh sát gật gù
- " Em nói cũng có lý, ngoại trừ lúc đó hung thủ đã bỏ đi rồi Ngọc Du mới tới" -" Thằng Thiện nó lên rừng thường rất bí ẩn, ngoại trừ những người khá thân thiết với nó mới nắm đc, vụ án đã đánh động tới truyền thông trong và ngoài Nước, tấm gương anh dũng của nó đc cơ quan bộ ngành tuyên dương khen thưởng , việc tìm tới nhà nó để trả thù dễ hơn là phải lên rừng, người Campuchia ko thể nắm đc tường tận đường đi nước bước của nó đến vậy đâu anh, em vẫn nghĩ là Cha Lên, bởi vì chỉ có hắn mới biết Ngọc Du đang ở đâu, và phải đến đâu để giết đc Thiện 1 cách an toàn mà ko để lại sơ hở cho cảnh sát, NGọc Du nói từ đầu tới cuối chỉ nghe đúng 1 phát súng nổ, vậy thì hai con thú bị giết bằng cách nào, và bị giết ở đâu?
- Anh có kiểm tra xác con khỉ rồi, đầu đạn cho thấy đc bắn từ khẩu K56, trùng khớp với viên đạn trong người của thằng Thiện, và thường thấy lâm tặc Campuchia hay sử dụng gần đây, trong khi súng của kiểm lâm mình toàn là K47
Anh Linh điểm chỉ 1 ngón tay
- " Đó, vần đề em nói hung thủ rất cao tay ấn là chỗ đó, nó sẽ ko dại gì dùng khẩu K47 để lấy mạng thằng Thiện, chuyện thằng Thiện còn sống có lẽ nằm ngoài mong muốn của nó
-" Em nghĩ Cha Lên thông minh hơn cả em sao?" - Anh cảnh sát khì cười - " Dù sao cũng chỉ là những suy đoán"
Anh cảnh sát cùng anh Linh vạch cỏ tìm dấu tích, phát hiện 1 cái bao cau su , anh Linh nắm cái núm bao nhấc lên gọi
- Anh ơi
Anh cảnh sát học hặc
- Trời ơi, cái đó bữa anh giục, em quên rồi hả?
Đúng rồi, cái bao cao su này bỏ đây có lẽ cũng gần 4 tháng, anh Linh chợt nhớ lại cái bữa mình đeo vào dương vật cho anh cảnh sát, anh ta nói đeo bao làm giảm khoái cảm nên tháo ra vứt bỏ, mưa gió bao ngày thế mà nó vẫn còn nằm yên định ở đây. Giờ nhớ lại anh cười sảng khoái rồi ném cái bao đi
|
Trời đã sế chiều, anh cảnh sát và bạn trai ko phát hiện thêm gì đáng kể, bèn rũ nhau ra về. Đi qua khu tràm vàng, anh cảnh sát phát hiện một miếng vải trắng dính trên một cành gai mắc cỡ, một vùng cỏ có dấu hiệu bị con người dẫm đạp tấy bấy. Linh cảm của một người làm cảnh sát đã mách bảo cho anh điều bất thường. Anh cảnh sát ngồi xuống nhặt miếng vải rách, ngoắc tay gọi người yêu - Em ơi em Anh Linh đến gần, cầm lấy miếng vải trắng trên tay bạn trai mình, tiên đoán - Đây là vải kaki, loại này thường dùng để may áo blouse trắng trong các bệnh viện - "Sao em biết?" - " Em từng học bộ môn nghiệp vụ phòng của chương trình đào tạo ở trường, vải kaki trắng chính là loại vải dùng để may áo cho các nữ phục vụ phòng ở 1 số khách sạn, ngành y họ cũng sử dụng loại vải bông này"
Anh cảnh sát trần mắt, bèn hỏi -" Tại sao lại có miếng vãi này ở đây" - Anh cảnh sát lấy chân xua xua đám cỏ - " Dường như chỗ này đã xảy ra 1 vụ xô sát" Nghe thế anh Linh cũng chú tâm tìm kiếm thử, bất thình lình nhìn thấy 1 ít máu dính trên thân cây mắc cỡ
- " Anh..anh..có máu"
Anh cảnh sát nhẹ nhàng lấy cây bông có 2 đầu gòn, loại mà người ta hay dùng để xoáy lỗ tai, anh lăn cho máu ngấm vào đầu bông rồi bỏ vào 1 cái ống thủy tinh nhỏ, anh sựt nhớ tới lời tường thuật của Ngọc Du khi còn ở bệnh viện. Theo như lời kể thì giữa 3 người xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Nurse Ly đã đi về hướng chi cục kiểm lâm, tại sao lại có miếng vải blouse trắng bị rách ở đây?
- " Nếu đây là máu của cô y tá thì rất có khả năng yến Ly đã quay lại - " Nhưng mà anh cũng chưa có hỏi Ngọc Du là con nhỏ y tá mặc đồ gì khi đến đây mà" - Anh Linh cắt nhắc
Đúng là như vậy, toàn bộ cuộc nói chuyện tại bệnh viện lại bỏ sót chi tiết này nên ko ai kịp hỏi gì về trang phục của nurse Ly, anh Linh và bạn trai cũng ko rõ cô y tá đã bận trang phục gì, chỉ nghe Ngọc Du nói cô ta đã chuyển về trạm y tế An Giang để làm việc và cũng đang tá túc tại nhà tập thể dành cho cán bộ ngành y tuyến trên có nguyện vọng về nông thôn làm việc. Đó là chính sách ưu ái của Bộ Y Tế
Anh cảnh sát nói - Để sáng mai anh tới trạm y tế gặp cô ta.
Anh cảnh sát đưa bạn trai về nhà nghỉ ngơi, lúc này, căn nhà của hai người đã xây hoàn tất Khuya nay 3 giờ, anh Linh khởi hành sớm vì phải đi lấy hàng ở tận Mỹ Tho. Anh đi khi màn đêm còn dầy đặc. Cảnh nông thôn khuya khoắt mù mờ trong ánh đèn pha. , không khí yên tĩnh vắng vẻ. Anh Linh ko dám nề hà để cho kịp giờ lấy hàng. Trên đường chạy đôi khi anh cũng gặp đôi ba người chạy ngược chiều chở củi, chở hàng. Có lúc lại là 1 chiếc xe tải như anh Khi gần đến phía bên đường là một rặng trâm bầu lùm xụp. Bỗng nhiên anh Linh nghe thấy tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó, càng lại gần thì tiếng khóc càng rõ hơn. Nhưng ko biết nó xuất phát từ đâu, gió ù ù lẫn vào lỗ tai nên âm khóc cũng khó xác định đc vị trí nào là cụ thể . Anh Linh mở kính bên hông để lắng nghe. Lạ lùng là tiếng khóc đó ko còn nữa. Anh Linh trông qua lùm trâm bầu mà cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Chỉ có 2 giây nhìn qua hông cửa, thế mà bất thình lình xuất hiện một dáng người trắng tóat phía trước đầu xe, cự ly quá nguy hiễm với với tốc độ 60 km/h trên đồng hồ công tơ đầu mét của chiếc xe tải . Có lẽ vì trời quá tối nên tầm quan sát của anh Linh ko vương xa hơn đc. Anh Linh thản thốt thắng gấp làm lếch bánh xe kêu keng két. Anh Linh rung rẩy vì anh tin chắc rằng mình đã cắn vào cô gái. Định thần lại, anh bước xuống để giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Anh cầu trời khẩn Phật cho nạn nhân còn sống. Kỳ lạ, Không có ai dưới gầm xe cả. Anh Linh vớt lại suy nghĩ , có khi nào cô gái bị tông văng vào bìa rừng, cũng chẳng thấy dấu vết gì, máu ko có, vật gì của nạn nhân văng ra cũng ko có, chỉ vài chiếc lá trâm bầu khô Bỗng nhiên có luồng gió lạnh chạy buốt sóng lưng làm anh Linh xởn gai óc, giật mình xoay lại thì thấy một tấm lưng trắng toát với mái tóc xõa qua vai đi lững thững vào trong rừng như người vô thần Anh Linh khiếp sợ, phóng vội lên xe rồi dọt đi 7 giờ sáng, Anh Linh ngồi bên gốc cam , vẻ mặt chưa dứt nổi bàng hoàng
|
|