Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Truy Tìm Soái Ca
"Soái Ca từng chịch tại đây"
Lạ nhỉ? Vị Soái Ca nào vừa để lại bút tích trên tảng đá kỷ niệm của mình. Anh Linh ngạc nhiên trước dòng chữ trắng toát xuất hiện . Dường như đã có kẻ thứ ba phát hiện ra tản đá trong rừng
Chuyển tay bâng khuâng sờ vào dòng chữ, một giọng quát nặng nề làm anh Linh giật mình
- " Làm cái gì đó?"
Ngọc Du chĩa họng súng từ phía sau lưng anh Linh,ném câu hỏi trọc lóc
-" Viết bậy cái gì vậy?" -" Ai viết chứ đâu phải tui" - Anh Linh trả lời
Ngọc Du đi qua đi lại, ánh mắt lầm lì dán vào anh Linh, hất mặt một cái
-" Trèo lên tảng đá đứng"
Anh Linh ngơ ngác chả hiểu gì , thái độ xấc xượt của Ngọc Du khiến anh Linh miễn cưỡng trèo lên
-" Đứng im đó nhen, nhảy ra khỏi cục đá tao bắn nát sọ"
Anh Linh nheo mắt lườm Ngọc Du, anh chẳng hiểu anh kiểm lâm đang muốn gì. Ngọc Du đi loay quanh, lấy cần súng bới lạt xạt đám lá khô, hốc hẽm nào đáng nghi anh đều chọt họng súng bơi móc
Anh Linh ngồi xổm xuống, chống mu bàn tay lên gò má nhìn Ngọc Du, hỏi :
- " Kiếm cái gì vậy?" -" Tao mà kiếm thấy dụng cụ phá rừng mày biết với tao"
Anh Linh sùy cười, bấm bụng, có lật tung cánh rừng lên cũng ko tìm đc gì. Đúng là lâu rồi ko về, anh Linh thấy các cây tràm xung quanh bị cưa sạch, chỉ vài cây nhỏ lụp xụp đc chừa lại. Lẽ ra đó là 1 chuyện tốt, bởi lẽ các cây tràm nhỏ mới là tấm lá chắn lý tưởng hơn các cây to. cây phát triển, tán vương lên ko trung cũng chả có ích lợi gì
Ngọc Du đi gần lại tản đá, giọng điềm đạm hơn
- " Xong rồi đi về đi" -" Có vậy thôi đó hả?" -"Ừ, ko có phá rừng thì thôi"
Anh Linh ngồi bẹp xuống, đuỗi thẳng 2 chân ra
-" Làm hơn dễ bắn người ko bằng...ngồi luôn làm gì nhau" -" Lãi nhải cái gì vậy, đi về đi" -" Rừng thiên nhiên ai muốn ngồi thì ngồi" -" Về đi, 1 hồi gặp lâm tặc mắc công" -" Lâm tặc nó ghét kiểm lâm chứ nó đâu có ghét dân, tui nghĩ ông nên về"
Ngọc Du đặt mông lên mép tản đá, chống cây súng ở giữa hai đùi, hỏi
-" sao biết chỗ này hay vậy? Bộ trước có từng đến hả?
Anh Linh sùy cười, ko trả lời mà nhảy xuống đất, rẽ lối mòn cũ của rừng tràm mà đi. dọc đường gặp 1 chàng cảnh sát đang đi tới, bèn chạy đến khoát tay kéo lại
-" Về anh" -" Sao vậy? anh tới trễ giận hả?" -" Ko có"- Anh Linh hất đầu -" Có thằng quỷ kiểm lâm nào trong đó kìa..còn có thằng Soái Ca nào để lại bút tích trên cục đá của mình nữa" -" Ai chứ?" -" Em hông biết, lúc lại thấy rồi, nó đỗ thừa em, còn nghi em là lâm tặc " -" Thằng nào mất dạy vậy" - Chàng cảnh sát vụt tay ra - " Để anh dô coi"
Anh Linh bước vội nắm tay người yêu giựt lại
-" Đừng anh, kệ bà nó đi, nó có súng" -" Anh cũng có súng vậy"
Chàng cảnh sát cố đi, anh Linh lại kéo giựt
-" Thôi, bỏ đi, chuyện nhỏ mà"
Chàng cảnh sát bỏ qua, cùng chân người yêu bước kề cận khoát tay nhau
-" Em chẳng biết cái thằng Soái Ca nào nó viết bậy lên tản đá kỷ niệm của mình nữa" -" Viết bằng cái gì" - " Nét nhuyễn, mực trắng, chắc là từ 1 cây bút xóa" -" Chắc là tụi học sinh trung học..mà nó viết gì?" -" Soái ca từng chịch tại đây" -" Trời" - Anh cảnh sát bàng hoàng
|
diễn biến truyện hay không dám ý kiến. anh Linh kia trong truyện giống như là hiện thân của anh ghê anh L à còn anh Phú công an giống hiện thân của chồng anh thiệt luôn.
|
Hùng gạt tàn thuốc vào cái gạt trên bàn, kéo 1 luồng khói vào phổi thở ra. Căn phòng làm việc thoáng ngập trong làn khói trắng
KBT1 - Nguyễn Văn Hùng...rồi KBT2 - Nguyễn Ngọc Du....rồi RST1 - Cha Lên...Thứ 3, thứ 7 ..x..x... Khỉ đầu chó 3 con vừa thả về rừng, 2 con trăn, vượn mũi hếch..2 cá thể, 1 sinh sản, rắn hổ mây..tịch thu 5 con
Coi đến tờ kế hoạch khác
Cây gáo vàng trồng lại 100 giống Tràm vàng 2000 cây, tràm bông trắng, chỉ thị 1500
"Ủa"
Cần phải sửa số 5 thành số 0, Hùng giật chột
"còn có 1000 cây giống trong trại nguyên sinh à mà ta"
Bèn kéo học bàn ra, thò cái tay dô quơ quơ, ko thấy cái gì hết liền kéo rộng học bàn ra coi
- Du ơi Du, có thấy cây viết xóa đâu ko vậy?
Đang nằm dài trên giường nghe nhạc, nghe tiếng Hùng gọi , NGọc Du bèn đi qua, rút túi lấy cây viết xóa thảy lên bàn
-" Bỏ túi chi vậy ba?" - Hùng đặt câu hỏi
Ngọc Du ko nói gì, quay trở vào phòng, lại nằm , lần này anh nhắn tin cho Thiện
" Rảnh ko nhóc?" " Em rảnh"
Ngọc Du lấy chiếc honda chạy đến nhà Thiện, biết rõ Thiện đang chờ mình mà vẫn hỏi ông Tám
- Có thằng Thiện ở nhà ko bác?
Ông Tám đang chẻ củi , niềm nở trả lời
- Có chú, nó đang trong nhà
Ông Tám nghỉ tay, theo chân vào trong nhà đón khách, Thiện đã lên đồ tự khi nào Thật ra ông Tám rất quí mến Ngọc Du, ông xem anh như 1 ân nhân của gia đình
- Chú Du ở chơi, ăn cơm với tui 1 bữa luôn nha chú
Nói rồi ông Tám đi qua nhà bếp, chụm mấy cây củi khô vào lò chuẩn bị nấu nồi canh chua. mấy cái nồi nhà ông Tám dính lọ 1 lớp đen thùi ở bên ngoài. Chỉ có nồi cơm điện là xa xỉ nhất. Nhà ông Tám ko xài bếp ga để nấu thức ăn. Cuộc sống của nhà ông Tám đúng chất là nông thôn . Nhà cũng dựng bằng cây vách ván, theo kiểu 2 gian 1 chái, Gian trước và gian sau cách nhau 1 tấm vách bồ, 1 cái bàn thờ kế lối tấm rèm vào buồng ngủ. Ngày xưa còn má thằng Thiện thì gian trong là phòng ngủ của 2 vợ chồng ông. Thiện ngủ ở gian ngoài, hớ hênh ko riêng tư gì cả. Vợ ông mất rồi thì phòng ngủ ông dành cho con. Vậy chứ lâu lâu cũng thấy 2 cha con ngủ chung, ko có gì là riêng tư tuyệt đối cả. Nông thôn vốn là vậy
Thiện làm nước đá cho Ngọc Du uống, 2 người ngồi bên cái bàn, giọng vừa đủ nghe
- Hôm nay có thằng nào phát hiện chỗ tản đá của mình
Thiện ngoác miệng cười
Thật ra tản đá chỉ là 1 loại đá cuội, ko phải nó có giá trị kinh tế gì mà trông nó như 1 cái bằng thạch bóng bẩy đặt giữa 1 khu tràm vàng. có lẽ vì nó là nơi sinh trưởng của tràm vàng nên ko ưa ngập nước như tràm trắng, tràm vàng chịu nắng, tán rộng, thân vương lên cao. Tản đá đó khá đặc biệt, ngoài chuyện trông nó như 1 cái giường tình đặt giữa bầu sinh quyển thiên nhiên, lân cận nó còn có những khoảng trống tránh đc sự lùm xụp đi lại của các loài bò sát . Người ta nhìn vào nó sẽ mường tượng ngay 1 chốn động phòng khá là lý tưởng
Ai là người đầu tiên phát hiện ra tản đá đó đến nay còn là 1 bí ẩn. Cũng chẳng rõ tản đá kia đã tiếp đón bao nhiêu Soái Ca bá đạo
|
Nói về anh chàng bán vé số phải lòng Thiện tên Phương Kể từ ngày ko còn gặp đc Thiện, Phương chợt thấy lòng mình trống trãi làm sao. Phương ko hiểu vì sao Thiện ko còn đi bán vé số. Phương tìm đến đại lý chỗ Thiện từng lấy vé số để hỏi Chủ đại lý là 1 người đàn ông trạc 40 tuổi. Người đàn ông cho Phương biết Thiện chỉ bán đc có 2 ngày rồi ko thấy ghé lấy vé nữa. Ông nghĩ chắc Thiện giận vì chuyện ông giữ xe máy nên đã bỏ đại lý của ông đi lấy chỗ khác. - Con có gặp nó thì nhắn dùm chú cứ lấy vé số đại lý chú, chú chỉ giữ giấy chứng minh thôi, đừng lo Tuy nhiên, sự thật ko phải như vậy. Thiện có bán vé số nữa hay ko thì ko lý nào Phương là người thị trấn mà lẽ nào tới lui ko gặp. Ở đây chỉ có 3 đại lý vé số, đại lý nào mà Phương chưa từng lấy qua. Đại lý Tỷ Rưỡi ko từng dô độc đắc lần nào, tiếng tăm ko có nên Phương chuyển sang đại lý khác lấy đó chứ. Hôm qua Phương còn chủ ý bắt con Hồng lại hỏi , có thằng nào lạ lạ lấy vé số bên đại lý mày ko Hồng, con Hồng nói ko có ai. Cũng phải. Thường thì những tay bán vé số cứ đến tầm 16h30 là tập trung về đại lý của mình để lấy giấy dò , đồng thời lãnh vé mới, con Hồng nói ko thấy cũng nên tin nó Phương tản bộ thong dong bên lề, chợt trách mình sao ko chịu xin số điện thoại, cũng chẳng hỏi nhà cặn kẽ. Thiện nói xã biên giới biết cái xã nào là xã nào trong khi huyện An Phú lọt thõm trong 1 đường cong Nước bạn . Phương chẳng biết mình còn có duyên nào gặp lại Thiện hay ko, cũng bởi cái tính nhút nhát mà ra. Thấy Phương miệng mồm lanh chanh vậy chứ chuyện tình cảm cũng còn dè trước đón sau lắm. Âu cái tình gay nửa vời ở nông thôn vốn dĩ nó hay như vậy Phương tìm thử đến quán cơm mà Thiện hay ăn coi sao, có tia hy vọng còn đỡ hơn ko, cũng sẵn tiện mời mọc khách biết đâu cũng bán đc vé số - Mua dùm con tấm vé số đi chú Người đàn ông hiệu tay - Hông mua đâu cưng Phương chẳng buồn năn nỉ mà mời người khác - Cô mua dùm con tấm vé số đi cô - Cho mượn cuốn sổ dò cái coi - Dạ Phương lật sổ và đứng đợi, người phụ nữ này đúng là 1 tay mơ mộng thứ thiệt, mua biết bao nhiêu là vé số từ những mấy ngày giờ mới đem ra dò, lật sổ tìm đài lăn xăn
" Tao đang ăn cơm, sao chứ, khỏi hả, rồi ai chở mày ra thị trấn.. ờ ờ.... vậy càng tốt, tao khỏi mắc công đón"
Anh Linh cúp máy, lại cặm cụi ăn nốt dĩa cơm, ngồi kế anh Linh là gấu mặc cảnh phục xanh rờn Anh Linh nhai nhót nhép - Thằng Thiện nó kêu em khỏi về đón, lát gấu nó chở nó lại đây đi luôn
Anh Linh than vãng - Mong cho nhà mình xây mau mau xong về nấu cơm nấu nước ăn cho tiện, ăn cơm tiệm ngán quá đi - Từ từ cũng ko sao, chờ thu hoạch mì rồi anh mới có tiền mua đồ nội thất đàng hoàng đc - Em cũng ráng làm em kiếm 1 mớ phụ anh nè,em cũng ko thích anh mượn tiền của ba anh đâu
Bất chợt bị mời vé số, anh Linh phẩy tay
- Ko mua đâu em
Bất ngờ kêu lại
- Em
Anh Linh rút đại 1 tấm cầu may. Mua vé số " ích Nước lợi nhà" biết đâu hên trúng
- Cám ơn anh
Phương nhận 10 ngàn rồi đi quán khác mời, Anh cảnh sát bận việc cơ quan cũng đi vội Ngay sau đó Ngọc Du chở Thiện tới
Anh Linh giật chột, trời ạ. Gấu của thằng Thiện là thằng kiểm lâm ba trợn này sao? Thiện ko hiểu nguyên nhân ánh mắt ngỡ ngàng của anh Linh và Ngọc Du - Ủa ? Hai anh quen nhau hả Anh Linh xùy cười, còn Ngọc Du thì nhất thời chẳng biết làm sao, ngoác miệng cười
|
CHƯƠNG 33
Chịch Nhau Trong Mưa
Thiện ôm quàng lấy cổ Ngọc Du, vẻ mặt lộ lên 1 niềm vui sướng vì được anh cõng trên lưng. Gió cũng muốn động lòng theo người, mang 1 ít nụ tràm rãi thêm vào lối đi. Lần đầu tiên Thiện cảm thấy việc vác 1 khẩu trên lưng mà thú vị đến thế
Lúc này, bầu không khí đục ngắt chợt rớt một cơn mưa . Ngọc Du ôm chặt đùi Thiện, sốc cậu chạy vội vào túp lều phía trước mặt
Vốn định bước đi chậm chạm cũng sẽ đến nơi, ko ngờ 1 cơn mưa bóng mây bất chợt đã đẩy nhịp độ tiến nhanh đến thế. Cánh rừng chìm trong mưa rào, dội lên cành lá, phan lộp bộp vào nốc lều. Thiện nhìn Ngọc Du mỉm cười , vai chút rung rung, có một chút lạnh vì gió rừng quật vào tấm thân, nhanh chóng được ủ ấm bằng 1 chiếc áo xanh của người bên cạnh
Thiện ko nhịn được lòng mình, đem đầu ngã vào tấm thân trần của chàng kiểm lâm, đưa tay xoa nhẹ vùng nhô trước lá phổi
- Anh ko biết lạnh sao?
Ngọc Du lắc đầu, sắc thần điềm nhiên mặc xác. Thiện ko biết Ngọc Du đang dán mắt vào mình ,anh thình lình cúi xuống hôn nhẹ 1 cái vào đỉnh đầu
- Anh nghe nói khi hoạt động nhiều sẽ chống đc cái lạnh
Thiện ngước mặt nhìn lên ,đôi mắt thỏ non long lanh chưa kịp đọc đc tư ý đã bị cướp lấy hơi thở trong vòm hầu . Mới đầu còn có chút nhu mì, chỉ sau một lúc Thiện đã đáp lại cuồng dã. Hai người nắm chặt ham muốn của nhau trong vòng tay, quấn quít xoa sít mãnh liệt , ngữa dẫn ra tấm vải, mặc cho những tia nước ghen tị muốn tìm đường vào phá rối. Gót Thiện ướt trong mưa. Cái lạnh thừa thải ko đc xâm chiếm còn bị bờ môi nóng đánh bật ra ngoài. Thiện chìm sâu trong nụ hôn mãnh liệt, khoái cảm tràn xuống giữa hai chân, chờ bàn tay thô bạo mở bung cái móc khóa, lôi dương vật Thiện ra ngoài. Cái lạnh ko hề làm nhạt bớt chiếc màu hồng vốn nở bung thịt ra bên ngoài. Ngọc Du cầm gọn trong lòng bàn tay, lắc mạnh . Gương mặt Thiện nhăn lại, phát ra tiếng rên tình, kích thích bàn tay Ngọc Du lắc nhanh vội vã. Thiện ko kềm nén được,dang rộng hai chân ra, thò 1 bàn tay vuốt ve dương vật của Ngọc Du , rồi tiến sâu hơn, mở sợi dây kéo luồn vào. Chiếc đầu bóng đỏ thò ra đón lấy năm đầu ngón tay Thiện, chiếc môi thèm thuồng đã nhanh nhẹn đớp lấy. Thiện vụt vào đó tìm hơi hướng thoát ra trong kín vải, đầu nâng lên hạ xuống. Một chút vướn víu ko làm cậu nuốt trọn bèn tuột thêm ra, tiện bề chăm sóc cho đùm tinh hoàn. Thiện bú chụt chụt như húp lẫu. Ngọc Du cắn răng chịu đựng, sướng khoái làm xao nhãng đôi tay, lơi đi 1 lúc , nhăn mặt hít thở kéo gió vào mũi , rên gấp 1 hơi dài . Kích dục lên cao, Ngọc Du tóm lấy đầu Thiện vùi mạnh vào háng, bất chợt nẩy lên điều độ làm cái miệng chật chội trên đùi tuông trào những giọt nước dãi. Thiện choáng ngộp, cố chấp nuốt lấy chiếc dương vật bướng bỉnh ko chịu yên vị. Có lúc cổ cậu nông phồng ra, chiếc dương vật du ngoạn thực hầu vội vã rồi lại lùi ra bên ngoài Thiện nhã cây gân guốt ra, nuốt vội bải nước bọt trôi vào cuống cổ, rồi lại đớp lấy bú ko rời môi. Tiếng mút của Thiện làm cho Ngọc Du thêm phấn khích, miệng rít roát như đã cắn phải trái ớt hiễm
Ko đợi thêm nữa, NGọc Du bưng THiện đứng dậy, tấp vào gốc cổ thụ, bờ môi trông vội vã nhưng lại tiến chậm chạm xuống bên dưới, cắn vào điểm hồng trước ngực ngấu nghiến , trong khi bàn tay lần mò xuống hậu huyệt, chà sát vào đường khe, táo bạo cho ngón tay lèn vào. Hai chân Ngọc dù cũng xuống dần theo bờ môi, đến vùng cắm địa đầy rẩy lông lá lờn vờn chiếc lưỡi đánh vào điểm đê gân lăn tăn. Anh há miệng múp một lúc thì xoay Thiện vào gốc cây, dùng hay tay banh rộng mông Thiện ra rồi quét chiếc lưỡi xuôi theo đường mòn, liếm lên nhẹp nước, nhổ thêm mấy bải nước bọt ra tay lùa vào. Thiện ko nhìn về phía sau, vụt mặt vào cổ thụ rên há hốc, lạc lõng đi 1 lúc vì các ngón tay Ngọc Du đã rời bỏ lỗ hầm đột ngột. Ko có gì đáng lo , đôt mắt mê dại dán dính vào chiếc dương vật to đùng đang mài dũa vài cái rồi lụi vào trong lỗ hậu. Ngọc Du ôm chặt lấy bụng Thiện rồi đóng mạnh chiếc dương vật vào trong Tựa như hai con sâu đang cố gắn bò lên cây cổ thụ, giùn giằn thân thể trổi lên sụt xuống trong tiếng mưa rơi lộp bộp và rì rào. Thiện gào thống thiết, 1 tay vịnh cây, 1 tay sụt dương vật, để cơn trụy lạc cực điểm mang nhựa tình phóng lên thân cây Ngọc Du đem hết công lực giộng vào bờ mông, trút niềm cực lạc vào trong cái lỗ. Dương vật rút ra bỏ lại 1 đống dung dịch đặc sệt, quyến luyến khúc gân cũng theo mép hở chảy ra bên ngoài
|