Những Đóa Hoa Tràm
|
|
CHƯƠNG 29
SAO HÔNG NGHE AI NÓI?
" Ở bên kia bầu trời, mùa đông chắc đang lạnh dần.. và em chìm trong vào bao giấc mơ êm đềm...gửi miên man vào phòng...."
Nhạc Khánh Phương đương thời làm loạn giới trẻ, đi đâu cũng nghe . Đến nổi con nít cũng hát kéo nhựa, cố chất giọng làn khàn cho giống Khánh Phương, Thiện cũng mang phong trào " chiếc khăn gió ấm" vào trong buồng tắm.
" gâu gâu gâu"
Con chó đầu đường sủa om tỏi làm Thiện chú ý. Câu hát ngêu ngao cũng vì thế mà ngưng lại
Thiện nghe được tiếng xe cà giựt cà tang dừng trước nhà, chợt tắt lịm. Con chó sủa nhiều hơn nữa. Thiện xỏ cái quần xà lỏn dơ chạy ra ngoài coi. Cái xứ rừng về đêm ,ko bóng đèn đường vậy chứ cũng còn bóng điện câu trong nhà, Thiện cũng nhìn ra nhân dáng Ngọc Du. Cậu mang tấm thân đầy sủng bọt xà phòng ra đón, mở cái rào thưa cho Ngọc Du dẫn chiếc xe cà tàn vào trong sân - " Anh tới sớm quá vậy?" - " Sắp 8 giờ rồi còn sớm gì nữa"
Thiện đóng cái sạp cây lại. Mang tiếng là cánh cổng chứ có kiên cố gì đâu, vài cái cây rừng cột ngang cột dọc, ai ốm 1 chút cũng lèn thân chui dô được, lại còn ko khóa, giống như dựng cho có hình thức để chống người ngay, chứ kẻ gian nó bắt trớn từ xa nhảy 1 phát cũng qua, lịch sự 1 chút nó tự mở nó đi dô cho đỡ tốn công nhảy. Thấy cái cổng cũng mắc cười
Hôm nay có đoàn cải lương Cao Văn Lầu về thị trấn An Phú biểu diễn, dựng rạp ngoài sân banh bít bùng, bán vé chứ ko dễ gì free, nghe đâu cũng mời được Quế Trân với Kim Tử Long. Mấy xã khác thì có xe quảng cáo vừa dộng loa vừa phát tờ rơi giới thiệu , còn cái xã này thì người ta chừa lại, ai tối ngày cứ cu rú trong nhà chắc ko biết có ca nhạc đâu. Cái xã gì đâu mà nó vừa vắng vừa buồn. Ông Tám thì thôi khỏi nói, nghe ông Tư đồn có Kim Tử Long là hồi 6 giờ chiều ổng tranh thủ đi trước người ta rồi. Bà Năm chở củi tình cờ thấy ông Tám bảnh tỏn hơn mọi lần, hỏi ủa anh Tám đi đâu, ờ tui đi coi Kim Tử Long chị Năm. Bà Năm nghe nói giật mình liền, nói ủa có đại nhạc hội hả, dứt lời đẩy xe củi chạy rần rần liền Hồi chiều cỡ sức anh Du ko rủ Thiện cũng ko biết. Có xe quảng cáo nào dô xã này đâu mà biết. Cũng có nhiều nhà người ta chứ bộ
|
" Ba em có ở nhà hông?" " Ba đi coi ca nhạc sớm lắm"
Vô tình được ông Trời đãi ngộ, trúng ý Ngọc Du mỉm cười, anh chàng theo gót Thiện đi về phía sàn nước, làm bộ ngoan chỉ ngồi ở bên ngoài đợi chờ
Thiện vén tấm bao bước vào trong buồng tắm, cởi chiếc quần xà lỏn vắt lên trên vách lá, múc nước trong lu xối ào ào lên tấm thân
Những thớ xà phòng đua nhau trôi xuống tấm đan dưới chân
Ngọc Du bất ngờ tốc tấm bao cửa chèn vào nhà tắm, ngắm con voi mặt xệ , đầu có tóc gắn lủng lẳng giũa hai chân Thiện. Anh chàng kiểm lâm ngoác miệng cười, thò tay bốc một cái
Thiện la lên 1 tiếng, nhấc cái ca toang đánh người yêu, ko nỡ ra tay bèn thảy vào lu
Anh chàng đường đột xấng tới, đem 2 cánh tay ôm quàng lấy Thiện , vừa đẩy cậu lùi về vách vừa dúi mũi chài trượt trên sóng cổ
" Anh" - Thiện dịu dàng nhắc nhở
Bất chấp, Ngọc Du vẫn lấn tới
" Anh nứng quá! cho anh chịch 1 cái"
" Anh"- Thiện trách nguội - " Đừng có làm trong này mà"
" Ba đi rồi em lo cái gì đâu" - Ngọc Du lý sự - " Anh muốn chịch"
Thiện ngăn làn môi soái ca bá đạo của mình lại
"Đừng có chịch ở đây mà" " Chứ chịch ở đâu?" - Ngọc Du lí lỡm
Thiện khì cười, đấm nhẹ vào ngực soái ca của mình 1 cái. ko nói gì mà rút cái khăn lau mình mẩy
" Anh ko đi coi ca nhạc sao, người ta ca rồi đó" " Kệ, anh cũng ko thích coi cãi lương"
Ở cái xứ mà người dân vốn ko có nhiều sự lựa chọn cho sở thích như cái xã nghèo biên giới này, lâu lâu có đoàn ghánh hát về cũng đã quý hóa lắm rồi. Đâu phải như Sài Gòn , muốn coi cãi lương thì đến với" Vầng trăng cổ nhạc", muốn nghe nhạc Trịnh thì đến phòng trà chuyên hưởng, sôi động hơn thì đến Lan An , cầu vồng , 126 hoặc Trống đồng, sợ mắc mưa cứ đến Nhà Hát Hòa Bình..
.Rồi chỗ nào tìm nghe nhạc cách mạng truyền thống đây? Ngọc Du ko có sự chọn lựa ở miền quê khỉ kêu khọt khẹt
Cái sứ nông thôn nghĩ cũng buồn chán , ko coi cãi lương thì biết lấy gì để tầm vui. Có lẽ Ngọc Du và Thiện cũng thế, ghánh hát ko đáp ứng đc nhu cầu âm nhạc sở thích cũng gỡ gạc đc phần nào cho sự buồn tẻ của xứ rừng. Cũng đâu có ai thèm vào quảng cáo cho biết mà coi, có khen hay, chê dở cũng bằng thừa. Thiện lại có thêm động lực để đi chơi cùng soái ca. Anh chàng kiểm lâm ko đoái hoài đến giờ diễn mà chỉ muốn chịch Thiện một cái trước đã
Theo chân Thiện vào buồng, vẻ mặt Ngọc Du rạng rỡ như bóng đèn compact trên nóc tole, bưng Thiện đặt lên giường. Thiện rất còn 1 chút lo lắng, phòng thì đã ko có cửa đàng hoàng, 1 tấm rèm nhung phũ xuống đâu cản được bước chân người vào, đùng 1 cái ba Thiện xuất hiện thì chẳng biết làm sao, dẫu ai cũng biết rằng ông Tám rất mê cãi lương
- " Ba về bất ngờ sao anh?" - Thiện lo âu -" Em đừng có lo lắng cái gì hết, ba về thì cũng nghe tiếng chứ, còn con chó nữa làm chi" -" Con chó nó đâu có sủa em với ba" - Thiện rào đón
Soái Ca "hờ" lên một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc giường, làm mặt giận - " Em lo quá thì anh nghỉ chịch luôn"
Thiện đảo mắt phân vân, có 2 luồng suy nghĩ lan xen trong não. Ba đi coi ca nhạc thì cũng hiếm có khả năng về đột ngột, ba thì cũng đi xe honda, nếu về thì cũng nghe tiếng bô nổ, chẳng lẽ thời gian đó Soái Ca bận quần dô làm bộ chạy ra bàn ngồi mà ko đc, ờ. Nhằm khi có bữa con chó nó cũng sủa rền chủ nữa chứ ko phải ko. Chả lẽ lo lắng mà bỏ chịch thì cũng uổng, trong khi tỷ lệ xui chỉ có vài phần ngàn
Ko suy nghĩ nữa, Thiện trườn đầu tới gác lên đùi Soái Ca
-" Chịch thì chịch mà anh phụ chú ý nghen, nghe tiếng ba là anh bận quần áo anh chạy ra bàn anh ngồi liền, em pha trà cái em ra ngồi, cái làm bộ nói chuyện vụ lâm tặc hỗm...hén"
Ngọc Du cười sảng sảng như Soái Điên, chuyển bàn tay vò quào mái tóc còn ẫm nước của Thiện Soái Ca đúng là Soái Ca, bá đạo trên từng hột gạo. Ông Tám đi vắng tạo điều kiện cho Ngọc Du mọc thêm mấy cái đuôi tôm. Thiết nghĩ, Soái Ca bá đạo cũng đúng. Dương vật đang sung máu, ông Tám đi coi ca nhạc biết chừng nào mới về, thời cơ ko chớp lấy ko hổ danh lực lượng vũ trang Bàn tay Soái Ca lướt đi trên cơ thể mát mẻ của THiện , chen vào bẹn tốc ống vải mỏng lên, chiếc quần lót cùng chiếc quần xà lỏn chưa nóng đc hơi người đã vội bị cởi ra. Mùi lifebuoy thơm nhẹ xông vào cánh mũi. Lúc mới tắm cũng là lúc da con người trở nên mềm mại nhất. Ân ái ngay lúc này coi bộ là sướng lòng Soái ca bá đạo. Soái Ca soài lưng nằm xuống, gác đùi qua THiện xuýt xoa mò bóp bộ phận sinh dục, đem gương mặt trúi dụi hôn trượt khắp nơi. Soái Ca cảm nhận được sự ngây ngất của Thiện qua những lần thở hắt ra và những khi rên khẻ, khi rên mạnh lúc bàn tay ve vuốt vào cây dương vật. Thật là thoải mái với việc bàn tay nham nhỡ vuốt chà vào hai đùi, qua khe ngách của khoảng trống, khắp bụng , Bàn tay Soái Ca giống như 1 chất kích thích vô hình khiến người đc hưởng khép bờ mi mắt nhẹ. Như một chuyến tàu trượt dài trên đường rây mà ko có thèm thắng lại , có chăng chỉ ghé ga ngực, ga bộ phận sinh dục, ga hậu môn, lăn xăn 1 lát thì cũng vội bỏ bến đi khắp nước non Và rồi chuyến tàu tay đó chịu dừng lại ở mép hậu môn, nó phá bung cửa chui thẳng 2 toa vào trong hầm, vẫn chưa cảm thấy chật chội hơn bèn cho thêm vào 1 ngón Thiện ôm lấy lưng Soái Ca của mình, ngẩng đầu đón lấy bờ môi nóng, 2 cái lưỡi vờn nhau 1 lát mới rời xa. Môi nút ướt nhẹp nước miếng. Sói Ca chuyển người xuống đất ngồi, vụt mặt vào háng Thiện bú muồm muột, có lúc anh cắn ngoạm lấy hai hòn bi, nhai nhai , mút mút nó 1 lúc. trong khi "toa tàu tay" cứ dộng vội vã vào hầm. Thiện rít hơi rỉ rả, tiếng kêu lạc giọng - Ơi...sít...A...Anh ơi...sít Âm thanh thật não nùng. Con chó ngoài cổng bất chợt sủa 1 cái gấu, Dự đoán chỉ là người qua đường hoặc cẩu khùng sủa khơi khơi nên chẳng ai thèm dừng lại Ngọc Du trèo lên giường, quỳ sập hai chân hai bên hông nách, dúi dương vật to đùng sui Thiện bú. Thiện vừa mân mê bằng chiếc lưỡi và bờ môi còn tay thì nắn nót 2 quả trứng to như 2 trái vải . Hai quả đồng đều như chạy lăn xăn trong các ngón tay Thiện Ngọc Du cong mông hất tới, đưa dương vật thọt sâu vào cuống họng Thiện. Nước dãi tuông ra
Thiện ko chịu nổi, gồng mình nẩy cong lên, ngắm ngương mặt yêu quí của Soái Ca đang nhấp nhô vụt vào háng mình. Cậu nắm lấy bàn tay người yêu, đan các ngón vào với nhau , nắm chặt, nắm thật chặt như muốn giữ niềm cảm khoái ở lại trong cơ thể
Miệng Thiện lạt lẽo vô cùng, cũng muốn được đốn cứng bởi chiếc dương vật của Soái Ca. Thiện nói
-" Anh leo lên cho em bú với"
Đáp lại, Soái Ca trèo ngay lên giường, vội lột hết quần áo quăng xuống đất, xoay thân ngược lại cho Thiện cùng bú. Hai con người trần trụi bú mút nhau tự như 2 con sâu đối kháng, đùng đẩy, rung rẩy, lăn xăn chân cẳng, những tiếng rên vội rồi lại bú gấp
Không gian đang im lặng như tờ, bổng nổi lên một tiếng xe máy, chạy như bão nổi kéo èn qua đường, con chó gửi theo vài tiếng sủa. Chẳng có gì đáng quan ngại, hai còn đường vẫn cắm cúi bú nhau
Ngọc Du ko chịu đựng thêm đc nữa, đôi chân người chiến sĩ muốn tìm đến hoạt động mạnh hơn như bản tính. Anh tót xuống giường, cầm dốc chân Thiện lên, đồng thời cầm chiếc dương vật ướt nhủng nước miếng ấn mạnh vào. Cái lỗ bé tí chưa sẵn sàn chào đón 1 khối thịt bự đã thõm vào, nhưng ko trôi đc đầu khất vào trong. Ngọc Du nhổ ra bải nước bọt sát vào để gõ cửa, lỗ sẵn sàng ké cánh, chiếc dương vật chui tọt vào, nở bung bét ra
Soái Ca hứng máu tông 1 cái thật mạnh " A.....a............sittttttttttttttttttt" - Thiện rên rỉ
Muộn rồi, chiếc dương vật lèn chặt cái lỗ, chờ sự di chuyển của mông và đùi nó thụt rối rít vào bên trong. Thiện rên nấc nẻ. Soái Ca gác 2 chân Thiện lên vai, tư thể thẳng lưng đứng đẩy đùn là người đang nằm ngữa trên giường trồi sụt liên tục. Tấm chiếc chà bộ ván kêu sàng xạt. Tiếng thút bành bạch giộng đùi vào nhau. Soái Ca sướng ngất nhắm sụp mắt, vẻ mặt đờ lên. Có lúc anh rướn mặt nhìn bóng đèn compact như tìm kiếm sự mong lung của khoái cảm đang cuộn trào trong người
Thiện lấy tay sục chiếc dương vật căng cứng của mình tiếp thêm khoái cảm. Thật là sung sướng cho những ai đc nằm dưới sự giằn dụa của Soái Ca. Anh chàng kiểm lâm vỗ chang chát vào mông Thiện
Con chó bất ngờ sủa rền, lần này nó sủa lâu và dài hơn
" Bác Tám ơi bác Tám, bới Bác Tám, bác Tám có nhà hông?"
Giọng của thằng Bảnh phá đám, sáng ko tới, chiều ko tới, canh ngay giờ người ta đang chịch tới. Soái Ca vội rút dương vật ra cho Thiện bận vội cái quần xà lỏn, cậu chạy ra mái hiên " Ơi..mày Bảnh hả? Ba tao đi coi ca nhạc rồi Bảnh ơi" " Ủa, có ca nhạc hả? Sao hông nghe ai nói" " Cãi lương thôi" " Ừ Thiện, nhà mày còn cây hông?" " Hông, dạo này ba tao ko có đi rừng nữa đâu..mày qua nhà ông Tư hỏi thử đi" " Ừ, vậy thôi, tao tưởng ba mày còn cây, tính chia vài cây về đóng lại cái xe bò..sáng tao đi chở rơm sớm mà cái xe nó sụt sịt quá" " Hông có đâu" Thằng Bảnh bèn bỏ đi, Thiện nhìn nguyên 1 đống cây trong chái bếp nhép miệng cười. Thấy NGọc Du đã bận lại cái quần jean . Thằng Bảnh làm mất hứng thiệt chứ. - " Ko sao đâu anh, nó về rồi" Soái Ca lại cởi quần ra, dương vật thấy vậy mà vẫn còn nứng gân guốt chưa giảm đi 1 độ nào Thiện tuột quần trèo lên giường nằm, dựng 2 cái chân lên như hai cái cây " Tiếp anh" Soái Ca lại cầm dương vật lụi dô, lại thút sình sịt như cổ máy công nhông - " Thiện ơi THiện" ( Tiếng thằng Bảnh) -" Cái gì nữa đây, đụ má"
Thằng Bảnh mở cổng đi dô, Thiện vừa kịp đón ngõ nó
- Mày giơ cho tao mượn cái búa coi - Búa nhà mày đâu - "Búa nhỏ quá mày ơi, đóng đinh 5 phân mà" - Thẳng Bảnh đi lơn tơn - " Ủa cái xe của ai vậy mảy? Mới mua hả?" - " Ko, xe của người ta"
Thiện lục thùng lạt xoang kiếm cây bùa, thằng Bảnh thì lại bàn ngồi chẽm chệ, chả hiểu sao Soái Ca lại trốn luôn trong buồng mà ko ra ngoài. Thiện để cái búa lên bàn 1 cái rầm -" Nè, sài xong nhớ đem trả ba tao nhen..mày hay mượn đồ làm biếng trả ba tao bắt tao đi đòi hoài đó nghen" -" Biết rồi"- Thằng Bảnh lấy búa - " Có cả nhạc sao tao ko biết vậy cà?" -" Tao cũng có biết đâu, ba tao với bác Tư rủ nhau đi coi rồi đó" -" Mày nghe có Khánh Phương, HKT , Vĩnh Thiên Kim, Khởi My gì ko mẩy?" - Thằng Bảnh hỏi -" Hông, hình như có Thanh Kim Huệ, Quế Trân, Kim Tử Long, hình như có Long Nhật với Vũ Hà "
Thằng Bảnh bĩu môi
-" Hai con mẹ bóng đó đó hả?" -" Tao ko biết đâu, mấy đứa con nít lượm tờ rơi nó kể thôi" - Thiện xua -" Ra ngoải coi đi" - " Hôi, có mẹ Long Nhật tao ở nhà lo đóng xe bò cho khõe"
Thằng Bảnh xỏ dép lào đi dìa, Thiện đóng cửa cổng, chửi thầm
-" Mai xe bò lật đè mày nha thằng chó"
Lần này Soái Ca tuột chiếc quần jean xuống đùi để chịch Thiện. làm thêm đc vài phút anh cho xuất tinh, rút ra và bắn lên bụng Thiện. Cuộc vui bị 2 lần phá đám vẫn ko lấy mất sự hừng hực làm lại. Soái Ca đi qua cơn khoái cảm đạt đỉnh nằm thở khì khục, phụ núp lấy cái vú cho Thiện quay tay . Cuối cùng cậu cũng xuất tinh. Hai con người trần trụi nằm quấn quít bên nhau 1 lúc rồi mới chỉnh choạng dọn hiện trường, lau lại mình mẩy , bận lại quần áo rồi rũ nhau đi coi ca nhạc
Ghánh hát hôm nay thiên về cãi lương nhưng kỳ thực các ông bầu làm show miệt vườn lại chèn vào các ca sĩ trẻ để lấp chương trình. Đã 9 giờ mà người ta nói Long Nhật vẫn chưa chạy show tới. Vớt vác lại đc phần ca trữ tình này chứ ko ghánh hát ế sệ vé tuổi trẻ
Có thể nói, lớp tiền bối lại mê nhiều về cải lương và trích đoạn vọng cổ, lớp trả lại chuộng nhạc trẻ. Người làm show cứ thế mà chen vào 1 vài tên tuổi. Mỹ Tâm có lẽ khan hiếm sân khấu, cô nàng deva "họa mi tóc nâu " ko thích mấy những show bình dân miệt vườn
Mướn hai cái ghế, Soái Ca và THiện ngồi bên nhau nhìn lên sân khấu
" Hả? Tờ Huyết Thệ...Tiết THiệu" " Hoàng Thượng" "Thái Bình" "Hoàng Thượng...Mẹ..Mẹ...ỷ vương quyền bức hiếp nỡ lìa duyên hai con..để hận sầu công chúa theo màu tang phủ trùm"..
Trích đoạn Võ Tắt Thiên xử trảm con rễ cũng hay, Quế Trân diễn cũng đc. Thanh Kim Huệ ca hơi đơ, chắc tuổi hơi già"
Có còn hơn ko, coi cũng đỡ buồn. Đợi Long Nhật vậy
|
"Tờ huyết thệ phơi bày Tiết Thiệu báo thù riêng, mưu giết Võ Tắt Thiên chiếm ngai vàng đã rõ..phụ mẫu tại Đường mất đi tìm đâu cho có, tình chồng vợ trăm năm thay đổi khó khăn gì. Tội lớn nhất trong đời là bất hiếu với mẹ cha, phước lợi đến cho ta ân gia cần kính dưỡng..Thái Bình hởi nghe chăng lời quẫn nhi đại lượng, con hãy chọn bước đường ba thảo vẹn mười ân"
" Phụ mẫu tại đường mất đi tìm đâu cho có, tình chồng vợ trăm năm thay đổi khó khăn gì...mẹ...mẹ tha tội cho con"
"Thái Bình..con của mẹ"
"Mẹ"
Tiếng ca như ngấm vào nổi niềm của mỗi khán giả bên dưới , mỗi người có 1 suy nghĩ riêng mà ko ai biết rõ.
Anh Linh ngồi ở hàng ghế đại biểu, góp thêm tiếng vỗ tay cho tràng pháo ồn ào. Cứ mỗi độ đại nhạc hội, cơ quan văn hóa thông tin, lực lượng gìn giữ an ninh lại là đối tượng đc tặng vé đại biểu . Nó có thể đc xem là loại vé cho các băng ghế hàng đầu. Khán giả ko có, họ phải tự mướn ghế nhựa với xuất 5000 đồng một đêm
" Về thôi em" " Về thì về"
Anh Linh bén gót cùng người yêu, di chuyển vào bên hông ra về trong khi ghánh hát còn dang dở
" Sao em buồn vậy?" " Em đang nghĩ tới câu nói của Thanh Kim Huệ...phụ mẫu tại đường mất đi tìm đâu cho có, vợ chồng trăm năm thay đổi đâu khó khăn gì"
Anh Linh rảo bước đi bên cạnh 1 chàng cảnh sát
" Em đang định về nhà thăm ba, nhưng rồi em phải lắng nghe điệp khúc chửi mắng bắt em bỏ anh"
Anh Linh thở dài, bạn trai anh khuyên nhũ
" Hay là em về thăm ba đi, đêm nay anh cũng trực ban, nếu ba có nhắc tới chuyện này thì cứ nghe, đừng trả treo...mai thằng Thiện có đi lấy hàng chung với em hông?"
Anh Linh gật đầu, di chuyển ra ngoài sân banh với cái đầu suy nghĩ mong lung
Đoạn ra tới cổng, anh Linh ấn định cuối cùng
- " Vậy anh về cơ quan đi, em về nhà, sẵn ghé thằng Thiện 1 chút" - "Em có nghĩ thằng Thiện đang sở hữu súng phi pháp ko Linh"
Anh Linh ngạc nhiên, lời nói đánh đúng chỗ huyệt của anh
-" Ngày mai sẽ soi dấu vân tay trên cò và má súng của thằng Nhân, anh nghi ngờ đã có sự khai mang vì lí do gì đó rất cần đưa ra ánh sáng, chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm Ngọc Du và thằng Thiện có cái gì đó rất mập mờ, anh phải soi dấu vân tay thôi"
Anh Linh suy tư , chắc lưỡi
-" Mà cũng đâu có liên quan gì đến tội phạm Nước ngoài đâu anh, anh linh cảm gì chứ" -" Linh, nói thiệt cho anh biết đi, em rất rõ mà dấu anh phải ko?"
Anh Linh trầm tư 1 lúc, quyết định nói thật -" Ông Tám đã giao nộp khẩu súng cho quân đội, thằng Thiện đã hối cãi, anh đừng điều tra làm gì nữa" - " Sao em biết vậy?"
- " Ngọc Du đã thuyết phục ông Tám , khẩu súng đc kiểm lâm giao nộp lại cho bộ đội biên phòng, ko ai biết đc xuất thân thật sự của khẩu súng, ..em ko cố tình dấu anh đâu...vụ án nên khép lại đi anh..vì nếu ko có khẩu súng đó thì ngành vũ trang đã mất đi 1 người..coi như vì cái tình anh bỏ qua cho cha con ông Tám đi anh" -" Sao tới giờ em mới nói?" - "Thằng Thiện nó cầu cứu em, nó ko biết người thụ lý vụ án là bạn trai của em, anh kết thúc hồ sơ thông báo cho phía cảnh sát Campuchia đc rồi, dù sao thì khẩu súng cũng ko liên quan gì mà, kết quả tử thi họ cũng giám sát, đâu có chết vì súng đạn gì đâu..em tin thằng Thiện, có những cái anh ko cần làm quá rõ mà phải ko anh? Tội cho cha con ông Tám, còn Ngọc Du nữa..từ khi biết anh thụ lý vụ án, em chẳng muốn cho nó biết anh là bạn trai của em rồi..ko phải em muốn dấu anh mà chỉ có như vậy sự thật thà của nó mới mang tính đáng tin cậy, em tin nó..nha anh"
Anh cảnh sát gật đầu
|
CHƯƠNG 30
Một Ngày Đi Buôn
-" Anh với gấu anh ngồi ở đâu sao em ko thấy anh?" -"Tao ngồi ghế đại biểu mày ơi...băng ghế thứ 2, phía sau lưng gia đình ông chủ tịch huyện"
Chiếc xe bon bon chạy qua một cánh đồng. Người ta đã dẫn nước tưới vào 1 hệ thống các thửa thẳng tấp. Phong cảnh nông thôn Bến Lức thật nên thơ. Những người dân trong những chiếc bao tay dầy cộm đang miệt mài bẻ từng trái khóm, những vùng ở xa con lộ, họ chất lên ghe men theo 1 phụ lưu sông Vàm Cỏ để giao cho các xe tải thương lái khắp tỉnh chờ đợi trên bờ
Anh Linh chia sẻ
-" Sau này nếu mày có đi buôn khóm thì dạt hết những trái chín ra, chỉ nhận những trái xanh, bạn hàng nếu có dặn thì để riêng ra và chất lên trên cùng, những trái gẫy cùi thì bỏ ra ngoài hết, trái chín có thể lấy đc vì người ta sẽ gọt liền, còn trái xanh rụng cùi , 2, 3 ngày nó mới chín, chỗ cùi gẩy sẽ làm vi khuẩn gây úng, thâm đen và xâm nhập vào tận bên trong, bổ ra trái khóm sẽ mất uy tính, Long An gọi khóm tuyển là khóm cơi, vùng khác gọi là khóm rọc, trái này nặng trên 1 ký rưỡi, nhà vườn nó hay lẫn vào khóm loại 1 nên mày phải bỏ ra, khóm cơi giá mắc, mua vậy là lỗ, tiếp đến là loại nhất, loại 2, loại 3, còn lại là khóm dạt, khóm dạt là khóm xấu, bễ mắc, sâu bọ đục, kiểu bị dị dạng
Thằng Thiện gật gù, anh Linh truyền thêm kinh nghiệm cho nó
-" Mai mốt tao gác bút phong đao mày có thể kiếm sống mà ko phải lệ thuộc ai, cần thiết thì mướn tài xế chở, lúc cần cứ a lô tao sẽ điện xe dùm cho mày, đổi đãi tử tế với tài xế, nhất là cà phê thuốc lá, nó buồn ngủ thì khuyên nó ngủ, đừng ép nó phải chạy, có trễ hàng thì kêu bạn hàng thông cảm..mày biết đc 2 mặt hàng rồi thì mai mốt mày học thêm kinh nghiệm, qua khẩu cũng vậy nữa, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, kẹp đại cho nó 200 để nó làm thủ tục thông quan cho nhanh gọn lẹ, giao thông có thổi cũng tương tự vậy đi"
- "Ko phạm luật cũng vậy hả anh Linh?" - Thiện ngây ngô - "Ừ, kẹp đi, 1 khi nó thổi mày nó sẽ xét đủ thứ, đòi hỏi giấy đăng kiểm, bảo hiễm , rồi lồn què gì nữa mệt lắm, tao oải mấy thằng Giao Thông Tiền Giang lắm, chưa kể nó đem se mày về trạm bắt chạy lên cân điện tử nữa, bộ về là cần liền sao, xếp 1 hàng dài chờ chạy lên cũng trễ mẹ nó chuyến hàng, Campuchia nó complain mình mất uy tính nó lấy hàng người khác mất mối, mà xe đầy đủ giấy tờ, đủ tải trọng mày kẹp 50 thôi, nó chê ít nói xe tui đủ tải, nó muốn cân cứ giả bộ cho nó cân luôn đi, cân xong ăn cám ráng chịu, nhưng mà mày phải ước lượng, ví vụ 1 trái khóm cơi là 1 ký rưỡi, mày lấy 1 ngàn trái thì mày tự tính lên, còn mấy cái loại lúc mua phải cân khỏi tính, lấy tổng mà cộng" - Khóm bán trái hả anh Linh? - Tùy, có chỗ cân có chỗ tính trái, nhưng mà Long An tính trái ko hà, cân là nó làm biếng lựa loại, nó bán sô nó cân vậy đó, lộn xộn ko biết trài nào là trái nào đâu
Chợt anh Linh chuyển đề tài
- " Chuyện ước mơ làm kiểm lâm của mày tiến triễn tới đâu rồi?" -" Cái ông Cha Lên ổng ghét em ổng cứ phản đối hoài, còn nói em từng là lâm tặc, lý lịch gia đình ko trong sạch" -" Rồi mày nhắm tình hình làm sao?"
Thiện lắc đầu
Anh Linh quả quyết
- " Mày yên tâm đi, chuyện của mày và ba mày sẽ trôi vào dĩ vãng" -" Sao anh chắc như vậy?" - Thiện đặt nghi vấn -" Tao nói mày yên tâm là mày yên tâm, ông Nội Lên bây giờ cũng ko có làm gì đc chứ đừng nói Cha Lên" - Anh Linh chuyển giọng cắt nhắc - " Mà cũng nhờ mày và ba mày biết hối cãi đó nhen, pháp luật Việt Nam lại có tình"
Thiện thở 1 luồng hơi
-" Cái anh công an bữa hỗm cứ mời em hoài à anh Linh, thấy ánh mắt ổng em sợ quá"
Anh Linh bật cười
-" Sợ cái gì?"
|
CHƯƠNG 31
Nữ Y Tá Xàm Xí Nú
Cũng thời điểm đó, tại bệnh viện đại học Y Dược, Nurse LY đang đo huyết áp cho 1 bệnh nhân nằm ở khoa ngoại
Giọng cô nàng hơi cáo
- " Đưa cái tay thẳng ra coi, đó huyết áp mấy lần rồi hả, co co lại sao người ta đo"
Cô nàng quấn tấm vải xung quanh bắp tay, bơm túi khi lên cho khâu coi huyết áp, mở ra từ từ cho túi khí xẹp vừa coi đồng hồ áp
Ghi dô số 13, nói trỏng lỏng với bệnh nhân
- Huyết áp hơi cao nghe hông, đừng có ăn uống gì hết lát xuống CT
Dứt lời cô kéo cái bàn y nốc qua bên kia, lại 1 giường có 1 người thanh niên đang nằm phè phỡm, thấy ko mặc áo bệnh nhân cô nàng lại nổi quạo , coi cái tab, đọc
- Bệnh nhân Tô Thanh Hải -" Tui tui cô" - Người thanh niên đưa tay
Nurse Ly lờm ngang
- " Sao ko mặc áo bệnh nhân dô vậy" - Nghiến giọng - "Hả?"
Người thanh niên lồm cồm ngồi dậy, đương định mang bộ y " Pijama" đi thay lại bị nữ y tá nạc cho 1 trận
-" Rồi đi đâu vậy ba, lỡ rồi , lại cho người ta đo huyết áp"
Nurse Ly lại đo huyết áp, xong xuôi , dúi cái nhiệt kế dô nách bệnh nhân, nắm giục cái tay kẹp lại thật mạnh
-" kẹp dùm tui đi, lát tui lại tui lấy" - Cô nàng lại choang choát - " Ai ko phải bệnh nhân đừng có nằm vật nằm dựa nha, đuổi ra ngoài hết bây giờ đó" - Nurse Ly đẩy cái bàn đi, miệng lầm bầm - " bệnh nhân thì ít, người nhà thì 1 đống
Tiện chân Nurse Ly đá cái bọc ny lông dô gầm giường
- "Rác rến làm ơn bỏ đúng chỗ dùm tui đi"
Nurse Ly đẩy cái bàn đó đi trên hành lang, chuẩn bị qua phòng kế bên thì nghe tiếng dép giặm lẹp xẹp sau lưng
-" Ly..Ly...người nhà bệnh nhân Nguyễn Ngọc Cường kiếm kìa
Nurse ly kéo cái bán sát vào tường, di chuyển nhanh nhạo về phòng trực khoa ngoại. Có ba người lớn nhỏ hết thảy đang ngồi ghế đợi, vừa gặp y tá, một người đàn ông trung niên đã hỏi ngay
- " Có kết quả AFP chưa cô?"
Nurse Ly nghinh bật
- " Có tui đưa rồi chứ tui giữ làm chi" -" Cháu nó có bị ung thư ko cô?"
Nurse Ly chắc lưỡi
-" Đã tui nói có tui đưa, AFP là cái gì? biết cái gì đâu mà hỏi hỏi hoài, đọc đc hông? Để bác sĩ người ta coi, có dấu hiệu ung thư người ta biết phải làm gì tiếp theo" - Nữ y tá nạc giọng - " bộ AFP cao là ung thư hả? Biết đi làm bác sĩ luôn đi" -" Dạ, tại tui sót ruột cô, cháu nó cứ than đau, ăn ko đc nhắm truyền nước biển đc ko cô, chứ nằm vậy hoài tui hổng yên tâm"
Nurse Ly mắng cho 1 trận
- " Đang bị rối loạn chức năng gan, truyền cái gì hả? Sao mà toàn tà lanh ko vậy nè"
Nurse Thảo giựt giựt áo y Nurse Ly, dường như cô nàng muốn kêu bạn kiềm chế, Nurse Thảo nhỏ nhẹ
- " Người nhà về coi bệnh nhân đi, bác sĩ làm đc cái gì là người ta chỉ định rồi, nhe..thông cảm nha chú"
Người nhà yên tâm đi ra
- " Sao Ly quạo quá vậy Ly? Bộ có chuyện gì với gấu nữa rồi hả?"
|