Có ai comment cái gì cho tui vui hông. Buồn muốn đứt ruột luôn nè
|
e vẫn đọc đọc đây.ủng hộ a ra chap nhanh nhanh.
|
Những kinh nghiệm của nhân vật Linh cũng là những kinh nghiệm của anh Long phải không anh. Em đọc nhiều truyện của anh rồi, văn phong của anh thật sự không trao chuốt nhưng nó có một sức hút đặc biệt với đọc giả, nó không nhàm chán như loại truyện hoàn toàn trong sáng cũng không quá dung tục như thể loại ...Mỗi câu chuyện như một trải nghiệm mới, những truyện từ trườc giờ chưa hề biểt nhưng qua những dòng văn của anh mà em hiểu được ,nó không chỉ là những dòng văn mà anh viết khi có cảm hứng mà là ước mơ, những hình ảnh của chính mình trong đó.Những lúc buồn,cảm thấy áp lực đến nỗi muốn buông xui hết nhưng đọc vài chap truyện của anh ,nói thật em cảm thẩy nhẹ lòng đi hẳn, có thẽm niềm tin hơn trong cái cuộc sống này.
|
Em rất thích phong cách viết truyện tự nhiên của anh.
|
CHƯƠNG 27 ĂN CƠM Ở TÀ KEO
Anh Linh giao hàng ở thị xã Tà Keo, một tỉnh nước bạn, giáp với An Giang, cảm thấy đói bụng , anh dắt Thiện vào quán cơm Campichia ăn luôn. Cô gái bước đến bàn hỏi
- hốt ây tê bon? - " em ăn cái gì Thiện?" - Anh Linh hỏi chuyền - rau muống xào đi anh - ăn rau thôi hả? - thịt kho đi Anh Linh nắm ý, trả lời cô tiếp viên - "oi bon sách chô rúc kho pôn tia...toro kuôn chha tum"- Anh Linh dặn thêm - Muôi chang salad tiet na ôn" - Chá Nữ tiếp viên ghi nhận ý khách vào đầu rồi xoay đi - "Anh Linh rành tiếng Miên ghê , em chẳng biết gì" - Thiện xấu hổ - Từ giờ trở đi tao sẽ dạy cho mày 1 ít , đủ để mày bươn chải mà kiếm sống
Rút đũa nĩa ra lau, vẻ mặt anh Linh hiện ra nhiều bâng khuâng
- Mình là người của xã biên giới, có lợi thế hơn người ta là ở chỗ đó, bỏ hàng ngàn đô vào trường Anh Ngữ cũng ko bằng ra khu Tây ba lô tiếp chuyện với mấy thằng Tây, tiếng Miên cũng vậy, đi theo tao rồi mày sẽ tự học đc thôi, anh về quê anh thấy mấy đứa khổ anh thương, mấy đứa trong giới sống ẩn dật với nhiều nổi khổ anh cũng hiểu
Anh Linh lấy khăn lau 2 cái chén
- làm cái gì có cầu tiến đc đó thì làm, làm cái gì ko có tương lai thì hãy coi nó là tạm bợ để kiếm sống qua ngày, anh ko khinh mày nhưng đừng để xã mình đã nghèo còn mắc cái bệnh coi thường gay
Anh Linh vạch ví lấy ra 1 tờ 500 ngàn
- Nè, về đưa cho ba mày, nói đây là sức lao động chân chính của con
Thiện khẻ cầm lấy tờ tiền, ánh mắt vừa mừng vừa cảm kích, cậu ko ngờ mình có thể kiếm đc tiền dễ dàng bằng doanh thu của những 5 ngày bán vé số. Anh Linh vừa tội vừa thương cho Thiện
- Lương thì tao vẫn trả cho mày, cái đó thưởng mày đó, mày thật sự cũng lanh lẹn, nếu mà ỗng còn phá rừng giết thú nữa, 1 ngày nào đó người điều tra ba mày ko chắc sẽ ko phải là bồ tao đâu
Thiện mỉm cười
- Ủa anh Linh, kiểm lâm ko có điều tra mình đc hả
Anh Linh trầm tư
- theo luật là ko, nhưng do sự kém hiểu biết của người nông thôn nên đã bị lạm quyền hạch sách, nạn quan liêu đã xảy ra, công an mới là lực lượng điều tra tích cực, kiểm lâm chỉ hổ trợ tư pháp, đóng vai trò là nhân chứng thôi Thiện vỡ lẽ - Vậy mà anh Cha Lên đánh em, nhốt em rồi hỏi cung em Anh Linh rất đổi ngạc nhiên, ko tin nổi đó là sự thật - Mày nói gì chứ? - Dạ, ảnh đánh em Anh Linh hấp mép cười nhạo nhễ - Tụi nó nắm cái thế kẹt của bà con xã mình để lạm quyền đó - "Ảnh còn đe dọa em, ko cho em quen anh Du" - " Có chuyện đó nữa hả" Thiện thở dài - Bởi vậy em vẫn còn lo ảnh sẽ làm cái gì hại ba em và em Anh Linh đão mắt, ngẫu nhiên nhìn con bé đang bưng mâm cơm ra, chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của ai khác -Lần sau mày gặp nó đó, mày nói ông anh tao thách mày, mời mày, thỉnh mày, nhãi bày đặt lạm quyền
Nhân viên dọn tộ cơm cùng 3 món ra bàn. Thiện bới 2 chén cơm
- anh Du của mày biết chuyện này chưa? Thiện gật đầu - ảnh phản ứng sao? - ảnh nói dù gì cũng do em với ba em sai, chuyện này ko thể làm lớn đc, hôm qua ảnh nói là cũng đang cần sự tán thành của anh Cha Lên thừa nhận công trạng của em để mở đường cho em vào công cuộc bảo vệ rừng sau này - mày muốn làm kiễm lâm hơn kinh doanh hả - dạ, em rất muốn sát cánh cùng anh Du Anh Linh cảm thấy mình đã lạc đường, giờ anh hiểu tâm tư của Thiện - Tùy - "Nhưng mà thật sự em ko có nghĩ ước mơ đó sẽ đc" - Thiện gỡ gạc - " Em vẫn muốn làm công việc này với anh Linh" - " ko sao, coi như học đc 1 cái nghề thôi" -Anh Linh sở lỡ - " biết đâu sau này mày lại cần đến" - Anh Linh khà 1 tiếng - " ăn cơm đi"
|