Những Đóa Hoa Tràm
|
|
bên đó ko thích nhưng bên này lại rất thích nên hóng xem. mong đừng drop nữa chừng.
mà chap tới xem ra có thương tâm rồi hen, tội nghiệp Thiện.
|
Cam on 2 ban nha. Trang nay ko hieu sao cu vao la dt bao bi nhỉm vitus luon
|
|
Chương 23
Cái bẫy
Tên lâm tặc Nước ngoài chạy bán sống bán chết, bỏ cả những con thú lại rừng. Đến 1 con suối hắn lấy 1 hơi thở nhẹ nhỏm, mừng rỡ chưa đc bao lâu, bổng nghe thấy tiếng rú của động cơ đẩy dữ dỗi. Hắn ngoáy đầu lại, thấy lực lượng kiểm lâm ta đang trên 1 chiếc ca nô, tức thì kinh hãi, bật thốt lên
- "Vì sòm phăng"
Ko ai hiểu đc ngôn ngữ của hắn ngoài gã đồng lõa đi cùng. Đó là tiếng văng tục của người Khmer bên kia biên giới
- " Choi mai via"
Một tên cũng văng tục rồi cùng bạn tránh xa con suối. Bọn chúng vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Súng đạn của lực lượng ta bắn rào rào tới sau khi phát nổ 1 tiếng chỉ thiên và phát loa mà bọn cũng ko chịu hàng. Hai tên lâm tặc Nước ngoài bắn trả lại lực lượng Việt Nam một lúc thì hết đạn, chúng tháo chạy về cánh rừng phòng hộ biên giới, tạm thời tản ra rồi tìm cách cách vượt sông Mê Kông. Một tên bất ngờ bị Ngọc Du phục kích từ sau lưng. Anh chỉa họng súng và phát hiệu lệnh đứng im
- Đứng im
Gã lâm tặc đoán biết được ngôn ngữ chẳng lành trong chất giọng, giơ tay ko dám quay mặt, hắn quăng khẩu súng vô dụng của hắn cách xa 5 mét
Ngọc Du yên tâm phần nào, anh di chuyển thận trọng tiếp cận hắn. Gã lâm tặc vẫn đứng im lìm, nhưng ánh mắt hắn ko hề có dấu hiệu đầu hàng mà chuyển xuống nhìn thắt lưng, nơi đang có một con dao phai cài trước ngực.
Gã lâm tặc chờ Ngọc Du đến gần thì bất ngờ rút con dao ra , xoay người như sóc và chém tạt ngang. Lưỡi dao đưa vào cần súng kêu "keng" thật lớn. Rất may là Ngọc Du đã phản xạ nhanh nhẹn, viên đạn bị mũi dao làm chệch hướng lên trời
Ở đằng sau, Thiện nghe đc tiếng súng nổ xát bên tai, dù đã nắm đc tình hình diễn tiến , tuy ko dự đoán đc lâm tặt lại đến sớm với Ngọc Du như thế
Một gã lâm tặc khác bất ngờ lao xuống từ 1 sợi dây rừng, liều lĩnh hất tung họng súng, hắn trúng 1 đá của Ngọc Du, rớt xuống đất nằm sấp xoài
Gã đầu sỏ quấn khăn cà ma lau tới, đưa đường dao phai lụi về trước ngực, Ngọc Du né qua, đồng thời chụp cổ tay hắn, bàn tay còn lại chặt ngang khiến con dao rụng xuống
Gã lâm tặc trẹo tay hét lên đau điếng
- " A"
Lúc này, tên lâm tặc vừa bị đánh té từ sợi dây rừng lom khom ngồi dậy, vẻ mặt tức giận, đồng thời lắc cổ kêu khớp 1 cái "rặc". Gã còn lại cũng vung tay sửa lại cái khớp tay vừa bị trật. Hai tên lâm tặc cùng xông tới 1 lượt
MMA kết hợp các thế quyền đối kháng kun Khmer và Bokator chống trả các thế võ lấy nhu thắng cương của Vovinam tự vệ, song, cũng có lúc chuyển sang tấn công, quyền cước rất dứt khoát nhưng khí công mạnh bạo. Ngọc Du vừa khõe như trâu rừng, lại vừa nhanh như sóc đất
Gả khăn cà ma bị trúng 1 gót giầy trong thế móc ngược của Ngọc Du, tức giận , vặn tay lốp cốp. Đây gọi là chiêu mã móc hậu của thế võ Vovinam mà cánh kiểm lâm sành sỏi như NGọc Du học đc
Hai tên lâm tặc bị đánh tơi bời, máu me đầy họng, vẫn còn ngoan cố chưa hàng. Cả hai thụt lùi vào 1 bải cỏ. Đúng lúc này , một tên kịp trông thấy 1 sợi dây của người địa phương giăng bẩy lợn rừng, mắt hắn liếc nghìm về phía sau lưng Ngọc Du thấy 1 khối gỗ gắn các cọc tầm vông nhọn hoắt. Hai gã lâm tặc ko ai bảo ai mà tự thân nắm đc huyệt tử của đối phương
Bắt ngờ gã khăn cà ma giựt bung cái bẩy
- " Anh Du" - Thiện hét thất thanh
Một khối gỗ nặng nề lao đến
Hai gã lâm tặc tản ra 2 bên. Ngọc Du kịp nhận ra mình đứng ngay đường bẩy, vội nhảy sang 1 bên, khối gỗ nặng nề đâm phọc xuống trong tầm mắt
Tên khăn cà ma định đoạt khẩu súng dưới đất, đã bị Thiện bắn dài 1 đường đạn đành thụt lùi lại
Gả bạn hắn bỏ chạy đc 1 đoạn thì bị lọt xuống hầm chông . Nghe 1 tiếng hét thất thanh của hắn trong lòng đất, lớp lá ngụy trang cho hố cũng sụp theo lấp lên
Gã khăn cà ma cũng giơ tay đầu hàng
Lúc này thì Ngọc Du còng ngược tay gã lại,
Thiện bước đến cái hố thì thấy gã bạn tên khăn cà ma đã bị chông đâm trổ. Ko ai biết người nào đã đặt ra hai cái bẫy này. Thật là kinh khủng. Ko có con thú nào bị giết mà chính con người đã tự giết nhau. Thiện cảm thấy rừng xanh thật là rùng rợn. Chúa rừng đã nổi cơn thịnh nộ trước bàn tay con người
|
CHƯƠNG 24
Anh Thưởng Cho Em Trước
" Tin Tin Tin"
Một chiếc xe biển đỏ bóp kèn in ỏi trước cổng . Thiện nhìn ra bên ngoài, trông thấy Ngọc Du bèn chạy ra
Anh chàng kiểm lâm trong quân phục đặc chủng mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn Thiện mỉm cười thật tươi
- Ba em có ở nhà không?
- "Ko, ba đi qua nhà bác Tư nhậu rồi" - Thiện đáp
Ngọc Du mặc nhiên kéo Thiện vào trong chiếc xe, vẻ mặc vui sướng trông thấy rõ
- " Anh dắt em đi đâu đó" - Thiện hỏi -" Đi đi rồi biết" - NGọc Du đạp cần ga cho xe lăn bánh
Đoạn đường nông thôn biên giới vào ban đêm thật tỉnh mịch. Dường như người ta đã quen rồi với cuộc sống vùng vành đai , nghèo mà rất tình, ko một bóng điện đường. Những chiếc xe bò chở hàng muộn ,chất đầy rơm rạ, thi thoảng có những chiếc xe máy củ kỉ chở một ích cũi khô.
Cuộc sống ven cánh rừng phòng hộ đìu hiu. Ban ngày thì ồn ã hơn là nhờ việc buôn bán giao thương qua lại cửa khẩu. Ban đêm thì trở buồn, người dân lầm lủi trong màn đêm đặc trịch, việc buôn lậu đôi khi diễn ra trong thấp thỏm , tinh mắt 1 chút cũng nhận ra được. Người dân biên giới quen với việc cột trên màng tang 1 ánh đèn pin chiếu sáng . Lâu lâu lại bắt gặp 1 ánh mắt vàng, xanh của chồn, của mèo, sóc nâu chạy vụt trên cành lá
Ngọc Du ngồi cạnh bên Thiện, ở trong không gian tưởng chừng chỉ dành riêng cho hai người, anh chàng hóm hỉnh hỏi
- " Em ko hỏi chiếc xe jeep này của ai sao?"
Khỏi nói Thiện cũng đoán ra đây ko phải là xe của anh Du, biển đỏ ko phải xe của quốc phòng chứ là xe của ai vào đây
- " Xe anh mượn chứ gì?" - Thiện liếc mắt lóm lớt
Ngọc Du khì cười, đôn đả khoe khoang
- " Ko phải xe anh mượn đâu nghen, xe của chi cục kiểm lâm đó" - " Trước giờ em đâu có thấy chi cục có xe này?" - Thiện so đo - " Ừ, thì trc giờ ko có, nhưng kể từ hôm nay sẽ có" - Ngọc Du xoay ngang, ngoác miệng vui vẻ - " Xe mới đc biên chế"
Thiện xùy 1 tiếng. Cậu thấy cái xe biên chế gì mà cũ rít, ko nói chẳng ai biết đc là xe của bộ lâm nghiệp bàn giao cho lực lượng biên phòng, họ chạy 1 thời gian muốn xuống cấp rồi mới chọn chi cục kiểm lầm làm vựa ve chai quăng vào, có còn hơn ko, Thấy máy rồ như động cơ trực thăng vậy chứ cũng đỡ hơn chiếc xe máy tồi tàn. Ngọc Du lại tỏ ra mừng với cái xe vừa đc biên chế này. Ngọc Du dí dỏm như Phạm Tiến Duật:
- " Xe ko kính ko phải xe ko có kính, bom giật bom rung kín vỡ mất rồi" - Vỡ cái đầu anh" - Thiện nói - " Em có tên trong danh sách cá nhân đc khen thưởng đó nha Thiện?"
Thiện chưa hiểu anh Du nói gì, mắt cậu long lên, nhìn qua
- " Em đó hả? Sao có tên em?"
-" Ừ...thứ 7 này bộ lâm nghiệp sẽ tổ chức cuộc họp, có các đơn vị thông tấn, ban ngành đoàn thể công an , lực lượng biên phòng, kiểm lâm , 2 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc đc nêu tên lên khen thưởng, trong đó có tên em"
- " Thật đó hả?" - Thiện ngạc nhiên - " Anh nói gạt em để làm cái gì?" - Ngọc Du xoay ngang - " Anh ko thể nhận thưởng nếu ko có sự giúp đỡ của em, nhân việc này đề cử 1 cá nhân ngoài ngành cũng là việc nên làm" - " Trời ơi!" - Thiện cắt nhắc - " Em chỉ làm theo bản năng chứ đâu có muốn lập công lập kiết gì" - " Có khi thành tích này là cái đà thuận lợi cho em sau này có nguyện vọng phụng sự Tổ Quốc đó" - Ngọc Du cười kha khả
Nghe tiếng cười tưởng đâu anh nói đùa, kỳ thực đó cũng là 1 chuyện rất có khả năng xảy ra. Riêng Thiện, cậu cảm thấy đó là 1 chuyện rất đổi xa vời, Thiện nhếch mép cười
- " Em ko muốn trở thành đồng nghiệp của anh à?" - Ngọc Du xoay ngang
Thiện bỏ lửng câu trả lời, Cậu cảm thấy đó là 1 việc ko tưởng
- " Anh định chở em đi đâu vậy?"- Thiện hỏi - " Đi rồi biết" - Ngọc Du mập mờ - " Sao anh nói anh qua gặp ba em với bác Tư mà?" - Thiện hỏi - " Nói chuyện cũng phải nói lúc tỉnh táo chứ, ko có ba thì bắt con đi , cũng coi như là hên" - Ngọc Du khì cười
Thiện quay sang đánh vào cánh tay Ngọc Du 1 cái
- " Anh sẽ đưa em vào chỗ mà hàng trăm cây tràm đã bị tàn phá, lâm tặc đã để lại 1 cái không gian rất trống trãi" - Ngọc Du cười khà khà - " Trước khi tụi anh trồng lại, thì phải thời cơ làm 1 việc này" - Ngọc Du lóm liếc nhìn Thiện - " Thử phuột xe mới" - Anh Lại cười khà khà
Thiện xấu hổ, ánh mắt len lẽn dòm xuống, cậu ko nói gì vì đã hiểu anh Du muốn chở mình đi đâu
Gió mang hương hoa rừng lùa vào chiếc xe ko kính, bên cạnh người yêu, Thiện cảm thấy mát rượi đến tận tâm cang, cậu ngã đầu dựa qua vai Ngọc Du, vịnh hờ lấy cánh tay vững vàng của người đang cầm vô lăng
|