Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Trên xe jeep, NGọc Du ngồi bên cạnh Thiện ở phía trước. Chiếc xe vẫn để máy cho đèn sáng 1 vùng rừng. Nơi đây vốn đã bị trở thành 1 đồi trọc bởi bàn tay con người. Lâm tặc đã mở lối vào, khai thác trơ trụi hàng ngàn cây tràm xung quanh, vùng ở giữa thưa hẳn
Ngọc Du bắt đầu rục rịch tay chân, bàn tay theo vạt áo mở lối đi vào bên trong. Thiện đáp lại bằng cử chỉ chịu " đực", đem đầu tựa vào vai Ngọc Du, mắt hướng vào chàng trai bình yêu, lên tình ngước mặt cắn lấy một miếng vài trái cổ . Bàn tay Thiện hưởng ứng, lần mở các cúc quân phục ra , tiếp cho bồ môi hồng ngậm vào nhủ ti, cậu thè lưỡi ra liếm láp nháp
Tiếng rên khẽ tựa như gió làm cậu trai đương tuổi xuân thì ngoạm lấy mạnh bạo, mút lấy múp để đến độ xăn cứng nhũ ti. Thiện thè lưỡi ra đánh lăn tăn. Khoảng nhút nhát đầu đời của 1 thanh niên 18 tuổi đã biến mất trong lần thứ hai chung đụng, Thiện dặn dĩ và nhiệt tình hơn trông thấy rất rõ nét. Ngọc Du vui sướng thoát ra từ bờ môi khát, mang cánh tay mạnh mẽ đan vào với người yêu, 10 ngón lan xen ép chặt xuống ghế
Rừng xanh nổi gió vi vu, đem 1 ít bông tràm lả chả rơi , dường như 2 con người bên trong chiếc xe cũ kỷ ko để ý gì đến hoa rừng ghen độ
Trong không gian chật chội đến ngạt thở, thiện nghe được những luồng hơi hứng tình vụt ra vội vã, tăng lên mỗi cấp độ mỗi lúc cho đến khi 2 tấm thân trơ trụi bị lột sạch quần áo. Phuột xe đã đì vẫn còn đó 1 độ nhúng nháy nhất định, đưa mông chàng kiểm lâm lên cao rồi lại dập xuống. Hai cái cây cùng 1 tên gọi chung đụng vào nhau đã thẳng từ thưở nào, có 1 cây là có rừng, có 2 cây là có 2 rừng, hòa vời nhau lẫn lộn cành lá
Ngọc Du ôm đầu Thiện đặt lên bản lề thiếu kính, ko đợi gió rừng thôi thúc, tự ý cúi xuống mút lấy 1 cây thẳng, tưới vào đó những giọt nước tì vị làm cây bóng nhẳn, tươi tốt vương cứng bội phần đón thiên nhiên
Thiện cảm thấy ê a chạy dài tủy sống, chốc trống rõng bá láy hai cánh tay Ngọc Du, ôm chặt lấy tưởng chừng như nếu cậu buông ra sẽ tuột đi mất
Ngọc Du điên cuồng bú mút, đẫu lưỡi cuốn chặt lấy thân cây, bá đạo đến mức đem 2 ngón thay thọt vào cửa mình, đem luồng nước miếng lùa vào tận bên trong, đã vậy, 1 bãi nước bôi trơn đã chuẩn bị chay nốt vào mông Thiện
Chàng kiểm lâm quỳ sập trên ghế, đem dương vật thụt sâu vào bên trong. Thiện hét 1 tiếng thật lớn ác tiếng rừng gầm, hai cành chân ngã đỗ xuống đùi, NGọc Du ôm chặt cứng mà giằn sốc. Giờ thì người ta mới hiểu thế nào là "thử phuột xe", đàn hồi cỡ nào, rắn rõi cỡ nào, cũ kỉ và thiếu dầu nhớt hay rỉ sét đến mức độ nào cũng phải rập rền rung rinh trước sức lực của "chúa tể sơm lâm". Thiện rên nhiều hơn, tì vị lạc lẽo thiếu thốn, chồm đầu núc lấy lưỡi Ngọc Du. Thiện bá chặt cổ, cướp hơi thở của chàng trai đang thô bạo thúc vào mông mình. Những tiếng bầm bập va vào nhau. Cây hàng Thiện tức tưỡi rung nẩy bần bật, nhả nước nhờn rớt xuống bụng
Ngọc Du thở gấp gáp, cuốn lấy lưỡi Thiện gấp gáp, nhường lượng oxy của rừng cho người yêu. Là phổi của Tố Quốc dồn dập giao hoan, rung lên sàn sạt để cuối cùng đưa hai chàng trai lên đỉnh đồi trọc, nơi 2 cái cây trơ trụi nằm rục rã bên đống tinh dịch
Ngọc Du bật lưng nằm dài xuống tựa ghế, lắng nghe khúc nhạc " Một đời người 1 rừng nổi lên" trong tiếng nhạc loa rè
Thiện chuyển mình ôm cứng lấy chàng kiểm lâm mình yêu, lắng nghe hơi thở vẫn còn nặng nề
- " Anh phê quá"
|
CHƯƠNG 25
Con Cuốn Chiếu
Ảnh Minh Họa
Vừa triệt phá xong một đường dây lâm tặc xuyên Quốc Gia thành công tốt đẹp, Những anh chàng kiểm lâm đang hưởng lạc giờ phút thư thả trong 1 căn phòng, bổng nghe tiếng hét thất thanh của 1 cô gái trong nhà vệ sinh
Nurse Ly chưa kịp tắm gội đã tông cửa chạy vội. Cô nàng vừa trông thấy 1 con cuốn chiếu đen sì, to bằng ngón tay bò lênh thênh dưới nền gạch ướt
Thật ra, ở cái xứ rừng này, con cuốn chiếu to đùng đã trở thành 1 biểu tượng. Người khác có cảm giác gì với nó thì ko rõ, chứ những anh chàng kiểm lâm đã nhìn nó như nhìn muỗi nhìn ruồi. Họ ko hiểu Nurse Ly thất hoảng vì điều gì cho đến khi cô hé môi
- " Con cuốn chiếu mấy anh ơi" - Nurse Ly chỉ chõ
Nhân xùy cười, vào nhà vệ sinh bốc con cuốn chiếu quăng đi. Tuy vậy. Nurse Ly còn xanh tái mặt, cô nàng đứng như chết trồng giữa những cái cười khì vừa kín kẻ, vừa sổ sàng hiển hiện trong nhóm đàn ông
- " Đi tắm đi em, ko có gì đâu"
Đúng là tránh võ dưa gặp võ dừa, tắm sớm thì lo ngại vì vách lá thưa, tắm trễ thì gặp con này con nọ gây nổi bất an. Nurse Ly hoang mang ko biết dường nào mà tả nổi
Trùng hợp, Ngọc Du lái chiếc xe jeep cà giựt cà tang về đến. Anh chàng mở cửa bước ra đã thấy 1 nhóm đồng nghiệp đứng vây bên ngoài. Chưa rõ chuyện gì, anh chàng mở cửa bước ra
Nurse Ly vừa mừng vừa giận, chạy đến làm nũng, cô nàng víu cánh tay
- " Anh Du, anh bỏ em đi đâu vậy?" -" Đi thử xe thôi chứ đi đâu" - " Canh cho em tắm đi, em sợ lắm"
NGọc Du đẩy tay Nurse ra khỏi cánh tay mình, cử chỉ điềm nhiên, tư vị khoai thai như chẳng hề trọng ý, anh cất bước chậm rải, cô nàng lại đua theo ý tứ nũng nịu
- " Anh Du"
Cha Lên và 1 ai đó lắc đầu ngao ngán. NGọc Du cũng cừ khôi, trước mặt bao nhiêu người ko giữ đc tư ý chút hãnh diện cho bạn gái. Anh ôm võng mang ra chỗ làm việc mắc vào 1 bên là sắt cửa sổ, 1 bên là cột
Nurse Ly lại mon men đến ngồi, nhảy xổng vào 2 chân NGọc Du ve vuốt thớ đùi, giọng giọt như ru
- " Anh còn giận em hả?"
Bổng, 2 cái đầu lấp ló rình rập bên cửa sổ, chợp hập xuống dấu đi ánh mắt tếu tỡn của kẻ ưa bông đùa. Ngọc Du ko phải vì thế mà khó chịu, anh chầng gừ lên rồi tót xuống võng đi ra ngoài thềm. Những kẻ ưa thói rình rập len lẽn bỏ về phòng, chưa lại câu nói còn mang âm hưởng trêu gẹo
- " Ngủ thôi...ngủ thôi các đồng chì ơi"
Ngọc Du hằng học
- " Em đi dô giường anh ngủ đi" - " Anh Du...em biết lỗi của em rồi mà....từ giờ em sẽ quan tâm anh nhiều hơn"
Cô nàng sở lở tự huyễn
- " Em sẽ chuyển về trạm y tế địa phương làm việc, sống gần anh...lo cho anh" - Nurse Ly níu lấy bàn tay Ngọc Du- "hen...anh Du"
Ngọc Du khó xử, tia mắt lăn lộn như muốn rớt tròng ra ngoài
- " Ly ơi...em đừng có làm như vậy..Đó ko phải là vấn đề chính" -" Vậy chứ vì điều gì...hả...anh Du...." - " Em đi ngủ..mai đi về Sài Gòn đi" - " Mai em off mà"
Ngọc Du chuyển mắt vô lối, tư ý như bịt bí, anh chàng chắc lưỡi hừ lên rồi bỏ về võng trùm kín lại
Nurse Ly tức tối, giẩy chân lăn tăn
- " Thấy mà ghét" - Cô nàng về giường ngủ
|
CHƯƠNG 26
Xuất Siêu
Thiện thong dong cùng người đồng nghiệp tên Phương, hai chàng trai cầm trên tay cọc vé số có 4 loại vé khác nhau
- " Hôm qua em có bán số 47 ko Thiện?" - " Ko có" - Thiện đinh ninh
Chàng trai đi bên cạnh tiết lộ
- " Hôm qua anh bán 47 trúng số đầu quá trời...chiều qua đi kiếm mấy người đó mời...người ta đổi số trúng mua ủng hộ anh quá trời luôn"
Thảo nào bữa nay Thiện thấy vé số của Phương vơi đi rất nhiều, Thiện nhớ mấy đầu cùi mình bán, hình như ko hề có 47
Thiện chủ ý vừa đi vừa để ý 1 quán cơm để dùng trưa. Phương đi bên cạnh rì rầm trò chuyện
- " Hay là bữa nay em về nhà anh ăn cơm luôn đi...Hôm qua anh về anh kể cho ba anh nghe về em..ba rất quý em..còn hỏi sao ko mời nó về ăn cơm"
Thiện hóm hỉnh cười, tự chủ cũng chỉ là lời nói xuôi theo chiều gió để mời mọc. Tuy nhiên cậu cũng còn ngại, dẫu sao cũng chỉ mới quen sơ sơ
- " cảm ơn anh" - Thiện từ chối - " Bữa khác nha"
Phương vẫn ko mời đc Thiện dùng cơm, đành lửng thửng đi trước, mang theo 1 tư ý trong lòng mà chưa đc tự giải. Thật ra chỉ 1 buổi cơm cũng chẳng có gì lớn lao. Chỉ là Phương muốn tiến thân hơn với Thiện, cậu ấy còn ngại thì biết làm gì hơn
Thiện vào 1 quán cơm trưa, kêu 1 dĩa sườn trứng cắm cúi ngồi ăn
Bổng Thiện nghe những tiếng Campuchia rành rỏi ở bàn sau lưng mình. Một chàng trai chửng tuổi đang áp cái điện thoại di động vào mang tai, trong khi một bàn còn lại cầm nĩa có ghim lát cà chua còn lưng lửng
- Pan hơi, mong pi lan kh'nhum chích mau hơi..ọt chô kh'leng...mau thô..quia côi sang lang mọn......
THiện nghìm mắt ngắm. Bấm bụng, Ủa, anh Linh mà. Thiện nhận ra anh Linh, anh này con của bác Năm, nhà cũng ở xã biên giới. Thiện nhớ cách đây 2 năm anh Linh có sang nhậu với ba mình 1 mình. Anh Linh còn rớ rớ cây đàn bầu của ba cậu gải linh tinh . Lâu rồi đột nhiên Thiện cũng ko còn thấy anh ấy ở xã nữa. Bữa nay tình cờ gặp trong quán cơm. Mà anh Linh nói cái gì bí bô thế nhỉ
Chờ anh Linh gác máy, Thiện gọi
- Anh Linh - Ủa, Thiện..đi đâu đây?
Anh Linh bưng theo dĩa cơm chuyển sang bàn Thiện ngồi
- Trời...bữa nay mày đi bán vé số hả Thiện? -" Dạ" - Thiện xấu hổ - "Rồi 1 ngày mày bán lời đc bao nhiêu?" - Anh Linh có vẻ coi thường - " Cỡ 100" - Thiện cười cười
Anh Linh bĩu môi nhìn Thiện, dường như Thiện hiểu cái nghề của mình. Cậu trần tình
- Xã mình xã biên giới, công ăn việc làm ko có, nếu ko buôn lậu , làm cái nghề chân chính thì biết làm cái gì bây giờ anh Linh?
Anh Linh cười giòn dả , vỗ vai 1 cái phịch
- Mày khờ quá, biên giới mới chính là cơ hội để phát triển xuất nhập khẩu, những người buôn lậu là tại vì người ta ko biết buôn ko lậu
Linh ngơ ngác ko hiểu, anh Linh cảm nhận đc lời lẽ của mình hơi đánh đố lứa tuổi, anh cất nghĩa cho Thiện nghe
- Đây nhé, Việt Nam hiện đang là 1 nước nhập siêu, để chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành 1 nước xuất siêu, Nhà Nước kích lệ bằng cách giảm thuế xuất khẩu, mày phải coi bên mình có gì và bên Campuchia thiếu gì, đi khảo sát và tìm 1 thứ để xuất khẩu, nắm bắt cơ hội biên giới của mình chứ ko phải biên giới là ko biết làm gì
Anh Linh nói cũng phải, 2 cách nhìn có phần khác nhau. Cũng như có 1 giai thoại về kinh doanh. 2 nhà đầu tư cùng đi khảo sát thị trường Châu Phi cho mặt hàng giầy dép, trở về với 2 ký kiến trái chiều. Một người nói rằng Châu Phi là lục địa nghèo, đất sa mạc hóa, người dân đã quen với việc đi chân trần nên đầu tư giầy dép là ko khả thi. Một người lại có ý kiến trái ngược cho rằng Châu Phi là thị trường tiềm năng của giầy dép vì người dân chưa có nhiều giầy dép
Quay lại chuyện của anh Linh và Thiện, đúng là cũng 1 vùng biên giới mà đã có 2 suy nghĩ khác nhau. Tuy vậy, Thiện vẫn ko hiểu, vẻ mặt ngơ gác
- Anh xuất mấy cái siêu nấu thuốc qua bên Campuchia hả anh Linh?
Anh Linh cười toe toét 1 cơn muốn lộn ruột
- Thiện ơi là Thiện...mày đúng là con bác Tám ko sai mà
Tuy bị cười chê, nhưng Thiện vẫn ko thông đc, anh Linh từng ở Sài Gòn 1 thời gian, Thiện biết như vậy, cũng ko hiểu sao lại về thị trấn An Phú nữa. Thiện hỏi
- ủa, em nghe nói anh về Sài Gòn rồi mà - "Tao đâu có về đâu, tao giận ba tao, tao ra đây mướn nhà ở nè" - Anh Linh chia sẻ - " Sao anh giận ba anh vậy?" -" Ừ, tại ổng đuổi tao, ko về sài gòn tao vẫn sống đc" - Anh Linh xoay ngang - " Ủa..mà mày đi bán vé số chi cho cực khổ vậy? Kiếm đc bao nhiêu đâu"
|
Nói về anh Linh, một người dãn dĩ trong cách nhìn đời, cuộc sống từng trãi nơi Thành Thị đã cho anh cái nhìn thoáng đãng hơn về xã hội. Anh Linh ko chấp nhận sự kỳ thị của người miền quê, đạp trên dư luận mà sống cũng đã quen rồi. Đôi lúc người ta nhìn anh với ánh mắt ngạo đời khinh bạt. Điều đó chẳng sai. Dư luận ko đẻ ra con người, xã hội ko nuôi nấng anh, cần gì anh phải nghe ai. Đôi mắt tinh tường của người thành thị đã nhem nhóm cho anh Linh nhìn về quá khứ, nhìn về Thiện, đôi mắt đó bắt sóng đc 1 tầng số đồng điệp của người đồng cảm. Dường như chỉ nhìn thôi là anh đã nhận ra điều mà xã hội nông thôn mù mị còn chưa hiểu để thương
Anh Linh bắt sóng đc cái gay trong con người của thằng Thiện, và anh quí nó, theo nghĩa của một thằng em nông thôn ít học thật thà
-" Còn bao nhiêu tờ vé số"
Anh Linh thò tay lấy đếm xoàng xoạt
-" 30 tờ"
Nói rồi anh Linh nhét hết vào túi áo
-" Tao mua cho mày, lát mày đi Tiền Giang lấy trái cây với tao" - " Thôi, mua chi dữ vậy" - Thiện thật thà
Anh Linh khì cười
- " Có bao nhiêu đâu, lát tao mời bạn hàng ủng hộ, mỗi người 5 tấm cũng hết" - Vỗ vai Thiện - " Mày đừng có làm cái nghề này nữa, tao cũng đang thiếu 1 thằng phụ...tao sẽ trả lương cho mày bằng lương bán vé số..mày khỏi lo bán ế ôm vò...90 triệu người mới trúng độc đắc đc có 9 tờ..mà gần 90 triệu người cả đời cũng ko trúng đc 1 giải nào..mày đừng có nói với tao ôm dò lỡ hên trúng độc đắc nha"
Thiện bật cười
- " Em có biết tiếng Miên đâu mà em đi làm với anh" - Thiện băn khoăn - " Bởi tao nói mày đúng là thằng Thiện mà, dân biên giới xã mình mới là dân dễ nghe dễ học vì tiếp xúc với Miên nhiều nhất đó" - Anh Linh chia sẻ - " Hồi đó tao cũng như mày vậy đó, tao nghe tao ko hiểu, tao tức, tao hỏi"- Anh Linh bóc 1 cây đũa trong ống ra - " À ni campuchia tha mách? cái này cái gì...choàng cơ choàng cơ..nó nói mày nhớ dô..cái gì ko biết hỏi nó
Thiện cười hề hà, anh Linh tính luôn tiền cơm cho nó rồi kéo nó chiếc xe tải, tống cho nó ngồi chung capin. Anh Linh chạy xe đi
- Ủa, anh biết chạy xe hả? - Ừa, bằng B2, nhưng mà cũng lái đc xe tải - Vậy hả? - Thật ra là bằng C mới lái đc, nhưng mà tao đố công an An Giang nào phạt đc tao - Sao vậy? Anh Linh đánh liều - Tao nói thiệt nhen, mày có khó chịu thì kệ mày, còn đồng cảm thì tốt, tánh tao ko thích mập mờ, dấu diếm bản thân làm con mẹ gì cho mệt, đúng đối tượng thì cứ chia sẻ tự nhiên đi
Anh Linh liếc ngang
- Mày gay phải hông?
Thiện ko trả lời, anh Linh đọc đc cái gay trong ánh mắt Thiện ngay
- Đối với tao mày ko cần phải dấu đâu, tao nói thiệt với mày về quê tao liếc thằng nào tao biết nó là gay hay trai thẳng liền...ở Sài Gòn mà tao dô phòng tập tạ tao liếc sơ tao cũng biết thằng nào gay thằng nào trai thẳng - Sao anh hay vậy? - Ừ...Mày nhìn thẳng dô con mắt nó, gay con mắt nó lọt tròng ra chữ G, còn trai thẳng nó ra chữ Tr..rõ ràng
Thiện cười túm tím
- Nói chơi với mày thôi, chứ gay nó ăn trái chuối cũng khác thằng trai thẳng ăn chuối - "Nó ăn sao?" - Thiện hỏi - Hông lẽ bây giờ tao buông vô lăng tao diễn tả cho sinh động chứ, gay ngón tay nó dĩnh lên, bóc trái chuối ra rất nhẹ nhàng, cắn cũng nhẹ nhàng, nó cắn trái chuối mà nó liếc trai ko hà
Anh Linh cười sang sảng
- "Còn anh?"- Thiện hỏi - Tao ko có ăn giống nó, tao cũng liếc trai mà tao liếm trái chuối 1 cái tao mới cắn
Anh Linh cười muốn nổ capin xe tải
Thấy Thiện cỡi mở hơn, anh Linh mới bắt đầu chia sẻ
- "Nảy tao nói với với mày công an ko có bắt đc tao bởi vì tao có quý nhân" - Giọng anh Linh chùn xuống - " Thật ra tao bỏ nhà đi là vì tao yêu 1 anh làm công an , cũng có chức có quyền ở đây lắm, lỡ mà công an bắt tao thì tao điện cho ảnh, ảnh nói gì đó 1 hồi là tao đc thả, nhưng mà sắp tới tao cũng phải lo thi lấy bằng C, lý thuyết thì khỏi lo, có thằng Giao Thông lo cho tao, còn thực hành thì tao phải dô thi..sợ là sợ Giao thông Tiền Giang, nó thổi kẹp đại dô bằng 200 rồi đi , chứ nó đem xe về nó cân thì cũng quá tải, mất thời gian giao hàng cũng mệt" -" Vậy hả?" - "Ừ" - Anh Linh nhìn Thiện -" Còn mày?" -" Em có gì đâu" - Thôi mày đừng có xạo, tuổi này mà mày nói chưa biết yêu ai tin nổi, anh nào hoặc nhỏ nào cứ việc chia sẻ, anh em với nhau hổng lẽ tao đi nhiều chuyện
Thiện đắn đo, chuyển mắt nhìn đường mong lung 1 lát, cậu chia sẻ
-" Thật ra em cũng yêu 1 anh, nhưng mà ba em chưa có biết" - "Anh đó làm cái gì? - Anh Linh hỏi -" Ảnh làm kiểm lâm"
Đột nhiên anh Linh cười phá lên làm Thiện ngơ mắt nhìn
- Trời ơi! ba mày với mày phá rừng, mày yêu kiểm lâm..chuyện mới nè - "Em nói thiệt" - Thiện nghiêm túc - " Em cũng ko biết tại sao em yêu ảnh quá nhiều nữa"
Anh Linh bèn chuyển thái độ
- " Ừ...giờ tao mới đoán ra tại sao mày bỏ nghề rừng đi bán vé số" - Anh Linh gật gù - " Cũng nên thay đổi bản thân" -" Em cũng lo lắm" - Thiện trăn trở - " Lo làm mẻ gì, chừng nào ông già mày biết thì đuổi mày đi, bất quá giống tao thôi" -" Vậy mà anh nói ko lo" - Thiện cắt nhắc - " Tao có lo cái gì đâu mày ơi, lâm tặc muốn thay đổi phải tự ý thức đc việc mình làm là sai, yêu kiểm lâm coi như là 1 động lực, vì hiểu đc kiểm lâm là như thế nào, còn muốn mấy ông bà xưa yêu thương gay thì phải hiểu gay là như thế nào, cũng tại gay tồn tại trong xã có lớp gay kín, cho nên trong con mắt của xã hội gay là ẽo lã, suồng sả kỳ quoặc hoặc dị họm, lớp gay kín thì cứ núp trong lùm ko chịu đứng ra tự bào chữa, cha mẹ và xã hội ko hiểu là lẽ đương nhiên, tivi truyền hình thì toàn đem đề tài đồng tính ra làm trò hề, phim thì chú trọng cảnh nóng, chạy theo thị hiếu con mắt người đời chứ đâu biết người ngoài nhìn vào đánh giá đồng tính như thế nào
Anh Linh xoay qua hỏi
- : Mày thấy phim cuộc chiến của những thiên thần hông? phim Thái Lan có thằng Nùi đó, yêu 1 anh Bác Sĩ , hay gần đây tao thấy trên mạng nó rộ lên cái phim Thượng Ẩn, rồi mày nhìn về Việt Nam mày coi gay Việt Nam qua phim ảnh báo chí như cái đống bùi nhùi, Đàm Vĩnh Hưng thì hôn môi nhà sư tạo sì can đan
- Em ko có biết xài mạng internet, xã mình còn chưa có đường truyền - Ừ, trong rừng trong rú truyền internet dô đó làm chi, cho mấy con khỉ nó truy cập hay gì
|
Tháng tám gần qua, bước sang tháng 9 là lưu lượng nước sông Mê Kong ào ạt đổ về sông Tiền, và sông Hậu, các vườn cam trong huyện Cái Bè khốn đốn chạy lũ, nhà vườn khẩn trương tìm đầu ra cho cây trồng. Nhìn qua 1 nước bạn là Thái Lan, một cái tên bậc nhất trong ngành nông sản trở nên yếu thế trước dòng nước thượng nguồn đổ về sớm. Trong lúc các nhà xuất khẩu cam trở nên rối rắm tìm đầu ra , thì Việt Nam có đc 1 lợi thế rất ưu ái hơn Nước láng giềng và nổi lên như cái tên mùa nước của nó, thị yếu và thiên thời tiêu dùng này ko phải ai cũng nhìn ra đc. Từ một anh chàng chuyên vận chuyển khóm, chuối và nấm sang Campuchia, đây là thời điểm thích hợp để anh Linh chuyển đổi mặt hàng. Cam , quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay, người dân lại cần bán để cứu lấy vườn cam trong mùa ngập lụt. Bao nhiêu đó cũng đủ cho anh Linh hốt bạc
Hôm nay có thêm Thiện phụ giúp . Hai anh em đi loanh quanh 1 vườn cam sành, anh Linh tỏ ra tâm đắc với chất lượng, thăm dò qua vườn quýt, bẻ 1 trái ngẫu nhiên ăn thử, đúng là quýt Cái Bè thật. Tùy theo thổ nhưỡng và giống trồng, có loại cho ra quả ngọt chứ ko hẳn Cái Bè đều là thế. Anh Linh đưa trái quýt dang dở qua cho Thiện
- " Em ăn thử coi"
Thiện xé một múi, ăn rồi tóm tắt khen ngon. Thế là anh em cùng chung 1 cảm nhận khẩu vị. Thuận mua vừa bán, anh Linh ngõ giá, cò kè 1 lát thì chủ vườn đồng ý. Chủ vườn bao nhân công hái và chất xe
Thiện đc bố trí coi mặt cân và ghi số lượng vào sổ. Trình độ học vấn đến lớp 5 cũng ko làm khó cậu với phép tính cộng đơn giản
-" Mày thấy cầm quyển sổ hay hơn hay là cầm cọc vé số hay hơn?"- Anh Linh hỏi cắc cớ
Thiện khì cười, anh Linh nói thêm
- " Lát tao đưa mày qua cửa khẩu luôn, cứ ngồi trong capin chẳng ai thèm hỏi passport mày đâu"
-" Em có giấy chứng minh vạch đỏ"
Thật vậy, giấy chứng minh vạch đỏ tự thân đã đc coi như là giấy thông hàng, là loại chứng minh thư của hai xã biên giới giữa Nước ta và Nước bạn láng giềng Campuchia. Tuy vậy, cũng chẳng là gì so với chính sách quan liêu nói chung. Thủ tục quá rờm rà lâu lắc, chi bằng cứ ngồi im trên xe mà xì cho ít chục ngàn Ria, và mấy trăm ngàn Việt Nam đồng
-" Mày khỏi trình đâu, mấy thằng hải quan Việt Nam nó nhìn tao lờn mặt rồi...từ từ tao sẽ huấn luyện mày thành 1 thương gia trước khi tao về vườn cắm câu" - " Anh đi đâu"? - Thiện hỏi
Có nhiều nhân công xung quanh , anh Linh ko tiện chia sẻ, thở dài 1 tiếng
- " Thì tao đi về nơi nào mà tao thấy hạnh phúc thôi"
|