Những Đóa Hoa Tràm
|
|
CHUONG 21
I AM A NURSE
Nurse Ly bắt xe đò về An Giang, hôm nay cô nàng đc nghỉ trong lịch off. Hoạt động trong ngành y vốn ko có thời gian nghỉ dưỡng cuối tuần như hoạt động của các công sở. Đối với Y Tá thì lịch nghĩ lại còn bài bản và có tổ chức hơn. Mỗi người sẽ đc đăng ký 1 ngày off theo lịch, thường rất hạng chế thứ 7 và chủ nhật. Bởi lẽ hai ngày cuối tuần là lúc người ta có nhiều thời gian khám chữa bệnh nhiều hơn.
Theo xu hướng cạnh tranh của ngành y hiện nay, bệnh viện công và bệnh viện tư, lẫn phòng mạch mọc lên như nấm
Tối chủ nhật Nurse Ly có lực trực khoa ngoại, cô nàng đổi lịch với Nurse Thảo để tiện bề về An Giang thăm Ngọc Du, kết hợp với 1 ngày off theo lịch cho thoải mái đi lại. Dĩ nhiên nurse Thảo rất sẵn lòng, vì họ vẫn hay đổi lịch trực và off cho nhau những khi có hữu sự gì đó
Thật ra Ngọc Du ko mong gì nurse Ly tới thăm mình, anh cảm thấy ko hợp, có nói chuyện 1 lát cũng bất đồng, nhất là cái nghề kiểm lâm của mình thì Ngọc Du lại càng cảm thấy nurse Ly chỉ có cái nhìn phím diện giống như ba mình
Kể ra thì Nurse Ly nói cũng có lý, trong ngành lâm nghiệp có khá là nhiều nghề chủ chốt có thể mang lại sự hãnh diện. Ngay cả ba của NGọc Du cũng ko có thể nào ngờ , ông bỏ tiền nuôi con ông ăn học, 4 năm đại học để rồi anh đi làm kiểm lâm. Điều đó làm ông giận. Và dường như cửa hàng buôn bán thiết bị văn phòng đang gặp thời ăn lên làm ra dạo này cũng ko thiết đoái hoài tới đứa con trai muốn bỏ vào rừng của ông. Ông còn chẳng cho đc 1 chiếc xe máy đàng hoàng để chạy. Vậy chứ anh chàng kiểm lâm con trai ông cũng nhín được tiền lương mua đc chiếc xe máy, tuy có hơi tồi tàn, là xe cũ mua qua tay nhưng cũng có cái đi lại. Ở trong rừng, chạy đường sình, rậm rít, vậy cũng sang rồi
Nurse Ly thì có chính kiến chung với ba Ngọc Du, nhưng cô cảm thấy mình nên thay đổi để giữ "gấu" của mình
|
tiếp đi a long.viết dài dài ấy,đọc cho nó đã.ngắn đọc ko đã.
|
CHƯƠNG 22
Mày Hả Cha Lên
Thiện rong rủi, mần mò các quán cà phê bán cũng đc thêm 30 tờ. Thấy vậy mà nét thật thà đáng yêu của Thiện lại làm cho người ta có cảm tình đó chứ. Có cả các khách nữ tuổi teen cũng yêu quý Thiện nữa. Ko ai từng biết mua vé số vậy mà cũng rút một hai tờ ủng hộ Thiện, nhất là khi biết Thiện mới đi bán người ta lại càng thích mua của người mới hơn
Thật ra, 9 người 10 ý, trong cái ngành vé số lại có nhiều loại "thượng đế", có người lại ko thích kèo nhèo, có người lại vì kèo nhèo mà mua, có người lại cảm thấy cảm thương những người chỉ mời đúng một lần , đi rồi lại gọi lại mua ủng hộ. Chẳng phải ai cũng so đo èo uột , đòi hỏi phải có giấy dò như ông chủ tiệm phụ tùng kia.
Cuốn sổ dò của Phương đưa vậy chứ cũng chưa đủ, có những người mua vé số gần cả tháng mới đem ra dò, Thấy Thiện loay hoay soạn tin nhắn người ta khì cười bảo khỏi để lúc khác dò. Những người đó họ có tấm lòng rất rộng mở, bởi lẽ họ biết một tấm vé số bán ko lời đc bao nhiêu, họ ko muốn vì họ mà tốn đi 500 của người bán, . so ra thì Thiện đã bán cũng giỏi rồi đó chứ. Vậy mà Thiện vẫn lo lắng sợ ế. Thiện biết chỉ cần ôm lại 10 tờ là coi như ngày đó mình ko có đồng lời nào.
Cầm 15 vé trong tay, Thiện quyết định bán hết rồi mới tính đến chuyện tìm 1 quán cơm để ăn
Thiện băng qua đường, mời đc 1 người đàn ông đang cắt kiểng trước nhà mua liền 10 vé Thiện mừng lắm. Cái nghề bán vé số cũng đâu có cực, cũng dễ bán thôi mà. Chỉ còn 5 vé trên tay giống như đã là 1 niềm vui lớn của Thiện vậy, cậu nghĩ ngày mai nếu mình có lấy 150 vé chắc cũng bán hết
Đang đi lảo rảo trên lề đường, Thiện nhận 1 cuộc điện thoại của Ngọc Du
Vừa buồn, vừa lo,vừa băn khoăn, đủ loại cảm giác hổn tạp xâm chiếm Thiện trước khi cất tiếng " A lô" -"Em đang ở đâu vậy Thiện?"- Ngọc Du hỏi -" Em đi làm"- Thiện trả lời -" Em đi làm cái gì?" - Ngọc Du hỏi cắt cớ - " Hả? Em đi làm cái gì?" - " Thì em đi làm" - Thiện đồ đậm -" Làm là làm cái gì? - " Em có làm cái nghề gì phạm pháp đâu mà anh nạc em?" -" Anh ko có nạc em, anh hỏi em làm cái gì sao em ko trả lời"
Giọng Ngọc Du đềm đạm lại, rõ ràng khi nảy giọng Ngọc Du đã giận dữ
-" Thì em nói rồi, em làm cái gì ko phạm pháp là em làm"- Thiện trả lời
Ngọc Du thở 1 luồng hơi thật ngao ngán
- Anh đang ở nhà em nè, anh muốn gặp em - "Sao anh biết nhà em?" - Thiện ngạc nhiên - " Anh tới nhà em làm chi? Em ko muốn" - " Em về gặp anh đi, nhà em ko có ai hết" - Ngọc Du lo lắng - " Ba em đâu?"
Điện thoại im lìm sau 1 câu hỏi
- " Ba em đâu? hả?" - Ngọc Du hỏi dồn -" Em định dấu anh đến bao giờ, em có muốn kéo ba em ra khỏi vũng bùn ko Thiện"
Thiện lặng im và động não nhiều hơn. Dường như anh Du đã nắm rõ hết mọi thứ mới có câu hỏi và ngữ thái như vậy
-" Anh biết bản tính em vốn lương thiện, anh đã hiểu vì sao em khóc nữa kìa...Thiện..nghe anh hông?..hả Thiện?"
Mắt Thiện cay xé, nước mắt chợt ứa ra, Thiện ko cho ngấn lệ quá chi phối mình, 1 câu buông ra như thắt lòng
- " Ba lên rừng rồi" - " Em ko có đi chung với ba đúng ko?" - Ngọc Du hỏi -" Sao em ko khuyên ba lại?" -" Ba ko có nghe đâu, anh đừng có điện cho em nữa" - " Em biết em đang nói gì ko? anh đang tìm cách cứu em và ba thoát khỏi vũng bùn này...Trước khi quá muộn Thiện à" - " Anh Cha Lên ko có tha cho em đâu..anh Cha Lên sẽ giao em cho đồn biên phòng điều tra, rồi người ta sẽ bắt em với ba"
Ngọc Du sựng người, anh chưa hiểu mấy về câu nói của Thiện -" Cha Lên có nói với anh là đã tha cho em rồi mà, Cha Lên còn nói chỉ có 1 ít cây ko đáng để bắt bớ, cảnh cáo em thôi mà Thiện"
Thiện đắn đo 1 lúc rồi quyết định nói ra sự thật, nghe xong Ngọc Du tức giận vô cùng, chửi ngay-" Thằng chó này" -" Em ko có dám gặp anh đâu, em sợ ảnh làm thiệt, người ta điều tra ra người ta bắt ba ở tù" - " Luật pháp Việt Nam cũng có tình lắm Thiện à, người dân vùng biên giới thiếu thốn công ăn việc làm, ko ai vì 1 ít cây rừng mà bắt bỏ tù đâu, anh đã từng cảnh cáo và tha cho nhiều trường hợp rồi, thậm chí có bà mẹ khổ chỉ vì nuôi con nhỏ mà phải lặn lội lên rừng, anh chỉ cho những cây nào nào nên chặt và những cây nào ko nên chặt, củi anh cũng chỉ cho gom để bán, chỉ sợ ba em lún quá sâu anh ko cứu nổi thôi, em hiểu ko Thiện..ko ai nở bỏ tù đâu..em đừng sợ..em nói đi, em đang đi làm cái gì, em ko tin anh hả THiện" - " Em đi bán vé số mà" -" Vậy còn ba..ba lên rừng để làm gì?" - Ngọc Du hỏi -" Ba..."- Thiện bỏ lửng từ ngữ - " Ba làm gì?..em nói đi" -" Ba đi săn bắn rồi" - Thiện nhắm mắt, thốt 1 câu nói từ lòng ngực nghẹt ra ngoài - " Trời ơi...em về ngay...nếu ba giết phải 1 động vật trong sách đỏ thì anh ko biết phải làm sao nữa đâu" -" Em nói ba ko có nghe đâu, ba còn ko cho em tiền để lấy vé số bán" - " Em về liền đi, đi với anh lên rừng, đi, hôm nay 500 hecta rừng sẽ có 3 kiểm lâm, mỗi khu bảo tồn sẽ có 5 người, bộ đội biên phòng dầy đặc nữa, em về đi, đi với anh tìm 3, phải có em thì ba mới tin là anh ko đến để bắt bớ, em về liền kẻo trễ
|
CHƯƠNG 22
Một Cuộc vây Ráp
Bộ đội biên phòng đang đi một hàng, bao gồm 5 người tuần tra trong rừng, bất thình lình nghe tiếng súng nổ rất gần. Tất cả ko ai bảo ai mà chạy vây bủa về tiếng súng
Nhận biết kẻ săn thú thường là tàn nhẫn nên cánh bộ đội chuyển hết cần súng ra tay , trong tư thế sẵn sàn chiến đấu. Họ hoạt động rất tinh nhuệ, đi nhanh, chuyển gấp nhưng ko để lại tiếng động
Tiếng súng vừa rồi đã làm một mẹ khỉ rớt xuống đất. Trên xác mẹ là hình ảnh thương tâm của khỉ con ôm víu lấy bụng mẹ ko buông. Khỉ con nhìn vào hai kẻ vừa giết mẹ nó với ánh mắt tròn xoe lóng lánh, ko có 1 chút căm hờn nào
Một gả lâm tặc cười khoái trá, xách xác khỉ nhi lên tay, trong khi gả còn lại thì cầm xác mẹ
- " Khỉ nhi này bán cũng đc 3 triệu nha mậy" - Một tên nói - " Con mẹ to dữ nha...cỡ thùng bia luôn à mày" - Một tên đi chung hưởng ứng
Hai kẻ săn thú gói gém xác khỉ mẹ vào 1 cái bọc nylon , cột kín, Khỉ nhi bị ném vào 1 cái giỏ lưới cùng với bịch xác mẹ. Hai kẻ tàn sát thú rừng quải giỏ lên vai, vô tâm với cái cảnh khỉ nhi vẫn còn ôm víu lấy túi nylon đựng xác mẹ . Khỉ nhi kêu en éc tựa tiếng khóc trẻ con
Hôm nay chính là ngày "đại khai sát giới" của lực lượng vũ trang. Tin tức loang báo từ người dân địa phương đã rất chuẩn xác, 1 toáng lâm tặc đã tràn lan khắp khu rừng. Họ ko chừa 1 phân hoạch nào, ngay cả khu bảo tồn động vật hoang dã cũng có vài người manh động rà roạt
Vượn mũi hếch và vooc má vàng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam , nhưng cũng chính là tác nhân dễ hiểu để khích động kẻ đi săn vì giá thành rất cao. Loài này chỉ đc bắt sống và buôn lậu sang phía Campuchia. Những kẻ đi săn trang bị súng bắn kim tiêm chứa 1 loại hóa chất hôn mê cực mạnh mà ko con nào trúng phải có thể còn đu đc trên cành cây
Tiếng chân xoàng xoạc khuấy động lá rừng, một gã đàn ông vừa xách con vượn vừa chạy hối hả, thốt 1 câu bằng tiếng Campuchia, quẩy tay nhanh như sóc ra hiệu cho người thanh niên đi cùng buông bỏ lực lượng của Việt Nam. Tuy vậy, gã phía sau vừa bắn trả vừa tháo chạy, vì hắn ko chắc sau lưng mình sẽ có kết cục là gì nếu ko ngoan cố chống trả
Mấy viên đạn của lực lượng biên phòng bắn sợt qua vai hắn. Gã lâm tặc Nước ngoài bèn lộn 1 vòng nấp mình vào sau 1 gốc cổ thụ kịp né mấy viên đạn bắn dài theo
- "Tơi " - Gã đằng trước thúc giục, thanh âm quát tháo - " Bua via pinh ná" ( Tiếng Nước ngoài)
Ngọc Du nghe tiếng người vội cắt đứt bước chân Thiện, ko tiến trước nữa mà rẻ theo lối trái, anh chuyển khẩu súng qua tay, mở khóa cho những viên đạn đc đẩy lên nòng
- Cứ theo anh
-" Nhưng ba em và bác Tư ở phía bên kia" - Thiện vói mặt lại-" Anh biết, phải né đường này thôi, biên phòng đang vây ráp rất nguy hiểm cho em"
Ngọc Du vẫn kéo chặt tay Thiện mà chạy, đâu đó có tiếng hét vang rền của một con voi
NGọc Du gặp Nhân trên đường
- " Du ơi ! lâm tặc đông lắm -" Tao biết"- Ngọc Du nói hối hả - " Ở hướng sau sẽ làm rối tay súng của lực lượng mình thôi"
Trong khi khu bảo tồn động vật hoang dã đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ở bên một cánh rừng tự nhiên, ba Thiện và người hàng xóm vẫn điềm nhiên vô tư lự, bước đi thong dong như chẳng có gì vướn víu
- " Bữa nay mấy con khỉ chạy đâu hết rồi anh Tư?" - Ông Tám hỏi - " Anh rủ thì tui mới đi thôi chứ tui làm biếng lắm, mà để ý bữa nào tui làm biếng là y như rằng vào rừng ko có thú" - Ông Tư dị đoạn -" Bình thường tui thấy nó đu tới đu lui, bữa nay ko thấy con nào, ngộ ghê vậy hen" - Ông Tám càm ràm
Bỗng nghe tiếng "soạt" thật mạnh trên cây làm hai ông hết hồn. Qua cơn giật mình mới hay đó chỉ là 1 con gà rừng đen sùi như quạ
- " Hông ấy tui với anh làm bậy 1 con gà rừng về nhậu đi, chứ đi tay ko về uổng" - Ông Tư gợi ý - " Cũng đc" - Ông Tám đồng tình
Ông Tám nhắm súng vào con gà, cướp còi "đùng" một cái, chỉ thấy lá rơi còn con gà thì bay mất
- " Sao dở vậy anh Tám?"- Ông Tư chê bai - " Ừ, tui mà thiếu rượu 1 ngày là tay tui nó rung vậy đó" - Ông Tám châm chế -" Sao tui điện anh ai mượn anh hổng qua" - Ông Tư quở chiến hữu - " Qua gì nổi anh Tư ơi, tui giận muốn sôi máu cái thằng quỷ Thiện" - Ông Tám càm ràm - " Anh coi bữa nay nó đi bán vé số luôn rồi đó - " Thì kệ nó, nó lớn rồi nó muốn làm cái gì nó làm" - Ông tư châm chướt - Cái thằng này dạo này tui thấy nó ngộ ghê lắm anh, nhiều lúc tui hổng hiểu nổi nó -Mấy đứa bắt đầu biết yêu nó hay vậy đó - Tui có thấy nó quen con nào đâu
|
Ông Tám với ông Tư bày gô mên cơm ra ăn, đũa khô chưa ngậm miệng đã nghe tiếng người xoàng xoạc. Theo phản xạ của kẻ phá rừng, ông Tám lẫn ông Tư nhanh chân tìm chỗ nấp, mỗi ông trốn mỗi bên gốc cây, cách nhau chừng 5 bước chân, hai ông khẽ thò mắt ra quan sát
Ông Tám thấy con trai mình đi với 1 anh kiểm lâm bèn sửng sốt, ngỡ là con trai mình bị khống chế, ông nhẹ nhàng lần tay ra sau lưng lấy khẩu súng chuyển lên ngắm vào người đang mặc quân phục
Ông nheo mắt , 1 ngón tay đã áp vào cò
Ông Tư thì khác, nhận định của ông mạch lạc hơn người bạn của ông
" Anh Tám..anh Tám"
Giọng ông Tư thì thào như gió thoảng qua tai ông Tám, ông Tư ngoắc tay xuống dưới làm hiệu cho ông Tám nên tỉnh táo, cũng vì thế mà ông Tám mới rút ngón tay ra khỏi cò
Đúng là ông Tư có cái quan sát tinh tế hơn bạn ông rất nhiều. Rõ ràng cử chỉ và sắc thần của Thiện đâu có vẻ gì của 1 người đang bị ai khống chế
Thiện đi rào rạt lại gần , cậu thấy các ngăn gô mên cơm của nhà mình dọn ra mà chưa kịp ăn . Thiện nghĩ ba cậu chắc còn quanh quẫn đâu đây
- " Ba ơi...ba" - Thiện gọi
Ngọc Du cũng loảnh ngoảnh réo gọi
- " Bác ơi..bác"
Ông Tám chuyển khẩu súng bỏ ra sau lưng, cây súng ngã xuống lá làm 1 tiếng động. Ngọc Du như đoán đc thanh âm liền chuyển mắt nhìn vào 1 gốc cây cổ thụ. Anh Thấy 1 gót giầy sờn bạc và mũi súng AK thò ra
- "Bác ra đi bác...con ko có làm gì đâu?" - Ngọc Du trấn an
Ông Tám lửng thửng mò ra trước, tiếp theo là ông Tư. Thiện trông thấy bèn chạy lại
-" Ba, ba mau về đi..về đi ba, nguy hiểm lắm"
Ông Tám ngờ người , nhất thời chưa hiểu gì nên vẫn đứng đờ ra
-" Về đi 2 bác..lâm tặc Nước ngoài ko dị nể người Việt Nam mình đâu..bên kia đấu súng dữ lắm, có thể loạn lạc họ sẽ tháo chạy qua đây"
Hai ông bạn chuyển mắt nhìn nhau, thái độ lập lờ trông thấy rõ
-" Về đi hai bác" - Ngọc Du đôn đốc
Ngón chõ ông Tám ko ai làm gì mà đột nhiên run run, ông chỉ chõ vào chỗ mình vừa nấp
- "còn..."
Ngọc Du đoán đc ý bén nói
-" Bác mang súng về luôn đi"
Lúc này ông Tư với ông Tám mới yên tâm đi vòng qua lấy 2 khẩu súng
-" Tối con sẽ ghé nói chuyện với hai Bác" - Ngọc Du xoay qua nhìn Thiện - " Em cũng theo ba về đi" -"Còn anh?"- Thiện hỏi -" Em về đi, đây là nhiệm vụ của anh" - Ngọc Du đẩy nhẹ cánh tay Thiện - "Về đi em"
Thiện lủi thủi đi theo ba mình về, những bước chân ngắm vừa chậm thấy rõ sự lưu luyến, Thiện ngoáy đầu nhìn Ngọc Du
Ngọc Du đẩy mặt mình về trước 1 cái
- Về đi em..nhanh
Thiện đành quay đầu cất bước, trong lòng cậu rất lo lắng cho anh Du
Đi đc 1 lúc , Thiện ko bước nữa, tháo vội cây súng trên vai ba mình
Ông Tám bất ngờ chưa kịp giẩy nảy , quai súng đã tuột ra khỏi cánh tay. Thiện cầm súng chạy ngược lại
- "Ba về đi" -" Thiện...Thiện" - Ông Tám gọi to
Thiện vừa chạy vừa trả lời vội
-" Ba về đi đừng lo cho con"
|