Những Đóa Hoa Tràm
|
|
CHƯƠNG 17
Tao Là Cha Lên
Thiết nghĩ, Ông Tám có hỏi Thiện nữa cũng vậy thôi.
Tự thân Thiện đã ko muốn nói ra sự thật thì có hỏi ngàn lần cũng thế.
Ông Tám có cần thiết phải cố hỏi để nhận biết một sự thật gây sốc cho bản thân mình hay ko?
Ông chỉ có 1 thằng con trai. Đâu có bao giờ ông nghĩ con mình là 1 thằng gay. Trước giờ thái độ của ông Tám vẫn lạnh lùng và khinh miệt.
Còn nhớ cái hôm ông nhậu với ông Tư, thằng Bảnh qua mượn cái cưa về cưa củi, vô tình gặp ngay 1 chầu nhậu rồi ông níu kéo nó lại ngồi uống 1 ly với ông cho vui.
Nói là 1 ly vậy chứ uống đến lúc cạn bầu rượu rồi ông sai Thiện đi mua thêm 1 xị.
Thằng Bảnh nói phải về cưa củi ông Tám còn hô còn sớm uống 1 xị rồi về cưa có sao, Hai ông đong đưa miết rồi thằng Bảnh cũng ừ. Thiện đi mua thêm xị rượu rồi tiện thể ngồi lên bộ ngựa chơi.
Ông Tám với ông Tư, kể cả thằng Bảnh, nhắc tới thằng Tài con ông Mười Được ai cũng chế nhiễu con người ta là bê đê dị hợm, cái thứ đàn ông mà đi yêu đàn ông thì thôi lúc nhỏ đẻ ra bóp mũi chết cho rồi. Thằng Bảnh thì nó cười rổn rảng nó hô
" Ui cái thằng đó con kể cho bác Tư với Bác Tám nghe, con thấy nó con chạy tám cây số, má nó kêu con chở dùm mấy đống rơm giao cho người ta trồng nấm, con qua nhà cái nó sờ con, nó làm éo éo gớm lắm bác Tư"
Buổi tối hôm đó, hai cha con ông Tám bí mật đánh cổ xe ngựa đi chở cây. Đêm nay 1 số cây vừa vừa sẽ giao cho Dì 5 cho dựng quán cà phê chòi , còn 1 số ít sẽ giao cho chú Thành, chú ấy vừa mua mấy con bò , giờ cần cây để làm chuồng. Mấy củi nhỏ nhỏ thì giao cho Bà 9 trữ để luộc bắp bả bán. Còn 1 ít ông Tám trữ ở trong nhà, cất dô chái bếp chờ ai mua thì bán. Số lượng ít thì cũng ko có sao Thiện giựt giựt dây cương ngựa " Chạ chạ" Con ngựa khõe giọng guốc chạy còng cọc Ông Tám quay sang dặn con - Lát bay dựng xe ngựa xa xa, bay tản bộ đi ngang chú ý dòm ngó, có ai thì làm bộ đi luôn, ko có ai thì ngoắc tao nha hông? - Con biết rồi ba, sao ba giặn hoài vậy? - Ừa, tao giặn cho bay nhớ cẩn thận..mà bay cũng phải coi chừng, làm bộ đứng đái rồi dòm cho kỷ, có khi kiểm lâm nó đã biết chỗ mình dấu cây nó phục chờ mình lấy nó bắt quả tang á - Lỡ vậy rồi sao ba? Ông Tám rù rì - "Nè, nghe tao dặn...Giả sử như vậy luôn thì bay cứ bình tỉnh với tao, nói ko biết của ai, thấy chặt sẵn tính lấy vài cây về chụm củi, còn lỡ lúc bay giả bộ đi đái bay thấy có người thì thôi, tạo dọt về trc, bay dọt về sau tránh bị nghi ngờ - Ông Tám mách thêm - " Ko có tao bay đừng có lo, bay cứ bình tĩnh y theo lời tao dặn, tụi nó ko có làm gì bay đâu - Dạ, con nhớ rồi Thiện cũng y theo lời ba cậu giặn, cho xe ngựa dừng ở cách xa rồi giả bộ đi lại đái đái, dòm trước dòm sao ko thấy động tỉnh gì mới ra hiệu cho ba cậu dắt xe ngựa lại, 2 cha con mở lối rừng đi vào trong, khẩn trương giở bỏ lá ngụy trang, kéo gỗ lên xe ngựa, nhưng nào đâu biết rằng Cha Lên và người đồng đội tên Hùng đã núp rình ở đâu đó ở bên ngoài. Đường rừng rất tối, 2 bóng đèn pin dạng cột đầu , chỉ biết bao gồm hai người chứ ko thấy đc mặt. Cha con Thiện thì ở ngoài ánh sáng, trong khi đó Cha Lên và Hùng ẩn dật trong bóng tối, họ ko bật đèn ngay cả cho đến khi đã xác định đc mục tiêu. Cha Lên ra hiệu kiên nhẫn cho Hùng, hắn suỵt 1 cái rồi nói khẻ - Đừng vội xuất hiện, chờ tụi nó chất đầy gỗ lên xe hẵn bắt, vụ này lập công lớn, chắc chắn cấp trên sẽ trọng thưởng, tụi này phải cho nó ngồi tù thì tụi nó mới sợ - "Mày có tự tôn thái quá hông? Chỉ với mớ cây ít ỏi đó à?" - Hùng cắt nhắc - "Ko dễ gì 1 ít đâu , rồi tụi nó sẽ khai thôi"- Cha Lên quả quyết - "Mày làm đc sao?" - Hùng hỏi - "Tin tao đi"- Cha Lên vỗ nhẹ vai Hùng, khẩu khí có phần tự huyễn Xe ngựa vốn ko thể chở 1 khối lượng gỗ rất nặng, sức ngựa ko chịu nổi, 1 phần thì cổ xe cũng ko đủ lớn để chất hết đống gỗ. Ông Tám bàn cho con chở nhiều lần là đúng, cũng là để tẩu tán mỏng ra. Với số lượng ít ỏi thì kiểm lâm ko đủ cơ sở để luận tội. Hơn nữa họ cũng ko có thẫm quyền kết án, mà chỉ đóng vai trò là tham mưu hổ trợ . Việc tra hỏi đôi khi là bất cập, chính là do khe hở của bộ luật hình sự Việt Nam, dân thường vốn ko nắm đc để tự bảo vệ quyền lợi cho mình Chính Vì Cha Lên nghĩ rằng đây là đường dây lâm tặc khét tiếng nên hắn mới có những nung nấu lập công. Thật là hài với một đống củi chỉ đc cưa từ hơn chục cái cây vừa phải Cha Lên nhất quyết ko cho Hùng xuất hiện. Hắn tự huyễn xem đây là phi vụ nhỏ liên quan đến phi vụ lớn. Nhưng kỳ thực là hôm nay trong cái rũi lại có cái may cho cha con Thiện Cổ xe thứ nhất mà Cha Lên theo dõi chẳng phải giao cho xưởng cưa trại mộc nào mà chỉ là một hộ gia đình với lí do đơn giản là để làm chuồng bò Cổ thứ 2 mà Cha Lên theo dõi cũng chỉ là để làm quán cà phê chòi, ngần đấy cây đặt mua chắc là làm đc 4 cái chòi Cha Lên cảm thấy mình bị tổ chác và muối mặt với Hùng. Nhưng đã lỡ nói là đả hổ thì cũng nên diệt ruồi để lấy lại thể diện Cổ thứ 3 hắn xông dô bắt gọn vì đã biết rõ đó là Thiện, người mà hắn cực kỳ ghét Thông thường, nếu Cha Lên bắt đc ai, hắn sẽ giải về đồn biên phòng. Bởi lẽ, đồn biên phòng mới chính là nơi có đủ cơ sở vật chât để tạm giữ. Mặc dù vậy, biên phòng cũng ko có thẩm quyền tra khảo, cũng ko thể luận tội kết án. Nơi có thẩm quyền tối cao nhất của địa phương chính là tòa án nhân dân. Người dân có quyền giữ im lặng cho đến khi gặp luật sư. Lực lượng công an mới chính là nhân tố điều tra tích cực. Họ có quyền hỏi cung, họ có quyền sử dụng biện pháp nghiệp vụ hợp lý để tra hỏi, nhưng ko đc bức cung , hoặc nhục hình tra tấn. Họ nắm nhân chứng, vật chứng, tang vật , có quyền đc mời nhân chứng. Giả sử cha con Thiện đi đúng quy trình thì nhân chứng thiết thực đó chính là lực lượng kiểm lâm. Khi có đầy đủ những điều đó thì lực lượng công an mới bắt đầu truy tố qua viện kiểm soát. Viện kiểm soát đề nghị khung phạt qua nơi tối cao có thẩm quyền nhất của địa phương là tòa án nhân dân. Từ đó họ mới tiến hành xét xử. Khi chưa có quyết định kết tội của tòa án thì từ bị cáo xưng hô tạm thời ko có nghĩa là người có tội. Vì tòa có thể tuyên trắng án nếu ko đủ bằng chứng thiết thực Cha Lên ko đưa cha con THiện đi đâu cả, hắn đem về chốt kiểm lâm tra hỏi trong âm thầm. Tự biết đc hành động lạm quyền là sai trái, hắn kêu Hùng ra ngoài canh để cho hắn thực hiện mưu đồ cá nhân Hùng lo lắng tỏ ý ko thuận, Cha Lên bèn nói - " Mày cứ làm theo tao đi, có gì tao chịu trách nhiệm 1 mình, coi như mày ko hay ko biết" - "Ko đc đâu Cha Lên à" - Hùng hằng hặc Cha Lên xô đẩy -" Đi đi, chỉ 1 lúc thôi, rồi tao sẽ giải cha con nó lên đồn biên phòng" Hùng lững lợ 1 lúc, nhưng bị Cha Lên thuyết phục cũng miễn cưỡng thuận lòng, hắn ra ngoài canh cửa để cho Cha Lên bức cung Cha Lên tách cha con Thiện ra. Hắn mang Thiện đi ra sau Cha Lên trói Thiện vào 1 gốc cây, hắn sửng sọ - Tao hỏi mày, mày là cái gì của thằng Du? - "Là em" - Thiện trả lời Cha Lên liền tát cho Thiện 1 bạt tay - " Em bà nội mày..thằng có" - Cha Lên trừng trừng ánh mắt - " Em mà đêm hôm lén lúc thập thò tình tứ" Thiện giờ đây đã ý thức đc bị sự bắt bớ của mình dường như ko còn liên quan đến việc chặt cây nữa. Cậu ko hé môi Cha Lên lại tát cho Thiện 1 bạt tay, hắn quát - Nói - Tui là em của anh Du, anh muốn biết gì thêm thì đi hỏi ảnh Cha Lên lại tát Thiện 1 cái nữa, Thiện trừng mắt căm thù nhìn Cha Lên mà ko thiết trả lời Cha Lên suy diễn - Có phải thằng Du đồng lõa cho mày tự do phá rừng ko? - Anh Du ko có phải là người như vậy Cha Lên gài trở lại câu hỏi cũ rít - Vậy chứ là gì? - Tui là 1 người em quen biết ảnh, ảnh lớn tuổi hơn tui thì tui xưng là em thôi, việc chặt cây phá rừng của tui ảnh hoàn toàn ko biết Cha Lên hất mặt - " Tao chỉ muốn nghe từ chính miệng mày nói là thằng Du là người yêu của mày thôi" Mặc dù đang ở thế bị trói và cô lập khắt khổ, Thiện vẫn nhất mực giữ kín, cậu còn khôn khéo hơn khi binh vực Ngọc Du - " Anh thật là quá đáng, anh trói tui để hỏi những chuyện này hả? - " Vậy chứ mày muốn tao hỏi mày chuyện gì? mày đã phá rừng từ lúc nào hả?"- Cha Lên nghênh mặt - " Đc thôi, mày với ông già mày muốn ở tù tao cho mày ở tù Cha Lên nhéo gò má , lật mặt Thiện lên - " Còn mày muốn khoan hồng thì tao sẽ khoan hồng cho mày" - Cha Lên hất mặt - " Mày chọn đi" - " Anh nói gì tui nghe ko hiểu" Cha Lên cười phá lên - " Mày ko nhận tao cũng biết nữa, đuổi bạn gái khóc sướt mướt chạy về Sài Gòn, lạnh lùng hất hủi, trong khi đó mày thì khác" - Cha Lên nặng giọng - "Giờ mày nhận ko? , tao đếm tới 3 nếu mày ko nhận tao sẽ lập tức mở trói cho mày, sẽ cho pháp luật xử mày về tội danh phá rừng, rồi người ta sẽ điều tra ra tất tần tật mày từng phá bao nhiêu, phá những gì" - Cha Lên lăm lăm đe dọa - " Cha con mày sẽ ở tù rục xương, mày muốn điều đó lắm phải ko?" - " Tại sao chuyện tui với anh Du lại liên quan đến chuyện anh tha cho tui hay ko tha? -" Có chứ" - Cha Lên khẳng định - " Tao muốn mày tránh xa Ngọc Du ra, chỉ cần mày ko bao giờ gặp nó thì"- Cha Lên dừng lời, lấy tay chỉ vào mặt Thiện - " Mày..ông già mày phá rừng ra sao ko ai biết" - Tui với ba tui chẳng có phá rừng gì hết, chỉ mấy cái cây ven rừng , nhà tui nghèo tui chặt vài cây vậy thôi, anh có đưa tui ra tòa tui cũng trả lời như vậy - Mày tưởng mày đc ra tòa liền hả? Công an nó sẽ điều tra tận gốc ngọn nhà mày - Vậy thì anh cứ việc làm vậy đi Cha Lên tức giận lại tát Thiện 1 bạt tay. Thiện lúc lắc - "Anh thả tui ra đi" - Thiện la toáng lên - " Bới người ta kiểm lâm đánh người, bới.... Cha Lên nhanh tay bóp chặt họng Thiện lại - Mày chịu im chưa hả? Thiện "um um" tắt tiếng Lúc này Hùng chạy ra - Cha Lên ơi tao lạy mày, mày đưa nó qua đồn biên phòng đi, đây ko phải là thẩm quyền của mày Thiện như con rắn yết ớt bị kẻ mạnh thế kẹp cứng vào cây, cậu lăn quăn giẩy dụa miệng kêu " ư ử" Hùng trở ko đồng tình với hành vi của Cha Lên bèn lấy tay gạt ra - Thôi đi Cha Lên Sự có mặt của Hùng khiến cho Cha Lên ko còn tự tung tự tát đc nữa. Cha Lên biết Hùng đã ko chấp nhận hành vi lạm quyền của mình - Mày sao vậy Cha Lên? Nếu mày nghĩ nó là manh mối có liên quan đến đường dây khét tiếng thì mày để cho công an điều tra Suy nghĩ của Hùng khác với Cha Lên, Hùng ko tin Ngọc Du lại có thể kết nghĩa huynh đệ với 1 lâm tặc như vậy. Trong đầu của Hùng chỉ lờn vờn 1 nhận định là Thiện ko có gan mà mạt sát cánh rừng nhiều lần, trong khi Hùng rất hiểu ý thức nhiệm vụ của Ngọc Du luôn đc đặt lên hàng đầu. Hùng nói - Em nói thật đi Thiện -" Em sẽ nói thật nếu anh Du hỏi" - Thiện khôn khéo - " Em sẽ khai hết" Cha Lên dựng giọng cao thanh - Ko đc Hùng xoay ngang hỏi - Tại sao ko đc? - Thằng Du sẽ niệm tình riêng mà bỏ qua cho nó, tao với mày bỏ công sức từ trưa tới giờ là uổng công - Sao mày lại nói vậy, mày cũng hiểu lý tưởng bảo vệ rừng của nó mà...nó sẽ ko tha thứ cho hành động phá rừng đâu Mắt Cha Lên sáng như tia điện, một công tắc não vừa bật lên - Mày nói phải ha, tại sao tao ko đem vụ này cho công an làm rõ nhỉ Nghĩ vậy, Cha Lên để mặc cho người đồng đội mở sợi dây cho Thiện. - Mày với ông già mày tối nay chịu khó ngủ ở đồn biên phòng 1 bữa đi, ngày mai sẽ có người giao cha con mày cho công an thụ lý, tao hy vọng họ sẽ tìm ra nhiều điều thú vị hơn từ cha con mày Cha Lên chạm nhẹ vai Thiện, làm bộ tử tế - Nhé...đó là điều mày muốn Điệu bộ Cha Lên nhỏ nhẹ, tuy ngữ nghĩa của câu nói ko đc tốt đẹp. Hùng kẹp cánh tay đã bị khóa còng dắt đi. -" Khoan đã" - Thiện lắc người, cậu dừng lại- " Em muốn nói chuyện riêng với anh Cha Lên" Hùng ko kịp tiên lượng, chuyển mắt nhìn người đồng đội như muốn tìm ý quyết Cha Lên hất mặt ra hiệu - "Mày ko đc đánh nó nữa nha hông?" - Hùng chậm rải bước đi, nhường ko gian lại cho hai người Thiện khó bắt đc vào đề, cậu lẳng lặng với những suy nghĩ . Cha Lên hỏi - Sao! Mày muốn nói gì? - "Nếu tui làm theo lời anh anh tha cho ba tui chứ"-Thiện băn khoăn - " Dĩ nhiên" - Cha Lên cất tuyệt - " mày và ba mày sẽ đc thả tự do ngay lập tức" - Cha Lên hất mặt ngang - " Cả chiếc xe ngựa đó" - " Vậy anh muốn tui phải làm cụ thể như thế nào?" - Thiện lại băn khoăn - " Đừng gặp thằng Du nữa, làm cho nó hết yêu mày đi" - " Anh yêu anh Du sao?" - Thiện hỏi - " Đúng vậy thì sao" - Cha Lên căm hờn - " Tao còn biết mày đã đem cơm lên rừng cho nó, chúng bay rất là quấn quít, nó quan tâm mày nhiều nhất" - Cha Lên khẩy tay lăn tăn, giọng tức giận- " Điều mà trc đây nó chưa bao giờ dành cho ai" Cha Lên chuyển giọng nhẹ bớt, nhưng ngữ điệu đó vẫn là đằng đằng cứ ko nguôi đc tí nào - Tao biết đêm hôm đốt lửa trại mày và thằng Du đã ở bên nhau trong rừng - Tui với anh Du chỉ mắc võng ngồi nói chuyện, ko có như những gì anh nghĩ đâu Cha Lên cao gân, thanh âm tăng lên - Còn nói là ko làm gì hả, ko làm gì mà cái võng và quân phục của thằng Du dính đầy tinh trùng Thiện im lặng ko nói gì đc, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có kẻ xâm soi anh Du đến như vậy. Thiện làm sao biết đc trong đêm hôm đó quần lót của Ngọc Du hắn cũng đem ra ngửi. Và hắn ko phải chỉ ngửi lần đầu. Hắn giống 1 gã cuồng tình nhút nhát. Sao hắn ko nói ra sớm, biết đâu đc. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Cha Lên có nhiều thời gian gần gũi Ngọc Du hơn Thiện mà hắn có mạnh dạng gì đâu, cứ rình mò như thế - " Đc, tui hứa, nhưng anh phải giữ lời" - Thiện cắt nhắc - " Mày mà dở trò còn gặp thằng Du thì đừng trách tao"- Cha Lên mở còng tay cho Thiện Hùng thấy cha con Thiện đc tha rất đổi ngạc nhiên -" Sao lại tha cha con nó rồi?- Hùng hỏi - " Tha đi, chỉ 1 mớ củi thôi" - Cha Lên vỗ vai Hùng - " Đôi khi cái nghề này cũng nên cư xử theo tình người Hùng lắc đầu ngán ngẫm, chẳng hiểu Cha Lên muốn cái nữa, khi nảy thì hùng hổ đùng đùng, giờ còn bảo là tình người nên tha
|
CHƯƠNG 18
Tao Yêu Mày
Ngọc Du giật chột, ánh mặt đột ngột bừng lên
- Mày nói thật chứ? - Thật... ko tin mày có thể hỏi thằng Hùng
Đúng lúc Hùng từ trong phòng đi ra trước thềm nhà, trên tay cầm điếu thuốc lá phì phà
-" Giờ này ko lo ngủ mà còn ra đây ngồi tâm tình hả?" - Hùng bông đùa
- " Mày ngồi xuống đây cho thằng Du nó hỏi chuyện coi" - Cha Lên đập tay xuống thềm - " Nó ko tin thằng Thiện là lâm tặc"
Hùng cuộn chân ngồi xuống bên cạnh
Lẽ ra giờ này là Ngọc Du đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Cha Lên và Hùng đc phân công tuần tra ở cánh rừng phòng hộ biên giới, 500 hecta rừng do hai người kiểm soát. Đầu giờ chiều Cha Lên và Hùng phát hiện một số cây to trong rừng đã bị đốn. Bằng nghiệp vụ trong ngành lâm nghiệp hai người đã tìm ra dấu vết vận chuyển của cha con ông Tám. Tuy vậy hắn cũng chỉ tìm thấy 1 đống cây đc cất dấu mà chưa kịp mang ra. Hai người tiên lượng là bọn lâm tặc sẽ quay lại lấy gỗ vào trời tối nên bố trí rình bắt. Đầu đuôi câu chuyện Hùng muốn kể là vậy...
" Tao cũng ko ngờ đó là thằng Thiện" - Hùng trầm giọng
Lúc này Ngọc Du đã hoàn toàn tin vào những gì Cha Lên kêu mình ra đây nói, anh lại 1 lần nữa nghĩ về tiếng khóc sụi sùi trong điện thoại và hành động tắt máy đột ngột trốn tránh rất kỳ lạ của Thiện hồi chiều. Ngọc Du lo lắm, lúc vào rừng tuần tra anh chỉ ước mong sao cho 1 mạng viễn thông nào đó mang cột sóng phũ vào cánh rừng để anh có thể điện được cho Thiện. Hôm nay ko gọi đc cho Thiện , anh cũng có cảm giác gì đó rất nông nao khó nghĩ. Thảo nào bao nhiêu người đồng đội đã chìm vào giấc ngủ mà Ngọc Du còn thao thức cho đến khi thấy Cha Lên và Hùng trở về. Ngọc Du có ngay 1 thắc mắc là tại soa bữa nay hai người lại về rất trể. Thì ra là cái chuyện như thế này
Ngọc Du rất là buồn, anh chỉ ước gì chuyện này đc nói ra từ ai đó ưa nói đùa để anh đc phép ko tin đó là sự thật. vẻ mặt Ngọc Du chìm sâu vào 1 nổi mang mác
Cha Lên làm bộ tử tế , vỗ vai an ủi
- Yên tâm đi, tao biết nó là em kết nghĩa của mày nên đã tha, chỉ cảnh cáo, nếu còn lần sau nữa là tao giao cho biên phòng Thanh âm phát ra từ trong cổ họng Ngọc Du sắp bị ngẹn - Cây rừng bị chặt nhiều ko Cha Lên? Cha Lên thở 1 luồng hơi mạnh - "Cũng nhiều, cỡ 20 cây to" - Cha Lên chuyển mắt nhìn Hùng - " Hình như 5 cây gáo vàng , 6 cây sưa hả Hùng -"Cũng cỡ đó" - Hùng gật gù - " Một ít cây tràm nhỏ nữa
Ngọc Du ko nói thêm gì nữa mà mang vẻ mặt u sầu đi vào phòng, ánh đèn ngủ đỏ đục ko làm rạng đi đc gương mặt thất vọng cực độ của anh...
Ngọc Du gác tay lên trán
Cha Lên bẻn lẻn đến ngồi gần chân Ngọc Du
- Tao biết mày buồn lắm, đó cũng là lý do tao tha cho nó đó, nhưng ko biết bản tính đạo đức giả của nó có hối cãi đc ko nữa - Lần sao có bắt gặp mày cứ làm theo pháp luật đi Ngọc Du xoay người vào tường, đồng thời kéo chân che kín đầu, ngữ âm của câu nói anh buông ra tưởng đâu mang nghĩa lạnh lùng, nhưng kỳ thực chỉ có Ngọc Du mới rõ nhất lòng mình
Cha Lên trèo lên chiếc giường bên cạnh để nằm, mắt thao tháo nhìn về Ngọc Du, ba tháng nay hắn đều như vậy. Căn phòng chật chội, mỗi cái giường chỉ cách nhau 1 sải tay vậy mà hắn chưa 1 lần thò chạm. Đêm nay thì khác, hắn khẻ chạm vào bờ mông Ngọc Du, giọng hắn nhỏ như thều - Du à..Du Ngọc Du trở mình xoay lại làm Cha Lên lững lự rụt tay - "Ra ngoài nói chuyện 1 lát đc ko Du, tao còn 1 chuyện rất quan trọng"
Nói rồi hắn rón rén đi ra ngoài trước, đc 1 lúc thì Ngọc Du cũng đi theo
NGọc Du ko hiểu Cha Lên còn chuyện gì muốn nói với mình, thái độ khác lạ ko giống như những ngày anh cảm nhận. Hắn lại muốn di chuyển qua bên hông chi cục mới nói đc nữa chứ
- " Chuyện gì quan trọng chứ?" - Ngọc Du hỏi
Phổi Cha Lên bổng nhiên tăng lên nhịp thở, tim hắn cũng bị xao lại, như đang muốn tống ra tiếng mà ko ra
Hắn nhào tới ôm chặt lấy Ngọc Du, vùi mặt vào vai anh -" mày"- Ngọc Du bị bất ngờ, đẩy Cha Lên ra thì Cha Lên lại càng ôm chặt, Ngọc Du dựng giọng - " Cha Lên..mày sao vậy?" -" Tao yêu mày lắm Du" Cha Lên choàng tay ôm cổ Ngọc Du, đưa miệng tới như đoán sẽ có 1 nụ hôn, NGọc Du bèn đẩy ra -" Thôi đi" Cha Lên thất vọng, cố níu kéo lời lẽ -"Tao yêu mày lắm Du ơi, tại vì tao cứ dấu trong lòng nên giờ tao mới chịu cái cảnh này" - Cha Lên manh múng nắm lấy bàn tay Ngọc Du - " Mày yêu thằng Thiện phải ko Du?" -" Mày thôi đi" - Ngọc Du giục tay ra
|
CHƯƠNG 19
Con Ko Phải Là Thiên Lôi Như Ba Từng Nói Với Mọi Người Nữa
Một buổi tối,, Thiện đang ngồi với nổi buồn man mát, Ông Tám lại sai Thiện đi sang nhà ông Tư mượn khẩu súng để sáng hai cha con đi săn sớm
Ông Tám thật là cố chấp, bị kiểm lâm bắt như vậy mà vẫn chưa hề sợ
Thật ra, luật pháp Việt Nam có lý mà cũng có tình, Chính Quyền sở tại thấu hiểu nổi thống khổ của người dân biên giới nên họ cũng hay du di cho củi, Đó là trường hợp những cây gẫy do bão bùn hoặc mưa gió, hoặc những cây chết khô. Ông Tám ko như vậy, Ông lợi dụng cái tình của pháp luật để lấn tới, dần dà sinh lòng tham rồi bén duyên với cái nghề tàn phá rừng, Ông đẩy con ông vào con đường phạm pháp, người mà từ bấy lâu nay cứ hễ nhắc đến là ông xem nó như 1 thằng Thiên Lôi của ông. Việc đi săn bắn động vật hoang dã của ông sẽ là vi phạm pháp luật trầm trọng
- "Con ko đi nữa đâu ba" - "Mày sao vậy?" - Ông Tám ngạc nhiên -" Ba tưởng con đã nói theo ba nên kiểm lâm mới tha cho mình sao? Ko phải vậy đâu ba
Ông Tám chờ đợi Thiện cất nghĩa - " Con đã nói với kiểm lâm là nhà mình khổ, chỉ chặt vài cây, họ có phạt tiền thì họ phạt, chứ nói theo ba ko biết ai chặt sẵn ko có ai tin đâu
Đúng là ông Tám đã dặn Thiện nói như vậy. Ông cứ nghĩ là chỉ vì thế mà kiểm lâm tha cho cha con ông. Nhưng kỳ thực, nguồn cơn cũng ko phải như vậy. Thiện đã nhất thời chấp nhận lời ép bức của Cha Lên là cậu phải tránh xa Ngọc Du
Ông Tám ko biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình, ông im lặng chờ đợi con mình nói hết
-" Ba nghĩ làm sao người ta tin mình tình cờ thấy cây ai chặt sẵn dô lấy, nếu người ta nhốt mình điều tra ra sự thật thì mình mang tội khai mang"
Ông Tám ngoan cố
- " Làm sao mà điều tra đc?" - " Mắc xích cưa Oshima 688 của mình trùng khớp với dấu cây, Mạt gỗ dính lên mắc xích trùng khớp với mấy loại cây mình cưa chi ba, người ta xét nhà mình rồi sao ba? Chỗ mình chặt cây còn để lại bao nhiêu tang chứng, ba ko nghĩ đến những điều gì vậy sao ba?
Ông Tám vẫn im lặng, sự im lặng lần này của ông chất chứa 1 cái nể nang con trai ông, mặc dù điều đó vẫn còn mong lung chưa thẩm thấu đc nhiều vào tư duy ông.
Ông Tám cất lời, thanh âm trầm nhẹ
- " Sao bữa nay bay cất nghĩa đc như vậy? " -" Bây giờ con ko nghe theo ba nữa đâu, con ko phải là Thiên Lôi như ba từng nói với mọi người nữa, con ko nghe ba phá rừng giết thú nữa đâu"
Thiên Lôi là 1 vị thần ở trên tiên đình, Vị thần này có uy lực rất sấm sét, có cây đục và cây búa rất lợi hại mà mỗi khi đánh vào nhau sẽ phóng ra tia điện , đánh trúng ai người đó ko thể bảo toàn tánh mạng.
Tuy nhiên, Thiên Lôi ko tự đánh ai mà chỉ đc sai mới đánh, còn ko thì ngài chỉ là 1 vị thần bạc nhược
Trên tiên đình là vậy, còn dưới trần gian, những người bị cho Thiên Lôi cũng tương tự như thế, chẳng có chính kiến gì, sai cái gì làm cái đó, sai đi mua rượu là mua rượu, sai đi mượn súng là mượn súng, kêu chặt cây là chặt cây, kêu đi dò đường canh chừng kiểm lâm là đi . Thiên Lôi trần gian ko hề quan tâm đến cái gì là sai, cái gì là đúng và ko cẩn hỏi lý do
Ông Tám thường nói với mọi người con tôi giống Thiên Lôi có lẽ cũng vì thế
Nhưng, bây giờ ông Tám cũng nên thừa nhận rằng Thiện ko hề nói giống như lời ông giặn dò như cái ngày bị bắt
- Nếu con nghe theo ba, con sẽ đánh đổi 1 thứ rất lớn trong đời, con ko nghe theo ba nữa đâu
Thiện lủi thủi bỏ đi
- " Vậy chứ mày tính làm cái gì mày sống? mày ko nghe theo tao rồi mày có ăn cơm của tao hông?" - Ông Tám trượng thượng
Thiện đứng lại, tư vị chìm sâu, Thiện ngoảnh đầu chậm nhìn ba mình
- Con sẽ đi bán vé số
|
CHƯƠNG 20
Ngày Đầu Bán Vé Số
Từ nhà của Thiện chạy ra thị trấn An Phú cũng ko xa lắm. Do là nhà cậu ở 1 xã biên giới, nơi có những cánh rừng bạt ngàn, ko có nhiều hộ gia đình để mời. Cũng chẳng có đại lý vé số nào hoạt động. Thiện phải xách xe chạy ra thị trấn để lấy vé số bán
Ngày đầu bán vé số Thiện cũng bỡ ngỡ lắm, Thiện lãnh thử 100 tờ và ko biết phải bán làm sao. Cứ hễ đụng ai là Thiện cũng mời. Bất chợt thấy người ta trong nhà là Thiện cứ vào mời. Ko ai bán vé số mà thiếu nhiều kinh nghiệm như Thiện
Thiện đi qua một gian hàng buôn bán đồ phụ tùng. Thiện mời ngay 1 người đang ông đang đứng trong nhà. Dường như ông đó là chủ, mặc dù đang bận rộn thối tiền cho khách những cũng ko nở rầy Thiện. Ông chỉ nhìn thấy 1 xấp vé số dầy cui và 1 tờ giấy dò của ngày hôm qua, bèn hỏi
- Ko có giấy dò của đài Bình Phước bữa thứ 6 hả? - Dạ ko, con mới đi bán, người ta chỉ phát cho con 1 tờ giấy dò đài hôm qua thôi
Thật vậy, người đàn ông lật quyển sổ dò của Thiện ra chỉ thấy đúng 1 kết quả xổ số của ngày hôm qua, chỉ 1 tờ đc nhét vào trang đầu như quyển album đựng ảnh 10 x 20
- Thôi, tưởng có giấy dò sẵn dò mua phụ cho , ko có thì thôi
Vị khách làm eo, trả quyển sổ ko chịu mua ủng hộ. Thiện buồn bả đi chổ khác mời, qua đc hai ba căn nhà thì Thiện tình cờ gặp 1 người đồng nghiệp, ko quen ko biết nhưng Thiện lại chia sẻ rất chân tình. Bởi lẽ vì Thiện vừa hiểu nổi vui bán đc vé số là như thế nào
Thiện nói, vừa điểm chỉ
- Anh ơi, anh có giấy dò đài Bình Phước anh lại mời chú bán hàng trong tiệm phụ tùng đó kìa, em ko có giấy dò ổng ko mua ủng hộ
Người thanh niêm tin tưởng bèn đến đó. Thiện cũng ko chú ý gì mà lo đi bán, cậu mời mấy nhà lân cận. Lát sau Thiện gặp lại người thanh niên cũ. Dường như người thanh niêm có chủ ý tìm Thiện
- Cảm ơn em nhe - "Ổng mua cho anh hông?" - Thiện hỏi
Người thanh niên đưa hai ngón tay trả lời
- Mua 2 tờ...Bộ em mới ra bán hả? - Dạ - Em ở đâu, sao thấy lạ? - Em ở xã biên giới
Thiện và người thanh niên vừa chuyển bước vừa trò chuyện
- Nhà anh ở gần đây... ...mời mấy quán cà phê, quán ăn đông đông khách ớ...Nhưng mà mời lúc người ta đang rảnh ...đang chờ đồ ăn ớ...chứ lúc người ta đang ăn người ta làm biếng mua vé số lắm..gặp người khó tính người ta nạc minh nữa..Em đi bán xa sao ko chạy xe đi bán cho tiện
THiện có 1 chút xấu hổ, cậu gải đầu ngây ngô
- Xe em gửi đằng đại lý rồi, đi bộ dễ mời
Người thanh niên nhìn Thiện mỉm cười
- Nói thiêt đi, đồng nghiệp ko hà....phải ko có tiền lãnh vé người ta giữ xe hông?
Thiện chuyển mắt nhìn xuống, Cậu thầm nghĩ sao anh này giống thầy bói quá. Nói trúng phóc
- Em mới bán lãnh ít thôi, bán hết lại lấy nữa, lãnh cho cả đống bán ko hết chiều người ta ko cho lấy xe đâu
Thiện cười cười
- Chú đó nói nếu bán còn cỡ 50 tờ thì chiều chú chỉ giữ giấy xe với giấy chứng minh thôi hà, mà em thấy ai cũng lãnh một hai trăm tờ ko hà, ko lẽ mình bán thua người ta
- "Biết đâu đc" - Người thanh niên liếc mắt nhìn Thiện mỉm cười
Đi vài bước hắn ta lại nói
- Lát đi ngang anh chỉ nhà cho...tại vì anh bán hay hết sớm lắm..tiêu chuẩn có 200 tờ hà...tầm 3 giờ rưỡi là anh hết rồi...bữa nào xui lắm ế vài tờ ôm dò thôi..cỡ 3 giờ rưỡi em bán mà em còn nhiều em lại nhà anh chia lại anh tiếp bán cho..đừng có để 4 giờ nha...bốn giờ khó bán
|
Người thanh niên này tên Phương. Thiện cảm thấy hắn lạ lùng hoặc tốt bụng lắm lắm.
Trong khi Thiện chỉ thuận miệng giúp đỡ 1 người đồng nghiệp thôi chứ ko mấy quan tâm nhiều về Phương, Thế mà Phương lại đối xử rất tốt để đáp lễ
Phương cứ tò tò đi theo Thiện, Có thể Thiện ko chú ý đến Phương , nhưng rõ ràng là Thiện thấy Phương rất quan tâm tới mình. Phương tự giới thiệu tên rồi hỏi tên Thiện, hỏi tuổi tác. Hỏi luôn cả việc Thiện lấy vé số ở đại lý nào, Phương chỉ chừa số điện thoại lại . Nếu ko cảm thấy sẽ ngượng, thiết nghĩ Phương cũng hỏi
Phương chỉ quán cà phê này , quán cà phê nọ rồi cùng nhau chia ra mời mọc khách. Phương bảo nếu ai cần giấy dò đài nào thì cứ tự nhiên gọi hắn cho mượn
Rong ruổi cả buổi Thiện cũng bán đc 50 tờ. Phương thì bán nhiều hơn. Bởi vì miệng Phương rất lanh lợi , Phương rất gỏi kệ nệ mời mộc. Trong khi THiện, ai lắc đầu là bỏ đi ngay. Ai ko muốn mua vé số mà nghe cái miệng ngọt như đường mía của Phương cũng ko nở từ chối
Đến trưa thì Phương phải về nhà ăn cơm. Phương tỏ ý muốn mời Thiện về nhà ăn luôn mà Thiện cảm thấy ngại, hoặc sợ mời lơi nên từ chối. Phương nói
- Vậy thôi, anh về nhà ăn cơm nha Thiện,
Phương xoay đi, bước chậm rải rồi chợt quay lại
- Ờ...em lấy cuốn giấy dò của anh đi bán đi
- Rồi sao anh bán? - Thiện băn khoăn
Phương dúi cuốn sổ dò vài tay Thiện
- "Thôi, em ngại lắm, em bán đc mà anh ko bán đc, đến lúc người ta cần ko có thì sao, chiều biết em còn ở đây ko..mắc công"
Thiện ngại ko nhận, cậu đẩy lại
- " Tại em mới bán lần đầu ko có kinh nghiệm đó, trường hợp mình ko có giấy dò thì mình móc điện thoại ra soạn tin nhắn là có liền kết quả , 1 tin có 500 , mình bán đc 2 tờ mình cũng còn lời 1 ngàn rưỡi, có còn hơn ko...mấy đứa bán vé số như mình nó thấy mình bán đc nó ganh lắm, ai cũng ích kỷ, ko có cho mượn đâu, anh thấy em tốt bụng nên muốn làm bạn với em thôi..đừng có ngại, lấy đi"
Thiện ngoác miệng cười, bị ép rồi cũng nhận
- " Rồi lát em bận đi bán làm sao mà trả cho anh" -" nảy anh giặn đó, tầm 3 giờ rưỡi lại nhà anh trả, em bán hết thì tốt, bán ế anh tiếp bán cho, 4 giờ rưỡi anh mới lại đại lý lấy giấy dò , sẵn trên đường anh phụ bán cho..mấy đứa bán ế toàn kiếm anh năn nỉ chia vé số bán dùm..vậy nha
Nói xong Phương đi 1 mạch. Thiện mỉm cười. Đúng là cái nghề bán vé số cũng rất đáng trân trọng, vẫn có tình đồng nghiệp tử tế san sẻ. Thiện thoáng nghĩ vậy
|