Học Viện Ma Thuật
|
|
hello các bạn mình đã trở lại.... do thời gian qua mình bận đi làm thêm với bận thi qua môn nên k có thời gian viết truyện cho các bạn nhưng bây giờ mình có 1 chút thời gian rãnh để viết tiếp câu truyện của mình hì hì
|
chúng tôi đi tới khu thi đấu, ở trên khán đài khán giả ở đâu mà chạy ồ ạc tới kín hết chổ ngồi. tôi ngán ngẫm nhìn phía trên khán giả. có các thầy cô trong trường cũng quan sát ở phía trên khán đài. 1 thầy bước ra giữa sân và nói 2 em đã đồng ý đấu với nhau rồi chứ nếu như sãy ra chuyện gì 1 trong 2 bên xẽ k chịu trách nhiệm với người kìa. các em có chấp nhận không.. - có!_ cả 2 đồng thanh - vậy được rồi chuẩn bị 5 phút nữa sẵng sàng ... ở trong 1 căn phòng - chị thư ở ngoài có trận đánh nhau ở sân đấu giữa cấp A và cấp F. nghe nói là con hương với thằng nào mới chuyển vào._ cô gái nói - Ừ Tớ biết rồi cậu đi ra ngoài đợi mình tí người con gái tên thư đó là con gái của ngài hiệu trưởng trường hoàng gia, tính tình hiền lành, tốt bụng, thích giúp đở người khác nhưng.... ( không kể về cô ấy nữa mà chuyển sang nhân vật chính nào).. cô ấy bước ra và tới khu đấu... quay lại tôi 5 phút đã trôi qua - CHUẨN BỊ SẴNG SÀNG VÀ BẮT ĐẦU Tiếng hô vừa vang lên thì 1 tiếng nỗ ma thuật vang lên cô ta liền hô lên: - KÝ TỰU LỮA.. Lập tức trc mặt cô ta xuất hiện chữ lữa bay giữa không trung bắn ra tia lữa bay về phía tôi tôi liền né ra. ở ngoài thì linh với quỳnh nháo nháo sỹ ơi cố lên sỹ ơi cố lên, còn đối với anh khôn mặt tỏ vẽ rất bình thường vì biết tôi sẽ chẵn sao cả. còn mấy người kìa thì cũng lo lắng vì biết tôi chỉ cấp F :))). tôi đưa 2 tay ra 2 bên thì xuất hiện 2 thanh kiếm tôi cầm lấy chạy nhanh tới chép cô ta nhưng bị chặn lại trc mặt tôi là chữ sắt ngăn tôi. tôi nhãy ra. cô ta liền giơ tay sét thì ở trên bầu trời sét đánh thẳng xuống chổ tôi, tôi định né thì có cái gì đó giữ chân tôi lại, khôn còn cách nào khác tôi đổi kiếm thành cây thương thuộc hệ sét, sét đánh trúng cây thương thì liền bị cây thương hút lại, tôi dùng cây thương chém đứt cái giữ chân và thoát ra, cô ta ngạc nhiên nhưng không giừng ở đó, cô ta liền hô to - Khói và gió 2 ấn tự xuất hiện tạo thành cơn lốc xoáy dữ dội có cuốn bay cả mọi thứ đi về phía tôi, tôi liền dùng cây thương ấn mạnh xuống đất và dữ cho tôi khỏi bị hút vào cơn lốc xoáy đó. ở trên phía thầy cô thì thấy điều này vượt qua khả năng cấp F của tôi thì liền xin thầy hiệu trưởng ngừng cuộc đấu lại nhưng lại k được chấp nhận vì lúc đầu 2 bên đã đồng ý cam kết.. ở phía dưới ai cũng bàn tán sôn xao.. " thằng này chết chắc rồi cấp F mà dám thách thức con HƯƠNG cẤp A ". " đúng rồi đó ".... và nhiều bàn tán khác nữa.. còn ở chổ anh long và mọi người 3 người kia thì lo lắng cho tôi còn 4 người kia thì ình thãn như k có chuyện gì quỳnh còn nói với linh.. - ê m con này chuẩn bị ăn hành của thằng sỹ rồi :)) hhh - đúng rồi đó nãy h thằng sỹ đánh như không đánh v :))) 3 người kia không hiểu gì cả .. trở lại với tôi: tôi cảm thấy chán nãn với cuộc đấu này.. cơn lóc vừa tới chổ tôi, tồi liền giơ tay trai ra thì xuất hiện thanh kiếm chém ma thuật.. tôi liền chém 1 phát cơ lóc trở thành hư vô, ai cũng ngạc nhiên, tôi liền bay tới lướt qua cô ta , dần dần cô ta ngã quỵ xuống và ngất đi.. tiếng vang ma thuật kết thúc và người chiến thắng là tôi.. lý do vì sao lại 1 người cấp F đánh cấp A và thân phận thận của tôi có bị bại lộ không thì chờ tiếp nha
|
Bạn không viết Hoa đầu dòng khó đọc quá nhưng truyện hay và có hơi nhạt xíu. Bạn có thể cho zô miếng muối hay đường, hạt nêm gì đó hum.
|
Trận đấu kết thúc cô ta đc đưa vào khu trị thương, mọi người ra về trên miệng thì bàn tán truyện cấp F đánh lại cấp A. Chuyện như một giấc mơ, tôi bước về chổ mọi người, Lệ(Linh) và Quỳnh chạy tới ôm tôi, tôi cười: - Được rồi đó! Buôn tớ ra nào nghẹt thở chết đi được.. - Cậu giỏi lắm. Cấp A ở đây bằng cấp A** bên trường cũ của mình đấy_ Quỳnh nói - Vậy à. Vậy mà tớ tưởng bằng cấp B chứ hihi_ tôi cười tươi lại bất trợt anh Bảo nắm tay tôi tỏ vẽ gì đó như biết được chuyện gì: - Em là Vỹ đúng không? Anh hải, Anh Nhật cũng ngạc nhiên nhìn tôi cùng lúc hỏi Bảo: - Sao mày lại hỏi vậy?. nghe nói Vỹ đang ở nhà Đại Tướng và Tuần sau mới chuyển tới đây học mà ( Lý do là Tôi chuyển tới trước một tuần vì muốn mọi người ngạc nhiên với muốn che giấu thân phận của mình , tôi ghét những người con quyền quý vì bọn họ cạy quyền lực của mình để ức hiếp mọi người không có thế lực mà vào đây học, giống như tôi vào đây vậy) Tôi gãi đầu cười: - Hì Hì! Sao anh biết là em 3 người nagcj nhiên tiếp - Là Vỹ thật à, sao em không nói tụi anh ra đón, với lại tại sao em lại biến thành như thế này, còn đổi cả tên nữa_ Anh Nhật nói - Dạ ! do em không muốn phiền phức thôi, với lại em không thích trở thành 1 tâm điểm như vậy, nó ồn ào. - mà sao anh biết em vậy anh Bảo? - do anh thấy trên thế giới này chỉ có 1 mình duy nhất em có được thanh kiếm chém ma thuật thôi. em nhớ trong lúc luyện tập em đã tạo ra thanh kiếm đó. - Dạ! Chúng tôi vui vẽ đi lên lớp học. tới ngã 3 chúng tôi chia tay nhau từ đó về lớp học, hắn cũng vui vẽ đi sau. đột nhiên hắn đi nhanh lên bằng tôi nắm tay tôi tôi bất trợt cảm nhận được hơi ấm quay qua thì thấy hắn. tự nhiên mặt tôi đỏ bừng lên, hắn thấy vậy tự nhiên lại cười tươi, quỳnh và linh thì hủ hỉ cái gì đó nhìn tụi tôi cười, chắc là bàn tán cái gì đó, tôi có ghe loán thoáng " mặt thằng Vỹ đỏ kìa hihiiii" "đúng rồi đó, bị người thương nắm tay mà hihiii". tôi lắc đầu đi theo hắn Ở 1 chổ khác - ngươi có để ý cậu ta chứ_ cô gái nói - dạ có thưa tiểu thư, thần thấy cậu ta có 1 sức mạnh huyền bí nào đó mà không thể lý giải được, và vì sao 1 người cấp F lại Đánh được 1 người cấp A chứ.._ 1 cô gái khác nói - Người đi điều tra ngay cho ta, có khi cậu ta là người mà cha ta nhắc tới Tràn Gia Vỹ.. - vâng thưa tiểu thư
|
bí chuyện... ai giúp đưa ra ý tưởng với nào
|