À bạn Vỹ nhà ta ơi! Kí tự chứ không phải kí tựu nha! Truyện hay lắm. Típ đê
|
Dạ anh cho em đóng góp ý kiến là, câu chuyện của anh thì rất hay và hấp dẫn ạ nhưng anh cần chú ý về lỗi chính tả và xuống dòng thì theo em là nên viết hoa vì như vậy câu chuyện sẽ đẹp và hay hơn ạ.
|
( Mình đổi ngôi thứ 3 để viết tiếp truyện nha.) cô ta đóng cửa phòng lại và lặng lẽ bước đi. trở về với Cậu: Cậu bước vào cữa lớp thì ai cũng nhìn về phía cậu. nhiều ánh mắt nhìn cậu, ghét có, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có, ... Cậu im lặng chẳng thèm đến sự chú ý đến bọn họ, cậu đi tới chổ ngồi và ngồi xuống, lệ cùng quỳnh và Anh đi theo sau và về chổ ngồi. Cậu liền gục lên bàn và nằm ngủ, Anh ngồi xuống mỉm cười nhìn qua, Anh lấy tay xoa đầu cậu, cậu cảm nhận được cái tay đang xoa đầu cậu, mặc cậu đỏ lên không giám nhồi dậy giả vờ ngủ. Anh cũng gục đầu bên cậu. trong lớp ai nhìn anh và cậu. Quỳnh với Lệ ngồi nhìn phía sau mà ngồi phì cười, 2 người biết cậu đang đỏ mặt. 1 lát sau, cô giáo vào, cả lớp đừng lên chỉ có riêng cậu và anh vẫn còn ngồi, cô cũng mặt kệ mà dạy điều khiển ma thuật. Tiếng chuông bào hiệu hết giờ vang lên cả lớp nháo nhào lên khiến cậu và anh cũng mở mắt. cả lớp chào cô và ra về kí túc xá của mình. tự nhiên cậu hét lên: - Chết rồi! - ai? ai chết? cậu bị sao à?_ Quỳnh hỏi tới tắp - Không có ai chết, ý tớ là sáng nay mình chuyển tới đây không hỏi tớ và linh ở ktx phòng nào, bây giờ tớ biết phòng nào đâu mà về huhu_cậu nói - haha! cậu yên tâm tớ đã sắp xếp rồi, Cậu ở phòng 402 dãy phía đông, còn lình ở phòng 202 ở phía Bắc. _ quỳnh nói - thật hả, tớ tưởng hôm nay tớ ở ngoài hành lang chớ hì hì_ cậu gãi đầu cười đến nôi 4 người cùng cười. - mà tớ ở 1 mình hay với ai vậy_ cậu hỏi - ừ đúng đó tớ ở vs ai_ linh cũng hỏi theo - haha Lih ở chung với tớ là chuyện hiển nhiên rồi, còn cậu ở với ai đó ở bên cạnh cậu kìa!_ quỳnh chỉ - Hả! tớ k muốn ở trong chuồng heo đâu_ cậu nói xéo anh nhưng trong lòng cậu vui như lể họi cậu giả vờ để làm giá - em nói ai là heo hả?_ anh gắt giọng - Em...Em_ cậu ấp úng vì cái sát khí nặng nề xung quanh Anh - dạ thì ở đc chưa_ tôi hét lên - đi thôi cả 4 người đi ra khỏi lớp
tớ sẽ ra sớm nhất cho mọi người
|
cậu, anh và linh, quỳnh chia ra 2 hướng về kí túc xá. cậu và anh đứng trước ký túc xá khu nam phía đông. - đi thôi!_ anh nói anh cầm tay tôi bước vào, đi 1 hồi lên tầng 4, lúc này cậu mệt đuối sức vì leo cầu thang 4 tầng. cậu hét lên.. - trường to mà không có cái thang máy - thang máy ? _ anh nhéo mày nhìn cậu hỏi cậu chợt nhớ ra ở đây là thế giới ma thuật khác với thế giới của cậu sinh sông khi chạy chốn. cậu âsp úng nhìn anh trả lời: - à à. thang máy là cái để đi lên xuống á mà, anh chỉ cần đứng lên nó mà nhấn nút nó sẽ đưa anh đi giữa các tần. hì hì. - đi giữa các tần?_ anh vẫn nheo mày nhìn cậu - thôi đi vào phòng nào cậu kéo anh đi để khỏi vòng vo. đứng trước phòng cậu đưa tay định mở cữa nhưng cậu ngừng lại, sợ cái cảm giác căn phòng đầy rác, đầy quần áo dơ... - sao không vào?_ anh hỏi - dạ cậu mở cữa ra, ánh sáng chiếu sáng chói, cậu lấy tay che mặt, ánh sáng dần dịu đi cậu bỏ tay xuống, ngạc nhiên nhìn anh, anh cười chừ, cậu ngạc nhiên vì sự ngăn nấp, không 1 cộng rác, không quần áo dơ. cậu đi vào quay qua anh mỉm cười. - anh giỏi quá nhỉ, không còn rác với quần áo dơ như chuồng lợn nữa. anh nhìn câu cười - là vì ai đó nên anh mới học được sự sạch sẽ chổ ở sao. cậu đỏ mặt cuối đầu xuống. cậu nằm xuống cái giường trắng tinh mơ với anh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chíu qua cái cữa sổ cậu dần dần thiếp đi. anh nhìn cậu chìu mến, nhưng trong cái nhìn chìu mến đó cũng có nỗi lo lắng, anh sợ mất cậu, không nghe được tiếng cậu, không thấy được cậu cười, không nghe thấy cậu gọi tên anh. anh cũng sợ hoàng tộc sẽ không chấp nhận được anh yêu cậu, vì cậu là coi trai, cậu không thể sinh con, không thể nối dõi cho hoàng tộc. anh suy nghỉ điều đó dần dần cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Ở nơi hắc ám - còn 2 tháng nữa ngày trăng huyết sẽ xuất hiện. Đúng ngày đó chúng ta sẽ đưa vị thần ánh sáng chở thành vị thần hắc ám, người đó sẽ giúp chúng ta giải phong ấn được rồng hắc ám. Và nó sẽ giúp chúng ta cai trị được cả thế giới ma thuật._ chúa tể nói - vâng thưa cha_ cả 2 người nói. đó là tuấn với người chị của tuấn - vậy là còn 2 tháng nữa chúng ta sẽ thống trị được thế giới haha, và con sẽ được thứ con muốn, con muốn cưới Anh Long._ Người chị nói - được! thứ của con sẽ do con quyết định, cha sẽ không ngăn cản,( và điều đó có trong kế hoạch của ta_ chúa tể suy nghỉ)! con phải làm cách nào đó đúng vào ngày trăng huyết tiến hành hôn lễ với hắn. vì ngày đó là ngày đẹp nhất. cha sẽ kiếm cách giúp con_ chúa tể nói - vâng con cảm ơn cha.._ cô cười và xin phép ra ngoài còn lại Tuấn. anh im lặng nãy giờ. anh không muốn sen vào cuộc nói chuyện đó, anh suy nghỉ phải làm sao để có được Cậu. anh biết vị thần ánh sáng đó là cậu, cậu không muốn câu bị tổn thương. ông ta nhìn anh - con có gì muốn nói với ta sao. - dạ không có thưa cha - tuyệt đối con không được phá hoại công chuyện của ta. nếu con phá hoại, con phải trả cái giá rất đắt trong chuyện này. bây giờ con đi ra đi - vâng anh đi ra đóng cữa lại, anh đi vô hồn về căn phòng nơi không có ánh sáng... Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức kêu ầm ỉ cậu định đưa tay tắt thì không được bị cái gì đó đè lên tay vậy. cậu mở mắt thì thấy khuôn mặt thù lù của anh trước mặt. cậu giật mình bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.. anh thì tỉnh dậy luôn, ngơ ngác nhìn cún con chạy vào phòng vệ sinh. anh lại cười từ khi có cậu anh cười nhiều hơn trước
|
|